Mai Mình Cưới Nhau Nhé ! [ DuongHung ]-[Dương Domic × Quang Hùng MasterD]-[Domic × MasterD].
1.
Tòa nhà ba tầng nằm giữa khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, phía trước là sân lớn lát đá, phía sau là vườn cây ăn trái kéo dài đến tận bờ sông.
Người trong vùng quen gọi nơi ấy là nhà hội đồng.
Sáng hôm đó.
Một chiếc xe cũ dừng trước cổng.
Một thiếu niên bước xuống.Cậu mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu, tay kéo theo chiếc vali nhỏ.
Ông Phúc.
Biết vì sao mình tới đây rồi chứ ?
Giọng nói bình tĩnh đến mức ông Phúc hơi bất ngờ.
Ông Phúc.
Nợ của mẹ cậu chưa trả hết.
Lê Quang Hùng.
Vâng,tôi biết.
Ông Phúc.
Chính thức từ hôm nay,cậu sẽ ở lại đây.
Ông Phúc nhíu mày.Ông đã gặp rất nhiều người.Người mới vào nhà hội đồng thường sẽ lo lắng.Hoặc sợ hãi.Nhưng đứa trẻ trước mặt lại quá bình tĩnh.
Ông Phúc.
Cậu không sợ à ?
Hùng im lặng giây,rồi đáp.
Lê Quang Hùng.
Sợ không giải quyết được việc.
Ông Phúc choáng phút khựng lại.
Hai người vừa bước vào sân lớn.Một quả bóng bất ngờ lao tới.
Hùng nghiêng đầu.Quả bóng lướt qua vai rồi rơi xuống đất.
Hùng quay đầu lại.Một thiếu niên mặc đồng phục trường tư đang đứng trên bậc thềm,hai tay đút túi quần.Ánh mắt mang theo vẻ đánh giá.
Con trai út của ông hội đồng.
Ông Phúc.
Xin chào cậu ba..//cất tiếng//
Cậu ta không trả lời,chỉ nhìn Hùng.
Trần Đăng Dương.
Mày là người ở mới ?
Không kính ngữ,không cúi đầu ?
Những người xung quanh đồng loạt nín thở.
Trần Đăng Dương.
Mày biết tao là ai không ?
Trần Đăng Dương.
Biết mà vẫn nói chuyện kiểu đó ?
Hùng nhìn thẳng vào cậu ta.
Lê Quang Hùng.
Tôi nghĩ cách nói chuyện nên dựa vào tôn trọng của hai bên.
Cả sân im bặt.Một người suýt đánh rơi khay trà.
Cậu ta bật cười vì lần đầu tiên có người dám nói với cậu ta như vậy.
Hùng không đáp,kéo vali và tiếp tục đi theo quản gia.Như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng đáng bận tâm.
Cậu ta đứng sượng trân tại chỗ.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy.
Không hiểu vì sao.Trong khoảnh khắc đó,cậu ta có cảm giác...
Đứa người ở mới này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho cuộc sống của mình.
Và Trần Đăng Dương ghét nhất chính là những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu ta.
xih yeu.
Mong sẽ hongg flopp
xih yeu.
Id tiktok của tuii : _.kooie._dhh ( cún juu 🤍 )
2.
Nhà họ Trần đã bắt đầu nhộn nhịp.Người làm đi lại trong sân,tiếng chổi quét lá khô vang lên đều đều dưới tán cây.
Hùng đứng trước phòng quản gia.Ông Phúc đặt một quyển sổ dày lên bàn.
Lê Quang Hùng.
Đây là gì ?
Ông Phúc.
Quy tắc nhà họ Trần.
Lê Quang Hùng.
Bao nhiêu điều luật ?
Điều 7: Người làm không được tự ý lên tầng hai.
Điều 11: Không được ngồi ăn cùng bàn với chủ.
Điều 18: Không được trả lời khi chủ chưa hỏi.
Lê Quang Hùng.
Tôi sẽ nhớ.
Từ hôm qua đến giờ, ông chưa thấy đứa nhỏ này tỏ ra lo lắng hay bất mãn lần nào.Bình tĩnh đến mức khó hiểu.
Ông Phúc.
Tôi nghe nói cậu học rất giỏi.
Lê Quang Hùng.
Không đến mức đó.
Ông Phúc.
Năm ngoái đứng đầu huyện ?
Lê Quang Hùng.
Chuyện cũ rồi.
Ông Phúc.
Cậu không tiếc à ?
Lê Quang Hùng.
Nhưng tiếc là cũng không thay đổi được gì.
Lê Quang Hùng.
Ra ngoài đi.
Vừa bước ra khỏi hành lang.
Cậu ta đang ngồi trên lan can tầng một.Một chân chống lên ghế.Trên tay là lon nước ngọt.
Lê Quang Hùng.
Có chuyện gì ?
Trần Đăng Dương.
Mày nói chuyện với ai cũng lạnh như vậy à ?
Trần Đăng Dương.
Vậy tao thuộc loại nào ?
Hùng nhìn cậu ta một lúc.
Lê Quang Hùng.
Cậu ba muốn nghe thật lòng ?
Lê Quang Hùng.
Người không nên dây vào.
Nụ cười trên môi Dương khựng lại.
Xung quanh bỗng im lặng.Mấy người gần đó lập tức cuối thấp đầu xuống hơn.
Từ trước tới giờ.Không ai nói chuyện với cậu ta như vậy.
Nhưng điều khiến cậu ta khó chịu nhất không phải câu trả lời ấy.Mà là ánh mắt của Hùng.
Không sợ hãi.
Không nịnh nọt.
Cũng không có ý chống đối.
Chỉ đơn giản là đang nói sự thật.
Cậu ta tiến lên một bước.
Trần Đăng Dương.
Mày nghĩ mày hiểu tao lắm à ?
Trần Đăng Dương.
Vậy sao dám kết luận ?
Hùng khép quyển sổ quy tắc trong tay.
Lê Quang Hùng.
Tôi không kết luận.
Trần Đăng Dương.
Vậy là gì ?
Lê Quang Hùng.
Tôi đang tránh rắc rối.
Cậu ta nhìn Hùng.Lần đầu tiên trong đời.Có người xem cậu ta là "rắc rối".
Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không thấy tức giận.
Trần Đăng Dương.
Được..//gật đầu//
Trần Đăng Dương.
Tao nhớ tên mày rồi.
Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương.
Từ hôm nay..
Trần Đăng Dương.
Tao sẽ xem thử mày tránh được tao bao lâu.
Nói xong.Cậu ta quay người bỏ đi.Hùng đứng yên tại chỗ.
Không đuổi theo.
Không phản ứng.
Chỉ có ông Phúc đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ.
Ông khẽ thở dài.Ông đã ở nhà họ Trần hơn hai mươi năm.Ông hiểu tính cậu ba hơn ai hết.Trần Đăng Dương không thích những thứ quá dễ có.Mà thứ càng không thuộc về cậu ta.
Cậu ta lại càng muốn kéo về phía mình.Ông nhìn bóng lưng Hùng đang đi về khu nhà sau.Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.
3.
Sau khi làm xong việc ở nhà bếp, Hùng mới trở về phòng.Căn phòng nhỏ nằm phía sau khu nhà chính, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ.
Hùng mở vali.Lấy ra một chồng sách được bọc rất cẩn thận.Trong số tài sản ít ỏi của cậu, đây là thứ đáng tiền nhất.
Cậu vừa mở sách ra thì có người gõ cửa.
Nguyễn Thái Sơn.
Cho tôi vào được không ?
Lê Quang Hùng.
Cửa không khoá.Vào đi.
Nguyễn Thái Sơn.
Đang học hả ?
Nguyễn Thái Sơn.
Mới làm việc xong mà còn học được luôn ?
Lê Quang Hùng.
Không học thì làm gì ?
Thái Sơn kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Thái Sơn.
Nghe nói cậu..
Nguyễn Thái Sơn.
Đứng đầu trường huyện ?
Lê Quang Hùng.
Tin đồn thôi.
Nguyễn Thái Sơn.
Tin đồn cái gì ?
Nguyễn Thái Sơn.
Cả làng đều biết luôn mà.
Hùng không đáp.Ánh mắt vẫn dừng trên trang sách.
Thái Sơn chống cằm nhìn Hùng.
Nguyễn Thái Sơn.
Cậu trông lạ ghê.
Lê Quang Hùng.
Lạ chỗ nào vậy ?
Nguyễn Thái Sơn.
Nếu là tôi,tự nhiên bị bắt nghỉ học chắc tôi khóc ba ngày.
Lê Quang Hùng.
Khóc xong được đi học lại không ?
Lê Quang Hùng.
Vậy khóc làm gì ?
Một lúc sau mới bật cười.
Nguyễn Thái Sơn.
Cậu nói chuyện chán thật đấy.
Đúng lúc đó.Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Thái Sơn lập tức đứng dậy.
Trên tay còn cầm quả bóng.Ánh mắt lướt qua Thái Sơn rồi dừng lại trên quyển sách trước mặt Hùng.
Trần Đăng Dương.
Đọc gì vậy ?
Trần Đăng Dương.
Đọc xong có hiểu không ?
Lê Quang Hùng.
Hiểu hay không kệ tôi ?
Cậu ta tiến tới.Lấy quyển sách lên xem vài giây.Rồi tiện tay đóng sầm lại.
Trần Đăng Dương.
Người làm cũng cần học mấy thứ này à ?
Lê Quang Hùng.
Không biết.
Trần Đăng Dương.
Không biết mà vẫn học.
Lê Quang Hùng.
Thích thì học.
Cậu ta nhìn Hùng.Lần đầu tiên cậu ta gặp người nói chuyện kiểu này.Không nịnh nọt.Cũng không sợ hãi.Nhưng lại chẳng có ý chống đối.Như thể hắn chỉ là một người bình thường.Điều đó khiến hắn khó chịu.
Trần Đăng Dương.
Từ mai,không được học nữa.
Nguyễn Thái Sơn.
Cậu ba à..
Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Hùng.
Trần Đăng Dương.
Nghe rõ chưa ?
Trần Đăng Dương.
Không ý kiến gì ?
Lê Quang Hùng.
Ý kiến có tác dụng không.
Trần Đăng Dương.
Vậy thôi.
Căn phòng bỗng yên lặng.Ngay cả Thái Sơn cũng không biết phải phản ứng thế nào.Người bình thường sẽ cãi.Hoặc ít nhất cũng tỏ vẻ khó chịu.Nhưng Hùng thì không.Cậu ta cảm giác như mình vừa đấm vào bông.Chẳng gây được chút ảnh hưởng nào.
Trần Đăng Dương.
Mày thú vị thật đấy.
Lê Quang Hùng.
Tôi không cố ý.
Trần Đăng Dương.
Tao ghét kiểu người như mày.
Lê Quang Hùng.
Vậy thì cứ việc mà ghét nhé.
Cậu ta bất ngờ nhìn Hùng vài giây.Rồi bất ngờ ném quyển sách xuống đất.
Trần Đăng Dương.
Nhặt lên đi.
Hùng cúi xuống nhặt sách.Phủi lớp bụi dính ở góc bìa.Sau đó đặt lại lên bàn.Không tức giận.Không phản kháng.Cũng không nhìn cậu ta.Như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
Chính thái độ ấy lại khiến cậu ta bực hơn.
Nguyễn Thái Sơn.
Đi đâu vậy ạ ?
Trần Đăng Dương.
Ra ngoài.
Nói xong cậu ta quay người rời đi.
Nguyễn Thái Sơn.
May thật.
Nguyễn Thái Sơn.
Tôi tưởng cậu ba sẽ kiếm chuyện lớn hơn.
Hùng nhìn quyển sách trên bàn.Ngón tay khẽ vuốt lại góc bìa bị gập.Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
Lê Quang Hùng.
Người như cậu ta.
Lê Quang Hùng.
Không bỏ qua dễ vậy đâu.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang dần tắt.Trong sân lớn, bóng dáng Trần Đăng Dương vẫn chưa đi xa.Và lần này, linh cảm của Hùng mách bảo rằng...Phiền phức thật sự mới chỉ bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play