Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans] Giá Như Họ Quan Tâm Đến Em {Việt Hoà X Mặt Trận}

chap 1

—————————————
Ehem…
Tôi nghĩ các bác đã đọc phần giới thiệu rồi nên không nhắc
Truyện sẽ có yếu tố m@u me, xàm và thiếu muối
Nhắc lại không toxic hay báo cáo truyện của khi chưa tìm hiểu
Chúc các bác đọc vui vẻ nhen^^🫶
—————————————
Pov Mặt Trận
Tôi tên là Mặt Trận với họ tên đầy đủ của tôi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam năm nay tôi 19t…tôi sống trong hoàn cảnh vô điều kiện của cha mình…nhưng tôi không xem ông ấy là cha của tôi mấy.
Vì ông ấy không quan tâm tôi chỉ quan tâm các em của tôi
Từ năm tôi còn 10t ông ấy nhận nuôi một cậu bé kém tôi 1t và cậu bé đó có vẻ không thích tôi
Và ngày qua ngày cậu bé đó dở đủ trò để khiến tôi bị mắng mỗi ngày. Tôi cảm thấy người thân của tôi không còn như trước nữa nên tôi buộc phải sống vô điều kiện của ông ấy
Cậu bé đó là Việt Hoà
Thời gian thấm thoát thoi đưa tôi sống 9 năm không có gì gọi là hạnh phúc và tiếng cười như ngày xưa nữa giờ chỉ chọn vẹn hai chữ vô hồn
Mặt Trận:
“MẶT TRẬN!!”
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
//đứng dậy đi xuống nhà//
Phòng của cậu bây giờ chỉ đúng 3 thứ: giường ngủ, tủ đồ và một chiếc bàn học…
Mặt Trận
Mặt Trận
//đi tới chỗ ông// …
Đại Nam
Đại Nam
Tại sao con lại bắt nạt Việt Hoà nữa vậy hả Mặt Trận?!!
Việt Hoà
Việt Hoà
//đứng sau lưng ông cười khúc khích//
Đại Nam
Đại Nam
Tại sao con không bao giờ nghe lời ta nói vậy Mặt Trận?!!
Đại Nam
Đại Nam
Ta phải làm sao thì mới vừa lòng con đây Mặt Trận!!
Mặt Trận
Mặt Trận
Cậu cắn răng chịu đựng chứ không phản kháng với ông ấy
Hai cậu con trai 17 tuổi đang ngồi xem tivi không muốn để đến 3 người…hai người này cũng đã quen với cuộc sống thường ngày rồi không muốn chạm tới
Đại Nam
Đại Nam
Đại Nam
Đại Nam
Ta mệt với con lắm rồi đó Mặt Trận biến lên phòng tự kiểm điểm đi //quay mặt đi//
Mặt Trận
Mặt Trận
//cúi đầu rồi bỏ đi//
Việt Hoà
Việt Hoà
//nhìn cậu rời đi mà hả hê vô cùng// “mày đang nghĩ mày sẽ thuyết phục đc ông ấy ư…fttt-hâhhaah”
Mặt Trận
Mặt Trận
//đi từng bước nặng nề lên phòng//
Mặt Trận
Mặt Trận
“Ước gì đc quan tâm hơn một chút có phải tốt lắm không…”
Cạch*
Tiếng cửa vang lên cả canh phòng thì đã cho thấy cậu đã vào phòng giờ cậu muốn đc nghỉ ngơi thôi không muốn làm bất cứ điều gì cả
Mặt Trận
Mặt Trận
“Giá như họ quan tâm đến mình hơn một chút”
Mặt Trận
Mặt Trận
//nằm xuống//
Cậu chợp mắt một lúc để giải tỏa căng thẳng thôi chứ không có ngủm đâu
….
Sáng sớm mặt trời chưa lên đến đỉnh cậu dậy ngồi viết nhật kí của ngày hôm qua còn chưa viết
Rồi lại xách cặp chạy đi học vì cậu không muốn “người thân” của mình nhìn cậu rồi than phiền phức
Cậu đi một lúc cậu dừng lại và phát hiện rằng từ hôm qua tới giờ cậu chưa bỏ bụng
Cậu tìm thấy cây táo của nhà bên cạnh liền chèo vô hái một quả để ăn
Chiều cao không phải ý muốn của cậu mà là cậu thấp và còn suy dinh dưỡng nữa nên người gầy gò xanh xao
Cậu đành trèo lên để hái chứ giờ này còn ai ra đường
Trường học?
Ngôi nhà?
Nó đều vô cảm đối với cậu
Không có thứ nào làm cậu vui cả
Khó tả thật cậu của ngày trước chỉ là quá khứ bây giờ là hiện tại không thể quay về quá khứ đc
—————————————
Truyện chỉ mang tính xàm^^
End chap

chap 2

—————————————
Đại Nam
Đại Nam
//ngồi trong phòng suy nghĩ//
Ông đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ hôm nay nhà mình quá im ắng không…ông thấy không quen…đêm khuya chẳng có ai thức đâu
Ông đi ra khỏi phòng đi kiểm tra đứa nào còn thức hay không?
Chẳng có ai thức cả ổng nhìn căn phòng cuối dãy liền bất giác tiến đến kiểm tra
Cạch*
Ông nhìn cậu ngủ liền nhăn mặt lại…cậu ngủ với tư thế bảo vệ bản thân…ông đi vào
Khác hẳn với mấy căn phòng khác phòng này sạch sẽ hơn ông tưởng
Đại Nam
Đại Nam
“Ngủ rồi đâu nhất thiết phải ngủ cái tư thế này”
Đại Nam
Đại Nam
//nhìn cậu rồi quay qua cái bàn//
Trên bàn với đúng quyển nhật kí và một tấm ảnh được đóng khung
Trong đó có 4 người…ông, hai anh em sinh đôi và cậu…trên tấm ảnh ông bất ngờ khi mặt của ông và hai anh em sinh đôi kia đều bị gạch chéo trừ mặt của cậu ra
Đại Nam
Đại Nam
//cầm ảnh trên tay// “tấm ảnh này cũng lâu không nhìn thấy”
Đại Nam
Đại Nam
//xoá vết gạch chéo đi// “có lẽ nên quan tâm nó một chút”
Ông để ảnh xuống rồi lấy chăn đắp cho cậu…rồi ông mới quay trở về phòng và tìm thứ gì đó
—sáng hôm sau—
Sang hôm sau ông lại dậy sớm đi đến phòng cậu gọi cậu dậy
Nhưng tiếc là cậu đi học từ rất lâu rồi
Đại Nam
Đại Nam
“Không ngờ là đi sớm vậy luôn” //lại nhìn bức ảnh đó//
Bức ảnh đó lại bị gạch chéo…thật tồi tệ khi ông gặp phải trường hợp này
Đại Nam
Đại Nam
//lại xoá dấu gạch đi để lại vị trí cũ//
Ông đóng cửa phòng lại rồi đi xuống
Việt Nam
Việt Nam
Cha làm gì vậy?
Đại Nam
Đại Nam
Không có gì đâu
Đại Nam
Đại Nam
Mà Đông Lào đâu?
Việt Nam
Việt Nam
Dạ em ấy đang VSCN rồi
Đại Nam
Đại Nam
Thôi đc rồi các con ăn xong đi học đi ta có việc rồi
Việt Nam
Việt Nam
Vâng ạ
Đại Nam
Đại Nam
//bỏ đi//
Việt Nam
Việt Nam
Hai người kia!!!
Việt Nam
Việt Nam
Là gì mà lâu vậy hả!!
Đông Lào
Đông Lào
Biết rồi làm gì mà hối!! //chạy xuống//
Việt Hoà
Việt Hoà
Mày chạy có ngày té //đi xuống//
Đông Lào
Đông Lào
Bớt mồm xui đi ông già:(
Rồi ba người ngồi ăn sáng rồi lại xách đít đi học
Mặt Trận
Mặt Trận
//đang đi//
Cậu đang đi thì bất ngờ người tạt nước vào người cậu
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2: //người tạt// hâhha!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
3: thảm ghê chx kìa
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
“Lại bị chuột lột, không biết có bị ốm không nữa”
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2: này nó bị tự kỉ mà mày cần gì phải bảo nó-hâhha!!
Mặt Trận
Mặt Trận
//chỉ nhìn//
Sau khi 2,3 đó rời đi thì cậu mới bỏ đi thay đồ ngày nào cậu cũng chuẩn bị một bộ đồ để dự phòng
America
America
Hello Mặ-
Mặt Trận
Mặt Trận
//đi lướt qua//
America
America
Ủa?
America
America
Anh mày bị sao vậy Hoà:v
Việt Hoà
Việt Hoà
Tao đell bt
America
America
Nhìn như chuột lột luôn ấy
Canada
Canada
Nhìn anh ấy tội quá
Việt Hoà
Việt Hoà
Sao phải tội?
Canada
Canada
Thì năm ngày bị tạt nước vào người thì có ốm hay không á?
America
America
Ghê dzị trùi…
America
America
Anh mày sao mày không quan tâm?
Việt Hoà
Việt Hoà
Kệ nó đi
Việt Hoà
Việt Hoà
Đell phải chuyện của mày
America
America
Nhưng nhìn anh mày cũng xinh ấy chứ~
Canada
Canada
Anh à
Việt Hoà
Việt Hoà
Câm ngay
Việt Hoà
Việt Hoà
Đừng để tao vang mày
America
America
Có tí làm gì căng
Canada
Canada
Thế anh Rus không liên quan tới anh à?
America
America
Có chứ Rusky đáng yêu vậy mà
Canada
Canada
💦
Việt Hoà
Việt Hoà
Ghê quá
Cậu lại tiếp tục đi về
Không bạn?
Thật sự buồn đấy
Điều đó cậu đã quá quen rồi. Chỉ đúng một mình thì đã quá đủ
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
?: này cậu bé!
Mặt Trận
Mặt Trận
? //quay sang//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
?: cho cậu cái này này //đưa cho cậu//
Mặt Trận
Mặt Trận
//nhìn xuống//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
?: nhớ chăm sóc kĩ đấy nhé
Mặt Trận
Mặt Trận
//gật gật//
Mặt Trận
Mặt Trận
“Là một hạt giống?”
Cậu lại tiếp tục đi về không một chút do dự
Cạch*
Nhà vắng tanh không một bóng người…cậu đi lên phòng và dọn dẹp đồ
Cậu trồng hạt giống vào một chậu nhỏ sau vườn
Bây giờ ngoài vườn toàn là hoa và cây do chính cậu trồng nó bây giờ rất tốt và nở rực…vườn này chẳng ai tới đây cả
Chung quy vườn của ngôi nhà này là do cậu trồng
Thường cậu chèo qua cửa sổ để đi ra ngoài vườn…trong khi đó tầng của cậu là tầng hai
Nó đều có sắp xếp hết rồi
Cach*
Đại Nam
Đại Nam
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
?? //quay lại//
Đại Nam
Đại Nam
Ta có quà cho con này //đưa ra một cái túi//
Mặt Trận
Mặt Trận
//đứng lên đi đến nhận lấy//
Cậu vừa mới tới gần ông mới phát hiện cậu còn thấp hơn cả ba đứa em của cậu nữa
Mặt Trận
Mặt Trận
C..cảm ơn…
Đại Nam
Đại Nam
??!
Ông nghe giọng cậu như kiểu xót vậy á. Giọng cậu run lên khi nói có trầm đi rất nhiều
Rồi ông đi ra ngoài đặt đầy câu hỏi tại sao, vì sao
Đến giờ cơm lại không thấy cậu đâu nên nhờ Đông Lào lên gọi cậu xuống mà bình thường làm gì có cậu đâu
Đông Lào
Đông Lào
Nay cha bị sao vậy trời
Đông Lào
Đông Lào
//mở cửa//
Cạch*
Mặt Trận
Mặt Trận
//đang ăn táo// ??
Đông Lào
Đông Lào
//nhăn này// sao anh lại ăn táo?
Mặt Trận
Mặt Trận
//nhìn quả táo// “bình thường hay vậy mà có gì đâu”
Đông Lào
Đông Lào
Anh ra ăn cơm đi
Mặt Trận
Mặt Trận
A..anh no..rồi
Đông Lào
Đông Lào
Không cần biết
Đông Lào
Đông Lào
Anh bắt buộc phải xuống đó ăn
Mặt Trận
Mặt Trận
//lắc đầu// k..khô..không cần
Đông Lào
Đông Lào
Lắp ba lắp bắp hoài vậy //tiến vào trong//
Mặt Trận
Mặt Trận
?!!
Đông Lào
Đông Lào
//kéo tay cậu// đi thôi
Mặt Trận
Mặt Trận
//cố gắng để không bị kéo đi//
Đông Lào
Đông Lào
Anh cũng bớt cứng đầu lại đi //vác anh lên//
Đông Lào vác anh lên một cách bất ngờ rồi ra khỏi phòng không để anh thêm ý kiến gì
Việt Nam
Việt Nam
Đông Lào làm gì mà lâu quá
Đông Lào
Đông Lào
Đây đây //để anh xuống//
Đại Nam
Đại Nam
Có cần vác vậy không?
Việt Hoà
Việt Hoà
//nhìn cậu rồi quay sang chỗ khác//
Đông Lào
Đông Lào
Ảnh có chịu xuống đâu mà
Việt Nam
Việt Nam
Rồi để em lấy bát cho //đứng lên//
Đông Lào
Đông Lào
Anh ngồi xuống…đừng để em lấy dây buộc anh vào ghế
Mặt Trận
Mặt Trận
Cậu sợ với thak em hổ báo cáo chồn này lắm cũng không dám hó hé gì
Mặt Trận
Mặt Trận
Con ăn xong rồi… //để bát xuống//
Việt Nam
Việt Nam
Anh ăn ít vậy? Ăn thêm đi
Việt Nam
Việt Nam
Dù gì hôm nay mới ăn với anh một bữa mà?
Mặt Trận
Mặt Trận
Không anh thấy no rồi
Đại Nam
Đại Nam
Đông Lào
Đông Lào
Mới gắp một ít rau để ăn thôi đấy💢
Đông Lào
Đông Lào
Ăn nhiều vào…người nhom ra
Mặt Trận
Mặt Trận
Haha…không sao
Nhiều ngày sau anh được ăn cùng gia đình nhưng chẳng nói gì chỉ biết là cần phải giữ khoảng cách với họ thôi
Việt Nam
Việt Nam
Hôm nay cha bảo thak Đông Lào dọn nhà mà ngủ như ch€t thế thì chịu rồi //mở cửa phòng cậu//
Việt Nam
Việt Nam
Ủa trong này sạch mà?
Việt Nam
Việt Nam
//nhìn phía bàn học//
Giống như Đại Nam Việt Nam tiến tới và cũng thấy bức ảnh đó…lại bị gạch chéo
Việt Nam
Việt Nam
//khựng lại// sao có thể…
Việt Nam
Việt Nam
Quà của cha anh ấy chưa mở ra…
—————————————
End chap

chap 3

—————————————
Việt Nam
Việt Nam
A..anh M..Mặt Trận… //cầm ảnh trên tay//
Mặt Trận
Mặt Trận
//đi vào phòng// A..ai vậy?
Việt Nam
Việt Nam
!!
Việt Nam
Việt Nam
Anh Mặt Trận anh phải giải thích cái nói cho em!! //chỉ vào ảnh//
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
Mặt Trận
//đi đến giật lại ảnh//
Việt Nam
Việt Nam
!!
Mặt Trận
Mặt Trận
K..không phải ch..chuyện của em…
Việt Nam
Việt Nam
Cái gì mà không phải chứ!! //tiến tới gần cậu//
Đông Lào
Đông Lào
Oáp. //đi vào//
Mặt Trận
Mặt Trận
//đẩy VN ra// anh đã nói rồi việc này không liên quan tới em đâu…
Đông Lào
Đông Lào
Anh làm gì vậy hả?!💢
Mặt Trận
Mặt Trận
//nhìn qua ĐL//
Đông Lào
Đông Lào
Anh ấy đã làm gì đâu mà anh đẩy anh ấy!!💢
Mặt Trận
Mặt Trận
Việt Nam
Việt Nam
//ngăn ĐL// cá-
Đông Lào
Đông Lào
Anh im!!
Đông Lào
Đông Lào
//đi đến túm cổ cậu lại// anh nên nhớ anh không có quyền dạy dỗ bọn này đâu…
Mặt Trận
Mặt Trận
Sau đó ĐL kéo VN đi để cậu đứng ở đó một mình mà im lặng
Cậu đến khoá cửa rồi leo lên giường ngủ…đây chẳng phải cơ hội tốt để họ làm lành với nhau sao?
Đại Nam
Đại Nam
Ta về rồi đây
Đông Lào
Đông Lào
//vừa kéo VN xuống// 💢💢💢
Đại Nam
Đại Nam
Sao vậy ĐL?
Đông Lào
Đông Lào
Tại anh ta chứ ai
Việt Nam
Việt Nam
Không phải như em nghĩ đâu ĐL!!
Việt Nam
Việt Nam
Anh vào thấy bức ảnh để trên bàn nên tò mò cầm lên thôi
Đông Lào
Đông Lào
Anh cũng hay tò mò lắm đấy💢
Đông Lào
Đông Lào
//bỏ lên phòng//
Việt Nam
Việt Nam
Ê!!
Việt Nam
Việt Nam
Nhưng chưa xin lỗi anh MT nữa mà!!
Đông Lào
Đông Lào
Kệ anh ta!!
—giờ cơm—
Đại Nam
Đại Nam
Lên gọi Mặt Trận xuống đi
Đông Lào
Đông Lào
Kệ anh ta cho nhịn luôn cũng đc
Đại Nam
Đại Nam
Sao mà đc
Đại Nam
Đại Nam
VN đang nấu đồ rồi
Đại Nam
Đại Nam
Thôi Việt Hoà lên gọi đi
Việt Hoà
Việt Hoà
…vâng
Việt Hoà
Việt Hoà
//đứng lên bỏ đi//
Việt Hoà
Việt Hoà
//mở cửa// “khoá rồi”
Việt Hoà
Việt Hoà
MT đến giờ cơm rồi tự xuống đi chứ!!
“…”
Việt Hoà
Việt Hoà
//nhíu mày//
Việt Hoà
Việt Hoà
Này anh có nghe tôi nói không hả!! //đập cửa//
“…”
Khoảng không im lặng thật sự làm cho hắn tức điên lên
Hắn bắt buộc phá cửa đi vào
*Rầm*
Mặt Trận
Mặt Trận
//nằm trên giường thở hổn hển//
Việt Hoà
Việt Hoà
Này có dậy xuống ăn đi ko //chạm vào cậu//
Việt Hoà
Việt Hoà
//rụt tay lại// nóng thế!
Việt Hoà
Việt Hoà
Không lẽ sốt cao à?! //nhìn cậu//
Mặt Trận
Mặt Trận
Hưm…//mở mắt//
Việt Hoà
Việt Hoà
Bị sao thế hả?
Mặt Trận
Mặt Trận
H-hả!! S..sao..em v..vào đ..ược đây!! //ngồi dậy//
Việt Hoà
Việt Hoà
Tôi phá khoá?
Mặt Trận
Mặt Trận
E..em đi r..ra n..ngoài đi! //xuống giường//
Mặt Trận
Mặt Trận
K..kẻo lại lây! //đẩy hắn ra ngoài//
Việt Hoà
Việt Hoà
Mặt Trận
Mặt Trận
//đóng cửa lại//
Việt Hoà
Việt Hoà
Anh không định ăn tối à?!
Mặt Trận
Mặt Trận
Anh…
Mặt Trận
Mặt Trận
Ăn t..ạm m..ón..kh..khác là được mà
Việt Hoà
Việt Hoà
//bỏ đi//
Mặt Trận
Mặt Trận
Haizzzz //quay trở lại giường//
Đại Nam
Đại Nam
MT đâu VH?
Việt Hoà
Việt Hoà
Việt Hoà
Việt Hoà
Anh ta không xuống
Đại Nam
Đại Nam
Sao mà được
Đại Nam
Đại Nam
Để ta kêu xuống
Đông Lào
Đông Lào
Cha cứ ăn đi lát mang lên một phần là được
Đại Nam
Đại Nam
Tuỳ con vậy
—19:58—
Đại Nam
Đại Nam
//mang đồ ăn lên cho cậu//
Cốc cốc*
Đại Nam
Đại Nam
Giờ này ai còn đến vậy? //dừng bước//
Cạch*
Việt Hoà
Việt Hoà
//đi ra ngoài//
Đại Nam
Đại Nam
VH
Việt Hoà
Việt Hoà
Dạ?
Đại Nam
Đại Nam
Cầm cái này lên cho MT đi ta xuống xem ai tới //đưa cho hắn//
Việt Hoà
Việt Hoà
//cầm lấy//
Đại Nam
Đại Nam
//bỏ đi//
Việt Hoà
Việt Hoà
Tch- phiền phức… //đi đến phòng cậu//
Cạch*
Việt Hoà
Việt Hoà
Dậy ăn đi này đồ phiền phức
Hắn đực mặt ra đấy khi thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà không chút cử động nào
Kèm theo đó là hơi thở hổn hển và mệt mỏi trong người cậu
Việt Hoà
Việt Hoà
!
Việt Hoà
Việt Hoà
//để khay đồ ăn xuống đất đi đến xem tình hình của cậu//
Chân tay cậu nóng rang như lửa bỏng chỉ cần chạm vào là thấy nóng kèm theo khó chịu
Việt Hoà
Việt Hoà
“Quái quỷ gì vậy trời”
Việt Hoà
Việt Hoà
“Như thế này phải vào viện gấp thôi chứ ở nhà làm gì” //đi về phòng lấy chìa khoé xe//
Rồi hắn lại sang phòng cậu cõng cậu ra xe rồi phóng đi không cho ai biết cậu đang bị sốt cao. Tình hình của cậu ngày càng tệ dần nên khó có thể vượt qua
Lần đầu tiên hắn chở cậu đi vậy ư?
Đúng rất đúng
Việt Nam
Việt Nam
Ủa anh ba đi đâu rồi? //đứng trước cửa phòng hắn//
Việt Nam
Việt Nam
Cửa thì mở toang ra không biết cái nết này học từ ai không biết💢
Đông Lào
Đông Lào
Hắt xì!!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: //bước ra//
Việt Hoà
Việt Hoà
Anh ta bị sao vậy?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: hừm…quá trời bệnh luôn chứ có phải bị một vài cái bệnh nhỏ đâu
Việt Hoà
Việt Hoà
Nói lẹ đi má
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: sốt cao, suy dinh dưỡng, chân tay có vài vết thương cũ chưa lành lại có cái mới, có khả năng bị trầm cảm nặng và kén ăn
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: và các bệnh khác nữa
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: tôi e là người nhà sẽ quan tâm cậu bé đó một chút thì tốt hơn nhiều
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: giấy điều trị và có đơn kê thuốc ở đây
Việt Hoà
Việt Hoà
//cầm lấy//
Việt Hoà
Việt Hoà
Xong rồi thì biến đi đứng đây làm gì
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: thôi im đi mày nhỏ tuổi hơn tao mà láo giữ vậy mày //bỏ đi//
Việt Hoà
Việt Hoà
Thích đấy..làm gì được nhau
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: …
Đại Nam
Đại Nam
Nói gì nói lẹ lên đi
Đại Nam
Đại Nam
Ta không có thời gian với ngươi đâu
Qing
Qing
Nóng tính thế~
Qing
Qing
Lâu mới gặp mà:>
Đại Nam
Đại Nam
Vừa hồi chiều xong bảo lâu?
Qing
Qing
Hé hé
Đại Nam
Đại Nam
Thôi không nhây nữa
Đại Nam
Đại Nam
Rồi đem ai tới đây nữa đây
Qing
Qing
Đây là con thứ hai của tôi đó~
China
China
Con chào ngài
[lưu ý: China để tóc dài]
Đại Nam
Đại Nam
Uầy đáng yêu vết nhờ?
China
China
“Đáng…yêu?”
Qing
Qing
Xời ta mà lị
Đại Nam
Đại Nam
Ai hỏi ngươi đâu
Qing
Qing
//tổn thương//
Đại Nam
Đại Nam
Thế nghe nói nhà ngươi có 4 đứa mà đúng không~?
Qing
Qing
Ýe…
Qing
Qing
4 đứa
Qing
Qing
Còn ngươi?
Đại Nam
Đại Nam
4
Qing
Qing
L*n què!!
“Nhầm rồi ngài ơi!!”
*Lỗi*
Qing
Qing
Ồ vậy đâu hết rồi?
Đại Nam
Đại Nam
Trên lầu hết đấy
Đông Lào
Đông Lào
Ahaha… //chạy xuống//
Việt Nam
Việt Nam
//phi dép xuống// thak mất dịch!! Đứng lại!!
Đông Lào
Đông Lào
Ng* gì mà đứng lại!! //né + chạy ra ngoài//
Việt Nam
Việt Nam
Thak ôn dịch💢
Việt Nam
Việt Nam
Mày mà về đây tao băm mày từng mảnh vứt cho cá ăn!! Cá mà nhả xương tao vứt cho ch* ăn!!
Đông Lào
Đông Lào
Lóng tính thế trêu tí~
Việt Nam
Việt Nam
💢
Đông Lào
Đông Lào
Thôi đi chơi đây~ //tung tăng//
Qing
Qing
Qing
Qing
Ahaha…
Việt Nam
Việt Nam
Ủa có khách hả cha?
Đại Nam
Đại Nam
Không thấy sao hỏi
Việt Nam
Việt Nam
Con chào ngài
Qing
Qing
^^
Đại Nam
Đại Nam
Rồi thak Hoà đâu với MT đâu?
Việt Nam
Việt Nam
Con không biết
Việt Nam
Việt Nam
Không thấy ảnh trong phòng nữa
Qing
Qing
Con ngươi hay ngứa chân à? Mà sao đi chơi lắm thế
Đại Nam
Đại Nam
Biết đâu đc
Việt Hoà
Việt Hoà
“Có nên về không ta, mà bao giờ anh ta tỉnh”
Việt Hoà
Việt Hoà
//đứng dậy rời đi//
Sự sống là trên hết hắn mà không cứu thì tội cho cậu lắm. Mà cứu rồi thì cũng phải chăm sóc cho cậu vậy thôi
Cạch*
Việt Hoà
Việt Hoà
//đi vào//
Việt Nam
Việt Nam
Đi đâu giờ này mới về?!
Việt Hoà
Việt Hoà
Việt Hoà
Việt Hoà
Biết nấu cháo trắng không?
Việt Nam
Việt Nam
Biết rồi sao?
Đại Nam
Đại Nam
Trống không dzị con
Việt Hoà
Việt Hoà
Nấu bỏ vào hộp cho b- nhầm cho t
Việt Nam
Việt Nam
Để làm gì?
Việt Hoà
Việt Hoà
Nói nhiều thế nhờ💢
Qing
Qing
China
China
Đại Nam
Đại Nam
Việt Nam
Việt Nam
Rồi anh MT đâu!
Việt Hoà
Việt Hoà
Biết đâu //huýt sáo//
Việt Nam
Việt Nam
Nói điêu
Việt Nam
Việt Nam
Nói thật vào không cho ăn dép💢
Việt Hoà
Việt Hoà
Thôi…không nhây nữa
Việt Hoà
Việt Hoà
Mày nấu cháo đi không nó tỉnh nó ch€t đói giờ
Đại Nam
Đại Nam
Nó?
Đại Nam
Đại Nam
Nó là ai?
Việt Hoà
Việt Hoà
Mặt Trận chứ còn ai
Việt Nam
Việt Nam
Ảnh bị làm sao à?
Việt Hoà
Việt Hoà
Sốt cao nhập viện rồi
Đại Nam
Đại Nam
Hả!!
Đại Nam
Đại Nam
N..nhập vi..ện á!!
Qing
Qing
Ồ có vẻ nhà ngươi có việc rồi
Qing
Qing
Ta về trước
Đại Nam
Đại Nam
Ờ ờ
China
China
“L*n qu€ gì cũng lôi con đi đc”
Mặt Trận
Mặt Trận
//ngồi trên giường//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: cậu thấy thế nào rồi?
Mặt Trận
Mặt Trận
//gật đầu// đỡ hơn rồi
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: may là có người nhà cậu mang đến đây kịp thời chứ không thì cứu đc hay không là do ý trời
Mặt Trận
Mặt Trận
//cúi mặt xuống//
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: tôi có cho một chuyên gia ngành y
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Bác sĩ: chắc cậu ấy cũng sẽ tới đây nhanh thôi
???
???
Tôi tới rồi
—————————————
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play