[RhyCap] Thay Vai Đổi Vế
Chuỗi ngọc trai
NOTE : Truyện chỉ mượn bối cảnh và MỘT SỐ văn hoa Việt Nam thời xưa, mong mọi người không áp đặt bất kì văn hoá, chính trị, kinh tế nào lên truyện.
Thời gian khoảng những năm 1800
Quang Anh
TRỜI ƠI CẬU ÚT!! //hét//
Quang Anh
CẬU MAU LEO XUỐNG ĐI Ạ
Quang Anh
COI CHỪNG TÉ ĐÓ CẬU ƠI //hoảng//
Quang Anh, từng được cậu út nhà hội đồng cứu sống rồi đưa về làm gia nhân riêng cho cậu. Nhờ cái tánh thông minh lanh lợi nên cậu út quý anh lắm
Đức Duy
mày để tao chơi tí xem nàoo
em là Đức Duy, là cậu út nhà hội đồng giàu nứt đố đổ vách nên luôn được cưng chiều thành ra cái tánh ngỗ nghịch quậy phá, nhưng bù lại được sự thông minh, tốt bụng còn thương người nên được lòng dân lắm
Chả là trong lúc trông chừng cậu út, nó được nhà bếp gọi đi chút việc
trước khi đi nó đã căn dặn cậu út kĩ càng
Quang Anh
cậu ngồi đây đợi con chút, con đi rồi về ngay
Quang Anh
cậu đừng có chạy nhảy lung tung kẻo bị thương đó ạ
nhưng em nào có nghe, chạy nhảy lung tung khắp vườn, lúc nó về đã thấy em leo tít lên đọt cây ngồi luôn rồii
Đức Duy
mặt mày trông mắc cười quá //cười phá lên//
Quang Anh
cậu út đừng thế nữa ạ
Quang Anh
cậu leo xuống đi con lo chết mất!!
nói rồi nó dang tay ra, ý chỉ cậu cứ nhảy xuống, phía dưới đã có Quang Anh che chở cậu rồi
em như hiểu ý, trượt người ngã thẳng vào vòng tay ấm áp của Quang Anh
Đức Duy
tao biết mày lo cho tao mà //ngước lên nhìn//
Quang Anh
lần sau cậu đừng làm thế nữa ạ //thả em ra//
Đức Duy
sao mày cứ lèo nhèo mãi thế??
Quang Anh
haizz //nhìn theo//
Quang Anh
"cậu cứ thế này sao con không lo cho được" //cười//
Chả hiểu sao chiều nay Quang Anh bận thế, chả chơi với em gì cả, chán chết đi được!!
Đức Duy
thằng Quang Anh đâu?? //hét//
Quang Anh
dạ cậu gọi con //chạy từ bếp ra//
trên mặt nó lấm lem tro bếp, chắc đang đun lửa nấu cơm đây mà
Đức Duy
đi chợ chiều với tao //kéo tay anh//
Quang Anh
ơ cậu ơi k-không được đâu ạ
Quang Anh
con còn đang bận việc bếp mà cậu...
Đức Duy
tao cho mày nghỉ đấy
Đức Duy
đi chơi với tao //kéo đi//
Quang Anh
"cậu út thật là..."
chờ về chiều nên có chút vắng vẻ, chỉ có tiếng hò của mấy quán hàng rong
hai đứa nhóc dừng lại trước một cửa tiệm bán trang sức
Đức Duy ngắm nghía mấy món trang sức lấp lánh trong tủ kính, lại tia được chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh nép bên góc tủ
Quang Anh
" cậu ngắm cái đó lâu như zậy, chắc cậu thích cái đó ha"
Đức Duy
nè!! lấy tôi cái đó //chỉ chuỗi ngọc//
nvp
dạ của cậu hết 50 đồng ạ //đưa em//
Đức Duy
nè cho mày đó //ném//
Quang Anh
ơ cậu sao lại cho con?? //chụp lấy//
Đức Duy
tại tao thấy nó hợp với mày
Quang Anh
ơ thôi không được đâu ạ..
Quang Anh
cái này m-mắc lắm..//dè dặt//
Đức Duy
sao? có thích không??
Quang Anh
dạ...có ạ //cười//
Đức Duy
ừa, zậy cầm đi //chạy đi//
Quang Anh
con cảm ơn cậu!! //cười đuổi theo em//
Tao muốn làm vợ mày!
Con đường làng dài thườn thượt, ánh nắng chiều nhẹ ánh lên bóng lưng hai cậu thiếu niên nọ
Đức Duy chạy trước Quang Anh theo sau, hai người họ vui đùa trên con đường đất đỏ
Chẳng để ý đường đi, em lại vô tình vấp chân mà ngã sõng xoài ra nền đất
Quang Anh
cậu có sao không?? //lo lắng//
Đức Duy
ui da...huhu...đau...huhu
Quang Anh vội vã đỡ em dậy. Đức Duy đau phát khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, hai đầu gối do va đập mạnh nên chảy máu rất nhiều, lòng bàn tay do chống xuống đất mà xước xát không ít
Đức Duy
huhu...tao đau quá
Đức Duy
đau lắm Quang Anh ơi huhu
Quang Anh vội lấy vạt áo lau nước mắt cho em. Cậu út nhà nó, nó cưng như trứng anh hứng như hoa, giờ lại té đau như thế, nó xót chết mất
Quang Anh
cậu út ngoan cậu út không khóc nữa //nhẹ nhàng//
Quang Anh
giờ con cõng cậu về phủ rồi đắp thuốc nhá?
Khi em đã nín bớt, Quang Anh nhẹ nhàng cõng cậu chủ nhỏ trên lưng, bước từng bước trên con đường làng
Đức Duy nín hẳn. Tầm mắt phía trước bị chắn bởi tấm lưng vạm vỡ mà ấm áp, em thầm nghĩ, môi cong nhẹ
Đức Duy
"ước gì đường về phủ xa ơi là xa"
Đức Duy
"cho nó cõng mình mãi"
Đức Duy
"ơ không được!! vậy nhọc nó lắm"
Đức Duy
//lắc đầu nguây nguẩy//
Quang Anh
cậu nghĩ gì mà lắc đầu thế ạ? //cười//
Đức Duy
g-gì đâu... //đỏ tai//
Đức Duy
"nó tốt như vậy, sau này chắc nhiều cô gái muốn làm vợ nó lắm!"
Đức Duy
"mà hình như nó cũng tới tuổi rồi..."
Đức Duy
"mình không muốnn!!"
Đức Duy
sau này mày phải ở bên tao, chăm sóc tao cả đời!!
Quang Anh
cậu không tính cho con đi lấy vợ à??
Đức Duy
"nói vậy...là đã tính chuyện lấy vợ rồi sao??"
Đức Duy
"thì ra muốn rời xa mình đến thế.."
Đức Duy
mày cưới vợ về rồi mày sẽ chỉ quan tâm chăm sóc vợ mày thôi
Đức Duy
mày chả quan tâm chăm sóc nữa //khó chịu//
Quang Anh
con không chăm thì chăm ai giờ cậu??
Quang Anh
Thôi vợ con ghen đấy ạ
Đức Duy
Vậy thì tao cưới mày rồi làm vợ mày luôn!!! //gào//
hớ rồi hớ rồi cậu út ơi, cậu giận quá hoá thẹn lỡ mồm nói hết bí mật mất rồii
Đức Duy
tao lỡ lời thôi...//dè dặt//
Đức Duy
sao mày im lặng thế //lo lắng//
Đức Duy
"lỡ nó không muốn mình làm vợ nó rồi giận mình thì sao giờ"
em lo nó không thích em, em lo nó không muốn cưới em, em lo nó ghét em mất!!
nó mà ghét em thì nó chả quan tâm em gì sất!!!
càng nghĩ càng sợ, nỗi sợ hoá nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo, rơi xuống lưng Quang Anh
Quang Anh
cậu út? cậu khóc hả?? //dừng lại//
Quang Anh
cậu sao thế? con làm gì cậu sao?? //lo lắng//
anh bế Đức Duy ra trước mặt, bao nhiêu sự quan tâm hỏi han đặt hết lên người em. Duy khóc là tại nó, nó nghĩ thế, thành ra nó thấy có lỗi lắm
đôi mắt xinh đẹp của Duy không phải để khóc, đôi mắt ấy của cậu là để Quang Anh ngắm thiên hạ tuyệt đẹp này thôii
Đức Duy
t-tao sợ..hức... tao sợ..
Quang Anh
cậu nín đi rồi nói //vuốt lưng em//
Quang Anh
con làm gì khiến cậu sợ sao??
Đức Duy
tao sợ mày ghét tao vì tao đòi l-làm..ừm..
Quang Anh
cậu sợ con ghét cậu vì cậu đòi làm vợ con hả?? //cười nhẹ//
Đức Duy
//đỏ mặt//+//đánh yêu//
Đức Duy
m-mày cười cái gì!?
Đức Duy
mày chê tao chứ gì
Đức Duy
con trai nhà phú ông bao nhiêu người muốn cưới!!
Đức Duy
tao chịu làm vợ mày đã là may rồi ấy nhá!!!
Đức Duy
ở đấy mà cười!! //phụng phịu//
Quang Anh
cậu chịu làm vợ con đã là phước ba đời nhà con rồi ấy!
Đức Duy
vậy sao mày còn cười??
Quang Anh
tại con nghĩ nó buồn cười
Quang Anh
sao cậu út lại muốn làm vợ con được chứ!!
Đức Duy
tao thích mày thì tao muốn làm vợ mày thôi..
Quang Anh
cậu không chê con thấp kém không xứng với cậu ạ??
Đức Duy
người tao thích, tao cưới cho bằng đượccc //gào//
Đức Duy
này có nghe tao nói không thế??
Đức Duy
tao nói rồi! tao muốn làm vợ mày đó! //dãy//
Quang Anh
cậu nằm im kẻo té cậu ơi
Đức Duy
cái thứ đầy tớ mất nết
Đức Duy
chả bỏ lời chủ vào tai gì sất!!
Đức Duy giận rồi. Thái độ đó của nó là sao chứ? không thích em sao? không thích em sao lại quan tâm em như thế? hay sợ nói không thích thì bị phạt? em đâu phải người như thế?
càng nghĩ càng khó hiểu, mà khó hiểu quá thì thôi không nghĩ nữa, em ngủ luôn trên vai nó
Quang Anh
"cậu út, không phải con không thích cậu, chỉ là giờ chưa phải lúc"
Quang Anh
"cậu chờ con nhé"
nghĩ
lúc cả hai về tới nhà trời cũng nhá nhem tối, Quang Anh đưa cậu út vào trong phòng, dặn cậu ngồi im đợi nó lấy thuốc
Quang Anh
cậu út ngồi đợi con chút nhé!
Quang Anh
con lấy thuốc đắp cho cậu //quay đi//
Quang Anh chạy xuống bếp lấy từ kệ tủ một gói lá thuốc, đem nấu lên cho em uống đỡ đau
đợi thuốc vừa thì lại chạy đi lấy thau nước, khăn sạch vệ sinh vết thương cho cậu út
Quang Anh
cậu ơi, con vào nhé?
Đức Duy
vô lẹ đi tao đau lắm rùii //rưng rưng//
Quang Anh
//bưng thau nước đi vào đặt bên cạnh em//
Quang Anh thuần thục nhúng nước, vắt khăn cho khô rồi nhẹ nhau lau lên vết thương em
Đức Duy thề, nếu người đang ngồi đó lau vết thương cho em không phải Quang Anh, em đã khóc ầm lên rồi, sao mà nó đau khủng khiếp thế không biết!!
Quang Anh
cậu đau lắm sao? //ngước lên//
Quang Anh
cậu ráng chịu thêm chút nữa nha, con làm sắp xong rồi //tiếp tục//
Quang Anh
xong rồi ạ //bưng thau đi//
Quang Anh
còn thuốc, cậu uống cho đỡ đau ạ //cầm bát thuốc//
Đức Duy
//dè dặt đón lấy//
Đức Duy
nhìn ghê quá! có đắng không?
Quang Anh
thuốc nào mà chẳng đắng cậu ơi //cười//
Quang Anh
thuốc đắng giả tật
Đức Duy
//một hơi uống sạch//
Đức Duy nhà nó được cái ngoan ngoãn chịu ăn chịu uống, thuốc đắng thế mà một hơi uống sạch, quả thật giỏi quá, ngoan quá đi thôi
Đức Duy
đắng quá! đắng quá!
Quang Anh
đây đây nước đây, cậu uống cho bớt đắng nè //đưa nước cho em//
Quang Anh
cậu út giỏi quá, thuốc đắng thế này mà uống hết luôn!!
Quang Anh
cậu đi tắm luôn không ạ? người bụi đất không hà! //nhìn em//
Đức Duy
nhưng mà mày hầu tao.. //ngượng//
Quang Anh
"quái lạ, bình thường cậu tắm có cần ai hầu đâu? sao giờ lại kêu mình hầu??"
quả thật, từ khi lên 8 tới nay cậu út tắm sẽ không cho ai hầu, cậu nói cậu lớn rồi, không để đám gia nhân tuỳ tiện ngắm thân nhìn thể cậu được!!
Quang Anh nghĩ một hồi cũng nảy ra 1 cái lí do nghe vẻ chính đáng "chân cậu đau, cậu không tự tắm được!"
nghĩ xong lại còn gật gù tỏ vẻ hiểu rõ ý em, chạy đi pha nước tắm, nhưng thật là nó chả hiểu ý Duy gì sất!
Đức Duy
"nó nghĩ mình đau chân nên mới kêu nó hầu chứ gì?"
Đức Duy
"cái đồ đáng ghét đấy sao lại hông nghĩ là do mình thích nó chớ!!" //bực bội//
Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, cậu út nay lại chả rủ nó ra vườn mận chơi nữa, cậu đi khập khiễng về phòng luôn, nó buồn muốn chết!
Quang Anh
"chắc nay cậu mệt nhỉ?"
Quang Anh
"hay cậu giận mình?"
Quang Anh
"nhưng mình có chọc gì cậu đâu nhỉ?"
nó cứ đứng ngơ ra đó, đứng cũng lâu lắm, cứ nhìn về phía phòng cậu mãi, trông cứ như...
Quang Anh
"ôi chao sao mình lại thế được nhỉ? nhìn mãi vào phòng cậu thế kia lại chả biến thái quá đi mất!!!" //ngượng//
nghĩ xong nó lắc đầu nguây nguẩy như đứa khùng rồi lại chạy đi đâu mất
đêm tối bao chùm lấy bầu trời, cả phủ giờ đã yên giấc nồng, chỉ có hai con người vẫn thao thức nghĩ về người thương mãi
Đức Duy
"nãy mình giận nó! nó có buồn mình không nhỉ?"
Đức Duy
"nhưng mà ai biểu nó nghĩ thế đâu chứ!!"
Đức Duy
"ô nhưng hình như đấy là mình nghĩ nó nghĩ thế! chứ nó có nghĩ thế thật đâu??"
Đức Duy
"thôi được rùi, mai không giận nó nữa!!"
Đức Duy
//tắt nến đắp chăn đi ngủ//
Quang Anh
"cậu nói cậu thích mình, muốn làm vợ mình..."
Quang Anh
"nhưng mình làm sao xứng với cậu chứ.."
bên kia ngây ngô vui vẻ bao nhiêu, bên này lại khổ sở bấy nhiêu.
Quang Anh cứ ngồi bên cửa sổ, tay mân mê chuỗi vòng ngọc em tặng hồi chiều, mặt mũi cứ nghệch ra chẳng biết đang nghĩ cái gì! thẫn thờ đến tận tờ mờ sáng rồi đột nhiên nó phấn chấn hẳn lên, nghĩ ngợi gì đó trông vẻ quyết tâm lắm!!
Quang Anh
"Được rồi!! chắc chắn mình phải làm được!!"
thế rồi lại cười tủm tỉm đắp chăn đi ngủ, hai con người này cứ giống nhau kiểu gì ấy, đúng là tướng phu thê có khác
Nắng cuối Hạ
tuôi đang kiếm cách để tui diễn đạt bớt dài dòng lại
Nắng cuối Hạ
mọi ngừi thông cảm cho tui nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play