Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Yêu Trong Hận Thù

Chap 1

Tác giả nèee
Tác giả nèee
helo mấy cô
Tác giả nèee
Tác giả nèee
là tui nè
Tác giả nèee
Tác giả nèee
off cũng dc 1thang mấy nay ròi
Tác giả nèee
Tác giả nèee
một phần tui bận với một phần do tgian vừa ròi ôn thi nên kh có ra cho mọi người dc
Tác giả nèee
Tác giả nèee
này là bộ mới của tui
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Bộ kia tui sẽ viết từ từ cho mọi người nha
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ mới này của tui
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Bắt đầu thoiii
Huỳnh Hoàng Hùng sinh ra trong gia đình cũng được gọi là khá giả, có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ
Đối với Đỗ Hải Đăng thì hoàn cảnh của anh rất đáng thương, dc sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không có đầy đủ sự yêu thương từ bố mẹ
Bố mẹ anh mất hồi lúc anh còn nhỏ do bị tai nạn
Anh sống với anh trai và chú
Nhà anh có một công ty lớn tên là GenZ, do bố mẹ đã mất nên anh, anh trai và chú của anh chia ra tiếp quản nó
Anh có sở thích là vẽ tranh và cùng theo đó anh được đảm nhiệm chức vụ trong công ty là tổng giám đốc
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Anh: Hải Đăng Em : Hoàng Hùng Nhaa mấy bà
Anh và Em quen và yêu nhau đã được 5 năm
Chú và anh trai của anh đều chấp nhận việc anh yêu người cùng giới
Nhưng còn đối với gia đình của em thì không
Họ muốn em phải lấy vợ, sinh con
Không muốn người ngoài dị nghị nên họ đã cấm cản việc hai người yêu nhau
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Hải Đăng lớn hơn Hùng Huỳnh 2tuổi nha mấy bà
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Anh ơi/ gọi anh/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hả
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Em đói/ mèo nheo/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đợi anh xíu , sắp xong ròi/ nói vọng/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Nhanh đi đói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ròi ròi đợi anh một chút
Sau 10 phút cuối cùng đồ ăn cũng đã chín
Anh dọn ra bàn ròi kêu em vào ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dô ăn nè bé/ gọi em/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
có đồ ăn ròi hã/ chạy thẳng xuống phòng khách/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ há hốc mồm /
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Sao anh nấu gì nhiều thế
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
toàn món em thích thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bé ăn nhiều dô để mau khỏi bệnh nha
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Vâng
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Mời anh ăn cơm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ừm mời em
Em và Anh dọn về ở chung một căn nhà cũng được 2 năm
Nhà hai người họ ở do chính anh là người mua để tặng em trong ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai
Cũng là khoảng thời gian hai người họ ở chung với nhau
Bạn bè và gia đình anh đều biết hai người họ dọn về sống chung
Nhưng riêng gia đình em thì họ không đồng ý để em ra ngoài ở với người khác
Cấm cản em đủ điều
Em đã giải thích cho bố mẹ rất nhiều lần rằng hai người họ quen nhau khá hạnh phúc , yêu thương nhau như những cặp đôi nam nữ khác
Nhưng bố mẹ một mực cấm cản khiến em phải cãi bố mẹ để dọn ra riêng ở cùng với anh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ không đồng ý để con ra riêng ở đâu
Ba Hùng Huỳnh
Ba Hùng Huỳnh
ba cũng vậy
Ba Hùng Huỳnh
Ba Hùng Huỳnh
Nhà mình cũng dạng khá giả, sao con phải ra riêng làm gì để người ngoài nhìn vào họ nói ba mẹ thế nào
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Con nói mẹ nghe xem, con ra riêng để làm gì, nhà mình đâu phải dạng thiếu thốn đến mức con phải ra riêng ở
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Con muốn ở cùng người yêu con
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
CÁI GÌ/ quát lớn/
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
con vừa nói cái gì
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Con muốn ở với người yêu con hả
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Vâng
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
MẸ KHÔNG ĐỒNG Ý
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Tại sao
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ nói con nhiều lần rồi mà Hùng
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ muốn con yêu con gái chứ không phải yêu người đồng giới với con
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Bộ lời nói của mẹ con bỏ ngoài tai hả
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Nhưng mà mẹ ơi tụi con yêu nhau thật mà, anh ấy quan tâm yêu thương con lắm mẹ ạ
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ không cần biết
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Nhưng mà mẹ không đồng ý để con đi đâu ra khỏi nhà này hết
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Ngày mai mẹ sẽ tìm người ra mắt cho con
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
CON KHÔNG ĐỒNG Ý
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
Mày cãi lời mẹ hã
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Con chỉ yêu mỗi anh ấy và sau này cũng chỉ có anh ấy
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
MÀY!/ tát vào mặt em/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ ôm mặt, khóc/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Mẹ tát con?
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa bao giờ tát con dù chỉ một lần, mà bây giờ mẹ tát con/ khóc nấc/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Được rồi , con bỏ nhà đi cho mẹ vừa lòng/bỏ lên phòng/
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ
Nửa tiếng sau
Em từ trên lầu bước xuống , một tay kéo chiếc vali xuống lầu, tay còn lại ngoải một chiếc túi
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Thưa bố mẹ con đi
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ MÀY ĐI LUÔN, ĐỪNG VỀ NHÀ NÀY NỮA
Mẹ Hùng Huỳnh
Mẹ Hùng Huỳnh
NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA ĐỨA CON MẤT DẠY NHƯ MÀY
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ mở cửa rời đi/
Vừa đóng cửa lại, thì nước mắt em đã rơi xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của em
Em ngồi trước cửa nhà mà khóc nức nở chỉ vì bố mẹ không hiểu cho chuyện tình cảm của em và anh
Sau một hồi lâu thì em cũng đã ngưng khóc và bắt xe qua chỗ của anh
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Cắttttt đi
Tác giả nèee
Tác giả nèee
xíu tui ra tiếppp cho
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Bái baiii mấy cô
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Đọc truyện dui dẻ

Chap 2

Tác giả nèee
Tác giả nèee
Típ tục nèee
_________
Quay trở lại thời gian hiện tại
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dì ơi/ gọi cô giúp việc/
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Ơi dì nghe,con kêu dì có gì không?
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Nay ăn cái gì vậy dì?
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Nay dì nấu toàn món con thích không đó
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Dậy rửa mặt, tắm rửa gì đi dì dọn ra cho
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dạ
Sau một hồi thì em đã rửa mặt và tắm xong liền đi ra bàn ngồi
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
/Bưng ra/
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Ăn ngon miệng nha con
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dạ con cảm ơn dì
Em đang ăn rất là ngon, cô giúp việc liền nhớ ra thứ gì đó và la lớn lên
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Á CHẾT NAY SINH NHẬT CẬU CHỦ
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ sặc/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dì nói cái gì ạ
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Nay sinh nhật cậu Đăng á con
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Hả/ bất ngờ/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
* chết thiet chớ , mình cũng quên luôn*
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Nào anh ấy về vậy dì?
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Tối lận á
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Thôi chắc dì nấu mấy món ngon, tẩm bổ tặng cho cậu ấy
Lúc này trong đầu em lé lên một suy nghĩ
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
* hay mình tổ chức cho anh ấy nhờ*
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Thôi dì ơi để đó con làm cho
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Nay con cho dì về nghỉ ngơi sớm á
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Ơ nhưng mà...
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Để con nói với anh ấy cho, dì cứ về đi ạ
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Vậy dì về, cảm ơn con nha có gì cần cứ gọi dì
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dạ dì về cẩn thận ạ
Cô Giúp việc
Cô Giúp việc
Ừm/ cười/
Sau khi cô giúp việc về, em liền nhúng tay vào bếp nấu cho anh nhiều món ngon, đặc biệt hơn nữa những món ăn đó là những món anh thích
Trang trí lung linh khắp cả phòng khách nào là nến , nào là rượu vang, nào là bánh kem,..
Sau khoảng 5 tiếng thì cũng đã chuẩn bị xong
Hiện tại bây giờ đang là 19g30 tối
Em liền gọi anh hỏi xem nào anh sẽ về để tạo bất ngờ
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: Alo anh hả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: anh nghe nè, em gọi anh có chuyện gì hả?
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: nào anh về tới dạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: tầm 20g20 á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: mà chi á bé
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: để em biết đường chuẩn bị cơm nước á
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: à bé đợi anh xíu , anh về gần tới ròi
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: ừm về cẩn thận đấy nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: ừa anh biết rồi
Cuộc gọi kết thúc
Cũng là lúc kinh hoàng tới với cả hai
Em đang bày biện lại để cho đẹp mắt thì một bàn tay nào đó ôm lấy eo em, còn hun hít em
Em cứ tưởng là anh ấy về nên cũng chẳng đề phòng gì
Sau một hồi thì cuối cùng em cũng đã phát hiện ra người làm chuyện vừa rồi chính là anh trai của Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Anh buông tôi ra/ vùng vẫy/
Anh Hải Đăng
Anh Hải Đăng
/ im lặng/
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Gọi anh của Hải Đăng là hắn cho dễ nha
Hắn bắt đầu bế em lên phòng của em và anh ấy để làm chuyện đồi bại
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Anh là anh trai của Hải Đăng mà sao anh làm vậy với tôi, mau thả tôi ra/ vừa la vừa vùng vẫy/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Thả raaa/ la lớn/
Anh Hải Đăng
Anh Hải Đăng
/ mở cửa /
Quăng em xuống giường một cái ạch
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Aaa anh khùng hã, định làm cái gì tôi/ la lớn/
Anh Hải Đăng
Anh Hải Đăng
/ đóng cửa/
Sau đó thì chuyện gì tới cũng tới
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Aaa thả tôi ra đi mà , anh ấy về sẽ thấy mất/ khóc/
Lúc này anh vừa lái xe về tới nhà, liền mở cửa ra thì thấy nhà tối thui, nến vẫn còn được thắp
Nhưng anh phát hiện ra chiếc áo của em ở dưới sofa
Liền bước lên lầu tìm em
Đi qua từng phòng không thấy em đâu
Còn một căn phòng anh chưa coi đó là phòng ngủ của anh và em
Vừa mở cửa ra , đập vào mắt anh chính là anh trai của mình đang làm chuyện đó với em
Không biết cảm giác của anh lúc đó như nào?
Nhưng mà nước mắt của anh lại rơi ngay trong tầm nhìn đó
Vừa tận mắt thấy , vừa nghe được những tiếng em rên rỉ kêu tha
Anh sốc lắm , anh buồn lắm khi chứng kiến hai người mình yêu thương nhất lại phản bội mình
Anh âm thầm đóng cửa lại
Sau đó đi xuống lấy xe chạy thẳng lại quán bar
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi bia đi/ gọi phục vụ/
phục vụ
phục vụ
Dạ của anh đây/ đưa bia lại cho anh/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm ơn, xong ròi đi đi
Anh lấy điện thoại ra điện cho ai đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: alo ra quán cũ nhậu với tao đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱: có cần rủ hết không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📱: cũng được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📱: ừm chờ chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ cúp máy/
Anh nốc hết ly này đến ly khác
Mắt thì cứ chảy từng giọt một
5 phút sau anh em đã có mặt đầy đủ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày sao đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Có chuyện gì đấy
Trần Bảo Dương
Trần Bảo Dương
Ê hình như nó khóc/ nhìn vào mắt anh/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao lại khóc , có chuyện gì à?
Anh kể đầu đuôi câu chuyện lại cho bạn bè của anh nghe, ai nấy đều hoảng hốt , bất ngờ vì không tin đây là sự thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chuyện là vậy đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T nghĩ có sự hiểu lầm gì ở đây chứ tao không tin em ấy làm thế với mày đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
T cũng nghĩ giống Quang Anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
T cũng không tin
Trần Bảo Dương
Trần Bảo Dương
T cũng vạyyy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hiểu lầm hã / cười nhếch mép/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chính mắt t thấy và cũng chính tai t nghe được những tiếng rên rỉ van xin mà..
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thoi bình tĩnh lạii
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày uống nhiều lắm ròi đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dương mày đưa nó về nhà mày ở đi
Trần Bảo Dương
Trần Bảo Dương
Dìu nó lên xe đi
Thế là họ dìu anh lên xe Dương
Dương đưa anh về nhà nó để cho anh ngủ nhờ một đêm
Trần Bảo Dương
Trần Bảo Dương
Kiều ơi, ra phụ anh cái
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa thằng Đăng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao anh đem nó qua đây vạyy
Trần Bảo Dương
Trần Bảo Dương
Nó xỉn nên anh đưa nó về nhà mình ngủ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ờ vậy dìu nó lên phòng đi
Bên phía em
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ khóc/
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI
Anh Hải Đăng
Anh Hải Đăng
Anh xin lỗi
Anh Hải Đăng
Anh Hải Đăng
Anh không kiểm soát được nên...
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ khóc/
Đêm đó em khóc nhiều lắm , khóc đến sưng húp cả hai con mắt ròi mới dần chìm vào giấc ngủ
____
Tác giả nèee
Tác giả nèee
drama bắt đầu từ đây nèee
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Hơi nhanhhh nhưng mà vậy mới thú vị
Tác giả nèee
Tác giả nèee
bái baiii
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Đọc truyện dui dẻ

Chap 3

_____
Sáng hôm sau
Anh liền dạy , vệ sinh cá nhân xong liền bắt xe chạy lên công ty
Hôm nay anh quần quật làm hết việc này việc kia trên công ty
Bên phía em
Em cũng đã tỉnh giấc,liền vào nhà tắm rửa mặt, tắm rửa để chuẩn bị đi làm
Cuối cùng cũng xong
Em liền bắt xe đi tới chỗ làm
Cứ thế thời gian trôi qua
Hiện tại đang là 18g chiều
em cũng bắt đầu hết ca, và bắt xe về lại nhà để chờ anh
Em đợi quài, đợi mãi mà chẳng thấy anh về
Đang ngồi đợi anh thì có một cuộc gọi đến từ phía bệnh viện
Bác sĩ
Bác sĩ
📱: phải người nhà của Hải Đăng không?
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: dạ đúng ròi thưa bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
📱: anh ấy bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, phòng 15 qua với anh ấy nhé
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
📱: dạ được, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ qua liền
Bác sĩ
Bác sĩ
/ cúp máy/
Em lo lắng , hoảng hốt chỉ cầu trời anh sẽ qua khỏi
Em soạn đồ, sau đó nhờ bác tài xế chở em vào bệnh viện
Cuối cùng cũng tới
Em liền xuống xe, chạy thẳng lên lầu kiếm phòng 15
Vừa chạy, vừa lo lắng, bồn chồn vì sợ anh ấy sẽ không qua khỏi
Cuối cùng cũng thấy phòng 15 , phòng anh ấy nằm
Vừa mở cửa vào căn phòng bệnh đó
Em đi lại giường bệnh đó mà nói thì thầm
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Em xin lỗi anh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Em không cố ý phản bội anh đâu
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Em yêu anh nhiều lắm
Về phía anh thì vẫn nằm mê man ở đó mà nghe những lời em nói, tự nhiên có vài giọt nước mắt ở đâu đấy cứ rơi xuống từ từ
Không biết ở đâu, nhưng mà chắc ở con mắt hạnh phúc năm ấy
Lúc này tay anh cử động, em liền gọi bác sĩ để xem anh ấy như nào
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân đã tỉnh lại ròi, chúc mừng gia đình
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Anh ấy có bị gì không ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tay phải của bệnh nhân bị liệt, phải mất 2 năm mới điều trị khỏi hẳn
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân mới tỉnh nên cứ để cho bệnh nhân nghỉ ngơi và cũng đừng làm bệnh nhân xúc động quá nha
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ
Vừa vào căn phòng đó , tiến lại chỗ ăn để cho anh ăn cháo và uống sữa
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Anh ăn miếng cháo với uống miếng sữa cho lại sức nha
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Để em đúc cho
Tay em nắm lấy tay anh thì bị anh hất ra và quát vào mặt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ hất tay em ra/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bỏ tôi ra
Anh hất tô cháo trúng vào người em làm nó bị đỏ lên cả người
Anh nhìn em và muốn ôm em, dỗ em như trước đây nhưng lại đau lòng khi nhớ lại chuyện hôm trước
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
/ khóc/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đời không trả cát -xê đừng diễn nữa
Em thì vẫn ngồi đó khóc rất lâu rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng
Em vừa bước ra thì ở trong này anh lại khóc vì quá đau lòng
Lúc nào ngủ anh cũng mơ về em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao em phải bội anh hã Hùng/ khóc/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh yêu em mà, anh tốt với em mà , sao em làm vậy với anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ khóc/
Anh bất giác tỉnh dậy và được cô giúp việc dìu vào nhà vệ sinh, chăm lo cho anh thay em
Bên phía em
Sau khi nghe được những lời đó của anh, em không chịu nổi vì cuộc sống đối xử quá tệ với em và anh ấy
Em liền lặng lẽ chạy xe ra biển, hóng gió được hồi lâu thì có ngay một suy nghĩ trong đầu
Huỳnh Hoàng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Huỳnh
*hay là mình không có trên cõi đời này sẽ tốt hơn nhiều nhỉ*
Lặng lẽ tiến từ từ ra biển mà thả trôi mình xuống
Lúc này Dương và Kiều đi ngang thì thấy xe của em vẫn còn đậu đó , dép cũng đặt ở đấy mà chẳng thấy em đâu
Liền gọi tên em mà chẳng thấy ai hồi đáp
Lúc này Kiều phát hiện ra dép và xe chính là của em
Liền gọi công an để tìm em lên bờ
Sau một hồi thì cũng đã tìm được em
Hai người họ liền đưa em vào viện
Tác giả nèee
Tác giả nèee
cắttttt
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Sáng rảnh tui ra tiếpp
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Bái bai
Tác giả nèee
Tác giả nèee
Đọc truyện dui dẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play