[AllTanjirou] Tiểu Quỷ Ba Tuổi TanTan!
Chương 1 : Lặng yên đêm mùa đông.
[Trước khi đọc tiếp tôi muốn nói rằng]
[-Tôi mong mọi người đều đã đọc phần mô tả kèm văn án của truyện để không thắc mắc nhiều khi trải nghiệm đọc, tôi không muốn nhận toxic vô lí đâu à còn nữa tôi không "TẶNG CHAP" hay là "NHẬN OC" gì cả!!!
-Và chúc cậu một ngày tốt lành. Tôi là NhiYuniChan rất vui được biết đến nhau]
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OOC!!!!
• Nghiêm cấm hành vi lôi cái chết của các char ra đùa!
Sau trận chiến cuối cùng với kẻ lãnh chúa bên phe loài quỷ thì những sát quỷ nhân, những con người bằng xương bằng thịt đã có thể dành chiến thắng vẻ vang
Một cột mốc quá sức to lớn đối với những con người vốn yếu kém hơn bọn quỷ đã sống cả trăm năm cả nghìn năm
Nhưng rồi họ đã làm được điều đó, chẳng phải quá tuyệt vời sao?
Kể từ ngày hôm đó cũng đã gần 10 năm trôi qua nhiều thứ đã trở về sự bình yên vốn có
Ngày hôm đó là vào mùa đông, tuyết rơi khá dày đặc, cơn gió cũng vì đó mà lạnh đến run rẩy năm nào cũng thế nhưng sao hôm nay thật tẻ nhạt
Kamado Tanjirou cựu thành viên của Sát Quỷ Đoàn là một trong những người còn sống sau trận chiến khóc liệt đó, hiện tại cậu đang sống một cách an nhàn cùng với những người bạn của mình và bây giờ cậu đang ngồi trước hiên nhà nhìn ra ngoài sân trắng xóa vì bị lớp tuyết dày bao phủ
Tiếng cửa được mở ra một thân ảnh bước vào cùng với đó là tấm futon và vài cái chăn khá dày, Tanjirou quay sang nhìn người vừa đi vào
Kamado Tanjirou
Nezuko, lại phiền em rồi
Kamado Nezuko
Trời đang lạnh lắm đó, anh vào đây đi
Nezuko trải tấm futon ra sàn nhà một cách rất thuần phục, ánh mắt vẫn quan sát người kia trong lòng nỗi lên cảm giác lo lắng đến lạ
Cảm giác như người đó có thể biến mất lúc nào dù đã gần 10 năm trôi qua, sau trận chiến anh trai cô bị mù đi một bên mắt và liệt cả cánh tay phải vì vậy cô thường tự nguyện trải futon cho cậu, đôi khi sẽ là những người khác làm nếu hôm đó cô bận
Kamado Tanjirou
Anh chỉ muốn ngắm tuyết rơi một chút thôi mà, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu với lại..
Kamado Tanjirou
Nó làm anh nhớ hồi đó
Nezuko nhận ra giọng anh cô thoáng trầm xuống, cũng phải thôi chính cô cũng nhớ mái ấm khi trước, cái lúc mà cả nhà cô đều quay quanh lò sưởi vui vẻ đón giao thừa. Khi đó cô hạnh phúc lắm
Kamado Nezuko
Cũng đã muộn rồi anh vào trong này đi, em sẽ đi lấy chút trà cho anh uống
Kamado Tanjirou
À.. /cười nhẹ/
Kamado Tanjirou
Thế cho anh thêm chút bánh nhé tự nhiên anh muốn ăn
Tanjirou định từ chối nhưng rồi suy nghĩ lại cậu liền yêu cầu thêm một phần bánh, Nezuko cũng không hỏi gì thêm sau khi trải futon xong cho cậu liền ra ngoài chuẩn bị trà và bánh
Kamado Nezuko
Dango hết rồi còn bánh gạo anh ăn tạm nhé
Kamado Nezuko
Em đã lấy thêm nhiều trà một chút để anh không khô họng
Kamado Tanjirou
Nezuko hay là em ngồi đây thêm một chút đi
Kamado Nezuko
Anh có tâm sự sao?
Kamado Tanjirou
/Nhìn ra ngoài sân/
Kamado Tanjirou
Nói sao nhỉ.. chỉ là anh muốn nói chuyện với Nezuko thôi /cười nhẹ/
Kamado Nezuko
Tanjirou-nii..
Đêm đó anh em Kamado đã nói chuyện rất lâu, không chuyện này cũng là chuyện khác họ còn bàn nhau về tương lai không xa
Ánh mắt Tanjirou đôi phần chất chứa nhiều tâm trạng chưa thể giải bày hoặc đúng hơn là cậu không muốn nói ra, ngoài cánh cửa cậu biết đang có vài người đang đứng ngoài đó nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Nezuko, cậu ngửi được mùi của họ
Mùi của sự buồn bả, tiếc nuối
Kamado Nezuko
Trời lạnh lắm đó nhớ đắp chăn nhiều vào nhé Nii-chan
Kamado Tanjirou
Anh biết rồi mà, Nezuko cũng coi chừng trời lạnh nhé không mai lại cảm, Kanao với Aoi sẽ rầy đấy
Kamado Nezuko
Vâng, tối ngủ ngon nhé
Kamado Tanjirou
Ừm, nhất định anh sẽ ngủ ngon mà..
Vào mùa đông lạnh giá tuyết rơi dày đặc thế đấy, sau khi tắt đèn Tanjirou cẩn thận nằm xuống tấm futon đã được trải sẵn trước đó, đêm nay cậu không thể vào giấc ngay được vì cậu một khi thật sự đã vào giấc thì cậu sẽ chẳng thể mở mắt đón ánh nắng vào hôm sau nữa
Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo như vậy cậu không muốn chút nào thôi thì chỉ cần ngắm nhìn mọi thứ một lúc nữa, lưu trữ những hình ảnh quen thuộc này thì sẽ không còn tẻ nhạt nữa
Suy nghĩ vừa dứt khóe môi cậu khẽ cong lên tạo nên đường nét nhẹ nhàng giống như tâm hồn cậu vậy nhẹ nhàng và ấm áp
Sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng đã để lại một vùng trời trắng xóa, ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu rội xuống mặt tuyết làm cho nó càng nổi bật hơn với tông màu trắng
Một ngày đẹp đến thế.. vậy mà cũng chính vào sáng sớm ngày hôm đó tiếng khóc thê lương vang dội cả khu rừng Kumotori, tuyệt vọng đến cùng cực. Đến phút cuối cùng mới biết tất thảy
Cả ngày hôm đó hai người con trai kia ngồi mãi ở nấm mồ của cậu, luyên thuyên đủ thứ trên đời ở căn nhà gỗ đơn sơ Nezuko được Kanao nói hết sự thật, điều cô cảm thấy bức rức nhất là tất cả mọi người đều biết anh trai cô sẽ không sống được quá 25 tuổi chỉ có cô..
Chỉ có cô.. là không biết gì
Tiếng ồn ào vang vang bên tai.. lạ thật
Hình như là ai đó đang nói chuyện còn cười đùa rất vui nữa, khoan đã có cái gì ươn ướt trên trán cậu
Quái lạ rõ ràng, rõ ràng..cậu đâu còn sống nữa thế tiếng ồn cứ vang bên tai là gì? Cả cảm giác ươn ướt trên đầu là một giấc mơ sao? Không đúng!
Cậu chết rồi thì làm gì còn mơ được
Nhưng nói là mơ cũng chẳng đúng, cảm giác này rất chân thật cứ như là..
Kamado Tanjirou
/Từ từ mở mắt/
Kamado Tanjirou
"Sao người mình nóng rang vậy nè"
Kamado Tanjirou
Chẳng lẽ mình đang ở địa ngục rồi sao..
"Địa ngục gì chứ, con nằm mơ gì vậy Tanjirou?"
Kamado Tanjirou
Ai đang nói chuyện với tôi vậy..
Kamado Kie
Mẹ đây, con không sao chứ? /xoa đầu cậu/
Cậu câm nín, gì vậy chứ tại sao mẹ lại ở đây?
Kamado Kie
Con sốt mê man cả tối hôm qua làm mẹ lo lắm đấy, mấy đứa nhỏ cũng lo cho con lắm đó
Tanjirou ngơ ngác nhìn Kie, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Bà nhìn Tanjirou cứ thấy cậu nhìn chầm chầm mình nên có chút lo lắng
Kamado Kie
Con vẫn ổn chứ không khỏe chỗ nào phải nói mẹ nga-
Bất ngờ Tanjirou ngồi dậy ôm chầm lấy mẹ mình, chiếc khăn vừa để trên trán cũng theo quán tính mà rơi xuống sàn, bà cũng bất ngờ khi thấy cậu như vậy nhưng có một trực giác nào đó..chính xác hơn là trực giác của một người mẹ, bà chỉ cười xòa ôm lấy con trai mà vỗ về
Kamado Kie
Được rồi không sao chỉ là ác mộng thôi, không sao nữa rồi /vỗ nhẹ lưng cậu/
Kamado Tanjirou
Hức.. mẹ ơi /ôm chặt/
Tanjirou lúc này khóc nấc lên từng cơn nó khiến mọi lời nói của cậu bị đứt quãng chẳng hoàn chỉnh được câu nào, bà Kie đưa ánh mắt sót xa lên đứa con trai lớn nhất nhà của mình giờ đang khóc lóc như thế này khiến lòng người mẹ này đau nhói không thôi
Rốt cuộc con trai bà đã trãi qua những gì sau khi mê man cả một đêm như thế?
Lúc này tầm mắt Kie chuyển sang phía cửa, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Tanjirou. Tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía này không chỉ một mà là khá nhiều tiếng bước chân khác nhau đang ùa về đây, trong chốc lát Kie nhìn ra được vài cadi bóng lờ mờ sau cánh cửa
"Ah, anh Takeo chạy gì nhanh vậy làm em đuổi theo muốn đứt hơi!"
"Chuyện gì vậy ạ em muốn xem"
À thì ra là mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài sân chắc hẳn bọn nhóc đã nghe tiếng của Tanjirou nên mới chạy vào đây
Kamado Takeo
Anh hai? anh tỉnh rồi ạ! /đi vào/
Takeo nhìn hành động của mẹ mình có chút khó hiểu lại nhìn sang Tanjirou lúc này cậu nhóc mới ngờ ngợ ra, Tanjirou vì khóc nhiều thêm cả cơn sốt của cậu vẫn còn ấy vậy mà tinh thần cậu lại không ổn định nên nhất thời đuối sức thiếp đi trong lòng Kie
Nước vẫn còn động trên khóe mắt, cả gương mặt cậu đỏ bừng vì cơn sốt mấy đứa nhỏ đang im lặng lâu lâu còn nghe được tiếng nấc nhẹ của cậu nữa, ngoại trừ Takeo mấy đứa nhóc còn lại hầu như chưa hiểu gì mặt ai cũng nghệch ra trong khá buồn cười
Lúc này từ bên ngoài một bóng người đi vào là Nezuko trên tay là chén thuốc còn nóng hổi mấy đứa nhỏ thấy thế hiểu chuyện dạt ra nhường đường cho cô đi
Kamado Nezuko
Mẹ, thuốc đã xong rồi
Kamado Kie
Cảm ơn con nhé cứ để tạm đó đi /cười hiền/
Kamado Nezuko
Bộ trong lúc con nấu thuốc đã có chuyện gì xảy ra sao, sao các em tập trung ở đây hết vậy chả phải rũ ra ngoài chơi cả rồi à? /nhìn lũ trẻ/
Kamado Rokuta
Chị ơi! /tiến lại/
Kamado Rokuta
Bế! em muốn bế! /dang tay/
Kamado Nezuko
/Phì cười/ Được rồi
Kamado Nezuko
Nào giờ có thể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không? /nhìn Takeo/
[Nhắc trước nhé vì đây là allTan bộ này là bộ thứ hai nên tôi ship khá nhiều đấy nếu gặp notp cũng đừng ý kiến nhé, vừa ý thì đọc tiếp không thì im lặng đi ra tôi đã nói trước rồi]
[Đọc truyện trên tinh thần giải trí vui vẻ, vui lòng không dùng ngôn từ "thô tục" để xúc phạm char]
Chương 2 : Chỉ cần tất cả đều sống.
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OOC!!!!
• Nghiêm cấm hành vi lôi cái chết của các char ra đùa!
Kamado Nezuko
Anh Tanjirou khóc sao?
Kamado Kie
Mẹ cũng không rõ nhưng có lẽ thằng bé gặp ác mộng
Nezuko có phần hơi không tin với câu trả lời vừa rồi từ mẹ của mình, vốn dĩ anh trai cô là một người rất mạnh mẽ là trụ cột hiện tại của cả gia đình dù còn rất nhỏ, đôi chút cậu sẽ có lúc khá hậu đậu nhưng mà đối với cô nước mắt của Tanjirou rất hiếm thấy
[Theo nguyên tác Tanjirou vốn dĩ là một người thích thể hiện một màu tích cực đôi khi cậu sẽ giấu nhẹm cảm xúc tiêu cực của bản thân, những lúc cậu rơi nước mắt thì chỉ có hai trường hợp một là quá đỗi hạnh phúc hai là khi cậu rơi vào tuyệt vọng lúc đấy cậu không còn kiềm được cảm xúc thật sự của chính mình nữa nên vì vậy ở đây Tanjirou rất ít khi khóc trước mặt gia đình của mình]
[Thông cảm vì sự chen ngang đột ngột này nhưng mà ngứa tay quá phải nói rõ cho bằng được]
Lũ trẻ khi nghe thấy cậu đã khóc thì chúng đã nháo nhào cả lên người phản ứng mạnh mẽ nhất là Hanako cô bé rất thương cậu những lúc khi cậu đi bán than Hanako thường đòi đi theo để giúp đỡ cậu một phần nữa là muốn đi chơi dưới làng
Kamado Hanako
Anh Tanjirou gặp ác mộng mà khóc sao!?
Kamado Hanako
Là kẻ nào trong mơ bắt nạt anh ấy em sẽ đánh cho chạy không kịp nhìn luôn!
Kamado Shigeru
Em nữa! Em nữa! Em cũng sẽ đánh kẻ đó nhừ đòn vì dám làm anh Tanjirou khóc!
Kamado Kie
Nào mấy đứa nhỏ tiếng lại nào để cho Tanjirou nghỉ ngơi
Kamado Rokuta
Đánh, đánh kẻ xấu!
Kamado Takeo
Nè mấy đứa này đã bảo nhỏ tiếng lại cơ mà
Kamado Tanjirou
Ưm.. /hé mắt/
Kamado Tanjirou
"Lại ồn ào nữa rồi"
Âm thanh ồn ào lại khiến cậu tỉnh giấc Tanjirou lờ mờ mở mắt quan sát xung quanh cậu ngạc nhiên vì cậu vẫn ở trong ngôi nhà của mình, những đứa em của cậu đứng đó gay gỗ với nhau quan trọng hơn cậu đang được mẹ vỗ về
Vậy thật sự đây không phải là ảo giác cũng chẳng phải là một giấc mơ, tất cả là sự thật khoan đã.. nếu nói vậy cậu vẫn sống? Còn đang sống lại ở lúc cậu 13 tuổi?
Kamado Takeo
Đấy anh ấy dậy luôn rồi /càu nhàu/
Kamado Shigeru
Xì, anh Takeo lúc nào cũng cọc cằn hết không có dịu dàng giống anh Tanjirou gì cả /chu mỏ/
Kamado Takeo
Cái thằng nhóc này /cốc đầu Shigeru/
Kamado Shigeru
Uizz- đau em!
Kamado Hanako
Nè nè anh xấu tính quá đi
Kamado Takeo
Cả em nữa hả Hanako?
Kamado Nezuko
Được rồi đừng gay gỗ nhau nữa cả Takeo nữa đừng cốc đầu Shigeru như vậy chứ anh Tanjirou mà biết sẽ giận cho coi
Kamado Takeo
Giận thì giận chứ em không quan tâm! /quay mặt chỗ khác/
Kamado Nezuko
Thằng bé này /bất lực/
Takeo là thế đấy cậu vốn là một người cục súc nhất nhà dù ngoại hình của cậu gần giống với Tanjirou nhất một người dịu dàng, tốt bụng thì trái ngược lại với sự hiền dịu đó cậu như một phiên bản khác của Tanjirou vậy
Nhưng không phải vì thế mà mọi người ghét cậu ngược lại nhờ tính cách đó không ít lần Takeo đứng ra bảo vệ gia đình mình trước những đứa trẻ xấu tính ức hiếp các thành viên trong nhà
Kamado Tanjirou
Nezuko, Takeo, Hanako.. /ngồi dậy/
Nezuko bắt đầu lo lắng cô cảm thấy sắc mặt của Tanjirou có gì đó không ổn còn cậu thì dường như quá bất ngờ với sự thật ngay trước mắt cậu lần lượt gọi tên lũ trẻ đang đứng xung quanh tấm futon chất giọng run run vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi
Tanjirou sợ.. sợ mọi thứ chỉ là do tưởng tượng của cậu, sợ tất cả chỉ là suy diễn của bản thân vì quá nhớ gia đình, từ khi mở mắt ra lần nữa cậu sợ lắm
Kamado Tanjirou
Shigeru và cả Rokuta nữa...
Kamado Rokuta
Anh Tanjirou bị sao vậy ạ? /kéo góc áo/
Kamado Nezuko
Không sao đâu chỉ là do anh ấy mệt trong mình thôi
Kamado Kie
Mấy đứa có thể ra ngoài một chút không, Tanjirou cần nghỉ ngơi một lát tinh thần thằng bé ổn định trở lại thì mấy đứa có thể vào thăm
Kamado Takeo
Nghe gì chứ? Giờ thì ra ngoài /bỏ đi/
Kamado Hanako
Nhất định sau khi anh Tanjirou đã khỏe hơn em sẽ vào thăm anh!
Kamado Shigeru
Em nữa, em nữa!
Kamado Nezuko
Chén thuốc còn nóng anh mau uống nhé, cần gì cứ gọi, em chỉ ở quanh đây thôi
Nói thêm vài câu Nezuko liền dẫn lũ trẻ ra bên ngoài, lúc này trong căn phòng se se lạnh của mùa đông luồng vào Tanjirou cuối gầm mặt xuống chẳng biết nên làm gì vào lúc này
Kamado Kie
Bọn trẻ đã đi rồi con muốn nói gì với mẹ đúng không?
Kamado Tanjirou
Mẹ biết sao..
Kamado Kie
Mẹ là mẹ của con, sao lại không hiểu đứa trẻ ngốc như con chứ /cười hiền/
Tanjirou không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mình, rốt cuộc thì nếu cậu bảo bản thân mình đã sống lại thêm một lần nữa, gia đình Kamado rất nhanh thôi sẽ nhận được một kết cục thảm khóc thì liệu mẹ cậu có tin không? Hay chỉ xem nó là lời bâng quơ do cậu còn ảnh hưởng bởi ác mộng mà bà nói..
Kie rũ mắt xuống nhìn Tanjirou, bà cũng không rõ thật sự cậu đã trải qua những gì nhưng khi cậu tỉnh dậy lại có những động thái kì lạ và dường như bà cũng cảm giác được một điều gì đó không lành sắp xảy đến
Bàn tay Kie mơn trớn từ đỉnh đầu cậu đến xuống gò má của Tanjirou, bàn tay của bà ấm áp lắm rất lâu rồi cậu cũng quên mất cảm giác được mẹ xoa đầu là như thế nào, lúc này Tanjirou mới nhìn lên mẹ mình môi mấp mé muốn nói ra sự thật
Kamado Tanjirou
Mẹ ơi.. con có điều muốn nói thật ra-
Kamado Kie
Con nói thật sao?
Kamado Kie
Gia đình chúng ta..
Kamado Tanjirou
Điều con nói là thật và con.. con muốn đề nghị trước khi đến ngày hôm đó để cho Nezuko và Takeo xuống núi
Kamado Tanjirou
Hai em ấy cũng còn nhỏ một mình đi bán than ở thời tiết như này cũng khá nguy hiểm, hai em ấy sẽ biết cách chăm lo cho nhau
Kamado Tanjirou
Còn về mẹ và các em ấy đêm đó hãy đi bằng cửa sau và xuống núi bằng đường mòn khác luôn nhé
Kamado Kie
Con đã tính đường đi cho chúng ta rồi vậy còn con, Tanjirou nếu con lựa chọn vào nguy hiểm thì mẹ không đồng ý!
Kie liền nghiêm nghị nhìn Tanjirou điều này cũng khiến cậu sững sờ, đúng là cậu cũng đã không ít lần gặp mẹ mình tức giận nhưng lần này thì còn hơn những lần trước, phút chốc cậu không biết nên nói gì cho đúng
Kamado Tanjirou
Con biết.. con nên làm gì mà mẹ đừng lo!
Kamado Kie
Con! /lớn giọng/
Kamado Kie
Rồi nhỡ may con gặp tất trách thì gia đình chúng ta không phải cũng sẽ rất đau buồn sao?
Kamado Kie
Con cũng đã nói bản thân mình đã từng chứng kiến cả gia đình mình đều chết đi trước mặt con.. vậy chẳng phải cái cảm giác mất mác đó con cũng hiểu rồi không phải sao?
Kamado Kie
Nghe mẹ nói này
Kamado Kie
Mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng con có dám chắc rằng quyết định đó sẽ an toàn với con không?
Kamado Tanjirou
Con không chắc.. nhưng nếu như không để tên đó gặp được mẹ và bọn trẻ thì nhất định hắn cũng sẽ không thể biến Nezuko thành quỷ!
Kamado Tanjirou
Con sẽ không để hắn đụng đến bất kì ai trong gia đình mình nữa!
Ánh mắt Tanjirou lóe lên sự quyết tâm kiên định, nhìn thấy vậy Kie cũng chỉ đành thở dài con trai của bà đã quyết định như vậy thì cũng nên tin tưởng cậu chứ, đúng là đứa trẻ ngốc làm người làm mẹ đây lo lắng đủ điều
Kie một lần nữa đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ mái tóc đỏ rượu của Tanjirou, cậu cũng ngồi yên tận hưởng cảm giác đã từng nhớ nhung bấy lâu, lúc này đây Tanjirou mới thật nở một nụ cười hạnh phúc
Đã rất lâu rồi đứa trẻ ấy mới được cười tươi như thế
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua một cách yên bình, Tanjirou cố gắng tận hưởng cuộc sống tưởng chừng như chỉ còn là quá khứ. Một vài khoảnh khắc nào đó thật sự cậu cảm ơn thượng đế đã cho cậu sống lại thêm một kiếp sống nữa, chỉ cần như vậy thôi cậu không cần thêm gì nữa cả
Và rồi vào một ngày nhà cậu lại phải tiếp tục đi bán than, Tanjirou luôn để ý ngày tháng rất kĩ cậu không muốn bản thân mình phạm phải bất cứ sai lầm nào vô tình đẩy gia đình cậu một lần nữa rơi vào thảm kịch
Ngày đó cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi vậy nên Tanjirou cùng với Kie đã âm thầm chuẩn bị một số thứ cho cả nhà, à cả cậu nữa
Kamado Tanjirou
Nếu như chính xác theo những gì con nghĩ thì khả năng cao ngày đó sẽ xảy ra vào tuần này
Tanjirou vừa nói vừa dọn dẹp một số thứ, tâm trạng của cậu bây giờ khá nặng nề cậu sợ lắm, sợ bản thân lại mắc phải sai lầm nào đó..
Kamado Kie
Nếu như con cảm thấy không ổn thì hãy đi theo mẹ và cả bọn nhỏ nữa, gia đình chúng ta sẽ.. sẽ rời khỏi nơi đây
Rất nhanh cậu nhận ra được giọng bà có chút run rẩy, chất giọng cũng trở nên khác lạ hơn đôi chút. Cậu biết lí do tại sao mẹ mình lại vậy là vì bà tiếc nuối với nơi đây, nơi mà cậu cùng các em của cậu được sinh ra và lớn lên, nơi mà mẹ cùng với ba đã sống hạnh phúc với nhau
Và nơi đây cũng là nơi cậu trút hơi thở cuối cùng trước khi sống lại lần nữa.. không chỉ Kie mà cả chính cậu cũng không muốn rời bỏ nơi này
Cậu khẽ gọi mẹ mình khi thấy bà thơ thẫn nhìn ngôi nhà
Kamado Kie
Con đừng lo cho ta, chỉ cần các con đều được sống trong sự an toàn thì việc rời khỏi ngôi nhà này cũng là ưu tiên hàng đầu
Kamado Kie
Chắc chắn ban đầu nhà ta sẽ khó khăn lắm nhưng mà mẹ tin gia tộc Kamado này sẽ đứng lên đối diện với mặt trời mỗi ngày
Kamado Tanjirou
Con sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu!
Kamado Tanjirou
Dù gì con cũng từng giết bao nhiêu con quỷ, nhất định con sẽ không để chúng động đến chúng ta!
Kamado Kie
Con trai của mẹ đã trưởng thành đến mức này rồi sao?
Kamado Kie
Tanjirou bây giờ đã không còn là đứa trẻ của ngày trước nữa rồi
Chương 3 : Xáo trộn.
[Hời ơi dl dí đến giờ mới rảnh]
[Tôi không có ship loanluan nhé nên là những hành động có chút chiếm hữu hay càu nhàu từ Takeo và Nezoko đều là vì họ đều muốn bảo bọc Tanjirou thôi. Nói tóm lại tôi notp loanluan]
•Xin đừng quá "văn tục" với các char có trong mạch truyện của tôi, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng cuộc sống của họ sẽ do tôi quyết định tại đây.
• Đây là fanfic không liên quan đến cốt truyện chính đừng có lôi vào!
• Các nhân vật OOC!!!!
• Nghiêm cấm hành vi lôi cái chết của các char ra đùa!
Sáng sớm của ngày hôm sau, lúc mà ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng có thể đâu đó le lói vài tia sáng nhỏ nhoi cho khu rừng rộng lớn, chúng rọi lên nền tuyết trắng xóa dường như tạo nên khung cảnh cô đơn đến lạ
Cũng vào sáng hôm nay với sức lực sung sức của Tanjirou nên đã có thể làm ra được hơn số than dự kiến trước đó, điều đó khiến cho cậu nhóc Takeo một phen bất ngờ, thằng bé từ sau khi Tanjirou khỏi bệnh luôn cảm thấy anh hai của mình như tràn trề sức sống hơn vậy
Với số than đó làm trong thời gian 3 ngày cũng không gọi là quá nhiều nhưng mà rõ ràng anh trai cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, với cái sức của một đứa trẻ mà làm được bấy nhiêu ấy thì cũng quá mức khủng bố tinh thần cậu rồi!!!
Kamado Kie
Takeo, Nezuko hai đứa nhớ cẩn thận nhé có gì phải bảo ban nhau, đường đi trơn trượt cần chú ý nhiều
Kamado Nezuko
Vâng, mẹ đừng lo nhất định con và em sẽ về sớm với mọi người mà
Nhìn hai đứa nhỏ lòng Kie có chút nặng nề, dù đây cũng không phải lần đầu Nezuko và Takeo đi xuống núi bán than nhưng ngặt nổi tính tình Takeo hơi khó bảo thường hay nổi đóa với bạn bè đồng tran lứa nên khiến bà thở dài một hơi
Kamado Takeo
Con sẽ không để chị ba bị gì đâu nên mẹ khỏi lo!
Takeo nhìn bà nãy giờ thấy mẹ mình thở dài cậu biết bà bắt đầu lo lắng rồi
Kamado Kie
Người mẹ lo nhất là con đấy, đừng gây xích mích nữa biết không
Kamado Takeo
Xí, là do bọn chúng lần trước ăn hiếp Shigeru nên con mới đánh cho một trận thôi
Kie cười xòa nhìn hai đứa trẻ rồi lần lượt lấy ống tay áo của mình lao mặt cho cả hai, Tanjirou bên cạnh nhìn đến cảnh này làm cậu nhớ về cái ngày hôm đó, mẹ cũng đã lao như thế này cho cậu
Mẹ lúc nào cũng ấm áp như thế, nhất định con sẽ không để chuyện của ngày hôm đó cướp đi một ai nữa
Kamado Rokuta
Onii-chan, anh sao thế
Rokuta đang được Tanjirou bồng trên tay đứa nhỏ này cứ nhìn cậu từ nãy giờ thấy cậu chẳng để ý đến mình nên ngây thơ hỏi
Kamado Tanjirou
Em lạnh sao?
Kamado Tanjirou
Vậy mình vào nhà nhé
Kamado Rokuta
Không có lạnh, anh có lạnh không?
Kamado Tanjirou
À anh không có /cuời nhẹ/
Tanjirou đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Rokuta, thằng bé liền cười hì hì để yên cho cậu chơi đùa trên đầu của mình. Nhìn cảnh này quyết tâm bảo vệ gia đình trong lòng của Tanjirou ngày càng cao
Cho dù mọi thứ xảy ra như nào Tanjirou đây cũng sẽ không để quá khứ ấy lập lại một lần nào nữa
Cứ chờ đấy, đừng hòng lảng vảng đến nơi mà gia đình ta sống!
Hai đứa trẻ cùng nhau đi xuống núi, phía trên đây lũ trẻ rất nhiệt tình vẫy tay tạm biệt cả hai, rất nhanh sau đó chúng được Kie đưa vào lại trong nhà Tanjirou cũng đi theo phía sau
Kamado Tanjirou
Được rồi có ai muốn đi chặt củi với anh không?
Kamado Shigeru
Em! Em muốn đi
Kamado Kie
Hanako theo giúp mẹ cái này nhé cả Rokuta nữa theo mẹ nào
Kamado Hanako
Vâng ạ, Rokuta đi thôi
Tiếng cười đùa, nói chuyện của ba đứa nhỏ vang vọng cả căn nhà khiến bầu không khí trở nên vui tươi, ấm áp. Tanjirou cũng bắt đầu cười theo lũ trẻ dần dần giọng cười của cậu cũng hòa vào bầu không khí ấm áp này
Kie nhìn những đứa con của mình vui đùa như thế trong lòng nhói lên từng cơn, nhớ lại chuyện của đứa con trai lớn kể lại thật tình đến tận bây giờ bà vẫn chưa thể chấp nhận được
Lúc ấy thật sự bà chỉ muốn bảo rằng Tanjirou có vẻ như là gặp ác mộng nên còn chưa định hình được nhưng nhìn nét mặt dần tái nhợt đi của cậu khi kể lại mọi chuyện thì với trực giác của một bà mẹ như Kie thì rõ ràng đó không còn là 'câu chuyện trong mơ' mà bà tự lấy ra để an ủi bản thân mình nữa
Thời gian vô cảm lắm chẳng đợi chờ một ai cứ thế mà dần trôi khiến người ta phải chạy theo một cách vô nghĩa, chẳng ai muốn bản thân bị bỏ lại phía sau và chẳng ai muốn rơi vào điểm lỗi của thời gian cả
Tối ngày hôm đó trời có hơi lạnh hơn mọi ngày một chút nhưng chung quy không đến nỗi sẽ bị lạnh cúm khi ở trong nhà, gia đình Kamado hiện tại đang xum vầy với nhau tại một căn phòng đồ ăn cũng được bài biện ra trong ngon miệng vô cùng
Kamado Tanjirou
"Không biết hai em ấy có về không nhỉ.. hay là cũng được bác Saburo kêu nén lại nhà nhỉ.."
Tầm mắt cậu cứ nhìn ra hướng đi xuống núi mặc cho trước mặt cậu là vách ngăn của ngôi nhà, cậu vẫn đăm chiêu nhìn không chớp mắt lấy một lần chẳng hiều sao trong lòng cậu nổi lên chút bất an mà không rõ mầm mống từ đâu
Không biết từ khi nào khi được trọng sinh trở lại, cậu sợ nhiều thứ lắm
Mong sao Nezuko và cả Takeo về nhà an toàn
Sao bữa ăn tối Tanjirou vẫn nén lại ngay cửa trông chờ hai đứa em nhỏ, lũ trẻ còn lại đã được Kie đưa vào trong để say giấc
Một lát sau, bầu trời đêm tĩnh mịch, tuyết bên ngoài bây giờ rất dày không cũng lạnh không kém, thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm gì Tanjirou rốt cuộc cũng chịu vào trong nhà để nghỉ ngơi
Tanjirou nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh mấy đứa nhỏ thức giấc thì chính cậu cũng giật mình vì mẹ cậu bây giờ vẫn còn thức
Kamado Kie
Cả hai đứa nhỏ ấy sẽ ổn thôi con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi
Kamado Tanjirou
Mẹ.. chưa ngủ ạ?
Kamado Kie
Con biết lo chẳng lẽ mẹ lại không lo sao, nhưng đến giờ này thì hẳn là hai đứa ấy đã tá túc đâu đó rồi
Kamado Kie
Con đấy, trời lạnh như vầy cứ đứng ngoài đó thì sẽ trở bệnh nữa đấy
Kamado Kie
Lớn rồi mà chằng chịu để ý sức khỏe bản thân gì cả mấy ngày này mẹ thấy con cứ thơ thẩn không chịu ăn uống kĩ lưỡng gì
Bà nói, trong giọng điệu cũng chứa đựng sự tức giận nhưng lo lắng vẫn là hơn, đúng thật thì cậu dạo này cứ cảm thấy bất an khiến cho tâm trạng làm việc cũng đi xuống đôi chút và điều này đều được bà quan sát ra hết
Kamado Tanjirou
Con xin lỗi..
Kamado Tanjirou
Vì đã để mẹ lo
Kamado Kie
Haizz.. được rồi cũng khuya cả rồi ngủ đi, con ngủ ngon /cười nhẹ/
Kamado Tanjirou
Vâng, mẹ cũng thế /cười/
Rốt cuộc thì cũng do cậu quá lo lắng rồi
Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên ắng chậm rãi đi theo dòng thời gian. Tanjirou vừa đang thiu thiu chuẩn bị an giấc thì đột ngột bên ngoài có tiếng động, nghe kĩ một chút thì đó là tiếng ai đó đang gõ lên cánh cửa
Tanjirou mơ màng ngồi dậy sốc lại tinh thần cho tỉnh táo nhìn sang thì thấy cả nhà vẫn đang ngủ, Kie thì trong vô thức tay vẫn đang vỗ nhẹ lên lưng Rokuta để em ấy có thể ngủ sâu hơn
Thanh âm ấy lại tiếp tục xuất hiện Tanjirou đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra ngoài
Bước chân cậu đi đều đều trong bóng tối, mặt cậu có chút lờ đờ vì con buồn ngủ cứ ập đến rồi đột nhiên mọi giác quan hay từng thớ tế bào trong người cậu đồng loạt nhói lên, nhất là chiếc mũi nhạy bén của cậu
Chỉ còn một chút nữa thôi thì Tanjirou sẽ bước ra đến cửa nhưng chỉ vì nó, chỉ vì mùi hương tanh nồng ấy đã khiến cậu phải thở một cách khó khăn, cả cơ thể tê cứng tạo chỗ bởi rằng cậu sợ nếu bản thân tạo ra thứ âm thanh ồn ào nào thì có khả năng thứ kia sẽ chẳng kiêng nể gì mà đạp cửa xông vào
Kamado Tanjirou
"Tại.. tại sao lại có thể.. tại sao cơ chứ!"
Kamado Tanjirou
"Chẳng lẽ mình lại quên hay nhầm ngày, không thể nào"
Kamado Tanjirou
"Rõ ràng không thể.. "
Kamado Tanjirou
/Giật mình/
Tanjirou toàn thân run rẩy theo đà mà lui lại vài bước rồi quay hoắc người mau chóng trở về phòng ngủ của mẹ và các em, trong khi đó ở bên ngoài một thân ảnh toát lên khí chất chết chốc mang bầu không khí khó thở đến cùng cực vẫn đang kiên nhẫn gõ từng chút lên cánh cửa gỗ sơ sài
Ánh mắt như một chú mèo đen bí ẩn nó đỏ ngầu, làm cho người nhìn cảm giác đôi mắt ấy cũng có thể tước đoạt sinh mạng nhỏ nhoi của ai đó vậy
Kamado Tanjirou
M.. mẹ /chạy lại/
Tanjirou run rẩy kêu Kie dậy, bà lúc này cũng chậm rãi mở mắt vẫn chưa kịp hiểu gì thì cậu lại gắp gáp kêu lên
Kamado Tanjirou
Mẹ ơi! Mau! đi nhanh, mau đi nhanh đi mẹ ơi!
Kamado Tanjirou
Hắn đến rồi!
Kie bàng hoàng trố mắt nhìn người con trai lớn của mình không chần chừ ngồi thẳng dậy nắm lấy hai vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Tanjirou, ngay lúc này bà biết rằng mọi thứ thật sự tới rồi
Ngay tức thì mọi đồ đạt được chuẩn bị cất giữ ở một nơi được Tanjirou lôi chúng ra, những thứ này sẽ giúp ít cho mẹ lẫn ba đứa em của cậu
Kamado Shigeru
Mẹ ơi có chuyện gì vậy con buồn ngủ quá /dụi mắt/
Kamado Kie
Không có gì cả, con đừng lo nhé chúng ta sẽ đi đến một nơi đến lúc đó mẹ sẽ cho con ngủ thêm giờ thì đi thôi kẻo không kịp
Kamado Kie
Ngoan nào, ngoan nào /vỗ về/
Kamado Hanako
Oáp~ đi đâu vậy ạ, sao không để sáng hẳn đi
Kamado Tanjirou
Nào Hanako, hiện tại thì nơi cần đến sẽ là bí mật đến khi chúng ta đến được chỗ đó em sẽ có thể biết bây giờ hãy nghe lời đi theo mẹ nhé
Kamado Tanjirou
Đường xuống núi trơn trượt lắm đấy mẹ còn phải bế Rokuta hai em nhất định không được quấy rầy biết chưa
Kamado Tanjirou
Anh hai biết anh sẽ giận cả hai đứa luôn
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn cậu xong vui vẻ gật đầu đồng thời liền chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến cho Tanjirou nhất thời ngơ ngác
Kamado Kie
Thật sự con sẽ không đi với chúng ta sao..?
Kamado Tanjirou
Mẹ à, con thật sự đã quyết định rồi
Kamado Tanjirou
Trước khi mẹ và các em có thể an toàn rời khỏi đây, con sẽ không để hắn có thể đến gần nhà của chúng ta!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play