[SGP_Khoa × Đạt] Em Trai Nuôi
1
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Hứa lần này viết xong hok xóa nữa🐧
Vào năm tôi 10 tuổi thì mẹ em có nhận một đứa bé 5 tuổi tên là Tấn Khoa về. Mẹ em nghĩ rằng em là con một ở một mình sẽ buồn vì mẹ em hay đi làm ăn xa ít khi ở nhà với mẹ em không thể sinh được nữa vì ba với mẹ tôi đã ly dị vào năm em 4 tuổi
Nhưng mẹ em đâu biết rằng nhận nó về cũng như nhận theo một chuỗi bi kịch cho gia đình của em vậy
Nhưng đâu ai nghĩ rằng một cậu bé nhỏ nhắn với dễ thương như vậy lại ẩn sâu trong người là một con ác quỷ chứ
Lúc nó lên 15 tuổi thì lúc đó em cũng đã 20 vào một hôm nọ em lỡ làm nó không vui thì nó liền đánh em có lần nó còn đè lên người em và đòi móc mắt em ra để làm đồ chơi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ui~ mắt anh hai đẹp thật
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Em muốn móc nó ra chơi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Có được không anh hai?~ //dùng tay sờ má em//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
M-mày!
Do từ lúc nó mới được nhận về thì mẹ em đã dành hết sự yêu thương cho nó vì mẹ em nghĩ nó bị người ta bỏ từ lúc mới được sinh ra nên thiếu thốn tình cảm hơn em nên có cái gì ngon có cái gì đẹp cũng dành hết cho nó
Cho đến khi nó 18 tuổi thì bắt đầu có chuyện
Vào một hôm khoảng 10 giờ tối nó đi chơi mẹ em sợ đi khuya có thể nguy hiểm nên mẹ em cản không cho nó đi
Không biết từ đâu ra nó cầm một cây viết mực xanh đâm thẳng vào mắt mẹ em
Em chứng kiến được điều đó em rất hoảng sợ nhanh tay lấy điện thoại ra điện cho xe cứu thương
Nhưng nó đã nhanh tay giựt chiếc điện thoại từ trong tay em ngăn không cho em điện xe cứu thương
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Này anh gọi xe cứu thương làm gì chứ?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Lãng phí tiền cho một người sắp ch.ết với già không còn sức lao động để kiếm tiền nữa anh không thấy tiếc tiền sao?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ai biểu bà ta không cho em đi chơi chứ
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Đáng đời //liếc mắt xuống x.ác của mẹ em dưới chân//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
M-mày!
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Kể cả mẹ nuôi mày mà mày cũng gi.ết
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Người mà đã cứu mày khỏi cái trại trẻ mồ côi u ám đó cơm cũng chẵn có mà ăn
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Thôi nào anh hai iu dấu của em ơi~
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Đừng có mà lãi nhải như thế mãi chứ~ //tiến lại gần em//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Này mày tính làm cái đéo gì nữa vậy hả Khoa!? //lùi lại vài bước//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Em đã làm gì anh hai đâu
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Mà sao trông anh hai có vẻ sợ em thế //tiến lại gần em hơn//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Này mày né tao ra! //đụng tường//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
*Chetme hết đường chạy rồi*
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Sao nào anh hai iu dấu của em ơi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Sao không lùi nữa đi nà~ //ép em vào tường//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Đ.ĩ mẹ mày thằng chó mày đứng vậy rồi kêu tao chạy rồi chạy kiểu đéo gì!?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ui sao anh hai nói chuyện với em bằng những lời thô tục thế kia
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Hong làm gương cho em gì hết //sờ mặt em//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Ai là anh hai của mày!? //hất tay nó ra//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ơ sao anh nói vậy
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Dù gì em với anh cũng sống với nhau cũng hơn 10 năm rồi mà //bĩu môi//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Bộ trong 10 năm đó anh không có một chút thiện cảm nào với em sao... //gục đầu vào vai em//
Tuy là em lớn tuổi hơn nó nhưng chẵn hiểu sao lại thấp hơn nó một cái đầu
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Bộ anh hai ghét em lắm hả?...
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Bộ đó giờ anh hai chưa bao giờ có một chút tình cảm hay thiện cảm gì với em hả?...
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
C-cũng không hẵn... //xoa nhẹ đầu nó//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Vậy sao đó giờ hai luôn tránh né với đối xử lạnh nhạt với em vậy ạ?..
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Hai sao vậy
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
//chồm tới hôn nhẹ vào má nó//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Hai làm gì vậy?...
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Đó như câu trả lời
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Đừng hỏi tao nữa
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
//quay lưng bỏ về phòng//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
*Ha~...hai thật biết cách làm em yêu hai nhiều hơn mà~* //nhìn theo bóng lưng em//
2: Sự mệt mỏi
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Chap 2 sẽ khác bên bên kia một chút nha
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Tại mới đọc lại p2 của bên kia thấy nó không ăn nhập với p1
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Nên t vt lại cái mới
Chờ em đi khuất thì nó bắt tay vào việc dọn dẹp cái x.ác kia
Chỉ sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng nó cũng dọn xong. Nếu nhìn sơ qua thì khó mà có thể nhận ra đây là nơi đã diễn ra một cuộc gi.ết người vậy
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ui~ cái lưng của tôi... //nằm ra ghế sofa//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Đau ch.ết đi được
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Không lên phòng ngủ mà nằm đó làm đ.éo gì vậy //cầm ly nước chuẩn bị lên phòng//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Nằm đó cho bệnh rồi lại đi báo tao à?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Đâu có...
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Tại em hơi mệt nên nằm nghỉ xíu thôi...
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Mệt?
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Mày cũng biết mệt à?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Em con người chứ phải con gì đâu mà không biết mệt cơ chứ... //nói nhỏ//
Nó nói nhỏ đủ cho một mình nó nghe thấy nhưng giữ màng đêm yên tĩnh thì lời nói đó nghe rất rõ
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Ừ mày thì hay rồi //quay lưng tính rồi đi//
Nghe được câu nói đó khiến nó hoảng mà chạy lại ôm trầm lấy em. Nó sợ rằng em sẽ giận nó và không thèm nói chuyện với nó nữa
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ơ... ý em không phải vậy!! //chạy lại chỗ em//
Nó ôm em rất chặt lấy em từ đằng sau như sợ rằng em sẽ đi mất và bỏ nó lại một mình trong căn nhà lạnh lẽ và đầy tội lỗi này
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
C-cho..em...x-xin lỗi! //ôm chặt//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Xin lỗi?
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Xin lỗi vì điều gì?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
V-vì làm anh giận... //cúi gằm mặt xuống//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Chỉ vậy thôi mà mày cũng phải chạy theo xin lỗi tao à?
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Đó giờ tao tưởng mày kiêu ngạo lắm chứ?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Đối với bọn họ khác
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Còn đối với anh khác chứ!
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Buôn tao ra cho tao lên phòng
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Tao quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
C-còn... lời xin lỗi?..
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Coi như tao tạm tha cho mày đi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Vâng! //từ từ buôn tay ta//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
//đi từ từ lên lầu//
Nó đứng đó nhìn bóng lưng em từ từ lên lầu đến khi khuất đi thì nó mới đi từ từ đi lại chiếc ghế sofa ấy thêm một lần nữa mà nằm xuống
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Haiz... hôm nay mình làm vậy có quá đáng với anh ấy không ta
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Biết vậy chọn cách bỏ thuốc vô đồ ăn bà ta để bả từ từ ch.ết thay vì đâm bả rồi
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Mong rằng mai anh ấy có thể quên đi những chuyện của ngày hôm nay nhỉ?...
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Mai mốt thấy bộ này tự nhiên mất tích thì đừng quá bất ngờ nha🐧
3: Buổi sáng
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Bộ kia bí ý tưởng với bí content quá
Sáng hôm sau như thường lệ thì em thức dậy khá sớm để làm việc nhà và chuẩn bị đồ ăn cho nó ăn
Sau đêm hôm đó thì em đã giữ một khoảng cách nhất định với nó
Mọi người chắc là đang thắc mắc tại sao em không gọi báo cho cảnh sát để giải quyết vấn đề đúng không?
Thật ra thì t/g cũng không biết=))...
Thôi thì cái nào khó quá mình bỏ qua đi ha
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ưm... //dụi mắt đi vào phòng bếp//
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Anh hai nay dậy sớm nhỉ? //kéo ghế ra ngồi//
Em mặc cho nó nói chuyện một mình mà cứ tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình
Bỗng nhiên nó đứng dậy tiến lại gần em và ôm chặc em vào người khiến em khó chịu
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Này mày làm cái đ.éo gì vậy?
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Ưm~... em hơi mệt cho em ôm anh hai một chút xíu y //làm nũng//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Nay mày uống lộn thuốc à?
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Bình thường ghét tao lắm cơ mà
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Cơm tao nấu cũng không thèm ăn mà nay bày đặc "em hơi mệt cho em ôm anh hai xíu"
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Nghe mà ớn!
Em vừa nói dứt câu nó nhanh chóng bỏ em ra quay về chỗ ngồi
Em cũng mặc kệ và tiếp tục làm bữa sáng để kịp đi làm
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Này của mày này //đặt dĩa thức ăn trước mặt nó//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Ăn lẹ còn đi học //kéo ghế ngồi đối diện//
Không thấy nó phản hồi em hơi tò mò nên ngước mặt lên nhìn nó thì thấy trên gương mặt đẹp trai ấy đang rơi vài giọt nước mặt
Nó mím chặc môi để không phát ra âm thanh nào để tránh làm em khó chịu và càng ghét nó thêm
Em thấy vậy cũng chả thèm liếc lấy một cái mà buôn ra những lời hơi khó nghe một chút xíu
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Sao? lại tính giở trò gì nữa à?
Nghe em nói vậy nó cuối gầm mặt xuống để tóc che đi những giọt nước mắt đang lăn dài ấy. Nó cố nói ra một vài tiếng để xoa dịu bầu không khí nhưng do ban nảy khóc nên những lời nó nói ra có phần hơi méo mó
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
E-em... k-không..sao
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
À.. đúng rồi nay nhóm em trực vệ sinh lớp nên đi học về rồi em ăn sau nha! //đứng dậy//
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Muốn làm gì đó mà làm
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Tao đâu có quyền gì để cấm hay cản mày chứ? //bấm điện thoại//
Nghe em nói vậy tim nó bỗng hơi nhói lên một nhịp. Nó nhanh chân chạy vội ra lấy cặp rồi chạy đi mất
Hữu Đạt [SGP_Phoenix]
Đi đi cho đỡ phiền
Tấn Khoa [SGP_Khoa]
Mình phiền đến vậy sao?... //núp sau phía cầu thang//
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Năm mới vui vẻ
T/g ngu văn và t/g biết điều đó
Chap đầu tiên của năm mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play