Người Thay Thế [RhyCap]
1. Cấm cản
Nguyễn Quang Anh, anh là một chàng trai sống trong sự giàu sang phú quý từ nhỏ, chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì cũng có người hầu kẻ hạ. Tuy nhiên, vào năm anh 9 tuổi, ba mẹ anh đã không may qua đời do một vụ tai nạn. Họ để lại cho Quang Anh và anh trai một tập đoàn khổng lồ. Vì 2 anh em còn quá nhỏ nên chú của 2 người đã thay 2 anh em điều hành công ty, đến khi đủ lớn sẽ sang tên lại.
Quang Anh không muốn theo kinh doanh nên quyết định ra nước ngoài du học, đến năm 24 tuổi mới trở về nước. Anh có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ tranh, anh có thể cả ngày chìm đắm trong những bảng màu sắc hài hòa, những đường nét tinh xảo. Anh quyết định về nước để cưới cô bạn gái của mình sau khi yêu xa được 6 năm.
Nguyễn Quang Anh
☎: anh tới rồi, anh đang ở ngoài cửa nhà em nè
Ngọc Linh
☎: anh đợi em một chút, em xuống liền
5p sau, cánh cửa dần mở, nhưng bên trong lại không phải người anh muốn gặp
Mẹ Ngọc Linh
/mở cửa/ cậu tìm ai?
Nguyễn Quang Anh
dạ /bất ngờ/ c-con tìm Linh ạ, con muốn xin phép cho em ấy đi chơi với con một chút
Mẹ Ngọc Linh
được rồi, con vào nhà chờ chút, để cô kêu nó xuống /đi vào nhà/
Nghe vậy anh có chút run nhưng cũng nghe lời vào nhà ngồi đợi người thương. Đợi một lúc thì cô ấy bước xuống, cô là một người rất xinh đẹp, cô đẹp theo cách lạ lùng, một vẻ đẹp trong sáng rất hiếm có.
Ngọc Linh
/bước xuống+cười/ anh đến rồi
Mẹ Ngọc Linh
con xuống đây đi, mẹ muốn nói chuyện /chỉ vào chỗ cạnh Quang Anh/
Mẹ Ngọc Linh
hai đứa quen nhau lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
dạ tụi con quen được 6 năm rồi ạ, lần này còn về nước là muốn xin phép gia đình cho con được lấy em ấy về làm vợ ạ /nắm tay cô/
Mẹ Ngọc Linh
con đang làm gì rồi? công việc ổn định chưa? ba mẹ làm gì? nhà có mấy anh chị em? con là con thứ mấy? /dò xét/
Ngọc Linh
mẹ, mẹ hỏi từ từ thôi cho ảnh còn trả lời
Nguyễn Quang Anh
con mới đi du học về, nhà con có 2 anh em, con là con út ạ /hơi run/
Mẹ Ngọc Linh
vậy còn ba mẹ?
Nguyễn Quang Anh
dạ... /ngập ngừng/
Nguyễn Quang Anh
ba mẹ con mất từ năm con 9 tuổi rồi ạ /có chút buồn/
Mẹ Ngọc Linh
ừm, 2 đứa nói chuyện đi cô có việc phải đi rồi /đứng dậy/
Mẹ cô rời đi, anh và cô cũng được thoải mái nói chuyện được chút. Tưởng là mẹ cô đã đồng ý, nhưng...
Bữa ăn tối hôm đó tại nhà cô
Ba Ngọc Linh
/gắp đồ ăn cho cô/ nghe nói nay dắt bạn trai về hả?
Ngọc Linh
dạ /quay sang mẹ cô/ mẹ, mẹ thấy ảnh sao
Mẹ Ngọc Linh
/nhìn cô/ mẹ thấy không ổn
Ngọc Linh
không ổn? không ổn là sao? /khó hiểu/
Mẹ Ngọc Linh
thằng đó vừa đi du học về, công việc chưa ổn định, ba mẹ lại không còn, chẳng biết có được giáo dục kĩ lưỡng không /có chút khó chịu/
Ngọc Linh
mẹ nói vậy là sao?
Mẹ Ngọc Linh
mẹ không đồng ý cho con với nó quen nhau /thẳng thắn/
Ngọc Linh
nhưng mà.../chưa nói hết câu/
Ba Ngọc Linh
mẹ con nói đúng rồi đó, nhà này chỉ có mình con là con, dù sao cũng phải chọn lọc con rể thật kĩ lưỡng /hùa theo bà/
Ngọc Linh
nhưng mà tụi con yêu nhau thật lòng mà. Dù gì cũng 6 năm rồi, đâu phải ngắn /thuyết phục/
Mẹ Ngọc Linh
mẹ nói rồi đó, chơi bời thì được, cưới thì không
Ngọc Linh
Nhưng mà con yêu anh ấy, anh ấy tốt lắm, ba mẹ không thấy anh ấy đáng thương sao?
Mẹ Ngọc Linh
mẹ không quan tâm, mẹ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của con /nói lớn/
Ngọc Linh
con lớn rồi, con tự quyết định cuộc đời mình, ba mẹ đừng ngăn cản con /khóc+quát lớn/
Ba Ngọc Linh
/tát cô/ tao nuôi mày lớn chừng này mà mày dám cãi tao? tất cả chỉ tốt cho mày thôi
Ngọc Linh
/ấm ức chạy lên phòng/
20p sau cô kéo vali xuống
Ngọc Linh
Con lớn rồi, con không để ba mẹ bao bọc mãi được, nhưng thứ con chọn sẽ không sai đâu /kéo vali ra khỏi nhà/
Mẹ Ngọc Linh
mày giỏi thì mày đi luôn đi, đừng có trở về làm khổ tao nữa /tức giận quát lớn/
Cô bước ra cửa, xe anh đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Anh biết cô cãi gia đình là sai, nhưng anh cũng yêu cô, anh có đủ khả năng lo cho cô sống sung sướng đến hết đời.
Ngọc Linh
/bật khóc trên xe anh/
Ngọc Linh
tại sao vậy anh? sao ba mẹ lại không đồng ý? /khóc/
Nguyễn Quang Anh
/ôm cô vào lòng/ em nín đi, em đừng khóc, về với anh, anh sẽ lo cho em.Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa, được không? /nhẹ nhàng/
Ngọc Linh
/gạt nước mắt/ vâng, tất cả đều nghe anh
2.Cánh tay
Từ đó, cô chuyển về sống cùng anh và anh trai của anh. Cô chẳng cần phải đi làm, việc nhà cũng không phải động tay chân, nhưng vì anh muốn nên mỗi bữa cơm đều do cô chuẩn bị.
Anh trai anh cũng là người rất tử tế, anh không có ý kiến gì về việc cô chuyển về ở hẳn. 3 người họ ở cùng nhau y như một gia đình thực sự.
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
/bước xuống nhà/
Nguyễn Quang Anh
anh dậy rồi, vào ăn sáng luôn đi rồi đi làm, nay Linh nấu phở ngon lắm nè /gọi anh lại bàn ăn/
Ngọc Linh
phải đó, anh ngồi đó đợi chút em lấy phở cho anh /chạy vào bếp/
Ngọc Linh
/bê ra bát phở đặt trước mặt Anh Tú/
Ngọc Linh
anh ăn đi rồi đi làm /ngồi xuống cạnh Quang Anh/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
cảm ơn em
Nguyễn Quang Anh
nghe nói nay có hợp đồng gì lớn lắm hả anh? /vừa ăn vừa nói/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
ừm /gật đầu/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
tối nay anh không về, 2 đứa không cần chờ cơm anh đâu nhé /ăn/
Nguyễn Quang Anh
tối nay em cũng phải ra ngoài lấy chút đồ về để vẽ tranh ở ngoài thành phố
Nguyễn Quang Anh
chắc cũng phải tối muộn mới về
Nguyễn Quang Anh
em ở nhà với cô giúp việc nhé, chịu khó ăn cơm 1 mình 1 hôm rồi anh mua quà cho em, đồng ý không? /xoa đầu cô/
Ngọc Linh
tất nhiên là được rồi, em ở nhà được mà 2 người cứ lo công chuyện đi /gật đầu/
Ăn xong 2 anh em họ mỗi người một xe rồi rời khỏi căn nhà. Như thường lệ cô sẽ ra ngoài mua một chút đồ cất vào tủ lạnh như thói quen phòng khi đêm muộn 2 anh em họ sẽ đói.
Cô ở nhà với người giúp việc đến tận tối muộn. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu Anh Tú trở về trong trạng thái thiếu tỉnh táo.
Ngọc Linh
/đang bấm điện thoại ở sofa/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
/đi vào ôm cô từ phía sau/
Cô có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chằng nghĩ gì nhiều vì tưởng đó là Quang Anh.
Ngọc Linh
anh về rồi? mau đi tắm đi rồi đi ngủ /mặc cho anh ôm/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
/hít mùi hương trên cổ cô/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
Ngọc Linh... /ôm chặt cô/
Ngọc Linh
/có chút lạ lẫm liền quay lại/
Ngọc Linh
/giật mình/ a-anh Tú? anh làm gì vậy? /đẩy Tú ra/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
L...Linh...giúp....giúp anh... /thở dốc/
Ngọc Linh
anh nói vậy là sao? /khó chịu gỡ tay anh ra khỏi người mình/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
anh bị bỏ thuốc rồi /bế cô lên phòng/
Ngọc Linh
KHÔNG, KHÔNG, ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY, BỎ EM RA /vùng vẫy+hét lớn/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
/thả cô xuống giường/
Ngọc Linh
anh Tú, anh tránh xa em ra, Quang Anh sắp về rồi, anh tỉnh táo lại đi /lùi lại phía sau/
Tú im lặng không nói gì, chuyện gì đến rồi cũng đến. Tú và cô thân mật ngay trên chiếc giường của Quang Anh và cô. Cảnh này không may bị Quang Anh bất ngờ trở về rồi thấy tất cả. Anh đứng chôn chân ngay trước cửa phòng, trên tay còn đang cầm túi quà đã mua chuẩn bị cho cô.
Nguyễn Quang Anh
*E-em? Tại sao? Chuyện này?* /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
/làm rơi túi quà xuống đất/
Ngọc Linh
/giật mình quay lại nhìn anh/ Quang Anh, không phải như anh nghĩ đâu, em xin anh, xin anh hay cứu em khỏi anh Tú đã /vẫn đang nằm dưới thân Tú bật khóc/
Bùi Anh Tú (Anh trai Quang Anh)
/chẳng còn quan tâm những thứ xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
/bỏ ra ngoài lái xe đi/
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại như vậy? chuyện này không phải thật đúng không? anh trai và bạn gái mình đang làm gì trong đó? /rưng rưng/
Vơ được chai rượu trên xe, anh điên cuồng nốc hết chai rượu, ngoài trời lúc này lại đổ mưa lớn. Anh chẳng còn chút lý trí nào để tập trung lái xe, vì hơi men hay vì trời mưa lớn mà khiến mắt anh mờ đi chẳng còn thấy rõ đường.
Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì anh giật mình đánh lái sang một bên để tránh người qua đường, không may chiếc xe của anh tông thẳng vào gốc cây ở gần đó. Gương xe vỡ ra hàng trăm mảnh, chúng vỡ vụn bay khắp nơi. Cánh tay phải của anh cũng bị miếng kính đâm vào làm tuôn ra đầy máu. Cả người nơi đâu cũng toàn vết xước do mảnh vỡ của xe để lại. Vì bất ngờ hay vì mất máu nên anh đã vô thức ngất đi.
Tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở phòng hồi sức.
Nguyễn Quang Anh
/mơ màng mở mắt/
:anh tỉnh rồi, anh có đau ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
cậu, cậu là?
Hoàng Đức Duy
hôm qua anh tránh tôi nên mới ra nông nỗi này đó, anh thấy trong người sao rồi /ngồi xuống cạnh anh/
Hoàng Đức Duy
để tôi gọi bác sĩ /chạy ra ngoài/
5p sau, em và bác sĩ đi vào. Sau một loạt quá trình kiểm tra cho anh bác sĩ hỏi
BS: anh thấy không ổn ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
/gật gật/
BS: anh thử cử động chân tay cho tôi kiểm tra
Tất cả tay chân của anh đều bình thường, chỉ có bàn tay phải, anh không thể cảm nhận được nó nữa. Cánh tay đang được băng bó rất cẩn thận, tuy nhiên anh lại chẳng thấy đau, tưởng chừng như bàn tay đó chẳng phải của mình.
Nguyễn Quang Anh
/cố gắng cử động tay phải/
Nguyễn Quang Anh
bác sĩ, tại sao tay này của tôi không còn cảm giác /hoảng/
BS: chúng tôi rất tiếc, bàn tay đó bị mảnh thủy tinh cắm quá sâu, nó làm liệt một vài dây thần kinh của anh, có lẽ từ giờ sẽ không còn cảm giác.
Nguyễn Quang Anh
không phải chứ? có cách nào để chữa nó không? /hoảng loạn/
BS:/lắc đầu/ chúng tôi rất tiếc
Nguyễn Quang Anh
tay của tôi, tôi còn phải vẽ tranh nữa, tôi không thể sống thế này được /bật khóc/
Hoàng Đức Duy
anh bình tĩnh đi /chạy lại an ủi anh/
Nguyễn Quang Anh
tay của tôi, tôi không sống thiếu nó được /khóc nức nở/
Ngọc Linh
/vội vã chạy vào cạnh anh/Quang Anh, anh có ổn không? anh đau ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn gặp cô nữa /nhìn cô/
Ngọc Linh
em xin lỗi, anh phải nghe em giải thích, chuyện không như anh nghĩ đâu /cầu xin anh/
Nguyễn Quang Anh
tôi nói cô biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô một giây một phút nào nữa /quát lớn/
Do quá kích động nên bàn tay chuyền đến cảm giác đau khó tả, thấy vậy bác sĩ đành tiêm cho anh 1 liều thuốc an thần để anh nghỉ ngơi thêm.
3. Tôi không muốn gặp cô
Anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc 2 con người kia kéo nhau ra ngoài nói chuyện
Ngọc Linh
cậu là ai? sao lại ở cùng anh ấy? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
hôm qua anh ấy say quá, trời lại mưa to đi xe không cẩn thận suýt chút nữa đâm vào tôi. Để tránh tôi nên anh mới gặp tại nạn /kể/
Ngọc Linh
cậu là người đưa anh ấy vào đây?
Hoàng Đức Duy
còn cô, cô là người nhà của anh ấy?
Ngọc Linh
ừm tôi là ngườ...i y...ê...u /ngập ngừng/
Ngọc Linh
à không, là bạn anh ấy
Hoàng Đức Duy
vậy tốt rồi, có người nhà anh ấy ở đây rồi. Cô ở lại chăm sóc anh ấy nhé, tôi để lại số điện thoại có gì gọi cho tôi /đưa sđt cho cô/
Ngọc Linh
được, cảm ơn anh /nhận lấy/
Trời lúc này cũng đã gần trưa
Nguyễn Quang Anh
/mở mắt nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
/cố gắng ngồi dậy/
Ngọc Linh
anh tỉnh rồi /chạy lại/
Ngọc Linh
để em giúp anh /định đỡ anh/
Nguyễn Quang Anh
cô tránh xa tôi ra /gạt tay cô ra/
Ngọc Linh
anh còn đau đúng không? anh đói chưa, em đi mua cháo cho anh nha /nói rồi chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
/không quan tâm/
Hoàng Đức Duy
/mở cửa đi vào/
Hoàng Đức Duy
anh tỉnh rồi sao? tôi mua cháo cho anh này, chưa ăn gì phải không? /đặt hộp cháo lên bàn/
Nguyễn Quang Anh
cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
hửm /bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
sao? là sao? /khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh
hôm qua tôi có tông trúng cậu không? rồi có đau ở đâu không? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
tất nhiên là không rồi, người đang nằm viện lại đi lo cho người khác /cười/
Nguyễn Quang Anh
tôi không muốn mắc nợ ai
Hoàng Đức Duy
được rồi, ăn đi cho nóng /đưa tô cháo cho anh/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu rồi nhìn tay mình/
Nguyễn Quang Anh
ăn bằng cách nào?
Hoàng Đức Duy
chứ anh muốn sao?
Nguyễn Quang Anh
tất nhiên là đút cho tôi ăn rồi /thản nhiên/
Hoàng Đức Duy
nhõng nhẽo quá rồi đó /ngồi xuống đút cho anh/
Nguyễn Quang Anh
mà này, cậu tên gì? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Đức Duy, tôi ở trọ ở gần đây nè /vừa nói vừa đút cho anh/
Nguyễn Quang Anh
cậu còn đi học sao? /ăn/
Hoàng Đức Duy
tôi còn học đại học
Nguyễn Quang Anh
vậy chắc cần tiền lắm ha /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
ý anh là sao? /khó hiểu/
Nguyễn Quang Anh
từ giờ cậu ở đây chăm sóc tôi cho đến khi khỏi hẳn và có thể xuất viện
Nguyễn Quang Anh
tất nhiên là tôi sẽ trả lương cho cậu
Hoàng Đức Duy
/đưa số tài khoản của mình ra trước mặt anh/ chứng minh thử đi
Hoàng Đức Duy
20 triệu??? /bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
anh bị điên rồi /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
chăm sóc cho cẩn thận, nếu không đừng trách tôi
Hoàng Đức Duy
được thôi, nhưng mà tôi có chút thắc mắc /dọn bát/
Nguyễn Quang Anh
nhiều chuyện thật /thở dài/
Hoàng Đức Duy
cô gái hồi nãy, là bạn gái anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì /nhìn em/
Chưa kịp trả lời thì cô quay lại, trên tay còn xách theo hộp cháo và một ly sữa ấm.
Ngọc Linh
/mở cửa đi vào/ em về rồi
Ngọc Linh
/nhìn thấy Duy/ sao cậu lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
à, tại tôi được nghỉ nên qua thăm anh ấy chút
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy hộp cháo trên tay cô/ ngại quá, anh ấy mới ăn cháo tôi mang tới rồi
Ngọc Linh
vậy tốt rồi, để em lấy sữa cho anh uống nhé /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
/im lặng bấm điện thoại/
Hoàng Đức Duy
/lặng lẽ bê đống bát vào nhà vs rửa/
Ngọc Linh
/cầm ly sữa nóng thổi cho anh/ chịu khó uống một chút cho mau khỏi nhé
Ngọc Linh
/đưa thìa sữa lại gần miệng anh/ uống một chút đi
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên nhìn cô/ tôi nói cô bị điếc sao?
Ngọc Linh
/tắt nụ cười/ anh uống đi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa /rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
/mạnh tay hất đổ ly sữa xuống đất/ TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA, TÔI GHÊ TỞM CON NGƯỜI CÔ /quát lớn/
Ngọc Linh
e-em, em xin lỗi, em không làm phiền anh nữa /gạt nước mắt rồi bỏ ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
/nghe tiếng vỡ ly thì chạy ra/ chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/nhìn đống mảnh sành rồi nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
từ giờ không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào đây ngoài cậu hết, nghe rõ chưa /nhìn em/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play