[FreenBecky] Che Chở Cho Em
Chap 1
Becky Armstrong
Ba.. hai người họ là ai?
Ông Armstrong
Becky đây là dì Mai, còn đây là Saolon Armstrong, em gái con.
Ông Armstrong
Phải, từ nay dì Mai sẽ là mẹ con còn Saolon là em gái con.
Becky Armstrong
Ba..chuyện này là sao?
Ba nàng nói xong ung dung dắt tay hai mẹ con bọn họ vào trong nhà, chẳng ai quan tâm đến nàng. Becky là kết tinh tình yêu của ba nàng và mẹ nàng. Sau khi sinh
Becky, tình hình sức khỏe của bà cũng yếu dần vì thế việc mang thai lần hai để sinh cho nhà họ Armstrong một đứa cháu trai là điều không thể.
Becky nhớ như in ngày đó, ở cái độ tuổi lên mười, cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều cần có cả ba và mẹ bên cạnh chăm sóc yêu thương thì nàng lại mất đi người mẹ mà nàng yêu thương. Nếu ngày hôm đó mẹ nàng không phát hiện ba nàng ngoại tình bên ngoài mà nghĩ vẩn thì có lẽ nàng vẫn nghĩ ba nàng là một người đàn ông thương vợ con nhất trên đời. Nhưng sự thật thường rất tàn nhẫn.
Mẹ nàng vì không chịu nối cú sốc cùng với những lời cay đắng từ nhà họ Armstrong mà bỏ lại nàng bơ vơ trên cuộc đời này, hình ảnh khi ấy cứ ám ảnh nàng.
Sau khi mẹ nàng qua đời, dù Becky là con ruột của ông nhưng chẳng mấy khi thấy ông quan tâm đến nàng. Ông một lòng hướng về nhân tình của mình và đứa con riêng tên Saolon Armstrong.
Chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ ngày mẹ nàng mất, ba nàng đã dắt một người phụ nữ và con gái về nhà. Mọi thứ xung
quanh nàng dường như sụp đổ trước mắt, ngày ấy đổi với một đứa trẻ lên mười như nàng thật khủng khiếp, tất cả mọi thứ dường như chống lại nàng, mẹ vừa mới mất ba đã vội vàng dắt nhân tình bên ngoài về nhà ở. Bi kịch của nàng cũng bắt đầu từ đây.
Người đời nói đúng "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", bà Mai cũng không ngoại lệ. Từ ngày bước chân vào nhà họ Armstrong , bà ta luôn tìm mọi cách để hành hạ nàng. Saolon từ ngày được ba nàng đưa về nhà
với thân phận nhị tiểu thư cô ta càng kênh kiệu, ăn hiếp Becky, xem Becky như người ăn kẻ ở trong nhà mà sai bảo.
Becky có thành tích học tập rất tốt, tính tình hòa đồng nên rất được lòng mọi người. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành tài chính, nàng quyết định ra ngoài kiếm việc làm, sau đó sẽ dọn ra khỏi nhà họ Armstrong . Ở đây nàng cảm thấy ngột ngạc, nàng đã chịu đựng bọn họ rất lâu, nàng không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Ngay cả ba nàng khi thấy nàng bị hai mẹ con bọn họ ức hiếp cũng chẳng mải may có ý định khuyên can.
Becky quyết định dọn ra khỏi nhà, nàng ứng tuyển vào một công ty kinh doanh bất động sản ở thành phố A. Nàng không cần phải ở trong căn nhà đó, hàng ngày chịu sự chì chiết, đàm áp của mẹ con bọn họ.
Becky lớn lên rất xinh đẹp, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, mặt mày thanh nhã, mái tóc đen mềm mại tùy ý xõa lên vai. Khuôn mặt trắng nõn nà, kết hợp với đôi mắt kia, khi cười lên sẽ xinh đẹp đến mức nào.
Chankimha phu nhân nhìn đứa con gái lớn của mình 26 tuổi đầu nhưng không hề có ý định lập gia đình. Bà chán nản nói với Freen.
Bà Chankimha
Con cũng 26 tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa, đến lúc kết hôn rồi.
Freen Sarocha
Thế kết hôn có tác dụng chống lão hóa hay sao mẹ?
Bà Chankimha
Freen Sarocha cô ăn nói với mẹ cô như thế à?
Freen Sarocha
Con có việc, con đi trước
Cô nói xong ung dung đứng dậy bước đi
Bà Chankimha
Con đứng lại đó, mẹ nói chuyện với con
Freen Sarocha
Mẹ có việc gì mẹ nói đi
Bà Chankimha
Đến bao giờ thì con mới chịu kết hôn, bằng tuổi mẹ người ta đã có cháu bồng bế trên tay, còn con cứ mãi cấm đầu với công việc là sao hả?
Cô đã quá quen với việc bị mẹ giục kết hôn nên cô cũng không mấy khó chịu nữa. Nếu là trước đây cô sẽ trả lời là "Con không muốn yêu" nhưng lần này, cô lại dửng dưng trả lời.
Freen Sarocha
Mẹ ưng thiên kim nhà nào mẹ cứ chọn con sẽ cưới
Bà Chankimha
Con chắc chắn?
Freen Sarocha
Vậy ba mẹ cứ sắp xếp đi, con có việc, con đến công ty đây
Nói xong, cô xoay người lấy chiếc áo khoác trên giá áo rồi đi thẳng ra ngoài. Freen Sarocha là một người lạnh lùng, khó gần, đặc biệt trong công việc lại vô cũng dứt khoát và không kém phần tàn nhẫn, cô cao 1m86 với gương mặt đẹp như tạc tượng khiến bao nhiêu cô gái chàng trai đều đổ gục.
Cô 26 tuổi vẫn chưa có ý định kết hôn bởi trước kia cô có quen một cô gái, cô yêu cô ta rất nhiều nhưng cô ta đáp lại tình cảm của cô bằng cách cắm sừng lên đầu của cô, lừa gạt cô để đi theo tình nhân. Cũng từ đó, bất kỳ cô gái nào tiếp cận cô đều cho rằng họ chỉ vì tiền nên mới tìm mọi cách để tiếp cận cô. Mẹ cô nghe con trả lời như thế cũng hài lòng phần nào, bà sợ cô bi lụy sau khi bị mối tình đầu phản bội.
Ở cái thành phố A này không thiếu những gia đình tài phiệt giàu có nhưng nổi hơn cả phải là gia tộc nhà họ Chankimha. Những gia đình khác luôn mong muốn con gái của mình có thể gả vào nhà họ Chankimha làm con dâu, có được sự hậu thuẫn từ nhà họ thì chỗ đứng trên thương trường càng thêm vững mạnh.
Tác giả bị tẻn tẻn
Lần đầu viết không được hay rất mong mọi người ủng hộ~
Chap 2
Ông Armstrong trở về nhà với gương mặt hầm hầm tức giận. Bà Mai thấy chồng về, bà ta vội vàng bưng cốc nước đưa cho ông rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han
Bà Mai (mẹ kế)
Anh có chuyện gì sao? Sao lại tức giận?
Ông Armstrong
Tên khốn trợ lí làm giả số sách, ôm tiền của tập đoàn bỏ trốn làm tổn thất lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tình hình tài chính công ty đang rất bất ổn, nếu không giải quyết nhanh chóng e là cả cái tập đoàn này cũng không thể nào giữ được nữa.
Bà Mai nghe đến công ty có khả năng phá sản thì thái độ cũng không còn nhẹ nhàng nữa, bà ta gấp gáp lên tiếng hỏi lại ông.
Bà Mai (mẹ kế)
Không giữ được? Anh nói như vậy là sao?
Ông Armstrong
Thái độ của em bây giờ là sao đây? Em không thấy anh đang rất cố gắng để khắc phục hay sao?
Bà Mai (mẹ kế)
Không còn cách giải quyết nào hay sao anh?
Ông Armstrong
Nếu bây giờ có được sự giúp đỡ của nhà Chankimha…
Bà Mai (mẹ kế)
Không phải ở cái thành phố A này, xét về gia thế Armstrong thị chúng ta chỉ đứng sau Chankimha thị, nếu bọn họ giúp đỡ chúng ta hai bên hợp tác không chỉ Armstrong thị được cứu mà Chankimha thị cũng được miếng lợi từ Armstrong thị sao?
Ông Armstrong
Em lấy cái gì để đảm bảo họ sẽ giúp đỡ chúng ta? Nhà Chankimha sẽ để ý đến một tập đoàn sắp phá sản sao
Bà Mai (mẹ kế)
Sao anh cũng không đồng ý, không lẽ anh muốn để cho cả gia đình ra ngoài đường ở anh mới vừa lòng?
Ông ta nghe vậy cũng chỉ biết im lặng chỉ mới mấy ngày trông ông mệt mỏi hẳn đi, bà ta thấy chồng im lặng bà suy nghĩ một hồi rồi lay lay cánh tay ông
Bà Mai (mẹ kế)
Chúng ta có thể liên hôn với nhà họ, có như thế chúng ta mới vực dậy được tập đoàn
Bà ta nói với giọng điệu vô cùng đắc ý, chỉ cần liên hôn được với nhà họ, có bọn họ ở phía sau hậu thuẫn thì tập đoàn của nhà Armstrong không cần phải khổ sở nữa.
Bà Mai (mẹ kế)
Đúng vậy. Không phải con gái lớn nhà họ vẫn chưa có vợ hay sao, gả con gái chúng ta về đó vừa có được sự giúp đỡ của họ, Saolon cũng có cuộc sống sung túc, làm dâu hào môn. Anh xem như vậy có được không?
Saolon từ trên lầu đi xuống, nghe mẹ cô nói vậy liền nhanh chân chạy xuống phòng khách, cô lên tiếng phản bác.
Saolon
Ba mẹ muốn gả con cho nhà Chankimha? Con không đồng ý
Bà Mai (mẹ kế)
Saolon nghe mẹ nói…
Saolon
Con không nghe, mẹ không biết con gái nhà họ nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn như nào ư, sao mẹ còn muốn gả con cho ả
Bà Mai (mẹ kế)
Chỉ có cách đó tập đoàn mới được cứu
Saolon
Con nhất quyết không đồng ý, nhà này chẳng phải còn có Becky Armstrong hay sao, ba mẹ muốn liên hôn gì đó thì cứ gả chị ta đi là được.
Bà Mai nghe con gái nói vậy thì nhìn sang ông như muốn hỏi ý kiến ông nhưng trong lòng bà ta thì đã lên kế hoạch mọi thứ, Saolon nói đúng, bà không thể để con gái bà chịu khổ được.
Bà Mai (mẹ kế)
Anh thấy sao?
Ông Armstrong
Cứ quyết định như vậy đi. Dù sao đi nữa thì Armstrong gia cũng không thể phá sản
Ông nói xong, đứng dậy ung dung đi về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại mẹ con bà Mai với gương mặt đắc ý phía sau.
Becky đang đi làm thì nhận được tin nhắn của Saolon bảo cô về nhà ăn cơm, đồng thời khuyên cô dọn về nhà ở. Nàng biết rõ ngày nàng dọn ra khỏi nhà thì hai mẹ con bọn họ là người đắc ý nhất làm gì có chuyện khuyên nhủ nàng quay trở về nhà.
Nàng đưa mắt đọc qua đoạn tin nhắn vừa mới được gửi tới rồi tiện tay nhấn xóa đi, nàng bỏ điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc của mình.
Bên kia Saolon vẫn không thấy Becky phản hồi thì gương mặt đã trở nên xám xịt, cô ta gọi thẳng đến Becky, giọng điệu hòa nhã như lúc nhắn tin đã biến mất, cô ta hằn học lên tiếng chất vấn.
Saolon
Becky Armstrong cô làm cái gì mà không trả lời tin nhắn của tôi?
Becky Armstrong
Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của cô?
Becky Armstrong
Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tới tôi, tôi chẳng có liên quan gì đến mẹ con các người. Còn nữa, tôi đã dọn ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ không quay trở lại đó.
Becky không còn là cô gái nhỏ ngày nào bị mẹ con bọn họ tùy ý đay nghiến, sai bảo nữa. Nàng dần trở nên mạnh mẽ hơn bởi đơn giản chỉ có như vậy nàng mới không bị bọn họ ức hiếp. Bên cạnh nàng chẳng còn ai, ngay cả người ba mà nàng từng kính trọng cũng không còn để ý đến sự có mặt của nàng, nàng chẳng còn ai để có thể dựa dẫm mỗi lúc mệt mỏi nữa.
Saolon nghe nàng trả lời thì không còn giữ bình tĩnh được nữa
Saolon
Becky Armstrong cô cũng đừng quên cô mang họ Armstrong dù cô có chuyển ra khỏi nhà thì nhà họ Armstrong gặp chuyện cô phải có trách nhiệm
Becky Armstrong
Có chuyện gì cô nói thẳng đi
Saolon
Trở về nhà rồi cô sẽ biết
Không để nàng có cơ hội từ chối, Saolon vừa nói dứt câu liền tắt điện thoại
Chap 3
Becky thấy cô ta tắt điện thoại thì cũng không gọi lại, nàng tiếp tục làm việc. Câu nói "Dù cô có chuyển ra khỏi nhà thì nhà gặp chuyện cô phải có trách nhiệm" của Saolon cứ vang lên trong đầu nàng khiến nàng không thể nào tập trung được.
Buổi chiều tan làm, nàng bắt xe trở về nhà. Nhìn thấy nàng trở về, bà Mai nở một nụ cười đắc ý nhưng cũng nhanh chóng bị bà ta giấu đi một cách khéo léo. Bà ta bước về phía nàng, kéo nàng vào trong nhà, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi han nàng.
Bà Mai (mẹ kế)
Becky, con về rồi sao? Nào vào nhà ngồi đi con.
Nàng cũng bước vào bên trong phòng khách, ngôi nhà nàng ở từng ấy năm nhưng giờ đây chỉ còn cảm giác xa lạ, nàng không muốn nhớ đến chuối ngày bị bắt nạt khi còn ở đây.
Thấy nàng chỉ bước vào mà không lên tiếng trả lời, bà ta cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bà Mai (mẹ kế)
Dì có làm mấy món con thích, con mới đi làm về chắc chưa ăn gì, con ở lại đây ăn cơm với cả nhà.
Becky thấy bà ta bày ra dáng vẻ quan tâm nhưng nàng chẳng mảy may để ý đến, nhàn nhạt lên tiếng hỏi lại.
Bị nàng hỏi lại, bà Mai sượng mặt, bên ngoài làm ra vẻ ngượng ngùng khi bị nàng hỏi nhưng trong lòng đã thầm chửi mắng nàng. Bà ta lấp liếm cho lời nói của mình.
Bà Mai (mẹ kế)
Dì hy vọng con sẽ thích những món dì nấu.
Becky Armstrong
Không cần đâu. Có chuyện gì bà cứ nói thẳng.
Thấy thái độ của nàng, bà ta cũng nhàn nhạt lên tiếng.
Bà Mai (mẹ kế)
Được. Nếu con đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng. Mọi người gọi con về đây là để bàn chuyện hôn sự của con và con gái nhà họ Chankimha.
Becky Armstrong
Hôn sự? Hôn sự nào? Chuyện này là thế nào?
Bà Mai (mẹ kế)
Con không nghe nhầm đâu, nhà ta sẽ liên hôn với nhà họ có như thế nhà ta mới có thể đứng vững ở cái thành phố A này.
Becky Armstrong
Liên hôn thương mại sao? Từ lúc nào mà nhà họ Armstrong cũng cần liên hôn mới có chỗ đứng vậy?
Bà Mai (mẹ kế)
Tập đoàn sắp phá sản đến nơi rồi cô biết không hả?
Saolon hùng hỗ xông đến trước mặt nàng. Ông Armstrong nghe bọn họ ồn ào nói qua nói lại một hồi, ông lên tiếng quát.
Ông Armstrong
Đủ rồi đấy. Cái nhà này còn chưa đủ loạn hay sao?
Becky nhìn về phía ông, nàng cần có câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mình.
Becky Armstrong
Ba, chuyện này là sao. Những lời bọn họ nói là sự thật?
Ông Armstrong
Đúng. Tập đoàn cần có vốn đầu tư vào, nếu không...
Nàng nghe ông nói thì ngồi thụp xuống ghế, đầu óc nàng như trống rỗng. Bà ta thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, ôn hòa khuyên nhủ.
Bà Mai (mẹ kế)
Becky à, gia đình nhà họ rất giàu có, con gái họ cũng rất tài giỏi chứ không phải hạng phá gia chi tử. Con về bên đó làm dâu, nửa đời còn lại con không cần phải lo nghĩ gì nữa.
Becky Armstrong
Tốt như vậy sao bà không gả con gái bà đi? Chẳng phải từ trước tới nay những gì tốt đẹp nhất bà đều dành cho cô ta hay sao, làm gì đến lượt Becky Armstrong này.
Bà Mai (mẹ kế)
Saolon em nó còn nhỏ. Con là chị con phải có trách nhiệm, đâu thể nào để ba con tầm tuổi này còn phải chạy chỗ này chỗ kia tìm cách cứu tập đoàn được chứ.
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hốc hác của ông, nàng chua xót trong lòng. Người đàn ông ngồi trước mặt nàng đây chính là người đã khiến mẹ nàng ra đi trong tức tưởi, nhiều năm như vậy, giữa nàng và ông đã tồn tại một khoảng cách nhất định. Dù nàng rất giận ông, ngoài mặt nàng luôn tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại xót xa khi nhìn thấy ông như vậy.
Becky nhìn ông một hồi, nàng quay người nhìn mẹ con bà ta, đắn đo một lúc, nàng lên tiếng.
Becky Armstrong
Becky nhìn ông một hồi, nàng quay người nhìn mẹ con bà ta, đắn đo một lúc, nàng lên tiếng.
Bà ta thấy nàng mềm lòng, đồng ý suy nghĩ về mối liên hôn với nhà Chankimha thì mừng trong lòng. Dù trong lòng bà ta muốn nàng nhanh chóng đồng ý nhưng cũng làm ra vẻ khuyên nhủ nàng suy nghĩ kỹ.
Bà Mai (mẹ kế)
Được. Con cứ suy nghĩ cho kỹ, dù sao hôn nhân là chuyện cả đời người.
Saolon thấy nàng không đồng ý thì lập tức đen mặt, giọng điệu đanh đá, cô ta chất vấn nàng.
Saolon
Suy nghĩ? Chị còn suy nghĩ cái gì nữa? Chị không thấy ba sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi hay sao?
Bà Mai (mẹ kế)
Saolon con im lặng cho mẹ, con nói chuyện với chị con như thế hả?
Nàng nhìn thấy một màn vừa rồi của hai mẹ con bọn họ cũng chẳng thèm để tâm đến, nàng đứng dậy cầm lấy túi, đi ra khỏi cửa
Saolon
Becky Armstrong. Cô đứng lại đó
Nghe giọng điệu của Saolon nàng dừng chân, quay người nhìn về phía cô ta.
Becky Armstrong
Nếu cô gấp gáp như vậy thì cô gả đi. Ở cái nhà này không phải mỗi mình tôi mang họ
Armstrong cô cũng mang họ Armstrong đấy. Chi bằng cô gả đi, về làm dâu nhà
Chankimha cô cũng không thiệt thòi gì. Đúng không?
Nàng không để ý đến Saolon đang gọi hay quát tháo ở phía sau, nàng rời khỏi nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play