Nếu Cuối Cùng Là Hạnh Phúc, Muộn Một Chút Cũng Chẳng Sao.
Chap 1
Cuộc sống đôi khi là những lựa chọn đầy mâu thuẫn, giữa tình yêu và đạo đức, giữa sự phản bội và tha thứ. Khi ba con người gặp nhau, họ phải đối mặt với những quyết định khiến cả ba trái tim đều đau đớn. Liệu tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, hay mọi thứ sẽ chỉ dẫn đến sự tan vỡ không thể cứu vãn?
Hạ An và Lạc Hàn gặp nhau lần đầu dưới tán cây phượng của trường đại học. Lúc ấy, cả hai chỉ là những sinh viên đầy nhiệt huyết và ước mơ. Họ chẳng hề biết rằng, vài năm sau, dưới tán cây ấy, tình yêu của họ sẽ bị thử thách bởi những lựa chọn không ngờ đến.
Sau khi họ ra trường. Ánh nắng cuối chiều chiếu lên khuôn mặt Lạc Hàn, làm tôn lên vẻ lạ lùng trong đôi mắt anh. Anh đứng đó, tay cầm chiếc balo, nhìn Hạ An một lúc lâu như muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.
Lạc Hàn
Hạ An cuối cùng chúng ta đã có nhiều khoảng thời gian bên nhau rồi
Lạc Hàn
Em có muốn đi du lịch hoặc đi nghỉ mát ở đâu đó cùng anh không?
Hạ An
Có! Em muốn đi từ rất lâu rồi.
Lạc Hàn
Thế anh sẽ dẫn em đến nơi đặc biệt nhé?
Lạc Hàn tiến gần lại cô, che miệng cô lại và nói nhỏ.
Chiếc xe buýt cũ kỹ rời bến, lăn bánh qua những con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh đồi. Không gian bên trong xe ấm áp với ánh nắng chiếu qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên ghế. Lạc Hàn ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm máy ảnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn Nhìn Hạ An với nụ cười nhẹ. Cô đang ngủ gục, đầu tựa vào vai anh, hơi thở đều đều như một đứa trẻ.
Khi tới nơi, hai người bước xuống, khung cảnh hiện ra là một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những bông hoa dại đủ màu sắc rải rác khắp nơi, như tô điểm cho sự bình yên của thiên nhiên.
Chap 2
Hạ An thốt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lạc Hàn quay sang, cười tinh nghịch:
Lạc Hàn
Anh đã nói là sẽ dẫn em đến nơi đặc biệt mà. Thích chứ?
Cô gật đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh kéo đi:
Hạ An
Vậy đi thôi, khám phá nào
Họ leo lên một ngọn đồi nhỏ, nơi có một cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa khoảng đất trống. Gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ, và anh không khỏi nhìn cô một lúc lâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tâm trí
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, ngượng ngùng hỏi:
Anh đáp gọn, đôi mắt lấp lánh sự chân thành.
Lạc Hàn
Khoảnh khắc này đẹp quá. Anh muốn giữ nó mãi mãi.
Buổi chiều, họ trải một tấm khăn dưới gốc cây và ăn bữa trưa đơn giản mà Lạc Hàn đã chuẩn bị từ trước. Hạ An bật cười khi nhìn thấy hộp cơm được anh cẩn thận bày trí, nhưng hình trái tim làm cô thấy hơi ngại.
Hạ An
Làm cả buổi sáng chỉ để chuẩn bị cái này sao?
Anh đáp nhẹ, nụ cười khiến cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Trước khi rời đi, nam đặt máy ảnh lên chân máy, rồi kéo cô lại gần.
Lạc Hàn
Lại đây, chụp một tấm làm kỷ niệm.
Họ đứng dưới bóng cây, anh vòng tay qua vai cô, còn cô nắm nhẹ tay anh. Khi máy ảnh bấm “tách,” khoảnh khắc ấy như được đóng băng, không chỉ trên tấm ảnh mà còn trong lòng họ mãi mãi.
Họ bên nhau không phải bởi những khoảnh khắc hào nhoáng hay lời hứa hẹn lớn lao, mà bởi những điều nhỏ nhặt, giản dị, đầy chân thành.
Chap 3
Những ngày hạnh phúc của họ bị xáo trộn khi tin tức về mối quan hệ của họ đến tai gia đình Lạc Hàn. Đầu tiên, là một cuộc điện thoại lạnh lùng từ người cha:
Vũ Khải(Bố Lạc Hàn)
Con nghĩ gì khi qua lại với cô gái đó? Gia đình mình không chấp nhận một người không cùng tầng lớp đâu, Lạc Hàn à. Chấm dứt ngay trước khi mọi thứ đi quá xa.
Lạc Hàn đứng lặng giữa căn phòng trống, giọng người cha vẫn vang lên trong đầu. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác bất lực dâng lên.
Tối đó, anh không kể gì với cô, chỉ im lặng. Nhưng cô vẫn nhận ra:
Hạ An
Anh sao vậy? Có chuyện gì không?
Lạc Hàn chỉ cười, xoa đầu cô:
Lạc Hàn
Không có gì đâu. Anh chỉ hơi mệt thôi.
Nhưng sự thật không thể giấu mãi.
Vài ngày sau, mẹ anh đột ngột xuất hiện ở nơi cô làm việc. Người phụ nữ ăn mặc quý phái bước vào, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô.
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Chào cô, tôi là mẹ của Lạc Hàn. Chúng ta cần nói chuyện.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để trái tim cô tan nát.
Những lời của bà như từng mũi dao đâm vào tim cô:
Hương Trà(Mẹ Lạc Hàn)
Hạ An! Cô nghĩ mình xứng đáng với Lạc Hàn sao? Đừng mơ tưởng nữa. Con trai tôi có tương lai sáng lạn, và cô là người sẽ kéo nó xuống. Buông tay đi, trước khi cả hai phải chịu tổn thương nhiều hơn.
Cô lặng lẽ rời khỏi quán sau cuộc gặp. Tối đó, khi
Lạc Hàn đến tìm cô, cô không thể đối diện với anh.
Nước mắt rơi khi cô nói dối:
Hạ An
Chúng ta dừng lại đi. Anh xứng đáng với một người tốt hơn em.
Lạc Hàn bàng hoàng, nắm lấy tay cô.
Lạc Hàn
Em đang nói gì vậy? Ai đã khiến em nghĩ như thế? Em là tất cả đối với anh!
Nhưng cô chỉ lắc đầu, quay lưng bỏ đi, che giấu nỗi đau trong lòng. Anh đứng đó, nhìn bóng dáng cô xa dần, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.
Hạnh phúc của họ, vốn tưởng như bất diệt, giờ bị giằng xé bởi định kiến, gia đình và những áp lực không lời. Dù yêu nhau sâu đậm, họ đứng trước ngã rẽ, nơi mà tình yêu thôi chưa đủ để vượt qua tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play