Ánh Nắng Cuối Hành Lang
Chap 1
Đan Lạc: Học sinh lớp 11, học giỏi và là lớp trưởng. Lạc có tính cách trầm lặng, nghiêm túc, ít nói nhưng luôn quan tâm đến mọi người. Sau khi mẹ cậu không qua khỏi do vụ tai nạn ngoài ý muốn lúc cậu còn rất bé từ đó ba cậu đã rời bỏ cậu, người thân duy nhất của cậu bà ngoại, vì hoàn cảnh gia đình nên như vậy nên đôi lúc cậu cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng nên có xu hướng khép mình.
An Vũ: Cùng lớp với Lạc, cậu là một "bad boy" chính hiệu với vẻ ngoài bất cần, thường xuyên gây rắc rối, đôi lúc cậu lại nói những chuyện điên rồ làm cho người khác phải suy ngẫm và lo lắng. Nhưng Vũ thực ra rất cô đơn vì phải sống trong một gia đình giàu có nhưng lạnh lẽo, thiếu sự quan tâm từ cha mẹ.
Lạc và Vũ không ưa nhau từ lâu vì tính cách trái ngược. Sau một lần Vũ bị giáo viên trách mắng vì không làm bài tập, Lạc được phân công kèm cặp Vũ để cải thiện thành tích. Điều này khiến cả hai không thoải mái.
Phòng học buổi chiều, chỉ có Lạc và Vũ, Lạc đang sắp xếp sách vở trên bàn, trong khi Vũ ngồi ngả ngớn, vẻ mặt bất cần.
Đan Lạc
Bài kiểm tra lần trước của cậu thấp quá
Đan Lạc
Nếu không cải thiện, chắc chắn cậu sẽ ở lại lớp
An Vũ
Liên quan gì tới cậu?
Tôi tự biết mình làm gì
Đan Lạc
/ngẩng đầu, nghiêm túc/
Đan Lạc
Thầy giao nhiệm vụ cho tôi là kèm cậu
Đan Lạc
Nếu cậu không học, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối với thầy đấy
An Vũ
Ồ lớp trưởng sợ bị ảnh hưởng thành tích hả?
An Vũ
Lo cho mình trước đi
Đan Lạc
/hít 1 hơi cố giữ bình tĩnh/
Đan Lạc
Tôi không muốn phải tranh cãi
Đan Lạc
Chúng ta bắt đầu nhé
An Vũ
/khoác chân lên bàn nhìn Lạc với ánh mắt thách thức/
An Vũ
lớp trưởng muốn dạy thì dạy đi
Đan Lạc
/dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ/
Đan Lạc
Cậu có thể ghét tôi
Đan Lạc
Nhưng đừng coi thường việc học của mình
Đan Lạc
Tôi ở đây không phải vì thích
Đan Lạc
Mà vì muốn giúp cậu thôi
An Vũ
/bất ngờ im lặng vài giây sau đó bật cười/
An Vũ
*xem thử cậu giúp tôi kiểu gì*
Đan Lạc
Bắt đầu từ môn toán nhé
Đan Lạc
đừng chỉ nghe mà hãy tập trung nữa
An Vũ
/chống cằm nửa đùa nửa thật/
An Vũ
Thầy giáo nghiêm khắc ghê ~
An Vũ
Có khi nào tôi sẽ yêu luôn không nhỉ ~
Đan Lạc
/Ngừng tay, liếc nhìn Vũ/
Đan Lạc
Chúng ta nghiêm túc được không ?
Đan Lạc
/ngượng, cúi xuống tập trung vào sách/
Đan Lạc
Cậu đúng là phiền phức
Trời đã xầm tối, phòng học chỉ còn ánh sáng từ đèn bàn
Lạc Thu dọn sách vở trong khi Vũ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Đan Lạc
Hôm nay dừng ở đây thôi
Đan Lạc
Tôi sẽ gửi bài tập về nhà cho cậu làm thêm
An Vũ
/ngáp dài, lười biếng/
An Vũ
Cậu nghiêm túc quá rồi đấy !
An Vũ
Đúng là lớp trưởng chính hiệu haha
Đan Lạc
Nếu cậu tập trung hơn thì tôi đã không cần nghiêm túc đến vậy
An Vũ
/xoay người qua, tựa lưng vào ghế/
An Vũ
Nếu tôi làm hết bài tập
An Vũ
Cậu sẽ thưởng gì cho tôi
Đan Lạc
/nhìn Vũ, hơi ngạc nhiên/
Đan Lạc
Tôi không nghĩ cậu cần điều đó
An Vũ
Thì cũng phải có động lực chứ ~
An Vũ
Ai mà chăm được nếu không có phần thưởng~
An Vũ
(đọc giả thấy tôi nói đúng không???)
Đan Lạc
/ngẫm nghĩ, rồi đáp 1 cách nghiêm túc/
Đan Lạc
Nếu cậu làm bài đàng hoàng
Đan Lạc
Tôi sẽ không nhắc nhở cậu nữa
Đan Lạc
Đó có đủ là phần thưởng không
An Vũ
Cậu đúng là chán thật
An Vũ
Tôi nghĩ cậu sẽ đãi tôi 1 bữa gì đó ngon ngon cơ
Đan Lạc
Tôi không rảng như cậu nghĩ đâu
Đan Lạc
Tôi còn nhiều việc phải làm
An Vũ
/đứng dậy, vươn vai, chậm rãi bước ra khỏi cửa/
An Vũ
Được rồi
Lớp trưởng, nhưng mà này..
An Vũ
/nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc/
An Vũ
Cậu cũng không tệ lắm đâu
An Vũ
Ít nhất còn chịu được cái tính của tôi
Đan Lạc
/khựng lại vài giây rồi cúi xuống thu dọn sách, giọng nhỏ hơn/
Đan Lạc
Cậu chỉ cần học nghiêm túc là được
Đan Lạc
Tôi không quan tâm tính cậu ra sao
An Vũ
/mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp/
An Vũ
Tôi chờ xem cậu chịu được tính tôi đến bao lâu
Chap 2
Ngày hôm sau giờ giải lao trên sân trường
Lạc đang đứng dưới bóng cây đọc 1 cuốn sách
Vũ xuất hiện từ đâu đó trên tay cầm lon nước ngọt
An Vũ
/Vừa mở lon nước ngọt vừa nói/
An Vũ
Lớp trưởng, cậu không định cảm ơn tôi vì đã làm bài tập à
Đan Lạc
/ngước lên, bất ngờ/
An Vũ
/giơ lon nước lên nhếch môi cười/
An Vũ
Tôi còn làm đúng nữa
An Vũ
Chẳng lẽ không xứng đáng được khen à
An Vũ
Lớp trưởng nhạt nhẽo thật đấy
Đan Lạc
/đặt cuốn sách xuống/
Đan Lạc
tổ chức tiệc mừng cho cậu à
An Vũ
Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều
An Vũ
Nhưng 1 lời mời đi ăn trưa thì được chứ?
Đan Lạc
Cậu không mang cơm sao
An Vũ
Nhưng ăn cơm 1 mình thì chán lắm
An Vũ
Tôi muốn xem lớp trưởng ngoài giờ học thì thế nào
Đan Lạc
/ngần ngại 1 lúc thì đứng dậy/
Đan Lạc
Nhưng tôi chỉ có 15 phút
An Vũ
/đứng dậy theo, cười hớn hở/
An Vũ
/cầm tay Lạc rồi dắt đi/
Đan Lạc
Tôi không phải con nít mà để cậu dắt đi đâu đấy !
An Vũ
Lớp trưởng hung dữ quá à
Đan Lạc
*nghe nổi da gà thật"
Lạc và Vũ ngồi ở 1 góc ít người
An Vũ
/nhìn Lạc cẩn thận gấp từng miếng thức ăn/
An Vũ
Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy à ?
An Vũ
/ngã người ra ghế, nhún vai/
An Vũ
Cứ như cậu sống trong cái khuôn mẫu vậy
An Vũ
Lúc nào cũng hoàn hảo không chệch 1 li
An Vũ
Cậu không thấy mệt à
Đan Lạc
/im lặng 1 lúc rồi đáp/
Đan Lạc
Tôi không có lựa chọn
Đan Lạc
Nếu tôi không giữ mọi thử ổn định thì ai sẽ làm
An Vũ
/ngạc nhiên, nhìn Lạc chăm chú/
An Vũ
Cậu nói nghe buồn thật đấy
An Vũ
Cậu không nghĩ rằng đôi lúc cậu cũng nên sống cho mình sao
Đan Lạc
/hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn/
Đan Lạc
Tôi không biết phải làm thế nào
An Vũ
/mĩm cười, nhẹ nhàng lấy lon nước sáng phía Lạc/
An Vũ
Để tôi dạy cho cậu /cười tươi/
An Vũ
Bắt đầu từ việc tận hưởng lon nước này đi
Đan Lạc
/nhìn lon nước rồi mỉm cười/
Đan Lạc
Cậu đúng là phiền thật
An Vũ
/nhếch môi trêu chọc/
An Vũ
Nhưng cậu đang cười đấy
An Vũ
Không ghét được tôi đâu
Lạc dần nhận ra sự thoải mái ở cạnh Vũ, trong khi Vũ bắt đầu cảm thấy thú vị khi có người thực sự quan tâm đến mình
liệu đây có phải là thời điểm bắt đầu cho những thay đổi trong mối quan hẹ của họ ?
chap 3
Trong không gian xung quanh ồn ào nhưng hai người họ như đang ở trong 1 thế giới riêng
An Vũ
/nhìn Lạc, nhếch môi/
An Vũ
đôi lúc tôi nghĩ cậu không phải là người
An Vũ
Lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào cũng làm đúng không được phép làm sai
Đan Lạc nhìn thẳng vào mắt An Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì đó mờ mít trong đôi mắt ấy
Đan Lạc
Cậu tưởng tôi muốn vậy sao
Đan Lạc
Tôi chỉ muốn làm những gì cần phải làm thôi
An Vũ
Thế sao không thử làm sai đi
An Vũ
Chắc sẽ thú vị hơn đấy
An Vũ nói xong, bầu không khí trở nên im lặng
Đan Lạc dừng lại 1 lúc rồi nhấp 1 ngụm nước nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì đó
Đan Lạc
Sai đâu phải lúc nào cũng dễ dàng sửa chữa
An Vũ
/vừa gấp thức ăn vừa trêu/
An Vũ
Cái cậu cần không phải là sửa chữa
An Vũ
Cậu không cần phải lo lắng mọi thứ phải hoàn hảo
An Vũ
Dù gì thì ai cũng có lúc gục ngã, chẳng phải sao?
nói xong Đan Lạc nhíu mày tỏ ra không thoải mái
Vũ bật cười rồi nhìn Lạc 1 cách có chút ấm áp
An Vũ
để thành công mãi mãi mà chẳng có 1 lần vấp ngã à
An Vũ
Thế cậu cậu có nghĩ mình sẽ mất đi những trải nghiệm quý giá nhất trong đời không
Lạc lặng đi 1 chút, đôi mắt suy tư nhưng rồi là khôi phục vẻ lạnh lùng như trước
Đan Lạc
Cậu có vẻ hiểu rõ về chuyện này lắm
An Vũ
Nhưng ít ra tôi không sợ
Đan Lạc
/nhẹ nhàng, 1 chút mỉa mai/
Đan Lạc
Vậy cậu cũng không sợ bị bỏ lại sao?
Nghe Đan Lạc nói xong An Vũ với 1 ánh mắt tự tin đáp
An Vũ
Không. Vì tôi không sợ thất bại đâu
An Vũ
Chỉ là không có ai bên cạnh khi tôi cần
Đan Lạc
Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng có thể sống như cậu đâu
Nghe vậy An Vũ mĩm cười, ánh mắt như xuyên thấu
An Vũ
Đó là bởi vì cậu chưa thử thôi
An Vũ
Thử để bản thân không phải hoàn hảo
An Vũ
Chắc chắn cậu sẽ thấy cuộc sống này thú vị hơn rất nhiều
An Vũ nói xong, Đan Lạc im lặng suy nghĩ về những gì Khoa nói
Một phần trong lòng cậu cảm thấy mình cần phải thử nhưng chưa đủ can đảm
tiếng chuông như đang phá tan không khí trầm lặng
An Vũ
Chuông reo vào lớp rồi, cậu tính ngồi đây thẩn thờ tới khi nào nữa
Đan Lạc
À phải rồi vào lớp thôi
Đan Lạc sắp xếp sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp. Các bạn khác đã về gần hết, chỉ còn vài người nán lại nói chuyện. An Vũ đứng dựa vào khung cửa lớp, hai tay đút túi quần nhìn Đan Lạc với vẻ lười biếng
An Vũ
Hôm nay cậu về nhà thẳng luôn à
Đan Lạc
/vẫn chăm chú xếp sách/
ừm, tôi có hẹn với bà nên về sớm 1 chút
An Vũ
/Bước vào lớp, ngồi xuống bàn gần Đan Lạc/
An Vũ
Cậu lúc nào cũng làm mọi thứ đúng giờ
An Vũ
Cảm giác như không có gì làm khó được cậu vậy
Đan Lạc
Vì tôi không có nhiều sự lựa chọn
An Vũ
Nghe mệt nhỉ, cậu chưa từng nghĩ đến việc để mọi thứ tự nhiên 1 chút sao?
Đan Lạc
Không phải ai cũng có thể sống tự nhiên như cậu
An Vũ
/hơi khựng lại rồi cười khẩy/
An Vũ
Nhưng cũng cô đơn lắm
Đan Lạc nhìn An Vũ
ánh mắt như có chút dao động nhưng cậu không nói gì thêm mà đeo cặp rồi bước ra khỏi lớp
Đan Lạc
/quay mặt lại nhìn An Vũ/
An Vũ
/vội đứng dậy, bước theo sau/
An Vũ
Tôi tiễn cậu 1 đoạn nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play