Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Thật Sự Trùng Sinh Rồi

Chap 1

Nv chính là nam ạ
Tôi mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ—không, không hẳn là xa lạ. Cảm giác này... chẳng lẽ tôi đã quay về quá khứ?
Tôi vội vàng chạy đến trước gương. Khuôn mặt phản chiếu trong gương là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, đúng cái tuổi mà tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong kiếp trước. Bàn tay tôi run lên, tim đập thình thịch. Tôi thử nhéo má mình—đau thật!
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Tôi thật sự trùng sinh rồi
Lúc này, từng ký ức cũ dội về. Tôi nhớ rõ, đời trước tôi là một kẻ thất bại. Học hành làng nhàng, công việc bấp bênh, đến cả người con gái tôi yêu nhất cũng rời bỏ tôi. Ngày tôi qua đời trong một tai nạn giao thông, tôi đã ước: "Giá mà tôi có thể làm lại từ đầu." Và giờ đây, điều đó đã thành hiện thực.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Tôi không thể để mọi thứ lặp lại được *đập bàn*
Tôi nhanh chóng kiểm tra thời gian—ngày 3 tháng 9 năm 20XX—ngày đầu tiên của năm học lớp 12! Đây chính là thời điểm quyết định tương lai của tôi. Nếu đời trước tôi mải chơi, chểnh mảng học hành, thì kiếp này tôi sẽ thay đổi.
Việc đầu tiên: Tôi cần học giỏi!
Tôi nhớ rõ đề thi đại học năm nay, tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tôi sẽ không để bản thân rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sự hối tiếc nữa.
Việc thứ hai: Tôi sẽ không để người con gái ấy rời xa tôi lần nữa
Kiếp trước, tôi thích cô ấy nhưng lại quá nhút nhát để bày tỏ. Đến khi cô ấy thuộc về người khác, tôi chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo. Không! Lần này, tôi sẽ thay đổi số phận của mình
Tôi nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Kiếp này, tôi sẽ sống một cuộc đời không hối tiếc!

Chap 2

Sau khi quyết tâm thay đổi cuộc đời, tôi nhanh chóng sửa soạn để đến trường. Lớp 12—đây là năm học quan trọng nhất, và tôi không được phép lãng phí một giây nào.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc. Cô gái ấy đứng đó, ánh nắng chiếu xuống khiến cô trông như một thiên thần. Mái tóc dài buộc hờ hững, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại có chút gì đó xa vời.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Cô ấy... vẫn đẹp như ngày nào
Kiếp trước, tôi chỉ dám đứng nhìn cô ấy từ xa. Nhưng lần này, tôi sẽ không để bản thân hèn nhát như vậy nữa.
Hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến gần.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chào buổi sáng!
Cô ấy quay sang nhìn tôi, có chút ngạc nhiên.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Cậu...đang nói với tôi à?
Tôi gật đầu, cười nhẹ.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ừ, mình chỉ muốn chào cậu một tiếng thôi.
Cô ấy chớp mắt, rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Chào buổi sáng!
Tim tôi đập nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy một cách tự nhiên như vậy. Lần này, tôi nhất định sẽ không để cô ấy rời xa tôi.
Vào lớp
Tiết học đầu tiên bắt đầu, và tôi nhận ra mình vẫn nhớ như in từng lời giảng của thầy. Thật kỳ lạ—những kiến thức mà kiếp trước tôi chật vật mãi mới hiểu, giờ đây lại trở nên rõ ràng một cách dễ dàng.
Thầy giáo
Thầy giáo
Nguyễn Hoàng Anh, lên bảng giải bài này!
Bên dưới một số học sinh đã bắt đầu bán tán và chế giễu
Tôi đứng dậy, bước lên bảng. Bài toán này... tôi nhớ rõ nó! Kiếp trước, tôi từng sai ngay chỗ này và bị điểm thấp. Nhưng lần này, tôi đã biết cách làm đúng.
Tôi viết ra đáp án một cách dứt khoát. Cả lớp im lặng.
Thầy giáo nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Thầy giáo
Thầy giáo
Rất tốt, có tiến bộ đấy!
Tôi cười nhẹ. Đây chỉ là khởi đầu thôi.
Sau giờ học, cô gái ấy —Ngọc Linh—bất ngờ tiến đến chỗ tôi.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Cậu học giỏi như vậy từ bao giờ thế?
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chỉ là mình quyết tâm hơn cho việc học thôi
Cô ấy nhìn tôi một lát, rồi khẽ gật đầu.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Vậy... có thể giúp mình học cùng được không?
Tôi sững sờ.
Đây chính là cơ hội mà kiếp trước tôi không bao giờ có!
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Đương nhiên rồi!

Chap 3

Ngọc Linh khẽ mỉm cười khi thấy tôi đồng ý. Ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ vui mừng, nhưng tôi không để tâm lắm. Tâm trí tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cơ hội làm lại.
Kiếp trước, tôi luôn cô đơn trong lớp học, lầm lũi một mình mà không có lấy một người bạn thực sự. Nhưng giờ đây, tôi đã có cơ hội để thay đổi tất cả.
Giờ học tiếp theo bắt đầu, Ngọc Linh kéo ghế ngồi sát bên tôi, cẩn thận mở sách ra.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Hoàng Anh nè, cậu có thể chỉ tớ cách làm bài này không?
Cô ấy nghiêng đầu, giọng nói mềm mại đầy mong đợi.
Tôi nhìn vào bài toán trên trang giấy, nhận ra đây là dạng bài mà kiếp trước tôi từng vật lộn rất lâu mới hiểu được. Nhưng bây giờ thì khác, kiến thức tôi có vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi cầm bút, cẩn thận viết từng bước giải thích.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Trước tiên, cậu phải hiểu nguyên lý của nó đã…
Ngọc Linh chăm chú lắng nghe, ánh mắt long lanh như đang nhìn thấy điều gì đó rất tuyệt vời. Tôi không biết rằng từ xa, có một ánh mắt khác cũng đang nhìn về phía này.
Thư - Hôn phu từ bé của tôi. Thư im lặng, bàn tay khẽ siết chặt cây bút.
Thư nhìn tôi và Ngọc Linh ngồi cạnh nhau, cảm giác trong lòng có chút lạ lẫm. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến chuyện này. Bình thường, cô không quan tâm đến ai cả, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy khó chịu.
Càng khó chịu hơn khi nghe thấy giọng nói của Ngọc Linh vang lên đầy vui vẻ.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Hoàng Anh giỏi thật đó! Nếu không có cậu, chắc tớ chẳng hiểu nổi bài này mất.
Tôi bật cười
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Chỉ là mấy kiến thức cơ bản thôi mà.
Anh Thư
Anh Thư
(Cậu ta cười với mình bao giờ chưa nhỉ?) *nhíu mày*
Cô cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, cúi xuống tập trung vào bài học. Nhưng dù có cố thế nào, cô vẫn không thể không để ý đến hai người bên cạnh.
Giờ ra chơi đến, Ngọc Linh kéo tay tôi.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Nè, xuống căn-tin ăn gì đi! Cậu thích uống sữa tươi đúng không? Để tớ mua cho!
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Ừm, cũng được.
Thư nhìn theo bóng lưng chúng tôi rời đi, đôi mắt thoáng chút buồn bã.
Anh Thư
Anh Thư
(Mình đang làm gì thế này?)
Cô khẽ cắn môi, rồi cũng đứng dậy, bước ra khỏi lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play