Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Chuyển Thời Không ( Ma Vương Cuồng Sủng Thê)

Lên thành phố

Thành phố là nơi tập chung đông dân cư bởi lẽ con người chúng ta rất thích theo phong trào,rất thích hùa theo người ta đến thành phố lớn lập nghiệp,làm giàu.

Hôm nay không khí của thành phố lại pha thêm một chúc vị tươi mới như sắp đón chào một vị khách mộng du sau một chuyến lữ hành mệt mỏi. Mới chỉ là buổi sáng tinh mơ mà những tia nắng đã bắt đầu lan tỏa ở khắp mọi nơi, cũng chiếu lên từng thân ảnh bận rộn qua lại,làm tăng thêm sự nhộn nhịp rộn rã, tăng lên nhịp điệu sống của chốn thành đô sa hoa trụy lạc .

Từ bến xe Miền Tây hai thân ảnh chật vật trông không rõ hình dáng cùng nhau đi ra, trộn lẫn giữa đám đông hai thân ảnh vẫn nổi bật dị thường với làn da ngâm đen,với bộ quần áo có hơi cũ kĩ quê mùa, với hai chiếc mắt kính xấu xí che lấp cả khuôn mặt , trên vai họ là hai chiếc ba lô có hơi ngả màu do dư âm của năm tháng để lại .

Nhìn gần hơn, hiện ra trước mắt chúng ta là hai cô gái với hai gam màu sắc khác nhau, bên phải là một cô gái có tóc hơi xoăn ,máy tóc cháy nắng được cột đuôi ngựa bồng bền qua lại theo gió. Cô bận trên người quần jean và một chiếc áo thun xanh có nhiều hình ngọn lữa trông rất lạ mắt, cô độ khoảng 17 tuổi cao 1m75 thân hình thon dài với những đường cong gợi cảm của tuổi mới lớn, bên trái cô, cũng là một cô gái rất trẻ, cô ấy mang một chiếc quần jean tương tự cô gái đầu tiên chỉ là áo thun cô mặt là một màu đỏ rực lửa với nhiều hình giọt nước long lanh sống động, nhìn vào cứ như chúng đang vũ động, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống ,cô gái này có một mái tóc xuông dài xinh xắn, với gam màu đen bóng lưỡn làm thích mắt người nhìn.

Thân hình đẹp là thế, mái tóc ưa nhìn là thế, chỉ là hai người họ điều mang trên người làn da ngăm đen đến dọa người, người sau đen hơn người trước, người khác nhìn vào họ chưa được vài giây đã hoảng sợ dời mắt , ở quê hai người họ được biết với biệt danh là cặp song sinh xấu xí ,hễ họ đi đâu cũng điều bị chỉ trích ,chê cười, thậm trí bạn bè của họ còn dùng những câu nói thô tục để dè biễu, châm biếm họ.

Cô gái đi đầu tên là Sơn Như Ý, cô còn lại gọi là Sơn Như Tuyên, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ,làm gì cũng cùng nhau,tuổi tác bằng nhau, cao ngang nhau lại có gương mặt và làn da giống y như nhau nên đi đâu điều bị hiểu lầm là chị em sinh đôi , thật ra họ giống nhau cũng không có gì lạ, bị hiểu lầm cũng là bình thường bởi mẹ của Ý là chị gái của mẹ Tuyên, cha của Ý cũng là anh trai cha của Tuyên, hai người họ lại sinh cùng một năm và lại có cùng sở thích như nhau.

Tuyên là một cô gái rất lạnh lùng, ích nói, ghét tiếp xúc với người lạ, đặc biệt cô rất ghét con trai, từ nhỏ đến lớn ngoài Ý ra Tuyên chưa từng nói chuyện dài dòng và hợp Ý với ai dù có là anh trai hay là những người thân khác trong gia đình, tuy nhiên khác với vẻ bề ngoài nội tâm Tuyên rất phong phú cô rất thích bí mật yy người ta trong đầu những lúc rảnh rổi, những lúc nghỉ ngơi và những lúc cô thấy thích ( tác giả : yy có nghĩa là bóc phét, suy nghĩ lung tung, nói chung là những bình luận bí mật của người nào đó về thứ mình thích thú )

Còn về Như Ý cô nàng này trái ngược hẳn với Tuyên, cô vừa nghịch ngợm vừa nói nhiều lại rất hay cười và vui tính, có đôi lúc có hơi điên rồ và cũng rất nóng nảy những lúc ấy chỉ duy nhất có Tuyên mới trị được cho nên hai người họ vô cùng thân nhau, tuy là hai tính cách khác nhau nhưng bù trừ và luôn hộ trợ cho nhau, tình cảm và độ nhạy bén của họ có đôi lúc là rất sắc sảo, có đôi lúc rất là ăn ý ,tâm linh tương thông, mẫn cảm hơn cả những cặp song sinh thật sự .

Đến được thành phố niềm mơ ước của bao đứa trẻ nông thôn, Như Ý như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cô sung sướng reo lên:

- oa, Thành phố ta bắt đầu ngửi được hơi thở của mi rồi, ôi cái hơi thở của sự tự do, hơi thở của cuộc sống độc thân tiêu diêu tự tại ...hắc hắc hắc...

Vừa nói cô vừa nhắm mắt ngửa đầu lên trời hít thở, bộ dạng tung tăng hắc hắc cười không khác gì đứa trẻ lên ba vừa nhận được một viên kẹo ngọt thơm ngon.

-"tự do ,tiêu diêu tự tại, sao mình chẳng ngửi được nhỉ, thay vào đó mình lại ngửi được mùi của vất vả, chật vật, mùi khó ngửi của không khí nhiễm độc và còn mùi của cả những sự toan tính lừa lộc, hây, có phải mình ....suy nghĩ hơi nhiều không ..." Tuyên vừa nhìn Như Ý vừa lo âu suy nghĩ cuối cùng đành đi đến vỗ vai Ý rồi nói:

- Đi thôi, trước phải tìm phòng trọ đã,, nếu không tụi mình đêm nay phải ngủ ngoài đường đấy, đừng có đứng đây mà mộng mơ hão huyền nữa .

- A nha nha, đi thì đi, mặt bà làm gì mà căn ra thế, mà bà có biết đường đi không đấy.

Như chợt nhận ra nhiệm vụ quan trọng Như Ý bắt đầu thao thao bất tuyệt đuổi theo Tuyên, vừa nghịch ngợm hỏi vừa đá chân sáo vu vơ qua lại

- đường đi, giờ này bà còn suy nghĩ lạt đường, đừng quên chúng ta là chốn nhà đi đấy, là đang chạy chốn đấy .

tập 2 : truyện xưa

nghe Tuyên nhấn mạnh việc bỏ nhà trốn đi ,gương mặt Ý bổng chốc khựng lại ,gương mặt vốn vui vẻ vô tư đã bị thay bằng nét bi thương ,đau khổ ,cô bối rối vân vê tay mình ,trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp trong quá khứ

Tuyên nói đúng bọn họ chính là bỏ nhà đi bụi , bọn họ bỏ nhà đi bụi bởi những lí do vĩ đại hay vớ vẫn gì đó thì không đáng nói ,đằng này họ bỏ nhà trốn đi là vì chính những người thân nhất bên cạnh họ bức bách

nhìn xuống những dấu roi vẫn còn ửng hồng chưa kết vẫy trên tay mình và gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ của Tuyên ,Ý bổng dưng nghẹn ngào rơi nước mắt ,đêm hôm qua cái đêm định mệnh đã đưa đẩy Ý và Tuyên đến bước đường này chính là cái đêm mà ý bị chính cha ruộc của nình đánh đến phải nhập viện cũng là đêm mà Tuyên bị bà của mình xỉ vả dùng những lời lẻ khó nghe nhất để mắng nhiếc , đe dọa

Tuyên là một cô bé mồ côi từ nhỏ ,mẹ cô mất vì khó sinh ,cha cô vì không chịu nổi khổ cực nuôi dạy con cái đành bỏ cô cho nhà ngoại nuôi nấng , do áp lực công việc cũng như mưu sinh cô út thường hay không ở nhà để Tuyên ở cùng với bà ngoại ,ngoại là một người vừa khó tính vừa vô lí và rất thích uống rượu,mỗi lần uống rượu về nhà là bà lại lên cơn chửi bới mắng nhiếc và có khi đánh người ,Tuyên là người duy nhất ở nhà và dĩ nhiên là đối tượng duy nhất để bà hành hạ và chúc giận ,trưởng thành với môi trường như vậy Tuyện dần luyện thành thói quen ,cô lạnh lùng ,hờ hững và bất cần đời ,cô nhìn thế gian chỉ bằng nữa con mắt và luôn luôn không quan tâm hay để ý đến người khác ,cô rất ít nói luôn luôn chỉ có một mình ,Tuyên từ nhỏ bị cấm ra khỏi nhà ngoại trừ thời gian đi học và đi phụ cô út làm việc vặt

Còn Ý ,cô ấy số tốt hơn Tuyên vì cô may mắn còn cả cha lẵn mẹ tuy nhiên cha cô lại là một tên vũ phu rất hay say rượu rây sự vô cớ ,mắng nhiết và đánh đập vợ con , Ý từ nhỏ đã cố gắng giả làm một cô bé hay cười vui tính ,hài hước để dộng viên và an ủi mẹ ,cô bé muốn làm nguồn hi vọng đem lại hạnh phúc cho gia đình

Nhưng mọi chuyện không theo như ý nguyện của cô ,đêm hôm ấy cha cô về , ông ấy vừa tức giận vứa la hét ầm ỉ bảo cô ăn cấp tiền của ông ấy ,100 ngàn ,100 ngàn ,cái số tiền khiến chúc nữa thì đã đoạt lấy tính mạng của cô bởi chính bàn tay ác độc của cha mình ,mẹ là người đưa cô nhập viện cũng là người dúi tiền vào tay bảo cô bỏ đi bằng những lời lẻ vừa nghẹn ngào vừa bất lực ,bà bảo: bà không bảo vệ được cô đó là lỗi của bà nhưng bà không thể nào rời bỏ người đàn ông đó vì đó là chồng bà là cha của các con bà ,bà nói xin lỗi cô rất nhiều... rất nhiều ....và cuối cùng cảnh cáo cô không được quay về ngôi nhà đó nữa cái ngôi nhà mang hai chữ " Gia Đình"

lúc đấy Ý bất chấp đau đớn và vết thương trên người cô không gọi xe hay tìm người giúp đỡ mà tự mình đi bộ từ bệnh viện đi đến nhà của Tuyên ,trùng hợp thay lúc đấy cô chứng kiến cảnh Tuyên bị mắng chứng kiên cảnh Tuyên nhịn nhục không đáp lại mà chỉ bỏ đí lặng lẻ như một người vô hình ,nhìn Tuyên đi vào rẫy chuối một trong những nơi an tĩnh nhất của gia đình các cô cũng là nơi mà cô và Tuyên thường xuyên lén lúc trò chuyện và chơi đùa

lúc ấy như có ma xui quỷ khiến Ý không chúc nào do dự đến trước mặt Tuyên nói ra đề nghị của mình ,cô muốn cùng Tuyên rời bỏ nơi này trốn đi ,đi tìm một nơi chỉ thuộc về họ ,không ai khinh thường hay xem nhẹ họ ,không một ai

Tuyên lúc ấy trầm mặt một lúc lâu, cô chăm chú nhìn cô bạn từ nhỏ đã cùng mình đồng cam cộng khổ lớn lên ,đã cùng mình chịu biết bao nhiêu là cay là đắng đã từng cùng nhau khóc ,cũng đã từng cùng nhau cười ,cô không biết vì nguyên nhân gì,có lẽ là do bị lôi cuống hay do tâm tình không được tốt mà gật đầu đồng ý rồi.

Được sự đồng ý của Tuyên ,Ý vui vẻ ôm trầm lấy cô một lúc lâu sau đó các cô bắt đầu hành động ,như thường lệ các cô lén lúc chui vào lổ chó, cái lổ chó quen thuộc mà lúc trước các cô đã đào để giúp Tuyên dễ dàng vào nhà lấy sách vở mỗi lần bị ngoại đánh hoặc đuổi ra khỏi nhà,Tuyên hành động rất nhanh cô chỉ lấy cái cặp ,một ít quần áo và tiền ,số tiền mà cô nhịn ăn lúc đi học và lúc giúp việc cho cô út được thưởng ,ngay đêm hôn đó các cô đã đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ để bắt đượcduyến xe cuối cùng từ quê lên thành phố

Trước lúc đi Tuyên đã không kìm được ngoảnh mặt lại nhìn ngoại cô lần cuối ,giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má của Tuyên ,cô khóc nhưng lại không biết lí do tại sao mình khóc,cô chỉ biết lúc đấy đáy lòng cô nhói lên một cơn đau nức nở khi nhìn thầy thân hình vừa cọc cằn vừa khở sở của ngoại mình cô yêu ngoại của mình.... rất nhiều.... rất nhiều

chương3 hỗn loạn

 

Trung tâm thành phố một trong chốn đông đúc ,náo nhiệt nhất nước V, hiện tại lại trở nên tỉnh lặng yên ắng một cách đáng sợ , hai bên đường phố không biết khi nào dừng lại một dàng dày siêu xe ,từng ngỏ ngách ,ngôi nhà ,từng vày hàng buôn bán đều có người đứng canh , những người đứng canh đó hung thần ác xác trên tay mỗi người đều mang theo một khẩu súng ,người dân bị họ sơ tán đến từng góc tường một số lại bị nhốt lại trong nhà, xung quanh họ từng cây súng trường đã sẵng sàng lên nòng,dường như muốn cảnh cáo rằng chỉ cần bọn họ có một chút hành động làm loạn nào thì tính mạng của bọn họ sẽ bị kết thúc một cách không thương tiếc tại đây

bên trong ,một tràng rược đổi nhanh như ảo ảnh ,từng bóng người chớp nhoáng lướt qua , họ phân tán nhau ở khắp mọi nơi,vừa vội vả vừa gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó ,bên dưới một tên áo đen gương mặt sột sệt, dữ tợn tức giận quát to

CMN , chỉ là hai tên bị thương nặng sắp chết mà chúng mày cũng không đuổi kịp , nuôi lũ chúng mày chỉ tội ăn hại, hôm nay dù phải lật tung cái xó xỉn này lên, chúng mày cũng phải tìm ra chúng nó cho tao, nếu không thứ đổi lại là mạng sống của chúng mày đấy ,có nghe rõ không

\_" RÕ"

Một tràng tiếng hô vừa uy nghiêm, vừa lạnh khóc và có trật tự vang lên , tiếng hô phát ra từ những tên xác thủ vì tiền bỏ mạng vì tiền mà máu lạnh không tính người ,họ dường như không quan tâm những lời nhục mạ thừa thải của cái tên mặt dữ ,đều bọn họ quan tâm là nhiệm vụ ,là kết quả là mục tiêu họ phải hạ thụ ngày hôm nay

' Tà Thần 'tao không tin hôm nay tao không giết được chúng mày ,để tao xem hôm nay chúng mày có bao nhiêu cái cánh để thoát khỏi tay tao

 

Tên mặt dữ vừa tức giận vừa lẫm nhẫm ánh mắt ác độc kèm theo gương mặt giữ tợn chỉ huy một đám sát thủ mà hắn thuê được nhanh chóng hướng phía trước chạy đi , đối với hắn đây là cơ hội có một không hai và cũng là cơ hội duy nhất ,nếu thất bại thì tương lai kẻ phải chết không toàn thây phải chật vật chạy trốn không phải là người mà hôm nay hắn tận lực truy đuổi nữa mà đó sẽ là hắn.

Đợi bọn chúng chạy đi một khoảng khá xa, từ trong bụi cỏ bất chợt có hai thân ảnh chật vật đi ra ,đó là hai cô gái , gương mặt của hai cô nhộm đầy mồ hôi, toàn thân nhìn kĩ lại thoáng có chút run gẫy, hai cô cận thận từng li từng tí dìu nhau đứng dậy sau đó hai người nhanh chóng chạy men theo bụi cỏ có trên đường để đi về phía trước ,tuy nhiên tưởng chừng mọi chuyện thật thuận lợi thì bất chợt đâu đó ,từng tràng súng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên , tiếng súng như một còi trống vang dội đánh ầm ầm vào lòng ngực của hai cô gái ,khiến hai cô đứng hình không dám duy chuyển .

Lại một tiếng súng nữa vang lên, tiếng súng lần này rất gần, gần đến Tuyên có thể cảm giác được màng nhĩ của mình ong ong lên từng đợt, Tuyên có thể cảm giác được bản thân không còn nghe rõ thứ gì nữa, thế giới này dừng lại với phát súng đó, mọi âm thanh ngưng đọng lại với phát súng đó, Tuyên đỏ ửng vành mắt ,lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm giác mình muốn khóc .

Nhưng nước mắt chưa kịp trào mi, tâm hồn bé bổng chưa kịp quay về thể xác thì cả người Tuyên bị một vật thể gì đó vừa lớn, vừa cao to nhào tới, cả người Tuyên lúc ấy như là mảnh giấy một chút sức kháng cự cũng không có , cứ thế cô cùng vật thể to lớn ngã lăn ra vài vòng trên đất đến khi dừng lại cả người Tuyên sững sờ đến phát ngốc, môi cô bị thứ gì đó vừa mềm mềm vừa ẩm nóng đè lên, cả người cô bị thứ gì đó như tảng đá đè chặt không thể nhút nhích ,dưới tiếp xúc gần gủi của thể xác tuyên có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của anh ta phả lên mặt mình ,đã thế cô còn cảm nhận được thứ gì đó vừa to vừa dài như khúc gỗ của người phía trên đang yên vị trên bắp đùi của mình .

Tim của Tuyên lúc ấy như ngừng đập, hơi thở cả người như ngừng lại,cô trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vật thể đang đè lên mình thì Trời ơi cô muốn thét to lên "lưu manh, dâm tặc, dê xồm, đại sắc lang" chỉ là cái miệng càng nhúc nhích lại càng bị đè chặt hơn, càng cảm nhận xâu hơn sự mềm mại đàn hồi của cánh môi bên trên, càng lâng lâng tê dại làm Tuyên tưởng trừng như mình đang chìm vào mộng cảnh thần tiên, cái suy nghĩ ấy suýt nữa làm Tuyên quên rằng hiện tại mình đang bị Cưỡng hôn mà người hôn mình lại là một tên con trai mà mình đéo quen biết

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tuyên muốn chửi thề, lần đầu tiên trong cuộc đời Tuyên phẫn nộ muốn lôi cả mười tám đời tổ tông của người ta ra chửi, lần đầu tiên Tuyên cảm thấy muốn được nói nhiều ,muốn được mắn chửi mà không phải bị đè chặt trong tình cảnh như này

-ưkm,....

Lãnh Ngạo Tà Tỉnh lại, nói đúng hơn là bị khó chịu mà tỉnh lại ,đập vào mặt anh là ánh mắt đầy phẫn nộ muốn ăn thịt người của một cô gái xa lạ, đập vào mắt anh là cảnh hai người môi kề môi đang ôm chặt lấy nhau nằm bên một bức tường, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng mà anh ngàn tính vạn tính mà không thể tính tới được, lúc này đây anh biết chắc rằng mình còn sống và cũng biết chắc rằng mình vừa hôn một cô gái xa lạ, biết chắc rằng nụ hôn đầu đời mà mình tâm tâm niệm niệm gìn giữ bị mất đi chỉ vì một chút bất cẩn, sơ sót.

Lãnh Ngạo Tà cố gắng nhích người tránh ra nhưng vết thương trên bụng và cả viên đạn trên vai trái làm anh không cách nào động đậy được, thẫm trí cú nhích người càng làm cho anh và cô gái bên dưới càng gần nhau hơn,cú ma sát làm cho cả người anh lẫn người của cô gái nóng lên một cách bất thường ,cảm giác hai hơi ấm hòa quyện vào nhau vừa ngứa ngáy vừa thích thú làm trong phúc chốc một kẻ lạnh lùng khác máu như anh cũng phải lưu luyến không rời ,cái cảm xúc đột ngột chưa từng có ập đến làm anh thoáng chốc thẫn thờ cả người .

Như Tuyên đỏ bừng cả khuôn mặt khi cảm nhận được phản ứng của người phía trên và cũng biết được rằng không phải hắn phi lễ mình mà là do hắn đang bị thương, cô lúc này chỉ biết ngửa đầu lên trời mà rào thét " chúa mẹ nó, ông trời ông đang muốn giết con hay là nghĩ cuộc đời con chưa đủ khổ mà dáng xuống cho con cái của nợ này đây hả, huhuhu, Con đéo cần đâu Aaaaaaaaa.......!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play