[HieuThuHai X Negav] Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ !!!
Chap 1
Buổi họp mặt gia đình tại phòng họp lớn của khách sạn sang trọng, nơi ánh sáng lấp lánh từ những chùm đèn pha lê phản chiếu trên bàn kính dài. Hai gia đình danh giá - Đặng Thị và Trần Thị - ngồi đối diện nhau, với bầu không khí căng thẳng nhưng được ngụy trang bởi những nụ cười lịch sự.
Ông Đặng: Tôi tin rằng hôn nhân này sẽ là một bước tiến lớn cho cả hai bên.Thành An nhà chúng tôi còn trẻ nhưng đã rất xuất sắc.
Ông Trần: Chúng tôi cũng nghĩ vậy.Minh Hiếu đã quen với việc xử lý công việc lớn, nó sẽ làm tốt vai trò của mình.
Đặng Thành An
Nghe như hai bên đang chuẩn bị ký hợp đồng kinh doanh hơn là kết hôn vậy * khẽ cười nhạt, liếc nhìn người đàn ông đối diện*
Ông Đặng: *Nhìn chằm chằm con trai* Thành An đừng bất lịch sự
Trần Minh Hiếu
Cậu nói không sai. Đây chính xác là một giao dịch * giọng trầm, mắt lạnh như băng*
Giữa không gian ngột ngạt đó, ánh mắt của hai người lần đầu tiên chạm nhau cậu thấy lạnh sống lưng trước ánh nhìn sắc bén của anh, nhưng cậu không né tránh. Ngược lại, cậu nở nụ cười thách thức – như muốn thử xem lớp băng đó dày đến đâu.
Sau buổi họp, cậu và anh được để lại một mình trong phòng VIP. Cậu đứng tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm, trong khi anh ngồi im lặng trên ghế sofa, tay lướt qua màn hình điện thoại.
Đặng Thành An
Anh thật sự định kết hôn với tôi mà không cảm thấy gì sao? *quay lại, giọng điệu mỉa mai*
Trần Minh Hiếu
Cảm xúc không quan trọng. Đây là điều cần làm. *ngẩng đầu, bình thản đáp*
Đặng Thành An
Anh không thấy điều này thật buồn cười à? Hai chúng ta chẳng biết gì về nhau *bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt đối phương*
Trần Minh Hiếu
Cậu không cần biết tôi và tôi cũng không cần biết cậu. Chỉ cần giữ vai trò của mình, hai năm rồi kết thúc *nhún vai*
Sự lạnh lùng và lý trí của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không thích bị coi như một quân cờ, và càng không thích ánh mắt vô cảm kia.
Đặng Thành An
Được thôi nếu anh muốn một cuộc hôn nhân không cảm xúc, tôi sẽ chiều anh.
Đặng Thành An
Nhưng đừng mong tôi sẽ ngoan *cười nhạt*
Trần Minh Hiếu
Tôi không cần cậu ngoan ngoãn, chỉ cần cậu đừng gây rắc rối *nhìn cậu, đôi môi nhếch lên một chút*
Sau đêm đó, cậu ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lộn xộn – sự bực bội, sự thách thức, và cả một chút tò mò về người đàn ông kia.
Đặng Thành An
"Anh ta nghĩ mình là ai? Chỉ vì anh ta là CEO trẻ nhất mà ai cũng ca ngợi sao?"
Đặng Thành An
"Lạnh lùng, cứng nhắc, không hề có chút nhân tính… Nhưng sao ánh mắt ấy lại khiến mình cảm thấy như bị nhìn thấu?"
Cả hai người, tuy cùng trong một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng đều mang những mục đích riêng. Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc bắt đầu từ giây phút đó. Liệu cậu có thể phá vỡ lớp băng của anh? Và liệu anh có đủ sức để giữ khoảng cách với người mà anh đã lỡ để ý?
Đặng Thành An
Đặng Thành An 22 tuổi, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đặng Thị. Tính cách phóng khoáng, bướng bỉnh, không thích bị ép buộc, nhưng sâu bên trong lại khao khát được thấu hiểu và yêu thương. Cậu luôn cảm thấy áp lực dưới cái bóng của cha mẹ và những kỳ vọng của gia tộc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu 24 tuổi, CEO trẻ nhất trong lịch sử Trần Thị. Anh là người lý trí, cứng nhắc và rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Sự lạnh lùng của anh khiến mọi người nể sợ, nhưng ít ai biết rằng, anh từng chịu tổn thương sâu sắc trong quá khứ.
*...* = hành động,...
"..." = suy nghĩ
Chap 2
Sau lễ cưới rình rang nhưng không chút cảm xúc, anh và cậu bước vào cuộc sống chung như hai diễn viên buộc phải đóng vai một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng đằng sau những nụ cười trước ống kính là những cuộc chạm trán gay gắt mà chỉ họ mới biết.
Ngày đầu tiên về chung nhà căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nơi ánh sáng đèn đường phản chiếu trên lớp kính trong suốt. Anh đứng trước cửa, tay cầm chìa khóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy bất mãn.
Trần Minh Hiếu
Đây sẽ là nhà của chúng ta trong hai năm tới *giọng điệu không chút cảm xúc*
Đặng Thành An
*nhún vai, bước vào trước* Thật ra thì tôi cũng chẳng cần anh nhắc
Bên trong căn hộ, mọi thứ được bài trí hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Không gian rộng lớn nhưng không hề có chút hơi ấm gia đình.
Đặng Thành An
*ngồi phịch xuống ghế sofa, chân gác lên bàn* Phải công nhận, anh giàu thật đấy
Đặng Thành An
Nhưng nhà này nhìn như một văn phòng thu nhỏ lạnh lẽo y như chủ của nó
Trần Minh Hiếu
*liếc nhìn cậu, gằn giọng* Cậu có thể giữ ý tứ hơn không? Đây không phải nhà riêng của cậu
Đặng Thành An
*cười nhạt* Ồ, vậy ra là chúng ta đang bắt đầu bài học 'cư xử' của CEO à? Đừng quên, anh cần tôi để duy trì cái hôn nhân giả tạo này
Trần Minh Hiếu
*bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng* Đúng. Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng, tôi không chấp nhận sự vô kỷ luật. Nếu cậu muốn sống chung, thì đừng vượt quá giới hạn
Cuộc đối thoại không hề giống của hai người yêu nhau, mà như một cuộc chiến ngầm giữa hai kẻ xa lạ. Trong căn nhà lộng lẫy, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Tối hôm đó, người quản gia chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ món, nhưng không khí giữa hai người lại im lặng đến ngột ngạt cậu gõ gõ tay lên mặt bàn, cố tình phá vỡ bầu không khí.
Đặng Thành An
Tôi thắc mắc, anh thực sự cảm thấy không chán khi sống như này à
Đặng Thành An
Lúc nào cũng đóng vai một người hoàn hảo
Trần Minh Hiếu
Tôi không có thời gian để thấy chán và nếu cậu không muốn sống như vậy đó là lựa chọn của cậu
Đặng Thành An
Phải rồi, anh lúc nào cũng bận rộn. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng chính cái sự bận rộn đó khiến anh trở nên trống rỗng không?
Lời nói của cậu khiến anh thoáng khựng lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Trần Minh Hiếu
Cậu không hiểu gì về tôi, nên đừng đưa ra những kết luận rẻ tiền
Câu trả lời khiến cậu cười lớn, nhưng trong ánh mắt cậu thoáng hiện sự cô đơn.
Dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của họ là hai tâm hồn cô độc, một người trốn chạy khỏi áp lực gia đình, một người chìm đắm trong trách nhiệm. Nhưng liệu sự va chạm này sẽ dẫn đến hiểu lầm, hay là điểm khởi đầu để cả hai nhận ra bản thân mình thật sự cần gì?
Chap 3
Vào một buổi sáng tại phòng bếp, cậu đang khuấy nồi cháo vừa nhẩm theo một bài hát lạc nhịp mà cậu nghe được đâu đó trên mạng. Tiếng nhạc cậu tự tạo ra vang khắp căn bếp rộng lớn, khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Anh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ đi đến bên quầy, rót một tách cà phê, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người thanh niên đang múa may trước bếp.
Trần Minh Hiếu
Cậu định biến căn bếp này thành phòng tập nhảy à
Đặng Thành An
Phòng tập nhảy thì sao? Cháo sẽ ngon hơn nếu nấu bằng tâm trạng vui vẻ. Anh không biết nguyên tắc này à?
Trần Minh Hiếu
Vậy tâm trạng vui vẻ của cậu có đảm bảo là nồi cháo này ăn được không?
Đặng Thành An
Chắc chắn ngon hơn bất cứ thứ gì anh từng nấu. À quên, anh đâu biết nấu ăn!
Trần Minh Hiếu
Cậu tự tin quá đấy
Đặng Thành An
Cứ ngồi đó mà chờ đi. Ăn xong rồi nhớ cảm ơn tôi.
Anh đặt tách cà phê xuống, bước đến gần. Anh nhìn thoáng qua nồi cháo đang sôi sùng sục, mùi thơm của thịt bằm và hành lá bay lên, thoảng trong không khí
Trần Minh Hiếu
Mùi cũng không tệ nhưng cậu chắc chắn là không cho thứ gì kỳ quặc vào đấy chứ
Đặng Thành An
Có chứ. Tôi cho thêm chút... độc dược.
Trần Minh Hiếu
*nhíu mày, khoanh tay trước ngực* Cậu không sợ bị đuổi ra khỏi nhà này sao
Đặng Thành An
anh đâu dám đuổi tôi nếu không, anh sẽ phải tự dọn bếp và nấu ăn
Đặng Thành An
Mà nhìn anh thế này, tôi dám chắc là anh chưa từng động vào cái bếp này
Trần Minh Hiếu
*cười nhạt, ánh mắt hơi trầm xuống* Cậu đoán đúng
Cậu thoáng sững lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe anh thừa nhận điều gì đó về bản thân mình. Ánh mắt anh khi nói ra câu đó bỗng khiến cậu thấy... hơi chạnh lòng.
Đặng Thành An
*giọng nhỏ hơn, nhìn vào nồi cháo* Thế thì anh ăn thử cháo của tôi đi dù gì tôi cũng làm cho cả hai
Trần Minh Hiếu
*im lặng vài giây, sau đó gật đầu nhẹ* Được
________________________________
Cậu đặt hai bát cháo xuống bàn, cố ý chọn một cái bát hoa văn sặc sỡ cho Anh. Anh nhìn bát cháo, không nói gì, chỉ nhấc thìa lên và thử một muỗng.
Đặng Thành An
Chỉ 'không tệ' thôi á?
Trần Minh Hiếu
*đặt thìa xuống, nhìn cậu* Nếu tôi nói thật lòng thì cậu sẽ giận
Đặng Thành An
*khoanh tay, thách thức* Anh cứ thử đi, xem tôi giận không
Trần Minh Hiếu
Được rồi. Cháo hơi nhạt, cậu quên cho muối đúng không?
Đặng Thành An
*há hốc miệng, nhìn anh đầy sửng sốt, sau đó bật cười lớn* Trời ạ , anh đúng là không sợ mất lòng người khác nhỉ? Thẳng đến mức người ta muốn rủ đi ăn lần hai cũng phải cân nhắc lại!
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ nêu cảm nhận thực tế. Cậu bảo tôi nói thật mà
Đặng Thành An
Được rồi, được rồi! Anh thắng. Nhưng để tôi cho anh biết, lần sau tôi không chỉ cho muối đâu, tôi còn bỏ thêm ớt, tiêu, và cả mù tạt nếu cần!
Trần Minh Hiếu
Tôi không biết cậu nấu cháo hay pha chế cocktail nữa
Đặng Thành An
Anh đợi mà xem, lần sau tôi sẽ làm món cháo khiến anh không dám phàn nàn một câu nào luôn!
Anh nhìn cậu, không nói gì. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng, dường như đã xuất hiện chút ánh sáng dịu dàng hơn thường ngày.
Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt, như một bữa ăn sáng, lại vô tình kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn. Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, anh dần nhận ra rằng sự ấm áp của cậu không hề giả tạo, và có lẽ, đây chính là điều mà anh đã vô tình tìm kiếm.
__________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play