Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF Gia Tộc F4 ] Đứt Đoạn

「Chapter : 01」

Ngày Hạ năm ấy, trời xanh trong, ánh nắng dịu dàng trải dài trên các con phố nhỏ nơi thị trấn yên bình.
Tại một góc phố nọ, nơi có cây bàng đang rợp bóng mát.
Thanh âm violin trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên chính là âm thanh duy nhất đang hiện hữu trên con phố nhỏ vắng lặng ấy.
Vương Lỗ Kiệt ngồi bên gốc cây bàng, đôi mắt anh nhắm hờ, đôi bàn tay anh lướt nhẹ trên cây đàn trông khá cũ kỹ nhưng có vẻ như được anh chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhưng khi ấy, anh lại không để ý rằng. Cách nơi anh không xa, đã xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài đang im lặng lắng nghe tiếng đàn cùng với đôi mắt sáng ngời chứa đầy sự tò mò.
Đến mãi khi tiếng đàn dừng lại, người ấy mới nhẹ nhàng tiến lại gần.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Anh gì đó ơi...?*cất giọng*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*giật mình*
Anh mở mắt, giật mình khi nhận ra sự hiện diện của em - một cô bé lạ mặt đã ở đấy tự bao giờ.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Ah, em xin lỗi! Em làm anh giật mình sao ạ?*bối rối*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không hẳn... Do tôi không chú ý xung quanh thôi.*xua tay*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng, gọi tôi có chuyện gì không?*hơi nghiên đầu*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Bài nhạc anh vừa chơi rất hay, liệu anh có thể cho em xin tên bài nhạc đó được không ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đó chỉ là một đoạn nhạc do tôi tự sáng tác thôi, lúc nãy đàn cũng chỉ là để thử nghiệm.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tự sáng tác luôn ạ? Giỏi quá đi...*ánh mắt ngưỡng mộ*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Em cũng chơi nhạc, nhưng là piano.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*hơi ngạc nhiên*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Em vừa qua sinh nhật 14 tuổi tuần trước ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*xịt keo cứng ngắc*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi năm nay cũng chỉ mới 14 thôi.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Hể???*kinh ngạc*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
14 tuổi á?*không tin vào tai mình*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thật... Tôi mới 14 thôi.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
...."Bằng tuổi nhau mà sao cậu ấy cao quá vậy nè..?"
Nhầm lẫn cũng dễ hiểu thôi, Lỗ Kiệt cao xấp xỉ 1m70 còn em thì chỉ vỏn vẹn 1m53. Đã thế anh còn đang mặt sơ mi trắng cùng quần tây đen, kết hợp thêm cây violin nên trông anh có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
À mà, sẽ không phiền nếu lần tới tớ mời cậu chơi nhạc cùng với tớ chứ? Tớ sẽ dùng piano để đệm nhạc cho cậu.*nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*ngạc nhiên*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
.... Sẽ không phiền đâu.*mỉm cười nhẹ*
Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu từ những câu nói đơn giản thế thôi đấy, nhưng chẳng hiểu sao cứ mãi không hết chuyện để nói.
Có lẽ là vì cả hai có cùng đam mê với âm nhạc, dù cho đó là hai loại nhạc cụ khác nhau nhưng cách họ nói chuyện vẫn rất ăn ý.
Cứ thế, trong ánh nắng chiều vàng nhạt, tiếng cười nói trong trẻo của An Huyên hòa cùng giọng nói trầm ấm của Lỗ Kiệt tựa như bản hòa ca tuyệt đẹp. Một bản hòa ca chỉ có hai chúng ta...
___
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Ể? Trễ đến vậy rồi sao...*nhìn sắc trời đang dần chuyển đổi*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tớ phải về rồi.*đứng dậy*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm... Tớ cũng về đây.*đứng lên theo*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
À mà quên hỏi, cậu tên gì thế?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tớ tên Vương Lỗ Kiệt, còn cậu?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tên của tớ là Lục An Huyên, mai cậu sẽ đến đây nữa chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tất nhiên, có gì sao?*thắc mắc*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Hay là ngày mai cậu cùng tớ đến quán Coffee ở đầu phố đi, ở đó được phép chơi nhạc cụ đó!
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tớ và cậu có thể cùng nhau chơi nhạc ở đó, có phiền nếu mai cậu đi cùng tớ không?*mong chờ*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được thôi... Nếu cậu muốn.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Yeah! Tuyệt, vậy hẹn cậu ngày mai ở tại đây.*vẫy tay*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm, mai gặp lại.*vẫy tay*
Và cứ thế, chỉ với một buổi gặp gỡ tình cờ, một cuộc trò chuyện đơn giản mà hai con người tưởng chừng xa lạ ấy tự bao giờ đã dần thân thiết hơn.
「Ngày hôm ấy, tớ gặp cậu.」
_______
YangHiee
YangHiee
Haiii.
YangHiee
YangHiee
Tớ là tác giả đây ạ, các cậu có thể gọi tớ là Yang (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
YangHiee
YangHiee
Đây cũng là tác phẩm đầu tay của tớ, văn phong và cốt truyện, thiết lập nhân vật có thể sẽ không được ổn mong các cậu thông cảm.
YangHiee
YangHiee
Có bất kỳ lời góp ý nào có thể nói ra, tớ luôn đón nhận ạ. Và tiện thì tớ cũng xin nói trước, đây chỉ là bộ truyện tớ viết ngẫu hứng nên có thể thời gian ra chap sẽ lâu và có nguy cơ end sớm ạ ( tầm mười mấy đến hai mươi mấy chap sẽ end ).
YangHiee
YangHiee
Và chúc cậu một ngày tốt lành, hẹn gặp lại vào chap tiếp theo ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

「Chapter : 02」

Ngày hôm sau. Đúng như lời hẹn hôm qua, em chuẩn bị tươm tất rồi bắt đầu đi đến gốc bàng hôm qua.
Bầu trời hôm nay như biết chiều lòng người khi khoát lên mình màu xanh trong vắt, từng tia nắng len lỏi qua những tán cây bàng già, chiếu xuống tạo nên những đốm sáng lung linh dưới mặt đất trông thật vui mắt.
Gió thổi nhẹ mang theo hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa nở ven đường, tiếng chim ríu rít trên cành hoà cùng không gian, như một bản hoà ca đón chào ngày mới.
Trên con đường quen, bóng hình An Huyên lại lần nữa xuất hiện. Mái tóc dài được tết hai bên cứ đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân em.
Em mang theo khuôn mặt háo hức tiến gần nơi có gốc bàng ấy, một nơi mà em chắc rằng bản thân sẽ gặp lại cậu bạn hôm qua.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Lỗ Kiệt ơi!*cất tiếng nói*
Vương Lỗ Kiệt đang tựa thân vào gốc cây bàng, trong tay anh là quyển nhạc phổ trông có vẻ đã khá cũ kỹ.
Nghe giọng em, mới ngẩn đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy em xuất hiện với vẻ háo hức*
Ánh nắng sớm chiếu xuống đôi vai mảnh khảnh của em, phủ một lớp ánh vàng nhạt như muốn nhấn mạnh dáng vẻ năng động của em.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*chạy lại phía anh*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Hiện giờ cậu rảnh chứ?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Có phiền không khi bây giờ chúng ta cùng đến quán coffee âm nhạc ở đầu thị trấn? Nơi mà hôm qua tớ nói ấy.
Biết gì không? Khi hỏi câu đó khuôn mặt em cực kỳ háo hức, đôi mắt lấp lánh chứa đầy mong chờ, mong chờ lời đồng ý. Cứ nhìn vào đôi mắt ấy là anh lại chẳng tài nào từ chối nổi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*gật đầu*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tớ rảnh, nếu cậu muốn thì đi thôi.*đứng lên*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*vui mừng*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tuyệt! Cùng đi thôi nào.*vui vẻ*
Anh đứng dậy, đeo cây đàn violin lên vai rồi rảo bước theo em trên con đường dẫn đến đầu thị trấn.
____
Quán coffee nhỏ nằm nép mình trong một góc cạnh một cây phượng đỏ, chiếc bảng hiệu bằng gỗ với dòng chữ "Harmony Café - Âm Nhạc Và Hồi Ức" được khắc lên trông khá đơn giản.
Khung cửa sổ lớn mở ra đón những tia nắng vàng rọi vào không gian bên trong, đến nơi những chiếc kệ gỗ chất đầy đĩa nhạc cổ điển và các băng cassette cũ.
Hương thơm cà phê phản phất trong không gian quán, âm thanh piano dịu nhẹ phát ra từ chiếc đài phát nhạc ở góc quầy.
Một sân khấu nho nhỏ được dựng lên ở vị trí trung tâm quán coffee, với một chiếc piano bóng loáng và những loại nhạc cụ khác được đặt gọn ở những vị trí khác nhau. Không khí bên trong quán coffee nhỏ này ấm cúng và cứ như tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*kéo anh đến một bàn gần sân khấu*
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
An Huyên đấy sao? Nay còn dẫn cả bạn đến luôn cơ à.*cười cười nhìn em*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Vâng, cháu chào ông Điền.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
Thế hai đứa dùng gì nào?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Cho cháu một matcha latte ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dạ... Cho cháu một ly trà hoa quả tổng hợp ạ.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
Đợi chút nhé, ông làm ngay.*đi lại quầy*
Em nhìn qua phía anh, nở nụ cười tinh nghịch mà cất giọng.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Cậu thấy nơi này được chứ? Đây là nơi mà tớ rất hay đến khi cần thêm cảm hứng đó.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
À, nếu muốn cậu cũng có thể thử biểu diễn trên sân khấu nhỏ này nữa đấy.*hất mắt về phía sân khấu*
Lỗ Kiệt nhìn quanh không gian quán coffee, nơi này đã cho anh một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Sau, anh mới nở nụ cười, ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngùng mà đáp lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tớ không nghĩ tiếng đàn của mình đủ hay để có thể biểu diễn trước mọi người đâu...*ngượng ngùng*
Khi nói ra câu đó, từ đáy lòng anh lại dâng lên chút cảm giác tự ti về thực lực của bản thân...
Nhưng câu nói tiếp theo của An Huyên như đã tiếp thêm động lực cho anh.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Đừng lo lắng gì cả, ở đây sẽ chẳng một ai phán xét đâu. Vì âm nhạc chỉ cần là xuất phát từ trái tim cậu thôi là đủ rồi.*nhẹ nhàng động viên anh*
Vốn dĩ từ tận sâu trong thâm tâm anh đã có khao khát được một lần đứng trên khấu từ lâu, nay lại nhận được thêm lời cổ vũ của em. Chút tự ti vừa nhen nhóm lên khi nãy giờ đã dần biến mất.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy... Tớ thử một chút được chứ..?*ngước mắt lên nhìn em*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*mỉm cười*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Đương nhiên rồi!
Cùng lúc đó, ông Điền đang bưng nước ra bàn cho hai người đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện cũng mỉm cười.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
Vậy cậu bạn nhỏ này sẽ lên biểu diễn đúng không? Để ông đi tắt nhạc từ máy phát nhạc.*đặt hai ly nước lên bàn*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dạ, phiền ông rồi.*hơi ngượng*
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
*bật cười*
Ông Điền(chủ quán coffee)
Ông Điền(chủ quán coffee)
Phiền gì đâu chứ? Cứ thoải mái đi nhé.*đi lại quầy tắt máy phát nhạc*
Anh cũng đứng dậy khỏi ghế, tháo chiếc đàn violin đang đeo trên vai xuống rồi tiến lên sân khấu nhỏ.
Trên sân khấu, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của An Huyên. Giai điệu từ chiếc đàn ấy lại lần nữa vang lên, ngọt ngào và cũng thật nhẹ nhàng.
Các vị khách đang có mặt trong tiệm cũng ngừng việc trò chuyện, ánh mắt đều hướng về phía sân khấu mà im lặng lắng nghe.
_
Tiếng đàn kết thúc, bên người sân khấu vang lên những tràn vỗ tay râm ran cùng với những tiếng khen ngợi và trong số đó có cả lời khen ngợi của An Huyên.
Anh bước nhanh xuống sân khấu, đôi tai đã đỏ bừng lên vì ngại.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Thấy không? Cậu chơi violin rất giỏi cơ mà!*phấn khích*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
N-này... Được rồi, đừng khen nữa mà...*ôm mặt ngồi xuống ghế*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"Tớ cũng biết ngại mà..." *đôi tai đã đỏ tía hết cả lên*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh mà phì cười*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Cậu đáng yêu thật đó...*tủm tỉm*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại dùng từ này cho con trai cơ chứ?*khó hiểu*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Trai gái gì chẳng được? Ai cũng đều có thể trở nên đáng yêu hết mà.
Và sau ngày hôm ấy, quán coffee nhỏ ấy đã trở thành địa điểm quen thuộc mà hai người thường xuyên hẹn gặp nhau.
Cả hai thường cùng nhau chơi nhạc ở nơi này. An Huyên trên chiếc piano trong tiệm, còn Lỗ Kiệt thì vẫn trung thành với cây đàn violin cũ kỹ của bản thân. Những giai điệu do hai người cùng nhau tạo nên dường như đã làm sáng bừng lên không gian của quán, đến cả ông Điền - chủ của quán coffee cũng công nhận điều này.
「Buổi hẹn đầu tiên - Tiệm cà phê âm nhạc.」
_______
YangHiee
YangHiee
Hm...=)
YangHiee
YangHiee
Chương này đâu đó hơn 1174 chữ=)) Thế quái nào đọc lại xong cái tui cứ có cảm giác giống như bản thân đang viết tiểu thuyết hơn là truyện chat vậy nè:)
YangHiee
YangHiee
Mà thôi bỏ qua đi, đại đại ha...^^
YangHiee
YangHiee
Được hôm tui rảnh nên tui ngoi lên viết chương mới cho mấy bồ đọc nè (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
YangHiee
YangHiee
Từ đây tới Tết tui khá bận nên có lẽ là 1 tuần chỉ đăng được 3 chap thôi nha(⌣_⌣”)
YangHiee
YangHiee
Thông báo vậy thôi, tui lặn đây ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა

「Chapter : 03」

Sau lần biểu diễn tại quán coffee âm nhạc, An Huyên và Lỗ Kiệt dường như trở nên thân thiết hơn trước.
Vào những buổi chiều rảnh rỗi, nếu không phải dành thời gian cho âm nhạc thì cũng là cùng nhau đi dạo quanh thị trấn, khám phá từng ngỏ ngách ở nơi đây.
__
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng kia đang bắt đầu dịu lại.
An Huyên ngồi cạnh khung cửa sổ của tiệm cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn từng tia sáng vàng nhạt đổ xuống mái ngói đỏ phía xa.
Rồi em đột ngột quay đầu lại, đôi mắt sáng rỡ.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Này! Cậu có muốn cùng tớ đến cánh đồng hoa cải ở ngoại ô không?
Giọng em ngân lên, như thể đó là ý tưởng chỉ vừa mới loé lên trong đầu.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tớ nghe nói hoa cải đang nở đó, cả cánh đồng vàng rực dưới ánh hoàng hôn.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Nghe thôi cũng thấy tuyệt rồi!*phấn khích*
Lỗ Kiệt hơi ngẩn người, dời tầm mắt khỏi cây violin mà anh đang lau chùi.
Anh không quen với việc đi đâu xa, nhưng đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích của em lại khiến anh chẳng đành lòng từ chối.
Sau một thoáng suy nghĩ, anh khẽ gật đầu, đôi môi hơi cong lên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được thôi, nhưng cậu có biết đường đi không đó?*nhướng mày*
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Biết chứ, tớ đã từng đến đó rồi đấy.*tự tin*
Em nói, giọng điệu tự tin vô cùng.
Em nhanh chóng thu dọn mọi thứ, nét mặt không giấu nỗi vẻ háo hức.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Nhanh lên nào, chúng ta sẽ đến đó trước khi mặt trời lặn!
Lỗ Kiệt nhìn bóng dáng tràn đầy năng lượng của An Huyên, anh có cảm giác như sẽ có điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi họ ở phía trước.
Anh khoác cây đàn violin lên vai, đôi chân rảo bước theo An Huyên rời khỏi tiệm cà phê.
An Huyên đi trước, đôi chân thoăn thoắt cứ như sợ rằng hoàng hôn sẽ đến trước khi họ kịp đến nơi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có vẻ háo hức quá nhỉ?
Khác với dáng vẻ gấp gáp của em, Lỗ Kiệt vẫn chậm rãi theo sau em. Ý cười thoáng chốc hiện hữu trên khuôn mặt trầm tĩnh.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Tất nhiên rồi! Cậu không thấy sao?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, cũng đúng lúc hoa cải nở nộ.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Vậy mà chúng ta lại có cơ hội đến ngắm nhìn, chẳng phải tuyệt lắm sao?
Giọng em vang lên, vừa nói em vừa quay lại. Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt.
___
Sau khi rời khỏi khu vực trung tâm, con đường bắt đầu dốc dần lên.
Trải dài giữa những ngọn đồi thoai thoải. Hai bên đường là những ruộng bậc thang xanh mướt, thấp thoáng bóng dáng người nông dân đang tất bật với công việc cuối ngày.
Mùi cỏ cây, đất đai hòa quyện vào làn gió, mang theo hương thơm dịu nhẹ, làm An Huyên hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng ngực như được lấp đầy bởi sự tươi mới của thiên nhiên.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Đây rồi!
Giọng em reo lên vui mừng khi đã lên tới đỉnh đồi. Trước mắt họ là cánh đồng hoa cải rộng lớn, trải dài đến tận chân trời.
Những bông hoa nhỏ xinh màu vàng rực rỡ hòa mình trong ánh hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
Lỗ Kiệt dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
An Huyên quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Đẹp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm, đẹp thật.*gật đầu*
Không đợi thêm giây nào, An Huyên nhanh chóng bước xuống con đường nhỏ dẫn vào giữa cánh đồng. Những bông hoa cải khẽ rung rinh trong gió, như đang vẫy chào người khách lạ.
Em dang rộng tay, chạy nhảy giữa những luống hoa, mái tóc dài tung bay trong gió, trông tựa như một nàng tiên nhỏ lạc giữa thiên nhiên.
Lỗ Kiệt đứng đó một lúc, ngắm nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
Sau cùng, anh cũng bước xuống, mang theo cây đàn violin bên mình. Bước chân anh nhẹ nhàng, hòa vào âm thanh xào xạc của hoa cải, như thể sợ phá vỡ bầu không khí bình yên nơi đây.
An Huyên chạy được một đoạn thì chợt dừng lại giữa cánh đồng rồi xoay người lại gọi to.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Lỗ Kiệt, nhanh lên nào! Cậu mà cứ chậm như vậy thì mặt trời sẽ lặn mất!
Anh mỉm cười, từng bước chân của anh bây còn chậm hơn cả lúc nãy như đang trêu tức em.
Nhưng dù vậy, ánh mắt của anh lại chưa từng một lần dời khỏi dáng vẻ vui tươi của em. Cứ thế mà chầm chậm tiến đến nơi em đang đứng.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Lỗ Kiệt này*quay sang anh*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hửm?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Cậu đàn hay như vậy, liệu có thể đàn cho tớ nghe một bài ngay lúc này chứ?*mong chờ*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Lỗ Kiệt im lặng, thế mà lại bất giác gật đầu.
Anh đặt cây đàn xuống, mở hộp rồi cẩn thận kiểm tra dây đàn như một thói quen.
Sau đó, anh đứng giữa những bông hoa cải. Nâng đàn lên vai, vĩ kéo nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.
Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo như giọt sương sớm đọng trên cánh hoa. Giai điệu dần tràn ngập không gian, hòa vào tiếng gió và hương hoa, tạo thành một bản nhạc sống động nhưng cũng dịu dàng đến nao lòng.
An Huyên đứng cách đó không xa, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn anh, nụ cười trên môi dịu lại.
Khi khúc nhạc đạt đến cao trào, em không kìm được mà khẽ xoay một vòng giữa những bông hoa cải, như một vũ công đang hòa mình vào điệu nhạc. Mái tóc dài buông xõa theo từng bước chân, chiếc váy nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp, tất cả tạo nên một hình ảnh vừa rực rỡ vừa thơ mộng.
Khi tiếng đàn dần lắng lại, An Huyên bất ngờ nhặt một nhành hoa cải, bước lại gần Lỗ Kiệt. Em tinh nghịch cài nhành hoa lên mái tóc anh, bật cười:
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Hoàn hảo! Giờ thì trông cậu hệt như một người nghệ sĩ đang rong chơi giữa thiên nhiên.*giơ like*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*ngẩn người*
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tiếng cười khẽ của anh đã thay thế cho sự ngẩn ngơ ban nãy.
Anh không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng, nhưng không hề gượng gạo.
_
An Huyên ngồi xuống giữa những luống hoa, lưng hơi ngả ra sau, hai tay vươn lên phía bầu trời.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Nơi này thật yên bình, nhỉ?
Lục An Huyên
Lục An Huyên
Thật tiếc khi hôm nay tớ quên đem theo máy ảnh.*bĩu môi*
Lỗ Kiệt cũng chậm rãi ngồi xuống, cây đàn đặt bên cạnh. Anh nhìn em thật lâu, rồi khẽ cất giọng nhẹ như mây.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sẽ mãi được ghi nhớ. Dù cho không được chụp lại thì kỷ niệm vẫn sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vì vậy... Đừng lo lắng, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một ký ức đẹp và lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất vào trong trí nhớ rồi.
Lục An Huyên
Lục An Huyên
*ngơ ra*
An Huyên im lặng, đôi môi khẽ nở nụ cười. Cả hai ngồi đó, để cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa cải lan tỏa khắp không gian.
Trên bầu trời, ánh hoàng hôn dần chuyển từ sắc vàng sang màu hồng cam dịu nhẹ, phủ lên cánh đồng một vẻ đẹp mộng mơ.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Họ chỉ ngồi bên nhau, lặng lẽ tận hưởng những giây phút yên bình, để khung cảnh nơi đây trở thành một phần trong ký ức mà cả hai đều muốn giữ mãi.
「Cánh đồng hoa cải - Kỷ niệm của hai ta.」
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play