Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vừa Gặp Đã Yêu

Chap 1. mọi chuyện bắt đầu?

tác giả
tác giả
xin chào mn mih là tác giả của bộ truyện " Vừa Gặp Đã Yêu" ạ💕
tác giả
tác giả
Vì đây là lần đầu mih viết nên sẽ cs sai xót mong mn xí xóa bỏ qua cho mih ạ💕
tác giả
tác giả
bây h chúc mn đọc truyện vui vẻ💕💕
Buổi chiều cuối tuần, Hà My đang đứng trước cửa một quán cà phê yên tĩnh, chờ đợi bạn thân.
Cô không vội vàng, tận hưởng từng làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ lạ kỳ.
Hà My là một cô gái năng động, thích đi du lịch, thích khám phá những điều mới mẻ, nhưng tình yêu thì lại luôn ở ngoài tầm với của cô.
Cô chưa bao giờ tin vào thứ tình cảm gọi là “vừa gặp đã yêu,” vì trong suy nghĩ của cô, tình yêu phải là một quá trình, là sự dần dần hiểu nhau, không thể xảy ra một cách vội vã.
Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ như đang thay đổi.
Ngay khi cửa quán cà phê mở ra, một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương cà phê thơm ngát, một người đàn ông bước vào.
Hà My không biết tại sao, nhưng khi nhìn vào anh ta, cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu.
Phong – anh là người mà Hà My không thể rời mắt.
Phong nhìn thấy cô từ xa, ánh mắt vô tình giao nhau, anh bối rối nhưng không thể rời đi.
Phong
Phong
Xin lỗi, có phải... chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi không?
Hà My ngỡ ngàng, cố gắng nhớ lại nhưng không thể.
Hà My
Hà My
Anh... tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng tôi không nhớ rõ chúng ta đã gặp ở đâu.
Phong bước lại gần, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Phong
Phong
Chắc có lẽ là... sự trùng hợp thôi. Nhưng tôi cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy cô.
Hà My cười, cảm giác trái tim hơi loạn nhịp nhưng lại cố giữ bình tĩnh.
Hà My
Hà My
Có thể là do đây là một quán cà phê nhỏ, tôi đến đây thường xuyên. Còn anh, anh có phải là người mới đến đây không?
Phong gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cô.
Phong
Phong
Đúng vậy, tôi lần đầu vào đây. Nhưng từ khi nhìn thấy cô, tôi nghĩ mình sẽ quay lại nhiều hơn.
Hà My nhận ra câu nói của anh có chút ngụ ý, cô bối rối nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui.
Hà My
Hà My
Chắc anh chỉ nói vậy cho vui thôi.
Phong lắc đầu, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.
Phong
Phong
Tôi không nói chơi đâu. Thực sự, có cái gì đó khiến tôi cảm thấy phải lại gần cô, nói chuyện với cô. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi không thể làm ngơ.
tác giả
tác giả
sr mn vì phải cắt ngang ở đây tại j mih ht ý tưởng mất tiêu rr ạ🥲🥲
tác giả
tác giả
sr mn rất nhiều ạa mih sẽ cố làm chương 2 sớm nhất có thể ạaa

Chương 2

Hà My cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo cô lại gần anh.
Hà My
Hà My
Anh nói vậy thật khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hôm nay, tôi bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ đó.
Phong cười nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt anh lấp lánh sự tò mò và chân thành.
Phong
Phong
Vậy có nghĩa là tôi có thể làm quen với cô không?
Hà My im lặng một chút, sau đó gật đầu.
Hà My
Hà My
Tôi nghĩ... tôi có thể cho anh cơ hội. Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau, không nên vội vàng đâu.
Phong nở nụ cười ấm áp, ánh mắt không rời cô, anh cảm nhận được sự do dự nhưng cũng là sự chấp nhận.
Phong
Phong
Đúng vậy, tôi cũng không muốn vội vàng. Chỉ là... tôi cảm thấy mình đã tìm được một người rất đặc biệt, dù chúng ta chỉ vừa gặp nhau.
Thế là câu chuyện của họ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng dường như mọi điều trong thế giới của họ đều thay đổi.
Những cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi, từ ngày này sang ngày khác. Hà My và Phong chia sẻ những câu chuyện về công việc, những chuyến du lịch, những ước mơ chưa thành hiện thực.
Và qua từng lời nói, họ nhận ra rằng họ không chỉ gặp nhau vì một sự tình cờ, mà là vì có một sự sắp đặt của vận mệnh.
Mỗi lần gặp nhau, họ lại cảm thấy như mình đã quen biết từ rất lâu, như thể mọi thứ xung quanh họ chỉ là một phần của bức tranh đã được vẽ sẵn từ trước.
Một tuần sau, họ hẹn nhau gặp lại tại quán cà phê. Phong đến sớm, cầm một bó hoa nhỏ trong tay.
Hà My vừa bước vào, nhìn thấy Phong đang đứng đợi, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Phong mỉm cười khi nhìn thấy Hà My, đưa bó hoa cho cô.
Phong
Phong
Đây là món quà nhỏ cho cô. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được làm quen.
Hà My ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình.
Hà My
Hà My
Anh thật sự... Anh không cần làm vậy đâu.
Phong kiên định.
Phong
Phong
Vì tôi cảm thấy mình thật sự muốn hiểu về cô nhiều hơn nữa.
Hà My đưa tay nhận bó hoa, trong lòng cảm thấy vui mừng và lạ lùng, nụ cười của cô tỏa sáng.
Hà My
Hà My
Cảm ơn anh, Phong. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một người như anh,
Hà My
Hà My
và tôi bắt đầu tin vào điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ đến—'vừa gặp đã yêu'.

Chương 3

Tình yêu giữa Hà My và Phong, dù bắt đầu từ một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng lại phát triển một cách tự nhiên và đẹp đẽ.
Họ yêu nhau không phải vì lý do gì to lớn hay lý trí, mà vì cảm giác đặc biệt mà cả hai dành cho nhau từ lần đầu gặp gỡ.
Và thế, câu chuyện của họ tiếp tục, không phải là một câu chuyện tình yêu sét đánh mà là một câu chuyện tình yêu mà hai trái tim đã tìm thấy nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sau một tháng, mối quan hệ giữa Hà My và Phong dần trở nên thân thiết.
Họ cùng nhau chia sẻ những buổi tối bình yên tại quán cà phê, những buổi sáng đầy hứng khởi khi cùng đi bộ dạo quanh công viên.
Tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm, nhưng cũng chính lúc này, những thử thách từ người thứ ba bắt đầu xuất hiện.
Phong gửi tin nhắn đến
Phong
Phong
"Em yêu, anh có việc gấp phải đi công tác đột xuất."
Phong
Phong
"Anh sẽ về trong ba ngày."
Phong
Phong
"Em đừng lo nhé, mọi thứ sẽ ổn."
Hà My một chút buồn bã, tự hỏi trong lòng tại sao Phong không nói rõ hơn về chuyến công tác này, nhưng cô vẫn quyết định không suy nghĩ nhiều.
Hà My
Hà My
Chắc anh ấy thật sự bận. Không sao, mình có thể đợi.
Nhưng ngay sau khi cô nhấn gửi một tin nhắn trả lời, ánh mắt cô vô tình gặp phải một người đàn ông quen thuộc bước vào quán.
Đó là Tuấn, người bạn cũ của Hà My từ hồi đại học.
Tuấn luôn là một người quan tâm và chăm sóc Hà My, và không ít lần anh đã bày tỏ tình cảm với cô, nhưng Hà My luôn xem Tuấn như một người bạn thân thiết.
Tuấn cười tươi, bước đến bàn của Hà My.
Tuấn
Tuấn
Chà, gặp em ở đây! Định không chào anh một tiếng sao?
Hà My ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười, đứng dậy ôm anh.
Hà My
Hà My
Ôi, Tuấn! Lâu quá không gặp.
Hà My
Hà My
Em cứ tưởng anh đã bỏ đi đâu rồi chứ.
Tuấn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những giấy tờ trên bàn của Hà My.
Tuấn
Tuấn
Anh vừa từ công ty qua, tiện thể ghé qua đây.
Tuấn
Tuấn
Vậy là em vẫn làm việc ở đây?
Tuấn
Tuấn
Cuối tuần này có dự định gì không?
Hà My cười, nhìn vào tách cà phê của mình.
Hà My
Hà My
Cuối tuần này? Không có gì đặc biệt cả. Em cũng đang rảnh rỗi.
Tuấn nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Tuấn
Tuấn
Vậy sao, nếu em rảnh thì đi ăn tối cùng anh đi. Anh vẫn luôn muốn nói chuyện với em nhiều hơn, Hà My à.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play