Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PangbowenxLiujialiang] Tao Xin Lỗi...

Chap 1

T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Hi bây
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
T tính end truyện kia rồi ra truyện này mà bí quá
_______
Lưu Giai Lương [Cậu] đứng trước cổng ngôi trường rộng lớn, cảm giác bồn chồn như con cá lạc đàn. Đây là ngôi trường mới nên cậu chẳng quen biết ai trong đây cả. Những tiếng cười ồn ào từ các nhóm học sinh trong trường. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi từng bước vào trường
Cậu tự nhủ bản thân trong đầu "Sẽ ổn thôi ! Sẽ ổn thôi....!" Nhưng cảm giác lo lắng của cậu cũng chẳng đỡ đi phần nào
Vì là học sinh mới, nên cậu nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò từ các học sinh trong trường. Những nhóm học sinh đứng tụ lại xung quanh cậu bàn tán xôn xao, to nhỏ. Một số cô gái ngồi ở ghế đá nhìn cậu từ đầu tới chân rồi xì xào
NVP
NVP
11:Ê, nhìn kìa! /Hất cằm về phía cậu/
NVP
NVP
11: Thằng kia là học sinh mới phải không chúng mày ?
NVP
NVP
14: Chắc thế! Trông cứ yếu yếu, nghèo nàn kiểu gì ấy. Mày nhìn cái áo nó mặc kìa
NVP
NVP
13: Thấy đấy. Nhìn cứ buồn cười vãi !!!
Cậu nghe được những lời đó mà không dám ngẩng đầu, chỉ vội vàng đi qua họ. Mong sao mình không phải đối mặt với những ánh mắt tò mò ấy
Cậu vội vã bước qua sân trường, tránh né những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Đôi bàn tay cậu siệt chặt quai balo, từng bước đi đều nhưng rất nặng nề. Bước chân của cậu dường như không thể nào nhẹ nhàng hơn như những người khác. Cậu cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Cậu cũng đã quá quen với việc phải đứng lặng lẽ cô đơn 1 mình rồi
_____
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Ê bây, nết t có hơi nhiều chuyện nhưng t có chuyện muốn kể bây nghe nè
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Nghe không ????
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Không nghe cũng phải nghe, bây không có sự lựa chọn
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
T có chuyện gì đâu mà kể /Khinh bỉ😏😏😏/
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Nói nghe nè
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Truyện này mà flop á, t xóa tiếp🥰

Chap 2

T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Chào mí mom
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
😎😎😎
_______
Sau khi nhận lớp,
Cậu bước vào phòng học,
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, làm cậu có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn quanh lớp rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Cậu chọn ngồi ở góc lớp, đó là nơi mà ít người chú ý nhất.
Nhưng khi cậu vừa ngồi xuống chưa được lâu, thì một giọng nói vang lên từ phía sau
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Học sinh mới tới sao ?
Bàng Bác Văn - Hắn ta là kẻ quyền lực nhất trong trường, là người ai cũng phải tránh xa
Bác Văn đứng ở cuối lớp, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Giai Lương
Lương không dám trả lời, chỉ dám cúi xuống, siết chặt vào vạt áo
Nhìn dáng vẻ nhút nhát của cậu, càng làm hắn thích thú. Từng bước chậm rãi tiến tới bàn của cậu.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cậu giật nảy người. Hắn nhìn cậu từ trên xuống rồi cười
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Chào bạn !
Mấy đứa trong lớp bắt đầu quay sang phía chỗ cậu để xem kịch hay. Cậu có cảm giác như đang bị soi mói vậy. Hắn lại tiếp tục với giọng điệu thách thức
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Trông đồ rách nát thế!!!Bố mẹ mày nghèo đến nỗi không có cái áo nào bình thường cho con à ?
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Nghèo thì chắc mày cũng là thằng mọt sách thôi nhỉ ?
Cậu nghe mấy lời đó cũng tổn thương lắm đó chứ!!! Nhưng cậu chỉ im lặng thôi, cậu cũng không muốn gây rắc rối. Hắn thấy vậy thì được nước lấn tới, hắn cầm lấy cái cặp của cậu rồi đổ xuống nền nhà, vô tình chiếc ảnh của mẹ cậu rơi xuống
Hắn nhặt lên rồi cười nhạo cậu
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
/Cười khẩy/ Lớn rồi mà còn nhớ mẹ à ? Mang cả ảnh của mẹ đi học
Lưu Giai Lương [Cậu]
Lưu Giai Lương [Cậu]
Đưa đây cho tớ !!!
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Ấy !!! Không đấy !!! Sao tao phải đưa cơ chứ ???
Hắn cầm chiếc ảnh của mẹ cậu, truyền tay này qua tay khác. Cậu đi tới định giật lấy, nhưng hắn nhanh như chớp, giơ bức ảnh lên cao
Cậu nhón chân, cố với lấy nhưng không được. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn hắn nhưng hắn cũng chả quan tâm mà cười khẩy
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Có cái bức ảnh thôi mà cũng khóc sao ???
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Lớn rồi mà cứ ôm khư khư bức ảnh của mẹ vậy ? Mày đâu còn phải trẻ con đâu ?
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Hay mẹ mày chết rồi nên mở ảnh ra cho đỡ nhớ ?
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Ê cái này có hơi ác nhưng t không có ý gì đâu nên đừng chửi t nha 😭😭😭
Cậu không nói gì, cúi gầm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi lời nói của hắn như con dao cứa vào tim em vậy "Lớn rồi mà còn nhớ mẹ à ?"; "Hay mẹ mày chết rồi nên mở ảnh ra cho đỡ nhớ ?"
Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, không dám ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của em, không một chút động lòng mà khiêu khích
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Sao đấy ?!
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Khóc à ?
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Ô, thế là tao nói bừa cũng đúng chúng mày ạ!!!
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Ha, Tưởng học sinh mới ra sao
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Hóa ra là không có mẹ!!!
Hắn nói xong rồi nhìn qua đám bạn, cười lớn. Đám bạn xung quanh hắn ta cũng cười theo, làm tăng sự tổn thương cho cậu
Cậu chỉ biết đứng đó, đôi vai run rẩy vì uất ức, không dám ngẩng đầu lên nhìn những ánh mắt chế giễu của chúng nó. Một đứa trong đám của hắn lên tiếng
NVP
NVP
12: Có cái bức ảnh bé tí thôi, mà cũng khóc nữa
NVP
NVP
12: Về nhà có cái ảnh thờ của mẹ mày á. Lấy cái đó mang đi học nhìn cho rõ
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Nào đừng trêu bạn!!! Đừng trêu bạn!!!
Thấy cậu chỉ biết đứng khóc mà không làm khiến hắn cũng cảm thấy chán nản vứt bức ảnh xuống dưới sàn
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Trả đấy
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Cứ đứng khóc thút thít
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Đm chán chết đi được /Bỏ đi/
Cậu chạy tới nhặt lấy bức ảnh rồi ngồi vào ghế. Cậu xoa nhẹ bức ảnh, phủi một ít bụi mà nãy hắn đã dẵm lên bức ảnh
Lưu Giai Lương [Cậu]
Lưu Giai Lương [Cậu]
*Nhất định mình sẽ giữ thật kĩ, không để rơi vào tay ai nữa...*

Chap 3

T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Mấy bữa trước kêu là khi nào end bộ "Ngoại Lệ Của Sát Nhân" thì ra truyện mới
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Mà t rảnh quá, ra luôn
T/G Chem Chép
T/G Chem Chép
Sợ tới lúc đó quên ý tưởng🥰🥵
______
Sáng hôm sau,
Sân trường buổi sáng như thường lệ vẫn náo nhiệt, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào
Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu. Những cái nhìn, tiếng xì xào, những nụ cười khinh bỉ chĩa thẳng vào cậu như những mũi dao sắc nhọn
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Ê, thằng kia!!!
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Mày định đứng ở đó làm tượng luôn à ?!
Giọng hắn vang lên từ xa, đủ lớn để tất cả học sinh trong trường nghe thấy
Cậu giật mình, ánh mắt sợ hãi lướt qua đám đông. Hắn đang đứng tựa vào cây cột, nụ cười nửa miệng đầy chế giễu
Cậu cúi gằm mặt, không dám đáp lại. Cậu chỉ muốn đi nhanh qua đám đông, nhưng từng bước nặng trĩu như đang kéo theo cả một ngọn núi
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Đứng lại!!! /Gằn giọng + Tiến lại gần/
Cậu dừng chân, cơ thể cứng đờ một chú thỏ con trước kẻ săn mồi
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Nhìn quần áo mày kìa, quê mùa muốn chết!
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Mày không biết cái trường này chỉ nhận học sinh có đẳng cấp thôi sao? Hay mày nghĩ cái mặt nhà quê của mày đủ làm người ta thương hại? /Cười lạnh + Chỉ tay vào bộ đồng phục cũ của cậu/
Tiếng cười rộ lên từ xung quanh. Từng lời châm chọc như những con dao cắt sâu vào lòng tự trọng của cậu. Cậu chỉ biết đứng đó, tay nắm chặt quai cặp, cúi đầu chịu trận
NVP
NVP
73: Ê, Văn, thằng này bị câm hay sao mà không dám nói gì vậy ?
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Câm thì tốt chứ sao, khỏi phải phải nghe cái giọng nghèo hèn của nó /Nhếch môi/
_
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Thôi, đừng phí thời gian với loại này nữa
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Mày chỉ cần nhớ, từ giờ đừng có bén mảng lại gần bọn tao. Nhìn là đã thấy mất hứng! /Nói cậu/
Cậu bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi sân, một chiếc cặp từ đâu ném thẳng vào lưng cậu
NVP
NVP
63: Đồ vô dụng!!!
Lương nghe tiếng cười hả hê vang lên, từng bước chân lùi về phía lớp học đầy nặng nề
____
Trong lớp học,
Ngồi ở góc cuối lớp, Lương cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, nhưng những ánh mắt khinh thường vẫn bủa vây
NVP
NVP
92: Chỗ này là chỗ của tao, mày biến đi chỗ khác ngồi đê!!! /Đập mạnh sách xuống bàn của Lương/
Lưu Giai Lương [Cậu]
Lưu Giai Lương [Cậu]
N-Nhưng mà..../Lắp bắp/
NVP
NVP
92: Không nhưng nhị gì hết! Đây là trường của tụi tao, không phải chỗ cho loại như mày! /Gằn giọng/
92 tiện tay, đẩy sách của Lương xuống đất
Cậu cúi xuống nhặt, đôi tay run rẩy. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu không thể hiểu nổi "Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này?"
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Thôi, tha cho nó đi
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Nhưng mà này, tao cảnh cáo. Từ giờ đừng có ngồi gần tao, đừng để tao thấy mày
Bàng Bác Văn [Hắn]
Bàng Bác Văn [Hắn]
Biết chưa???
Cậu gật đầu, không nói được lời nào. Trong lòng cậu là một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play