RikPhúc - Thu Sang
#1. Thu sang rồi, em thấy không?
Chào, tôi là Nguyễn Đức Phúc, một sinh viên năm hai của trường đại học ngành kinh tế, 20 tuổi.
Hôm nay, gió thu về, tôi đi dạo quanh hồ một vòng.
Nguyễn Đức Phúc
Hm..mát thật..
Nhìn lên những tán cây đã úa màu, tôi ngồi xuống băng ghế đá ngay cạnh.
Đầu tôi bỗng nhớ về một người.
Người chẳng còn trên thế gian này nữa.
Chắc cũng đã hai năm trước rồi.
Một cơn gió thổi qua mái tóc tôi, làm nó rung rinh.
Tôi nhắm mắt lại, hứng trọn một cơn gió.
Nguyễn Đức Phúc
Thu sang rồi..
Nguyễn Đức Phúc
Em thấy không..?
Nguyễn Đức Phúc
Em đi rồi, anh cứ mong..chờ..
Nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, tôi nhìn thật kĩ xung quanh.
Nguyễn Đức Phúc
Em đi hai năm rồi..
Nguyễn Đức Phúc
Nỗi nhớ ấy cũng dần tan biến rồi..
Nguyễn Đức Phúc
Nhưng mà..
Nguyễn Đức Phúc
Trời cứ sang thu là anh lại nhớ em.
Nguyễn Đức Phúc
Nhớ lắm..nhớ rất nhiều.
Nguyễn Đức Phúc
Nếu anh nói anh không nhớ em thì là nói dối..
Nguyễn Đức Phúc
Mà anh nói anh nhớ thì cũng chẳng đúng.
Cúi mặt xuống, tôi thở dài.
Ngày hôm nay thật ra là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng tôi.
Nếu giờ em không rời đi thì chắc cũng đã được bốn năm..
Tôi hơn em một tuổi, yêu nhau lúc còn cấp ba.
Lại một lần nữa, tôi ngẩn đầu lên, nhìn những cành cây đang dần úa màu.
Nguyễn Đức Phúc
Thời tiết thu đẹp thật..nhưng chẳng bằng ngày ấy..em nhỉ..?
Nguyễn Đức Phúc
Ngày em còn bên anh..
Nguyễn Đức Phúc
Ngày đầu tiên chúng ta bên nhau..
Nguyễn Đức Phúc
Ngày..em nói yêu anh..
Tôi lại nhẹ nhàng khép đôi mi, nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ.
@_yuriday_
Ý là chap đầu ngắn thôiii.
@_yuriday_
Bộ này nó ngọt ấyy.
@_yuriday_
Đoạn giữa là ngọt nhứtt.
@_yuriday_
Không biết nói gì nữa.
#2. [Ký ức] Lần đầu gặp.
@_yuriday_
Giữ chuỗi cùng tác giả nhé!!
Hôm ấy tôi đang đi đến thư viện thì có một cậu nhóc chạy thẳng tới, đâm sầm vào tôi.
Tôi ngã ra đất, cậu ấy cũng chẳng khác gì.
Hình như cậu ấy thấy tôi ngã nên cũng ấy nấy, mau chóng đứng dậy rồi dìu tôi vào băng ghế đá ngay cạnh.
Ai vậy nhỉ?
Ờm..anh có sao không..
Nguyễn Đức Phúc
À..anh không sao..
Ai vậy nhỉ?
Em xin lỗi..em vội quá..
Nguyễn Đức Phúc
Thôi em đi đi, dù gì thì anh cũng không sao..
Tôi xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, cố dịu đi cơn đau vì khi nãy có vô tình đụng phải cục đá.
Có lẽ như cậu ấy đã thấy, gỡ tay tôi ra.
Ai vậy nhỉ?
Thế mà bảo không sao.
Nguyễn Đức Phúc
Ơ..anh không sao thật mà.
Nguyễn Đức Phúc
Xướt có tí.
Ai vậy nhỉ?
Thôi, anh ngồi đây đi, em đi mua băng dán cho anh.
Nguyễn Đức Phúc
Thôi, em đi lo công việc của mình đi, anh xướt có tí à.
Ai vậy nhỉ?
Xướt có tí mà chảy cả máu, em thấy là cũng sâu lắm đó.
Ai vậy nhỉ?
Thôi anh ngồi đây đi, em đi mua băng gạt cho.
Ai vậy nhỉ?
Không có đi đâu hết nghe chưa.
Nguyễn Đức Phúc
Rồi..anh biết rồi..
Một lát sau, em ấy quay lại, trên tay là vài miếng băng cứu thương.
Ai vậy nhỉ?
Nào, đưa tay cho em.
Nhìn cậu ấy tỉ mỉ dán vết thương lại cho tôi, tôi bỗng bật cười.
Ai vậy nhỉ?
Này! Anh cười gì thế?
Nguyễn Đức Phúc
Đâu, anh có cười gì đâu.
Nguyễn Đức Phúc
À mà sao mới gặp anh lần đầu mà em đã như vậy rồi..
Ai vậy nhỉ?
Như vậy là sao anh?
Nguyễn Đức Phúc
À..ý anh là kiểu lo lắng ấy, em chỉ cần dìu anh dậy là xong rồi mà.
Ai vậy nhỉ?
Hì, em cũng không biết sao nữa, nó cứ như chích điện ấy.
Ai vậy nhỉ?
Thôi, anh không biết đâu.
Nguyễn Đức Phúc
Ơ, nói anh đi, nàoo.
Ai vậy nhỉ?
Mà anh tên gì nhỉ?
Nguyễn Đức Phúc
Anh tên Đức Phúc, học 11A7.
Ai vậy nhỉ?
Anh lớn hơn em một lớp.
Lê Trung Thành
Em là Lê Trung Thành, 10A5.
Nguyễn Đức Phúc
Mà nãy em nói em đang vội mà đúng không?
Nguyễn Đức Phúc
Thôi em đi đi.
Nguyễn Đức Phúc
Không lại muộn.
Lê Trung Thành
Dạ, thế em đii.
Nói rồi cậu ấy đứng dậy bỏ đi, không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay với tôi một cái.
Nguyễn Đức Phúc
"Cũng..đáng yêu đấy chứ..".
Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại thì thấy Facebook có một lời mời kết bạn.
" Bạn có một lời mời kết bạn từ Lê Trung Thành ".
Nguyễn Đức Phúc
Lê Trung Thành..là cậu nhóc hồi chiều mình gặp ý hả??
Nguyễn Đức Phúc
Thôi đồng ý đại đi.
Vừa nhấn vào đồng ý, tôi cũng cất điện thoại đi ngủ, vì cũng đã khuya rồi.
#3. [Ký ức] Ngọt.
Sáng hôm sau, tôi lết cái thân của mình lên trường.
Đang mắt nhắm mắt mở thì có cậu học sinh nào đó đi đến, khoác vai tôi.
Lê Trung Thành
Sao nay nhìn anh oải thế.
Nguyễn Đức Phúc
Tối qua anh thức khuya học bài, nên hơi mệt.
Lê Trung Thành
Hèn gì em gửi lời mời kết bạn cho anh lúc hai giờ sáng anh còn đồng ý.
Nguyễn Đức Phúc
Hả, sao em thức tới giờ đó dữ vậy.
Nguyễn Đức Phúc
À mà sao lại biết Facebook của anh?
Lê Trung Thành
Chuyện đơn giản ý mà..
Lê Trung Thành
À, em có mua cái này cho anh nèe!!
Tôi thấy cậu ấy lấy từ trong chiếc áo khoác của mình ra một hộp sữa Milo.
Nguyễn Đức Phúc
Cho anh hộp này á?
Nguyễn Đức Phúc
Thôi, anh không uống sữa.
Nguyễn Đức Phúc
Em để uống đi.
Lê Trung Thành
Hoii, em mua cho anh mà.
Lê Trung Thành
Thôi anh lấy đii.
Dúi hộp sữa vào tay tôi, cậu ấy chạy đi mất.
Nhìn hộp sữa, tôi bỗng nhiên cười tủm tỉm.
Nguyễn Đức Phúc
"Đáng yêu chết mấtt".
Chưa gì đã hết một buổi học.
Hôm nay đáng lẽ ra bạn tôi phải chở tôi về, nhưng nó có một số chuyện nên phải về trước.
Giờ tôi phải tự đi bộ về nhà.
Nguyễn Đức Phúc
"Bạn bè như cái quần..".
Đang suy nghĩ linh tinh thì đằng sau có một người kêu tên tôi.
Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Trung Thành.
Nguyễn Đức Phúc
Hửm? Sao vậy.
Lê Trung Thành
Anh đi bộ về hả.
Nguyễn Đức Phúc
Ừm, tại nay bạn anh nó có chuyện, không chở anh về được.
Lê Trung Thành
Trùng hợp thật, nay em nổi hứng đi xe đạp.
Lê Trung Thành
Thôi, anh lên đi, để em đèo anh về.
Lê Trung Thành
Phiền gì trời.
Lê Trung Thành
Giờ em cũng không bận lắm.
Lê Trung Thành
Mà anh lên đii, đứng đây nắng.
Nguyễn Đức Phúc
Vậy được không?
Lê Trung Thành
Sao lại khôngg.
Lê Trung Thành
Thôi anh lên đi, không em đổi ý đó.
Nguyễn Đức Phúc
À..anh cảm ơn nhaa.
Ngồi lên chiếc xe đạp, tôi ôm eo em ấy.
Lê Trung Thành
Ôm luôn hảaaa.
Nguyễn Đức Phúc
Em không thích hả..anh..xin lỗi.
Lê Trung Thành
Hôngg, em thích lắm.
Lê Trung Thành
Ôm chặt zôoooo.
Nguyễn Đức Phúc
Vậy được không?
Lê Trung Thành
Được chứ, được hết á.
Cậu ấy bỗng dưng nhỏ giọng, tôi chẳng nghe được gì cả.
Lê Trung Thành
Là anh..cái gì cũng được..
Lê Trung Thành
À không, không có gì.
Lê Trung Thành
Mà nhà anh ở đâu vậy?
Nguyễn Đức Phúc
À, nhà anh ở...
Sau một lúc, tôi cũng đứng trước cổng nhà.
Nguyễn Đức Phúc
Anh cảm ơn em nhaaa.
Lê Trung Thành
Ơn nghĩa gì, chỉ cần mai anh cho em đèo anh đi nữa là được ờii.
Nguyễn Đức Phúc
Thôii, vậy đâu được.
Lê Trung Thành
Coi như là anh trả công em ngày hôm nayy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play