Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Đoá Đào Hoa Nhất Thế Khai: Ký Tiền Kiếp

Chương 1

Cả ngọn núi Tại Khê không ai không biết đến danh tiếng của Ngưng Sương Thần Bút. Bởi vì nơi đây, chính là quê nhà của vị tác giả danh bất hư truyền này.
Người hát rong
Người hát rong
Nhà thợ mộc có hai vợ chồng già cô độc không con. Trong một hôm đi đốn đã may mắn nhặt được một đứa bé gái, từ đó cả hộ nhà nghèo túng tăng thêm một miệng người.
Người hát rong
Người hát rong
Đứa bé gái họ Bạch kia diện mạo xuất chúng, đa tài đa trí nhanh chóng giúp gia đình thợ mộc thoát cảnh nghèo túng. Trong số những nghề nàng ta kinh qua, nổi bật nhất có lẽ là viết thoại bản. Danh Ngưng Sương Thần Bút, cũng vì lẽ đó nghe một truyền mười, vang xa vạn dặm.
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Nói vậy, thợ mộc kia chả phải nhặt được vàng rồi hay sao!
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Ta phong phanh nghe ở đâu đó kinh thành truyền ra cái tên Ngưng Sương Thần Y, có phải là cùng một người?
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Vàng bạc cái quỷ ấy, thoại bản cũng không dám viết như vậy. Thần Giới đóng cửa bao nhiêu năm nay, giả thần với quỷ cái khỉ khô.
Tiếng ngân nga của người hát rong vang vọng khắp chốn, len lỏi qua con đường, ngõ hẻm rồi tắt ngúm ở một khách trọ nọ ngoại thành kinh đô.
Lam y nữ tử thanh thoát như tiên nhân không nhiễm bụi trần. Dưới ngọn đèn khuya mờ ảo ánh vàng, nàng vén tà áo thướt tha, đôi tay mảnh khảnh nâng bút quét qua nghiên mực, nhẹ nhàng viết nên bi kịch cho tập thoại bản sắp ra mắt.
“Ngưng sương y ngọc trừ Thanh phong phiêu phi các”
Câu thơ luôn là nỗi ám ảnh trong lòng độc giả về thoại bản của Ngưng Sương Đại Thần, cũng là chấp niệm trong thâm tâm Bạch Ngưng Sương mà đến nay nàng vẫn chưa thể rõ tỏ.
Đôi mắt nàng trầm ngâm nhìn về hư không tĩnh lặng, khiến Trúc yêu hiện đang là bút mực trong tay nàng bối rối, nó hoá thành người lay lay vai của nữ tử.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?
Bạch Ngưng Sương chợt tỉnh. Tự nàng cũng biết bản thân thực sự đã quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả những câu chuyện không nên quên.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Tiểu Trúc, muội nói xem.. Nếu trong đầu cứ thi thoảng sẽ nghe thấy giọng nói của nam nhân thì có phải chứng tỏ ta bị điên rồi không?
Trúc yêu lắc đầu, đáp lại lời nàng.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Không phải, đó là do tỷ quá thèm khát nam nhân rồi!

Chương 2

Trúc yêu hoá thành cây trâm màu lục yên phận cài trên đầu của Ngưng Sương, hiện tại đang không ngừng than vãn.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Bạch tỷ tỷ, tỷ nói xem chúng ta cũng không phải bị ai triệt đường sống, sao tỷ phải bạt mạng bán thân cho thần Tài thế?
Lam y nữ tử cầm theo hộp đựng y dược bước ra khỏi cửa lớn hoàng cung. Ai cũng tò mò nhìn về phía nữ tử một thân lẻ bóng, chỉ tiếc không thể nhìn thấy dung nhan phía sau màn che mặt mỏng manh kia.
Người nào trong hoàng cung cũng phải góp vui một câu trong mỗi bước đi của vị Bạch thần y này.
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Vì sao Ngưng Sương đại thần luôn đeo màn che mặt nhỉ? Tôi thực sự tò mò chết đi được.
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Mỗi tháng Hoàng thái hậu đều triệu kiến Bạch thần y một lần, cô ấy như người trên trời cứ vờn lại quanh đây đúng là khiến trái tim bé nhỏ của tôi chịu không nổi nữa rồi.
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Các cô nói xem, có phải vì sợ mất danh tiếng hay không? Dù sao tiếng tăm của Bạch thần y cũng vang xa vạn dăm, hơn nữa những lời đồn đó khoa trương vô cùng. Bây giờ để cho người ta thấy danh không xứng với thực, chả phải việc làm ăn của cô ấy sẽ lỗ vốn chết à?
Trúc yêu nghe thấy, nhưng căn bản không quan tâm đến họ, tiếp tục cằn nhằn như bà cụ non.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Đại phu, viết thoại bản, cầm sư, thợ mộc, dệt đan bao nhiêu nghề tỷ cũng làm cho được.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Trước đây còn cái gì nữa? À đúng rồi lính đánh thuê. Muội kiến nghị tỷ nên ứng cử làm đại tướng Nhân tộc, đánh một trận cho ra trò sau đó lui về ở ẩn.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Số bổng lộc đó còn không đủ để tỷ và hai vị tuổi già sức yếu kia an hưởng cả đời chắc.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Tiểu Trúc, muội không hiểu. Ta vốn không phải đang bán mình, mà lựa chọn “được bán” mình.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Đúng đúng ta không hiểu! Kiếp trước tỷ chắc chắn mắc nợ thần Tài, vậy nên kiếp nay mới một đường truy cầu lợi lộc như thế.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Đến thần Tài cũng phải sợ!
Xe ngựa dừng trước cửa tiệm Tảo Lạc, mắt thấy người người ra vào đông đúc, Ngưng Sương không kìm được nở nụ cười mãn ý.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Xem ra ở kinh thành mở tiệm đá quý thì không thời được bao nhiêu, nhưng mở tiệm trang sức để bán đá quý thực sự là ý tưởng không tệ đó.
Lộ Nhiên Chi
Lộ Nhiên Chi
Bạch cô nương.
Lộ Nhiên Chi là chủ quản của Tảo Lạc Tiệm, quản lí việc kinh doanh hằng ngày ở đây mỗi khi Ngưng Sương vắng mặt.
Nàng nhìn trúng Lộ cô nương từ khi còn ở trấn Tại Khê, quen biết gần mười năm, Ngưng Sương tin tưởng giao ý tưởng Tảo Lạc Tiệm này cho Nhiên Chi, dẫn cô cùng đến kinh thành làm ăn.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
“A Chi quả nhiên không làm mình thất vọng.”
Lộ Nhiên Chi
Lộ Nhiên Chi
Ngày mai có đơn trao đổi bảo vật đến sơn trang Uẩn Tú, chiều nay đoàn sẽ bắt đầu xuất phát.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Có phải lần hợp tác vừa rồi đã thoả thuận?
Lộ Nhiên Chi
Lộ Nhiên Chi
Đúng vậy, sơn trang Uẩn Tú đồng ý trao đổi bảo vật tiệm ta với đá Chu Tước của bọn họ. Chiều nay chính là chuyến đầu tiên.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Nhất định không được xảy ra sơ xót, kinh doanh lấy chữ tín làm trọng. Đây là mối lớn, nhất định không được bị ai hẫng tay trên.
Lộ Nhiên Chi
Lộ Nhiên Chi
Bất quá chúng ta có thể nhờ vài lính đánh thuê ở hiệp hội Xá Lữ đằng kia. Lúc Tảo Lạc tiệm khai trương bọn họ đến quán chúng ta hưởng lợi không ít, người trong giang hồ chắc chắn không thể không nể tình nghĩa đến vậy đâu nhỉ..
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
“Tảo Lạc tiệm?”
Trúc Yêu để ý đến bảng tên Xá Lữ của hiệp hội lính đánh thuê trước mặt, trong lòng cười như không cười.

Chương 3

Chiều tối, đoàn xe ngựa của Tảo Lạc tiệm xuất phát. Đường sườn núi tuy khúc khuỷu vô trùng nhưng là cung đường bắt buộc phải đi nếu muốn đến sơn trang Uẩn Tú.
Chính tại đây, bọn họ bị mai phục.
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Bảo vệ hàng hoá!
Lưu Đại Chuỳ
Lưu Đại Chuỳ
Dám cản đường xe của ông đây, chán sống rồi phải không!
Bạch Ngưng Sương vẫn còn ở sườn đồi quan sát, lúc thấy Lưu Đại Chuỳ khiến nàng kinh ngạc một phen.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Tên Lưu Đại Chuỳ keo kiệt ham tiền này vậy mà cũng có lúc nhận nhiệm vụ không lương? Mặt trời hôm nay chắc mọc đằng Tây quá.
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Tỷ tỷ, hình như do không lương nên bên Xá Lữ không cử tới được bao nhiêu người hết, bên mình sắp bại đến nơi rồi đó!!
Nàng rời khỏi vị trí, đến giúp Lưu Đại Chuỳ một tay.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Đừng giết bọn họ, bắt sống lại đem về để Tảo Lạc tiệm xử lí.
Lưu Đại Chuỳ
Lưu Đại Chuỳ
Bạch nha đầu? Cô mà cũng đi theo?
Nàng đi theo thì làm sao! Người ta là chủ tiệm, đi theo giám sát là chuyện bình thường. Ngược lại là hắn, hắn là chủ của công hội đánh thuê kia mà lại nhận một nhiệm vụ không lương. Chả nhẽ lại thích Lộ Nhiên Chi chắc?
Đương nhiên Lưu đại ca không biết Bạch nha đầu là nữ đại gia đứng sau Tảo Lạc tiệm.
Xong chuyện, Bạch Ngưng Sương đi xung quanh đám người mai phục xe ngựa để dò xét. Lúc này, Lưu Đại Chuỳ đột nhiên tỏ tình..
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Lộ Nhiên Chi? Vậy mà cậu thật sự thích Lộ cô nương!!
Lưu Đại Chuỳ
Lưu Đại Chuỳ
Từ lần gặp đầu tiên ta đã nhất kiến chung tình với cô ấy, cuộc đời này nguyện vì cô ấy làm trâu làm ngựa.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Dừng đi, sao ta không biết lúc yêu vào cậu toàn nói mấy lời buồn nôn như vậy.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Nếu thích thì đi nói với cô ấy, đừng nói với ta.
Nàng không giấu vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Hắn lại không quan tâm, bày ra bộ dáng thẹn thùng trái ngược với diện mạo hùng dũng kia.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Không xem nổi không xem nổi.
Ngưng Sương cởi che mặt của bọn thổ phỉ. Sau một lúc tra hỏi, liền biết chúng cũng là lính đánh thuê do Tàng Danh Tiệm - đối thủ của Tảo Lạc bỏ tiền nhờ vả.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Biết ngay bọn chúng không chừa miếng mồi này được.
Lưu Đại Chuỳ
Lưu Đại Chuỳ
Cái gì cơ?
Nàng thấy phiền, hắn không thu xếp hiện trường về báo cáo với người trong mộng đi mà còn ở đây ra vẻ phá án với nàng làm quái gì.
Bạch Ngưng Sương
Bạch Ngưng Sương
Ta không nhận nhiệm vụ lần này, chỉ thuận đường ngang qua. Cáo từ!
Bạch Ngưng Sương rời đi, Lưu Đại Chuỳ cau mày nhìn thân ảnh nhanh nhẹn của nữ tử khuất sau những cây đại thụ.
Sau cùng, tức giận vẫn rất nhanh tan biến, hắn kéo đám lính đánh thuê kia áp giải về Tảo Lạc tiệm, bộ dáng vui vẻ cả một đường đi chỉ đợi lời khen của Lộ Nhiên Chi.
Lưu Đại Chuỳ
Lưu Đại Chuỳ
Tiểu Lộ Lộ nhất định sẽ khen ta~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play