Võ Nhu đang ở nhà của bạn trai cô, Ôn Kiến Hào, để cùng dùng bữa tối với cha anh. Hai người họ đã quen nhau được hơn một năm, mối quan hệ giữa họ rất tốt và gia đình hai bên cũng rất vui vẻ với nhau. Cha của Ôn Kiến Hào là một chính trị gia, cô không thể gọi ông là người ngay thẳng, nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, cô không thể đòi hỏi quá nhiều. Việc cha của anh là người tốt hay xấu không phải vấn đề cô bận tâm, chỉ cần ông không gây ra những chuyện không thể chấp nhận. Đối với cô, chuyện tình cảm chỉ liên quan đến hai người.
Ôn Minh, cha của anh, hiện đang xử lý nốt công việc trong phòng trước khi dùng bữa tối. Ôn Kiến Hào chủ động nhận việc nấu nướng. Thông thường thì Võ Nhu là người chịu trách nhiệm nấu ăn hoặc họ sẽ gọi thức ăn bên ngoài, chỉ vài dịp đặc biệt này anh mới vào bếp. Cô không ngại để tự cho mình quyền được thảnh thơi trong khi anh chật vật trong bếp, Võ Nhu thấy đây là vấn đề công bằng cơ bản.
Trong lúc chờ đợi đến giờ ăn, Võ Nhu lên phòng của Ôn Kiến Hào và ngồi ngắm cảnh tại ban công. Cô tự pha cho mình một tách trà và thong thả nhìn ngắm khung cảnh thành phố phía xa. Từ ban công phòng anh, có thể thấy những tòa nhà cao tầng rất đẹp, khi về đêm chúng sẽ lấp lánh ánh đèn. Với phong cảnh này, cô thấy nếu sau này dọn về đây ở cũng không tồi. Tuy nhiên họ đã thống nhất với nhau sẽ mua một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố.
Nhìn xuống con đường phía trước nhà, Võ Nhu nhìn thấy một cô gái. Trông cô ấy khá xinh đẹp, dễ dàng khiến người khác chú ý. Bản thân cô cũng được mọi người công nhận là mỹ nhân, nhưng cô vẫn thường có chút ghen tỵ với các cô gái xinh đẹp. Dù là trước hay sau khi quen Ôn Kiến Hào, có rất nhiều đàn ông tán tỉnh cô. Trong số đó có người già, người trẻ, người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, có người độc thân và có người đã có gia đình. Cô không hiểu được tại sao người ta lại có tư tưởng ngoại tình.
Mặc cho những lời tán tỉnh đó, Võ Nhu vẫn luôn quyết không lay động dù chỉ một chút. Chỉ cần bản thân không muốn thì không ai có thể dụ dỗ mình cả, cô tin là Ôn Kiến Hào cũng thế. Cô tiếp tục dõi theo cô gái xinh đẹp kia, cô thầm nghĩ nếu một người xinh đẹp như vậy quyến rũ thì liệu có ai cưỡng lại được không? Ôn Kiến Hào sẽ không lay động, cô chắc chắn là như vậy.
Cô gái kia tiếp tục tiến về phía trước và rẽ vào nhà của Ôn Kiến Hào. Cô ta bấm chuông cửa, Võ Nhu thoáng giật mình vì không nghĩ cô ấy lại là người quen của Ôn Minh. Võ Nhu đoán đây là đồng nghiệp của ông ấy.
Võ Nhu ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới, cô thấy Ôn Minh đã mở cửa cho cô gái kia. Quan sát cách họ nói chuyện, cô nhận thấy hai người họ không quen biết nhau. Cô biết tất cả các mối quan hệ của Ôn Kiến Hào, chắc chắn không có cô gái xinh đẹp này. Có lẽ không phải người quen, cô ấy là nhân viên của một công ty nào đó chăng?
Nét mặt của Ôn Minh càng lúc càng nghiêm trọng, ông đóng cửa lại và dẫn cô gái vào phòng khách. Nhìn thấy Võ Nhu, ông ấy nói “Cháu hãy vào bếp gọi Kiến Hào ra đây. Có chuyện nghiêm trọng rồi.”
Võ Nhu thấy đây rõ ràng không phải chuyện đùa, cô không nấn ná thêm mà lập tức đi gọi Ôn Kiến Hào. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, sao lại liên quan đến anh?
“Một cô gái đến nhà chúng ta ư? Có chuyện gì được nhỉ?” Ôn Kiến Hào cũng không đoán ra có chuyện gì, anh đi cùng Võ Nhu ra phòng khách.
Cô gái đang ngồi trên ghế sofa và uống trà, Ôn Minh ngồi ở ghế bành với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ôn Kiến Hào và Võ Nhu ngồi vào ghế đối diện cô gái kia, anh lên tiếng hỏi “Cô tới nhà chúng tôi có việc gì thế?”
“Anh không nhớ chuyện đã xảy ra sao?” Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh khiến Ôn Kiến Hòa cảm thấy bất an.
Võ Nhu có linh cảm không hay, cô hết nhìn cô gái đó rồi lại nhìn Ôn Kiến Hào. Anh vẫn có vẻ chưa hiểu ra chuyện gì “Chuyện gì đã xảy ra cơ? Tôi không nghĩ mình đã làm gì để khiến có người cần tìm tới. Cho hỏi cô là ai và mục đích tới đây là gì?”
“Em là Hà Xuân, chúng ta đã gặp nhau vào một tháng trước, anh không nhớ sao?” Cô gái đó gợi lại kí ức cho Ôn Kiến Hào.
Anh có vẻ đã lờ mờ nhớ lại “Hình như tôi có thấy cô ở buổi tiệc công ty. Phải rồi, chúng tôi có chút ấn tượng với cô. Nhưng tôi nhớ chúng ta chỉ bắt chuyện vài câu, có vấn đề gì với việc đó?”
“Đâu chỉ là bắt chuyện cơ chứ.” Cô gái đó cười nói.
Võ Nhu đã đoán được cô ta sắp nói gì, nhưng cô vẫn mong rằng đó không phải sự thật. Hà Xuân thoáng nhìn sang Võ Nhu, ánh mắt của một kẻ thắng thế “Em đến để báo cho anh biết rằng anh đã có một đứa con rồi.”
Võ Nhu và Ôn Kiến Hào đều tỏ vẻ không tin tưởng Hà Xuân, cô lên tiếng phản bác “Làm sao cô có thể nói cô có con với anh ấy?”
“Nếu không phải với Kiến Hào thì còn có thể với ai được nữa?” Hà Xuân đáp lại.
“Việc đó thì cô phải tự hỏi bản thân mình chứ.” Võ Nhu nói.
Không thèm nói chuyện tiếp với cô, Hà Xuân quay sang Ôn Kiến Hào “Anh đã uống rất say vào ngày hôm đó, chắc anh vẫn còn nhớ chứ?”
Ôn Kiến Hào khẳng định “Đúng là tôi đã uống say, nhưng tôi và cô đâu có xảy ra chuyện gì.”
Hà Xuân lắc đầu “Người say đâu hề nhớ chuyện gì. Em thì vẫn nhớ rất rõ khi mình tỉnh dậy trên giường của anh. Lúc đó em chỉ xem đó là một tai nạn nên lặng lẽ bỏ đi, nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua nữa rồi. Đứa trẻ cần một người cha hợp pháp, thế nên em mới tới tìm anh. Đừng cố thuyết phục em bỏ cái thai đi, dù có chết em cũng không chấp nhận đâu.”
Ôn Kiến Hào vẫn không bỏ cuộc, anh tiếp tục chối bỏ “Làm gì có chuyện đó, dù có uống say thì tôi vẫn là con người đứng đắn. Chắc chắn rằng hôm đó tôi đã ngủ một mạch đến sáng.”
Ôn Minh từ nãy đến giờ không hề lên tiếng mà chỉ tỏ vẻ phiền muộn. Vụ bê bối này của con trai có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ông, Ôn Minh cần phải xử lý thật gọn gàng để bảo vệ sự nghiệp của mình. Cuối cùng ông đưa ra giải pháp cuối cùng “Hãy đợi cái thai đủ lớn và đi xét nghiệm huyết thống, nếu đó đúng là con trai của Kiến Hào thì con trai tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.”
Nghe thấy câu nói này, anh giật mình rồi nhanh chóng nhận ra nếu mình thực sự không làm gì thì không việc gì phải sợ. Ôn Kiến Hào cũng ra vẻ quả quyết “Phải, nếu đó đúng là con của tôi thì cô bảo gì tôi cũng sẽ làm.”
Hà Xuân mỉm cười, cô ta tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay “Được thôi, khi cái thai đủ lớn, em sẽ gửi cho anh giấy xét nghiệm, và sau đó sẽ là giấy đăng ký kết hôn.”
Mặc cho những cái nhìn không thân thiện từ mọi người, Hà Xuân vẫn ung dung uống trà rồi sau đó chào cáo từ. Không ai có tâm trạng để tiễn cô ta.
“Nói thật với cha, con có làm chuyện không hay đó hay không?” Ôn Minh hỏi với giọng nghiêm trọng, báo hiệu cho anh biết rằng không nên nói dối.
“Những gì con đã nói đều là sự thật. Hôm đó con có cùng đồng nghiệp uống rượu, sau đó thì về phòng khách sạn để ngủ đến sáng.” Ôn Kiến Hào cam đoan.
“Sao con lại thuê phòng khách sạn mà không về nhà?” Ôn Minh đặt ra nghi vấn.
“Đó là bữa tiệc tại buổi du lịch ở công ty, chúng con đã đi sang tỉnh khác.” Ôn Kiến Hào phân trần.
Võ Nhu gật đầu xác nhận việc đó, cô đã nghe anh nói về buổi du lịch đó, cô khá ngạc nhiên khi người làm cha như Ôn Minh lại không biết. Bản thân cô cũng có những nghi vấn của riêng mình “Nếu anh nói mình đã ngủ đến tận sáng, có thể hiểu là anh không biết mình đã làm gì lúc đó phải không? Nếu anh làm gì đó và quên mất thì trong kí ức của anh cũng giống như đã ngủ suốt.”
Bị cả cha và người yêu nghi ngờ, Ôn Kiến Hào tỏ vẻ oan ức “Anh thề là không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ em lại không tin vào nhân cách của anh, cha không tin tưởng người con trai này sao?”
“Lúc đó anh không còn là anh nữa, mà là rượu. Em đã từng bảo rằng uống say là tự hủy hoại cuộc đời mình, anh không bao giờ nghe em cả.” Võ Nhu đáp “Em rất muốn tin anh, thế nhưng nhìn vào thái độ của Hà Xuân xem, cô ta vô cùng tự tin. Nếu đó không phải con anh thì cô ta làm sao lại dám xét nghiệm ADN chứ?”
“Chuyện này... Cô ta sẽ làm giả giấy tờ chăng?” Ôn Kiến Hào chống chế, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Phải chăng thực sự lúc đó anh đã không khống chế được bản thân. Sau vụ việc lần này, anh thê sẽ bỏ rượu. Dù cho có bị ai nài ép đến thế nào anh cũng sẽ không động đến một giọt.
Ôn Minh lập tức bác bỏ ngay “Việc đó không dễ đâu, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát việc đó. Cha chắc chắn cô ta đang mang giọt máu của con, việc xác nhận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
Sự thật đang phải đối mặt khiến Ôn Kiến Hào cảm thấy suy sụp, anh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Võ Nhu cảm thấy anh đã đủ đáng thương nên không lên tiếng trách móc thêm, cô nhẹ nhàng an ủi “Anh không cần phải lo, sẽ không có ai trách móc anh đâu.”
“Đúng vậy, chỉ cần con đưa ra quyết định đúng đắn là được.” Ôn Minh trao đổi ánh mắt với Võ Nhu, ông muốn cô và anh chia tay để Ôn Kiến Hào cưới Hà Xuân. Đồng thời, ông cũng muốn cô sắp xếp để người quen của cô không để lộ việc này ra.
Đoán chắc không ai còn tâm trạng để ăn tối cùng nhau, cô đứng lên và cúi chào “Cháu xin phép ra về. Em về đây, chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này sau.”
Trong thời gian chờ đợi, Võ Nhu không thường xuyên gặp Ôn Kiến Hào. Cho đến khi có xác nhận cuối cùng, cô chưa thể quyết định nên ứng xử với anh như thế nào. Nếu như chuyện Hà Xuân nói là bịa đặt thì quá tốt, cô ta sẽ bị lật tẩy và họ sẽ lại hạnh phúc như cũ. Nhưng nếu đó là sự thật thì cô nên làm thế nào?
Ôn Kiến Hào không yêu cô ta, nhưng vì hình ảnh của cha cũng như trách nhiệm của một người đàn ông, anh sẽ buộc phải cưới Hà Xuân và làm như chưa từng quen biết Võ Nhu. Tất nhiên có thể anh sẽ không chấp nhận và sẽ đấu tranh cho tình yêu. Thế nhưng đó có phải là quyết định đúng đắn. Sự nghiệp của Ôn Minh sẽ sụp đổ và một đứa trẻ sẽ phải chịu phận con hoang.
Võ Nhu biết rằng nếu Ôn Kiến Hào cưới Hà Xuân, người hạnh phúc chỉ có mỗi cô ta. Xét cho cùng, việc Ôn Kiến Hào rơi vào bẫy của cô ta đã là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Không cần phải động não nhiều, Võ Nhu cũng biết tất cả đã được sắp đặt. Thứ Hà Xuân nhắm đến chắc chắn là số tài sản của Ôn Minh.
Cô có thể chọn cách ích kỉ, mặc kệ Ôn Minh, mặc kệ đứa trẻ, cô không cần phải chịu thiệt thòi chỉ vì Ôn Kiến Hào bị dính bẫy. Có điều cô không muốn sống như vậy. Cô không phải đang đầu hàng hay chịu đựng, cô sống theo lý tưởng của mình.
Để phòng ngừa nhà báo có thể nhận ra mình, Ôn Minh không đi theo khi Hà Xuân xét nghiệm ADN cho đứa bé trong bụng. Cùng lý do đó, ông không để Ôn Kiến Hào đi, Võ Nhu là người chịu trách nhiệm giám sát quá trình.
Sau khi làm xong các bước, họ cùng nhau ra về chờ giấy báo kết quả. Hà Xuân có vẻ đắc chí “Dù chưa có kết quả chính thức nhưng ai trong chúng ta đều biết nó sẽ là gì đúng chứ? Cô không nên nuôi hy vọng thêm nữa, đó đúng là con của Ôn Kiến Hào.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó. Từ khi cô thông báo tin này, tôi đã rõ đó chính là sự thật.” Võ Nhu đáp.
“Vậy ư? Thế thì cô biết mình cần làm gì rồi đấy. Cô sẽ phải chia tay với Kiến Hào và để anh ấy cưới tôi. Cô không thể làm gì được cả.” Hà Xuân vô cùng hả hê.
Võ Nhu không để cô ta lấn nước mình, cô đáp trả ngay “Tôi có thể bảo Kiến Hào hãy đấu tranh vì tình yêu và để anh ấy lựa chọn giữa tôi và cha anh ấy. Đúng thế, không phần nào là vì cô cả. Tôi là người có sự lựa chọn, tôi có thể để mọi chuyện êm xuôi hoặc khiến tất cả rối tung lên. Còn cô, cô chỉ có phóng lao thì theo lao thôi, cô còn có thể làm gì khác nữa? Từ bỏ sao?”
“Việc tôi có thể làm là tận hưởng sự thành công này. Đứa con của tôi sẽ có một người ông giàu có và một người cha tốt.” Hà Xuân đáp.
“Một người cha không yêu thương mẹ nó, và một người ông chỉ chấp nhận đứa cháu vì thanh danh, đó là thứ cô muốn sao? Hà Xuân, cô chỉ xem con mình là công cụ, cô chỉ vì bản thân mà thôi.” Võ Nhu nói.
Cô ta không ngại thừa nhận việc đó “Đúng vậy, tôi là kẻ đào mỏ. Thế thì sao? Cô đổi ý rồi à? Không muốn tôi đạt được mục đích trong khi cô mất hết tất cả à?”
“Biết đâu được, cô cứ chờ đợi xem.” Võ Nhu tách khỏi Hà Xuân khi ra khỏi cửa.
Cô ta nhìn theo cô với ánh mắt giận dữ, cô ta đã mong nhìn thấy một cô gái đau khổ hoặc nổi giận, thái độ bình thản đó khiến cô ta thấy khó chịu. Võ Nhu biết điều đó, và chính vì vậy cô không bộc lộ ra bất kì cảm xúc nào khi nói chuyện với Hà Xuân.
Ôn Minh là người kiếm tiền bất chính, có một đứa con dâu đào mỏ hẳn là nghiệp mà ông ta phải trả. Ôn Kiến Hào đã bất cẩn gây ra hậu quả, dù anh không có lỗi, nhưng mọi chuyện quả là do anh gây ra. Võ Nhu yêu Ôn Kiến Hào, cô không muốn mối quan hệ của họ kết thúc như thế này. Đồng thời cô cũng không muốn biến anh thành con người vô trách nhiệm. Nếu vì cô mà Ôn Kiến Hào chối bỏ trách nhiệm, Võ Nhu cảm thấy mình như người thứ ba, mặc dù cô vốn là người yêu chính thức. Cho dù mọi chuyện là một cái bẫy, đứa trẻ vẫn xừng đáng có một gia đình. Và dù Hà Xuân là một người tồi tệ, cô cũng không có ý định bảo một người mẹ phải bỏ đi đứa con của mình.
Võ Nhu đau đầu tìm cách giải quyết vẹn toàn nhất. Nếu cô ta cần tiền thì có thể cho cô ta tiền, Ôn Minh hẳn sẽ phản đối nhưng họ có thể hứa với ông ta sẽ làm mọi chuyện thật kín đáo. Ôn Kiến Hào không thể công khai nhận con nếu như vẫn đang giữ mối quan hệ với cô, đó là vấn đề mà Võ Nhu không thể giải quyết.
Cô bỗng nghĩ một người xinh đẹp như Hà Xuân tại sao lại phải dùng cách này để cưới Ôn Kiến Hào? Với nhan sắc đó, cô ta có thể tán tỉnh những người giàu có hơn mà còn không cần phải có một đứa con. Là do cô ta ngu ngốc hay mọi chuyện còn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa nào đó? Võ Nhu cảm thấy vô cùng đau đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play