Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Order, Tớ Làm.

HungDuong. [AllDomic]

Zeira.
Zeira.
Zeira bị gỡ bộ Cha dượng rồi☺️
Zeira.
Zeira.
Sầu nhiều chút=))
Zeira.
Zeira.
Nên thôi Zeira sẽ bù H qua bộ này cho mọi người được nheee
Zeira.
Zeira.
Bộ này là all nên các bà muốn cp nào thì cmt nhoaaa
Zeira.
Zeira.
Zeira sẽ trả đơn cho mọi người từ từ.
Zeira.
Zeira.
AllCap thì vẫn có RhyCap và AllRhy vẫn có CapRhy nhé=)))))
Zeira.
Zeira.
Ủng hộ bộ này của Zeira để bù đắp tổn thương nhé🥹🫶🏻💗
______________
_Cha Dượng_
Trần Đăng Dương 20 tuổi. Em sống cùng mẹ còn bố thì đã bỏ mẹ con em đi từ khi mẹ vừa sinh em ra.
Mẹ em.
Mẹ em.
Đăng Dương à
Mẹ em.
Mẹ em.
Xuống đây mẹ bảo
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Có chuyện gì vậy ạ? /đi từ trên cầu thang xuống/
Mẹ em.
Mẹ em.
Ừm thì.... đây là cha dượng của con /chỉ vào hắn/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hả!?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ nhìn anh ta xem, trông anh ta chỉ hơn con có vài tuổi thôi đấy!!
Mẹ em.
Mẹ em.
Mẹ không cần biết chuyện đấy
Mẹ em.
Mẹ em.
Từ nay con phải gọi anh ấy là dượng!
Bà ta năm nay đã 45 tuổi lại đi quen một chàng trai chỉ mới 25 tuổi? Em thật sự không thể chấp nhận chuyện này!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chào em à nhầm chào con
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Từ nay ta sẽ là cha dượng của con /đưa tay trước mặt em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi đ.ếch cần /hất tay hắn rồi bỏ lên phòng/
Mẹ em.
Mẹ em.
Dương! Con ăn nói như thế với người lớn đấy à!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thôi em
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Có gì để anh dạy lại con từ từ
Mẹ em.
Mẹ em.
Vậy thời gian tới sẽ khổ cho anh nhiều lắm
Mẹ em.
Mẹ em.
Thằng bé này nó bướng bỉnh dữ lắm
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
*Bướng thì lên giường cũng phải ngoan thôi~*
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Anh sẽ cố dạy lại con, em yên tâm /hôn má bà ta/
Mẹ em.
Mẹ em.
Ừm
Mẹ em.
Mẹ em.
Thôi vào trong đi, em nấu gì đó cho anh ăn
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
À thôi
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Anh có việc trên công ty em cứ ăn đi
Mẹ em.
Mẹ em.
Vậy anh đi cẩn thận
Hắn chào tạm biệt bà ta bằng một nụ hôn gió rồi ra xe lên công ty.
______________
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ah~...hức...d..dừng...lại..đi~
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Yên nào~ /thúc/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ..mẹ...hức...sẽ..biết...đấy...ưm~
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Con mụ già đấy đi làm rồi~
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Việc của em bây giờ là nằm dưới thân tôi mà rên thôi~
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hức...ah~...nhẹ...lại~
Vừa dứt lời thì em nghe được tiếng mở cổng ở phía ngoài.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
M...mẹ...về...ah~ /hai tay bám lấy thành ghế/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Vậy thì càng tốt
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Coi như chúng ta công khai cho bà ấy biết luôn~ /bế em lên/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Kh...không /lắc đầu/
Hắn bế em lên cho em ngả lưng về phía hắn. Thằng em của hắn liên tục chọc ngoáy vào cái lỗ nhỏ của em.
Mẹ em.
Mẹ em.
Dương ơi m- /vừa mở cửa liền làm rớt bọc đồ/
Bà không tin vào mắt mình. Thằng mà bà dẫn về nhà gọi là chồng, là cái thằng suốt ngày ngủ chung với bà lại đang đè con trai bà ra mà đ.ụ. Nó lại còn hiên ngang phơi bày mọi thứ ra trước cho bà thấy nữa chứ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
M...mẹ...aghh~
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao nào~ Bà bất ngờ lắm phải không? /bế em đi lại trước mặt bà/
Mẹ em.
Mẹ em.
Anh và con đang làm cái gì trong nhà tôi vậy!!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Không thấy sao còn hỏi? /bên dưới vẫn nhấp liên tục/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ah...hức...nh..nhẹ...lại...a~ /nắm chặt hai tay hắn/
Mẹ em.
Mẹ em.
Trần Đăng Dương!
Mẹ em.
Mẹ em.
Mẹ nuôi con lớn để con trả hiểu cho mẹ bằng cái này đây hả Dương?
Bà đang mất dần sự bình tĩnh.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Con...ứm~...kh...không...biết...hah~
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi về ở với bà không những là vì tiền mà còn vì bé con xinh yêu này đây~ /đỉnh mạnh/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ah~....ớ~
Mẹ em.
Mẹ em.
Thì ra trước giờ là anh lợi dụng tôi?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đúng rồi
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Giờ bà mới nhận ra thì đúng là bà ngu thật~
Mẹ em.
Mẹ em.
Anh....
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
A~ Tìm thấy rồi nè~ /thúc mạnh vào điểm P của em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hah~....sướng....sướng....aghh~
Mẹ em.
Mẹ em.
Đăng Dương!
Bà gọi lớn tên em nhưng em chẳng nghe thấy, tâm trí em bây giờ dường như trống rỗng chỉ còn tình dục ở lại.
Hắn bế em đến đứng trước mặt bà để chơi mà không biết ngại. Em chìm đắm trong khoái lạc nên cũng không biết gì.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Co...con...ra....aghh~ /bắn hết lên người bà/
Mẹ em.
Mẹ em.
/đứng hình/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/kiệt sức mà ngã xuống/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
/đỡ em lại/
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Bà cứ đứng đấy mà suy nghĩ đi nhé
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Tôi và xinh yêu lên phòng chơi tiếp đây~ /bế em quay đi lên phòng/
______________
Từ ngày đấy trở đi, hắn ngày nào cũng đè em ra mà chơi. Giận cũng chơi, vui cũng chơi mà buồn thì hắn quất ra tới ngoài ban công, ngoài sân vườn.
Nhiều quá sinh ra quen, em cũng bình thường hóa cái chuyện làm tình này với hắn. Riết cũng nảy sinh tình cảm với nhau.
Còn bà ta sau đợt đấy vì quá sốc hóa điên loạn. Hắn cũng đẩy bà ta vào bệnh viện điên chứ để bà ta ở bên cạnh một phần khó chịu, một phần nguy hiểm.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Hôm nay bé yêu muốn bao nhiêu hiệp đây~ /tay chọc ngoáy lỗ nhỏ/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ứm~....hah...xuy...xuyên...đêm....aghh~
END
Zeira.
Zeira.
Order cp tại đây nhé!🙆‍♀️

DooDuong. [AllDomic]

_Gia Sư?_
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ơ trụ kiàaa
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nó núp bụiii /đang game/
Mẹ em.
Mẹ em.
/đi lại đánh đầu em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ui da
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹee
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đau con /vẫn cắm mặt chơi game/
Mẹ em.
Mẹ em.
Cất ngay cái điện thoại vào, gia sư sắp đến rồi đấy
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hả!??
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ lại thuê gia sư à?
Mẹ em.
Mẹ em.
Ừm
Mẹ em.
Mẹ em.
Con học ngày càng dốt, mẹ phải thuê thêm gia sư về kèm thêm cho con
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng mà con không muốn học, con chỉ muốn đi hát thôi!
Mẹ em.
Mẹ em.
Không được cãi mẹ!
Mẹ em.
Mẹ em.
Nếu con tập trung học hành đàng hoàng mẹ sẽ cho con theo đuổi đam mê của mình
Mẹ em.
Mẹ em.
Còn nếu không chịu học mẹ sẽ gửi con qua cho bà dì của con!
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng....
Mẹ em.
Mẹ em.
Sao?
Mẹ em.
Mẹ em.
Muốn theo đuổi đam mê hay đi lao động?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Dạ con học /ủ rũ bỏ điện thoại xuống/
Mẹ em.
Mẹ em.
Lên phòng đi
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Dạ vầng /đi lên phòng/
Ting toong...
Mẹ em.
Mẹ em.
/chạy ra mở cửa/
Mẹ em.
Mẹ em.
Dạ chào thầy
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Vâng chào chị
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Ừm bé nhà mình đâu chị?
Cũng 16 tuổi rồi chứ bé gì nữa.
Mẹ em.
Mẹ em.
Bé nó trên phòng
Mẹ em.
Mẹ em.
Để tôi dẫn thầy lên /đi lên/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/đi theo/
Mẹ em.
Mẹ em.
Dương à /gõ cửa/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ vào đi, con không khóa
Mẹ em.
Mẹ em.
Thầy vào đi
Mẹ em.
Mẹ em.
Trăm sự tôi nhờ thầy
Mẹ em.
Mẹ em.
Bé nó trước giờ lười học mong thầy dạy nó sẽ cải thiện lại
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Chị cứ yên tâm
Mẹ em.
Mẹ em.
Dạ thôi thầy vào dạy kẻo trễ
Mẹ em.
Mẹ em.
Để tôi xuống chuẩn bị ít bánh trái /đi xuống/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Cảm ơn chị
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/mở cửa đi vào/
Hắn vừa bước vào thì thấy em nằm sấp trên giường hay chân đung đưa trên không. Vì là ở nhà nên em chỉ mặc một chiếc áo thun dài qua đùi che luôn cả chiếc quần short ngắn bên trong làm lộ ra cặp đùi trắng trẻo khiến ai nhìn cũng phải mê và hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em là Trần Đăng Dương? /đặt cặp xuống ghế/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ừm /mắt vẫn dán vào điện thoại/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em ngồi dậy lấy sách vở ra chúng ta cùng học
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/đứng lấy sách vở nhưng mắt vẫn cắm vào cái điện thoại/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/sắp nổi cọc/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em bỏ cái điện thoại xuống được không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Thế thầy dạy được không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Thầy cứ dạy việc của thầy đi, tôi làm gì kệ tôi /bấm điện thoại/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/giựt lấy cái điện thoại của em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ơ này trả cho tôi!
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em học đàng hoàng tôi sẽ trả
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hứ! /hậm hực ngồi xuống bàn học/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai này tôi xem /đưa đề/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/nhìn cái đề/
Đăng Dương và cái đề belike:
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
*Rõ ràng là mình biết nó sao nó không biết mình?*
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em làm được không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi...tôi...
Đang căng thẳng thì mẹ em gõ cửa đi vào.
Mẹ em.
Mẹ em.
Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi đem ít trái cây với nước lên mời thầy dùng /đặt xuống bàn/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
À cảm ơn chị
Mẹ em.
Mẹ em.
Này, nhớ nghe lời thầy đấy biết chưa
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Vâng
Mẹ em.
Mẹ em.
/đi ra/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/cầm miếng táo lên ăn/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em nghiêm túc một xíu được không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ăn đi rồi tính tiếp /nhai/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em bỏ miếng táo xuống vào học ngay cho tôi!!
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi không thích đấy?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Làm sao?
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em đây là đang chọc tức tôi?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hứm /nhún vai/
______________
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/úp mặt xuống gối, hai vành tai đỏ ửng/ Aghh~...ức
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em siết chặt quá đấy /thúc mạnh/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đồ...đồ...ah~
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Tch- em thả lỏng ra đi /nhẹ lại/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
A...~ /thả lỏng/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đồ khốn...! /quay lại nhìn hắn/
Hắn rút ra, đặt em ngồi lên người mình.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em tự nhún đi, nếu tôi thấy hài lòng tôi sẽ dừng lại /bình thản/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hức...th...thầy ức hiếp tôi....
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Giờ em có làm hay không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
/cầm lấy thằng em của hắn từ từ đút vào bên trong/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ya~...kh...không...vừa...agh~
Chưa vào được một nửa.
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Em nói nhiều quá đấy /cầm hai chân em ấn xuống/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
A-...hức... /hét lên/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Phê~ /nhấp/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhanh lên....ớ~
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/lật ngược em lại rồi đâm mạnh/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Aghhh~...ứm~ /bấu chặt tay hắn/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hah~...ức...
______________
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/mặc lại quần áo/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/quăng xấp đề cho em/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Bài tập về nhà của em
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Ngày mai tôi kiểm tra, không xong thì đừng trách tôi đấy
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hức...đồ...khốn nạn...
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
/hôn nhẹ lên môi em/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Tôi về đây
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Biến đi...ức!
Dưới nhà.
Mẹ em.
Mẹ em.
Bé nó học được không thầy?
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Dạ bé học tốt lắm ạ
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Nghiêm với bé nó một chút là nghe lời liền
Mẹ em.
Mẹ em.
Úi cảm ơn thầy nhiều
Mẹ em.
Mẹ em.
Số tiền này tôi gửi thầy, coi như lời cảm ơn /đưa hắn một sấp tờ 500/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Thôi tôi không nhận đâu
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Dạy bé nó là nhiệm vụ của tôi mà
Mẹ em.
Mẹ em.
Thầy không cầm là tôi giận đấy
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Cái này....
Mẹ em.
Mẹ em.
Thầy cứ cầm đi cho tôi vui /nhét vào tay hắn/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Ừm... thế thì tôi cảm ơn chị nhé
Mẹ em.
Mẹ em.
Không có gì
Mẹ em.
Mẹ em.
Ngày mai vẫn có lịch đúng không thầy?
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Vâng ạ
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Tôi dạy bé nó nguyên tuần mà
Mẹ em.
Mẹ em.
Dạ
Mẹ em.
Mẹ em.
Thế thôi thầy về cẩn thận
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Chào chị /đi về/
Trên phòng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ông thầy đáng ghét /xoa eo/
Mẹ em.
Mẹ em.
Dương /đi vào/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Mẹ...ah.... /định đứng dậy nhưng đứng không vững/
Mẹ em.
Mẹ em.
Này, con làm sao thế? /chạy lại đỡ em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
À con không sao
Mẹ em.
Mẹ em.
/đụng eo em/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Áaaaa đau /hét lớn/
Mẹ em.
Mẹ em.
Bị sao đấy?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nãy con bị dập eo vào cái bàn ý mà /nói đại/
Mẹ em.
Mẹ em.
Coi xuống ăn cơm
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Vâng vâng
______________
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Bài này giảng bao nhiêu lần rồi? /dập mạnh/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Hức...e...em...quên...aghh~ /nắm chặt góc bàn/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Thế nay tôi phạt cho em nhớ! /thúc nhanh/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ch...chậm...lại...hah~...ứm~
Cứ đến giờ học của hắn, hễ em không làm được bài hay không nhớ công thức hắn liền đè em mà chơi.
Có khi em còn vừa bị chơi vừa bị bắt học thuộc mấy cái công thức dài ngoằng. Nghĩ xem em có học vô nổi không?
Chuyện của hắn với em sau nhiều tuần thì cũng bị mẹ em phát hiện. Không những mẹ không ngăn cản mà còn rất ủng hộ chuyện của hai người.
Mẹ em.
Mẹ em.
Thầy ráng đợi bé nó học hết cấp 3 rồi tôi gả nó cho thầy /cười/
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Thế thì tốt quá
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Cảm ơn mẹ chồng tương lai /cười/
Và sau 2 năm, khi em vừa tốt nghiệp cấp 3 hắn liền mang trầu cau qua hỏi cưới để rước em về dinh.
Cuộc sống sau hôn nhân:
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Bé à~ Bao lâu rồi hai đứa mình không làm nhỉ~? /nũng nịu/
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh điên à?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em còn đang mang thai đây này
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Kệ đi
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà~
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không!
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Đi mà~ /mặt bắt đầu mếu/
Hắn mếu khiến em cũng siêu lòng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đ-Được rồi
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nhưng nhẹ thôi đấy
Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng.
Dạa /đè em xuống/
END
Zeira.
Zeira.
Mấy bà chờ H chứ gì:))
Zeira.
Zeira.
Hong có đâu=)
Zeira.
Zeira.
Order cp tại đây nhé!🙆‍♀️

HieuRhy. [AllRhy]

_Cảnh sát_
Trần Minh Hiếu_Hắn là một sát thủ khét tiếng tại LosAngeles, là nỗi ám ảnh của giới tội phạm lẫn lực lượng cảnh sát. Với phong cách giết người tàn bạo, không để lại dấu vết, hắn gieo rắc kinh hoàng trên khắp các con phố. Những vụ án do hắn gây ra luôn để lại hiện trường đẫm máu, khiến cả thành phố rúng động. Dù nhiều lần bị truy đuổi nhưng hắn luôn thoát thân được nhờ sự tinh ranh và kĩ năng vượt trội.
Tuy nhiên, vận may của hắn chấm dứt vào một ngày định mệnh, khi hắn chạm trán với Nguyễn Quang Anh_một viên cảnh sát trẻ tuổi nhưng đầy tài năng và quyết tâm. Với trí thông minh sắc bén cùng sự kiên nhẫn, em đã lập kế hoạch tỉ mỉ, hạ gục hắn trong một cuộc đối đầu căng thẳng. Sự kiện này không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ ngông cuồng coi thường công lý.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ha~ Nhớ là khóa cửa cẩn thận, không tôi lại trốn thoát đấy~ /khiêu khích/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đừng có mà ngông cuồng! /dẫn hắn về phòng giam/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Để tao xem lũ cảnh sát chúng mày giữ chân tao được bao lâu~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đi vào đi /đẩy hắn vào bên trong/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Để rồi xem~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Hahaha /cười trong điên loạn/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thứ điên!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thành An, cậu canh anh ta cho cẩn thận nhé
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tôi biết rồi
______________
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
/mang cơm cho hắn/
Em mở cửa vào thì không thấy hắn đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trần Minh Hiếu!! /chạy lại chiếc giường/
Hắn núp sau sau góc khuất của cánh cửa, thấy em vừa chạy vào hắn liền đi ra đóng cửa phòng giam lại.
Cạch.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trần Minh Hiếu! Anh làm cái gì đấy!? /quay lại/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mèo nhỏ tự tìm vào hang cọp giờ lại muốn chạy ra sao~? /đi lại phía em/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Này, anh đứng lại đấy! /lùi ra sau/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Sợ sao? /tiến lại gần hơn/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đứ...đứng đó...á /ngã xuống cái giường/
Em vừa ngã xuống cái giường hắn liền đi lại nắm chặt hai tay em ghì lên trên đỉnh đầu.
Em là cảnh sát nhưng sức của em lại không đọ lại được sức của hắn?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh buông tôi ra! /chân đạp lung tung/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đường đường là cảnh sát mà lại không đọ lại được sức của tôi sao~? /ghì chặt hơn/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Á...đau...
Vì nghe tiếng rục rịch trong phòng giam của hắn nên Thành An chạy lại hỏi xem có chuyện gì.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Quang Anh, trong kia có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
À không, không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đi trực đi
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Có gì thì kêu tôi nhé!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
/rời đi/
Thành An vừa quay đi, trong này hắn đã lôi được cái còng số 8 của em từ trong ra rồi khóa hai tay em lên thành giường.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh làm cái gì đấy!! Tháo ra cho tôi!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Thôi thì chơi đùa với cậu chút rồi tôi bỏ trốn cũng không muộn ha~
Hắn mạnh bạo tuột quần em xuống, xé toạc luôn chiếc áo em đang mặc.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ái chà nuột dữ ta
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi...tôi là con trai đấy!
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Mặc kệ cậu, miễn sướng là được~
Hắn đưa tay lên ve vẩn hai ti hồng trước ngực em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
B....bỏ...ra ah~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ơ mới có tí đã dựng đứng lên thế này rồi à? /tay dần di chuyển xuống bên dưới/
Hắn kéo quần nhỏ em xuống, nhìn ngắm thằng nhỏ của em đang cương.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Để tôi giúp cậu nha~ /sục cho em/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Aghh~...đừng~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đ...đừng...chạm~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
/làm nhanh hơn/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Aghh...ư...tô...tôi...ra...grrr~ /bắn/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Cậu ra rồi, đến tôi nhé? /đứng dậy cởi quần mình xuống/
Hắn từ từ cởi quần của mình xuống, thằng em của hắn đã dựng đứng từ lúc nào nay được giải phóng nên bật hẳn ra ngoài.
Em nhìn mặt hắn rồi nhìn xuống bên dưới mà mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Em không sợ hắn mà em sợ con c*c đang cương kia của hắn. Nó to lắm còn nổi cả gân xanh.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Vì là lần đầu nên để tôi nới lỏng cho cậu ha~ /thọc 4 ngón tay vào/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Áhh...đ...đau /hét lên/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mau...mau...rút...ra aghh~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đủ rồi /rút tay ra/
Nhanh ha.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
/banh chân em ra rồi đâm vào/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Áhhh...anh...giết tôi à...ah~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ấm thật~ /nhấp nhẹ/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ứm~....đ...đừng...mà...hah~ /bấu chặt lấy ga giường/
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
/thúc nhanh hơn/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dừng...lại...đi...áh~...huh~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Miệng trên kêu dừng lại mà sao miệng dưới cứ nuốt lấy c*c tôi thế?~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Kh...không...có...aghh~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ức...hah~...
Đêm hôm đó, phòng giam số 406 của tù nhân số 406 phát ra toàn những âm thanh dâm mỹ của cảnh sát Nguyễn Quang Anh nhưng không một ai hay biết.
______________
Trần Minh Hiếu sau đêm mây mưa với em sáng hôm sau đã bỏ trốn được. Khi vào phòng giam, mọi người chỉ thấy em tay bị trói ở thành giường và đang ngất xỉu, trên người thì lại mặc quần áo của hắn. Cấp trên không trách gì em vì nghĩ hắn hại em rồi huy động toàn bộ lực lượng đi tìm hắn ta.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Cậu rên nhỏ thôi, không đám cảnh sát ngoài kia nghe thấy đấy~ /thúc mạnh/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ứm~...hah~
Em cùng mọi người đi tìm và truy bắt hắn. Đến một căn nhà hoang, trong lúc mọi người đang lục tung nơi đấy để kiếm hắn thì hắn từ đâu xuất hiện sau lưng em rồi kéo em vào một căn phòng nhỏ hắn liền đè em ra mà đ.ụ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
An...anh...mau đầu hàng đi...aghh~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Đợi tôi đ.ụ cậu xong tôi sẽ ra đầu hàng trước đám kia /dập mạnh/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ưm...ớ~...hah~
Sau khi hắn chơi em đến sức cùng lực kiệt thì hắn mang đồ lại cho em rồi ra đầu hàng trước cảnh sát.
Hắn được dẫn về nhà tù LosAngeles em cũng được mọi người đưa về nghỉ ngơi.
______________
Sau 2 lần đè em ra mà chơi thì hắn chính thức ghiền cơ thể em. Lúc nào em mang cơm vào cho hắn, hắn cũng đè em ra mà chơi. 1 tuần đầu em còn phản kháng nhưng lâu dần em lại coi nó như một thói quen hàng ngày. Nếu thiếu hắn em liền khó chịu.
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Ngày mai là tôi ra tòa rồi đấy, em tính thế nào? /thúc mạnh/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
E...em...thuê...aghh~...luật sư cho anh rồi~...ưm~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Họ...sẽ...bào chữa cho anh...ớ~
Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu.
Tôi yêu em chết mất~ /dập mạnh vào lỗ nhỏ của em/
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
E...em...aghh~...cũng...yêu....anh...hah~ /ôm cổ hắn/
END
Zeira.
Zeira.
Order cp tại đây nhé!🙆‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play