[Hyuga Hinata] Vạn Kiếp Bất Phục
Quy hồi
Hyuga Hinata cả đời luôn sống trong day dứt, hối hận.
Gián tiếp hại chú ruột phải chết, rồi đến anh họ cũng phải bỏ mạng vì nàng.
Là đại tiểu thư của gia tộc nhưng lại bị phế truất, vô năng yếu kém phụ lòng phụ thân.
Trải qua phong lưu bão táp, rốt cục cũng tìm được tấm chân tình, lại phải gả cho người khác để cứu lấy tiểu muội.
Hyuga Hinata
“Thế giới thật tàn nhẫn với những kẻ yếu đuối.”
Nàng cười đầy chua chát, mong muốn được giải thoát dâng lên mãnh liệt, tuy nhiên bản thân bất lực đương nhiên không có sức mạnh vùng dậy.
Otsutsuki Toneri
Cùng đi nào, Hinata.
Otsutsuki Toneri
(Đưa tay ra)
Hai người chầm chậm bước vào lễ đường đầy ánh sáng, vậy mà nàng lại cảm thấy con đường trước mắt đầy tối tăm.
Khi chiếc bánh trên môi Toneri từ từ đưa đến bên miệng Hinata, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.
Nàng sững sờ nhìn Naruto đứng ngây ngốc ở cửa, rồi lại mỉm cười cay đắng.
Hyuga Hinata
“Naruto - kun à, quá muộn rồi.”
Uzumaki Naruto
TÊN KHỐN KHIẾP! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ?
Otsutsuki Toneri
Còn làm gì nữa, đương nhiên là biến Hinata thành của ta rồi.
Uzumaki Naruto
Ngươi sao lại dám làm vậy với cô ấy hả?
Otsutsuki Toneri
Chuyện nhà Otsutsuki không cần ngươi xen vào.
Những lời nói của Toneri như cứa vào tim Hinata.
Phải rồi, từ hôm nay nàng chính thức trở thành Otsutsuki Hinata, thê tử của hậu duệ cuối cùng của Otsutsuki gia tộc.
Còn Naruto… có chăng cũng chỉ là người dưng nước lã.
Nhận thức này khiến nàng không khỏi chua xót, tấm chân tình nửa đời người nay cũng hoá thành gió thoảng mây bay.
Bí ẩn
“Rơi lệ chỉ vì một nam nhân, đúng là một nữ tử bạc nhược.”
Hyuga Hinata
“Là… ai vậy?”
Hyuga Hinata
“Lẽ nào mình vì thương tâm quá độ mà sinh ảo giác sao?”
Bí ẩn
“Ngươi có thể thấy lời ta nói sao?”
Đầu nàng bỗng đau như búa bổ, khiến nàng choáng váng ngã xuống.
Hai nam nhân đang đánh nhau đằng kia cũng phải dừng lại để ngó xem nàng.
Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực của hai người kia, cơn đau vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn gay gắt đến nỗi khiến nàng ngất lịm đi.
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện thân ảnh của một nữ nhân kiều diễm, tuy rằng bị trói buộc nhưng vẫn không biểu lộ nửa phần thảm hại, ngược lại toả ra khí chất bất khuất kiên cường.
Hyuga Hinata
Sao tôi lại ở đây?
Bí ẩn
Không biết, đến chính ta còn bất ngờ kia mà.
Otsutsuki Kaguya
Otsutsuki Kaguya.
Hyuga Hinata
“Là Nữ thần Thỏ sao?”
Otsutsuki Kaguya
Còn ngươi hẳn là Hyuga Hinata đúng không?
Hyuga Hinata
Đúng vậy, sao bà biết?
Otsutsuki Kaguya
Công Chúa Bạch Nhãn của Hyuga, sao ta lại không biết được chứ?
Otsutsuki Kaguya
Đừng nghĩ ta bị giam lỏng ở xó này mà bị tách biệt đến vô tri, không chuyện gì ở hạ giới mà con mắt ta không thấy.
Hyuga Hinata
Vậy… tại sao tôi có thể nhìn thấy bà?
Otsutsuki Kaguya
Chuyện này ta cũng có vài phần không rõ.
Otsutsuki Kaguya
Nhưng theo suy đoán của ta, vì ngươi đã thành thân với Toneri nên đã thức tỉnh huyết thống Otsutsuki.
Otsutsuki Kaguya
Nhờ đó, ngươi và ta có thể trò chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm.
Hyuga Hinata
Chuyện này… đúng là hiếm lạ!
Otsutsuki Kaguya
Phải, trăm năm qua ta bị giam giữ ở đây, chưa lần nào ta có thể giao tiếp với một người phàm cả.
Hyuga Hinata
Vậy… làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây?
Otsutsuki Kaguya
Ta e rằng là không có cách.
Otsutsuki Kaguya
Chi bằng ngươi giải trừ phong ấn cho ta rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách.
Hyuga Hinata
Đừng đùa như vậy, giải thoát cho bà, chẳng khác nào tôi tiếp tay khiến thiên hạ khốn đốn sao?
Otsutsuki Kaguya
Thế ngươi nghĩ nếu không có ta, ngươi sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào?
Hyuga Hinata
Không đời nào tôi sẽ giúp bà.
Hyuga Hinata
Chẳng có chuyện gì tình cờ ở đây cả, bà rõ ràng đã lợi dụng tôi, lừa tôi vào bẫy để bà có thể thoát ra đúng không?
Otsutsuki Kaguya
Xem ra ngươi cũng khá thông minh đấy.
Otsutsuki Kaguya
Có điều, dù ngươi nhận ra thì cũng không thay đổi gì được cả.
Otsutsuki Kaguya
Nếu ngươi không chịu giúp, vậy thì cùng chịu cảnh mắc kẹt ở đây cùng ta đi.
Hyuga Hinata
Được thôi, dù sao ở đây vẫn tốt hơn là quay về làm vợ của tên Toneri kia.
Otsutsuki Kaguya
“Hầy, đúng là một con bé cứng đầu cứng cổ.”
Otsutsuki Kaguya
“Đành dùng cách này vậy.”
Otsutsuki Kaguya
Chỉ cần ngươi giải thoát cho ta, ta sẽ giúp ngươi một việc.
Hyuga Hinata
Vậy thì… hãy giúp tôi cứu anh Neji đi.
Kaguya thoáng bất ngờ, không ngờ Hinata lại chỉ yêu cầu một điều đơn giản như vậy.
Bà ta không biết, điều đơn giản ấy lại chính là nỗi uất hận cả đời của Hinata, khiến nàng mỗi đêm đều khóc ướt gối.
Otsutsuki Kaguya
Điều này thì dễ thôi.
Otsutsuki Kaguya
Ta sẽ giúp ngươi quay lại thời điểm mà tên anh họ của ngươi chưa chết, đổi lại ngươi phải cùng thuộc hạ Hắc Zetsu của ta hợp lực cùng giải phóng cho ta.
Otsutsuki Kaguya
Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục.
Otsutsuki Kaguya
Một phen mất người thân, vạn kiếp khó có lại được.
Otsutsuki Kaguya
Cho nên, ta ban cho ngươi cơ hội hồi quy, mong rằng ngươi sẽ không để lỡ mất người quan trọng của ngươi lần nữa.
Otsutsuki Kaguya
Nhưng cũng đừng quên mục đích chính của lần khứ hồi này, đó chính là tích luỹ sức mạnh để giải thoát cho ta.
Hyuga Hinata
Tôi hiểu rồi.
Chỉ thấy đôi mắt của Hinata dần phủ một màu trắng xoá, khuôn mặt của Kaguya dần dần trở nên phai mờ.
Cho đến khi luồng sương mù mờ ảo tan biến hết, trước mắt Hinata đã chẳng phải là người phụ nữ bạch y kia nữa.
Lần khứ hồi này là một gánh nặng, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội.
Cho nên Hinata nhất định sẽ không lãng phí, người cần cứu, nàng nhất định phải cứu.
Thay đổi
Trong nhà chính của gia tộc Hyuga, tưởng như mọi thứ vẫn như bình thường.
Nhưng ở một góc không ai hay, một linh hồn lạc lối sống dậy khỏi bóng tối, khiến bánh xe số phận chệch khỏi quỹ đạo.
Hyuga Hinata
(Không tin nổi sờ lên mặt)
Hyuga Hinata
“Vậy là mình đã thực sự quay trở lại rồi sao?”
Hyuga Hinata
“Vậy là Otsutsuki Kaguya đã giữ lời.”
Hyuga Hinata
“Thì ra… bà ta không hẳn là người xấu.”
Otsutsuki Kaguya
“Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy hả?”
Hyuga Hinata
“Sao bà vẫn ở đây?”
Otsutsuki Kaguya
“Hừ, đương nhiên là để giám sát ngươi rồi, lỡ như ngươi tráo trở lật lọng thì sao?”
Otsutsuki Kaguya
“Đừng quên là ngươi vẫn phải tìm cách giải phong ấn cho ta đấy.”
Hyuga Hinata
“Phải làm thế nào cơ?”
Otsutsuki Kaguya
“Sau này ta sẽ hướng dẫn, trước tiên cứ cứu anh họ của ngươi đã đi.”
Hyuga Hinata
“…Không biết chuyện này có quá rủi ro không đây?”
Otsutsuki Kaguya
“Đừng lo, giờ ta không có ý định làm hại con người nữa đâu.”
Otsutsuki Kaguya
“Sống vài trăm năm qua, ta cuối cùng cũng ngẫm ra một đạo lý.”
Otsutsuki Kaguya
“Đó là chiến tranh là tiền đề của hòa bình.”
Otsutsuki Kaguya
“Phải trải qua chiến tranh, thì người ta mới biết quý trọng giá trị của hòa bình.”
Otsutsuki Kaguya
“Cho nên giờ ta không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện trần thế nữa.”
Otsutsuki Kaguya
“Kiếp này, ta chỉ muốn sống vì bản thân mình thôi.”
Nàng không nói gì thêm, tuy cảm thấy hơi khó tin khi Kaguya từ một người độc đoán lại suy nghĩ được thấu đáo như vậy, nhưng nàng nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Kể cả một người cố chấp như Kaguya cũng không là ngoại lệ.
Hyuga Hinata
“Mong là bà ta giữ lời.”
Hyuga Neji
Này, sao cô vẫn còn ở đây hả?
Hyuga Neji
Biết tôi đợi ở sân tập lâu lắm rồi không?
Hyuga Neji
Chứ còn ai vào đây nữa mà cô hỏi thế?
Nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã nhung nhớ bao lâu nay, hốc mắt nàng nóng bừng.
Nếu không phải vì hiện tại anh căm hận nàng đến tận xương tủy, thì nàng đã không chần chừ mà chạy đến ôm anh thật chặt rồi.
Hyuga Neji
“Cái quái gì thế? Cô ta đang khóc đấy à?”
Hyuga Neji
“Mình nặng lời quá rồi sao?”
Rồi anh tiến lại gần nàng, rút từ túi áo một chiếc khăn tay.
Hyuga Neji
Cầm lấy mà lau nước mắt đi, cô khóc khó coi quá đấy.
Tim của Neji đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của nàng.
Anh chấn động, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Tự dưng khi thấy nàng khóc, lương tâm anh trỗi dậy, rồi mủi lòng mà đưa cho cô một chiếc khăn.
Bình thường khi thấy nàng khóc, anh sẽ chỉ thấy khinh thường, thậm chí còn có chút hả hê.
Nhưng hôm nay nàng không khóc vì đau đớn khi bị trúng đòn của anh, cũng không phải vì bị cha nàng trách mắng.
Mà nàng khóc vì anh, cho dù rơi lệ, nhưng anh thấy trong mắt nàng sự nhẹ nhõm, vui mừng và lưu luyến khi nhìn anh.
Hyuga Neji
“Tự dưng mình nghĩ cái quái gì vậy trời?”
Hyuga Neji
“Chẳng lẽ ở bên con bé kia nhiều quá nên đầu óc mình cũng kì lạ giống nó rồi sao?”
Hyuga Hinata
Đến sân tập thôi nào, anh Neji.
Hyuga Hinata
Đừng để cha phải chờ.
Hyuga Hinata
(Nắm lấy tay anh rồi kéo đi)
Kiếp trước, sau khi hòa giải với nhau, hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Bọn họ từ chỗ không nhìn nổi mặt nhau, sau khi hóa giải hiểu lầm lại vô cùng hòa hợp, đến nỗi có thể nắm tay nhau thường xuyên mà không thấy có gì bất thường.
Theo thói quen, nàng nắm tay anh một cách tự nhiên, không để ý đến vẻ mặt rối rắm của anh.
Hyuga Neji
“Cô ta thực sự đang nắm tay mình đấy à? Ăn trúng cái gì mà bạo dạn thế?”
Hyuga Neji
“Kì quái thật đấy… mà thôi cứ kệ đi.”
Hyuga Neji
“Chuyện này không đáng để làm rùm beng lên chút nào.”
Cứ thế hai người dắt tay nhau đến sân tập trước con mắt ngạc nhiên của trưởng tộc Hyuga Hiashi.
Hyuga Hiashi
“Hai đứa này thân thiết từ lúc nào thế?”
Hyuga Hiashi
“Thằng bé Neji không còn giận Hinata nữa sao?”
Hyuga Hiashi
“Không biết là chuyện tốt hay xấu đây.”
Quyết tâm
Thấy cha mình nhìn chằm chằm, cuối cùng Hinata cũng nhận thấy có gì đó sai sai mà bỏ tay Neji ra.
Hyuga Hinata
“Ngại quá đi mất… mong là anh Neji sẽ không ghét mình.”
Hyuga Neji
“Con bé Hinata này, tại sao lại buông tay ra rồi?”
Hyuga Neji
“À không, phải là tại sao cô ta tự dưng lại nắm tay mình cơ chứ?”
Hyuga Neji
“Chẳng lẽ cô ta đang cố lấy lòng mình sao?”
Hyuga Neji
“Hừ, đúng là lắm trò, đừng có mong tôi sẽ nương tay với cô, Hinata.”
Thấy Neji bắn một ánh mắt đầy sát khí về phía mình, Hinata toát mồ hôi lạnh.
Hyuga Hinata
“Thôi xong, hình như anh ấy tức giận rồi.”
Hyuga Hinata
“Cũng là do mình… biết rõ anh ấy căm thù mình thấu xương mà lại vô ý vô tứ như thế.”
Hyuga Hiashi
“Ánh mắt của Neji hình như thay đổi rồi.”
Hyuga Hiashi
“Lúc nãy nó còn nhìn Hinata rất ôn nhu cơ mà… hay là ta nhìn nhầm nhỉ?”
Hyuga Hiashi
“Chắc là vậy rồi, hai đứa này như nước với lửa, làm sao mà hoà hợp nhanh thế được.”
Hyuga Hiashi
Khụ, hai đứa đến rồi sao?
Hyuga Hiashi
Chuẩn bị sẵn sàng để đấu tập chưa?
Hyuga Hinata
Rồi thưa cha.
Hyuga Neji
Tôi đã sẵn sàng thưa ngài Hiashi.
Hyuga Hiashi
Vào tư thế đi.
Hai người nhanh chóng thủ thế, ý chí chiến đấu bùng lên.
Neji ngạc nhiên khi thấy ánh mắt quyết tâm của cô, bình thường thì cô sẽ chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, tỏ rõ sự rụt rè và yếu đuối.
Hyuga Hinata
“Mình nhất định phải mạnh lên nhanh chóng để đánh bại anh Neji.”
Hyuga Hinata
“Nếu như mình còn yếu đuối hơn cả Neji, thì mình lấy tư cách gì bảo vệ anh ấy đây?”
Hyuga Hiashi
Được rồi, bắt đầu đi.
Lời của Hiashi vừa dứt, hai người đã lao đến như tên bắn.
Đôi mắt trắng kích hoạt Byakugan, gân xanh nổi lên, nhìn Neji đứng đó, nàng không chút do dự mà tiến đến tấn công.
Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng khéo léo điểm vào những huyệt chakra của đối phương, chiêu thức tấn công đều chính xác và linh hoạt.
Nhưng Neji không hổ danh là thiên tài tộc Hyuga, dù trúng không ít đòn nhưng khả năng chiến đấu không hề suy giảm.
Hai người dường như bất phân thắng bại, càng về sau trận đấu càng cam go.
Hyuga Neji
“Chết tiệt… hôm nay cô ta ăn trúng gì mà mạnh thế không biết?”
Hyuga Hinata
“Vẫn không đủ, mình phải nhanh hơn.”
Nghĩ vậy, nàng liền tăng tốc, vừa linh hoạt né tránh đòn tấn công của Neji, vừa dùng Byakugan để tìm những huyệt chakra của đối thủ.
Hyuga Hiashi
“Không thể tin nổi, con bé nhanh đến điếng người.”
Hyuga Hiashi
“Rốt cục là con đã học những thứ này ở đâu thế, Hinata?”
Thấy Neji đã thấm mệt, nàng mới dần thả lỏng bản thân.
Thực ra nàng không có ý định phải chiến thắng, trận đấu tập này chẳng qua là để nàng thử một lần tung hết sức với Neji thôi.
Nếu như nàng tiến bộ quá nhanh, ắt hẳn sẽ bị nghi ngờ.
Với cái tính đa nghi của cha mình, nàng biết nàng sẽ bị dò hỏi cho đến khi bị buộc phải phun ra sự thật mới thôi.
Hyuga Hinata
“Đến đây là được rồi.”
Khi thấy đòn tấn công của Neji, nàng không thèm né mà đứng yên hứng trọn.
Neji ngỡ ngàng, rõ ràng với cái tốc độ nhanh nhẹn đó, nàng có thể dễ dàng né ra cơ mà.
Hyuga Neji
“Cô ta đàn nghĩ cái quái gì thế? Khinh thường mình đấy à?”
Hyuga Hiashi
“Sao nó lại đứng yên chịu trận thế? Là vì nể mặt Neji sao?”
Hyuga Hinata
Khực… khụ khụ
Hyuga Hinata
“Đau thật đấy. Đúng là Neji ra đòn không hề thương xót chút nào.”
Hyuga Hinata
“Cánh tay trái của mình mất cảm giác rồi, chắc phải đợi cả tiếng sau mới hồi phục được.”
Hyuga Hiashi
Người đâu, đưa tiểu thư Hinata đến chỗ y nhẫn đi.
Hyuga Hinata
“Cha vậy mà lại đem mình đi chữa trị sao?”
Hinata cảm thấy vừa bối rối vừa biết ơn, thường thì sau những trận đánh, nàng sẽ bị cha mình bỏ ở lại sân tập để nàng tự lo liệu.
Có hôm nàng bị bỏ lại đến nửa đêm mới hồi phục xong, mà không ai thèm ngó ngàng.
Hyuga Hiashi
Vất vả rồi, con nghỉ ngơi đi.
Trong lòng nàng dâng lên một chút ấm áp, đã lâu rồi cha nàng mới dịu dàng với nàng như vậy.
Trong mắt ông loé lên một tia tự hào, cũng phải thôi, người thừa kế mà ông luôn coi là vô dụng, nay lại có tí hy vọng rồi.
Dù ông có thất vọng với nàng như thế nào, thì ông vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc trong việc huấn luyện nàng.
Ông biết nàng có tiềm năng, chỉ là nàng quá mềm yếu để thể hiện ra mà thôi.
Hyuga Hiashi
“Hinata, đừng ta thất vọng nữa, ta đặt hết niềm tin lên con đấy.”
Như thể hiểu được suy nghĩ của cha mình, nàng khẽ mỉm cười với ông.
Hyuga Hinata
“Cha à, Hinata yếu đuối của quá khứ đã chết rồi.”
Hyuga Hinata
“Từ nay, con sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn để thực hiện mục tiêu của mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play