Tình Cờ Yêu Em
sơ lược mấy tập trước trên tik
vì truyện này tui có làm ở tik dc cũng hơn 10 tập ròi ạ nên giờ tui sẽ tóm lại sơ sơ thoi nhá nếu muốn đọc chi tiết thì có thể vào trang tik của tui đọc ạ
mẹ Khánh mất từ khi anh 6 tuổi ba Khánh lấy thêm vợ và người đó là người tình lúc trước của ông
trước khi mẹ Khánh mất ông cũng đã dang díu với bà Thúy( người tình ) nhờ có Kỳ Minh đứa con trai mà bà nói là con của ông để níu được chân ông ở lại và hiện tại ông đã rước hai mẹ con bà về nhà sống cùng với Khánh
ỷ có quyền có thế lúc nào bà cũng làm khó làm dễ Khánh
lúc ba Khánh đi làm là lúc Khánh từ cậu chủ nhỏ hóa làm osin cho bà. Bà Thúy sai Khánh làm hết việc này đến việc khác có khi làm luôn phần cho cả người giúp việc
vì chỉ là một cậu nhóc 6,7 tuổi đã vậy còn được cưng chiều từ bé nên khi phải làm mấy việc đó thì cậu rất vụng về và mỗi lần như thế thì cậu lại phải nghe mấy lời mắng nhiết từ bà ta
ba anh thì lo công việc có mấy lần Khánh cũng nói với ba nhưng ông cũng ậm ừ ròi cho qua, thấy vậy Khánh cũng không nói nữa cứ vậy mà chịu
được cái trong nhà có Kỳ Minh, cậu rất thương Khánh mỗi lần Khánh bị bà Thúy gây sự hay ức hiếp đều có Kỳ Minh bênh vực. hai anh em chơi với nhau rất thân từ nhỏ đến lớn
khi lớn Khánh sau hai năm du học trở về Khánh vào cty ba anh làm việc ở chức giám đốc. Anh rất giỏi cty ngày càng đi lên đều nhờ công của anh. Kỳ Minh thì thì làm trợ lí, công việc này cũng chỉ để che mắt bà Thúy vì bà ta bắt ép cậu học ngành này chứ cậu thì chỉ đam mê với nhiếp ảnh
sợ tài sản lọt vào tay Khánh bà ta bày hết mưu này đến kế nọ để hại anh. năm anh 20 tuổi lúc đang phát triển vì ganh ghét mà bà đa cho người tung nhiều tin sai sự thật về anh còn gài anh với cô gái khác để bêu xấu danh dự của Khánh
nhiều người thấy vậy cũng hùa theo,Khánh tính khí đó giờ lạnh lùng thật sự rất lạnh nên cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng 2 năm trời đứng giữa áp lực người đời và người nhà làm bệnh trầm cảm lúc nhỏ của anh trở lại...
thấy cơ hội tốt nên bà Thúy được nước lấn tới dùng mấy lời nặng nhẹ để nói anh và cả người mẹ đã mất của anh...
ba Khánh vì thấy anh làm ảnh hưởng đến cty nên lúc nào cũng trách móc chứ đừng nói an ủi
cũng đã hai năm anh vẫn như vậy với căn bệnh trầm cảm và lạnh nhạt với tất cả m.n trừ Kỳ Minh
hôm đó bà Thúy định trừ khử anh để khỏi vướng bận nhưng nào ngờ bị Kỳ Minh nghe thấy lúc tên yang hồ ra tay thì cậu ta đã chạy lại và đỡ cho Khánh một nhát...
Khánh cứ chạy chạy mãi ròi lang thang đến một thị trấn nhỏ và gặp Lan Anh
lúc đó anh kiệt sức ngất trước nhà cô và được cô đưa vào nhà chăm sóc
Lan Anh vừa nhìn đã biết là người cô ghét ( bởi mấy tin đồn đó )mà báo chí hay đưa tin nhưng lại nói dối với mẹ là không phải tên đó
Lan Anh thay tên của Duy Khánh thành Khánh Duy để lừa mẹ cô và m.n xung quanh
thì là vậy đó sơ lược lại thoi mà hết 1 chap luon ròi:))
3 ly trà đào
Duy Khánh
* đi lại giường nhìn cô*
mẹ Lan Anh
con dậy ròi hả? sao k ngủ thêm tí đi
Duy Khánh
dạ bình thường giờ này con cũng dậy ròi ạ
Duy Khánh
à bác có gì không để con phụ với ạ
mẹ Lan Anh
con cũng biết mấy việc bếp nút này à
Duy Khánh
dạ cũng chỉ chút chút thoi ạ *gãi đầu*
vì lúc trước khi ở nhà dù là cậu chủ nhưng phần ưu tiên vẫn là Kỳ Minh chứ không phải anh nên mọi thứ thường sẽ tự làm dần anh cũng tự lập luôn
mẹ Lan Anh
vậy con phụ bác rửa với cắt rau củ này nha
Duy Khánh
* quay qua quay lại nhìn*
Duy Khánh
ủa mà bác ơi nay Lan Anh không học hả bác, cũng 6h ròi mà* nhìn đồng hồ *
mẹ Lan Anh
đó giờ nó toàn ngủ hơn 6h30 xách cây vô hoặc thằng Phong năn nỉ mới chịu dậy
Duy Khánh
Phong là ai vậy bác?
mẹ Lan Anh
à Phong nó là con của bạn dì, nó với Lan Anh chơi với nhau từ nhỏ mà không chừng sau này cưới nhau luon cũng không chừng * cười *
Duy Khánh
à..dạ * cười gượng *
Duy Khánh
thì ra là thanh mai trúc mã * nghĩ *
mẹ Lan Anh
chắc thằng Phong tới đó
Duy Khánh
để con ra mở cửa cho
Duy Khánh
em lại đi chung với Lan Anh đó hã
Nhật Phong
dạ * bay vào nhà *
Nhật Phong
con chào bác *nói xong thì bay nhanh vô phòng *
Nhật Phong
ê dậy dậy * lay người cô*
Lan Anh
ưm~ tránh ra cho bổn cô nương ngủ coii
Nhật Phong
trễ học bây giờ nè * lay người cô *
Nhật Phong
Lan Anhhh * năn nỉ *
Lan Anh
ưm~ * lăn qua chỗ khác*
Lan Anh
hứa ròi đó nha * câu cổ Phong*
Nhật Phong
hứa nhanh đi anh đợi
Lan Anh
okê * khẩn trương chuẩn bị *
Nhật Phong
ừm ngày nào cũng kiểu này chắc bể nợ sớm😌
Nhật Phong
thoi tụi em đi nha * nói Duy *
Duy Khánh
ừm đi học vv* cười*
Nhật Phong
* lại lớp Lan Anh *
Nhật Hạ
ông anh tao ổng tới ròi kìa
Nhật Hạ là em gái Nhật Phong á
Lan Anh
thì mày về trước đi tao dọn đồ tí ròi về sau
Nhật Hạ
êy nay tới đón em hã
biết tới đón Lan Anh mà vẫn chọc
Nhật Hạ
mày coi ổng kìaaa đồ mê gái😒
Lan Anh
mệt hai anh em mày ghê á đi về nè
Nhật Phong
đợi anhhh * chạy theo*
Lan Anh
à khoan * nhớ lại gì đó *
Lan Anh
* xòe tay ra * tự giác đê😒
3 người đang đi chung á nha
Nhật Phong
haizz biết ròii * ghé vô quán nước *
Nhật Phong
cô ơi bán con 4 ly trà đào
cô bán nước
của con đây* đưa nước*
Nhật Phong
dạ con cảm ơn * đưa tiền*
Nhật Hạ
ủa có 3 người mua chi 4 ly vậy
Nhật Phong
của em nè * đưa cho cô *
Lan Anh
then kìuu * cầm lấy+ cườii *
Nhật Hạ
hã 3ly?? ròi của em đâu😠
Nhật Phong
tự mua đi chứ đâu ra trời
Lan Anh
nè cho đó * đưa cho Hạ 1 ly *
Nhật Hạ
chỉ có mày là thương tao thoi híhí * cầm lấy*
Lan Anh
của anh kìa *chỉ ly của Phong*
Nhật Phong
* để cái ly xuống* mất tiu ròi🙄
Nhật Hạ
vậy cho em xin * cầm lấy+ chạy *
Nhật Phong
ơ ?? * chạy theo* nè đứng lại trả cho tao nhanhhh
Nhật Hạ
hong ng.u gì đứng lại * vẫn chạy*
chẳng lẽ...
Lan Anh
mẹ con đi học mới về
mẹ Lan Anh
ừm về ròi đó hả
mẹ Lan Anh
coi tắm rửa ròi xuống ăn cơm
Lan Anh
ủa mà Khánh đâu mẹ
Lan Anh
ờ.. ý con là Khánh Duy, Khánh Duy á mẹ hìhì
Lan Anh
phùu "suýt nữa thì lộ hết rồi"
mẹ Lan Anh
à nó trong phòng á
Duy Khánh
về ròi đó hả * bấm đth*
Lan Anh
không, còn ở trường á
Lan Anh
vậy cũng hỏi * dọn bàn *
Lan Anh
ê * phóng lên giường chổ Duy ngồi*
tại vì Lan Anh nói dối mẹ cô và mọi người nên Duy Khánh mọi người sẽ thường gọi là Khánh Duy
nhưng tui thì sẽ vẫn gọi là Duy Khánh nha
Lan Anh
cho ông nè* đưa ly trà đào*
Lan Anh không xưng hô anh-tôi/em là do cô không thích, lúc trước Duy Khánh có xưng như vậy nhưng cô bảo " không thân thiết đến vậy" nên giờ hai người xưng như vậy luôn
Duy Khánh
sao lại cho tôi?
Lan Anh
cho thì lấy đi, hỏi nhiều quá * đánh đá*
Duy Khánh
ừm vậy cảm ơn * cười *
thấy Khánh để ly nước sang một bên
Lan Anh
sao vậy không thích à
Duy Khánh
tí ăn xong rồi tôi uống sau
Lan Anh
vậy tui uống ên * ghim ống hút *
Duy Khánh
* giật lại* không được!! ăn xong rồi muốn uống nhiêu thì uống
Duy Khánh
lấy được đi rồi trả * giơ cao *
Lan Anh
trả..đâyy * nhảy nhảy lên để lấy *
Lan Anh
*nhảy thót thót lên *
anh giơ càng cao cô càng cố nhảy
cô quyết định nhảy một cú cao thật cao và..
hai đôi môi suýt nữa thì chạm nhau
khoảnh khắc đó quá nhanh làm cô ngơ cả người ra
Lan Anh
kh..khô..ng không uống nữa * lấy tay che miệng*
anh cũng chậm một nhịp sau khoảnh khắc đó
Lan Anh
t..tôi đi ăn * chạy vội ra bếp *
Lan Anh
máaa quê ch.ết đi được * vò đầu *
Duy Khánh
* cười * :gì đây chả lẽ... không được!"
thấy cô dọn chăn gối xuống đất
Duy Khánh
định ngủ dưới đó nữa à
Lan Anh
chứ chả lẻ ngủ chung với ông hả
Duy Khánh
nay mà lạnh tôi không bế lên nữa đâu đó
Duy Khánh
thôi lên đây dùm tuôi cái đi * bế cô lên giường*
Lan Anh
aaaa làm gì vậy??* vùng vẫy*
Duy Khánh
ngủ đây đi tôi ngủ dưới cho, tối lạnh lắm
Duy Khánh
* tắt đèn* ngủ ngon
thật ra là lo cho anh vì anh còn chưa khỏi bệnh hẳn
tiếng lá xào xạc giữa đêm thanh vắng cùng tiếng gió như tiếng khóc của ai đó
anh bị mấy âm thanh đó đánh thức
tự nhiên cảm thấy bất an..
Duy Khánh
Lan Anh, Lan Anh * réo nhỏ *
Duy Khánh
ngủ chưa vậy * hơi sợ *
Duy Khánh
nè, có nghe tiếng gì không * khều khều*
Lan Anh
tiếng gì đâu chứ* mê ngủ*
Duy Khánh
có mà, thấy ghê lắm luon á * sợ *
Lan Anh
già đầu mà cũng sợ ma nữa
Duy Khánh
không có, nhưng mà nó thấy ghê thiệt màa * sợ run người *
anh đang rất sợ nhưng vì không dám lên ngủ cùng cô mà cũng chẳng dám ngủ ên
nên anh ôm gối đến gần giường rồi ngủ trong tư thế ngồi luon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play