|ĐN HxH X GOKURAKUGAI| MAD LOVE
#1: Văn án
Sau khi bị bắt về để tra hỏi.
Ở đó được một thời gian, ngày nào cũng được tâm sự với Alma cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi.
Nhưng vào một ngày, cả cơ thể cô bắt đầu bốc hơi, điều này cô chưa từng gặp bao giờ.
Chả nhẽ, Yomi đã làm gì đó sao?
Cô vẫn còn muốn "sống" muốn được tồn tại ở đây với Alma. Nhưng có lẽ, cô không còn lựa chọn nào khác.
Cứ tưởng sẽ phải về địa ngục, nơi mà đáng lẽ những tai ương như em nên thuộc về. Thật sự không cam lòng mà.
Ơ kìa, suy đoán của em đã sai sao? Nơi đây là đâu?
Em đang nằm trong một căn phòng có những họa tiết kì lạ, mọi thứ quá mới mẻ với em. Nhưng lại mang một cảm giác quen thuộc.
Utsuro Kurta
*nhìn đôi bàn tay nhỏ bé*
Utsuro Kurta
*nắm chặt bộ đồ em đang mặc*
Utsuro Kurta
Nhưng..mình cảm thấy lạ gì nhỉ..?
Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ với vẻ mặt yêu kiều, mài tóc đen dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, người phụ nữ ấy nhìn em vói đôi mắt chứa đựng đầy sự nuông chiều.
Quần chúng
Mẹ: Utsu con yêu, bộ có chuyện gì sao con? Mặt con mồ hôi lấm lem hết rồi.
Người mẹ ân cần dùng miếng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt em, em ngây người nhìn. Không cảm thấy xa lạ gì với việc này.
Quần chúng
Mẹ: con gặp ác mộng sao? Có muốn chia sẻ gì cho người mẹ này nghe không? *vuốt má em*
Utsuro Kurta
Ác mộng..tai ương..
Utsuro Kurta
"ơ, tai ương..là gì vậy?"
Utsuro Kurta
"nãy giờ mình đang suy nghĩ gì vậy?"
Utsuro Kurta
"mình..mình là ai nhỉ?"
Utsuro Kurta
Dạ..Utsu không sao..mama đừng lo ạ
Quần chúng
Mẹ: vậy sao? Con làm ta lo lắm đấy bé yêu à. Bây giờ hai mẹ con ta cùng đi ăn sáng ha? *bế em lên*
Utsuro Kurta
...*ngẩn ngơ*
Đã ba năm trôi qua sau ngày đấy.
Utsuro hiện đã tròn 11 tuổi.
Em là một đứa trẻ hoạt bát và dễ thương. Có vẻ như những thứ em cảm nhận được từ hồi đó đều biến mất. Em không thể nhớ được gì cả.
Chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.
Utsuro Kurta
*hái hoa quả xuống ăn*
Kurapika Kurta
ĐỒ ÔNG GIÀ THỐI THA!!
Tiếng nói của Kurapika vang lên khắp căn nhà của tộc trưởng, đến nỗi mọi người ở ngoài có thể nghe thấy.
Quần chúng
(1): Kurapika lại vậy nữa sao?
Quần chúng
(2): chuyện này xảy ra thường xuyên rồi.
Quần chúng
(4): thế giới bên ngoài hấp dẫn đến vậy sao?
Quần chúng
(4): đó là một nơi tồi tệ đầy sự phân biệt và định kiến đúng không?
Kurapika Kurta
*bực dọc bước ra*
Utsuro Kurta
Anh ơi! *chạy lại*
Kurapika Kurta
Utsu! *đón lấy cái ôm của em*
Kurapika Kurta
Chúng ta đi tìm Pairo đi, anh chán rồi.
Utsuro Kurta
Vâng! *bám vào anh mà đi*
Trong tộc người mà em thân nhất là Kurapika và Pairo. Em coi họ như người bạn thân và anh tai vậy.
Kurapika rất nuông chiều em, nên vì vậy em rất bám anh. Kurapika cũng không khó chịu, cũng thuận theo mà cho em bám.
Utsuro Kurta
Dạo này anh hay gặp tộc trưởng để xin ra thế giới bên ngoài.
Utsuro Kurta
Anh định bỏ rơi Utsu sao?
Kurapika Kurta
Bậy! Sao anh có thể bỏ rơi em cơ chứ, anh chỉ hiếu kì rằng thế giới bên ngoài nó trông như thế nào.
Utsuro Kurta
Vậy..nếu anh được phép ra ngoài, khi về nhà hãy kể lại cho Utsu nghe nhé?
Kurapika Kurta
Chắn chắn! *khúc khích*
Utsuro Kurta
"nhưng..nếu ra được nơi này, anh ấy sẽ bị trừng phạt rất nặng.."
Em rút lại lời nói rồi, hông cho anh đi nữa!
Pairo Kurta
Kurapika, Utsuro!
Kurapika Kurta
Pairo! *nhanh nhảu chạy lại*
Utsuro Kurta
Cậu đây rồi! *ôm*
Utsuro Kurta
Cho nè. *đưa một chút hoa quả*
Thế là em và Pairo ngồi đó gặm trái cây, nhìn Kurapika cầm những viên đá rồi thảy xuống nước.
Pairo Kurta
Hay là đã đến lúc để bỏ cuộc?
Kurapika Kurta
Còn lâu nhé!
Kurapika Kurta
Tớ sẽ ra thế giới bên ngoài.
Utsuro Kurta
Ở lại chơi với Utsu cũng vui mà anh. *nhai nhai*
Kurapika Kurta
Cậu rõ ràng cũng muốn đi mà. *chống nạnh nhìn Pairo*
Pairo Kurta
Thì cũng đúng..nhưng..*khẽ xoa đầu Utsu*
Pairo Kurta
Nhưng đôi mắt và chân của tớ không khỏe mạnh như bao người khác.
Kurapika Kurta
Điều đó không thành vấn đề gì cả!
Pairo Kurta
Với lại..tớ không muốn gia đình tớ bị thiệt thòi.
Kurapika Kurta
Nhưng chúng ta đã hứa sẽ ra thế giới bên ngoài để mua quà về cho Utsu rồi mà.
Utsuro Kurta
Quà! *giơ hai tay lên cao*
#2: Luật lệ
Kurapika Kurta
Tại sao lại xuất hiện mấy cái luật lệ kia cơ chứ! *càu nhàu*
Ở bộ tộc này, nếu bỏ trốn ra thế giới bên ngoài. Thì sẽ phải lãnh nhận một hình phạt rất nặng nề, không chỉ một mà cả gia đình đều phải lãnh hình phạt. Đó là luật lệ.
Kurapika Kurta
Họ chả bao giờ nghiêm túc với trẻ em cả. Chúng ta thậm chí không thể làm bài kiểm tra để ra ngoài khi chưa trưởng thành!
Kurapika Kurta
Họ chả bao giờ dạy chúng ta về ngôn ngữ ở đó. Luôn luôn là không, không, không!
Utsuro Kurta
Mắt anh đỏ rồi kìa. *nhéo nhéo má anh*
Kurapika Kurta
Đương nhiên! Anh đang rất giận đấy. *mặc cho em nhéo*
Pairo Kurta
Mọi người nói người ở thế giới bên ngoài rất khác biệt.
Pairo Kurta
Tộc Kurta là tộc duy nhất có đôi mắt có thể chuyển đỏ khi thể hiện cảm xúc.
Pairo Kurta
Đó là lý do vì sao mắt của những người ở thế giới bên ngoài như Mizelle và Chikuta chuyển sang màu đỏ cho dù họ có tức giận.
Utsuro Kurta
Oa, là thật sao?!
Pairo Kurta
Ừm, tớ đã hỏi bố rồi.
Pairo lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt ra, bắt đầu nhỏ lên mắt cậu. Khi ngước xuống thì chúng chảy xuống cằm như những giọt lệ.
Pairo Kurta
Tớ hỏi ông ấy rằng tại sao gia tộc mình lại có luật lệ đó.
Pairo Kurta
Bố nói rằng tớ đáng nhẽ không nên bận tâm về điều đó. Nhưng ông ấy vẫn nói ra.
Pairo Kurta
Người ở thế giới bên ngoài hay phân biệt và bắt nạt những người khác biệt với họ.
Pairo Kurta
Đó là lý do vì sao chỉ những người lớn có thể giữ bí mật mới được phép ra ngoài.
Khi nói đến đây thì bỗng Kurapika mất hút, thấy rằng anh đã chưa gì ở tút phía xa.
Kurapika Kurta
Hẹn gặp khi khác nhé! *nói vọng đến*
Utsuro Kurta
Kurapika bỏ Utsu rồi.
Pairo Kurta
Vẫn còn tớ ở đây mà. *mỉm cười*
Utsuro Kurta
Pairo là tuyệt nhất! *vồ tới ôm cậu*
Pairo Kurta
"Kurapika mà nghe được chắc sẽ nổi trận linh đình mất." *khúc khích*
Utsuro Kurta
Sau đợt gặp bà cô kỳ lạ ấy thì anh ấy luôn như này. *thở dài*
Pairo Kurta
Quyển sách cũng khá thú vị mà.
Vài năm trước khi cả ba đang đi chơi quanh khu rừng thì bắt gặp một cô gái nằm la liệt giới gốc cây lớn.
Cô ấy như sắp thành cái x.ác khô vậy, nên bọn em cũng có lòng tốt mà cho cô chút nước. Cô ấy giới thiệu bản thân tên là Sheila, đến từ thế giới bên ngoài.
Để cảm ơn vì lòng tốt, Sheila đã cho bọn em một quyển sách dày cộm có họa tiết rất đặc sắc, vì cả ba không thề hiểu tiếng của thế giới bên ngoài nên chỉ có thể xem các hình ảnh.
Trong đó có những hình ảnh về khung cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài, những con thú lạ mắt mà cô chưa bao giờ thấy. Điều này hẳn là gợi lên được sự tò mò của ba đứa trẻ.
Sheila đã được cho phép ở lại để dưỡng thương, nhưng cứ mỗi lần vết thương sắp lành thì cô lại tự làm thương bản thân. Cô ấy dạy cho bọn em ngôn ngữ bên ngoài, những văn hóa và nghề nghiệp hunter của cô ấy.
Và đương nhiên, cả bốn người đều hứa đây sẽ chỉ là bí mật và sẽ không kể cho ai hết.
Ba đứa nhóc hiểu kì ngày nào cũng dành thời gian để đọc quyền sách được giấu ở nơi chỉ có bọn em biết.
Một thời gian sau thì Sheila cũng rời đi và tiếp tục cuộc hành trình Hunter của cô ấy.
Ngày qua ngày, có vẻ như niềm khát khao được làm Hunter của Kurapika càng cao.
Pairo Kurta
*đứng đối diện căn nhà của tộc trưởng, nắm tay em không rời*
Utsuro Kurta
Anh ấy có vẻ rất quyết tâm rồi..
Utsuro Kurta
Utsu sẽ bị bỏ rơi sao??
Pairo Kurta
Không ai bỏ Utsu hết, không được nghĩ bậy! *ôm chặt em*
#3: Thị trấn
Ngày hôm sau, Kurapika bắt đầu vùi đầu vào học. Ít khi ra khỏi nhà và chỉ chú tâm học mà thôi.
Utsuro Kurta
Vậy là anh Kurapika đã thuyết phục được rồi sao? *ngồi trên cây đung đưa chân*
Pairo Kurta
Có thể là vậy, Kurapika giỏi thật. Vậy mà thuyết phục được cả tộc trưởng.
Cũng đã tới tuần sau, các bài thi được bắt đầu. Có ba loại thi và Kurapika phải vượt qua chúng thì mới có thể ra thế giới bên ngoài.
Trong phòng thi, bài kiểm tra đầu là về ngôn ngữ của thế giới bên ngoài, em và Pairo đứng ở đằng sau cổ vũ rất nhiệt tình.
Thời gian làm bài là 90 phút, ấy vậy mà Kurapika chỉ tốn đúng 3 phút là xong, còn phát hiện ra lỗi sai chính tả của người in đề nữa.
Bài thi thứ hai cũng rất thuận lợi, đến nỗi người coi thi còn phải khâm phục về sự hiểu biết của anh.
Và bài thi cuối cùng cũng đến, tộc trưởng cầm ra một lọ thuốc, giải thích tác dụng của nó rồi đưa cho Kurapika.
Quần chúng
Tộc trưởng: con sẽ phải đi mua sắm ở thị trấn láng giềng với sau khi nhỏ giọt thuốc này.
Kurapika Kurta
CHÁU CÓ THỂ ĐƯỢC RA THẾ GIỚI BÊN NGOÀI SAO?! *hào hứng*
Quần chúng
Tộc trưởng: chỉ cho bài kiểm tra thôi.
Quần chúng
Tộc trưởng: nhiệm vụ của cháu là trở về an toàn sau khi đi mua sắm mà không để lộ đôi mắt đỏ, thời gian là 24 giờ.
Quần chúng
Tộc trưởng: và cháu cần phải đi cùng với một người bạn đồng hành.
Sau đó ba chàng trai cao lớn bước ra, tộc trưởng nói rằng họ sẽ đồng hành và giám sát anh. Nếu một trong hai kích hoạt đôi mắt đỏ, thì bài thi coi như loại.
Kurapika Kurta
*trầm ngâm nhìn ba anh trai rồi quay ra sau nhìn em và Pairo*
Anh định chọn Pairo làm người bạn đồng hành của mình, nhưng anh không muốn bỏ mặc Utsuro. Vì cả ba đều luôn có mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Kurapika Kurta
Cháu chọn Pairo! *chỉ*
Anh quyết định rồi, anh sẽ chọn Pairo. Vì anh sợ khi ra ngoài sẽ có người có ý đồ xấu với em, anh không muốn Utsuro bé bỏng của anh buồn, nhưng đây là lựa chọn hợp lí nhất.
Pairo và những người xưng quanh đều ngơ ngác, không ngờ tới câu trả lời này.
Vị tộc trưởng đã mắng và cảng báo anh, nhưng anh vẫn nhất quyết không thay ý định nên ngài cũng bất lực.
Utsuro Kurta
Vậy hai người đi mạnh khỏe..Utsu sẽ nhớ hai người lắm. *bĩu môi*
Kurapika Kurta
*ôm vào lòng* xin lỗi vì đã không thể đưa em đi cùng. Anh hứa sẽ cùng Pairo trở về và mua quà về cho em nhé!
Utsuro Kurta
..vâng, tặng Utsu một món quà thật đáng yêu nhé!
Vài tiếng sau, sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho bài thi. Kurapika đặt những túi đồ lên thú cưỡi rồi quay lại ôm em lần cuối trước khi đi.
Utsuro Kurta
Utsu sẽ nhớ anh và Pairo lắm, ngày mai gặp lại nhé!
Nói rồi Kurapika cúi xuống đặt một nụ hôn lên má em, Pairo cũng hùa theo và hôn bên má còn lại của em, khiến em cười khúc khích.
Utsuro Kurta
TẠM BIỆTT! *vẫy tay lên cao*
Sau khi bóng dáng đã dần khuất đi, vị tộc trưởng đi lại và khẽ vỗ đầu cô vài phát.
Quần chúng
Tộc trưởng: hai đứa nó mai sẽ về thôi, giờ về nhà nào cháu.
Quần chúng
Mẹ Kurapika: Utsuro con yêu, hôm nay ăn tối cùng nhà cô nhé, cô sẽ nấu những món cháu thích ^^.
Utsuro Kurta
Vâng! *vui vẻ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play