PangbowenLiujialiang [ Dịu Dàng ]
1
Vì đói không ngủ được nên em đi ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó đỡ đói.
Đoạn đường nhà em khá vắng.
Biến Thái
Này, giờ này rồi mà bé còn đi đâu vậy?
Biến Thái
Em không cần biết đâu.
Biến Thái
Vắng vậy rồi còn ra đây.
Biến Thái
Lén lút hẹn hò với ai à?
Thấy mình gặp phải biến thái, em liền quay người chạy đi nhưng đã bị hắn nắm lại.
Lưu Giai Lương
Này, buông ra.
Biến Thái
Con trai gì mà thân hình như con gái vậy?
Biến Thái
/ Phà hơi vào tai em /
Lưu Giai Lương
/ Vùng vẫy cố chạy đi /
Anh và đám bạn mình đi bi-a quên giờ về, nên anh quyết định sáng mới về.
Anh thong thả vừa đi vừa hút thuốc.
Đi qua đoạn đường có em ở đó.
Lưu Giai Lương
Aaaaaa cứuuuuuu.
Biến Thái
/ Bịt miệng em lại /
Biến Thái
Tch-Câm lại cho tao.
Anh nghe thấy tiếng cầu cứu nên đi lại gần xem tình hình.
Thấy em bị tên biến thái khống chế.
Bàng Bác Văn
Này, tối định không để ai ngủ à?
Biến Thái
Thằng ranh nào đây?
Biến Thái
Khôn hồn thì biến khuất mắt tao.
Biến Thái
Hay là mày với thằng này đêm hôm ra đây tình tứ?
Lưu Giai Lương
Cứu tôi với.
Biến Thái
Tao bảo mày câm cơ mà?
Biến Thái
/ Định đánh em /
Bàng Bác Văn
/ Bắt lấy tay biến thái /
Biến Thái
Chuyện nhà mày à?
Biến Thái
Hay tao nói đúng rồi?
Bàng Bác Văn
/ Siết chặt /
Biến Thái
/ Tay bị anh bóp chặt đau điếng người /
Biến Thái
Thằng khốn, buông tay tao ta.
Vì đau nên hắn buông em ra cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay hắn.
Thấy hắn thả em ra nên tay anh cũng thả lỏng.
Biến Thái
Nay hên cho mày, lần sau không có nữa đâu.
Anh thấy em xanh mặt vì sốc không nói nên lời, nên mở lời hỏi thăm em trước.
Bàng Bác Văn
Cậu có sao không?
Bàng Bác Văn
Giờ này còn ra đường làm gì?
Lưu Giai Lương
Cảm…cảm ơn anh.
Lưu Giai Lương
Tại…tôi đói.
Bây giờ anh mới nhìn rõ em hơn.
Bàng Bác Văn
Cậu con trai sao như con gái thế?
Bàng Bác Văn
Tôi hỏi sao cậu gặp biến thái rồi.
Em không nói nổi, điều anh vừa nói em đã nghe qua miệng nhiều người.
Thấy cậu khó xử, anh biết mình vừa chạm trúng đâu đó.
Bàng Bác Văn
Để tôi đưa cậu về.
Lưu Giai Lương
À tôi có thể tự đi không cần phiền anh vậy đâu.
Bàng Bác Văn
Chỗ này vắng lắm.
Bàng Bác Văn
Tôi đã giúp rồi nên giúp cho trót.
Cậu không muốn đôi co, vì vẫn còn khá hoảng nên quyết định để anh đưa mình về cho an toàn.
Lưu Giai Lương
Tới rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.
Bàng Bác Văn
À khỏi cảm ơn, tôi không tốt vậy đâu, vô tình đi ngang thôi.
Không để cậu nói thêm, anh quay người bước đi nhanh nhẹn.
Từ lần đó, anh và cậu chưa bao giờ gặp lại.
2
Lưu Giai Lương
Vậy là con phải chuyển chỗ ở thật ạ?
Mẹ Giai Lương
Tất nhiên rồi con, chỗ này không thuận tiện lắm đâu.
Mẹ Giai Lương
Cũng vắng vẻ nữa.
Lưu Giai Lương
Sao vậy mẹ?
Mẹ Giai Lương
Mẹ với bạn của mẹ muốn để con với con cô ấy ở chung nhà.
Mẹ Giai Lương
Con thấy sao?
Lưu Giai Lương
Dạ con sao cũng được ạ.
Mẹ Giai Lương
Vậy được rồi.
Mẹ Bác Văn
Mẹ với bạn mẹ định để con với cô ấy ở chung.
Bàng Bác Văn
Con không thích ở chung với người lạ.
Mẹ Bác Văn
Lạ thì từ từ quen.
Bàng Bác Văn
Mà người ta có đồng ý không ấy.
Bàng Bác Văn
Mà mẹ tự quyết vậy.
Mẹ Bác Văn
Ý mày là mẹ tự ý à con?
Bàng Bác Văn
Sao con biết được.
Mẹ Bác Văn
Người ta đồng ý nên mẹ mới hỏi ý kiến mày.
Bàng Bác Văn
Ý kiến của con?
Bàng Bác Văn
Mẹ cũng có nghe đâu.
Mẹ Bác Văn
Mẹ nói mày nghe vậy thôi, chứ ý mày ra sao thì cũng phải theo ý mẹ.
Mẹ Bác Văn
Thức đi, ngủ lắm.
Bàng Bác Văn
Con thức rồi đây, mẹ đừng gõ nữa.
Mẹ Bác Văn
Nôn chuyển nhà vậy à?
Bàng Bác Văn
Tch-Con tức mẹ quá nên không ngủ được ấy.
Mẹ Bác Văn
Con có ngủ được hay không vẫn phải chuyển thôi.
Mẹ Giai Lương
Xong chưa con trai.
Lưu Giai Lương
/ Lật đật chạy xuống nhà /
Lưu Giai Lương
Con sắp xong rồi đây.
Lưu Giai Lương
/ Kéo vali ra cửa /
Mẹ Giai Lương
Cô ấy bảo con cứ thoải mái, không cần lo việc làm quen người lạ.
Mẹ Bác Văn
Này, bấy bì ơi.
Mẹ Giai Lương
Ui trời, chị lại sớm vậy à?
Mẹ Bác Văn
Tui nôn quá chị ơi.
Lưu Giai Lương
Con chào cô ạ!
Mẹ Bác Văn
/ Nựng mặt Giai Lương /
Mẹ Bác Văn
Trời đất ơi! Con trai chị dễ thương quá.
Mẹ Giai Lương
Đâu có lắm đâu chị.
Mẹ Giai Lương
À mà, con chị đâu?
Bàng Bác Văn
Cháu chào cô!
Em cũng thấy anh, hai người khá bất ngờ, vì từ lần đó đến nay mới gặp lại.
Thấy hai đứa con mình phản ứng như vậy, hai bà mẹ liền nhìn ra ý gì đó.
Mẹ Bác Văn
2 đứa quen nhau à?
Bàng Bác Văn
Lâu không gặp.
Lưu Giai Lương
À à tụi con lâu rồi không gặp
Mẹ Giai Lương
Ui, thế thì được quá.
Mẹ Bác Văn
Đúng rồi đấy chị, đỡ lo hai đứa không làm quen được.
Mẹ Giai Lương
Vậy thôi, hai đứa vô nhà đi.
Mẹ Bác Văn
Đúng rồi đấy, mẹ và cô ấy đi uống nước đây.
Mẹ Bác Văn
Mày để ý thái độ của mày đấy.
Mẹ Bác Văn
/ Chỉ vào Bác Văn /
Bàng Bác Văn
Tch-Con biết rồi mà.
3
Lưu Giai Lương
Cậu vẫn còn nhớ à?
Bàng Bác Văn
/ Nhướng mày nhìn em /
Lưu Giai Lương
Cảm ơn anh lần đó.
Bàng Bác Văn
Đã bảo khỏi cảm ơn cơ mà.
Lưu Giai Lương
Lần đó tôi chưa kịp hỏi anh tên gì?
Bàng Bác Văn
Tôi tên Bác Văn.
Lưu Giai Lương
“ Nói chuyện xúc tích thế? “
Lưu Giai Lương
Tôi tên Giai Lương.
Lưu Giai Lương
À cậu ở phòng nào.
Bàng Bác Văn
Tôi sao cũng được.
Từ lần đó cậu đã rất muốn gặp lại anh.
Không hiểu ở anh có gì đó làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
Cậu không ngờ người mình muốn gặp lại là con của bạn của mẹ, gần ngay trước mắt vậy mà đến giờ mới phát hiện.
Lưu Giai Lương
Vậy…tôi phòng này.
Vì tối qua anh chẳng ngủ nổi.
Nghĩ đến cảnh mẹ tự quyết cho mình ra ở riêng với người lạ là tức không chịu được.
Vậy mà bây giờ anh lại thấy không khó chịu như mình nghĩ.
Bàng Bác Văn
“ Vẫn như lần trước “
Ấn tượng về cậu vẫn còn in trong tâm trí anh.
Bàng Bác Văn
“ Như con gái “
Lần trước tối nên anh chỉ nhớ được mặt.
Nước da trắng trẻo của cậu hiện ra.
Mặt như em bé, búng có khi ra sữa ấy chứ.
Nghĩ vậy thôi rồi anh ngủ tới chiều.
Tỉnh dậy, anh nhớ ra sáng đến giờ mình chưa ăn gì nên đi xuống bếp.
Vừa vào bếp đã thấy cậu chuẩn bị thức ăn.
Cậu quay người lại thì gặp anh đang nhìn mình.
Lưu Giai Lương
A cậu xuống lâu chưa, tôi chả nghe được tiếng chân anh luôn ấy.
Bàng Bác Văn
Mới xuống thôi.
Lưu Giai Lương
Sáng giờ cậu không đói à mà giờ này mới xuống.
Lưu Giai Lương
“ Ngủ lắm vậy “
Lưu Giai Lương
À cậu ăn đi.
Lưu Giai Lương
Tôi dọn thức ăn ra bàn rồi đấy.
Lưu Giai Lương
Không cần khách sáo, không có cậu tôi cũng phải nấu.
Lưu Giai Lương
Nay có cậu nên cho ăn ké đấy.
Mới ngủ dậy nên còn hơi quạo.
Lưu Giai Lương
“ Lỡ lời rồi à “
Lưu Giai Lương
/ Cậu cúi gầm mặt lo ăn, bơ anh luôn /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play