( Cực Hàng ) Lồng Giam Tình Yêu....
1დ
Nhân vật phụ
: Nạn nhân là một người phụ nữ tầm 20 tuổi, nạn nhân tử vong vào tầm mười một giờ đêm ngày hôm qua, tứ chi bị hung thủ bẻ gãy, răng bị nhổ hết, c..cổ là bị vặn gãy!Thật kinh khủng!
Tiếng xe cảnh sát vây quanh hiện trường, một vụ g.iết người đã xảy ra tại công viên nước XX
Trương Cực sợ hãi núp sau lưng vị cảnh sát của mình, mùi máu tanh tưởi khiến cậu nhóc to sát chỉ có thể nén lại cơn buồn n.ôn
Tả Hàng nhìn nạn nhân đang được người ở khu khám thi thể đưa đi, đáy lòng anh lạnh lẽo đến lạ
Anh và cô gái ấy vừa mới nói chuyện vui vẻ với nhau vào sáng hôm qua... nhưng sao nay lại chứng kiến thi thể lạnh toát của cô gái trẻ..
Nhân vật phụ
: " Tớ muốn mở một tiệm cà phê mèo! Đó là mong ước của tớ! Mong đợi ghê ha!"
Tả Hàng
" Ừ//cười// rất mong đợi, lúc đó tớ sẽ đến ủng hộ cậu!"
Nhân vật phụ
:" Thật sao! Nếu cảnh sát trưởng Tả đến chắc chắn quán tớ sẽ rất đông khách! Lúc đó tớ sẽ đặc biệt chiêu đãi cậu!//hào hứng //
Nhân vật phụ
: " Hahaha! Không có nha~"
Tả Hàng
* Mới một ngày thôi mà... *
Tả Hàng
A.....!//Sực tỉnh//
Tả Hàng
Tr.... Trương Cực?
Trương Cực
Vâng, anh làm sao vậy? Tự nhiên lại ngẩn ngơ ở đây vậy ạ?
Cậu nhóc to xác cúi xuống sát mặt anh.... khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ cả hơi thở dồn dập mạnh mẽ xâm chiếm của cậu nhóc... như thể đang kiềm chế ham muốn sâu thẳm...
Tả Hàng
A!//giật mình đẩy ra//
Trương Cực bị đẩy đến ngốc cậu ngờ nghệch nhìn Tả Hàng, đôi mắt nhỏ rưng rưng đến đáng thương như thể giây sau cậu có thể biến ra đôi tai cún con đáng thương đang bị chủ trách mắng
Tả Hàng bối rối cảnh tượng trước mắt, anh loay hoay dỗ dành cậu nhóc to xác này
Tả Hàng
Đ-Đừng khóc... Tôi xin lỗi mà..
Trương Cực
Anh.... Đừng đẩy em..
Trương Cực nắm lấy góc tay áo Tả Hàng nhẹ nhàng lắc lư, gương mặt đẹp trai phóng đại đôi mày rậm khẽ nhíu lại đôi mắt cún lại trực chờ nước mắt long lanh môi mỏng mím chặt thành đường, càng nhìn càng đáng thương...
Tả Hàng
Trương tìm anh làm gì vậy?
Trương Cực
À!// đập tay// Em đến báo cáo thông tin vụ án ạ.
Kinდ
//ôm tim// Tuiiii sợ!!! 😱😱
2დ
Trương Cực nghiêm túc đứng thẳng người, cậu nhóc kính cẩn đưa một tờ giấy cho Tả Hàng
Trương Cực
Đây là những phát hiện mới trên người nạn nhân, ngoại trừ gãy tứ chi vặn cổ ra ở phần đầu của nạn nhân bị va đập mạnh, theo kết quả điều tra thì cho biết có thể do một vật cứng như cây gỗ đập mạnh.
Trương Cực đưa cho Tả Hàng một bức ảnh
Trương Cực
Đây là thứ duy nhất hung thủ để lại, có vẻ khi nạn nhân c.hết hung thủ mới xăm vào tay nạn nhân hình xăm còn mới lắm.
Tả Hàng nhìn tấm ảnh mà Trương Cực đưa, là hình ảnh của bàn tay nạn nhân trong lòng bàn tay là một hình xăm tinh xảo đó là một chữ cái trong tiếng anh "J" Đường nét nhẹ nhàng và đơn giản chỉ vài đường đậm nhạt đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, có vẻ hung thủ là một người am hiểu hội họa đi.
Trương Cực
Vâng.//gãi đầu // "J" trùng với tên em ghê ha?
Tả Hàng
À ừ... Trùng hợp thật
Tả Hàng nhìn cậu nhóc to xác đang ngốc nghếch báo cáo vụ án cho mình, anh nhanh chóng lắc đầu phủ nhận
Tả Hàng
* Trùng hợp thôi, sao em ấy có thể chứ... Thật là... mình đa nghi quá rồi.. *
Trương Cực
.....// Nhìn anh//
Ngay vừa mới ngẩng đầu lên Tả Hàng đã bị cơ thể to lớn kia áp sát, anh hoang mang lùi ra sau Trương Cực vẫn từng bước áp sát lại khoảng cách giữa hai người rất gần..... gần đến mức chỉ cần duỗi tay cũng có thể ôm lấy nhau
Trương Cực
//Dừng lại vươn tay ra//
Tả Hàng
...!?//Nhắm tịt mắt//
Trương Cực
Anh, tóc anh dính gì nè!
Nói xong Trương Cực liền đưa cho Tả Hàng thứ mà cậu lấy được, anh chầm chậm mở mắt nhìn thứ Trương Cực lấy trên tóc mình, có lẽ vừa chui vào kho lấy đồ nên bị mạng nhện dính trên tóc. Tả Hàng ngượng ngùng cầm lấy mạng nhện trên tay Trương Cực
Trương Cực
Vâng~// Chỉnh cổ áo cho anh//
Tả Hàng
A-anh có việc nên đi trước! Tạm biệt! //Vội chạy đi//
Trương Cực
// Cầm chiếc camera mini ngắm nghía //
Trương Cực
Thằng hề thấp kém~//Cười lạnh//
NVBA
// Cười// Thiên tài có khác~
Kinდ
Nv bí ẩn là aiiiii:)))
Kinდ
siêu quen thuộc nhaaaa
Kinდ
Gợi ý cs trong truyện!!
3დ
Thời gian trôi nhanh chóng, bây giờ đã là sáu giờ tối
Nhân vật phụ
: Hết ca trực của anh rồi cảnh sát trưởng, anh vẫn chưa về sao?
Tả Hàng giật mình nhìn lên đồng hồ, rất nhanh anh lại nhìn vào máy tính.
Tả Hàng
Tôi còn xem thông tin nạn nhân nữa, cậu cứ về trước đi
Nhân vật phụ
: Thông tin nạn nhân?//cúi xuống//
Nhân vật phụ
: À, người nhà nạn nhân đã gửi thông tin rất hữu ích cho vụ án này, tôi đã lưu toàn bộ cuộc trò chuyện với họ, anh có muốn xem không?
Tả Hàng
Được! Sao giờ cậu mới nói chứ!
Người kia cười cười lấy ra một sấp tài liệu
Nhân vật phụ
: Người nhà nạn nhân cho biết, lúc 20:00, nạn nhân nhận được một cuộc điện thoại.
Người kia chống tay lên lưng ghế, cơ thể to lớn bao phủ lấy Tả Hàng
Nhân vật phụ
: Không biết người bên kia nói cái gì, chỉ thấy nạn nhân vào nhà thì gương mặt đã tái mét sợ hãi
Tả Hàng lẩm nhẩm như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó
Vào giờ đó anh đã nấu cho mình một bát mỳ gói ăn ngon lành, gương mặt hạnh phúc như được ăn mỹ vị nhân giam
Anh ăn gần hết tô mỳ thì điện thoại thông báo một tiếng
Tả Hàng chân tay rảnh rỗi cũng cầm lên xem
Nhân vật phụ
: 《Tả Hàng, hãy cẩn thận! 》
Tả Hàng khó hiểu nhưng lại vui vẻ trêu chọc nhắn lại cô bạn
Tả Hàng
《Hả? Tớ ăn mỳ cũng đâu có sặc chết được! 🤣》
Người kia không hồi đáp, Tả Hàng cũng gạt sang một bên tiếp tục ăn mỳ của mình...
Tả Hàng
* Lúc đó mình phải nhận ra sự khác thường chứ...*
Nhân vật phụ
: Nạn nhân khi ấy vội vã rời đi dù người nhà có hỏi cũng không trả lời, người nhà lúc ấy lại tưởng bạn nạn nhân bị gì đó nên mới như vậy....
Càng nói, cơ thể người kia càng sáp lại, mùi hooc môn đàn ông xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé
Tả Hàng theo bản năng chống cự đẩy người kia ra
Tả Hàng
Được rồi! Về thôi!
Người kia cười cợt giơ tay đầu hàng
Nhân vật phụ
: Được..được, nghe cảnh sát trưởng. Tạm biệt ~
Bầu trời đêm bao trùm lấy tất cả, con đường nhộn nhịp giờ cũng lưa thưa vài người
Gã ta vừa đi vừa cầm một bức ảnh mân mê
Qua ánh đèn đường phản chiếu, có thể nhìn rõ đó là ảnh Tả Hàng
Nhân vật phụ
:Hàng Hàng thơm qua~
Vừa nói gã vừa nghĩ đến mùi hương trên người Tả Hàng, mùi hương không giống như nước hoa ghê gớm trên mấy đứa phụ nữ, là mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, nhạt nhòa nhưng ngửi kĩ sẽ rất thơm, mùi hương quyến rũ như vậy gã phát hiện ra khi một lần huấn luyện quân sự khi hai người ngủ cạnh nhau
Vì mùi hương đó đã làm gã có ý đồ tư tưởng đến vị cảnh sát trưởng của mình
Gã nhớ lại.... cơ thể cảnh sát trưởng của hắn cũng rất mềm.. thật mềm
Nhân vật phụ
: Thật muốn chạm vào~
Giọng nói cùng tiếng cười khanh khách vang phía sau, gã cảnh giác quay đầu lại
Nhân vật phụ
: ? Mình nghe nhầm sao?
Gã vừa quay đầu tiếp tục đi được mấy bước thì đột nhiên có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua
Gã rùng mình, bước chân cũng tăng nhanh hơn, thiếu điều vắt chân lên cổ chạy đi
NVBA
Ể~ Tao đang hỏi mày muốn chạm vào đâu cơ mà~
Giọng nói bí ẩn vẫn cứ vang vẳng bên tai gã, gã bịp hai tai lại sợ hãi chạy đi
NVBA
Hắc... hắc...mày sợ cái gì vậy?~
Tiếng nói như tiếng thì thầm bên tai, nghe có vẻ rất dịu dàng nhưng lại mang cho người ta một cảm giác lạnh lẽo thấu xương
Đột nhiên, tóc gã bị nắm lại trong màn đêm u tối dễ dàng cho người khác làm vài việc xấu...ví dụ như...
Cơn đau ở đầu làm gã choáng váng, tầm mắt dần mờ đi, mùi máu tanh kinh t.ởm lan tỏa trong không khí. Người lạ bí ẩn nhíu mày, hắn ngồi xuống nhìn cơ thể đàn ông đang xanh xao vì mất m.áu.
NVBA
Nãy mày nói.... mày muốn chạm vào đâu cơ?~
NVBA
Tao nghe không được rõ ấy hắc hắc~
Gã dù có sợ hãi thì vẫn cố liếc mắt nhìn người muốn hại mình
Chưa kịp để gã nhìn thấy thì người lạ kia đã lấy dao đâm vào mắt gã
Tiếng hét như tiếng lợn bị chọc tiết vang vọng khắp khu hẻm nhỏ thật tiếc cho gã ở đấy lại chẳng có ai cứu được gã cả~
NVBA
Ha~ Tao sẽ chẳng quan tâm nếu mày không lại gần anh ấy~
NVBA
Anh ấy... Vốn dĩ là của tao mà~
Tiếng cười man rợ cùng với tiếng kêu gào thảm thiết hòa thành một điệu nhạt vui tai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play