[ Hiên Nguyên Hiên ] Nếu Như...
Chương 1
Mọi người có thấy otp này cứ có cảm giác giống bạch nguyệt quang không?
Tui là tui thấy giống rồi đó, bữa giờ cứ bị lụy mà không thấy ai viết nên phải tự viết thôi
Trương Chân Nguyên
" Biến đi đừng chen giữa Diệu Văn và Á Hiên như vậy "
Trương Chân Nguyên
*đang đọc bình luận trên mạng*
Trương Chân Nguyên
"Phiền quá đi, đừng chạm vào Hạ Nhi không thấy Hạo Tường bên cạnh à"
Trương Chân Nguyên
" Tránh ra đi, chắn mất Đinh ca của Mã ca rồi "
Trương Chân Nguyên
Aizaaa, bỏ đi cũng không phải lần đầu bị mắng mà * tự an ủi bản thân *
Trương Chân Nguyên
Cùng lắm lần sau tránh mọi người ra là ổn thôi
Trương Chân Nguyên
Thật là đoạn đấy đã ra ký hiệu cắt đi rồi, sao staff lại chẳng cắt đi tí nào vậy chời
Thật ra, chuyện bị mắng như thế đã xảy ra rất nhiều lần rồi , nhiều đến mức cậu không thể đếm nổi đã đọc bao nhiêu bình luận như vậy. Mỗi lời nói như một mũi dao sắc bén cắm vào lòng, khiến cậu không thể thở nổi. Nhưng cậu lại luôn tự an ủi bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Vậy thật sự mọi thứ sẽ dần ổn sao ?
Lý do của việc bị công kích lần này chỉ vì cậu đã vô tình đứng giữa Diệu Văn và Á Hiên, khoảng khắc ấy những tưởng rất đỗi bình thường nhưng trong mắt fan cp lại trở thành việc cậu cố tình chen chân vào otp của họ
Và việc gì đến cũng sẽ đến ...
Phòng tập yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ
Cậu đứng trước gương, chăm chú thực hiện lại động tác vũ đạo. Những bước chân ấy dường như mang cả nỗi cô đơn vô tận. Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt dần trùng xuống khi nhớ lại những lời công kích không ngừng trên mạng xã hội.
Bỗng có tiếng mở cửa vang lên cùng theo đó là giọng nói quen thuộc
Tống Á Hiên
Trương ca~~~ anh vậy mà vẫn còn tập luyện sao
Tống Á Hiên
Trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi mai chúng ta còn có lịch trình đó
Cậu giật mình, quay lại nhìn thấy Tống Á Hiên đang bước vào. Anh mặc bộ đồ tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự rạng rỡ.
Trương Chân Nguyên
Anh biết rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi
Trương Chân Nguyên
Anh ở lại thêm xíu nữa rồi về sau
Tống Á Hiên
Anh lại định giở trò cũ chứ gì
Tống Á Hiên
Bảo ở lại thêm xíu, xíu của anh là tới tận nửa đêm đúng không
Tống Á Hiên
Đúng nhận sai cãi hộ à ~~
Tống Á Hiên
Em đi guốc trong bụng anh đấy
Tống Á Hiên
* tiến lại gần, đưa cho cậu chai nước*
Tống Á Hiên
Em cho anh 30p, làm gì thì làm 30p sau nhớ về nghỉ đấy
Trương Chân Nguyên
Cảm mơn Hiên Hiên, anh nhớ rồi em về trước đi
Trương Chân Nguyên
" nhiều lúc nghĩ em ấy có phải mẹ mình không "
Trương Chân Nguyên
"cứ kêu em ấy về trước vậy, phần còn lại vẫn còn nhiều quá phải ráng tối nay tập hết mới được"
Trương Chân Nguyên
Em tranh thủ về nghỉ đi ha, 30p anh chắc chắn về mà không phải lo đâu
Nhạt như cháo mị nấu z đó
Vì cũng không biết viết truyện nên có lẽ sẽ cấn nhiều chỗ và có tình tiết hơi khó hiểu nên mong mn thông cảm
Không ai thức đến 5h sáng để viết truyện như mị cả 😇
Chương 2
tác giả
Định viết 1 chương thôi rồi bỏ xó nhưng mà lướt tóp tóp thấy otp dịu quá nên phải viết thêm
tác giả
Ý tưởng thì cả đầu nhưng mị dốt văn nên không biết viết sao cho hay :()
tác giả
Thôi vào truyện ha~~~
Á Hiên im lặng vài giây, sau đó thở dài
Tống Á Hiên
Được rồi, nhưng anh phải hứa sẽ về sớm đấy, nhớ chưa?
Trương Chân Nguyên
Rồi mà, anh nhớ rồi!
Nghe vậy, Á Hiên đành quay người rời đi, nhưng trước khi đóng cửa, anh vẫn liếc nhìn lại. Ánh mắt anh thoáng lộ vẻ không hài lòng, nhưng anh không nói gì thêm.
Trương Chân Nguyên
Em ấy đi rồi, tiếp tục thôi
* tích tách tích tách... * thời gian không ngừng trôi qua, nhưng cậu có lẻ vẫn không có ý định dừng việc tập luyện lại
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Á Hiên đứng trước cửa phòng tập, tựa người vào tường, như thể đã đoán trước được tình huống này. Anh mở cửa bước vào và, đúng như dự đoán, Chân Nguyên vẫn đang mải miết luyện tập.
Tống Á Hiên
Anh giỏi thật đấy, Trương Chân Nguyên!!!
Giọng nói của Á Hiên khiến cậu giật mình, ngừng động tác và quay lại.
Trương Chân Nguyên
Á Hiên? em...em quay lại làm gì vậy? để quên..gì sao?
Trương Chân Nguyên
* ấp úng, ánh mắt lộ vẻ bối rối*
Tống Á Hiên
Em quay lại vì biết chắc anh cũng sẽ không giữ lời
Tống Á Hiên
* bước đến, không cho cậu cơ hội phản kháng, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi*
Tống Á Hiên
Về thôi, không tranh cãi gì nữa hết á
Trương Chân Nguyên
Nhưng anh vẫn chưa...
Chưa nói hết câu Á Hiên đã trực tiếp chen vào
Tống Á Hiên
Không có nhưng nhị gì cả! Anh muốn kiệt sức và ngã lăn ra đây luôn sao?
Tống Á Hiên
Mai còn phải dậy sớm quay tư liệu, anh nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi?!
Á Hiên siết nhẹ cổ tay cậu, giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến Chân Nguyên im lặng.
Trương Chân Nguyên
Hay...xíu nữa thôi, anh sắp tập xong rồi
Tống Á Hiên
* thả tay cậu ra, ngồi xuống đất *
Tống Á Hiên
Anh không về đúng không?
Tống Á Hiên
Được thôi, em ở lại đây với anh chờ anh về
Trương Chân Nguyên
Không cần phiền thế đâu mà, em về trước đi, xong phần này anh sẽ về ngay
Trương Chân Nguyên
Thật đó ~~~ *🥺*
Tống Á Hiên
* im lặng, nhắm mắt lại, kiên quyết muốn anh về cùng *
Trương Chân Nguyên
Thật là... được rồi, về cùng em
Như chỉ chờ câu này, Á Hiên ngay lập tức vui vẻ đứng dậy kéo anh cùng về với mình
Tống Á Hiên
Hihi, về thôi ~~~
Trương Chân Nguyên
* chỉ biết thở dài cam chịu *
Trương Chân Nguyên
" vẫn là không đấu lại em ấy "
Trương Chân Nguyên
" Chắc mọi người cũng ngủ hết rồi "
Trương Chân Nguyên
Á Hiên em về phòng ngủ đi, anh cũng về ngủ đây
Trương Chân Nguyên
* vừa nói, vừa chuẩn bị đi về phòng *
Tống Á Hiên
* đột nhiên lên tiếng* Trương ca, anh cho em ngủ chung với anh được không ?
Tống Á Hiên
Điều hòa phòng em lại hư rồi, trong phòng giờ lạnh lắm
Tống Á Hiên
Em ngủ không được, nha Trương ca ~~cho em ngủ nhờ đêm nay thôi, em hứa sẽ ngủ ngoan mà ~~
Á Hiên bịa ra một lý do mà bản thân cho là thuyết phục nhất, cùng với đó là ánh mắt đầy vô tội
Trương Chân Nguyên
Phòng em bị hỏng điều hòa? Sao anh không nghe ai nói nhỉ…
Tống Á Hiên
Chuyện nhỏ thôi mà. Chắc mấy người kia cũng không để ý đâu.
Dù hơi bất ngờ, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi đồng ý
Trương Chân Nguyên
Được rồi, em đem đồ qua phòng anh trước đi, anh đi tắm rồi quay lại sau
Tống Á Hiên
Hì, em biết là Trương ca sẽ không nỡ từ chối em mà
Trương Chân Nguyên
haizz, hết nói nổi với em
Dứt lời cậu cũng lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm, Á Hiên thì ngoan ngoãn bê đồ của mình sang phòng cậu
Trương Chân Nguyên
Tắm xong đúng là thoải mái thật * vừa nói vừa mở cửa phòng*
Tống Á Hiên
Anh tắm xong rồi sao, nè lại đây, ngủ thôi em buồn ngủ lắm rồi
Tống Á Hiên
* vỗ xuống chỗ bên cạnh *
Trương Chân Nguyên
Được rồi, ngủ thôi *tắt đèn rồi, đi tới nằm lên giường *
Trương Chân Nguyên
Em nhớ hẹn giờ đấy, không khéo cả 2 lại ngủ quên
Tống Á Hiên
Em hẹn rồi, anh yên tâm
Á Hiên mỉm cười, nằm sát hơn một chút. Trong bóng tối, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng khó tả.
Tống Á Hiên
Ngủ ngon, Tiểu Trương Trương
Trương Chân Nguyên
Ngủ ngon Á Hiên
Cả hai nằm im, hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng trong lòng Á Hiên, đây là khoảnh khắc mà anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Tống Á Hiên
* ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ lại biến mất lần nữa * " thật mong rằng khoảng khắc này có thể kéo dài lâu hơn "
tác giả
Muốn viết hay mà ngu văn có đào tạo nên đành chịu 😥
tác giả
Nếu mọi người thắc mắc tại sao Chân Nguyên ở phòng riêng thì là do ảnh phải thức khuya chạy deadline nên tách ra để tránh ảnh hưởng đến thành viên khác á
tác giả
Chỉ là trí tưởng tượng của tác giả thôi nên mọi người đừng nghĩ quá nhiều nhen
tác giả
mọi người đọc thì nhớ bình luận nha, cũng ham đọc bình luận của mn á
tác giả
thôi Pp hẹn gặp lại ở chương tiếp theo~~`
chương 3
tác giả
Mọi người chờ có lâu không ?
tác giả
Nay mùng 3 tết không có tiền lì xì cho mọi người nên bù cho mọi người 1 chương nha
tác giả
Mọi người muốn mị lì xì thêm mấy chương thì cứ việc nói mị sẽ làm theo yêu cầu của mn nè ~~
tác giả
Thôi vào truyện nè~~~
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Tiếng chuông báo thức vang lên nhưng ngay lập tức bị Tống Á Hiên tắt đi. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hướng về người bên cạnh.
Trương Chân Nguyên vẫn ngủ say, khuôn mặt yên bình không chút phòng bị. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi hồng nhạt hé mở nhẹ nhàng.
Á Hiên dường như không thể rời mắt khỏi cậu. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng anh. Nếu có thể, anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Bàn tay anh khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt của cậu, như muốn ghi nhớ từng đường nét ấy vào sâu trong tâm trí.
Tống Á Hiên
Tại sao anh lại có thể ngốc đến như vậy...
Tống Á Hiên
* thì thầm, giọng nói đầy yêu thương và bất lực*
Tống Á Hiên
Em đã thể hiện rõ như thế rồi cơ mà..
Khi chạm vào môi của cậu, nhìn vào bờ môi ấy, anh thực sự rất muốn hôn cậu, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Anh muốn chờ đến khi Chân Nguyên chấp nhận tình cảm của mình, muốn giây phút ấy trở nên ý nghĩa và trọn vẹn nhất.
Dù không muốn rời khỏi khoảnh khắc này, nhưng lịch trình sáng nay không cho phép anh chần chừ thêm. Á Hiên nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khi trở lại, cậu vẫn nằm cuộn tròn trên giường, hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Tống Á Hiên
*Khẽ lắc đầu, tiến đến bên giường, cúi người gọi*
Tống Á Hiên
Trương ca ~~ dậy thôi
Trương Chân Nguyên
Cho anh năm phút nữa~~~
Trương Chân Nguyên
*Ú ớ đáp, giọng ngái ngủ*
Tống Á Hiên
Anh bảo năm phút thì năm phút thôi đấy nhé * nhắc nhở *
Nhưng năm phút rồi lại thêm năm phút nữa, Chân Nguyên vẫn không nhúc nhích. Đây không phải lần đầu tiên Á Hiên gặp phải tình huống này, và anh biết rõ tính cố chấp của cậu.
Và cuối cùng.... việc gì đến thì cũng sẽ đến thôi :()
Tống Á Hiên
*Nhịn không nổi nữa, cúi sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý*
Tống Á Hiên
Trương ca, anh còn không dậy thì em sẽ hôn anh đấy nhé
Lời nói như tia sét đánh thẳng vào não bộ đang mơ màng của Chân Nguyên. Cậu giật mình, mắt mở to đầy hoảng hốt. Cả người đứng hình vài giây như không tin vào tai mình.
Trương Chân Nguyên
Á...Á Hiên???
Không chờ thêm giây nào, cậu bật dậy khỏi giường như cái lò xo, vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước vang lên liên tục như muốn xóa đi bầu không khí vừa rồi.
Tống Á Hiên
*Đứng ngoài, khẽ cười thành tiếng*
Tống Á Hiên
Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi
Sau khi cậu vscn xong, cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc vẫn còn ướt lấm tấm nước, mặt thì đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì hơi nước nóng. Á Hiên ngồi trên ghế bên cạnh, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng về phía cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười.
Trương Chân Nguyên
em nhìn anh làm gì? * gượng gạo hỏi, cố gắng tỏ ra tự nhiên*
Tống Á Hiên
Chỉ là muốn nhìn anh thôi, chẳng lẽ không được sao?
Tống Á Hiên
*Nghiêng đầu, giọng điệu như trêu chọc*
Trương Chân Nguyên
Trên người anh không có gì hay để em nhìn đâu
Trương Chân Nguyên
*Quay mặt đi, cố che giấu vẻ bối rối của mình*
Tống Á Hiên
*Bật cười, đứng dậy bước tới gần cậu*
Tống Á Hiên
Nhưng em lại thấy có rất nhiều điều đáng nhìn đấy
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, em có thể bớt nói mấy câu kỳ quặc như thế không?
Cậu liếc mắt, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu.
Tống Á Hiên
Nếu anh muốn thì được thôi
Tống Á Hiên
*Khẽ nhún vai, nhưng khi đi ngang qua cậu, anh ghé sát tai thì thầm*
Tống Á Hiên
Nhưng nhớ là lần sau nếu không dậy thì em thật sự sẽ hôn anh đấy
Trương Chân Nguyên
Á Hiên!!!! * hét lên đầy ngượng ngùng*
Tống Á Hiên
*cười lớn, bước ra cửa phòng với vẻ mặt đầy thỏa mãn*
Tống Á Hiên
Xuống nhà nhanh lên, anh đừng để mọi người chờ đấy nhé
Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng Á Hiên mà trái tim đập loạn
Trương Chân Nguyên
Em đúng là biết cách làm người khác mất ngủ...
tác giả
Mấy nay lo đi chơi nên nay rãnh rỗi quá nên ngồi viết liền cho mn
tác giả
chương này chữ hơi hơi nhiều thôi chứ cũng không nhiều lắm nhỉ
tác giả
Mà tự nhiên mấy nay ngồi chill chill cái cũng nghĩ ra kết cho bộ này rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi xem mn thích kết như nào
tác giả
Tui thì thích đọc truyện ngọt nhưng lại thích viết ngược mà khổ là không nở ngược 2 ảnh🥺
tác giả
Nên rất đắn đo luôn
tác giả
Vì vậy mn muốn như nào thì bình luận để mị biết nhé
tác giả
pp mn mị đi ngủ đây~~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play