Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD] TRẦN TỔNG VÀ NGƯỜI CỦA HẮN

Trần Tổng Và Anh Tài Xế

Bây giờ là 17h, hôm nay hắn quyết định về sớm. Đã hoàn thành xong giấy tờ quan trọng và giải quyết hợp đồng với đối tác xong xuôi.
Hắn chuẩn bị đi về, thì đột nhiên, điện thoại hắn reo.
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Trần Tổng!!! /hớt hải lên tiếng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy chú?
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Trên đường tới đây vì tiện được mua cho con gái cái bánh thì chú bị xe tông...
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Bây giờ chú mới cầm điện thoại để báo với cháu được, mong cháu bỏ qua cho chú.
Hắn nghe mà nhíu mày lại biểu lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng cũng đành thôi, có ai muốn rơi vào tình cảnh đấy đâu
Vả lại, người tài xế này còn là người đã đưa đón hắn từ khi hắn mới lọt lòng.
Cũng là ân nhân của cha hắn. Nên chú được cho công việc đưa đón gia đình hắn, còn lại, gia đình hắn lo đủ cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế chú cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cháu tự mình đặt xe được.
Đúng rồi, Trần tổng của chúng ta, chỉ mới 24-25 tuổi thôi, đã tự mình thành lập tập đoàn riêng. Vậy cũng phải hiểu bản thân hắn không chỉ có gia thế cha mẹ giàu, mà chính hắn cũng có năng lực.
Mà thôi, quay lại việc chính.
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
À đúng rồi, cậu không cần thuê xe đâu. Tôi biết có cậu này...
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Tính hiền lắm, bắt đầu làm tài xế xe công nghệ tầm 10 tháng nay rồi.
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Mà bên đó cũng là công ty có tiếng trong nước, nên thay vì gọi xe ôm xong lỡ như nào lại rắc rối...
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Thì chi bằng... Đặt xe ôm công nghệ vẫn tốt hơn đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú nói cũng có lý...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy để cháu tải app, còn chú, chú cứ lo nghỉ ngơi đi.
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Thôi thôi, để chú gọi cho. Cháu cứ chuẩn bị đi.
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Lát chỉ việc xuống thôi cháu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháu hiểu rồi. Chú đặt nhé?
Tài Xế Riêng
Tài Xế Riêng
Chốt đơn.
Vậy là chú tài xế riêng của hắn đặt xe cho.
Tầm mấy phút sau...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn đồng hồ trên cánh tay, tự nhủ/ sắp đến giờ nhỉ.
Vừa nhắc, tự nhiên có tiếng điện thoại reo, anh nhấc máy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Alo? Khách ơi, xế đến rồi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên qua đầu dây, giọng hay thật.
Khiến hắn tò mò muốn biết là ai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết rồi. Cứ đứng dưới đó.
Hắn nhìn xuống từ cửa kính phòng cao nhất, thấy lấp ló bóng dáng áo xanh, màu đặc trưng của Xanh SM.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nghĩ thầm/ Có vẻ là người chú đặt nhỉ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đứng ngoài xe lướt điện thoại/
Hắn đi xuống nhanh, tới gần anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nghe tiếng mà mở to mắt, nghĩ thầm trong lòng/ Ô, là Trần tổng thật này!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngước nhìn tập đoàn của hắn, nói khẽ/ Hẳn nhà Trần tổng phải có nhiều ô tô lắm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng sao tự nhiên Trần tổng lại đi xe ôm công nghệ nhỉ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À à đúng rồi, nãy chú hàng xóm mới gọi cho mình mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang nghĩ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ ơ không, không có gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế đi được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rất hân hạnh phục vụ Trần tổng.
Vậy là anh chủ động mở cửa cho hắn vào ngồi bên ghế phụ, cạnh ghế cầm lái.
Rồi anh mới đi vào xe, kích hoạt động cơ.
...
Không khí trong xe có chút ngượng ngùng, không ai nói ai câu gì.
Anh vừa mấp máy môi, tính nói thì hắn đã giành thế chủ động.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phiền cậu đưa cái này tới con bé nhà chú.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Giật mình nhìn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Đưa ra cái bánh/ bảo chúc ba con bé mau khoẻ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À à... Tôi hiểu rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài đặt lên đây, lúc ngài đến nơi, tôi cũng tan ca mà.
Anh ra hiệu bảo hắn đặt lên chỗ trước mặt. Hắn im lặng làm theo.
Tự nhiên...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Suy nghĩ/ Là Pheromones!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùi hoa hồng... Và là của...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của Alpha cơ à...
Hắn quay sang nhìn cậu. Một Alpha, cũng thuộc hàng hiếm đấy.
Vậy mà lại chọn làm xe ôm công nghệ.
Cậu vẫn đang vừa tập trung lái, vừa lắc lư đầu ngân nga theo một bài nhạc nào đó...
Cũng như... Là toả Pheromones ra trong xe kín.
Mà không chỉ thế, còn là loại thứ 2 trong 2 loại mà mọi Alpha đều có.
Giữa Pheromones đe doạ, bảo vệ bạn đời và Pheromones mời gọi bạn đời...
Và vì vậy, anh Lê Quang Hùng nhà ta là loại gì cũng đã rõ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Vươn người tới, ngửi mùi toả ra từ cơ thể anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần tổng...!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngài làm gì vậy...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lúc đang đi xe mà làm vậy là nguy hiểm lắm thưa ngài...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là cậu chưa biết bản thân vừa làm gì nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Thì thầm vào tai anh/ Đến chỗ tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ cho cậu biết.
Khoảnh khắc đó khiến anh ngơ ngác, anh không hiểu gì cả.
Đến nhà Trần tổng rồi sẽ được biết gì?
Cảm giác căng thẳng, hồi hộp và có phần gì đó e dè bao trùm lấy anh.
Dù cho anh chẳng hiểu gì sất.

Rắc Rối

Tới nơi
Hắn nắm áo anh kéo anh vào biệt thự của hắn.
Hắn ném mạnh, khiến lưng anh đập vào tường cú mạnh.
Đến độ anh ngồi luôn xuống dưới sàn nhà và hoang mang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Suy nghĩ/ Thứ cá rô đồng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dính tí nước biển thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã tự coi mình là hải sản luôn rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cười khẩy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa tài đâu.
Lý do hắn nghĩ như vậy, là do...
Hắn nghĩ anh đang quyến rũ, dụ dỗ một Enigma có địa vị, vị trí trong xã hội như hắn.
...
Đoạn này là H Xin phép cắt ạ.
Sáng sớm hôm sau.
5h50 sáng
Trong xe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mở mắt tỉnh dậy/ Ư... Ưm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Giật người lên vì đau ê ẩm/ Ui da! Sao cơ thể đau thế ta...?
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên từ điện thoại của Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vội cầm lấy điện thoại, bấm nhận cuộc gọi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai đó ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hải Đăng đấy à. Gọi có chuyện gì thế em?
Hải Đăng là cậu sinh viên năm cuối, sống trong nhà trọ ngay cạnh nhà anh.
Nên có thể nói Hải Đăng là hàng xóm của Quang Hùng cũng không sai.
Hiện tại Hải Đăng đang làm Shipper và làm việc cho quán ăn để trang trải cuộc sống.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À, hôm qua em thấy anh không về, lại lo có chuyện thì không hay thôi anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mất đi khách hàng tiềm năng thì buồn lắm.
Nói vậy ý đang bảo Hải Đăng là shipper Ruột của Quang Hùng đó =))))
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú không phải lo cho anh. Hôm qua... Ờm ờ... Hôm qua...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm qua sao anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm qua... À, hôm qua đi đường về mệt quá, anh có ngủ lại bên đường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh vẫn khoẻ re.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế là được rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm qua em phải trông bé Mẫn thay anh đấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con bé cứ đòi ra ngoài tìm anh vì không thấy xe anh về suốt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khóc inh ỏi cả. Đúng trẻ con có khác.
Cho ai chưa biết thì bé Mẫn, là con chú Kiên, hay tài xế riêng của Trần Đăng Dương. (Cả hai đều là nhân vật ảo)
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà đấy, giờ đến giờ em phải chuẩn bị đi có việc rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm em. Đi cẩn thận nha.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng thế nhé.
Đầu dây bên kia cúp máy.
Bây giờ, ngay lúc này, anh vẫn còn đỗ xe ngay trước căn biệt thự của hắn.
Rồi tự nhiên anh nhớ lại đêm qua...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Run lên bần bật, mắt mở to vừa sợ hãi, vừa hoang mang/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đưa tay ra sau sờ gáy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May quá... Chưa đánh dấu... Nhưng mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Úp mặt vào vô lăng/ Sao mọi chuyện lại thế này cơ chứ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Mặt đỏ lên/ thôi về nhà vậy...
Về nhà
Vừa về thôi, anh đã lao vào kiểm tra lại cuốn lịch để bàn.
Rồi tá hoả vì trong cuốn lịch, thì hôm qua ngày được anh đánh dấu nhắc nhở bản thân rằng...
Đó là ngày anh tới kỳ phát tình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không xong rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hiểu sao hôm qua đi xe với Trần tổng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình lại cứ thấy nóng nóng, khó chịu...
Dứt lời xong, anh khoá cửa nhà cẩn thận lại.
Chui tọt vào trong chăn, anh mệt quá. Cơ thể thì đau nhức, mỏi nhừ.
Hôm qua với anh như thể hành xác vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây có được tính là xâm hại không...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Do mình đâu có tự nguyện...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ta dùng Pheromones áp đảo mình đấy chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mình là người phát tán Pheromones ra trước còn gì...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liệu mình có nên báo công an không...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vò đầu bứt tai/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng nghĩ được gì cả! /Lăn qua lăn lại trên giường/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau quá... Rốt cuộc cậu ta là giống gì vậy chứ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng... Nhưng liệu nếu báo công an...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì họ có tin mình không nhỉ...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một Alpha sống ẩn danh, không danh tiếng gì như mình...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà chọi với Trần Đăng Dương chủ tịch tập đoàn Domic.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với cả...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình cũng là người lỡ để lộ ra Pheromones trước mà...
Suy nghĩ, bộc bạch một hồi, anh lại thiếp đi. Có thể thấy là anh mệt rồi.
Vì hôm qua đã bị hắn giã liên tiếp vào mông tận 3 hiệp còn gì.
Một lúc sau
Khi chìm vào giấc ngủ, anh gặp một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy...
Anh mở mắt ra thấy một bé cua con màu xanh dương nằm trên tay mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé cua này đáng yêu ghê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được kẹp anh đâu đấy nha!
Bé cua đó có vẻ thích anh.
Càng cua nhỏ nhắn sờ vào từng ngón tay anh nhẹ nhàng không ác ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé ngoan quá trời.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà còn nhỏ nhỏ vừa đúng lòng bàn tay anh luôn nè.
Và rồi bé cua đó nhảy xuống bãi cát trắng.
Đi ra phía biển. Trước sự hoang mang của anh...
Đôi càng đáng yêu của bé kẹp lại như gọi muốn anh đi cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé muốn anh đi cùng hả?
Bé cua kẹp càng như đang biểu lộ ý đúng thế.
Khi đi theo bé cua, anh thấy mình càng đi, càng thấy bé cua lớn dần, và bé đi nhanh hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé chờ anh với...!
Giờ anh mới để ý, rằng nước biển đã sâu nay càng sâu thêm vì anh mải đi theo bé cua, nhưng...
Nó lại không lạnh lẽo như khi mới thả cơ thể vào dòng nước biển.
Mà rất ấm áp và thoải mái, dễ chịu đến kỳ lạ, như kiểu...
Muốn ôm anh chìm xuống vậy.
Bé cua nhỏ giờ đang lớn hơn rất nhiều so với anh. Bé cua nhìn anh, anh và bé cua cùng nhìn nhau.
Rồi...
Anh chìm vào dòng nước biển dịu dàng.
Và nhắm chậm đôi mắt lại.
...
Tới trưa 12h03
Anh mở mắt tỉnh dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cố ngồi dậy do thắt lưng và eo vẫn còn đau/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ui da... Sao tự nhiên thấy bụng cứ nhức nhức thế nào ấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đưa tay lên sờ vào bụng/ Hay là đói nhỉ...
Anh kiểm tra đồng hồ, bây giờ tới giờ trưa rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đau ê ẩm quá... Hôm nay chắc xin nghỉ vậy...
Vậy là anh lấy điện thoại, gọi điện về cho công ty, báo rằng sức khỏe không ổn định và được nghỉ phép mấy hôm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bụng reo lên đói/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vừa hỏi xong mà tới rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc phải nhờ Hải Đăng mua đồ ăn cho thôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bấm gọi/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhấc máy/ Alo? Anh Hùng gọi gì em đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hải Đăng, em có đang đi ship hàng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không? Nay em có việc bận thôi, chứ không có ca.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tính nhờ em chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tính nhờ gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nãy ngủ dậy xong mệt quá, có gì em mua đồ ăn cho anh được không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đơn giản, để em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May là có Hải Đăng đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lát anh chuyển khoản cho nha.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ăn cơm cua.

Bất An

Về phía hắn
Sau hôm đó 5 ngày
Hắn sau khi xong xuôi công việc
Đã tới một nơi để gặp một người.
Và rồi
Hắn ngồi thương lượng với người đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn tìm thông tin về người này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Giơ bức ảnh chụp khuôn mặt anh ra/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ái chà, gì đây gì đây.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có ai lọt vào mắt xanh của Trần tổng rồi đấy à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bớt nhảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tập trung vào việc nhanh đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, theo ý chủ tịch hết.
Thì ra là với Minh Hiếu.
Người anh của Trần Đăng Dương.
Nhưng hai anh em từ cách giao tiếp, qua lại.
Đều khiến người ta lầm tưởng chỉ là cần tìm đến vì lợi ích cá nhân.
Trần Minh Hiếu nắm chắc hầu như rất nhiều thông tin mật và thông tin cá nhân.
Với biệt danh nổi tiếng là HIEUTHUHAI.
Trần Minh Hiếu rất có tiếng trong việc kinh doanh lẫn nắm bắt và điều tra, sở hữu thông tin.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nào có?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chút nữa.
Sau khi nghe được yêu cầu, nhìn tấm ảnh Trần Đăng Dương chụp.
Minh Hiếu đã bắt tay vào đào thông tin ngay.
Và rồi im lặng một hồi
Thì Trần Minh Hiếu quyết định lên tiếng trước .
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự nhiên thắc mắc à nha.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao tự nhiên vị Trần tổng cao quý vĩ đại của chúng ta...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại phải đi tìm một người nào đó thế này được nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hẳn... Không phải bình thường đâu ha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý anh muốn nói gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì là đó đó ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói rõ ra xem?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng khờ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lý do muốn tìm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên đó cố tình ve vãn tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đời trong xe kín lại có kẻ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phóng Pheromones loại thu hút bạn đời ra?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế là cậu thấy khó chịu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay như nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cho tên đó toại nguyện.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Nghệt mặt ra/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạy cho một bài học.
Trần Minh Hiếu nghe xong đúng xịt keo cứng ngắc.
Vì cũng đoán được ra vấn đề rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bó tay luôn đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà chịu luôn, không hiểu nổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế bắt đầu chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đợi. Có ngay đây.
Minh Hiếu bắt đầu vào việc.
Một lúc không lâu sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xong.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Thở dài/ haiz...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tìm được à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đâu có.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thở xíu gì căng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Cầm mấy tờ giấy là thông tin của Lê Quang Hùng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Nhét vào tập tài liệu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Dúi vào tay Trần tổng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về được rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn tập tài liệu trong tay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Hắn cầm tài liệu chứa thông tin của anh về nhà.
Tới nhà
Hắn ngồi ghế sofa vắt tréo chân...
Xem xét thông tin Trần Minh Hiếu tìm được .
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng à...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
27 tuổi.
Bây giờ, chủ tịch tập đoàn Domic đang rất hoài nghi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chú Kiên gọi anh ta tới dụ dỗ mình...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rốt cuộc là có mục đích gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay đây là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý đồ của chính tên Lê Quang Hùng này?
Hắn cầm ly rượu vang trên tay
Nhìn ra ngoài cửa kính ở toà cao nhất chung cư mà hắn bỏ tiền ra mua (cả toà)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu vậy thật...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì đúng là thiển cận mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cười khẩy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có nên trêu đùa không đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khả năng cũng không phải ý tồi đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, muốn dụ dỗ tôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không dễ đâu.
Về phía anh
Anh đang ăn đồ ăn mà Hải Đăng mang qua.
Đột nhiên...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hắt xì/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai nhắc tới mình vậy ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay mình bị nhiễm lạnh rồi...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn xong chắc...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình lăn luôn lên giường mất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hiểu sao nhưng mấy nay...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình buồn ngủ quá...
Vậy là ăn xong, sau một lúc
Anh đã nằm gọn trên giường
Ôm chiếc chăn ghiền 20 năm
Và chú gấu trúc bông bên cạnh
Rồi nhắm mắt ngủ thật ngon.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play