Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chị Em Song Sinh: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chap 1: Thiên kim thật - giả

Nhà chính Trương gia
NovelToon
Trong không khí im lặng
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía một người.
Có gái với mái tóc dài cùng bộ quần áo trắng.
Tôn lên vẻ đẹp cũng như vẻ yếu đuối nhu nhược nhưng sâu trong ánh mắt là sự lạnh lùng thờ ơ.
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Con là Ngọc Hân?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vâng.
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Thật sự con mới là con gái ruột của chúng ta phải không?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Nếu mọi người ghi ngờ có thể xét nghiệm ADN một lần nữa.
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Sao có thể, con nhất định là con gái của chúng ta, khuôn mặt này y như đúc!
Ngọc Huyền giữ chặt lấy tay của Ngọc Hân, ánh mắt đầy vui vẻ phấn khởi nhưng sâu trong đó loé nỗi buồn.
Nếu đây là con gái của bà vậy đứa con gái bà nuôi mười tám năm kia là ai?
À là chim tu hú chiếm tổ.
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Mẹ...mẹ sẽ cho quản gia chuyển bị phòng cho con được không?
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Từ nay về sau con sẽ ở đây được không?
Đôi tay nắm chặt lấy tay cô không buông, kém theo đó là một chút run run từ lòng bàn tay Ngọc Huyền.
Bà tìm thấy con gái mình rồi!
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vậy cô ta?
Ngọc Huyền im lặng, bà không nói gì cả.
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Chuyện này bố sẽ nói với bố mẹ nuôi của con.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Bố!
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Được không?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Được ạ.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Nhưng tôi không muốn sống trong đây, có thể chuyển ra ngoài được không?
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Chuyện này?
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Như vậy không ổn một chút nào!
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Sao có thể chuyển ra ngoài ở được chứ!
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Không khiến hai người phải phân tâm.
Một câu nói lại khiến toàn bộ mọi người im lặng.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Hiện tại chưa phải lúc nói về vấn đề này.
Tiến Phong người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Em cứ ở lại đây, anh đã cho người sắp xếp em ở tầng hai rồi, nếu có chuyện gì có thể nói với anh.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Còn Trương Phương Nhi chỉ cần em muốn em ấy sẽ ra ngoài sống.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Anh hai!
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Không cần ( lắc đầu )
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Cảm ơn vì ý tốt này của anh.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Điều này chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý chuyển Nhị tiểu thư ra ngoài đâu.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Chi bằng cứ để tôi ra ngoài là được.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Yên tâm tôi sẽ yên phận không làm gì quá đáng cả.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Hiện tại nhà cũng chưa có, chi bằng ở đây mấy hôm.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Được.
Ngọc Hân nhìn hai người họ, cố gắng muốn rút tay mình ra khỏi tay Ngọc Huyền.
Cô vừa kéo tay ra đã nghe thấy hai từ xin lỗi nhỏ.
Xin lỗi?
Xin lỗi cô hay Trương Phương Nhi?
Ngọc Hân lên phòng cùng quản gia, thật sự quản gia quá có tâm trong chuyện chuyển bị phòng, chỉ cần tiếng đã hoàn thành căn phòng của cô.
Lúc đi đến phòng cô đi ngang qua một căn phòng vô cùng đẹp đẽ đấy gấu bông cũng lớp sơn màu hồng nhẹ trái ngược với màu trong cả căn nhà.
Cô đi về phòng, bên cạnh phòng cô là phòng của Trương Phương Nhi còn phòng cuối cùng cô chẳng biết của ai cả.
Cô sờ nhẹ lên chiếc giường, thật sự rất êm nhưng lại khá giản dị chắc hẳn rằng vẫn chưa biết sở thích thật sự của cô là gì.
____

Chap 2: Đi học

NovelToon
[ Mong rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc ]
_____
Sáng sớm.
Biểu ăn sáng chẳng mấy ngon miệng.
Bảo Khang cùng Ngọc Huyền luôn gắp thức ăn cho Ngọc Hân đều ngại ngùng trước ánh mắt của Phương Nhi.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Em đang học trường nào?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Trường " Hoạ Mai "
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Lớp bao nhiêu?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
12A0
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Ừm, lúc nữa anh chở em với Phương Nhi tới trường.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Em không cần đâu, em có thể tự đi được ( lắc đầu )
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Xa nhà, anh cũng phải đi qua trường.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Anh có thể chở Nhị tiểu thư đi, em sợ có em thì cô ấy sẽ không vui.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
......
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Sao có thể không vui được chứ?
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Con cứ để Phong chở đi đi, con Phương Nhi bác quản gia sẽ chở đi.
Trần Ngọc Huyền
Trần Ngọc Huyền
Như vậy không ai khó chịu ai rồi.
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Cứ như vậy đi
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vâng.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Bố mẹ! Anh hai!
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Con con....
Phương Nhi từ nãy đến giờ đã tức giận, cô ta hận không thể giết chết Ngọc Hân.
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Vậy vấn đề đổi tên?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Đã đến giờ học con xin phép.
Ngọc Hân cố tính lơ vấn đề này, cô hận họ Vũ nhưng cũng không muốn đổi thành họ Trương.
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Trương Bảo Khang_ Gia chủ Trương gia
Được.
Trương Tiến Phong
Trương Tiến Phong
Anh cũng xong rồi, đi thôi
Cả hai cùng để đũa xuống rồi khỏi bàn ăn, Phương Nhi đưa ánh mắt lên nhìn chằm chằm Ngọc Hân đang đứng dậy.
____
Chiếc xe rồi khỏi sân đi thẳng tới trường.
Không khí bên trong xe im lặng đến lạ thường.
Trường học " Hoạ Mai "
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ê, đi muộn thế cưng~
Minh Hằng đưa tay chạm lấy vai Ngọc Hân cười cười.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Không có gì đâu, hôm nay ăn lâu thôi.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Hôm qua không gọi được cho mày?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Điện thoại tắt chuông thông báo.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Tiếc thật định rủ mày đi ăn đó.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vào lớp thôi muộn rồi.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ừm ừm đi thôi!
Hai người họ cùng vào lớp.
12A0
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Uầy đi đâu thế hai bạn?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Mù à mà không biết?
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Cọc gì đấy bạn.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Tao cọc chỗ nào?
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Uống sữa dâu không?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Có! đâu?
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Chỉ ăn là giỏi.
Trong lúc Minh Hằng và Tuấn Anh nói chuyện với nhau Ngọc Hân đã yên vị chỗ ngồi.
Tư Vũ Kháng
Tư Vũ Kháng
Ngọc Hân.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Chuyện gì?
Tư Vũ Kháng
Tư Vũ Kháng
Đừng có để tóc bay vào mặt tôi.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
.....
Ngọc Hân không nói gì cả chỉ lấy dây buộc tóc buộc lại hẳn hoi.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
" Đại tiểu thư Trương gia rốt cuộc là ai đây? "
_____
Ngược lại
Lúc này ở sân sau Phương Nhi ngồi cạnh một người bạn khác trên ghế đá.
Dạ Nhiên Liên
Dạ Nhiên Liên
Thật sao?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Liên nói nhỏ thôi.
Dạ Nhiên Liên
Dạ Nhiên Liên
Mày không phải con gái ruột của Trương gia?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Phải!
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Hôm qua cô ta về nhà nhận thân!
Dạ Nhiên Liên
Dạ Nhiên Liên
Mày phải nghĩ cách đá cô ta ra khỏi nhà mày!
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Đá? đá kiểu gì!
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Bố tao thì bận công việc từ trước đến nay không phải chỉ có mẹ thương yêu tao sao?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Còn anh trai thì quan tâm cô ta ra mặt!
Dạ Nhiên Liên
Dạ Nhiên Liên
Không phải vẫn còn con nhỏ ấy à?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Cô ta? ai mà biết biệt tăm biệt tích đi đâu rồi?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Với cả cô ta không ưa tao lúc nào chẳng lơ tao.
Dạ Nhiên Liên
Dạ Nhiên Liên
Vậy thì mày cố gắng lấy tình thương của mẹ mày đi, giữ vững chân ở Trương gia xong rồi tính tiếp.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Ừm...
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
" Giữ vững chân ở Trương gia sao? nói nghe dễ chắc! "
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
" Vũ Ngọc Hân mày cứ đợi đấy, rồi mày cũng phải biến về Vũ gia mà thôi "
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
" Chỉ có tao mới có thể là Nhị tiểu thư Trương gia! "
_____

Chap 3: Gây sự

NovelToon
[ Mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc ]
_____
Kết thúc buổi học sáng
Minh Hằng đi ra chỗ của Ngọc Hân rủ cô xuống căn tin.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Tao không đói.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Vậy mua cho mày hộp sữa nhá.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Để bụng đói không tốt đâu.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Cảm ơn.
Trong lớp không còn một bóng người trừ Ngọc Hân đang ngồi trên ghế.
Rầm.
Tiếng bàn tay đập xuống bàn thật mạnh
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Mày động vào Trương Phương Nhi?
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Mày có biết cô ấy là vị hôn phu của Thẩm thiếu không hả?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Thảo My cậu cậu đừng gây sự với bạn ấy nữa.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Mình xuống căn tin được không?
Phương Nhi giữ cánh tay của Thảo My như muốn níu kéo cô ta không gây sự nữa.
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Nhi, cậu đừng lúc nào cũng thế nữa, như thế này không hay khi Thẩm thiếu nhìn thấy đâu.
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Thẩm thiếu mà biết cậu chịu ấm ức như vậy nhất định không để yên đâu!
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Gì mà Thẩm thiếu chứ, cậu ấy đâu có thích mình đâu?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Với cả Nhiên Liên thích Thẩm thiếu mà.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Tớ...tớ có người mình thích rồi!
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Vậy cũng không để qua chuyện này được!
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Cậu là Nhị tiểu thư Trương gia mà?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Tớ...
Phương Nhi cúi đầu im lặng, tay vẫn giữ chặt lấy tay của Thảo My.
Ngọc Hân không đếm xỉa đến bọn họ chỉ lặng lẽ tiếp tục ngồi học.
Cuốn sách dày của cô bị ném thường đất.
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Mày bị câm hả?
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
.....
Ngọc Hân chẳng thèm đáp lại chỉ cúi đầu xuống nhặt cuốn sách.
Thảo My thấy vậy liền giẫm chân lên cuốn sách không cho cô nhặt lên.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Bỏ chân ra.
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Không muốn đấy thì sao?
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Thảo My à...
Tư Vũ Kháng
Tư Vũ Kháng
Bỏ cái chân bẩn thỉu của cô ra khỏi sách của tôi!
Vũ Khánh đi từ phía sau cửa lớp lạnh lùng lên tiếng.
Thảo My giật mình liền bỏ chân ra khỏi cuốn sách
Thuận thế Ngọc Hân liền lấy cuốn sách lên.
Nhìn thấy Vũ Khánh khuôn mặt Phương Nhi bất chợt đỏ lên, tay kéo lấy Thảo My.
Trương Phương Nhi
Trương Phương Nhi
Tớ đói rồi mình xuống căn tin ăn gì được không?
Vương Thảo My
Vương Thảo My
Được.
Phương Nhi với Thảo My rời khỏi lớp, trong lớp chỉ vỏn vẹn hai người.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Cảm ơn.
Tư Vũ Kháng
Tư Vũ Kháng
Liễu Minh Hằng nhờ tới đưa cho cô.
Vũ Khánh để hộp sữa dâu lên bàn rồi đi vào chỗ bên cạnh ngồi xuống.
NovelToon
Ngọc Hân ngồi sờ sờ hộp sữa.
Trong lòng không biết nghĩ gì cả.
Cuối cùng cô cũng chẳng hiểu bản thân nhận bố mẹ ruột của mình để làm gì nữa.
Mong ngóng thì tình thương chưa từng nhận được?
Cũng chẳng hiểu sao lại thẫn thờ nghĩ về chuyện này nữa.
_____
Căn tin ồn ào.
Minh Hằng trên tay cầm hộp sữa rồi khỏi bàn.
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Nó lại uống sữa à?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ừ.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Tao nhờ Vũ Khánh mang lên rồi.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Còn hộp này là của tao
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Thế à?
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Hay mua thêm cái gì nữa đi.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Mua cái gì bây giờ?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Gói bánh nhá.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Để tao đi mua.
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Đi đi, tao đợi mày.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ừm.
Một lúc sau, Minh Hằng quay lại với hộp bánh trên tay.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Mua tạm cái này vậy.
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Chắc dễ thương mới mua chứ gì?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Lâu lắm rồi mới thấy mày thông minh như thế đấy!
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Ý mày là gì hả?
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ý trên mặt chữ.
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Liễu Minh Hằng!
Hai người đùa dỡn nhau trên đường lên lớp.
Lại vô tình hướng ánh mắt về phía trước, một người con trai cao ráo đi ngang qua.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Đẹp quá.
Lưu Tuấn Anh
Lưu Tuấn Anh
Mê trai là giỏi.
Bước vào lớp Minh Hằng đưa tay ném cho Ngọc Hân một hộp bánh.
NovelToon
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ăn đi, mua mãi mới được đây.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Cảm ơn.
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Nhưng tao không muốn ăn.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Không muốn cùng phải ăn, mất công tao mang lên rồi!
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
Ừm.
Liễu Minh Hằng
Liễu Minh Hằng
Ăn nhanh đi vào lớp rồi đấy!
Vũ_Trương Ngọc Hân
Vũ_Trương Ngọc Hân
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play