Ái Ngục Trầm Luân~MuiTan~
chap 1
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi thở dịu mát của đất trời, phảng phất mùi ẩm của cỏ non và chút hương thơm dễ chịu của loài một loài hoa nào đó.
Nó lặng lẽ luồn qua những tán cây, làm lá khẽ run rẩy, như một cái chạm tay mềm mại, tinh tế. Gió không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vờn trên da, mơn man trên má, để lại cảm giác yên bình, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc cuối cùng của một ngày sắp tàn. Trong ánh hoàng hôn cam đỏ, gió vui đùa cùng những cánh chim đang bay về tổ, gợi lên một nỗi nhớ mơ hồ, dịu êm mà sâu lắng.
Gió bỗng thổi sượt qua mái tóc đen dài pha chút xanh bạc hà ở đuôi tóc của một chàng thiếu niên trẻ mới chạc tuổi đôi mươi, khiến từng lọn tóc khẽ tung bay như làn sóng mềm mại giữa ánh hoàng hôn đỏ rực. Những sợi tóc ấy phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ánh lên một sắc xanh thẳm, tựa như đại dương sâu lắng dưới bầu trời xế chiều.
Nó mang theo cái se lạnh dịu dàng chạm vào làn da của anh, gợi lên cảm giác tĩnh mịch mà thanh thản, như thể nó đang thì thầm những câu chuyện từ một nơi xa xôi nào đó. Trong ánh mắt trầm lặng của chàng thiếu niên, gió như mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả.
Những nỗi mong nhớ từng phút từng giây trôi qua anh chỉ có thể mong được gặp lại em dù chỉ một lần duy nhất.
Tokito Muichiro
Tanjiro em xem nè, nhưng cây hoa lưu ly mà chúng ta trồng đã nở rồi này!! có phải chúng rất đẹp phải không? //gượng cười//
Tokito Muichiro
giá mà em thấy được chắc hẳn sẽ vui lắm nhỉ....//giọng nhỏ dần, khẽ chạm nhẹ lên những cánh hoa mịn màng//
Nói đến đây, cổ họng anh như nghẹn lại, từng lời muốn thốt ra bị chặn đứng bởi cảm xúc nặng nề. Hàng mi dài cụp xuống, che khuất đôi mắt sâu thẳm, nhưng chẳng thể giấu đi nỗi buồn đang dâng tràn như một cơn sóng ngầm.
Trong ánh chiều tà, đôi mắt ấy lấp lánh không phải vì ánh sáng, mà bởi những xúc cảm chan chứa, tựa như cả một câu chuyện chưa kể, một nỗi đau chẳng ai thấu.
Một giọt nước mắt bất giác rơi khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má, để lại một vệt ướt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Nó chậm rãi trượt qua làn da, mang theo nỗi đau và những tâm sự không lời, rồi rơi xuống nền đất lạnh. Tiếng nhỏ giọt khẽ vang lên, như một lời thầm thì của nỗi buồn vừa được buông xuống.
Bên trong sâu thẳm ánh mắt xanh trầm ấy là những nỗi đau như xé nát tim gan, một nỗi ân hận to lớn mà dù cho thời gian có trôi xa đi chăng nữa nỗi khổ ấy vẫn chẳng thể lành lại.
Tokito Muichiro
Tanjiro....làm ơn...//nước mắt lăn dài trên má//
Những nỗi đau ấy nặng nề đến mức dường như đè lên cả linh hồn anh, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Dù đã cố gắng kìm nén, cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ, nhưng cảm xúc cứ cuồn cuộn như sóng ngầm, chẳng thể nào kiềm lại được.
Đôi vai anh khẽ run, ánh mắt trở nên mờ đục bởi hàng nước mắt dâng tràn. Anh cắn chặt môi, cố gắng ngăn mình bật ra tiếng nghẹn ngào, nhưng trái tim lại quặn thắt, như muốn vỡ òa. Cuối cùng, những cảm xúc ấy cũng bùng nổ, phá tan mọi lớp vỏ mà anh cố dựng lên, để lại một con người chân thật, yếu đuối và đau đớn giữa màn chiều u tịch.
Tokito Muichiro
hức...hức...Tanjiro...làm....ơn//nghẹn ngào//
Tokito Muichiro
xin em hãy về với anh đi mà...//khóc//
Giờ đây, một người từng mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho em, lại bỗng chốc trở nên thật yếu đuối. Những bức tường vững chãi mà anh xây dựng bao năm qua dường như không còn đủ sức để giữ lại những cảm xúc đang dâng trào.
Cái mạnh mẽ ấy giờ chỉ là một vỏ bọc mỏng manh, dễ vỡ, không thể che giấu nổi nỗi đau bên trong. Đôi mắt đã dần nhòa đi vì cảm xúc.
Tokito Muichiro
Anh biết lỗi rồi...xin em đấy..em mau về với anh đi...//lau nước mắt//
Tokito Muichiro
hức...hức...anh thực sự rất muốn gặp em dù chỉ 1 lần thôi cũng được, anh sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì quý giá nhất của mình chỉ để gặp em nên xin em đó....//gục đầu xuống//
chap 2
Tokito Muichiro
Giá mà lúc đó anh chịu dành ra một chút thời gian cho em và tin lời em nói thì có lẽ nó sẽ không xảy nhỉ...//thất thần//
Anh ngồi lặng lẽ tựa mình trên chiếc cột cũ kĩ, ánh mắt trống rỗng hướng về chậu hoa nhỏ trước mặt. Những cánh hoa dường như cũng héo úa dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tàn, phản chiếu nỗi buồn âm thầm trong lòng anh.
Gương mặt anh vô cảm, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau mơ hồ, như thể cả thế giới xung quanh đang phai nhạt dần trong mắt anh. Đôi vai buông thõng, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thì thầm mơ hồ của ký ức xa xăm vang lên trong lòng, hòa quyện cùng sắc buồn của chậu hoa đang tàn.
Trong sâu thẳm trái tim anh là một nỗi đau không đáy. Nó cứ như một hố sâu tăm tối vô tận muốn cuốn hút chính bản thân anh.
Anh luôn bị ràng buộc và mắc kẹt trong hố sâu đó. Bởi anh chỉ luôn nhớ mãi về một người mà anh từng thương. Nhưng có lẽ anh không hề trân trọng những giây phút đáng quý cạnh người ấy mà đã tự chính mình làm vụt tắt đi niềm hi vọng.
Một khi ta đã làm đánh mất một thứ gì quý giá thì đừng hòng tìm lại được. Những người không biết trân trọng thì không xứng đáng có được nó.
Tokito Muichiro
//lặng lẽ nhìn chậu hoa lưu ly đang nở rộ sắc xanh tuyệt đẹp cùng với một vài bông đã héo úa dần dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn cuối ngày//
Hoa lưu ly, nhỏ nhắn và tinh khôi, mang sắc xanh dịu dàng như bầu trời phản chiếu trong đôi mắt tràn đầy hoài niệm. Những cánh hoa mỏng manh xếp chồng lên nhau thành hình ngôi sao năm cánh, với nhụy vàng bé xíu nổi bật ở trung tâm, tựa như một tia nắng yếu ớt giữa biển xanh.
Lưu ly không kiêu sa, cũng chẳng rực rỡ, nhưng lại khiến người ta rung động bởi vẻ đẹp giản dị và ý nghĩa sâu sắc, như lời nhắn nhủ: "Xin đừng quên tôi." Mỗi bông hoa như mang theo câu chuyện, một nỗi nhớ khẽ chạm vào tâm hồn, để lại dấu ấn chẳng thể phai mờ.
Đúng vậy hoa lưu ly không chỉ mang lại một vẻ đẹp mộc mạc giản dị đơn sơ và nhỏ nhắn mà chúng còn được coi là một trong những tình yêu cao cả không thể tách rời.
Tokito Muichiro
//lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra//
Nhìn sơ qua bức ảnh này có lẽ được bao bọc rất cẩn thận và khéo léo
Tokito Muichiro
//nhìn chăm chăm vào bức ảnh cầm trên tay//
Trong bức ảnh chụp là một cậu bé với mái tóc đỏ rực bồng bềnh, từng lọn ánh lên sắc cam như những tia mặt trời lúc bình minh. Đôi mắt cậu, to tròn và long lanh như những viên hồng ngọc, chất chứa sự ngây thơ cùng một tia sáng đầy sức sống, tựa như cậu có thể nhìn thấu cả thế giới bằng sự thuần khiết của mình. Làn da cậu mịn màng, trắng hồng như cánh hoa đào vừa hé nở.
Tất cả vẻ ngoài ấy hòa quyện với sự hồn nhiên và tinh nghịch, khiến cậu như một ánh dương nhỏ bé, mang theo niềm hy vọng và ấm áp đến mọi nơi.
Cậu đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương lớn tràn ngập trong sắc vàng, trên tay cầm một bó hướng dương rất đẹp cùng với một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Nụ cười ấy như một sự sống đem lại cho ta một cảm giác khó tả. Làm cho ai nhìn vào cũng phải cảm thấy dịu trong lòng như tiếp đc thêm động lực.
Cơn gió nhẹ mát thoáng thổi qua làm cho mái tóc cậu bồng bềnh.
Cậu tựa như một thiên thần xinh xắn bé nhỏ vậy đều mang lại may mắn cho ta.
Tokito Muichiro
Chúng thật đẹp mang sự thuần khiết giống như em vậy...//mắt ngấn nước//
Tokito Muichiro
Anh thật là tồi phải không...//gục mặt xuống đầu gối//
Tokito Muichiro
Anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại cho anh một cơ hội để làm lại, anh sẽ bù đắp thật nhiều cho em cho những lỗi lầm ngu ngốc đó mà anh gây ra...xin lỗi em...Tanjiro...
「もし失くしたら、再び見つかるとは期待しないでください。
通り過ぎる風のように、手を繋ぐことができない。
遠くにあるものは永遠の霧、
深く刻まれても、それはただ過ぎ行く雲に過ぎない。」
Download MangaToon APP on App Store and Google Play