Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FirstKhao] Vì Trái Tim Chúng Ta Cùng Nhịp Đập

1. Diễn viên mới

First Kanaphan Puitrakul là một diễn viên mới. Nhan sắc có, tài năng có nhưng vẫn chưa thể phất lên, lý do chủ yếu là vì anh từ chối "quy tắc ngầm" của giới giải trí. Với nhan sắc như anh thì không thiếu các ông lớn muốn cùng anh qua đêm nhưng anh đều kiếm cớ từ chối, cứ như vậy liền bị tư bản chèn ép không thể phất lên. Mặc dù thế nhưng First vẫn không khuất phục trước tư bản, anh chỉ không ngừng chăm chỉ trau dồi thêm diễn xuất của bản thân với niềm tin rằng một ngày nhờ vào diễn xuất tự thân anh có thể nổi lên.

" First, ngày mai có một buổi tiệc tại khách sạn Heaven, em tham dự nhé! " đây là Kang - quản lý của First.

" Vâng " First vừa tập gym xong, một bên gật gật đầu với chị quản lý, một bên dùng khăn mềm lau mồ hôi.

" Em cố gắng biểu hiện cho tốt nhé, biết đâu sẽ kiếm được ai đó nâng đỡ " Kang biết First có tài, cũng biết anh ghét việc phải dựa dẫm vào tư bản; nhưng trong giới này, thứ nói chuyện với nhau không phải người với người mà là tiền với tiền, một diễn viên nhỏ như anh không có đủ lượng fan để duy trì job, phía sau cũng không có ai chống lưng thì sao có thể trụ vững trong giới này chứ? Kang chính là đang lo lắng cho First thôi.

" Vâng, em biết " First trả lời cho có lệ để Kang yên tâm. Anh biết trong giới này nổi tự thân rất khó nhưng anh vẫn muốn thử, được ăn cả ngã về không!

Heaven là khách sạn sa hoa bậc nhất tại Bangkok, nơi đây thường được chọn làm địa điểm tổ chức các bữa tiệc của giới thượng lưu, người có địa vị trong các giới ..v...v... Bữa tiệc mà First tham gia có quy mô khá lớn, khách mời toàn những là diễn viên nổi tiếng có tên tuổi, các ông lớn trong ngành, các đạo diễn có tiếng, ..v...v.. một diễn viên mới như First để tham gia được bữa tiệc này thì quản lý của anh cũng phải trầy trật không ít để dành giật. Nhưng dù thế nào thì First cũng không có ý định đi theo một tư bản nào đó với cái kiểu "lên giường" đâu, nếu nâng đỡ theo đúng nghĩa thì anh sẽ chấp nhận thôi. Anh muốn nổi tự thân và cũng biết đây là một chuyện rất khó, nếu có một ai đó sẵn sàng đầu tư cho anh theo đúng nghĩa thì ngại gì không nhận đúng không?

" Ô, chào First Kanaphan! " Bune - một diễn viên mới, ra mắt cùng thời điểm với First. Gã đã dùng quy tắc ngầm với một ông lớn trong ngành nên được đổ cho vô số tài nguyên ở cả mảng phim ảnh và thời trang, với số lượng tài nguyên khổng lồ đó gã nhanh chóng phất lên, giờ đã được coi như một diễn viên nổi tiếng.

" Chào " anh đáp lại theo phép lịch sự, anh quen tên này đủ lâu để biết gã chả có ý gì tốt lành cả.

" Lạnh lùng thế, nam thần lạnh lùng của tôi bao giờ mới thoát khỏi "tầng hầm" đây? Có hay không cần tôi giới thiệu cho anh một người để theo nhé? " Bune giọng điệu mỉa mai.

" Không cần " anh vẫn giữ sự lạnh nhạt đó, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này.

" Ấy khoan hẳn đi, đừng lạnh lùng với tôi vậy mà... " Bune nắm lấy ống tay áo First, giọng điệu nũng nịu " Bune vẫn ở đây đợi First mở lời đấy nhé! " kèm theo một nụ cười không mấy thiện ý.

Anh giằng ra khỏi Bune, lách sang một bên đi tới chỗ phục vụ lấy một ly rượu rồi hòa vào một nhóm nhỏ gần đó để nói chuyện giao lưu.

Kết thúc bữa tiệc, First tự đánh giá rằng mình đã hoàn thành tốt việc giao lưu, anh làm quen được thêm với nhiều người, trong đó có cả những người có tên tuổi trong giới giải trí, đã có nhiều lời hứa hẹn tới với anh và anh nhận biết được nó là lời nói miệng cho vui khi quá chén mà thôi, khi tỉnh còn mấy ai nhớ tới? Anh cũng đã ngấm rượu, ngà ngà say, đầu óc hơi choáng váng rồi không thể tự lái xe về được, giờ cũng đã trễ anh không muốn làm phiền Kang. Đắn đo một lúc anh quyết định thuê một phòng nghỉ tại Heaven.

Phòng nghỉ của Heaven là dạng phòng nghỉ đúng nghĩa, là một phòng nhỏ có trang bị giường, tủ nhỏ, một bàn và một ghế. Dạng phòng này chủ yếu là dành cho những khách có vấn đề gì đó về sức khỏe cần chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi tạm thời chứ không dành để qua đêm. Nhưng biết sao giờ, anh chỉ có đủ tiền để thuê phòng này thôi...

First ngày càng choáng váng, có lẽ là do rượu ngày càng ngấm chăng? Một lúc sau anh lại cảm thấy cả người nóng bừng, phần thân bên dưới bức bối tới khó chịu, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Nhân viên khách sạn đỡ anh tới phòng xong liền rời đi. First đóng cửa phòng, loạng choạng bước tới phía giường, ngã người xuống giường đầy mệt mõi.

" Phòng nghỉ mà rộng vậy sao... ức? Giường cũng... êm quá... " First lăn lộn trên giường, tay bắt đầu lần mò cởi đi bộ đồ vest bằng cả mấy tháng lương trên người mình xuống. Mặc vest thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Hơn hết, phần dưới của anh hiện đang rất bức bối khó chịu, chỗ đó căng cứng tới mức anh nghĩ mình sẽ bị nổ tung. Bỗng, một bàn tay mềm mại bao lấy vật kia của anh vuốt ve, thật dịu dàng, thật thoải mái. Cơ mà... khách sạn này còn có nhân viên trong phòng nghỉ tự động phục vụ chuyện này sao!?

2. Chịu trách nhiệm đi!

Sáng sớm hôm sau, First tỉnh dậy với một tinh thần thoải mái, cơ thể sảng khoái. Anh vươn vai ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh căn phòng thì anh bỗng giật mình, bởi kế bên anh có một người đang nằm ngủ một cách rất... dễ thương! Thật sự quá dễ thương! Người này dễ thương quá!Cơ mà gương mặt này có chút quen... ai nhỉ?

" Ưm... ngủ thêm chút đi... " người nọ vòng tay sang ôm ngang bụng anh, mặt vùi vào gối chìm lại vào giấc ngủ.

First mặc cho người nọ ôm, một tay anh day day trán, một tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

" Không được, tôi trễ rồi " nhìn giờ trong điện thoại, First liền vội vả, đẩy người kia ra rồi nhanh chóng mặc lại quần áo của mình.

" Hưm... tôi tên Khaotung Thanawat, anh tên gì? " người trên giường mở hé mắt nhìn anh đang vội vả chỉnh trang, cất giọng hỏi.

" First Kanaphan " ném lại một câu trả lời ngắn gọn, anh vội vớ lấy điện thoại rồi rời khỏi Heaven.

Bắt một chiếc taxi, First nhanh chóng trở về nhà của mình để chỉnh trang một lần nữa. Hôm nay anh có một buổi casting quan trọng, anh không thể đến đó với bộ dạng xộc xệch, áo đứt cúc, quần nhăn nhúm, người đầy mùi rượu như thế này được.

Đúng tám giờ, First rời khỏi căn hộ nhỏ của mình, lên xe của Kang để đi tới địa điểm casting.

" Sáng giờ em ở đâu vậy? Chị gọi mãi không được biết chị lo lắm không? "

" Em xin lỗi, em ngủ quên mất "

" Chị không thấy em trong nhà, em đã ở đâu vậy? "

" Tối qua em say quá nên đã ở lại Heaven "

" Chị không nghĩ là em giàu tới vậy luôn đó First "

" Haha, có đâu ạ, em chỉ ở lại phòng nghỉ thôi "

" Được rồi, em đã đọc kịch bản casting chưa? "

" Em chuẩn bị kĩ rồi, chị không cần lo đâu ạ "

" Chúc em may mắn nhé "

Buổi casting của First đã diễn ra rất thành công, anh đã đậu được vai diễn mình mong muốn, tâm trạng của First hôm nay liên tục level up. Xong xuôi mọi chuyện, First tạm biệt mọi người và rời khỏi khu vực diễn ra casting. Anh bước vào nhà vệ sinh của tòa nhà, rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo.

" First Kanaphan " một giọng nói vang lên sau lưng anh

" Cậu là... Khaotung...? " anh quay đầu lại, nhìn con người với khuôn mặt dễ thương đang đứng dựa vào bức tường đối diện bồn rửa mặt, đôi môi mấp máy gọi tên anh.

" Thật may mắn vì anh vẫn còn nhớ tên tôi. Chúc mừng anh đã đậu casting ná! " Khaotung tiến tới trước mặt anh, nở một nụ cười ngọt ngào.

" Cảm ơn. Cậu... cũng là diễn viên sao? " First thử thăm dò, anh có chút nghi vấn về người này, cậu ta không giống một nhân viên khách sạn hay "money boy" của khách sạn cho lắm, mà hơn hết cậu ta tới tận đây tìm anh là có ý đồ gì?

" À không, tôi không phải diễn viên, tôi sở hữu diễn viên "

" Ý cậu là... ? " First nhìn chằm chằm vào gương mặt dễ thương, đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào của cậu trai trước mặt, anh có chút xao động, thật sự đấy... First thích những thứ dễ thương!

" Giới thiệu lại một chút, tôi là Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan, là giám đốc công ty giải trí FK, chắc là anh đã nghe qua rồi chứ? "

Khaotung vừa dứt lời thì trong đầu First giống như có hàng ngàn quả bom vừa kết thúc việc đếm số và đang liên hoàn nổ bang bang bang. Vậy là tối qua người anh vừa lăn lộn qua lại không phải nhân viên khách sạn hay money boy gì cả mà là giám đốc của một công ty giải trí lớn, hèn gì bill của anh hôm qua không cộng thêm bất kì chi phí nào cả, sự vội vã sánh nay đã khiến anh bỏ qua việc suy nghĩ kĩ từng sự việc từ tối qua tới giờ; nào là tại sao anh chỉ uống chút rượu mà lại cứ choáng váng rồi cả người nóng bừng như bị hạ thuốc, nào là tại sao chỉ là phòng nghỉ mà lại rộng thế giường lại êm thế, nào là tại sao trùng hợp thế khi căn phòng đó lại có sẵn người để giải tỏa cho anh. Bao nhiêu thứ khó hiểu vậy mà anh lại chẳng thử suy nghĩ kĩ một lần. Giờ lộn lại mọi sự việc, đầu anh có chút ong lên, nhanh chóng nhảy số nghĩ tới việc mình bị gài chơi một vố và người gài anh không ai khác ngoài Bune!

" Sao anh lại thừ người ra vậy? " Khaotung nghiêng đầu nhìn anh.

" Cậu muốn gì? " First cắn môi, mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu như muốn moi móc hết mọi thứ bên trong cậu ra để xem thử cậu đang tính toán gì với anh.

" Muốn gì chứ? Anh đã chơi tôi rồi, không lẽ không định chịu trách nhiệm sao? " cậu chồm tới, dính cả người mình lên người anh, tay ôm cổ anh đầy tình tứ.

" Sao cơ? " chỉ trong tích tắc First đã lãnh liên hoàn sốc.

" Sao gì chứ? Chịu trách nhiệm đi! "

3. Thoả thuận

" Có lẽ là tôi phải giải thích một chút... hôm qua hình như tôi bị bỏ thuốc, vả lại tôi nhớ người chủ động để tôi chơi... là cậu? " First cau mày, đầu óc hỗn loạn cố nhớ lại những ký ức đêm qua, tay cố gỡ người đang bám dính trên người mình ra.

" Gì cơ? Hôm qua tôi ở căn phòng đó là để đợi người tới phục vụ mình, anh vào phòng đóng cửa nên tôi cứ nghĩ anh là nhân viên được phân cho tôi, vậy nên tôi mới chủ động! " Khaotung thấp hơn First, khi nói chuyện cứ phải ngẩng đầu ưởn cổ, thật thì cổ cậu có hơi nhức rồi.

" Vậy thì cậu cũng đâu phải trai tân gì mà bắt tôi chịu trách nhiệm? "

" Sao lại không? Trước giờ tôi chỉ chơi người ta, anh chơi tôi thì anh phải chịu trách nhiệm! "

" Tôi không! "

" Anh tin tôi sẽ đè bẹp anh ở giới này không? "

" Thằng này trước giờ đã bị đè rồi, có đè thêm thì cũng thế! "

Câu nói này của First khiến Khaotung khựng lại, người có nhan sắc và năng lực như này mà bị đè trong giới sao? Hèn gì...

" Tôi có thể nâng đỡ anh! "

" Tôi không cần loại nâng đỡ đổi bằng chuyện lên giường "

" Ai nói anh phải lên giường chứ? "

" Sao? "

" Chịu trách nhiệm mà tôi nói tức là anh phải làm người yêu tôi! "

" Cậu đang nói khùng điên cái gì? "

" Tôi nói là anh phải làm người yêu tôi! Anh không thích chuyện kia thì không cần làm, tôi có thể tự giải quyết nhu cầu của bản thân. Anh làm người yêu tôi, hai ta yêu nhau trong sáng, tôi cũng sẽ nâng đỡ anh! Sao? Xét mặt nào thì anh cũng có lợi mà phải không? "

First bắt đầu suy nghĩ, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích. Anh cũng thật sự cần một sự nâng đỡ vì dù có diễn xuất mà không có tài nguyên để thể hiện ra thì cũng như không.

" Đồng ý ná? " Khaotung hỏi lần nữa, giọng nói nũng nịu đầy ngọt ngào.

" Được... nhưng tôi không chắc tôi sẽ yêu cậu đâu, nếu cậu bị tổn thương thì... " First thật sự sẽ gật đầu đồng ý đó, nhưng yêu thì...

" Chẳng sao cả, tôi chỉ muốn thử yêu đương thôi... có thật lòng hay không cũng không quan trọng " giọng nói của Khaotung có hơi run rẩy, có vẻ đây là một câu nói dối lòng...?

" Vậy...được, tôi đồng ý... " First gật đầu.

" Hay quá rồi " Khaotung bây giờ mới rời khỏi người của First, cười tươi đầy ngọt ngào. " Vậy khi nào chúng ta hẹn hò? "

" Tùy cậu "

" Vậy tối nay đi, cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ tới đón "

" Không cần, cho tôi địa điểm tôi sẽ tự đến "

" Không muốn, tôi muốn đón anh "

" Khu chung cư Diamond, tòa B "

" Được, vậy tối nay 7 giờ 30 nhé? "

" 8 giờ đi, 7 giờ 30 tôi còn công việc "

" Anh làm gì? "

" Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm "

" Thì tôi có thể đến đón anh ở chỗ anh có công chuyện luôn "

" ... tôi có một bữa tiệc ở resort Eclipse, nếu cậu không ngại chuyện người đi hẹn hò với cậu trên người đầy mùi rượu hoặc tương tự thì có thể... " First đang cố gắng kiếm một cái cớ nào đó.

" Không ngại! " Khaotung chặn lời của First, cười ngọt ngào.

" Vậy được, tất cả tùy cậu "

" Mà, hiện tại anh không có job phim nào à? Thấy anh cứ đi tiệc "

" Ừ, vai diễn casting lúc nãy là job duy nhất "

" Ô hổ, hôn tôi một cái đi, tôi sẽ đẩy job về cho anh " Khaotung chớp chớp mắt đáng yêu, đưa ra yêu cầu.

" Sao cơ? " First có chút bàng hoàng trước yêu cầu này

" Đây này, hôn vào má này. Một cái hôn thôi không quá đáng đâu đúng không? " Khaotung chỉ chỉ vào một bên má mình.

First đứng trân trân nhìn người trước mặt, sao con người sở hữu vẻ ngoài dễ thương đáng yêu này lại có một đầu óc " bạo " như vậy nhỉ? Từ đêm qua tới giờ, đêm qua anh say khướt mọi thứ đều là do cậu chủ động, rồi lúc nãy việc bắt anh chịu trách nhiệm vì đã " chơi " cậu, rồi hiện tại là yêu cầu anh hôn cậu. Không lẽ người có tiền đều " bạo " như vậy sao?

First mím môi, cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi mình vào má cậu, dù sao cũng đã đồng ý thỏa thuận làm người yêu người ta rồi, chạm má một cái cũng là chuyện bình thường thôi mà, nhỉ?

" Vậy mới tốt chứ, hẹn gặp lại anh vào buổi tối nha, người yêu " Khaotung nở một nụ cười trêu ghẹo First, rồi vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh.

First ở lại trong nhà vệ sinh, nhìn chính bản thân mình trong gương một cách đăm chiêu, đầu óc có chút hỗn loạn, anh không biết bản thân mình có lựa chọn đúng hay không nữa, thôi thì... tới đâu hay tới đó vậy. Anh mong đây sẽ là một chuyện tốt...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play