[ Erik X Đức Phúc ] Chúng Ta Cùng Học Nhé Thầy
Chương 1
Lê Trung Thành ( tên thật Erik ) cậu là một cậu chàng sinh viên năm hai với một gia đình được xem có phần khá giả và giàu có.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy cậu là một đứa con ngoan ngoãn được gia đình cưng chiều và yêu thương từ nhỏ có thể được gọi là công tử bột. Nhưng chỉ cậu, người trong cuộc mới hiểu rõ được gia đình mà người ngoài ai ai cũng khen ngợi bằng những điều hoa mỹ cho rằng hạnh phúc và cao sang ấy là một thứ rối ren chẳng hạnh phúc gì mấy
Từ khi cậu còn nhỏ gia đình thứ cậu phải nghe mỗi ngày đều là những tiếng cãi vã xung đột của bố mẹ hoặc các tiếng xì xào của những người hầu bàn ra tán vào về mối quan hệ mập mờ của bố cậu với nhiều người khác nhau.
Vì bố mẹ cậu đều là những quan chức cấp cao được mai mối rồi cưới nhau nên cũng chẳng có tình cảm hay tình yêu gì trong đó và cậu được sinh ra cũng chính xác là do dưới sự ép buộc và lợi ích của cả hai bên
Từ nhỏ cậu đã được bố mẹ đưa đến nhiều nơi cao sang, quyền quý, được tiếp đón nhiều lãnh đạo cấp cao cũng như được học hỏi và chỉ dạy tận tâm về kinh tế, chính trị, xã hội để sau này cậu có thể tiếp tục nối nghiệp của bố hoặc mẹ cậu nếu một trong hai người họ nghỉ hưu
Từ khi có nhận thức đến khi lên cấp 3 và đậu đại học mọi thứ về cậu đều được người quản gia già và một vài người hầu yêu thương trước tình cảnh cậu gặp phải mà tận tình chăm sóc cậu đến lớn còn bố mẹ cậu thì chỉ đi làm rồi lại đi công tác. Sớm thì có thể 1 tuần về thăm cậu vài hôm rồi lại chỉ dạy cậu thêm về các thứ cần thiết để sau này có thể kế thừa sự nghiệp của bố mẹ cậu gây dựng
Đôi phần áp lực đè lên đôi vai cậu, dần dần việc học tập có thể xem là vượt bật hơn các bạn cùng trang lứa bị cậu bỏ bê, lơ là rồi nhận lại là những con điểm thấp chủng đến mức rớt môn khiến cho các giáo viên rất lo lắng vì họ biết tài năng và năng lực của cậu có thể phát triển rất nhiều nhưng vì sự lười biếng mà giờ lại tụt dốc không phanh. Lần lượt các giáo viên khuyên nhủ cậu nhưng cậu chỉ dạ vâng rồi lại lười biếng cúp học, không chịu học bài cũng như lúc nào vào lớp cũng ngủ gục buộc các giáo viên phải lựa chọn cách cuối là gọi cho gia đình của cậu.
Khi biết tin người sẽ kế thừa sự nghiệp của mình dần sa sút, bố mẹ cậu đã tức điên lên vì bao năm rèn luyện kỹ lưỡng để cậu kế thừa mà giờ đây cậu lại lười biếng chả chịu học đến mức để giáo viên gọi điện khiến bố mẹ cậu rất nhục nhã. Tuy dù vậy nhưng hai người cũng phải kiềm nén cơn giận trong lòng nhẹ nhàng khuyên bảo cậu rồi từ từ trở thành những câu chửi mắng bắt cậu học nhưng giờ đây cậu cũng đã lớn, cậu cũng đã có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân nên cậu liền thoát khỏi lớp vỏ bọc hiền hậu mà cãi lời bố mẹ
Biết rằng lý thuyết cậu sẽ chẳng nghe nên mẹ cậu đã quyết định mời một chàng gia sư trẻ để dạy cậu để cậu có thể chú tâm hơn vào việc học hành. Khi biết tin rằng hôm đó gia sư sẽ đến dạy cậu đã rất tức giận mà cãi nhau với mẹ một trận rất lớn
Cậu bực bội đóng cửa cái rầm rồi nằm ngay xuống giường lấy tay che mặt mà thở dài để cố lấy lại bình tĩnh. Cậu thật sự rất ghét học, cậu không phải ghét học mà cậu chỉ là ghét cách bố mẹ cậu ép buộc cậu học một cách máy móc đến mức cậu sốt đến 38-39° cũng bắt cậu phải đi học đến mức cậu ngất ngay trên lớp hồi năm cấp 3
Việc học nhiều gần như chẳng còn thời gian để cậu chơi hay giải trí gì cứ đi học về lại lao đầu đi học thêm rồi lại về tập piano, guitar,.. làm cậu gần như kiệt sức. Từ năm lớp 1 đến hiện tại bạn bè cậu cũng chả có nếu có chỉ có người quản gia già và vài người hầu cậu thân từ nhỏ chịu bầu bạn với cậu, việc chả có bạn bè nhiều khiến cậu cũng dần hình thành tính cách có chút hướng nội của bản thân
Nằm suy nghĩ hồi lâu chợt cậu nghe tiếng mở cổng ngoài sân, biết tên gia sư gì gì đó mẹ cậu mời đã đến cậu tò mò đi ra cửa sổ lén nhìn xuống. Một cậu trai với mái tóc được nhuộm màu bạch kim khoác trên mình là một bộ đồ học sinh màu trắng, hình như có thắt thêm một chiếc cà vạt màu xanh và bận thêm một chiếc áo gile len màu trắng be thì phải
Dần dần bóng hình cậu gia sư nhỏ bé từ từ bước vào biệt thự cậu. Chạy lại cánh cửa bằng gỗ được làm bằng những loại gỗ hiếm với giá tiền đắt đỏ cậu bắt đầu áp tai vào để nghe ngóng tình hình ở phía dưới
Mẹ Erik
Chào cậu, tôi là mẹ cũng là người mời cậu đến dạy gia sư cho thằng nhóc nhà tôi. Mong cậu có thể chỉ dạy nó trong thời gian sắp tới
?
Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cô
Một giọng nói nhẹ, ngọt như mật được cất lên khiến cậu có chút tò mò mà lắng tai nghe thêm
Mẹ Erik
Được, vậy cậu theo tôi để tôi dắt cậu lên phòng thằng bé // bắt đầu đi //
Mọi thứ bỗng dưng im lặng, cậu biết hai người họ đang dần lên phòng mình nên liền giả vờ lấy chiếc điện thoại đã vứt trên bàn từ lâu rồi nằm lên giường xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Tiếng mở cửa được vang lên, liếc nhìn thì chính là mẹ cậu đang mặc một bộ váy sang trọng chắc lại sắp đi công tác hay gì rồi, cậu nghĩ thầm.
Thứ duy nhất khiến cậu bất ngờ là phía sau mẹ cậu, một cậu trai trẻ với vóc dáng thon gọn, trắng trẻo kèm theo mái tóc được chia thành hai phần và được vuốt một chút với sáp gần như khiến cậu rất đẹp có thể nhầm lẫn với phụ nữ
Mẹ Erik
Đây là gia sư của con trong thời gian sắp tới, liệu mà học nghe chưa. Giờ mẹ có việc bận rồi nên hai đứa ở đây chăm chỉ học nhé, mời thầy vào // từ từ lùi ra để gia sư đi vào //
Tiếng cửa đóng lại, chỉ còn hai người bên trong phòng. Căn phòng xa hoa với nội thất có chút phương Tây trong rất đẹp khiến cậu gia sư không khỏi cảm thán mà khen nức lời quên mất việc giới thiệu cả bản thân
Erik
Này, thầy tên gì thế? Sao mà vào dạy mà chả giới thiệu gì mà chỉ khen phòng học trò vậy? // bất lực cất tiếng //
Đức Phúc
À quên, tôi là Nguyễn Đức Phúc năm nay 22 tuổi sẽ là gia sư dạy kèm thêm cho cậu trong tương lai. Mong cả hai ta đều có thể hợp tác // đặt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi xuống //
Erik
Tôi là Lê Trung Thành cứ gọi tôi là Erik cũng được, 20 tuổi học sinh năm hai trường xxxx // đi từ từ tiến lại gần chỗ bàn Đức Phúc rồi ngồi cạnh //
Cứ thế cả hai giời thiệu qua lại rồi cũng bắt đầu lấy sách ra học
Đức Phúc
Lật sách xyz trang 151 // chậm rãi lật sách với có chút nóng trong người //
Erik
Vângg // giọng nói được kéo dài trong sự mệt mỏi //
Erik
// ngồi nghe Đức Phúc giảng chợt cậu để ý đến chiếc cổ trắng mịn đang chảy những giọt mồ hôi, ngước lên nhìn mặt cậu gia sư cũng chảy đầy mồ hôi //
Erik
// Liếc nhìn qua máy lạnh thì thấy nó vẫn chưa bật //
Erik
Để tôi đi bật máy lạnh cái, đợi tôi chút // đứng dậy khỏi ghế đi để tìm remote //
Erik
// Loay hoay lục lọi trong đống cậu vứt bừa cuối cùng cũng thấy //
Erik
// quay qua nhìn Đức Phúc //
Cậu mở to mắt vì Đức Phúc đã cởi chiếc áo gile ra để lộ chiếc áo sơ mi có chút mỏng thấm đẫm mồ hôi lộ rõ ràng làn da trắng sáng bên sau chiếc áo
Erik
// hít sâu rồi đi lại //
Erik
Nực quá hả? // ráng lấy lại bình tĩnh hỏi //
Đức Phúc
Ừm, mặc vào nực quá cởi ra chút nào về thì mặc lại. Thôi ta cùng học tiếp nha // nhìn cậu nhóc đang có chút ngại nhưng cũng chẳng để ý gì vì cậu nghĩ chắc cũng chỉ là mới gặp nên có chút khó sử //
Erik
// Mở to mắt nhìn phía trước mắt mà đỏ hết cả mặt //
Erik
Hồng quá..// nói nhỏ //
Đức Phúc
Này Erik, em làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy. Mau chú ý vào việc học nhanh! // cậu nghiêm khắc nhắc nhở //
Erik
U-ừ, bi-biết rồi // từ từ quay người lại để không thấy chỗ num ti hồng hào của Đức Phúc bị mồ hôi làm lộ ra nữa //
Cứ thế cả hai cùng học, Đức Phúc thì vừa học vừa không ngừng cảm thán trong lòng vì cậu chàng này học rất giỏi nên đỡ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần còn phía bên Erik chắc không ổn cho lắm
Từ khi nhìn thấy chỗ nhạy cảm của Phúc, phía dưới cậu đã chợt bùng nổ mà dần nhô lên cao như túm lều buộc cậu phải dùng vật gì đó che lại phía dưới của mình rồi kìm nén nó trong cả buổi học
Đức Phúc
Được rồi hôm nay học tới đây thôi, mai lại giờ này học tiếp nhé. Anh về đây // thu gom sách vở //
Erik
K-khoan đợi chút..// Từ từ đứng dậy tiến lại gần chỗ anh //
Đức Phúc
Hả gì em mu- // lời nói chưa kịp dứt thì anh đã bị Erik ôm đè xuống giường rồi //
Đức Phúc
Này Rít, em làm gì vậy! M-mau thả anh ra nhanh Rít!
Đức Phúc
// cố gắng vùng vẫy trong vô ích //
Erik
Xin lỗi thầy nhé, nhưng phía dưới em giờ nó khó chịu quá. Mong thầy có thể giúp em chuyến này// Từ từ chồm người xuống cậu //
Chương 2 H
Đức Phúc
// Hoảng part 2 //
Đức Phúc
Y-ý em là sao!? // cố gắng lùi lại phía đầu giường //
Erik
Em không biết nữa nhưng phía dưới em giờ khó chịu quá
Erik
Hay thầy giúp em nhé..? // cười mỉm vươn tay nắm vai Phúc ghì chặt xuống nệm //
Đức Phúc
Giúp bằng cách nào chứ! // lo lắng trước sự đàn áp mạnh mẽ của Rít //
Đức Phúc
Anh chẳng biết giúp gì cho chú em đâu!!
Đức Phúc
Anh chỉ là gia sư dạy kèm em thôi!
Đức Phúc
Nên có gì em tự giải quyết đi!!
Đức Phúc
A-anh không biết gì cả..! // hoảng loạn giải thích cho Rít hiểu //
Erik
Nhưng mà phía dưới em là do Thầy làm mà, thầy phải chịu trách nhiệm với em đi chứ // cậu nhíu mày phàn nàn //
Đức Phúc
H-hồi nào chứ!? Anh còn chả biết gì cả
Đức Phúc
N-nhưng dù có là như vậy thì hai ta cũng chả thể làm được đâu Rít!!
Đức Phúc
A-anh với em đều là con trai!
Đức Phúc
K-không làm được đâuu!! // Phúc bắt đầu lắp bắp vì sợ hãi trước mối đe doạ đang gần đến //
Có lẽ lời nói và giải thích của cậu đã có tác dụng, Rít đã dừng lại mà ngẫm nghĩ gì đó rồi từ từ đứng thẳng lưng dậy
Cậu thì vẫn sợ nên vẫn nằm im đó còn Rít thì đang quỳ gối ở giữa hai chân cậu mà im lặng nhìn cậu từ trên xuống
Erik
Có lẽ anh đã nói đúng
Erik
// buồn bã // Thôi anh ngồi dậy đi, em đi lấy cho anh ly nước uống nhé chứ nãy giờ chắc em cũng làm anh hoảng rồi
Đức Phúc
T-thôi k-không cần đâu an-
Erik
Thôi anh cứ nằm đó đi em đi lấy nước cho uống rồi hẳn về, cũng còn sớm lắm không sao đâu // ngước đầu nhìn đồng hồ đang từ từ trôi từng giây //
Erik
Vậy nha, anh đợi em chút nhé // Chậm rãi lùi xuống giường mang dép đi trong nhà rồi bước ra khỏi phòng lấy nước cho Phúc //
Khoảng không gian bỗng chợt yên tĩnh lại chẳng còn nghe thấy tiếng gì, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập nhanh trước sự việc hồi nãy Rít định làm với cậu
Đức Phúc
// Thở dài mừng thầm trong lòng //
Đức Phúc
' Haiz, thằng nhóc quỷ này ghê gớm thiệt chứ. Không biết có nên dạy tiếp không nhỉ.. '
Đức Phúc
' Nhưng nếu giờ nghỉ cũng không được, hiếm lắm mới có việc làm kiếm thêm thu nhập để giúp gia đình mà giờ nghỉ thì sao mà trả nợ được cho gia đình đây.. '
Những suy nghĩ về việc có nên dạy tiếp không liên tục xuất hiện trong đầu cậu rồi chợt một tiếng mở cửa được vang lên
Đức Phúc
// Lấy lại hồn, ngước mắt lên nhìn //
Erik
// Erik trên tay là cốc nước lọc được đựng trong ly thủy tinh được điêu khắc tinh xảo chậm rãi đi lại phía anh //
Erik
Nè anh uống đi, cho em xin lỗi vụ hồi nãy nhé. Lỡ làm anh sợ rồi // Đưa cóc nước cho Phúc //
Đức Phúc
U-ừ..Anh cảm ơn.. // 2 tay cầm lấy cóc nước Rít đưa uống chẳng chút phòng vệ //
Erik
// Nhìn Phúc uống chẳng chút nghi ngờ gì khiến nụ cười tà ác dần lộ nhẹ ra dưới khuôn mặt tuấn tú đầy âm mưu của Rít //
Đức Phúc
Ực..V-vậy anh về nhé, cóc anh để đây có gì em dẹp giúp a-anh. // Chậm rãi đặt ly thủy tinh lên bàn cạnh giường rồi trèo xuống lấy chiếc áo gile trắng be mình đã cởi bận vào //
Erik
Này, ở lại đây chút đi. Em có chỗ này chưa hiểu, anh chỉ lại giúp em với
Đức Phúc
// Nghe tiếng Rít kêu từ phía sau //
Đức Phúc
Đâu chỗ nào // Quay người lại đi lại bàn nhìn vô vở Rít để xem bài cậu nhóc không hiểu //
Đức Phúc
Này chỗ này là đầu tiên mình phải dùng cái này rồi sẽ từ cái đã có trước đó thay thế các số vào đó. Sau khi có kết quả thì sẽ phải đi làm các bước nhỏ để chủ chốt và khẳng định tại sao lại dùng cái đấy bla bla v.v.. // Vừa giảng vừa thấy cơ thể có chút nóng trong người //
Erik
// Gật gù gật đầu thể hiện mình đã hiểu nhưng thay vì nhìn vô bài thì cậu lại luôn nhìn khuôn mặt của Phúc với ánh mắt có chút tà ác và nụ cười mỉm trên môi //
Đức Phúc
Đó.. sau đó suy ra là xong. Em hiểu..chưa ? // nói với giọng có chút khó nhọc //
Erik
Em hiểu rồi, nhưng mà anh bị sao à sao giọng lạ thế // Từ từ đưa đôi bàn tay đầy gân guốc lại gần mặt Phúc //
Đức Phúc
// Lấy tay gạt bỏ //
Đức Phúc
A-anh.. Không sao..chắc chỉ là do mệt chút thôi.. Thôi anh về- // Định quay lưng rời đi //
Erik
// Nắm cánh tay Phúc kéo lại gần // Từ từ để em xem nào khẻo lại bệnh thì về nguy hiểm lắm đó
Erik
// Lấy tay đưa lên trán Phúc với anh đo nhiệt thử mặc kệ Phúc đang cố rời khỏi hơi ấm của anh //
Đức Phúc
Này.. em làm gì vậy buông..a..anh ra // dần dần cơn nóng bùng lên trong cơ thể cậu //
Erik
Có lẽ là anh bệnh rồi, hay ở nhà em một hôm đi chứ nếu bệnh về thì nguy hiểm lắm đó // cười tươi nói với Phúc //
Đức Phúc
K-không anh phải về, m-mau buông anh ra Rít! // cố thoát trong yếu ớt //
Erik
// Đứng im ôm chặt eo không cho Phúc đi và có chút vui trong lòng vì kế hoạch đã thành công //
Erik giữ Phúc trong lòng mình trong một thời gian ngắn thì liền thấy Phúc đang dần dùng lực mà vịn vào người anh để tránh ngã vì chân Phúc giờ mềm nhũn rồi chẳng còn sức để đứng vững được nữa
Erik
// cảm nhận thuốc đã ngấm, nhẹ nhàng đưa Phúc đến giường mình còn cặp Phúc thì được vứt sang một bên //
Erik
Phải ngoan như này thì tốt hơn không // khuôn mặt có chút khó chịu nhưng chứa đầy niềm vui và tò mò trách móc Phúc //
Đức Phúc
// Thở trong khó nhọc //
Đức Phúc
Rít..em! // Tức giận nhìn Rít với ánh mắt đầy hận hình như Phúc dường như đã đoán được gì đó rồi //
Erik
Anh biết luôn rồi à, tiếc nhỉ em định khoe với anh cho có tính thú vị đấy // Từ từ chen vào giữ hai chân Phúc cánh tay liên tục vuốt ve chiếc eo trắng nõn thon gọn của Phúc bên dưới chiếc áo sơ mi và gile //
Erik
Nói gì nói thì dù có là trai thì vẫn làm được thôi không gì là không thể cả // Cười tươi //
Erik
Nên là anh cứ ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ nhé, sẽ không sao đâu // chậm rãi cởi áo Phúc ra //
Đức Phúc
Thằng khốn! B..bỏ tao ra // Bắt đầu sợ mà hét lên bằng hết sức còn lại //
Erik
Khốn này chỉ một lần thôi, đừng lo
Đức Phúc
K-không bỏ tay khỏi người tao ra! Thằng khốn, thằng điên, biến thái, cứu với!! Không không đừng cởi nữa mà, Rít Rít đừng mà RÍTTTTT!!! // những tiếng la, chửi rủa anh dần vang lên kèm theo đó có những lời cầu xin vô dụng đến từ chiếc miệng hồng hào của Phúc //
Erik
// Tháo chiếc cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi của Phúc //
Erik
Thon nhỉ, có khi hơn vài bạn nữ luôn đấy. Nhìn này nó hồng hào lắm này hình như nó đang chào đón em đúng không? // Đụng nhẹ rồi nhéo mạnh vào numti của Phúc //
Đức Phúc
Ư..ah..đ-đau Rít đừng..anh đau.. // vài giọt nước mắt rơi xuống chiếc má đỏ ửng vì ngại //
Erik
// Chồm xuống liếm lên bên numti còn lại //
Đức Phúc
Ư..hức..híc..đau đau.. Rít ơi đừng mà..dừng lại đi Rít..Rít // những lời kêu trong nước mắt yếu ớt vang lên //
Erik
// Liếm láp một hồi anh chợt dừng lại rồi thẳng lưng dậy nhìn khung cảnh tuyệt đẹp có một trong hai trước mắt không ngừng cảm thán bản thân //
Erik
Nãy giờ món phụ rồi giờ thì tới món chính nhé // Nhanh chóng đưa tay đến chiếc quần jeans trắng của Phúc mà cởi ra //
Đức Phúc
Không Không bỏ ra, không Rít bỏ ra bỏ ra.. Thằng khốn bỏ ra, đừng có chạm vào, dừng lại đi, này mày có nghe không thế, hức đừng mà, đừng màaa!!!!! // Tiếng hoảng loạn kèm theo những tiếng khóc dần vang lớn lên //
Erik
// Mặc kệ vẫn cởi quần Phúc ra //
Erik
// Ngạc nhiên // Này quần lót anh ướt đẫm luôn rồi này, anh ra hồi nào vậy?
Đức Phúc
// Quay đầu sang chỗ khác không biết đáp trả thế nào vì khi lúc Rít liếm láp phần trên thì phía dưới anh đã xu.ất ra từ bao giờ rồi.. //
Erik
Không sao đâu, anh cứ từ từ hưởng thụ đi thời gian hai ta còn dài~ // Đôi tay to lớn chậm rãi chạm vào quần lót màu đen rồi cởi ra lộ ra cơ quan si.nh d.ục hồng hào nhỏ nhắn của Phúc //
Đức Phúc
Hức.. // rơi nước mắt không dám nhìn //
Erik
// Đôi tay gân guốc của Rít từ từ nắm lấy cây hàng của Phúc tận tình vuốt ve cho nó thẳng đứng lại // Nhìn cưng không kìa, nào anh mở mắt ra nhìn đi nhìn cưng lắm đấy
Đức Phúc
// Nghe tiếng nói đầy ngây thơ từ Rít vang lên anh chả dám đối mặt vì ngại lẫn nhục nhã vì đi dạy ngay đầu thì liền bị chính học trò mình thịt như này thì có cho anh chục cái hố sâu không thấy đáy cũng không đủ để anh hết mối nhục nhã này //
Đức Phúc
// Chợt cảm nhận một thứ gì đó xâm nhập phía dưới của mình // Ưm...ah này Rít e-em làm gì vậy!!
Erik
// một ngón tay thon dài được Rít đưa vào trong Phúc // à em dạo đầu đấy, chứ nếu đâm thẳng vào luôn thì em nghĩ anh sẽ rách mất
Đức Phúc
Hức..ah bỏ cái tay mày ra mau thằng điên, biến thái..ah..ah // vô vọng la lớn //
Erik
Nào chừa sức để chịu tiếp trong thời gian sắp tới đi // Đưa tiếp thêm một ngón nữa vào //
Đức Phúc
Không không lần đầu..lần đầu hức hức...bỏ ra bỏ ra đi tao xin mày tao xin màyy!!
Erik
// Nhăn mặt, nhíu mày vì phía dưới Phúc vẫn chả chịu thả lỏng mà chỉ càng ngày càng siết chặt lấy ngón tay anh // Này thả lỏng đi, không thì sao mà đưa vào được
Erik
// Vỗ mạnh vào mông Phúc hiện rõ dấu tay lớn trên bờ mông trắng và tròn đấy //
Đức Phúc
Hức..ah..đau..đau..
Đức Phúc
// cố gắng bình tĩnh lại chút rồi thả lỏng //
Dù đã thả lỏng nhưng cũng rất lâu sau phía dưới Phúc mới có thể thích nghi mà không siết chặt lấy ngón tay Rít nữa
Erik
Đủ rồi vào thôi~ // Kéo khoá quần jeans bản thân xuống để lộ cây hàng to gấp 2 lần Phúc đầy gân xanh //
Đức Phúc
// mở hé mắt nhìn // Cái đệch!!
Đức Phúc
// Bắt đầu lo lắng vì Rít đang dần nâng eo cậu lên để đưa vào //
Đức Phúc
KHÔNG KHÔNG BỎ RA, SẼ RÁCH MẤT, SẼ RÁCH MẤT LẦN ĐẦU CỦA ANH!!!.. KHÔNG..KHÔNG RÍT NGHE ANH NÓI RÍT ĐỪNG MÀ!! RÍT RÍT KHÔNG THỂ KHÔNG THỂ ĐÂU RÍT..!!!
Đức Phúc
ĐỪNG RÍT SẼ RÁCH MẤT, KHÔNG KHÔNG ĐỪNG ĐƯA VÀO MÀ.!! THẰNG KHỐN, BỎ RA ĐỪNG MÀ...!!! CỦA ANH SẼ RÁCH MẤT..!! HỨC...AH..AHH!! // La hét chèn vô đó là tiếng khóc nấc //
Erik
// Đâm mạnh vào // Ah~ sướng quá, bên trong anh ấm lắm luôn đó Phúc~
Đức Phúc
// trợn tròn mắt ngữa cổ ra trước sự xâm nhập mạnh bạo // V-vào rồi..hức..hức
Erik
// Ngồi im hồi lâu để Phúc làm quen rồi mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng //
Đức Phúc
Hức...ah..ah..dừng lại đi mà..ah..ưm..ah..ah // Khóc nấc lên //
Erik
// mặc kệ Phúc đang cầu xin thì Rít vẫn làm dồn dập vào bên trong Phúc //
Erik
Ah..sao sướng chứ? Nhìn phía dưới anh chăm sóc em tận tình như này mà phía trên cứ khóc lóc cầu xin thảm thiết nhỉ?
Erik
// Chợt cậu để ý phía dưới có gì đó đỏ đỏ đang dần làm ướt đẫm nơi cả hai giao nhau //
Erik
Này, đây là lần đầu của anh à? // Ngước mặt lên hỏi còn một tay nâng eo Phúc một tay đưa chân Phúc gác lên vai //
Đức Phúc
// Vừa khóc vừa gật đầu liên tục //
Erik
Vậy cứ coi cái này là em giúp anh trải nghiệm đi, hãy cảm ơn em đi // cười tươi làm mạnh hơn //
Erik
// chợt anh đâm trúng một điểm nhô ra bên trong Phúc //
Đức Phúc
Ah..hức.an-anh..bắ-bắn..ah..ưm..ư..ah..ahhh!! // bắn //
Erik
// tinhdich trắng đục bắn tung toé dính lên cả tay Rít // Chắc sướng lắm nhỉ? Chỗ đó chắc là điểm nhạy cảm của anh nhỉ? Cơn nóng trong anh chắc cũng hạ nhiệt rồi nhỉ?
Đức Phúc
// Thở dốc với đôi mắt mờ ảo chẳng thấy rõ gì //
Erik
Nhưng tiếc quá dù giờ anh có hạ nhiệt rồi thì anh cũng đừng hòng sẽ thoát khỏi em vào hôm nay, cố gắng mà trụ vững nhé~
Chợt một cú tát nhẹ vào mặt Rít
Erik
// Ngạc nhiên mở to mắt nhìn chủ nhân cú tát //
Đức Phúc
Th-thằng khốn, tao ghét mày thằng khốnn hức..ah
Erik
// Anh mở to mắt nhìn Phúc rồi cười nhẹ đưa đôi bàn tay thon thả áp vào mặt mình mà nhìn Phúc với anh mắt như săn con mồi béo bở // Em sẽ coi như đây là một lời gọi mời đến từ anh
Erik
Vậy giờ tiếp tục nhé anh Phúc~
Chương 3 H
Vừa dứt lời Rít liền không nhân nhượng nữa mà bắt đầu đâm liên hồi vào bên trong hành hạ điểm nhạy cảm của cậu
Cậu hiểu lí do sao Rít lại làm vậy với mình nhưng cậu chỉ muốn cho tên khốn đó tức điên lên thôi vì dù gì cả hai sau khi làm chuyện này xong thì cậu cũng sẽ xin nghỉ và không làm gia sư ở đây nữa
Erik
// Làm nhanh hơn, mạnh hơn //
Thứ gân guốc to lớn cứ ngày càng dường như to lên thêm mà đâm mạnh vào bên trong cậu hành hạ những điểm sâu bên trong cậu nhưng cậu cũng chỉ biết im lặng chịu đựng vì giờ thuốc ngày càng ngấm vào cậu khiến những cơn đau lúc nãy cậu nhận được giờ đã chuyển sang những cơn sướng mà cậu chưa từng trải nghiệm
Đức Phúc
Ư...hức..ah..ah..c-..chậm lại chút..đau..hức..hức..ah.. // Cơ thể cậu run lên theo từng cơn, miệng thì liên tục nói những câu ren ri không kiểm soát phía dưới thì tận tình chăm sóc chảy dich ra để Rít có thể đâm sâu vào trong hơn //
Đức Phúc
// quấu mạnh vào chiếc ga giường //
Đức Phúc
Hức..dừng lại...dừng lại đi..ah..ah..đủ rồi..!!! // Lấy lại chút tỉnh táo dùng chút sức đẩy vai Rít //
Erik
Nãy anh đã mời gọi em rồi mà sao giờ lại kêu dừng chứ. Chả phải anh cũng sướng sao? // Dùng tay dựng lại cậu em Phúc để đứng lên lần nữa //
Erik
Nào em ra thì việc dừng lại có khi được xem xét còn giờ thì đừng có hòng thoát khỏi em // Gương mặt rạng rỡ đầy ham muốn nhìn Phúc //
Đức Phúc
Hức..ah..ah..không..đừng có chạm..ưm..hức..vào..mà..ah..ah // lắc đầu liên tục //
Erik
// Bàn tay to lớn dường như đủ để ôm trọn phía dưới của cậu trong lòng bàn tay //
Đức Phúc
Ah..ah..không..không..ahh..buông..raaa!! // Khóc nức nở vùng vẫy //
Erik
// Đẩy nhanh tiến độ đâm mạnh và liên tục kích thích Phúc //
Erik
Hah..xu.ất một mình thì buồn lắm thôi thì cả hai cùng làm luôn cho vui nhé~ // Đẩy nhanh tiến độ đâm thẳng sâu vào bên trong Phúc tay thì liên tục kích thích cho Phúc cư.ơng lên //
Đức Phúc
Ah..ah..không..không..Hức..đừng..b-..bắn..ưm..vào trong..ah..ưm..sẽ..có..ah..bầu..mất hức..
Erik
Muộn rồi anh à, nếu có bầu thì em sẽ chịu trách nhiệm cho còn giờ thì cùng bắn với em đi nàooo!!// Đâm lút cán bắn thẳng vào bên dưới Phúc //
Đức Phúc
AHH..HỨC..KHÔNG..KHÔNG..Ư!! //ngữa cổ ra sau //
Giờ đây cậu đã kiệt sức, phía dưới cậu giờ chắc cũng tanh bành hết rồi. Nhưng dù vậy thứ đáng sợ hiện giờ là cả người cậu đều cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh lẽo vẫn còn đang được bắn ra bên trong cậu
Khóc nức nở cậu vùng vẫy, có khi là những câu chửi thề, mắng mỏ Erik trong vô vọng.
Trái ngược lại với Phúc, Rít giờ đang sung sướng mà thở dốc sau khi được trải nghiệm một thứ cậu chưa bao giờ trải qua mà chỉ thấy nó trong các bộ phim người lớn
Nhìn anh giờ như nghiện vậy, mặt cứ lâng lâng như thể hít chị mai em thúy trong rất phê cần.
Lấy lại tỉnh táo, anh nhìn Phúc đang khóc nức nở mắng miết mình một cách thô tục. Giờ đây những câu chửi thề được cậu tích lũy trong 22 năm cuộc đời ( đã được sửa lại tuổi để phù hợp với cốt truyện! )giờ đây cậu nghĩ được nhiêu đều đem dồn vô Rít hết
Đức Phúc
Th..THẰNG KHỐN..THẰNG..ĐIÊN..HAH..SAU KHI VỀ..TAO SẼ..TAO SẼ BÁO CẢNH SÁT BẮT MÀY...THẰNG DOG..HỨC..BIẾN THÁI..SAU NÀY MÀY SẼ BẤT LỰC SUỐT ĐỜI ...THỨ TỞM LỢM, KINH TỞM CỦA MÀY..SẼ BỊ TAO..CHẶT..HỨC..CHO..CHÓ ĂN...THẰNG KHỐN..MÀY SẼ..HAH..BỊ..TAO VẠCH..TRẦN CẢNH SÁT..VÀ NHÀ BÁO...HỨC..SỚM THÔI!!!
Đức Phúc
ĐIÊN!! BIẾN ĐI..! ĐỒ TI.NH..TRU`NG..HỨC..BỆNH HOẠN..!! KINH TỞM..THỨ TỞM LỢM..KHỐN KIẾP..HỨC..!!
Erik
// Chồm xuốn nói nhỏ bên tai Phúc // Hiện giờ phía dưới anh đang ngậm con c.ặ.c của em đấy Phúc à~
Lời nói thẳng thừng, thô lỗ đó gần như khiến Phúc nghẹn ngào, sau khi chửi bới thêm vài câu nữa rồi Phúc lại khóc thút thít vì mệt
Erik
// Nhìn phía dưới mình vẫn đang được l.ỗ nhụy Phúc ôm chặt còn bên ngoài thì chảy đầy dich từ l.ỗ nhụy Phúc lẫn máu từ bên trong tiết ra khiến nó hoà huyện lại trong màu rất đẹp //
Erik
// Xoa chiếc bụng có chút múi mờ ảo của Phúc // Này, lúc nãy lúc cả hai cùng bắn phía dưới anh-
Erik
// Nhìn Phúc đã ngất đi vì mệt chẳng còn động tĩnh gì nữa //
Erik
Đừng nghĩ việc ngất có thể khiến anh trốn thoát khỏi em // nâng người Phúc dậy ôm vào lòng //
Erik
Giờ thì hai ta cùng đổi tư thế mới nhé~
Cứ thế mặc kệ Phúc đã ngất lịm đi Rít vẫn tiếp tục làm đến khi đã thấm mệt thì cậu mới chịu dừng lại
Nhìn đồng hồ giờ đã 19:00 giờ cậu thầm cảm thán sức khỏe của mình
Cả hai bắt đầu làm từ hồi 15:00 giờ, lúc Phúc ngất là hồi lúc 16:30 còn lại là toàn anh tự làm một mình
Erik
// Thở dài, rút phía dưới ra //
Erik
// Chậm rãi nhìn tinhdich bên trong ào ạt chảy ra từ từ rồi anh ngã phịch xuống chiếc giường //
Erik
// Vén tóc cho cậu rồi cũng ngủ đi vì mệt //
Cứ thế cả hai bỏ cả bữa cơm tối để ngủ tới sáng
Đức Phúc
// Từ từ mở mắt tỉnh dậy //
Đức Phúc
// Nhìn khung cảnh xung quanh //
Đức Phúc
// Từ từ nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, cậu mở to mắt ra hoảng loạn giơ tấm chăn đang che phía dưới cậu lên nhìn. Đúng như cậu dự đoán phía dưới cậu trần truồng chả một mảnh vải //
Đức Phúc
// Không tin vào sự thật //
Đức Phúc
// Nhìn Rít nằm bên cạnh // ' là thằng dog này làm mình ư.. '
Đức Phúc
// cổ họng cậu giờ đây khàn khàn chẳng nghe rõ tiếng chắc có lẽ hôm qua do la quá nhiều nên thành ra như vậy //
Đức Phúc
// Nhớ lại mọi cảm giác tủi nhục hôm qua chịu đựng nước mắt cậu lại rơi mà ngồi khóc thút thít không nói nên lời // hức..hức..không thể nào..
Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Rít đang nằm ngủ bên cạnh tỉnh dậy
Erik
// Dần mở mắt thì liền thấy Phúc khóc khiến anh hoảng quá mà ngồi dậy //
Erik
Này sao vậy, sao khóc thế?? Nín đi, nín đi mà // bối rối //
Đức Phúc
// Nhìn Rít với ánh mắt câm thù // Thằng khốn..thằng tởm lợm..kinh..tởm
Erik
Ơ hôm qua anh chửi em rồi mà, giờ chửi nữa à??
Đức Phúc
// Tát mạnh vào một bên má Rít //
Đức Phúc
Thằng khốn..tao sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày..với nhà báo và cảnh..sát..mày sẽ phải ngồi trong tù đến chết...thằng khốn nạn! // Vừa khóc vừa mắng mỏ Rít //
Erik
// ôm bên má bị tát, im lặng nhìn Phúc //
Đức Phúc
// Bỏ tắm chăn ra khỏi người bước xuống giường //
Vì hôm qua vận động quá nhiều lẫn việc bị Rít hành lên bờ xuống ruộng nên giờ chân Phúc chẳng còn tí sức lực gì khiến Phúc ngã đau điếng xuống sàn nhà
Đức Phúc
Ui da..// ôm phía dưới mình //
Erik
// Xuống giường, lo lắng hỏi han Phúc // này anh có sao không ?
Đức Phúc
// Nhìn thấy cây hàng to bự của Rít khiến cậu lại nhớ đến khung cảnh hôm qua //
Erik
// Đưa tay định đỡ phúc ngồi dậy //
Đức Phúc
// hất tay Rít ra //
Đức Phúc
K-không cần, tao tự đi được thằng khốn..
Đức Phúc
// Cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không được vì phía dưới Phúc giờ chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi //
Erik
// Nhìn Phúc loay hoay mãi không đứng dậy được nên đã đỡ Phúc ngồi lại lên giường //
Erik
// Nhìn Phúc với ánh mắt có chút muốn làm nữa nhưng nghĩ lại anh liền nhịn xuống //
Erik
Phía dưới anh hình như liệt rồi, cần em đưa đi vệ sinh cá nhân dùm không? // ân cần hỏi han //
Đức Phúc
// Liếc Rít với ánh mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc nhiều // Không cần!
Erik
// Nhìn Phúc bướng bỉnh không chịu đi khiến anh có chút khó chịu // thế anh định ở đây để dich bên dưới anh tiếp tục làm dơ nệm em à?
Erik
Ai làm em không biết nhưng anh vẫn không chịu để em dọn dẹp cho sạch thì mau rút tiền ra mà trả tiền vì làm dơ nệm em đi!
Đức Phúc
Nhưng là do mày làm tao nên nệm mới dơ! đừng có mà nói kiểu đó!
Erik
Em làm nhưng dich và máu đó là do anh tiết ra chứ không phải em, đừng có mà ngoan cố như thế!
Cứ thế cả hai cãi qua cãi lại khiến Rít nhức đầu quá mà bế Phúc lên đưa vào nhà vệ sinh luôn không cần hỏi ý anh gì nữa
Đức Phúc
Này bỏ tao ra thằng khốn!! Bế tao đi đâu vậy!! // đánh vào vai Rít //
Erik
// Im lặng chịu đựng //
Erik
// Đặt Phúc nhẹ nhàng xuống bồn tắm còn cậu thì đứng trước gương để nhìn lại cơ thể bị Phúc cào, cắn ngày hôm qua để muốn được dừng lại //
Erik
Tsk, chảy cả máu. Này anh nhìn các vết thương làm lên em đi này! // Quay qua đưa Phúc xem //
Đức Phúc
// Nằm yên lặng trong làn nước ấm đã được Rít bật anh im lặng liếc Rít rồi nhắm mắt lại //
Erik
Đợi em vệ sinh cá nhân em xong rồi tới lượt anh // hạ giọng //
Erik
// Đưa cho Phúc một con vịt vàng // Nè vừa nằm vừa chơi với nó đi cho đỡ buồn..
Đức Phúc
// Nhìn con vịt Rít đưa được đặt trên mặt nước anh liếc nhìn Rít rồi cũng từ từ đưa tay đến món đồ chơi mà chơi với nó //
Sau hơn 15p Rít cũng vệ sinh sạch sẽ các chất dich hôm qua dính phải lên người anh
Erik
// Nhìn Phúc đang chơi với món đồ chơi trẻ em //
Đức Phúc
// Liếc Rít, từ từ bỏ món đồ chơi ra //
Erik
// Đi lại bế Phúc ra khỏi bồn tắm // Tới lượt anh vệ sinh thôi
Đức Phúc
// ngạc nhiên // Hả!?
Erik
Chổng mung lên đi để em moi dich ra chứ không anh sẽ có bầu đó // ráng gồng để không nói lắp //
Tuy dù có chút ngại nhưng anh vẫn buộc phải chổng mung lên để Rít moi dich ra
Cứ mỗi lần từng ngón tay Rít đâm vào anh lại không kìm được mà ren khẽ khiến phía dưới Rít cũng cư.ơng lên theo
Erik
// Ráng nhịn // Ráng đi s-sắp hết rồi!
Cứ thế lu bu hơn 30p thì cũng tắm xong cho Phúc.
Erik
// Lấy khăn lau cho Phúc //
Đức Phúc
// ngoan ngoãn nằm yên //
Tuy dù đã tắm xong cho Phúc nhưng bãi chiến trường của cả hai hôm qua vẫn còn
Phúc vì đã liệt phần dưới nên chỉ có thể nằm trên chiếc ghế dài trong phòng Rít nhìn Rít tất bật dọn dẹp
Erik
Yeah, cuối cùng cũng xongg // Mệt mỏi ngồi cạnh bên Phúc //
Đức Phúc
Vậy chừng nào anh mới được về? // hạ giọng //
Erik
Phía dưới anh đang liệt sao mà về được, ở đỡ nhà em một vài hôm đi nào khoẻ rồi về // vui vẻ đáp //
Đức Phúc
Không cần! Với lại anh cần về để đi học nữa // phàn nàn //
Erik
Thôi nghỉ một hôm đi, ở lại chơi với em sẵn dạy em luôn cho tiện // Dùng tay xoa bóp chân cho Phúc như tạ lỗi //
Đức Phúc
// Suy nghĩ hồi lâu //
Đức Phúc
' Chân giờ đi không được, eo thì ngồi xuống phát là đau điếng người. Có nên nghe lời thằng nhóc này không ta.. '
Đức Phúc
' Thôi tin thêm lần nữa vậy '
Đức Phúc
Haiz.. Thôi đành nghỉ một hôm vậy // thở dài //
Mel
Lần đầu làm truyện dạng nì nhưng vì quá thích otp này đi nên cũng quyết định lao mình vào giới này xem mình làm đến đâu
Mel
Nên còn rất nhiều thiếu sót và nhiều thứ khác mong mng thông cảm cũng như góp ý để truyện có thể hay hơn và nhiều người biết hơn trong tương lai sắp tới nhaaaa ´ω`
Download MangaToon APP on App Store and Google Play