Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Sủng Ái Đến Cùng

01

___01___
Trong một ngôi nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo, tiếng nức nở yếu ớt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng u ám. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một chàng thanh niên quỳ gối trên sàn nhà, gương mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt đầy sợ hãi và van xin. Cậu chính là Trình Lạc, một đứa con bị lãng quên hay nói đúng hơn là bị ghét bỏ trong chính gia đình mình.
Cậu run rẩy, từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng cất lên từng câu
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Ba mẹ ơi, Lạc Lạc không muốn hiến tim đâu... Lạc Lạc sợ đau lắm mà! Ba mẹ... đừng bắt Lạc Lạc đi mà, Lạc Lạc sẽ ngoan, sẽ nghe lời ba mẹ, không làm ba mẹ buồn nữa đâu!*vừa nói vừa khóc nghẹn lên*
Cả căn phòng chìm trong không khí ngột ngạt, tiếng khóc của Trình Lạc vang vọng đầy bi thương, nhưng đôi mắt của ba mẹ cậu vẫn lạnh lẽo như đá. Giữa khung cảnh đó, Trình Minh Hòa – người con "hoàn hảo" mà họ luôn tự hào – chậm rãi bước tới. Nó nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt giả vờ vừa thương cảm, như một vị thánh nhân từ đang nhìn xuống kẻ yếu thế.
Sau đó nó hạ giọng, nhẹ nhàng nói, nhưng mỗi câu từ mà nó thốt ra cứ ngỡ như đang thương xót cho Trình Lạc nhưng thật ra là đang đâm chọt vào khiến cho mọi chuyện trở nên đi theo đúng kế hoạch mà nó đã tạo ra
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Ba mẹ... đừng bắt cậu ấy hiến tim cho con. Cậu ấy cũng là người, cậu ấy cũng sợ chết như con chứ. Nếu chỉ vì con mà cậu ấy phải chết, con sẽ ân hận cả đời mất...
Nghe thấy vậy Trình lão gia và Trình phu nhân liền nhìn về phía Trình Minh Hòa với ánh mắt đầy yêu chiều, như thể Minh Hòa là đứa con duy nhất mà ông bà thật sự quan tâm.
Sau đó bà liền dùng ánh mắt liếc sang Trình Lạc, không chút thương xót. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, như thể chuyện yêu cầu Trình Lạc hy sinh chỉ là điều hết sức bình thường
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Con đừng lo, Minh Hòa à. Chỉ là một chút hy sinh thôi mà, nó không hiểu đâu, với lại nó sống cũng chẳng quan trọng đâu.
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nhưng mà con thương cậu ấy lắm... dù sao cậu ấy cũng là con của ba với mẹ Hương mà... Cậu ấy ngốc nghếch thế, sao có thể để cậu ấy hiến tim cho con được? Con không thể để cậu ấy đau khổ như vậy... thật sự không thể...
Nó cất lên những câu nói ngắt quãng với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm lại
Những câu mà nó nói ra nghe trong rất đáng thương nhưng thật ra là đang dần đẩy Trình Lạc vào con đường hiến tim cho nó một cách nhanh hơn
Trình lão gia nhìn Minh Hòa bằng ánh mắt đầy an ủi, nhưng giọng nói lại kiên quyết, không thể thay đổi
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Con đừng lo, ba hiểu mà. Ba biết con có lòng tốt, không muốn nó phải hiến tim cho con, nhưng nó đã nhiều lần khiến con bị thương rồi. Lần này ba buộc phải yêu cầu nó hiến tim cho con. Nó không phải là con của ba, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ ngoài ý muốn mà mẹ nó đã cố tình sinh ra khi ba mất ý thức. Cho nên không có lý do gì để ba phải bận tâm nhiều đến nó cả. Dù con có thương nó thế nào, ba cũng đã quyết rồi. Nó phải hiến tim cho con, không có gì phải bàn cãi cả.
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nhưng...mà...nhưng...mà*giả vờ đáng thương*
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ý của ba con đã quyết con đừng cải kẻo ba không vui
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nếu ba mẹ đã quyết định vậy rồi thì... con cũng không cản được. Chỉ là, con thương Lạc Lạc lắm, ba mẹ à, cậu ấy có biết gì đâu. Đừng làm cậu ấy đau nhiều quá, được không?
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Được ba mẹ hứa*yêu chiều xoa đầu nó*
Bà nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt sắc lạnh, không hề có chút thương xót nào, giọng nói đầy quyết đoán
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Chuẩn bị đi, Trình Lạc. Lần này không có đường lui đâu. Cậu sẽ phải hiến tim cho Minh Hòa, không có gì để bàn cãi. Đừng nghĩ đến chuyện từ chối
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Hức...con cầu xin hai người mà Lạc Lạc hứa sẽ ngoan nghe lời mà đừng bắt Lạc Lạc hiến tim mà,con cũng là con của hai người mà xin đừng bắt Lạc Lạc hiến tim mà*khóc*
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Con sao*cười khinh*
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Nực cười, cậu nên nhớ cậu chỉ là con của người đàn bà nhân lúc chồng tôi mất ý thức mà leo lên giường mới có cậu nên đừng mơ mà làm con trai chúng tôi
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Chỉ có Hoà Nhi mới xứng làm con trai cưng của bọn tôi còn cậu ấy hả? Mơ đi
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Hức hức con xin hai người mà...*khóc*
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
À quên nói với cậu
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Mẹ cậu cũng đồng ý việc cậu sẽ phải hiến tim cho Hoà Nhi rồi nên đừng mong ai cứu được cậu
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
*Từ trong phòng bước ra*
Nhìn thấy bà, Trình Lạc òa khóc, nước mắt rơi như mưa, giọng nói nghẹn ngào cất lên
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Mẹ ơi, con xin mẹ... mẹ hãy nói với ba mẹ đừng bắt con hiến tim mà... Con không muốn đâu... Lạc Lạc sẽ ngoan, Lạc Lạc sẽ không làm sai gì nữa... nhưng con không muốn chết... mẹ ơi, làm ơn giúp con...
Ánh mắt cậu đầy sợ hãi, như cố gắng bám víu lấy bà, người duy nhất cậu còn chút hy vọng sẽ cứu mình
Bà vợ bé nhìn Trình Lạc, ánh mắt như chan chứa sự thương hại nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười. Giọng bà nhẹ nhàng, như thể đang tiếc nuối thật sự
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
Lạc Lạc à, mẹ hiểu con sợ, nhưng con nghĩ đi... con đã nhiều lần khiến Minh Hòa bị thương, dù là vô tình hay cố ý. Bây giờ con hiến tim cho nó, chẳng phải coi như là bù đắp được phần nào lỗi lầm của mình sao? Mẹ thật lòng cũng muốn cứu con, nhưng chuyện này không thể thay đổi được đâu. Con chấp nhận đi, coi như vì gia đình này mà hy sinh một lần, được không?
Giọng bà ngọt ngào, như thể đang khuyên nhủ, nhưng từng lời nói ra lại như những nhát dao lạnh lùng, ép Trình Lạc vào con đường không lối thoát
Trình Lạc òa khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt ngây ngô. Cậu bám lấy bà, giọng nói run rẩy, đứt quãng
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Mẹ ơi... Lạc Lạc không muốn đâu... Lạc Lạc sợ lắm... Mẹ nói với ba đi, đừng bắt Lạc Lạc hiến tim mà... Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc không làm gì sai đâu... Mẹ, cứu Lạc Lạc đi... Lạc Lạc sợ đau lắm... không muốn chết đâu...
Cậu níu lấy áo bà, ánh mắt hoang mang như một đứa trẻ không hiểu chuyện nhưng biết mình đang bị ép vào ngõ cụt
Bà nhìn xuống Trình Lạc đang bấu víu lấy tay mình, ánh mắt thoáng vẻ thương hại giả tạo. Giọng bà dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
Lạc Lạc, mẹ xin lỗi... nhưng chuyện này không thể thay đổi được. Con phải chấp nhận đi, coi như vì Minh Hòa mà làm một điều tốt, được không?
Khi cậu níu chặt tay bà, nước mắt rơi lã chã, bà khẽ cau mày, hất mạnh tay cậu ra. Giọng bà lạnh lùng hơn, không chút cảm xúc
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
Đừng làm mẹ khó xử thêm nữa. Con ngoan ngoãn chuẩn bị đi.
Cậu ngã nhào xuống đất, ánh mắt ngây ngô, hoảng loạn nhìn bà như không thể tin được
Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trình Lạc đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, nước mắt lăn dài trên gương mặt ngây ngô. Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy, đứt quãng
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Mẹ... mẹ ơi... đừng bắt Lạc Lạc mà... Lạc Lạc không muốn đâu...
Không khí yên lặng đến mức nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của Trình Lạc. Bà vợ bé đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu, môi khẽ nhếch như một con dao cắt ngang hy vọng cuối cùng của cậu
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy mỉa mai vang lên từ cửa
___________

02

__02__
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy mỉa mai vang lên từ cửa
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Ồ, Trình gia hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Vừa tới đã nghe tiếng khóc thảm thiết thế này.
Tất cả mọi ánh mắt lập tức quay về phía giọng nói. Một người con trai bước vào, dáng vẻ thong dong, tự tin như thể đây là sân khấu của chính mình. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua căn phòng, dừng lại trên cơ thể nhỏ bé của Trình Lạc đang run rẩy dưới đất.
Anh nhìn Trình Lạc đang ngồi co ro khóc trên sàn, cơ thể nhỏ bé như đang cố gắng không khóc.Anh nhếch mép, nụ cười trên môi không chút thiện ý. Cái nhìn của anh không có chút cảm thông, chỉ là sự khinh bỉ đầy rõ ràng.
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Ô, đây không phải là Trình Lạc thiếu gia sao? Sao lại nằm dưới đất khóc thế này?
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nghị Tùng ca ca
Khi nó cất lên giọng gọi "Nghị Tùng ca ca", ánh mắt của anh ngay lập tức chuyển hướng. Anh quay lại nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp, như thể tất cả những gì xung quanh chẳng hề quan trọng. Nụ cười nhẹ nhàng của anh xuất hiện, không chút vội vàng, mà thật sự đầy sự quan tâm.
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Anh đây có chuyện gì sao bé cưng
Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng, như thể anh đang sẵn sàng lắng nghe nó nói, mặc kệ những người xung quanh đang ra sao.Anh nhìn nó với sự dịu dàng, như thể nó là người quan trọng nhất trong căn phòng này. Tuy nhiên, sự dịu dàng ấy lại càng làm nổi bật sự lạnh lùng và khinh bỉ anh dành cho Trình Lạc, người vẫn đang ngồi dưới đất, một mình trong những tiếng nấc do khóc liên hồi
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nghị Tùng ca ca sao anh lại đến đây vậy ạ
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Chả phải là để thăm bé cưng sao
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Em biết chỉ có Nghị Tùng ca là thương em nhất mà
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Chà vậy chắc cha tàn hình rồi ha
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Cả mẹ nữa
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
A*ngại ngùng*không có mà chỉ là...chỉ là...
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Chỉ là sao ta*chọc nó*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Hưm ba người đừng chọc con nữa mà
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Ha ha được được ta không chọc tiểu bảo bối nữa
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
*Ánh mắt ra hiệu*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
*Nhìn thấy hiểu được*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Á*giả vờ đau đớn ôm tim*
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Hòa Nhi con sao vậy*hốt hoảng*
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Bé cưng*lo lắng*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Hức hức*giả vờ khóc*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Mẹ ơi Hoà Nhi đau tim quá*giả vờ ôm tim*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Tim của con*khóc
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
Chả lẽ bệnh của Minh Hoà tái phát rồi*diễn với nó*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Hức hức con đau quá*khóc*
Bàng Quế Hương
Bàng Quế Hương
Lão gia,em nghĩ nên tiến hành thay tim cho Minh Hoà trong ngày hôm nay không là Minh Hoà sẽ không chịu được mất
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
*hoảng sợ*
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Đừng mà đừng mà
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Đừng bắt Lạc Lạc hiến tim mà*khóc nghẹn lên*
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
*ánh mắt lạnh tanh nhìn em*
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Không phải cậu yêu tôi sao vậy thì bắt buộc hôm nay cậu phải hiến tim cho em ấy*ôm nó đang khóc vào lòng*
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Đừng mà Lạc Lạc không muốn mà
Không để ai phải chờ đợi lâu, Trình lão gia ngay lập tức ra lệnh, giọng nói cứng rắn không chút thương tiếc
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Người đâu, kéo nó đi! Chuẩn bị xe, đưa ta, phu nhân, cùng Minh Hoà đến bệnh viện ngay. Phải bắt đầu ca phẫu thuật lấy tim của nó thay cho Minh Hoà. Một đứa như nó không xứng đáng tồn tại, cứu được Minh Hoà đã là giá trị duy nhất của nó
Trình Lạc không kìm được, đôi tay run rẩy níu lấy tay áo của người hầu, giọng cậu nghẹn ngào như sắp vỡ òa
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Không… Lạc Lạc không muốn… đừng bắt Lạc Lạc mà… ba ơi…
Tuy nhiên, không ai động lòng. Người hầu kéo cậu đi một cách thô bạo, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hoảng sợ của cậu. Trong không khí nặng nề, Minh Hoà ngồi đó, đôi mắt long lanh ướt đẫm, cố gắng tỏ ra yếu đuối nhưng lại không quên nói
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Nghị Tùng ca ca… đau quá… em đau quá… Lạc Lạc… em không muốn như vậy đâu…nhưng em không cản ba mẹ được...
Cậu ta quay sang nhìn Lý Nghị Tùng, ánh mắt đầy vẻ khổ sở, như thể tất cả mọi chuyện đều là định mệnh mà cậu ta chẳng thể tránh khỏi. Lý Nghị Tùng đứng đó, bình thản nhìn Minh Hoà, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Ngoan đừng lo, Minh Hoà. Tất cả sẽ ổn thôi, việc cậu ta hiến tim cho em là một điều tốt không có gì phải hối lỗi cả ngoan sẽ nhanh thôi em sẽ hết bệnh nhanh thôi*vỗ về nó*
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn vào Minh Hoà, tay đưa lên vỗ nhẹ vai nó, như một lời trấn an hoàn hảo. Nhưng đằng sau sự dịu dàng đó, không có chút cảm thông nào dành cho Trình Lạc – người đang tuyệt vọng giãy giụa trong tay người hầu, từng tiếng kêu khóc vang vọng khắp căn phòng
Bệnh viện
NovelToon
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Hức hức
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Ngoan, không sao cả sẽ nhanh thôi
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
*nhìn bọn họ*
Trình Lạc ngồi co ro trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Mùi cồn nồng nặc và ánh đèn trắng sáng chói khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Đôi tay gầy gò của cậu đan chặt vào nhau, như cố tìm kiếm chút an ủi giữa không gian đầy căng thẳng này.
Trong khi đó phía đối diện, Trình lão gia và phu nhân đang ngồi bên Minh Hoà. Họ nhẹ nhàng vuốt ve cậu ta, từng lời nói ngọt ngào vang lên, như muốn xua tan nỗi lo sợ của Minh Hoà trước ca phẫu thuật sắp tới. Lý Nghị Tùng đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Hoà, đôi tay ân cần ôm ấp vỗ về cậu ta, từng cử chỉ đều toát lên sự quan tâm.
Trình Lạc lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng. Cậu siết chặt đôi tay, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, cố nén những giọt nước mắt. Cậu không phải là không muốn khóc mà có lẽ cậu chấp nhận sự thật rằng cậu phải hiến tim cho nó và có lẽ cậu biết rằng những giọt nước mắt đó của cậu dù có tuôn ra thêm lần nữa vẫn không có ích gì nữa cả.Nhưng trái tim nhỏ bé của cậu lại đang gào thét, nó tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng điều này
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Lạc Lạc sẽ không sao đâu... Lạc Lạc làm vậy là để mọi người vui… Phải không?*lẩm bẩm trong miệng tự an ủi chính mình*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Hức....Nghị Tùng...ca sau khi cậu ấy hiến tim cho em xong cậu ấy chắc sẽ không hận em đâu đúng ko
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Sẽ không sao đâu
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Việc cậu ta hiến tim là một điều mà cậu ta phải làm không có gì mà em phải sợ cả*liếc mắt qua nhìn cậu*
Ánh mắt của anh lướt qua Trình Lạc, nhưng không có sự chờ đợi câu trả lời. Chỉ là sự mặc định rằng cậu chẳng có quyền từ chối. Trình Lạc mím môi, cúi đầu thật thấp. Một giọt nước mắt chảy xuống, nhưng cậu không dám phát ra tiếng nức nở. Cậu chỉ ngồi đó, âm thầm chấp nhận số phận như một cái bóng bị lãng quên giữa gia đình mình
____________

03

___03_____
Ánh mắt của anh lướt qua Trình Lạc, nhưng không có sự chờ đợi câu trả lời. Chỉ là sự mặc định rằng cậu chẳng có quyền từ chối. Trình Lạc mím môi, cúi đầu thật thấp. Một giọt nước mắt chảy xuống, nhưng cậu không dám phát ra tiếng nức nở. Cậu chỉ ngồi đó, âm thầm chấp nhận số phận như một cái bóng bị lãng quên giữa gia đình mình
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Cậu mự
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Nhật Hạ con đến rồi
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Ta tìm được tim cho tiểu Hoà rồi mau mau phẫu thuật thay tim cho thằng bé trong ngày hôm nay đi
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Tìm được tim thay thế rồi?
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Đúng vậy tìm được rồi
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Là vị cao nhân nào lại chịu hiến tim cho Hoà thiếu gia đây vậy
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Là....*chưa kịp nói hết*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Là Trình Lạc*xen vào mồm ông mà nói+đã nín hẳn sau khi Nghị Tùng dỗ*
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*nhíu mày*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Em thật sự không muốn cậu ấy hiến tim cho em đâu nhưng ba mẹ lại nhất quyết bắt cậu ấy hiến cho em*giọng nói đáng thương tự trách mình*
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Chuyện này là sao,có thật là vậy không cậu Minh
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Ừm là thật
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Cậu!!Cậu nghĩ gì lại bắt Lạc Lạc hiến tim cho Minh Hòa vậy?
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Lạc Lạc từ nhỏ đã ngốc nghếch đã vậy còn không được hai bác yêu thương bây giờ còn bắt thằng bé hiến tim cậu còn tình người không vậy
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Anh Hạ đừng tức giận mà quát ba của em mà, ông ấy chỉ là thương em nên mới vậy thôi
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Tôi không có nói với cậu đừng có mà xen vào*quát nó*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Em chỉ là nói giúp ba thôi mà sao anh lại quát em*giật mình+khóc*
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Khóc cái gì mà khóc?Bộ tôi nói sai sao*quát*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Em...em*khóc*
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
//Mẹ thằng chó chết,dám quát tao chờ đó chờ một ngày tao lên nắm quyền toàn bộ Trình gia tao sẽ gi*t mày đầu tiên//suy nghĩ
Nhìn Minh Hoà nước mắt giàn giụa, Trình phu nhân vội bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ trách móc
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
‌Nhật Hạ, đừng quát Tiểu Hoà. Mọi chuyện là do ta và ba nó quyết định, không phải lỗi của Tiểu Hoà.
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
*Ánh mắt lạnh lẽo tiếp lời bà* Đúng vậy Chúng ta quyết định để Trình Lạc hiến tim là vì Tiểu Hoà xứng đáng sống hơn. Nó và Tiểu Hoà bằng tuổi, nhưng con xem, nó làm được gì cho gia đình này? Hay là chỉ suốt ngày khiến Tiểu Hoà bị thương rồi lại đem đến phiền phức cho Trình gia?Chỉ có Tiểu Hoà là ngoan nhất chưa bao giờ đem lại phiền phức.Cho nên để cứu Tiểu Hoà, đây là điều đương nhiên mà nó phải làm
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*Quay ngoắt lại, ánh mắt sục sôi giận dữ* Điều đương nhiên? Hai người coi Lạc Lạc là gì? Một vật hy sinh sao? Dù em ấy có ngốc, có yếu đuối, thì em ấy vẫn là con của hai người, vẫn là một mạng người! Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
Ngô Ái Lan-Mẹ bot
*Nhìn thẳng vàoa mắt anh, nghiêm khắc nói* Con của bọn ta? Ha nực cười,con quên rằng nó chỉ là đứa con của kẻ hầu dơ bẩn thủ đoạn leo lên giường chồng ta sao. Với nó sống cũng chả có ít gì nhưng Tiểu Hoà lại ngược lại, Tiểu Hoà là hy vọng của cả Trình gia nên việc nó hiến tim là chuyện mà nó nên làm
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
*Ôm lấy bà khóc nấc* Mẹ ơi… con không muốn mọi chuyện thế này đâu… Con không muốn Lạc Lạc đau khổ, con chỉ muốn được sống thôi…
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Trình Vỹ Minh-Ba bot
Không sao đâu, Minh Hoà. Con không cần lo. Chỉ cần làm phẫu thuật, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng để ý những lời của Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*bật cười cuua chát, giọng lạnh dần* Hy vọng của Trình gia? Còn Lạc Lạc thì sao? Em ấy là cái gì trong mắt hai người? Một cái máy thay thế bộ phận cho Minh Hoà à?
Trình lão gia nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ, nhưng không phản bác. Trình Lạc ngồi đó, co người trong góc phòng, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mọi người tranh cãi. Cậu không hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết rằng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, như muốn hét lên: “Lạc Lạc không muốn… Lạc Lạc sợ…”
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
*quay sang nói với anh* Anh Hạ… đừng trách ba mẹ em nữa… Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn…
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*liếc nó* Im đi. Đây không phải việc của cậu. Nếu cậu còn chút lương tâm, thì đừng giả vờ tỏ ra đau khổ như vậy nữa
Minh Hoà lập tức òa khóc, nép sát vào Trình phu nhân, khiến không khí càng thêm nặng nề. Lý Nghị Tùng, từ đầu đến giờ vẫn đứng lặng lẽ ở một góc, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền, cắt ngang không khí nặng nề
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Đủ rồi. Ồn ào thế này, các người nghĩ đây là nơi nào?
Cả phòng lập tức im lặng. Nhật Hạ quay lại, ánh mắt giận dữ nhìn Lý Nghị Tùng, nhưng anh không để ý, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người Anh bước tới trước mặt Nhật Hạ, giọng nói không lớn nhưng mang theo sức nặng khiến không ai dám cãi lời
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
Cậu là bác sĩ, nhiệm vụ của cậu là cứu người, không phải tranh cãi đạo lý ở đây. Minh Hoà cần trái tim đó, và Trình Lạc đã ở đây rồi. Còn chờ gì nữa mà không bắt đầu?
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*nhíu mày* Anh Nghị Tùng, tôi không phải cái máy làm theo lệnh. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý để chuyện này xảy ra mà không có chút đấu tranh sao? Lạc Lạc là con người, không phải món đồ để muốn lấy gì thì lấy.
Lý Nghị Tùng-Top 9
Lý Nghị Tùng-Top 9
*nhếch môi* Cậu nghĩ tôi không hiểu điều đó sao? Nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu giở trò. Cậu có biết Minh Hoà không còn bao lâu nữa không? Nếu cậu không bắt đầu ngay, cậu nghĩ hậu quả sẽ thế nào? Gia đình Trình gia, hay cả sự nghiệp bác sĩ của cậu, đều có thể bị ảnh hưởng. Làm hay không làm, cậu tự quyết định
Nhật Hạ đứng đó, ánh mắt ngập tràn sự tức giận và phẫn uất. Cậu không tài nào nhấc nổi tay để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn Trình Lạc – đứa em họ ngốc nghếch mà cậu luôn thương yêu, giờ đây phải đối mặt với cái chết chỉ vì sự ích kỷ của người lớn. Nhưng vì để cứu Lạc Lạc dù sự nghiệp tiêu tan cậu cũng bằng lòng, sự nghiệp thì sao chứ Lạc Lạc đứa em trai nhỏ mà cậu yêu thương quan trọng hơn bao giờ hết
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Anh Nghị Tùng, tôi sẽ không làm. Dù anh có ép buộc thế nào, tôi cũng không thể lấy đi mạng sống của Lạc Lạc. Thằng bé mới là con ruột của họ. Tại sao thằng bé phải hy sinh chỉ vì Minh Hoà? Lạc Lạc đã chịu quá đủ rồi!
Lời nói của Nhật Hạ khiến không gian như đông cứng lại. Lý Nghị Tùng nheo mắt, nhưng trước khi anh và mọi người xung quanh kịp phản ứng, Trình Lạc bất ngờ ngẩng đầu lên. Cậu bước tới, đôi mắt ngây ngô nhưng tràn đầy quyết tâm
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Nhật Hạ ca ca… đừng cãi nữa…*ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy*
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Em… em đồng ý hiến tim. Anh phẫu thuật đi, được không?
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*sững người* ‌Lạc Lạc, em biết mình đang nói gì không? Em không cần làm điều này, không cần phải chịu đựng như thế!
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
*cười nhẹ* Lạc Lạc biết… từ nhỏ đến giờ, Lạc Lạc chưa từng được ba mẹ thương… chưa từng được cười thật sự. Nhưng… nếu em có thể làm điều gì đó để giúp mọi người, em sẽ làm. Em không muốn ai bị tổn thương vì em, đặc biệt là anh, Nhật Hạ ca ca…
Cậu bước gần hơn, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay Nhật Hạ, đôi mắt long lanh như muốn nói lời từ biệt
Trình Lạc-Bot 9
Trình Lạc-Bot 9
Em ngốc, em không giỏi gì cả… nhưng em có thể làm được điều này. Anh hãy làm đi, đừng để người khác khó xử vì em nữa
Nhật Hạ run rẩy, ánh mắt lướt qua những giọt nước mắt trên gương mặt Trình Lạc. Anh cắn chặt môi, không biết phải trả lời ra sao. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, và lần đầu tiên, Nhật Hạ thấy bản thân hận chính nghề nghiệp của mình. Lý Nghị Tùng đứng gần đó, ánh mắt sắc lạnh thoáng dao động khi nhìn Trình Lạc. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, như thể tất cả chỉ là điều tất yếu.
Minh Hoà, từ nãy đến giờ, vẫn ngồi khóc lóc yếu ớt bên cạnh, bất chợt lên tiếng, giọng đầy oan ức
Trình Minh Hoà
Trình Minh Hoà
Lạc Lạc… xin lỗi, tớ không muốn điều này đâu… nhưng tớ cũng không muốn chết…
Lạc Lạc không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Cậu quay lại nhìn Nhật Hạ lần cuối, như van xin anh đừng từ chối nữa.Nhật Hạ không thể ngăn được nước mắt của mình. Anh thở dài, giọng nghẹn ngào
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Được rồi, Lạc Lạc… nếu em đã quyết định như vậy… anh sẽ làm
Nhưng trong lòng Nhật Hạ, cơn giận dữ và nỗi đau không ngừng gào thét. Anh biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã đẩy Trình Lạc vào con đường này
Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Anh đối diện với Trình lão gia, ánh mắt sắc bén như dao
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Được thôi. Lạc Lạc đã chấp nhận, nên con sẽ làm phẫu thuật. Nhưng nhớ cho kỹ, một ngày nào đó, khi hai người biết sự thật rằng ai mới là đứa con mà hai người nên yêu thương, thì đừng có mà hối hận
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*quay sang nhìn bà* Mự nghĩ ép buộc một đứa trẻ ngốc nghếch phải hy sinh mạng sống của mình là đúng sao? Các người thậm chí chưa bao giờ cho Lạc Lạc được sống như một con người thực sự, chưa bao giờ để nó được cười hạnh phúc. Thử hỏi, trong suốt những năm qua, mự có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó không? Hay trong mắt mự, nó chỉ là một món đồ dự phòng?
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
Và anh, Lý Nghị Tùng. Anh nghĩ mình cao thượng lắm sao? Rồi một ngày, anh sẽ phải hối hận khi biết được sự thật. Người thật sự đã giúp anh thoát nạn khi bị truy sát, người luôn hết sức bảo vệ anh, không phải là Minh Hoà. Khi anh nhận ra người đó là ai, liệu anh có đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình không? Lúc đó, đừng có mà tiếc*nhìn anh với giọng điệu mỉa mai*
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*đặt tay lên vai em* Lạc Lạc, em không đáng phải chịu những điều này. Nhưng nếu em đã quyết định, anh sẽ tôn trọng. Dù vậy, hãy nhớ, em không sai. Sai là họ – những người đã coi thường cuộc sống của em
Phúc Nhật Hạ
Phúc Nhật Hạ
*bỏ tay ra, giọng nói lạnh lùng* Hãy nhớ lời tôi hôm nay. Một ngày nào đó, tất cả những gì các người làm sẽ trở thành nỗi hối hận không thể xóa nhòa
Nhật Hạ bước đi một cách dứt khoát, không quay lại nhìn lần nào. Anh biết quá trình phẫu thuật không đơn giản, nhưng một phần trong anh hiểu rõ rằng đây là sự lựa chọn cuối cùng, dù cho mọi thứ đã đi quá xa. Anh không thể để sự giận dữ lấn át lý trí trong khoảnh khắc này, bởi vì dù sao đi nữa, cuộc sống của Trình Lạc cũng đã trở thành một sự hy sinh không thể tránh khỏi
Khi anh ra đến hành lang, những bước chân vội vã của các y tá và nhân viên bệnh viện khiến không khí trở nên gấp gáp, đầy căng thẳng. Nhật Hạ ra lệnh cho mọi người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Anh không muốn có sai sót, không muốn bất cứ điều gì làm gián đoạn kế hoạch này
Đối với anh, phẫu thuật này là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng anh cũng không thể đứng im, không thể để mình là kẻ đứng ngoài cuộc khi mà sự sống và cái chết đang đe dọa Lạc Lạc và Minh Hoà. Dù sao, Nhật Hạ vẫn là bác sĩ, và nhiệm vụ của anh là cứu người, nhưng đồng thời, anh cũng không thể tha thứ cho những hành động của chính mình khi đồng ý làm việc này và cat những người đã gây ra những nỗi đau cho Lạc Lạc
Anh quay lại nhìn vào phòng bệnh một lần nữa, nơi mà Trình Lạc đang bị giữ lại. Ánh mắt của Lạc Lạc đau khổ, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc tiếp tục cuộc phẫu thuật. Dù sao đi nữa, có lẽ đây là cái giá mà Lạc Lạc phải trả để có thể cứu Minh Hoà – một người mà dù sao cũng không phải là người cậu ấy được yêu thương thực sự
“Chúng ta bắt đầu thôi,” Nhật Hạ thì thầm, bàn tay anh siết chặt, cố gắng dập tắt sự xót xa trong lòng.
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play