Chúng Ta Còn Có Nhau Mà!
#1: Cam chín rồi.
4:30 sáng.
Có một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn nằm ườn trên giường, tận hưởng ngày cuối tuần.
6:30 sáng.
Gà đã gáy nhưng cậu ấy vẫn chìm đắm trong giấc mơ của mình, thôi thì bây giờ cũng mới 6 giờ, ngủ thêm chút cũng không sao.
8:00 sáng.
Hm, bây giờ thì trễ rồi. Mặt Trời cũng đã lên cao, không thể cứ thế mà ngủ qua giấc được. Dậy thôi nào.
Con Cá
Méooooo - "Thằng kia!"
Có con mèo mập màu nùi giẻ nhảy lên lưng của cậu khiến cậu gần như chết lâm sàn.
Dương Anh
Ư...Cá, leo xuống đi. /khó khăn nói/
Cậu bất lực rồi, sáng sớm cơ thể còn uể oải lại bị một con heo đè lên người khiến cậu không thể giơ tay ra mà nắm đuôi nó kéo xuống. Đành sài đến chiêu cuối, cậu lăn người sang một bên khiến con heo trên lưng mất đà mà ngã nhào xuống đất.
Dương Anh
Ư...Như được tái sinh. /ngồi dậy vươn vai/
Con Cá
Méo méo - "Con người ngu ngốc!!"
Mặc kệ tiếng chửi mắng của con heo kia, cậu đi vào nhà vệ sinh rồi hất nước lên mặt cho tỉnh táo, sau đó thì xách khăn đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, cậu thở một hơi dài thườn thượt. Tự hỏi hôm nay mình phải làm gì.
Dương Anh
hưm, hôm nay mình sẽ...qua nhà ông chín lấy cam và ăn ké nhà ông. /chớp chớp mắt/
Vì khá phấn khích, cậu đã chệch tay hướng xà phòng vào mắt.
Chuyện gì tới rồi cũng tới, tiếng la thất thanh của cậu lấn át cả tiếng mắng của con heo bên ngoài kia.
Cu Tí
Anh ơi, cậu bị sao mà la lớn vậy? /lau dĩa/
Cu Tèo
Chắc cậu bị xà phòng bay vào mắt á /lau cốc/
Lâm Thị Thắm
Hai đứa nhóc này có chịu làm nhanh lên chưa, lo tám chuyện hoài. /thở dài bất lực/
Sau 30 phút, cậu đi xuống với bộ đồ rộng rãi thoải mái, một bên mắt còn hơi đỏ vì cay. Tay xách con heo mập đang hưởng thụ vì không phải leo cầu thang.
Dương Anh
/Vứt con Cá xuống đất, ngồi lên sô pha/ Cá ở yên ở nhà, em qua nhà ông Chín lấy cam rồi nào về em mua cho con cá.
Con Cá
Méo méo meo - "Trẫm muốn ăn cá lóc nướng" /leo lên ghế ngồi banh càng/
Dương Anh
Cá đòi hỏi quá rồi đấy! /Nắm đầu nó lắc lắc/
Lâm Thị Thắm
/Từ trong bếp bước ra/
Lâm Thị Thắm
Em chào cậu ạ, cậu định qua nhà ông Chín lấy cam ạ? /mỉm cười/
Dương Anh
Ừm, cam nhà ông Chín mọc đầy vườn rồi. /gật đầu/
Lâm Thị Thắm
Dạ, nay trời vẫn còn lạnh, cậu mặc thêm áo khoác vào nhé. /Đặt chiếc áo bên cạnh/
Dương Anh
Chị Thắm, hôm nay em qua ăn cơm nhà Chín, không cần nấu phần cho em đâu. /Vẫn nắm đầu con Cá mà lắc/
Lâm Thị Thắm
Dạ cậu. /Gật đầu rồi đi vào trong/
Con Cá
Méo méo méo!!! - "Thảaa Trẫm raa!!"/giẫy giụa/
Dương Anh
Cho Cá chừa cái tội làm phiền em hồi sáng nè.
Lâm Thị Thắm
/Đứng từ xa nhìn, khẽ khúc khích dù chả hiểu gì/ Cậu và Cá vẫn luôn thân thiết nhỉ?
Dương Anh
Con qua lấy cam đây!
Kêu mãi mà chẳng thấy ai ra, cậu đành tự thân vận động leo hàng rào mà nhảy vào sân nhà ông Chín, không cẩn thận lại ngã xỏng xoàn trong bụi cỏ.
Đi qua vườn nhà ông, mùi thơm của các loại quả thoang thoảng khiến cậu thoải mái. Không chỉ có cam đang ra trái đầy vườn mà còn có bưởi, ổi, nhãn trĩu cả cây. Bên cạnh đó còn có vườn rau được ông chăm sóc tỉ mỉ, cây nào cây nấy đều xanh mướt.
Sau khi đi qua khu vườn, cuối cùng cậu cũng thấy ngôi nhà sơn màu trắng của ông.
Dương Anh
Ông Chín ơi! Dương Anh đột nhập nhà ông rồi!! /điềm nhiên/
Mãi vẫn chưa thấy ai ra, cậu đành một lần nữa tiến vào trong mà mở toang cánh cửa ra.
Đó không phải ông Chín mà là một cậu trai còn khá trẻ, đang ngồi trên ghế gỗ mà lột vỏ cam.
Lục Hoài Anh
...? /Quay sang nhìn/
Dương Anh
Hửm...? /nghiêng đầu nhìn/
#2: Dụ dỗ gà ngốc.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Một kẻ thì ngu ngơ khờ khạo, kẻ kia lại đăm chiêu đắm đuối nhìn.
Cuối cùng, chàng trai ấy cũng lên tiếng cắt đứt khoảng không im lặng.
Lục Hoài Anh
Hửm, em là khách của ông Chín sao? /đứng dậy, từ từ tiến gần/
Vẻ ngoài của anh trông khá ưa nhìn nếu không muốn nói là quá đẹp. Anh dùng đôi mắt đen tuyền sắc xảo nhìn cậu, ẩn trong đó là câu hỏi dành cho cậu.
Lục Hoài Anh
Tiếc thật, ông Chín đi lên tỉnh giao bưởi cho người ta rồi, phải chiều mới về được. /đứng trước mặt cậu/
Cậu đứng ở cửa, tay se se gấu áo theo thói quen.
Dương Anh
Vậy...anh là ai? Sao lại ở trong nhà ông Chín?
Cậu khẽ nghiêng đầu đầy hoài nghi nhìn chàng trai đối diện. Chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
Lục Hoài Anh
Tôi là Lục Hoài Anh, cháu trai của ông Chín. Tôi mới về./mặt vẫn lạnh tanh/
Tuy anh rất đẹp, nhưng với cậu mà nói thì nó chẳng khác gì người mù xem xiếc. Chả thấy gì.
Dương Anh
/Gật đầu như đã hiểu/
Dương Anh
Em là Dương Anh, ừm...là hàng xóm đối diện nhà ông Chín.
Dương Anh
Thôi em về trước, không phiền anh nữa.
Khi cậu vừa quay lưng đi, có chút hụt hẫng lại hiện lên bên trong tâm hồn ai đó. Tuy nhiên, chưa kịp xuống khỏi bậc cầu thang thì cậu lại vấp phải vỏ chuối mà vồ ếch.
Cơn đau ngay lập tức truyền đến, rát rát lại kèm theo sự lạnh lẽo của mùa xuân sang lại làm chỗ đó thêm nhức nhối. Hoài Anh bên kia cũng nhanh chóng chạy đến, ân cần đỡ cậu dậy, hỏi han.
Lục Hoài Anh
Dương Anh có sao không? /Đỡ cậu/
Dương Anh
Ah..Em ổn mà. /hơi nhăn mặt/
Anh đỡ cậu đứng cho vững thì phát hiện đầu gối cậu lại chảy máu khiến anh có chút cau mày.
Lục Hoài Anh
Chảy máu rồi...Em vô nhà ngồi tạm đi, tôi đi lấy bông băng cho. /đỡ cậu ngồi lên bộ ghế gỗ/
Dương Anh
Kh...không cần đâu, nó không đau lắm, không cần phiền anh lắm đâu. /có chút ngại ngùng/
Hoài Anh không nói gì, chỉ dùng tay để lên vai cậu, giữ cậu ngồi im rồi rời đi sau khi trao cậu bằng ánh nhìn nghiêm túc.
Dương Anh ngẩn ngơ ra đôi chút rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi anh về dù gương mặt vẫn hiện lên vài phần không thích.
Chốc lát sau, Hoài Anh trở về với hộp sơ cứu trên tay. Anh quỳ một chân xuống cho bằng với vết thương ở chân của cậu, chậm rãi nhỏ vài giọt thuốc sát trùng lên trên rồi ngước mặt xem phản ứng của cậu.
Dương Anh
Ah.. /khẽ cau mày vì rát/
Thấy cậu có vẻ đau đớn, anh đút tay vào túi áo lấy ra một bịch kẹo rồi đưa lên trước mặt cậu.
Lục Hoài Anh
Em ăn đi, có lẽ sẽ đỡ đau hơn. /nhẹ nhàng/
Dương Anh
...Anh đối xử với em như trẻ con vậy. /nhìn anh chăm chú/
Lục Hoài Anh
Ừm. /khẽ nhếch miệng/
Sau khi băng bó lại vết thương của cậu, anh đứng dậy dũi người rồi tiến đến ngồi kế bên cậu.
Lục Hoài Anh
Em có vẻ khá thân thiết với ông tôi nhỉ? /nhìn ngắm lọ bông trên bàn/
Dương Anh
/nhìn theo hướng mắt anh/
Dương Anh
Ừ, hồi bé ông từng cứu em một mạng.
Lục Hoài Anh
Vậy sao, anh có thể tò mò không?/chuyển hướng nhìn sang cậu/
Dương Anh
Cũng không có gì để giấu.
Dương Anh
Khi trước nhà em bị cháy do có tên người ở lén hút thuốc trong kho chứa giấy.
Dương Anh
Khi lửa bùng lên, mọi người chạy táng loạn cố trốn khỏi, em thì ngủ trong phòng không biết gì.
Dương Anh
/Nhìn trái cam trên tay/
Dương Anh
Khi mọi người phát hiện thì em đã kẹt cứng trong phòng rồi, cứ nghĩ là chấm hết rồi.
Dương Anh
Nhưng lúc đó ông Chín chạy vào rồi bế em ra.
Dương Anh
Nhờ ông mà em sống đến giờ.
Lục Hoài Anh
Ừm, may mắn thật. /khẽ liếc nhìn trái cam trên tay cậu/
Lục Hoài Anh
Hưm...dù sao thì em là khách quý của ông rồi. Hôm nay ông tôi bận, tôi tiếp khách giùm ông luôn. /cười nhẹ/
Dương Anh
ừm...Không cần khách sáo như vậy đâu. /nhẹ giọng muốn từ chối/
Lục Hoài Anh
Dương Anh ở lại ăn cơm trưa với tôi luôn, chờ ông về nhé? Dù gì ở nhà một mình thì buồn lắm. /mỉm cười dụ dỗ/
Bất lực thở dài, Dương Anh đành ở lại dùng cơm với Hoài Anh, bây giờ nhìn cậu như gà con ngốc nghếch bị người ta dụ dỗ ở lại mà chẳng thể nào phản kháng.
#3: Mâm cơm nóng.
Dương Anh ngồi ngay ngắn trên bộ bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, có chút không thoải mái khi nhìn Hoài Anh cứ ra vô để mang đồ ăn ra.
Anh dặn cậu không được rời đi, lúc cậu muốn giúp thì cũng không cho. Anh bảo cậu là khách, sao lại động tay vào mấy việc này nên cậu đành ngoan ngoãn làm theo.
Dương Anh
"...Muốn giúp." /đung đưa chân, đưa tay chọt chọt con racoon bên cạnh/
Con chuột
hẻ hẻ hẻ? - "Mi bị gì é?" /nắm ngón tay/
Dương Anh
..Hông có gì. /nhỏ giọng, chọt chọt tay nó/
Con chuột
Hé he hé - "Cho chuột xin miếng cam đi." /chỉ tay lên bàn/
Dương Anh
Đây. /nhẹ nhàng lấy cam đã bóc vỏ đưa cho nó/
Con chuột
Hé hé hé - "Cảm mơn." /Trèo lên ôm ôm tay cậu/
Lục Hoài Anh
Em có vẻ thích nó nhỉ? /từ trong bếp bước ra/
Dương Anh
Ừa , trông giống con chuột. /quay sang nhìn anh/
Lục Hoài Anh
/nhìn con racoon/
Lục Hoài Anh
Giống thật. /ngồi xuống đối diện/
Con chuột
*Tổn thương sâu sắc.
Ban đầu khi nhìn dáng vẻ của anh, cậu có cảm giác rằng anh nấu ăn có lẽ sẽ khá lắm, ai mà ngờ lại xuất sắc đến thế.
Dương Anh
Quao, trông ngon mắt quá. /mắt lấp lánh/
Dương Anh
Cực cho anh rồi.
Lục Hoài Anh
Cũng thường thôi. /nở mày nở mặt/
Mâm cơm nóng hổi nghi ngút khói thơm phức, đã vậy còn có canh chua cá, đúng món cậu thích. Tuy rằng rất muốn vồ lấy tô canh thơm lừng này nhưng mà vẫn phải giữ giá, đợi anh ăn trước.
Lục Hoài Anh
Em ăn đi. /mong chờ/
Dương Anh
/lắc đầu/ Anh là chủ nhà, anh ăn trước.
Lục Hoài Anh
/gậy đầu, bắt đầu dùng bữa/
Thấy anh bắt đầu động đũa, cậu liền sấn tới bóc lột tô canh chua. Bỏ miếng cá vào miệng, vị béo ngậy cùng sự mềm mại tan chảy trong miệng cậu khiến cậu không giấu được vẻ thoả mãn, hoàn toàn bị biến thành gà ngốc rồi.
Lục Hoài Anh
Ngon lắm sao? /tâm trạng tốt/
Dáng vẻ ngốc nghếch này sao mà lại đáng yêu đến thế. Nhìn cậu như vậy, anh chỉ có thể cố gắng không nựng má một cái thôi.
Dương Anh
Ngon. /nhăm nhăm/
Lục Hoài Anh
/Khẽ mỉm cười nhìn cậu/
Dương Anh
Hưm, có việc gì sao a? /ngước lên nhìn/
Lục Hoài Anh
...Không có gì. /tắt cười/
Trong giây phút vui vẻ như thế, ấy vậy mà lại có tiếng la rõ to, không phải đến từ con người, mà là từ con heo nào đó.
Con Cá
/Tiến đến xà nẹo bên cạnh cậu/
Con Cá
Meo meo - "Cho Trẫm ăn." /mắt cá chết/
Dương Anh
/Không quan tâm/
Lục Hoài Anh
Mèo nhà em sao? /đưa tay nựng má Cá/
Dương Anh
Ò, nó lẻn sang đây, nếu anh thấy phiền thì để em bế Cá về. /xách nó lên/
Con Cá
Méoooo - "Thả Trẫm xuốnggggg!!!" /vùng vẫy/
Lục Hoài Anh
Hửm, không sao, tôi thích động vật lắm, cứ để nó ở đây chơi đi. /đón lấy nó/
Con Cá
/Chuyển đối tượng, xà nẹo anh/
Con Cá
Meo meo meo - "ô hố, con người này đẹp phết." /đê tiện/
Sau khi sờ nựng chán chê, anh quyết định chuyển sang trò chuyện với cậu, mong rằng có thể mở rộng mối quan hệ khi về đây sống.
Lục Hoài Anh
Dương Anh học lớp mấy rồi?/nhướn mày hỏi/
Dương Anh
/nhìn anh, im lìm/
Lục Hoài Anh
Nhìn cậu có cảm giác là đứa trẻ ngoan. /cười/
Thế là nổ lực mở rộng câu chuyện của anh lại rơi vào bế tắc, anh không biết nói gì cả.
Dương Anh
/Vẫn chậm rãi ăn/
Dương Anh
Khi trước ông có kể với em rằng ông có một người cháu sống trên thành phố, chắc là anh rồi.
Dương Anh
Em muốn hỏi, tại sao anh lại chuyển về đây sống?
Nghe câu hỏi nhỏ nhẹ của cậu, anh dừng đũa, chậm rãi kể.
Lục Hoài Anh
Ừ thì...Tôi sống trên thành phố có chút nhàm chán, muốn về quê sống với ông.
Lục Hoài Anh
Với lại em thấy đấy, ông lớn tuổi rồi, cần người ở bên phụ giúp.
Dương Anh
Ừm..Hiểu rồi. /gật đầu/
Sau bữa cơm, anh bưng mâm cơm xuống, lần này cậu cũng đề nghị phụ, anh định từ chối nhưng nhìn gương mặt của cậu, anh lại đồng ý.
Dọn dẹp xong, họ nói chuyện hỏi thăm dăm ba câu thì trời cũng ngã chiều.
Bên ngoài có tiếng động cơ xe cũ kĩ va vào nhau rồi dừng lại, có lẽ là ông Chín mới về.
Ông Chín
Ông về rồi đây, Hoài Anh. /Đi vào/
Lục Hoài Anh
Con chào ông. /gật đầu/
Dương Anh
Ông Chínn về. /lon ton chạy đến/
Ông Chín
Ui chà, cục cưng của ông cũng qua chơi hả. /cười xoà rồi xoa đầu, véo má cậu/
Lục Hoài Anh
*Bị bơ hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play