Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Lệ Kiếp Ký Linh)Si Mê Một Hồ Yêu?

Chap1:

Trời vừa rạng sáng, sương mờ phủ kín dãy núi. Lệ Kiếp dừng bước trước lối mòn dẫn vào rừng sâu, tay nắm chắc chuôi kiếm bên hông. Hắn mặc một bộ trường sam màu đen tuyền, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén như hổ dữ đang săn mồi. Người trong thôn đồn rằng nơi đây có một hồ yêu hại người, nhiều năm nay không ai dám bén mảng.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Lần này, xem ngươi trốn đi đâu được,” / lạnh lùng lẩm bẩm./
Lệ Kiếp không phải kẻ thích giết người bừa bãi, nhưng hắn là thợ săn yêu tinh. Sứ mệnh của hắn là bảo vệ con người khỏi những sinh vật tà ác. Với thanh kiếm Tỏa Hồn trên tay, hắn đã hạ không biết bao nhiêu yêu tinh, từ mãng xà, hắc báo, đến cả những hồ yêu hàng trăm năm lộng hành. Cảnh rừng âm u tĩnh mịch, gió lùa qua những tán lá tạo thành tiếng rì rào đầy ám muội. Lệ Kiếp cẩn trọng tiến sâu hơn, bước chân không tạo ra chút tiếng động. Từ phía xa, một ngôi miếu đổ nát hiện lên, u ám và lạnh lẽo.
Ký Linh
Ký Linh
“Có kẻ đến tìm ta sao?”
Một giọng nói mềm mại như tơ lụa vang lên từ trong bóng tối, kéo dài từng chữ như tiếng thì thầm của gió. Lệ Kiếp lập tức cảnh giác, ánh mắt hướng về phía ngôi miếu. Một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng như khói. Đó là một nam tử, khoác trên mình trường bào trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, đôi mắt hồ ly sáng rực trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh. Gương mặt hắn đẹp đến mức khó tin, tựa như một bức tranh hoàn mỹ. Đôi môi khẽ nhếch, nụ cười mang theo chút trêu ngươi.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi là ai?” / lạnh lùng hỏi, nhưng tay đã đặt lên chuôi kiếm./
Nam tử kia không trả lời, chỉ bước về phía hắn. Mỗi bước chân nhẹ như không chạm đất, không mang theo tiếng động, chỉ để lại hương thơm thoang thoảng của cỏ dại.
Ký Linh
Ký Linh
“Ta là ai, chẳng phải ngươi đã biết rõ sao? Ngươi đến đây để giết ta, phải không?” /cười nhẹ, ánh mắt như dòng nước xoáy đầy mê hoặc./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/Siết chặt chuôi kiếm/. “Ngươi là hồ yêu Ký Linh?”
Ký Linh
Ký Linh
“Ồ, hóa ra ngươi đã nghe danh ta.” / khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm phần quyến rũ./
Ký Linh
Ký Linh
“Nhưng nghe danh là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác. Ngươi nghĩ ngươi có thể đến giết ta dễ dàng như thế sao?”
Không đợi Lệ Kiếp đáp lời, Ký Linh vung tay nhẹ nhàng. Một luồng khói trắng bỗng xuất hiện, bao trùm lấy hắn. Lệ Kiếp lập tức rút kiếm, nhưng cảm giác như mọi thứ trước mắt đều bị màn khói che mờ.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi nghĩ ta sẽ đối đầu trực diện với ngươi sao? Loài người các ngươi luôn tự tin đến mức nực cười.” /Giọng nói vang lên khắp nơi, không thể xác định được vị trí./
Lệ Kiếp không nao núng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới từ phía sau.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ta chờ ngươi đấy!” /xoay người, vung kiếm một đường mạnh mẽ, thanh kiếm chém xuyên qua luồng khói, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng Ký Linh lướt qua./
Ký Linh
Ký Linh
“Nhanh nhẹn đấy, nhưng chưa đủ.” /nói ngay bên tai hắn./
Lệ Kiếp bất giác quay lại, nhưng chỉ thấy đôi mắt hồ ly rực rỡ đang nhìn hắn từ khoảng cách rất gần. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như thời gian ngừng lại, ánh mắt ấy không chỉ sắc bén mà còn ẩn chứa sự cô độc và buồn bã.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi… sao không ra tay?” /trầm giọng hỏi, kiếm vẫn sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào/
Ký Linh
Ký Linh
/ bật cười khẽ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên/. “Vì ta không muốn giết ngươi, Lệ Kiếp. Ta chỉ muốn… ngươi ở lại bên ta một chút thôi.”
Lời nói ấy khiến Lệ Kiếp thoáng giật mình. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi hắn biết yêu tinh là loài giỏi nhất trong việc lừa gạt và mê hoặc con người.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghĩ lời ngươi có thể làm ta dao động?” / lạnh lùng đáp, một đường kiếm sắc bén chém tới./
Ký Linh
Ký Linh
/Nhẹ nhàng lùi lại, như một làn khói mỏng/. “Ngươi không dao động sao? Vậy tại sao tim ngươi đập nhanh đến thế?”
Lệ Kiếp sững lại. Hắn nhận ra lời Ký Linh không hề sai – tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Nhưng đó là vì hắn đang ở trong một trận chiến sinh tử, hay vì ánh mắt của hồ ly trước mặt?
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Cút khỏi đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi.” /cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng./
Ký Linh
Ký Linh
/ bật cười đầy vẻ châm biếm/. “Ngươi tha mạng cho ta? Hay là ngươi sợ ngươi không giết được ta?”
Hắn vừa dứt lời, cả thân hình bỗng hóa thành một luồng khói trắng, biến mất vào không trung. Lệ Kiếp đứng lặng một hồi, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Trong không khí, hương thơm thoảng nhẹ của hồ yêu vẫn còn vấn vương.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Chạy đi đâu cũng không thoát.”/ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự kiên định./
Dù là hồ yêu hay bất kỳ yêu tinh nào khác, hắn cũng sẽ không để chúng tồn tại. Nhưng lần này, vì lý do nào đó, bóng dáng của Ký Linh cứ mãi ám ảnh trong đầu hắn. Hắn xoay người, rời khỏi ngôi miếu đổ nát, nhưng trong lòng thầm nhủ:
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
"Lần sau gặp lại, ta nhất định không để ngươi sống sót, hãy đợi đấy Ký Linh"

Chap 2

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây, rọi xuống con đường mòn đầy rêu phong. Lệ Kiếp bước đi chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dấu vết mờ nhạt trên mặt đất. Những chiếc lá bị giẫm nát, cành cây cong vẹo một cách bất thường – tất cả đều là dấu hiệu cho thấy mục tiêu của hắn vẫn quanh quẩn đâu đây.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Hắn muốn ta đuổi theo…” /lẩm bẩm, lòng không khỏi nghi hoặc./
Ký Linh không giống bất kỳ yêu tinh nào hắn từng gặp. Thông thường, yêu quái sẽ hoặc tấn công ngay khi phát hiện thợ săn, hoặc bỏ chạy càng xa càng tốt. Nhưng hồ yêu này không những không trốn, mà còn cố tình dẫn dụ hắn.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Chơi trò gì đây?” / nhíu mày, cẩn thận quan sát./
Bỗng từ xa, một mùi hương thoang thoảng bay đến – mùi hoa quế, dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Hắn dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên sự đề phòng. Một lần nữa, giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng:
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi đến đây lâu như vậy, sao còn chưa chịu bước vào nhà của ta?”
Lệ Kiếp quay phắt lại, chỉ thấy bóng dáng trắng muốt lướt qua giữa những tán cây.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ký Linh!” /hét lớn, vung kiếm lao theo./
Nhưng tốc độ của Ký Linh như một cơn gió, bóng dáng y chỉ hiện lên thoáng chốc, rồi biến mất. Lệ Kiếp cắn răng, cố gắng đuổi theo, nhưng đường rừng gồ ghề khiến bước chân hắn chậm lại. Cuối cùng, hắn dừng trước một bờ suối nhỏ, dòng nước trong veo róc rách chảy. Bên bờ suối, Ký Linh đang ngồi tựa vào một tảng đá lớn, dáng vẻ nhàn nhã như không hề để tâm đến kẻ đang đuổi theo mình.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghĩ chạy được bao lâu?”/ bước tới, ánh mắt đầy cảnh giác./
Ký Linh
Ký Linh
/Quay đầu lại, đôi mắt hồ ly cong lên như vầng trăng khuyết, kèm theo nụ cười mỉm/. “Ta không chạy. Ta chỉ đang chờ ngươi thôi.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ nhíu mày, không hiểu nổi ý đồ của y./ “Ngươi chờ ta?”
Ký Linh
Ký Linh
“Phải.”/đứng dậy, tà áo trắng lay động trong gió./
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn gì sao? Ta chỉ tò mò… Một kẻ như ngươi, suốt ngày giết yêu, có bao giờ tự hỏi bản thân rằng, liệu ngươi có thực sự đúng?”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng/. “Yêu tinh như ngươi, không cần phải nói lý lẽ với ta. Chỉ cần tồn tại, ngươi đã là mối họa cho nhân gian.”
Ký Linh
Ký Linh
/Nghe vậy liền bật cười./ “Mối họa sao? Ngươi nhìn xem, suối này có khô cạn vì ta không? Cây cối có chết héo vì ta không? Ta sống ở đây bao nhiêu năm, chưa từng làm hại ai!.”
Ký Linh
Ký Linh
/ bước chậm về phía Lệ Kiếp, ánh mắt sáng rực trong ánh nắng/. “Thế nhưng các ngươi, những thợ săn, lại không ngừng tìm tới ta. Ngươi nói xem, ai mới thực sự là mối họa?”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/vẫn giữ vững lập trường, giọng nói đầy kiên định/: “Ngươi có thể chưa làm hại ai, nhưng bản chất yêu tinh là hại người. Ta không tin ngươi vô tội.”
Ký Linh
Ký Linh
/bỗng dừng lại, nhìn sâu vào mắt hắn, như muốn xuyên thấu tâm can./ “Thế còn ta, ta có thể tin ngươi không?”
Câu hỏi ấy khiến Lệ Kiếp thoáng sững lại. Nhưng ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, vung kiếm lên, ánh thép lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi không cần phải tin ta. Chỉ cần ngươi chết.”
Nhưng Ký Linh không hề hoảng sợ. Thay vì tránh né, y chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một làn khói trắng tỏa ra, che khuất tầm nhìn của Lệ Kiếp.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi cứ như vậy mãi, không cảm thấy mệt sao?”/ Giọng nói của y vang lên giữa màn khói./
Lệ Kiếp lập tức lùi lại, kiếm sẵn sàng phòng thủ. Nhưng lần này, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ. Mùi hương xung quanh dường như đang làm đầu óc hắn mơ hồ, tứ chi cũng bắt đầu trở nên nặng nề.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi…” /cắn răng, cố gắng giữ tỉnh táo/. “Dùng mị thuật với ta sao?”
Ký Linh
Ký Linh
“Mị thuật ư?” /bật cười/. “Không. Đây chỉ là chút phép để ngươi thư giãn thôi. Ngươi đã căng thẳng quá lâu rồi.”
Hắn không đáp lời, chỉ dùng sức chém mạnh về phía trước, mong xua tan làn khói. Nhưng khi kiếm chạm vào không khí, hắn cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên vai mình.
Ký Linh
Ký Linh
“Lệ Kiếp.” /thì thầm ngay bên tai hắn/. “Ngươi có bao giờ nghĩ, nếu ta thực sự muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi không?”
Lệ Kiếp lập tức xoay người, vung kiếm. Nhưng thanh kiếm chỉ cắt qua không khí, Ký Linh đã biến mất, chỉ để lại một nụ cười thấp thoáng trong làn khói trắng.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngược lại, ta còn muốn bảo vệ ngươi…”
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Lệ Kiếp, khiến hắn càng thêm bối rối. Khi làn khói tan dần, hắn nhận ra mình đã đứng lại ở nơi ban đầu – bờ suối. Không có dấu vết của Ký Linh, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy y từng ở đây. Lệ Kiếp siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì, Ký Linh?”/thầm nhủ, ánh mắt hướng về phía ngọn núi trước mặt./
Lệ Kiếp quay lại thôn lúc chiều tối. Trời vừa sập tối, ánh lửa từ những ngọn đèn lồng treo trước hiên nhà dân làng leo lét cháy. Những tiếng côn trùng râm ran tạo nên bầu không khí bình yên, nhưng trong lòng Lệ Kiếp không hề yên ổn.
Dân làng
Dân làng
“Thợ săn Lệ Kiếp,ngài đã tiêu diệt được hồ yêu rồi sao?”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ ngừng bước, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. /“Hắn vẫn còn sống.”
Dân làng
Dân làng
/ sững sờ, gương mặt tái đi./ “Nhưng… ngài phải giết hắn! Nếu không, cả thôn này sẽ không được yên!”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi chắc chắn hắn từng làm hại dân làng?” / trầm giọng hỏi./
Dân làng
Dân làng
/thoáng ngập ngừng. /“Ta… ta nghe người ta nói, mấy năm trước có người bị mất tích trong rừng. Hẳn là hồ yêu đã bắt họ!”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghe người ta nói.”/nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén khiến người đàn ông không dám nhìn thẳng./
Hắn không nói thêm gì, chỉ xoay người bước đi. Trong lòng hắn, câu nói của Ký Linh vẫn vang vọng: “Ta sống ở đây bao nhiêu năm, chưa từng làm hại ai.” Là thật, hay chỉ là lời nói dối của một yêu tinh? Lệ Kiếp không rõ. Nhưng hắn biết một điều – hồ ly đó không hề sợ hắn, thậm chí còn cố tình tiếp cận hắn.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi muốn gì từ ta, Ký Linh?”/suy nghĩ vu vơ/
Hắn nhìn về phía dãy núi trong bóng tối, ánh mắt đầy kiên định. Dù phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ tìm ra câu trả lời.

Chap 3:

Đêm ấy, Lệ Kiếp ngồi lặng trong căn nhà gỗ nhỏ. Trước mặt hắn là thanh kiếm đặt trên bàn, ánh sáng lạnh lẽo của nó phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn nhớ lại đôi mắt của Ký Linh, sáng rực như hai ngọn đèn lồng trong bóng tối. Ánh mắt ấy không chỉ mang theo sự mê hoặc, mà còn có chút gì đó khó đoán, tựa như một vực sâu không đáy.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi đang nghĩ gì, Ký Linh…” / khẽ lẩm bẩm, tay vô thức chạm vào chuôi kiếm./
Hắn chưa từng do dự khi đối mặt với yêu tinh, nhưng lần này lại khác. Ký Linh không giống như những yêu quái tà ác hắn từng tiêu diệt. Dù vậy, hắn không thể lơ là. Rạng sáng hôm sau, Lệ Kiếp rời khỏi thôn, hướng thẳng về phía dãy núi. Hắn không thể để sự nghi ngờ làm mờ đi mục tiêu của mình – Ký Linh vẫn là một hồ yêu, và bổn phận của hắn là tiêu diệt y. Con đường dẫn vào núi quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Không khí dường như nặng nề hơn, những tán cây rậm rạp che kín ánh mặt trời, khiến cảnh vật càng thêm âm u. Lệ Kiếp vừa bước vào rừng, một tiếng sáo bỗng vang lên từ xa, thanh âm như dòng suối nhỏ len qua kẽ đá, dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc. Hắn dừng bước, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ký Linh…” / trầm giọng gọi./
Ký Linh
Ký Linh
/Tiếng sáo ngừng lại, thay vào đó là tiếng cười khẽ/. “Ngươi đến rồi sao, thợ săn? Ta cứ tưởng ngươi đã sợ mà bỏ đi rồi.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi thừa biết ta sẽ không bỏ cuộc.”
Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện giữa những tán cây, rồi xuất hiện trước mặt hắn. Ký Linh khoác trên mình bộ trường bào trắng như tuyết, dáng vẻ nhàn nhã tựa như đang đợi một người bạn cũ.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi luôn lạnh lùng như vậy, không thấy mệt sao?”/cười, ánh mắt lấp lánh/. “Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Dẫu sao, giết ta cũng không phải chuyện một sớm một chiều.”
Lệ Kiếp không đáp, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Ký Linh
Ký Linh
/ chỉ cười nhẹ/. “Ngươi lúc nào cũng cảnh giác. Nhưng ta nói thật, nếu muốn làm hại ngươi, ta đã làm từ lâu rồi.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin?”
Ký Linh
Ký Linh
/Lắc đầu, ánh mắt mang chút buồn bã/. “Tin hay không là chuyện của ngươi. Nhưng ta không muốn đánh nhau với ngươi.”
Y quay lưng, bước về phía một bãi đất trống gần đó, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây rọi xuống.
Ký Linh
Ký Linh
“Nếu ngươi muốn giết ta, cứ việc ra tay.” /nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút thách thức./
Lệ Kiếp nhìn bóng dáng mảnh khảnh của y, lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Ký Linh không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn để lộ sơ hở trước mặt hắn.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi muốn gì?” / trầm giọng hỏi./
Ký Linh
Ký Linh
/ Quay mặt lại, ánh mắt như sáng rực dưới ánh nắng/. “Ta muốn ngươi cho ta một cơ hội.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ nhíu mày./ “Cơ hội gì?”
Ký Linh
Ký Linh
“Cơ hội để chứng minh rằng ta không phải kẻ xấu.”
Câu nói ấy khiến Lệ Kiếp sững người. Hắn không ngờ một hồ yêu lại nói ra những lời như vậy.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Nực cười. Một yêu tinh như ngươi, làm sao có thể chứng minh bản thân vô tội?”
Ký Linh
Ký Linh
“Ta có thể.” / bước tới, ánh mắt đầy kiên định./ “Ngươi hãy cho ta một tháng. Trong thời gian đó, nếu ta làm hại bất kỳ ai, ngươi có thể giết ta mà không cần do dự.”
Lệ Kiếp nhìn y chằm chằm, lòng không khỏi dao động. Đây có phải là cái bẫy, hay thực sự Ký Linh muốn chứng minh điều gì?
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao?”
Ký Linh
Ký Linh
“Ta không cần ngươi tin ngay bây giờ.”/ khẽ cười/. “Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ làm mọi cách để ngươi thấy ta không phải là kẻ như ngươi nghĩ.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
/ im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:/ “Một tháng. Nếu trong thời gian đó ngươi lộ ra bản chất yêu quái, ta sẽ không do dự lấy mạng ngươi.”
Ký Linh
Ký Linh
“Được.” / khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên sự nhẹ nhõm./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Nhưng nếu ngươi lừa ta, ngươi sẽ hối hận.”
Ký Linh
Ký Linh
/ mỉm cười, nụ cười ấy không hề mang vẻ trêu chọc./ “Ngươi sẽ không phải hối tiếc vì quyết định này đâu, thợ săn.”
Những ngày sau đó, Lệ Kiếp ở lại trong rừng, bí mật theo dõi Ký Linh. Hắn muốn chắc chắn rằng hồ yêu này không làm hại ai, và cũng để tìm hiểu xem y thực sự muốn gì. Ký Linh sống trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nằm sâu trong rừng. Cuộc sống của y không khác gì một con người bình thường – y hái rau, kiếm củi, đôi khi còn giúp những con thú bị thương trong rừng. Lệ Kiếp bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Một hồ yêu sống đơn độc, không làm hại ai, liệu có thực sự tồn tại? Đêm nọ, Lệ Kiếp quyết định tới gặp Ký Linh. Dưới ánh trăng sáng, hắn bước vào căn nhà nhỏ, nơi Ký Linh đang ngồi bên bếp lửa, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt y.
Ký Linh
Ký Linh
“Ngươi đến rồi.”/ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ngươi thực sự không định làm gì sao?”/ hỏi thẳng thừng/
Ký Linh
Ký Linh
“Làm gì là làm gì?”/nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngây thơ./
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Làm hại người, mê hoặc ta, hay bất kỳ thứ gì mà hồ yêu thường làm.”
Ký Linh
Ký Linh
/ bật cười khẽ./ “Ngươi nghĩ ta là loại hồ yêu đó sao? Nếu ta muốn mê hoặc ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn ngồi đây được à?”
Lời nói ấy khiến Lệ Kiếp thoáng giật mình. Hắn không thể phủ nhận, y nói không sai.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Vậy tại sao ngươi muốn chứng minh bản thân? Yêu tinh các ngươi không cần sự công nhận của con người.”
Ký Linh
Ký Linh
/nhìn hắn, ánh mắt trở nên trầm lặng/. “Vì ta không giống những kẻ khác. Ta chỉ muốn sống yên bình, không bị săn đuổi.”
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Chỉ vậy thôi sao?”
Ký Linh
Ký Linh
“Chỉ vậy thôi!”
Hai người im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách.
Ký Linh
Ký Linh
“Lệ Kiếp.” / đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành./ “Ta biết ngươi không tin ta. Nhưng ta hứa, ta sẽ không làm điều gì khiến ngươi phải hối hận vì đã tha mạng cho ta.”
Lệ Kiếp nhìn y, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác lạ lẫm. Lời nói của Ký Linh, ánh mắt của y, tất cả đều chân thật đến mức khiến hắn muốn tin.
Lệ Kiếp
Lệ Kiếp
“Ta sẽ chờ xem ngươi giữ lời thế nào.”
Ký Linh mỉm cười, ánh mắt như ánh trăng dịu dàng rọi vào tâm hồn Lệ Kiếp. Đêm ấy, khi Lệ Kiếp rời khỏi căn nhà, hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng trở nên phức tạp. Ký Linh – hồ yêu này – không giống bất kỳ kẻ nào hắn từng gặp. Hắn không biết, liệu mình đang bị mê hoặc, hay thực sự bị thuyết phục bởi sự chân thành của y. Nhưng có một điều chắc chắn: Ký Linh đang dần dần chiếm lấy một góc trong tâm trí hắn, dù hắn không muốn thừa nhận điều đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play