Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Yêu ?

#1

[.......]
Căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi một màu đen, tối um không thấy gì cả. Tiếng "leng keng leng keng" của dây xích vang lên.
Vầng trắng sáng dần lên cao, rồi chiếu ánh sáng chói loá xuống căn phòng tối kia, lấp ló trong đó có một thân thể mang trên mình một chiếc áo sơ mi dài phủ qua cả đùi, nhìn sơ qua hình như cũng chỉ có bấy nhiêu trên thân.
Cả tay và chân đều bị chiếc xích lớn kìm hãm, chỉ cử động nhẹ chút đã nghe tiếng của xiềng xích. Chiếc áo lỏng lẻo rớt xuống, lộ ra bờ vai và một phần của phần lưng. Những vết thương to nhỏ do roi da tạo ra, có cái bầm tím có cái vẫn đang chảy máu.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Đôi mắt lờ đờ, chầm chậm mở mắt*
Sau một giấc ngủ dài, Vương Dịch vì cơn đau nhói của những vết thương nên mới bị đánh thức. Đôi mắt đưa mắt nhìn vầng trăng sáng qua ô cửa sổ nhỏ.
Đôi môi nhỏ mấp mấy muốn nói chuyện nhưng hình như không được rồi, Em không có sức.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Đau..thật.."
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Mình..muốn ra ngoài quá.."
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Nhưng..làm sao để thoát ra đây..?"
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Mình..đã ở đây.."
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Khoảng chừng chắc cũng đã 4 tháng rồi nhỉ..?"
Thời gian 4 tháng, cũng chả quá dài mà cũng chả quá ngắn. Cũng giúp Em nhận ra người kia tàn bạo và điên cuồng đến mức nào.
Chỉ qua thời gian này, Em đã không biết bao lần bị ép buộc phải đón nhận những đòn roi đau điếng xuống cơ thể nhỏ bé của mình, không thể phản kháng chỉ có thể khóc lóc van xin.
Nhưng lâu dần, Em cũng đã quá mệt mỏi với việc chỉ biết rơi nước mắt mà chẳng làm được gì, Em đã chai lì rồi, chỉ còn cách chấp nhận số phận của mình.
Nhưng ai mà không muốn bản thân được tự do tự tại, không bị ràng buộc. Tuy vậy, việc làm sao để rời khỏi nơi này vẫn còn là một ẩn số mà Em chưa giải được hoặc cũng có thể mãi mãi cũng chẳng lời giải.
Ngắm nhìn ánh trăng vào trời khuya, hôm nay nó đẹp thật. Vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, sáng ngời như một viên ngọc quý lấp lánh. Ánh trăng dịu dàng tỏa xuống, phủ một lớp ánh bạc mềm mại lên những cành cây. Đường nét tròn trịa hoàn hảo của trăng như nét vẽ từ bàn tay nghệ nhân tài hoa, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Trong màn đêm tĩnh lặng, vầng trăng tựa như một người bạn thầm lặng, soi sáng những tâm hồn đang trôi dạt giữa biển cảm xúc, không có chỗ dừng - có lẽ là Em nhỉ ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Phải chăng mình cũng có thể..giống như trăng trên cao nhỉ ?"
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Không bị ràng buộc bởi cái gì, có thể toả ra một hào quang của riêng mình."
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
"Có chút ngưỡng mộ."
•END CHAP•

#2

[.......]
-Cạch cạch-
Chiếc tay nắm cửa lên xuống, sau đó cánh cửa được đẩy vào bên trong. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhưng phần lớn đã bị thân ảnh cao ráo của một nữ nhân che đi mất.
Cô ta tiến đến, ngồi xuống hai chân mở rộng ra, lòng bàn chân áp sát xuống đất. Đầu gối co lại, hạ thấp hông, mông gần sát đất, một cái đầu gối đặt xuống dưới đất để chống đỡ cho cả người.
Cô ta hơi nhướn tới một chút, bàn tay mỹ miều của cô ta đưa tới chạm vào phần cằm của Vương Dịch, Em vô cùng kinh tởm nhưng chỉ vừa có ý định thoát khỏi thì đã bị bàn tay ấy bóp chặt lấy, siết chặt ép buộc.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đau..đau..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Vương Dịch a~
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi~
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi sẽ không làm em đau nữa~
Một chất giọng đặc trưng, nghe vô cùng cao lãnh, mê hoặc nhưng ẩn sâu trong đó là một sự ép buộc, ngột ngạt vô cùng. Giống như một cái gì đó đè nặng lên người Em vậy, không thể thoát ra được, nó làm Em rất khó chịu.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đừng..đừng..c..ó..siết nữa.. *Đưa tay lên giữ lấy bàn tay lớn kia*
Tuy bị xích nhưng ít nhất Vương Dịch cũng có thể di chuyển trong căn phòng này. Nhưng chỉ ở mãi trong căn phòng này thì có ích gì ?
Em không muốn làm một con chim hoàng yến bị giam cầm ở trong chiếc lồng này suốt quãng đời còn lại ! Em còn rất trẻ, Em còn rất nhiều mơ ước mà mình muốn làm.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Thả lỏng tay*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Tôi..tôi không yêu chị..
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị hà cớ gì cứ phải ép buộc tôi vậy chứ..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không yêu thì có sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chẳng phải bây giờ em đang ở bên cạnh tôi hay sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em không yêu tôi cũng sẽ ép em yêu tôi !
Hai ngón tay siết chặt lại, hai bên má của Vương Dịch tạo nên một vết lõm vào. Móng tay của Viên Nhất Kỳ dường như muốn đâm xuyên thủng qua làn da mỏng của của Em vậy, đau quá !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ư..! đ..đau !
Viên Nhất Kỳ chợt trở nên có hơi hoảng loạn, thả lỏng tay ra, luồn tay qua eo Em kéo cả người Em tới, nằm trọn trong lòng của mình.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Xin..xin..lỗi..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chị..chị hơi kích động..
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em..em không sao chứ ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đừng có giả vờ thương hại tôi ! *Đặt hai tay lên ngực của Y - đẩy mạnh*
Em chán ghét, muốn tách người của mình ra khỏi người Y, nhưng sao đây Em đã quá yếu ớt rồi, sức lực đâu để làm đây ?
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Dù chị có như nào thì tôi cũng không yêu chị đâu !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Thả tôi ra !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Vùng vẫy*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không không !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em yêu tôi mà !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Sao có thể ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi yêu em !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Và em cũng phải yêu tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Tôi không cho phép em rời khỏi tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Siết chặt cái ôm*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị đ..đã nhốt tôi ở đây 4..4 tháng rồi !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Dù cho chị có nhốt tôi đến khi tôi chet thì cũng mãi mãi cũng sẽ không có được tình cảm của tôi !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Tốt nhất là chị nên thả tôi đi đi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Không !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em phải ở đây ! Phải vĩnh viễn ở bên cạnh tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em phải yêu tôi ! Em nghe rõ chưa !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Đẩy Em ra - Nắm chặt lấy hai bả vai của Em lắc mạnh*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Hức ! Hức !
Em sợ rồi, Em nói ra những điều đó là để Y có thể tha cho mình nhưng xem ra Em đã chọc giận Y rồi. Cơ thể Em chợt run rẩy, không thể thốt nên lời nữa, trong vô thức trên má Em đã có vài giọt lệ.
•END CHAP•
Hì hì !
Ngược nhá !

#3 [H]

[.......]
Vương Dịch bị Viên Nhất Kỳ bế lên, đặt trên giường. Y giữ chặt tay của Em lại, ép Em nằm dưới thân mình. Em hết lực vùng vẫy.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị..chị làm cái gì vậy !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Thả tôi ra ! *Cố gắng cử động tay*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em nên ngoan ngoãn đi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em không yêu tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Vậy thì tôi sẽ biến em thành người của tôi !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Như vậy em bắt buộc phải ở bên cạnh tôi !
Viên Nhất Kỳ rướn người, đầu chui vào hõm cổ của Vương Dịch. Chiếc lưỡi luyến thắng của Y liếm nhẹ lên làn da trắng ngần ở phần cổ, rồi dần được chuyển lên phần vành tai.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Cắn nhẹ lên vành tai của Em*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Ưm..~ *Đôi chân không ngừng quơ đạp loạn xạ*
Vương Dịch theo bản năng mà r#n lên một tiếng..Em khó chịu, Em tự cảm thấy bản thân ghê tởm..Em không muốn, Em cắn chặt môi ngăn chặn bản thân.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Nhạy cảm nhỉ ?~
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Giọng nói đây mê hoặc - Ngước lên nhìn Em một cách say đắm*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đừng có giở cái giọng kinh tởm đó với tôi !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Trừng mắt nhìn Y*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Nghe em.
Viên Nhất Kỳ không ngừng lại, đôi tay nhỏ bé của Vương Dịch bị một bàn tay lớn của Y bao trọn mà giữ chặt lấy. Y không ngần ngại đưa tay xuống xé rách chiếc áo mỏng trên người Em ném mạnh xuống sàn nhà.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị ! Chị ! Điên rồi Viên Nhất Kỳ !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Mau thả tôi ra !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Chị làm như vậy tôi chỉ càng ghét chị thêm thôi !!
Trí óc em hoàn toàn rối loạn rồi, sự hoảng loạn trong Em đạt đến cực độ. Em càng ngày càng trở nên hoảng sợ, đôi chân đạp loạn xạ nhưng chỉ toàn đạp vào không khí.
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Ghét tôi ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Em chẳng phải đã ghét tôi sẵn rồi sao ?
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Thêm một chút cũng chả là gì !
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
Chỉ cần em là của tôi thì cái gì tôi cũng có thể làm !
Viên Nhất Kỳ không nhiều lời nữa trực tiếp cởi hết quần áo của bản thân ra và cả những thứ còn vướng víu trên người Vương Dịch. Không dạo đầu, Y thẳng thừng đưa thangem của mình vào bên trong Em.
Lần đầu tiên bị xâm nhập, phần dưới của Em vô cùng đau rát, như sắp rách ra đến nơi vậy. Em cau có, gương mặt biến dạng, nước mắt sinh lí cũng theo đó chảy dọc theo phần gò má.
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Hức ! Hức ! Đau..đau..!
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Cố rút tay khỏi bàn tay của Y*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Đừng ! Đừng ! Xin chị..hức !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
*Lắc đầu liên tục*
Viên Nhất Kỳ_Y
Viên Nhất Kỳ_Y
*Không quan tâm đến - Tiếp tục đưa thangem sâu vào trong*
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Hức ! Hức !
Vương Dịch_Em
Vương Dịch_Em
Tôi hận chị !
Vương Dịch thật sự không thể tin được là Viên Nhất Kỳ sẽ làm như vậy với cơ thể của mình. Em không dám tin, nhưng..giờ Em tin rồi, Y sẽ vì muốn có được Em mà sẽ làm tất cả. Cái tình cảm điên rồ này Em không thể đáp lại được !
Lòng Em giờ chỉ dâng lên một cảm giác hận thù, hận Y đến thấu tận xương tủy. Vì Y mà tương lai của Em mù mịt, vì Y mà Em phải sống trong cái cảnh khốn khó như này ! Đánh đập Em thì cũng thôi đi giờ còn muốn cuonghiep Em !
Em không muốn bản thân mất đi sự trong trắng vào tay của một người mà Em không yêu ! À không mà là đã từng yêu ! Nhưng cái thứ tình cảm vô bổ đó đã bị Em cắt đứt từ lâu rồi !
•END CHAP•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play