| Killer Peter | Myth
1
Dưới anh đèn vàng lộng lẫy thắp sáng cả hội trường sân khấu
Đôi chân em chầm chậm bước lên từng bậc thềm
Bên cạnh em là tiếng vỗ tay từ khán đài bên dưới
: Xin chúc mừng,cô Lee Yeorin là người đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay !
Tiếng người MC vang vọng khắp căn phòng tối
Ánh sáng duy nhất đã hướng về phía em
Lee Yeorin
//cúi đầu// Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người
: Được biết cô Lee chỉ vừa tham gia làng giải trí 2 năm nhưng đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng sáng giá
: Không biết là cô có ngại bật bí cho chúng tôi biết bí quyết của cô là gì không,cô Lee ?
Lee Yeorin
Haha,cũng không có gì đâu
Lee Yeorin
Nhờ sự đồng hành và tin tưởng từ đồng nghiệp và các fan hâm mộ mà tôi mới có được ngày hôm nay
Lee Yeorin
Các giải thưởng của tôi nếu không có niềm tin từ các bạn thì tôi có lẽ đến giờ vẫn chỉ là 1 cô diễn viên vô danh mà thôi
Lee Yeorin
Vì vậy hãy để tôi cảm ơn các bạn thêm 1 lần nữa
: Thật là một người vừa tài năng vừa khiêm tốn
: Tôi tin chắc rằng cô sẽ còn có thể bay xa hơn nữa cô Lee à
: Và để hạ màn buổi tối ngày hôm nay,xin hãy cho một tràn vỗ tay chúc mừng nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta nào mọi người !
Tại bãi đỗ xe cách tòa nhà diễn ra buổi lễ trao giải 10m
Nữ diễn viên vừa rồi nhận giải nay đang nằm gọn trong lòng người đàn ông bên trong chiếc xe rolls royce đắt tiền
Lee Yeorin
//ôm chặt// …cũng rất nhớ anh nữa
Thấy người đẹp nằm trong lòng mình nũng nịu
Gã cũng không một chút kiêng dè,mạnh bạo kéo cằm em lại hôn tới tấp
Rapael
//xoa đầu Yeorin// Tôi cũng rất nhớ em
Rapael
Chơi đùa bên ngoài,ngắm phong cảnh đẹp đến mỏi cả mắt như vậy cũng đủ rồi,em còn không mau mau nghỉ việc ở cái công ty giải trí chết tiệt đó mà về bên tôi
Rapael
Rốt cuộc em định để tôi phải chờ đến bao giờ hả ?
Raphael mặt dù có chút bực bội nhưng giọng nói vẫn là nhẹ nhàng nhất có thể
Thật hiếm khi thấy boss lớn của Glory cư xử nhẹ nhàng với một ai đó nha
Lee Yeorin
Chưa đủ đâu,em còn muốn đi đến nhiều nơi khác lắm
Lee Yeorin
Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên như này mà
Lee Yeorin
Anh không cần phải lo lắng cho em đâu ♡
Làm sao mà không lo cho được
Em là tự tay gã chăm sóc mấy năm,đột nhiên lại đùng đùng nổi hứng ra ngoài tự lập mưu sinh
Thật sự là mấy ngày đầu khi về đến nhà lại thiếu đi hơi ấm của em làm gã lo đến mức phát điên
Gã đương nhiên hiểu rõ thế giới ngoài kia đáng sợ như thế nào nhưng không hiểu sao trong mắt bé con của gã thế giới ngoài kia lại thu hút đến kỳ lạ
Vậy là bé con 1 lòng muốn hướng đến thế giới bên ngoài,bỏ rơi gã mà đi tung tăng lập nghiệp gì đó
Nói là lập nghiệp nhưng thực ra mỗi bước chân của em đều được gã âm thầm nâng đỡ
Nếu không làm vậy không biết bây giờ em còn có thể ở đây mà làm trò nũng nịu với gã nữa không đây…
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Khai trương chap 1 =)))))
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
cho xin cái quánh giá đê 😏
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Xò chám quó khum
2
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Tưởng nghỉ tết là xong
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Ai dè mấy mẹ yêu còn không quên giao bài tập hè
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Làm lòi lờ 🥰
Em tỉnh lại trên chiếc giường to lớn ngập tràn mùi hương của gã
Người bên cạnh đã rời đi mất,chỉ để lại chút hơi ấm còn sót lại
Em chỉ có thể lười biếng mà bước xuống giường,tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn lót dạ
Nhưng khổ nỗi,tính em từ trước đến giờ vụng về
Đến chuyện bếp núc cũng là do gã chuẩn bị cho em
Chỉ trách là gã quá cưng chiều em đi
Lee Yeorin
Mình nghĩ mình nên ra ngoài ăn sáng sẽ tốt hơn…
Em ngây ngốc nhìn cả căn bếp ban đầu vốn sạch sẽ chỉ đợi em vừa trổ tài mấy giây mà đã thành một mớ hỗn độn
Yeorin quyết định bước ra khỏi nhà
Trong trang phục được che kín từ đầu đến chân,nếu không phải là đang giữ ban ngày ban mặt có lẽ hàng xóm đã báo cảnh sát vì nghĩ em là ăn trộm đột nhập mất
Lee Yeorin
Mình thật sự khâm phục kỹ năng hóa trang của mình
Lee Yeorin
//cười khúc khích// Làm sao mọi người có thể nhậm ra rằng mọt ngôi sao nổi tiếng đang ở cạnh họ được chứ
: Yeorin…?
Giọng nam trầm ấm vang lên phía sau em
Lee Yeorin
"Ủa lộn,mình không phải là Yeorin !!"
Lee Yeorin
//cười gượng// Haha,Yeorin là ai hả ? Chắc anh nhầm tôi với ai đó rồi đó
Theo thói quen em quay lại và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc của hắn
Nathaniel
//đặt tay lên vai em// Thật hiếm khi gặp em bên ngoài như này
Nathaniel
…Ngài Raphael không đi cùng em sao ?
Lee Yeorin
//Đẩy hắn ra// Tôi không có biết ai là Yeorin hay Raphael gì hết á !
Nathaniel
Vậy để chuộc lỗi không biết có phiền không khi để tôi mời em 1 bữa ?
Vậy là chỉ cần đôi ba lời dụ hoặc từ Nathaniel
Đã thành công khiến em đi lẽo đẽo theo hắn cả ngày
Nathaniel
Hôm nay em không có lịch quay phim sao ?
Nathaniel
Vừa nãy em ăn có ngon miệng không ?
Lee Yeorin
//gật đầu lia lịa// Có
Lee Yeorin
Rất ngon luôn,mà làm sao anh biết được em thích hotteok hay vậy
Lee Yeorin
Em nghĩ chỉ có Raphael mới biết thôi chứ
*Hotteok : bánh rán ngọt nhân đường của Hàn Quốc 🇰🇷
( gg nói vậy chứ tớ cũng chẳng biết 🤷)
Nathaniel
"Đừng tưởng chỉ có hắn mới hiểu em"
Nathaniel
"Tôi biết em rõ hơn chính bản thân em"
em và hắn ngồi ở phía sân sau bệnh viện
Phía trước mặt 2 người bày biện những quân cờ bắt mắt
Nhưng phần thắng bằng một cách nào đó lại luôn nghiêng về Nathaniel trong khi đây đã là lần đấu lại thứ 8 giữa em và hắn
Với tổng trận là 6-1 nghiêng về Nathaniel và 1 trận hòa
Nathaniel
Em cũng chơi khá tốt đó
Khi quân cờ cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc những nhân viên khác của bệnh viện hối hả chạy đến,cắt ngang cuộc vui giữa 2 người
: Thưa giáo sư,có tin tức mới về Peter rồi ạ !!
Đó là điều mà một trong những y tá chạy đến nói
Lee Yeorin
Người đó là ai vậy,anh Nathan ?
Nathaniel
Không đáng để em quan tâm đâu
Nathaniel
//xoa đầu Yeorin// Cũng chỉ là vài chuyện lặt vặt…
Vậy là Nathaniel cũng bỏ em mà đi đâu mất hút
Vừa rồi còn nghĩ em đã có bạn đồng hành vậy mà…
Xớ,người gì đâu mà cư xử chán òm (。・ˇдˇ・。)
Dám bỏ rơi bổn công chúa ta đây 1 mình cô đơn như vậy đó…
Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng không hẳn là nhạt nhẽo…
Nathaniel
//đặt vào tay Yeorin// Đây là mấy cây kẹo đường vừa nãy đi ăn tôi thấy em nhìn nó mãi
Nathaniel
//cười nhẹ// Em có vẻ thích mấy thứ ngọt ngào nhỉ ?
Lee Yeorin
//nhìn mấy viên kẹo trong tay// Ah…(˶ • •˶ )
Lee Yeorin
"Mình thể hiện rõ đến vậy sao !?"
Hắn nhìn vậy nhưng cũng thật ấm áp đó nha
Nhưng đây cũng chỉ là đặc quyền đối với 1 mình em mà thôi
là độc nhất vô nhị của hắn dành cho em đó ♡
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Trộm vía vì mình là 1 cô nàng thư giản nên đéo thèm làm bài
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
hihi
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Nghi tết xong làm vẫn còn kịp mà he :Đ
3
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
muốn ngược lắm mà hỏng biết sao cho nó ngược
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
Thôi thì mấy bạn chịu khó xoay ngược màn hình lại đọc cho nó ngược nha 🥰 (tôi đang nói cl jv tr )
Em lớn lên trong một gia đình như những ngọn nến lung linh trong đêm tối
Và em một đứa trẻ mắc kẹt giữ ánh sáng giả dối và bóng tối của sự thật
Đến cuối cùng cũng chẳng tìm thấy lối thoát cho bản thân
Trong quá khứ em như một khán giả bất đắc dĩ trong vở kịch giữa cha và mẹ
không bao giờ được phép rời khỏi sân khấu
Cuộc sống năm ấy không biết đã vùi lấp cô gái nhỏ để nhường nào khi gã tìm thấy em trong 1 đêm đông lạnh đến thấu xương của thành phố Seoul
Đứa nhỏ đoán chừng 14 tuổi với cái lạnh của mùa đông,em ngồi co ro bên trong trạm xe buýt
Dường như em đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng
Gã tự hỏi không biết một đứa nhóc như em lại làm gì ở đây vào giờ này nhỉ ?
Phải biết rằng Seoul là một thành phố hoa lệ nhưng cũng không thiếu những cạm bẫy xung quanh
Nhất là vào những lúc giữa đêm như này
Rapael
Có muốn đi nhờ 1 đoạn không ?
Không biết 1 người như gã hôm đó đã lấy ra bao nhiêu chút tình người còn sót lại trong tim của mình mà trao lại cho em
Sưởi ấm lại trái tim vốn đã bị trời đông ngoài kia làm cho nứt nẻ
2 trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu nay lại bừng lên sức sống,như thể chúng đang thách thức cả quá khứ đổ nát để tìm lại ý nghĩa của mình
Lee Yeorin
Hoài niệm quá đi
Lee Yeorin
Đây là nơi lần đầu mình và Raphael gặp nhau
Em ngồi phía dưới trạm xe buýt
Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi
Lần này không còn là đêm đông lạnh giá,không còn là cô gái gầy gò run rẩy dưới lớp quần áo mỏng manh
Em giờ đây là một cô gái sống tự do tự tại,dưới sự bao bọc của Raphael tùy ý làm những điều mình thích
Em cũng thực hiện được ước mơ trở thành 1 diễn viên của mình
Nếu năm đó người em gặp không phải là Raphael
Nếu gã không dùng chút ít lương thiện còn lại của bản thân trao cho 1 người xa lạ như em
Có lẽ em đã chết mục rửa trong hy vọng được cứu sống khỏi vở kịch gia đình kia mất
Càng nghĩ như vậy,em lại càng ngồi cười ngây ngốc
Em cứ như vậy mà ngồi bên dưới mái hiên của trạm xe buýt khúc khích
không để tâm đến trước mặt là bóng hình của một người khác cũng đang đứng phía đối diện
Chỉ cho đến khi cả cơ thể em được nhấc bổng lên,vùi mình vào trong cơ thể người đối diện mới khiến em hoàn hồn
Rapael
//cười khẩy// Em có muốn đi nhờ 1 đoạn không,nhóc con ?
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
tự nhiên nổi hứng
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
tự nhiên có ý tưởng
Ghệ Peter,vợ Raphael,em bé của Thaddeus
hí hí
Download MangaToon APP on App Store and Google Play