[AlmondProgress] Tình Yêu Và Tốc Độ
Chap 1
Hôm nay trời mưa, đường xá vắng tanh, không có một bóng người. Hiện tại đang là nửa đêm, là thời gian mà mọi người nghỉ ngơi.
Những hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà, lăn dài xuống đất tạo thành những vũng nước loan lổ.
Đường phố hôm nay vắng lặng lạ thường. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió rít gào. Và tiếng bước chân của một bác sĩ đang trên đường tan làm về nhà
Trên tay phải cầm dù, tay trái đút vào túi để khỏi bị lạnh bởi làn gió đêm, trên vai còn đeo một balo nhỏ. Chân từng bước từng bước đi về hướng nhà của mình.
Vì hôm nay xe Cậu hư nên đành bắt Taxi đi làm, trên đường về thì có một chiếc ô tô đậu chắn hết nửa đường. Xe Taxi không qua lọt nên Cậu đành xuống xe đi bộ về. Còn dù là của Cậu mang theo từ lúc lên xe ở bệnh viện.
Progress Passawish (Po)
/Dừng lại nhìn xuống chân/
Mèo hoang
/Dụi vào chân cậu/
Progress Passawish (Po)
Là mèo hoang sao?
Cậu gọi nó là mèo hoang bởi vì một phần là lông của nó màu trắng nhưng hiện tại rất lem luốc và ướt đẫm nước mưa.
Thường thường, nếu là mèo có chủ thì trên cổ sẽ hay đeo vòng cổ, cộng thêm trời mưa như vậy sẽ không có con mèo nào ra ngoài.
Và nó cũng vừa đi ra từ con hẻm nhỏ, chiều rộng khoảng 1m
Nếu để ý kĩ, một chỗ lông màu trắng của nó bị dính máu. Cậu ngồi xổm xuống nhìn cho rõ, nhưng kì lạ trên cơ thể mèo hoang không có vết thương nào cả.
Progress Passawish (Po)
( Nếu vậy, máu này.. ở đâu ra)
Lúc này con mèo kêu lên 2 tiếng sau đó nhìn chằm chằm vào con hẻm, rồi ngước nhìn về phía Cậu.
Chẳng lẽ trong hẻm gì đó mà mèo nhỏ muốn cho Cậu xem hay sao?
Progress Passawish (Po)
/nổi lên tính tò mò/
Cậu đứng dậy, lấy điện thoại bật đèn flash lên xem xem có gì vì trong hẻm khá tối.
Mèo nhỏ thấy cậu muốn tiến vào trong liền nhanh nhẹn chạy đi trước. Nó đến nơi thì dừng lại đợi Cậu và kêu lên một tiếng như báo hiệu đã đến nơi
Cậu bước theo ngay sau nó, bất ngờ nhìn thấy một nam nhân đang bất tỉnh dựa lưng vào tường, đầu gục xuống dưới. Mèo nhỏ thì dụi dụi đầu vào tay như muốn gọi người kia tỉnh dậy.
Bệnh nghề nghiệp của cậu lúc này lại trỗi dậy, tiến gần xem xét kỹ người kia rồi thầm thở phào, vẫn còn mạch đập nhưng hơi thở rất yếu, cơ thể cũng đang dần hạ nhiệt.
Gương mặt tái nhợt và vài vết bầm tím do bị đánh nên không nhìn rõ mặt mũi như thế nào.Phía sau đầu cũng có vết thương, máu chảy dài xuống cổ và thấm qua lớp áo, đây có lẽ là vết đánh chí mạng khiến cho người này hôn mê.
Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Cậu liền gọi điện cho xe cứu thương. Sau đó, lấy trong balo ra một cuộn băng gạc, ấn chặt vào vết thương để cầm máu, rồi dùng băng gạc băng cố định lại cho nam nhân, nếu không chưa đợi được xe cứu thương đến cứu thì hắn đã chết do mất máu.
Hắn thực đúng là trong cái rủi có cái may, may mắn vì gặp được Cậu là bác sĩ. Nếu không với tình trạng máu me của hắn hiện tại mà để người bình thường gặp phải chắc chắn sẽ làm chậm trễ trong việc cứu chữa.
Sau khi người được đẩy vào phòng cấp cứu, Cậu bây giờ mới thở ra được một hơi. Mệt chết Cậu rồi.
Định về nhà tắm rửa sau đó lên giường đánh một giấc đến sáng nhưng không ngờ lại gặp được hắn.
Thôi, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ, Cậu còn là bác sĩ nữa nên đành chịu vậy.
Y tá
/Chuẩn bị vào phòng cấp cứu thì thấy Cậu/
Y tá
Ơ Bác sĩ Passawish, sao anh vẫn còn ở đây?
Y tá
Trên người toàn là máu nữa, bác sĩ không sao chứ?
Progress Passawish (Po)
À, tôi gặp một chút chuyện trên đường về nhà
Progress Passawish (Po)
Với lại đây không phải máu của tôi, là của người trong kia /chỉ vào phòng cấp cứu/
Y tá
Tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì cơ, may quá
Progress Passawish (Po)
Tôi nhờ cô một chút được không?
Progress Passawish (Po)
Để ý giúp tôi người bên trong, tôi về nghỉ ngơi trước sáng mai sẽ đến.
Y tá
Dạ được, bác sĩ làm cả ngày hôm nay chắc đã mệt rồi, người trong kia tôi sẽ chú ý giúp cho
Progress Passawish (Po)
/gật nhẹ/ Làm phiền rồi
Y tá
(Người nhà của Bác sĩ hả ta)
Cậu đến phòng làm việc thay ra bộ đồ dính máu kia, rồi lại một lần nữa bắt Taxi về nhà. Tắm rửa xong xuôi sau đó nằm trên chiếc giường thân yêu sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Cậu nằm ôm gối mà trong đầu cứ suy nghĩ về người cậu đã ra tay cứu giúp. Tại sao hắn lại bị thương nặng đến như vậy, có người muốn hãm hại hắn hay sao?
Hay là hắn đã làm gì đó khiến người ta đến trả thù?
Cậu đưa ra giả thuyết rằng nếu như Cậu cứu hắn như vậy, thì có bị cuốn vào việc bị trả thù của hắn hay không?
Suy nghĩ nhiều đau đầu, thôi cứ đợi hắn tỉnh dậy rồi hỏi sau cũng được.
Nhưng mà đời không như là mơ
Progress Passawish (Po)
/Cầm trên tay ảnh chụp CT/
NJ Deeprompt
Đây không phải thuộc chuyên môn của cậu nên tôi giải thích tình hình sơ qua vậy
NJ Deeprompt
Cậu nhìn chỗ này đi /chỉ vào ảnh chụp sau gáy/
NJ Deeprompt
Vì bị tác động bởi vật cứng nào đó nên đã gây chấn thương sọ não
Progress Passawish (Po)
Như vậy...chắc sẽ mất trí nhớ đi
NJ Deeprompt
/búng tay/ Chính xác
NJ Deeprompt
Cậu cũng biết mà, khi bị va chạm mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tế bào não.
Progress Passawish (Po)
Ừm, tế bào não bị tổn thương gây gián đoạn quá trình truyền thông tin giữa các tế bào.
NJ Deeprompt
Nên mất trí nhớ là chuyện bình thường, đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi xem tình hình sau vậy.
NJ Deeprompt
Tay và các vết thương khác cũng không nghiêm trọng lắm, cần thời gian hồi phục là được.
Progress nhìn qua người đang nằm trên giường bệnh, máy móc thiết bị xung quanh đầy những dây là dây được gắn trên người hắn.
Cả trán và má đều có vết thương bầm tím, hiện tại vẫn còn hơi sưng. Trên đầu đã được băng bó cẩn thận, không còn máu me đáng sợ như ban đầu nữa.
Cánh tay của hắn cũng được bó bột, bị gãy xương nên cần thời gian hơn 3 tháng để lành vết thương
Progress Passawish (Po)
Chúng ta ra ngoài thôi, khi nào anh ta tỉnh lại rồi tính tiếp. /mở cửa/
NJ Deeprompt
/đi theo sau/
Sau tấm chăn, nơi mà cả hai không nhìn thấy, ngón tay của người nằm trên giường thoáng động nhẹ.
___________________________
NJ Deeprompt
Po, sao cậu phát hiện được hắn vậy, nghe nói tình trạng anh ta lúc được đưa đến đây khá tệ.
Progress Passawish (Po)
Là do một con mèo hoang
Progress Passawish (Po)
/gật đầu/
Progress Passawish (Po)
Ừm, đang trên đường về thì nó nhảy ra, là nó dẫn tôi đến chỗ hắn
NJ Deeprompt
Hắn may mắn vậy sao, gặp được con mèo thông minh như vậy
Progress Passawish (Po)
/nhún vai/
Progress Passawish (Po)
(Một phần cũng vì tính tò mò của mình, nếu không anh ta chắc sẽ không qua khỏi)
Progress Passawish (Po)
(Đúng là may mắn)
Chap 2
Progress Passawish (Po)
Progress Passawish, 28 tuổi, là bác sĩ khoa chỉnh hình và phục hồi chức năng tại bệnh viện thành phố.
Đã dọn ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ để tiện đường đi làm.
NJ Deeprompt
NJ Deeprompt, 28 tuổi, là bạn thời đại học của Po, là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện thành phố. Hiện tại vẫn ở chung với ba mẹ trong trung tâm thành phố
Khi bị chấn thương sọ não, bệnh nhân cần thời gian để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng sau cuộc phẫu thuật. Là người đã đưa hắn đến bệnh viện, nên Cậu cũng được coi như là người giám hộ tạm thời.
Ngoài sự chăm sóc của y tá ra, Cậu vẫn dành một ít thời gian rảnh của mình mà qua phòng bệnh xem tình hình của hắn.
Hắn được chuyển đến giường bệnh ở khoa thần kinh sau khi ở phòng hồi sức được vài ngày.
Vì khác khoa nên Cậu cũng tốn một ít thời gian để đến đây. Cho đến hôm nay là tròn một tuần sau khi hắn được đưa đến bệnh viện.
Vết thương trên mặt hắn cũng bắt đầu lành lại, thiết bị y tế cũng không còn nhiều như trước. Chỉ có điều hắn mãi vẫn chưa tỉnh, cứ nằm như vậy ai sẽ là người trả tiền lại cho Cậu.
Cậu cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, không đủ giàu để nuôi một người cứ nằm ngủ như vậy đâu.
Progress Passawish (Po)
/Chọt nhẹ vào má hắn/
Progress Passawish (Po)
Nếu anh mà không tỉnh tôi vứt anh ra đường rồi mặc kệ luôn đấy /giọng có vẻ hung dữ/
Almond Poomsuwan (Mond)
/nhíu mày, nhăn mặt/
Cậu nhìn hắn như có dấu hiệu sắp tỉnh lại, liền ấn nút gọi Bác sĩ ở phía trên giường bệnh
Almond Poomsuwan (Mond)
/mở mắt ra lại nhắm, xong lại mở ra/
Khi lấy lại được tầm nhìn, hắn đã nhìn vào người bên cạnh, vẻ mặt người đó khá bất ngờ thoáng vui mừng khi hắn tỉnh lại.
Almond Poomsuwan (Mond)
(Đó...là ai?)
Nhận được tín hiệu, NJ và một y tá liền nhanh chóng tiến về phía phòng bệnh của hắn.
NJ Deeprompt
/dùng đèn soi vào 2 mắt hắn/
NJ Deeprompt
Tình trạng bệnh nhân thế nào? /hỏi y tá/
Y tá
Hơi thở vẫn hơi yếu, chỉ số huyết áp và nhịp tim bình thường thưa bác sĩ.
Progress Passawish (Po)
/đứng bên cạnh quan sát/
NJ Deeprompt
Nếu anh nghe tôi nói, hãy chớp mắt một cái.
Almond Poomsuwan (Mond)
/chớp mắt/
NJ Deeprompt
Tốt, cảm thấy cơ thể có đau đớn hay không. Chớp mắt một cái
Almond Poomsuwan (Mond)
/lại chớp mắt/
NJ Deeprompt
Được rồi, bệnh nhân đã lấy lại được ý thức, các giác quan vẫn bình thường. Chứng tỏ phẫu thuật đã thành công
NJ Deeprompt
Ở lại quan sát thêm vài ngày, nếu không có triệu chứng hay bất thường gì thì có thể xuất viện.
Progress Passawish (Po)
Ừm, cảm ơn cậu. Vất vả rồi
NJ Deeprompt
Chúng ta thì cần gì cảm ơn chứ
NJ Deeprompt
Tôi còn có việc phải đi trước, gặp lại cậu sau.
Progress Passawish (Po)
Ừm, không tiễn
NJ Deeprompt
/Rời đi cùng y tá/
Cậu nhìn 2 người kia rời đi xong quay lại nhìn người trên giường. Hắn cũng giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cậu như đang hỏi Cậu là ai. Tại sao hắn lại ở đây
Đã biết từ trước rằng Hắn sẽ mất trí nhớ, nên bây giờ Cậu nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của hắn mà buồn cười
Progress Passawish (Po)
( Nếu hăm doạ hắn từ trước thì có lẽ hắn đã tỉnh lại sớm vài ngày rồi )
Cậu là đang nhớ lại câu nói vứt hắn ra đường khi nãy. Hắn chắc là nghe cậu nói sẽ bỏ mặc hắn ngoài đường nên mới lo sợ mà miễn cưỡng tỉnh dậy.
Progress Passawish (Po)
Anh mới tỉnh lại sau cơn hôn mê nên chưa thể nói chuyện được đâu.
Progress Passawish (Po)
Cứ biết tôi là người đã cứu anh và đưa anh vào đây là được rồi.
Progress Passawish (Po)
Mọi chuyện để sau hẳn nói, nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn phải làm việc nữa.
Nói xong Cậu kéo chăn của hắn cao lên rồi chút rồi cũng rời đi
Hắn nhìn Cậu rời đi mà trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, rồi hắn đảo mắt qua lại nhìn bao quát căn phòng. Có lẽ hắn đang ở bệnh viện, và người lúc nãy nói là đã cứu hắn cũng là bác sĩ ở đây.
Vì hắn nhìn thấy cậu mặc áo Blouse nên đoán vậy. Nhưng điều hắn nghĩ nãy giờ vẫn không ra, đó là bản thân hắn tại sao lại bị thương thành ra như thế này
Cảm giác đau nhức toàn thân như thể bị chặt làm đôi. Đầu đau như búa bổ, liếc xuống thì thấy tay trái bó bột, tay phải truyền nước, chân thì chỉ thấy hơi đau.
Quan trọng nhất vẫn là tại sao hắn lại không có kí ức gì hết, mọi thứ đều rất mơ hồ. Đầu óc hắn trống rỗng, không thể nhớ ra được điều gì, cố gắng nhớ lại khiến đầu hắn đau như muốn điên lên.
Almond Poomsuwan (Mond)
/Bất lực đành nhắm mắt ngủ tiếp/
Từ lúc Cậu đưa hắn vào viện cho đến bây giờ cũng xuất hiện không ít lời đồn đại. Đầu tiên là nói hắn là người nhà của cậu, nhưng mọi người đều biết Cậu chỉ có một người anh đã lấy vợ.
Nếu đó là anh Cậu sao không thấy vợ hay ba mẹ Cậu đến thăm, nên tin đồn bị gạt bỏ. Sau đó là chuyển sang quan hệ anh em họ nhưng cũng nhanh chóng bị gạt đi vì lí do giống cái đầu tiên.
Vậy nên tin đồn cho mối quan hệ giữa Cậu và hắn trở thành 2 người là người yêu của nhau, bởi vì mọi thứ mà các y tá được thấy đều hợp lí.
Ngày nào Cậu cũng đều đến xem hắn ít nhất 2 lần vào mỗi giờ nghỉ, có lúc lại mang cơm đến phòng bệnh của hắn mà ăn trưa luôn ở đó. Là người không có quan hệ gì thì không ai làm như vậy.
Nhưng đâu ai biết rằng Cậu đang mong hắn tỉnh lại hơn bao giờ hết, nếu không tiền trong túi Cậu sẽ không cánh mà bay đi mất.
Còn việc Cậu cứu hắn ở trong hẻm cũng chỉ có NJ biết, nên ngoài ra đâu ai biết Cậu và hắn là 2 người xa lạ đâu
Kể từ lúc Cậu bắt đầu gặp được hắn thì số mệnh của cả hai như gắn chặt vào nhau. Dù trải qua sóng gió hay bất cứ khó khăn nào, tất cả đã được định sẵn rằng không ai có thể tách hai người rời xa nhau.
Chap 3
Sau vài ngày quan sát, hắn đã có thể xuất viện khi không có dấu hiệu gì khác thường. Hắn chỉ nhớ ra duy nhất một thứ đó là tên của mình - Almond Poomsuwan. Còn lại thì cố gắng cách mấy cũng không nhớ được gì thêm.
Vừa không nhớ ra bản thân ở đâu, làm gì, người thân ra sao. Hẳn sẽ rất đau buồn, nhưng người đau buồn nhất không phải hắn, mà là Cậu.
Ban đầu cứu hắn cậu đâu nghĩ đến sẽ phát sinh những chuyện này, không những Cậu phải chi trả tiền viện phí cho hắn, mà giờ đây Cậu còn phải rước cái 'cục nợ' này về nhà.
Cậu thầm mắng trong lòng "Ông trời thật bất công"
Progress Passawish (Po)
Anh đã nhìn rõ mật khẩu chưa?
Almond Poomsuwan (Mond)
Rồi, 8386/đọc dãy số đã thấy/
Progress Passawish (Po)
Vào đi, đây là nhà của tôi/cởi giày/
Almond Poomsuwan (Mond)
/nhìn xung quanh/
Dù một người ở nhưng căn hộ của Cậu đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Thoáng nhìn hình như còn có chút cô đơn. Các thiết kế nội thất cũng tối giản, không chút màu mè.
Có một kệ tủ bày các loại đồ dùng trang trí và ảnh hồi nhỏ của Cậu. Hắn ngắm nghía xung quanh rồi nhìn sang Cậu
Hôm nay là chủ nhật, tiện để Cậu làm thủ tục xuất viện và dẫn hắn về nhà mình luôn
Progress Passawish (Po)
/Ngồi xuống ghế sô pha/
Almond Poomsuwan (Mond)
Anh ở một mình sao? /ngồi xuống theo/
Progress Passawish (Po)
Ờ nhà tôi cách bệnh viện khá xa nên tôi đã dọn ra ở riêng
Progress Passawish (Po)
Giới thiệu lại với anh, tôi - Progress Passawish, người đã cứu sống anh đêm mưa hôm đó.
Almond Poomsuwan (Mond)
Tôi là Almond Poomsuwan, mọi chuyện lúc trước đều không nhớ. Nhưng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi
Progress Passawish (Po)
Qua kết quả kiểm tra thì anh bị mất trí nhớ tạm thời.
Almond Poomsuwan (Mond)
/gật đầu/
Progress Passawish (Po)
Nên giúp người thì giúp cho trót, trước khi nhớ lại anh sẽ ở lại nhà tôi.
Progress Passawish (Po)
Còn nữa, tôi chuyên khoa phục hồi chức năng nên tôi sẽ giúp anh hoạt động lại như bình thường
Progress Passawish (Po)
Theo quan sát của tôi thì anh có vấn đề về cổ, vai và lưng. Chắc là liên quan đến công việc anh làm trước đó.
Almond Poomsuwan (Mond)
Anh nhìn ra được sao?/ngạc nhiên/
Progress Passawish (Po)
Tất nhiên rồi, tôi là bác sĩ Passawish đấy.
Almond Poomsuwan (Mond)
Vậy nhờ bác sĩ rồi
Progress Passawish (Po)
Nhưng mà tôi không làm việc không công như vậy đâu
Almond Poomsuwan (Mond)
Hiện tại tôi chỉ hoạt động được 1 tay, đầu vẫn còn hơi đau nhưng bác sĩ cần gì tôi sẽ giúp đỡ
Progress Passawish (Po)
(Đây là đang kể khổ với mình sao)
Progress Passawish (Po)
Tôi biết, nên sẽ không ngược đãi anh đâu.
Progress Passawish (Po)
Anh chỉ cần đồng ý với tôi là được rồi.
Almond Poomsuwan (Mond)
Mạng của tôi là nhờ anh cứu, tôi sẽ giúp đỡ hết sức.
Progress Passawish (Po)
(Ha... Là anh nói đấy nhé)
Almond Poomsuwan (Mond)
/ ngây thơ ngồi nhìn /
Progress Passawish (Po)
/Cầm điện thoại bấm gì đó/
Progress Passawish (Po)
Hôm nay đến đây thôi, chắc anh cũng mệt rồi
Progress Passawish (Po)
Phòng tắm ở bên kia /hất cằm/
Progress Passawish (Po)
Anh tắm rửa trước rồi ra ăn cơm. Đồ của anh đợi một lát tắm ra sẽ có.
Almond Poomsuwan (Mond)
Được
Almond Poomsuwan (Mond)
/đứng dậy đi về phía phòng tắm/
Progress Passawish (Po)
Nhớ là đừng để vết thương tiếp xúc với nước đấy, anh chưa khỏi hẳn đâu.
Almond Poomsuwan (Mond)
Tôi biết rồi, bác sĩ
Đợi hắn đi vào phòng tắm, Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Mở tủ đồ ra và tìm lấy cho hắn một bộ quần áo oversize.
Cậu vất vả lắm mới tìm thấy nó nằm ở dưới đáy tủ. Bộ quần áo này là quà sinh nhật năm ngoái của NJ nhưng Cậu mặc không vừa.
Bạn bè gì đâu mà không biết size quần áo của người ta, tay áo và ống quần đều rộng hơn so với Cậu. Nên vẫn cứ để đó, đến hôm nay mới lấy ra sử dụng.
Almond Poomsuwan (Mond)
/bước vào phòng tắm rồi quan sát qua một vài thứ của cậu/
Bên cạnh bồn rửa mặt để 2 bàn chải đánh răng của Cậu và hắn, là Cậu đã chuẩn bị cho hắn trước khi đến. Và một số chai lọ dưỡng da của nam giới.
Almond Poomsuwan (Mond)
Bác sĩ thật chu đáo
Hắn bắt đầu cởi quần áo trên người rồi tiến đến dưới vòi sen xả nước. Cẩn thận không để nước tiếp xúc với vết thương y như lời dặn của Cậu.
Vì chưa có quần áo nên hắn lấy tạm khăn tắm được treo trên móc mà quấn ngang hông.
Trước khi ra ngoài, hắn dừng lại nhìn bản thân mình trước gương. Ngoài đầu và tay được băng bó ra, trên cơ thể hắn cũng có không ít vết máu bầm.
Almond Poomsuwan (Mond)
( Mình gây thù chuốc oán với ai hay sao mà, ra tay nặng như này)
Almond Poomsuwan (Mond)
(Cứ cố gắng nhớ thì đầu lại đau, như vậy hoài cũng không phải là cách, không thể làm phiền bác sĩ mãi được)
Nghĩ rồi hắn cũng mở cửa bước ra với thân trên không có gì che chắn. Hắn định lên tiếng gọi Cậu thì đúng lúc này Cậu mở cửa phòng ngủ ra, trên tay cầm bộ quần áo đã chuẩn bị cho hắn
Progress Passawish (Po)
/nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngơ người /
Bờ vai rộng, cơ ngực nở nang, cơ bụng 6 múi ẩn hiện sau từng nhịp thở. Làn da hơi ngăm rắn chắc, khí chất toát ra hoóc môn đầy nam tính của người đàn ông trưởng thành. Chính là thứ đập ngay vào mắt Cậu khi vừa bước ra khỏi cửa - body của hắn.
Cậu ghen tị rồi, sao đều là nam nhân nhưng lại khác nhau quá vậy. Thời hồi đại học, Cậu cố gắng tập gym thế nào cũng không có cơ bụng, nên đến bây giờ body 6 múi chính là chấp niệm của Cậu.
Almond Poomsuwan (Mond)
Bác sĩ
Thấy Cậu đứng bất động tại chỗ, hắn cất tiếng gọi nhưng Cậu vẫn đứng yên như tượng.
Almond Poomsuwan (Mond)
Bác sĩ Passawish?
Progress Passawish (Po)
/ vẫn chưa nghe thấy /
Almond Poomsuwan (Mond)
Progress Passawish /gọi lớn/
Progress Passawish (Po)
Ôiii...kêu to như vậy làm gì
Almond Poomsuwan (Mond)
Au...thì tại bác sĩ không nghe thấy mà.
Progress Passawish (Po)
Ờ đây, đồ của anh mau vào thay ra đi kẻo cảm lạnh. /đưa/
Almond Poomsuwan (Mond)
/nhận lấy rồi quay lưng lại phía cậu/
Almond Poomsuwan (Mond)
Nếu tôi bị cảm thì tại bác sĩ hết mà, cứ ngơ ngơ như nai vậy /lầm bầm/
Progress Passawish (Po)
Này tôi nghe hết đấy nhé!!
Almond Poomsuwan (Mond)
/đóng sầm cửa/
Progress Passawish (Po)
Ra liền
Cậu nghĩ chắc là shipper giao đồ ăn đến, Cậu cầm theo điện thoại trên bàn rồi đi ra mở cửa.
NVP
Anh là Passawish đúng không ạ. Tôi đến giao đồ ăn thưa anh
Progress Passawish (Po)
À phải, cho tôi quét mã thanh toán.
Cậu thanh toán xong, vừa cầm đồ ăn đi vào trong thì hắn mở cửa bước ra, trên người đã thay xong bộ đồ Cậu đưa. Tốt, vừa như in
Nhìn thấy Cậu soạn đồ ăn trên bàn ra hắn hỏi
Almond Poomsuwan (Mond)
Bác sĩ mua đồ ăn ngoài sao?
Progress Passawish (Po)
Ừm, tôi chỉ biết nấu mì thôi. Với sức khoẻ hiện tại của anh thì nên ăn đồ thanh đạm
Progress Passawish (Po)
Tôi đành đặt đồ ăn bên ngoài thôi
Almond Poomsuwan (Mond)
Thì ra bác sĩ không biết nấu ăn
Hắn không hề nhận ra được lời nói của mình nó đả thương đến Cậu như thế nào đâu. Cậu thực sự không có khiếu nấu ăn, làm cái gì là đổ bể cái đó.
Cậu làm gì cũng được nhưng trừ việc nấu ăn ra thì Cậu mù tịt. Dù biết ăn đồ ăn bên ngoài mãi không tốt nhưng cũng không còn cách nào khác
Progress Passawish (Po)
/lườm/
Progress Passawish (Po)
Anh thì biết nấu ăn sao?
Almond Poomsuwan (Mond)
Tôi không nhớ, nhưng tôi nghĩ mình làm được.
Progress Passawish (Po)
Được thôi, mai ra ngoài với tôi
Almond Poomsuwan (Mond)
Làm gì sao?
Progress Passawish (Po)
Mai rồi biết, ăn thôi
Almond Poomsuwan (Mond)
Chúng ta ngủ cùng nhau đi
Progress Passawish (Po)
????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play