[YongBank] Đừng Yêu Tôi, Nhưng Tôi Cần Em
1
lần đầu tiên tui viết truyện
Yong và Bank đang đạp xe cùng nhau quanh công viên, ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua tán cây xanh mát. Tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng khắp nơi, khiến bầu không khí trở nên trong trẻo và đầy sức sống
suphanat(bank)
Yong, mau lên, đua xe nào! Xem ai về đích trước!
pansa(yong)
Đua làm gì? Cậu biết là tôi thắng chắc rồi.
suphanat(bank)
//chu môi, phộng phịu//: Lúc nào cậu cũng nói thế! Đợi đó, lần này tôi nhất định sẽ thắng!
Bank vừa dứt lời đã đạp xe thật nhanh về phía trước. Yong nhếch môi cười nhẹ, sau đó tăng tốc đuổi theo
pansa(yong)
//nói lớn//Đạp nhanh thế, cậu không sợ ngã à?
suphanat(bank)
Cậu thua thì nói đi, đừng viện cớ!
Đúng lúc ấy, Bank không để ý, bánh xe trước va vào một hòn đá nhỏ, cả người cậu lảo đảo. Trước khi cậu kịp hét lên, Yong đã kịp phanh lại, nhảy xuống xe, lao đến giữ lấy Bank
pansa(yong)
//quát//Tôi đã bảo rồi, cậu nhìn đường chứ! Nếu ngã thì làm sao?
suphanat(bank)
//mắt rớm rớm//Tôi… tôi không cố ý…
Bank cúi đầu, vẻ mặt như sắp khóc. Yong thấy vậy thì thở dài, nhẹ nhàng đỡ xe cậu lên
pansa(yong)
Thôi được rồi. Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận.
suphanat(bank)
Cảm ơn cậu, Yong… Lần sau tôi sẽ chú ý hơn
Sau sự cố, cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây to. Bank vẫn còn chút sợ, nhưng Yong chỉ ngồi yên, lấy chai nước từ balo ra đưa cho cậu
suphanat(bank)
Cậu thật tốt với tôi, Yong. Sau này tôi lớn lên, tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu đâu.
pansa(yong)
Ngốc. Cậu lớn lên còn chưa biết cao bằng tôi không mà đòi bảo vệ tôi?
Bank bật cười, nhưng trong lòng cậu bé mười tuổi ấy, một lời hứa đã được gieo mầm, hứa rằng sẽ luôn ở bên người bạn thân nhất của mình
Tối hôm đó, nhà Bank sáng đèn muộn hơn thường lệ. Bên trong, cả gia đình Bank tất bật đóng gói hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay ra nước ngoài. Bank ngồi bên cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay mình—đó là món quà cậu định tặng Yong nhưng lại không kịp nói lời tạm biệt
suphanat(bank)
//thì thầm//Yong… Xin lỗi cậu. Tôi không muốn đi mà không nói lời nào, nhưng… tôi không có cách nào để gặp cậu…
Bà mẹ của Bank bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu
mẹ bank
Bank, chúng ta phải đi thôi con. Không còn nhiều thời gian đâu.
suphanat(bank)
Dạ… Con ra ngay.
Chiếc xe chở gia đình Bank lăn bánh trong đêm, để lại một khoảng sân trống vắng và một ngôi nhà không còn ánh đèn
Sáng hôm sau, như thường lệ, Yong xách một túi bánh nhỏ sang nhà Bank. Anh bước tới cửa, gõ nhẹ vài lần nhưng không ai trả lời. Yong chau mày, nghĩ rằng Bank đang ngủ nướng, nên tiếp tục gõ cửa mạnh hơn
pansa(yong)
Bank! Mau dậy đi! Tôi biết cậu lười, nhưng không cần phải giả vờ không nghe tôi gọi đâu!
Nhưng đáp lại Yong chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh thử đẩy cửa, nhưng nhận ra nó đã bị khóa. Bắt đầu cảm thấy bất thường, Yong quay sang hỏi người hàng xóm già đang tưới cây bên cạnh
pansa(yong)
Dì ơi, cho cháu hỏi… Gia đình Bank đâu rồi ạ? Sao hôm nay cửa khóa kín thế này?
all nữ
Ủa, cháu không biết à? Tối qua gia đình Bank bay ra nước ngoài rồi. Họ bảo định cư luôn ấy.
Lời nói của bà hàng xóm như sét đánh ngang tai Yong. Anh đứng sững, đôi mắt mở lớn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe
pansa(yong)
//run rẩy//Ra… nước ngoài? Bank không nói gì với cháu cả… Tại sao? Tại sao cậu ấy đi mà không tạm biệt tôi?!
Bà hàng xóm thở dài, nhìn Yong với ánh mắt thương cảm
all nữ
Dì không biết, nhưng dì thấy cậu ấy buồn lắm. Có lẽ vì gấp quá nên không kịp nói với cháu.
Yong lặng lẽ quay người bước đi, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Khi về đến nhà, anh buông túi bánh xuống bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà
pansa(yong)
//lẩm bẩm//Bank… Tại sao cậu lại đi mà không nói với tôi? Cậu coi tôi là gì? Tôi ghét cậu… Tôi hận cậu
Từ hôm đó, Yong trở nên lạnh lùng và khó gần. Ký ức về người bạn thân thiết nhất cứ như vết thương không bao giờ lành, khiến anh càng ngày càng khép kín hơn
2
xin chao vo truyen tiep ne
Năm tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đã 5 năm kể từ ngày Bank rời đi, nhưng Yong vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng và khó gần. Anh không còn là cậu bé 10 tuổi luôn nở nụ cười tươi, mà giờ đây trở thành một chàng trai 15 tuổi với ánh mắt sắc lạnh và trái tim khép kín. Tuy vậy, bên cạnh Yong vẫn có hai người bạn thân, Suphanan và Patrick, những người luôn đồng hành và thấu hiểu anh
Tại sân trường cấp 3 ngày đầu nhập học, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Yong khoanh tay đứng dựa vào gốc cây, ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh. Patrick và Suphanan đứng bên cạnh, cố gắng pha trò để làm dịu đi không khí nặng nề từ Yong
patrik
Này, đừng đứng làm tượng thế nữa. Cấp 3 rồi, thử mở lòng một tí đi chứ. Có khi lại kiếm được bạn gái thì sao?
suphanan
Cậu ấy kiếm bạn gái? Thôi đi, nhìn cái mặt lạnh tanh đó xem. Ai dám lại gần chứ!
pansa(yong)
Nếu hai cậu rảnh rỗi quá thì đi lo chuyện của mình đi. Đừng ở đây làm phiền tôi.
patrik
Ôi trời, đúng là không thay đổi chút nào. Đã bảo cậu nên quên chuyện năm đó đi mà. Bank đi rồi, cậu giận dỗi kiểu gì thì cậu ấy cũng không quay lại đâu.
Nghe đến tên Bank, đôi mắt Yong thoáng qua một tia cảm xúc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên
pansa(yong)
Tôi không giận, cũng không quan tâm. Chuyện qua rồi.
suphanan
//nhíu mày//Không quan tâm? Vậy tại sao suốt 5 năm nay cậu chẳng để ai bước vào cuộc sống của mình? Thôi đi, Yong. Chúng tôi hiểu mà, nhưng cậu phải học cách buông bỏ.
patrik
//gật đầu// Phải đấy. Với lại… chúng ta bắt đầu cấp 3 rồi, là một chương mới. Đừng để quá khứ giữ chân cậu nữa.
Yong im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía sân trường nhộn nhịp. Thật ra trong lòng anh, cái tên Bank chưa bao giờ phai mờ. Nhưng nói ra để làm gì? Người đã đi, đâu thể quay về
pansa(yong)
Tôi biết mình đang làm gì. Hai cậu không cần phải lo cho tôi.
patrik
Được rồi, tùy cậu. Nhưng nếu gặp ai thú vị, đừng ngại mà nói với chúng tôi nhé. Còn giờ thì đi thôi, tìm lớp nào
Ba người cùng bước vào tòa nhà chính, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Yong, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, một cơn sóng nhỏ đang bắt đầu dậy lên. Cậu không ngờ rằng hôm nay, một sự thay đổi lớn đang chờ đợi mình
sau gần tuần chờ đợi cuối cùng tui cx đã đăng đc chap 2
3
heloo mọi ng thấy truyện của tui nnao cho tui xin ý kiến vs nha camon mọi ng đã đọc truyện của tuii
Tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Yong, Patrick, và Suphanan đều được sắp xếp học chung một lớp. Yong ngồi ở dãy bàn cuối, gần cửa sổ, vẻ mặt hờ hững nhìn ra ngoài. Patrick và Suphanan ngồi ngay bên cạnh, cả hai thì thầm đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Yong như đang chờ phản ứng
all nữ
Chào cả lớp! Cô là Ploy, sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hy vọng chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Trước tiên, chúng ta sẽ làm quen một chút nhé
Cô Ploy bắt đầu gọi từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân. Patrick và Suphanan tự tin giới thiệu, khiến cả lớp bật cười vì sự hài hước của họ. Đến lượt Yong, anh đứng lên với vẻ mặt lạnh lù
pansa(yong)
Tôi là Pansa, cứ gọi tôi là Yong. Không thích ồn ào
Cả lớp ồ lên vì vẻ ngoài đẹp trai, chiều cao ấn tượng và khí chất lạnh lùng của Yong. Khi anh ngồi xuống, Patrick khẽ huých tay Suphanan, cười rúc rích
patrik
Thấy chưa, mấy cô trong lớp kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ấy
suphanan
Còn cái thái độ lạnh như băng kia nữa chứ. Biết đâu hôm nay lớp mình có thêm vài người thất tình!
pansa(yong)
//liếc mắt//: Hai cậu rảnh quá nhỉ? Lo mà tập trung học đi.
Patrick và Suphanan nhìn nhau, nhún vai nhưng không nói gì thêm. Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp xôn xao hẳn lên. Một nhóm nữ sinh nhanh chóng tiến về phía bàn của Yong, ánh mắt đầy phấn khích
all nữ
bạn nữ 1: Chào bạn Yong!Bạn cao thật đấy, chắc phải hơn 1m8 nhỉ
all nữ
bạn nữ 2: Chính xác là 1m9 đúng không? Trời ơi, sao bạn cao thế
all nữ
bạn nữ 3: Bạn có tham gia câu lạc bộ thể thao nào không? Hay là model? Nhìn dáng bạn cứ như người mẫu ấy
Yong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không mảy may để tâm. Anh chỉ đáp ngắn gọn
pansa(yong)
Tôi không thích ồn ào.
Patrick và Suphanan đứng ở góc lớp quan sát, cố nén cười trước tình cảnh của bạn mình. Cuối cùng, Patrick không nhịn được nữa, tiến lại gần
patrik
Các bạn ơi, Yong không quen nói chuyện với người lạ đâu. Nhưng nếu muốn hỏi gì thì cứ qua tôi, tôi biết tất tần tật về cậu ấy!
suphanan
//gật gù//: Đúng đấy, Patrick là người phiên dịch chính thức của Yong. Các bạn muốn xin chữ ký hay chụp ảnh chung thì nhớ xếp hàng nhé!
Nghe vậy, các bạn nữ vừa ngượng ngùng vừa phì cười, nhưng vẫn lưu luyến nhìn Yong một lúc lâu mới chịu rời đi. Yong quay sang Patrick và Suphanan, ánh mắt sắc lạnh
pansa(yong)
Hai cậu có thể bớt làm trò đi không? Tôi không cần quảng bá miễn phí.
patrik
Cậu không cần, nhưng bọn tớ cần! Giúp bạn mình một tí, có gì đâu.
suphanan
Đúng đấy, cậu phải cảm ơn bọn tớ mới đúng. Nếu không thì còn lâu mới yên thân.
Yong thở dài, không muốn đôi co thêm. Trong lòng anh, những chuyện náo nhiệt này chỉ làm anh thêm mệt mỏi. Nhưng sâu bên trong, một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy vẫn luôn âm ỉ…
ngày mai tui rảnh nên sẽ ra nhiều chap cho mọi ng nhennn
camon moi ng đã ủng hộ tuii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play