“Chủ tịch!”
Jaehee đi dọc đại sảnh tầng một tòa nhà, hướng ra ngoài cổng chính mà đi.
Những nhân viên cấp dưới vẫn đang bận bịu với công việc, nhìn thấy anh không quên lao xao vâng dạ chào hỏi. Jaehee không hỏi han gì nhiều, chỉ gật đầu mỉm cười, rồi lại trở về với quỹ đạo mà anh đang đi, đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài sảnh chính.
Thư ký của anh đã chờ sẵn ở đó, cúi đầu chào và mở sẵn cửa xe.
“Công việc đến đâu rồi?” Jaehee hỏi như một thói quen, mà thư ký của anh dường như cũng đã chuẩn bị sẵn, gật đầu nói mà không cần nhìn vào sổ sách.
“Chủ tịch, hợp đồng với phía đối tác đã ký xong. Các phần trình bày đều đã được back up. Bên phía họ cũng đã đồng ý chiết khấu mười lăm phần trăm cho thương vụ lần này. Trước mắt tạm thời không có vấn đề gì phát sinh, hợp đồng có thể ký và xúc tiến được rồi ạ.”
Nghe thấy lời báo cáo đúng y như những gì bản thân mong đợi, Jaehee ngoài mặt gật đầu hài lòng một cách nhạt nhẽo, song trong lòng không ngừng vui vẻ nhảy múa đến mức muốn chửi thề. Hợp đồng này Jaehee đã mất công suy nghĩ và đưa phương án chỉnh sửa suốt cả nửa năm trời, lại còn không thành công nữa thì đã chẳng phải là phương án của anh rồi.
“Ừ. Đưa đây, để tôi đọc lại rồi sẽ ký.” Jaehee gật đầu hài lòng, cầm lấy tập hợp đồng từ tay thư ký, tiện miệng hỏi. “Ngày hôm nay còn lịch trình gì không?”
“Không ạ, tới đây tạm thời không còn việc gì nữa. Tối nay chủ tịch chỉ còn lịch trình cá nhân đi thử lễ phục cho buổi gặp mặt tư vấn tâm lý hôn nhân ngày mai thôi ạ.”
Mấy chữ tư vấn tâm lý hôn nhân dội vào tai anh như gáo nước lạnh khiến sự vui vẻ trong lòng Jaehee nhanh như cắt trùng xuống. Anh khựng lại, hơi nhíu mày nhìn thư ký.
Tư vấn tâm lý hôn nhân, nói hoa mỹ thì là giúp các cặp vợ chồng tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề trong hôn nhân, chứ thực ra là nơi các cặp vợ chồng thừa tiền thiếu tình cảm tới để trả tiền biến bác sĩ thành con rối trung gian cho bọn họ mắng chửi mạt sát lẫn nhau, để bọn họ nói ra được những vấn đề mà hai vợ chồng chẳng thể nào tự giải quyết được nếu không tổn thương nhau bằng những ngôn từ thậm tệ. Những cặp đôi thường sẽ đi tư vấn tâm lý hôn nhân vào hai dịp: ngay trước ngày cưới hoặc là trước khi ra tòa đâm đơn ly dị. Đối với một người đàn ông đã bốn mươi tuổi đầu như Park Jaehee mà nói, chỉ có thể là tường hợp thứ hai mà thôi.
Park Jaehee, một omega quyền lực có tiếng tăm trong giới kinh doanh, tài phiệt đời thứ mười một của nhà họ Park, chủ tịch tập đoàn P&K Group, đang ly thân với người vợ alpha của mình. Đó là chuyện đã trở thành tâm điểm trong giới kinh doanh từ hai tháng trước đây, và hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một cặp đôi được xem là mẫu mực nhất trong giới kinh doanh, trên thương trường lẫn tình trường đều tương hợp thế mà lại kết thúc sau hai mươi năm một cách đầy lãng xẹt và chóng vánh vì một nguyên nhân: không tìm được điểm chung trong quan niệm sống.
Kang Sooyeon không có gì đáng điểm gì để chê, nếu xét trên thang tiêu chuẩn của pháp luật và đạo đức. Cô là một alpha tốt cả về ngoại hình, ý chí và tính cách. Gia thế giàu có, học vấn hàng thạc sĩ quản trị kinh doanh; tính cách duyên dáng, biết cách ngoại giao với khách hàng sao cho đúng với vị trí Phó Chủ tịch P&K Group của mình mà không hề tự rước vào thân những mối quan hệ ong bướm. Đối với bất cứ ai mà nói, Kang Sooyeon đều là một đối tượng hôn nhân cực kỳ hoàn hảo.
Nhưng trớ trêu thay, Kang Sooyeon lại kết hôn với Park Jaehee, một người chỉ cần hợp, không cần quá tốt. Và nếu xét trên quan niệm tình yêu của Park Jaehee mà nói, một người EQ thấp và kém tinh tế trong chuyện tình cảm như Kang Sooyeon, âm điểm.
Người đâm đơn ly dị trước là Jaehee. Anh thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái khi thông báo cho cô về việc mình sẽ đâm đơn ly dị. Kang Sooyeon lại không cho là Park Jaehee đang nói chuyện nghiêm túc, thế nên cô vẫn đồng ý ly thân, dù không ký vào đơn ly dị. Jaehee không quá lo lắng nếu Sooyeon không đồng ý ly hôn. Dù sao thì nếu mọi chuyện đi đến bước xấu nhất, anh vẫn còn lựa chọn đơn phương ly hôn. P&K Group là tài sản chung duy nhất giữa hai người, đã bị ràng buộc bởi một thỏa thuận tiền hôn nhân rồi. Mặc cho Sooyeon nói gì, Jaehee cũng muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã trói buộc anh hai mươi năm nay, càng sớm càng tốt.
Tính ra thì, Sooyeon chưa từng một lần coi những điều Jaehee nói là nghiêm túc, thế nên, anh cũng chẳng lấy vậy làm lạ.
Jaehee không yêu Sooyeon, mà Sooyeon cũng vậy. Cô chỉ khác anh ở một điểm đó là không quá quan trọng tình yêu và có thể vì lợi ích mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện tình cảm mà thôi. Jaehee lại không như vậy. Nếu không yêu, càng níu kéo ở lại bên nhau lại càng khiến đôi bên bị tổn thương sâu sắc. Kang Sooyeon chịu được, không có nghĩa là Park Jaehee chịu được. Mà cho dù Park Jaehee có chịu được, anh cũng không muốn làm.
Khác biệt không nhiều, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách rồi. Mọi đổ vỡ, chỉ cần một vết nứt nho nhỏ như vậy mà thôi.
À, giữa hai người bọn họ còn một điểm chung nữa. Kang Jihyuk, một đứa con chung là alpha vừa tròn hai mươi tuổi, quyết định bỏ học biểu tình vì chuyện ly hôn đầy ồn ào kia. Hai tháng Jaehee ly thân với Sooyeon cũng là hai tháng Jihyuk bỏ nhà đi. Ngoại trừ những lúc gọi điện về xin tiền ra, Jihyuk chẳng hỏi han hay nói chuyện với Jaehee một câu. Con với chẳng cái, những cái tốt đẹp thì chẳng thấy giống, nhưng những cái xấu lại giống Kang Sooyeon như lột. Kể cả cái khuôn mặt đẹp đẽ hại nước hại dân kia nữa, cũng là Kang Jihyuk thừa kế được của Kang Sooyeon. Chẳng biết rồi, liệu có omega nào bị cái khuôn mặt đó hại đời hay không nữa. Đến lúc ấy, Kang Sooyeon lại có thêm cơ hội chỉ trích Park Jaehee.
Tuần trước, Jihyuk có gọi điện về xin xỏ như thường lệ, nhưng lúc ấy, Jaehee đang trong kỳ phát tình, nên tâm trạng có hơi ức chế mắng mỏ hắn vài câu rồi cúp máy. Sau đó chẳng thấy Jihyuk gọi lại nữa, không biết hắn có nhận ra Jaehee đã cho thư ký lén lút chuyển vào tài khoản hắn năm mươi triệu hay không? Mới đầu, khi Kang Jihyuk mới bỏ nhà đi, Park Jaehee khá lo lắng cho con. Anh đã cho người đi tìm thằng bé khắp nơi, cũng đã gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Nhưng rồi Kang Sooyeon lại trách móc tất cả những chuyện này đều từ anh mà ra, giống như những alpha gia trưởng khác vẫn hay đổ vấy toàn bộ trách nhiệm chăm sóc gia đình cho omega vậy, thì Jaehee quyết định mặc kệ.
Sooyeon thì cũng chẳng yêu thương Jaehee đến thế, thứ cô ta cần chỉ là mặt mũi của bản thân và P&K Group, còn Jihyuk thì cũng đã đủ lớn rồi, cũng chẳng phải hắn cần tình cảm gì nhiều nhặn cho cam, Jihyuk chỉ cần tiền thôi, mà thứ này thì cả Park Jaehee anh và Kang Sooyeon đều không thiếu. Cuộc hôn nhân này đã chẳng còn gì khiến Park Jaehee tiếc nuối nữa rồi.
“Tư vấn lúc mấy giờ?” Jaehee hỏi thư ký.
“Mười một giờ trưa ạ.” Thư ký đáp.
“Chuyển xuống một giờ rưỡi chiều, báo lại cho bác sĩ và phó chủ tịch Kang.” Jaehee nói “Làm trống hết lịch buổi sáng mai cho tôi, ngày mai tôi muốn ngủ đủ giấc trước khi đến phòng khám. Nếu không tôi sẽ phát điên lên mà đấm Kang Sooyeon trước mặt bác sĩ mất.”
Đấm còn là nhẹ, chẳng ai có thể tưởng tượng được suốt hai mươi năm nay, Jaehee đã kiềm chế thế nào để không bỏ độc giết quách Kang Sooyeon đi đâu.
“Dạ vâng ạ.” Thư ký lại đáp một cách máy móc.
Ngày hôm nay đến đây thôi, như vậy là đã quá đủ rồi. Park Jaehee nới lỏng cà vạt, mở cửa cúi người chuẩn bị bước vào xe. Ngày hôm nay công việc còn tồn đọng trong kỳ phát tình của anh cuối cùng cũng đã được giải quyết hết. Kỳ phát tình của Jaehee khá dài và dai dẳng, thế nên công việc dồn ứ lên cũng kha khá. Khó khăn thì cũng không hẳn, chỉ là quá nhiều mà thôi. Ngay lúc này, Jaehee cần một giấc ngủ hơn bao giờ hết. Nếu có thể, anh muốn ngủ qua cả bữa tối luôn cũng được.
“Chủ tịch Park?”
Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía xa xa, tuy không quá lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ như muỗi kêu đến mức không nghe thấy. Park Jaehee đắn đo qua lại giữa việc quay lại nhìn xem ai đang gọi anh, với việc chui vào xe và để cho thư ký thay anh nói chuyện với người kia. Nhưng tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên, cho thấy người kia đang chạy gần như là hết tốc lực về phía Jaehee. Chắc hẳn phải có chuyện tốt lắm, ngày hôm nay của anh mệt mỏi thì cũng đã mệt mỏi rồi, thêm một chút chắc cũng không sao đâu. Anh chặc lưỡi, ngẩng đầu quay lại nhìn.
Người đang vừa chạy lại vừa gọi tên anh, là một omega trẻ tuổi.
Một omega trẻ đẹp, với nước da trắng ngần căng bóng đầy nhựa sống. Một omega quá đỗi đẹp đẽ khiến ngay đến người cùng giới như anh cũng phải suýt xoa, nếu đổi lại là một alpha, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị ngoại hình như hồ ly kia mê đắm. Khuôn mặt đẹp đẽ, trắng trẻo là vậy, ấy thế mà lại bấm thêm khuyên trên lông mày, ẩn dưới một mái tóc nhuộm màu hồng trà sáng chói trông đến là ngỗ nghịch. Quần áo trên người chắc chắn là mốt của giới trẻ bây giờ, song khiến cho người đã có tuổi như Jaehee có chút khó hiểu. Nó rộng thùng thình, hết lớp này đến lớp kia, thắt lưng dây xích lỉnh kỉnh, ở đầu gối chẳng rõ vô tình hay cố ý được rạch rách một lỗ lớn. Giày da cao cổ màu đen chằng chịt ngang dọc đầy khóa kéo. Đến trên mặt còn bấm khuyên thì hai bên tai ngại gì mà không có một vài nốt cơ chứ.
Một omega như vậy, nhìn qua đã biết là đẹp, nhưng nhìn qua cũng biết là không được đàng hoàng rồi.
“Chú là chủ tịch Park Jaehee đúng không ạ?” Omega kia mở miệng hỏi, khuôn mặt tràn ngập nét cười thân thiện, nhưng lại khiến Jaehee có cảm giác hơi bị đe dọa.
“Đúng rồi.” Jaehee gật đầu đáp “Cậu là ai vậy?”
Omega kia nghe vậy, khuôn mặt sáng lên đầy rạng rỡ. Giống như việc anh là Park Jaehee đã thỏa mãn được một điều kiện cần thiết cho kế hoạch đầy tai ương nào đó đang nảy ra trong cái đầu tinh quái của cậu ta, omega chìa tay ra mỉm cười, nói oang oang giữa tiền sảnh:
“Chào chú, cháu là Lee Jiwon, là người mà chú đã lên giường cùng hai tháng trước ạ. Giờ cháu có thai rồi, chú hãy chịu trách nhiệm đi ạ.”
***
Jiwon xem chừng vẫn còn chưa kịp lớn, Jaehee có thể thấy rõ điều đó qua cái cách cậu ấy ngồi trên ghế ăn kem, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại. Dáng ngồi trùng lưng thoạt nhìn qua có thể giống một đứa trẻ không hiểu lễ nghi trước mặt người lớn, song Jaehee biết rõ, người mang thai thường dễ bị mỏi lưng đến thế nào. Chính bản thân anh hai mươi năm trước mang thai Jihyuk cũng vậy, mà hình như cũng trạc tuổi Jiwon bây giờ. Mười chín tuổi, cái tuổi đáng nhẽ ra phải vô tư chơi đùa và học hành, cái tuổi còn nhiều ước mơ hoài bão và cả những vụng dại, ấy thế mà đã phải làm cha làm mẹ.
“Chú!” Jiwon gọi giật giọng, khiến Jaehee giật mình. Xem chừng anh đã ngẩn người ra khá lâu, khiến Jiwon phải gọi rất nhiều lần, mà thư ký bên cạnh cũng liếc sang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Jiwon đã lấy chiếc que thử thai ra khỏi túi áo, chiếc que mà anh đã bắt thư ký đi mua cấp tốc để bắt Jiwon thử, huơ huơ trước mắt Jaehee. “Có kết quả rồi này.”
Jaehee vội vàng chộp lấy cái que, vẩy vẩy hai lần theo thói quen rồi giơ lên xem. Hai vạch, đậm xì, thậm chí còn chẳng phải là kết quả nửa vời theo kiểu Jiwon có thể có thai hoặc không. Mà là Lee Jiwon chắc chắn đang mang thai. Theo giấy tờ kết quả khám mà cậu mang sẵn, cái thai đã được hai tháng tuổi rồi.
Jaehee ngẩn người. Cảm giác như bị tát cho một phát vậy, đau điếng y hệt hai mươi năm về trước. Chỉ khác mỗi việc lần này đứa trẻ không nằm trong bụng anh mà thôi.
“Nếu chú vẫn không tin, hoặc nghi ngờ đứa con này không phải của chú, vậy thì đến bệnh viện chọc ối.” Lee Jiwon lại oang oang “Chọc ối có thể xác minh được huyết thống mà ha.”
Mấy chữ ‘chọc ối’ và ‘xác minh huyết thống’ vang vọng khắp quán cà phê, khiến cho những người có mặt trong quán không nhịn được quay lại nhìn một hai cái. Jaehee cuống lên, nhăn mặt nhìn Jiwon chặc lưỡi một cái. Làm sao anh không biết bây giờ trông mình giống một tên ăn chơi không dám chịu trách nhiệm biết chừng nào chứ? Jiwon im lặng, lại quay về với ly kem của mình.
Khuôn mặt Jaehee vô cùng nổi bật, quán cà phê này còn gần công ty anh nữa chứ, làm gì có ai không nhận ra anh. Nếu để mọi chuyện đi xa thêm, chắc chắn chuyện lên trang nhất báo ngày mai là không thể tránh khỏi.
Jaehee thở dài nhìn Jiwon. Cậu ấy gầy quá, bộ quần áo rộng thùng thình không che được sự gầy gò của một cơ thể đã quen trải qua vất vả và thiếu thốn. Hai tháng, cái thai vẫn chưa lớn, vậy chắc là chưa có bụng đâu nhỉ? Suy nghĩ của Jaehee lại miên man, cuối cùng anh nói.
“Tôi là omega, cậu biết điều đó chứ?”
“Tôi biết.” Jiwon đáp “Nhưng mà hai omega chẳng phải vẫn có 0.006% cơ hội thụ thai sao?”
“Và phải quan hệ cực kỳ cực kỳ nhiều lần, thả cửa, không thuốc ức chế.” Jaehee ngắt lời Jiwon. “Cho cậu hay, đã bốn năm nay tôi không quan hệ tình dục, và chỉ ngủ với một người suốt hai mươi năm trở lại đây rồi, lấy đâu ra cái thai hai tháng cho cậu?”
Jiwon hơi xao động. Jaehee có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Dù sao thì trước kẻ dày dặn kinh nghiệm chuyện sinh đẻ như Jaehee, Jiwon vẫn chỉ là tay mơ. Một khi Jiwon xao động, hẳn cậu ấy sẽ dễ dàng muốn nói sự thật hơn. Còn sự thật ấy đúng được bao nhiêu phần, có lẽ phụ thuộc vào những nước đi tâm lý tiếp theo của Jaehee.
Jiwon lắc lắc đầu, nhăn mày với Jaehee:
“Tôi đã nói rồi, con là của chú, nếu không tin có thể đến bệnh viện chọc ối…”
“Đừng có động tí là lôi bệnh viện ra. Ối thì chẳng biết là có hay chưa, nhưng cậu đang chọc tôi đấy.” Jaehee lại một lần nữa ngắt lời Jiwon. Lần này thẳng thắn và sẵng giọng hơn.
Jiwon ngồi im lặng, chẳng buồn ăn tiếp kem nữa, chân cũng không còn đung đưa qua lại. Cậu nhìn chằm chằm vào mũi giày dưới gầm bàn mình, cuối cùng giận dữ đứng lên:
“Nếu chú không muốn nhận con thì thôi, chú làm mất thời gian của tôi quá. Cứ để tôi đi rêu rao khắp nơi chủ tịch P&K Group ăn ốc không chịu đổ vỏ là được rồi.”
Jiwon cầm lấy balo, tự ái muốn bỏ về ngay lập tức. Jaehee cảm thấy đầu anh đau muốn nứt ra rồi, không dưng lại gặp tai bay vạ gió. Đáng nhẽ ra bây giờ Jaehee đã phải tắm táp xong xuôi và chìm sâu vào giấc ngủ rồi cơ. Từ đâu rơi ra một Lee Jiwon với cái bụng như quả bom nổ chậm, Jaehee không biết đây có phải nghiệp chướng ông trời tạo ra cho anh không nữa.
“Tôi không phải có ý đó.” Jaehee nói, níu tay Jiwon “Cậu ngồi xuống đi đã.”
Jiwon vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Jaehee chậm rãi ôn tồn nói, vừa giống như đang kiên nhẫn hết mức, mà lại vừa giống như mệt mỏi nói chẳng ra hơi.
“Tôi không nghi ngờ chuyện cậu có bầu. Nếu cậu đã tìm hiểu đến cách thử huyết thống tiền sản, thì chắc chắn cậu sẽ không nói dối chuyện nó mang dòng máu của tôi đâu. Nhưng mà giờ mới hai tháng, lấy đâu ra sản dịch mà chọc ối? Khéo có khi còn hại thai ấy.”
Jiwon mở to mắt nghe Jaehee nói, đến khi hai chữ ‘hại thai’ vang lên, cậu vô thức đặt tay lên bụng, hỏi:
“Thế… anh muốn làm sao?”
“Tôi cũng không phải người ngu chỉ biết quan tâm đến chuyện thật giả. Cả tôi và cậu đều biết chúng ta chưa từng gặp nhau, chứ chưa nói đến chuyện quan hệ, mà là quan hệ không dùng bao nhiều lần.” Jaehee nhắm nghiền hai mắt lại “Sao cậu không bắt đầu bằng việc nói cho tôi nghe xem cái thai này của cậu từ đâu mà ra? Cậu lấy được dịch của tôi từ đâu? Phòng khám sản khoa à?”
Jiwon nhăn mặt. Câu hỏi quái quỷ gì thế này?
“Chú đùa tôi đấy à?” Jiwon phì cười “Đương nhiên là chú với tôi gặp nhau\, sau đó đi uống rượu. Chú chuốc say tôi\, rồi sau đó chúng ta đi khách sạn\, rồi chú với tôi *beep beep*\, chú đè tôi xuống *beep beep*\, sau đó chúng ta *beep beep beep*...”
Jiwon đáp một cách thẳng thừng bằng những ngôn từ mang tính tượng hình nhất có thể, dường như không biết hai từ xấu hổ mặt ngang mũi dọc ra sao. Jaehee nóng hết cả mặt với những ngôn từ sống động của cậu, buông tay đầu hàng:
“Tôi cai rượu lâu rồi, càng không đi bar.”
Giờ đến lượt Jiwon nhướng mày kinh ngạc. Cậu đánh rơi luôn cả lời nói dối trắng trợn ban nãy của mình, hỏi ngược lại anh:
“Không đi sao? Chưa từng một lần sao? Chú cũng bốn mươi tuổi đầu rồi đó? Chưa từng đi thật sao?”
“Chưa.” Jaehee đáp gọn lỏn.
Jiwon thở dài, đuôi mắt xìu xuống. Haiz, cái người Park Jaehee này đúng thật là. Không quan hệ trong bốn năm, không uống rượu, không giải trí. Không phải là sắp tu thành chính quả rồi đấy chứ?
“Thôi, lừa một người như chú cũng chẳng bõ.” Jiwon lẩm bẩm, rồi ngẩng lên nhìn Jaehee “Chẳng giấu gì chú, tôi là người yêu cũ của Kang Jihyuk. Bọn tôi mới chia tay, và Jihyuk không muốn nhận đứa trẻ này. Thế nên tôi tới đây bắt đền chú.”
Giờ thì đến lượt Jaehee phì cười. Chuyện này chẳng phải mới mẻ gì, Jaehee cũng không ngạc nhiên khi một ngày nào đó, thằng con trai trời đánh của anh vui chơi ra hậu quả. Jihyuk là một đứa bầy hầy và vô trách nhiệm. Vả lại câu chuyện này cũng hợp lý hơn so với việc Lee Jiwon và anh lên giường với nhau.
Sooyeon vẫn luôn nói những yếu đuối và nhu nhược của Jihyuk là học được từ anh, vậy chắc vác phần thân dưới đi làm omega nhà người ta có bầu thì là của cô ta rồi.
“Bao nhiêu lâu rồi?” Jaehee hỏi.
“Hả?” Jiwon ngẩn người “Trong hồ sơ có ghi thai tám tuần...”
“Tôi không hỏi cái thai.” Jaehee nhăn mặt “Tôi hỏi cậu quen biết Kang Jihyuk bao nhiêu lâu rồi mà lại có thai với nó?”
Jiwon nghe thấy câu hỏi của Jaehee rõ mồn một. Cậu cắn cắn môi, bối rối xụ mặt xuống. Jaehee có chút khó hiểu và hơi ngạc nhiên, không hiểu một omega dám vác bụng bầu chạy đến đây tìm anh thì có gì mà lại xấu hổ khi nói về việc mình quen một người bao lâu nhỉ? Nhưng sự thật đã chứng minh, Jiwon không có bất ngờ nào là nhất, chỉ có bất ngờ hơn mà thôi.
“Hai tháng.” Jiwon ngẩng mặt lên lí nhí đáp “Quen nhau một tuần là bọn tôi làm luôn.”
“Hơ.” Jaehee không nhịn được mà hừ mũi một cái đầy xem thường, và Jiwon vốn dĩ đã gầy gò càng thu mình lại trên ghế hơn, giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn la mắng vậy. Hơn ai hết Jaehee biết bản thân mình không có tư cách để la mắng Jiwon nhất, nhưng mà mọi chuyện Jiwon vừa thốt ra khỏi miệng vẫn ngu ngốc đến mức đáng thương. “Cậu cũng dễ dãi quá nhỉ, một tuần thì biết con người của người ta như thế nào mà đã cởi quần rồi?”
Nếu thực sự có người đáng trách, Jaehee phải trách mắng Jihyuk trước tiên, chứ không phải to tiếng với một đứa nhỏ đang bầu bì đáng thương thế này. Nhưng chẳng hiểu tại sao, Jaehee vẫn không đừng được mà buông những lời sắc nhọn với Jiwon. Giá mà Kang Jihyuk có mặt ở đây lúc này, Park Jaehee chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn cho hả giận.
Hai chữ cởi quần đầy sỗ sàng khiến Lee Jiwon mặt mày đỏ lựng.
“Tôi cũng muốn bắt nó về chịu trách nhiệm với cậu lắm.” Jaehee xoa xoa trán, cố làm dịu cái đầu đau nhức. “Nhưng không may là hai tháng nay nó bỏ nhà đi rồi. Hai tháng nay cậu cưu mang nó, chắc cũng biết phần nào chuyện nó bỏ nhà đi mà, đúng không? Khả năng duy nhất là gọi điện về nhà xin tiền cũng bị tôi dập tắt từ tuần trước. Nên nếu cậu không biết nó ở đâu thì tôi cũng chịu thôi.”
Từ trước khi tới đây gặp Jaehee, Jiwon đã định trước bản thân sẽ không gặt hái được gì. Đừng nói đến khiến nhà họ Kang chịu trách nhiệm, ngay cả cơ hội gặp Park Jaehee, Jiwon cũng không nghĩ là mình có thể làm được. Lee Jiwon chỉ nghĩ đơn thuần, cậu sẽ thử thuyết phục Park Jaehee cho mình một khoản tiền trước, vì dù sao anh cũng là omega, có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Có cơ hội khiến cho Park Jaehee lắng nghe và tin tưởng mình thế này, Jiwon chẳng mong đợi gì hơn nữa.
Lee Jiwon cũng không có ý niệm bắt ép được Kang Jihyuk phải chịu trách nhiệm, mà cậu cũng chẳng có mong ước ấy. Tên khốn đó tốt nhất là đừng để cậu nhìn thấy hắn, nếu không đừng trách cậu đây chặt đứt luôn kết alpha của hắn.
“Chẳng phải còn có chú sao?” Jiwon nhìn Jaehee “Con dại thì cái mang, không dạy được con, vậy chú chịu trách nhiệm với tôi đi!”
Giọng Lee Jiwon bình thản, mà đanh thép, giống như câu trần thuật hơn là một câu cầu khiến. Lời mà Jiwon nói không hẳn là không có lý. Mặc dù cho đến giờ này, Jaehee vẫn chưa biết rõ chân tướng sự việc đầu cua tai nheo ra sao, mọi thông tin đều nghe từ một phía Jiwon cả; và đáng nhẽ ra, là một người cha bình thường, anh sẽ phải lôi Jihyuk về gặng hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ; nhưng có lẽ vì hoàn cảnh quá đỗi đáng thương của Lee Jiwon, và vì cho dù chuyện gì có xảy ra, Kang Jihyuk vẫn thuộc một phần trách nhiệm của anh, cho dù anh có ly hôn với Kang Sooyeon hay không, nên trước mắt, Jaehee quyết định sẽ đứng ra giải quyết chuyện này trước đã.
“Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?” Jaehee hỏi.
“Chi phí khám chữa bệnh và xét nghiệm đắt lắm, tôi không có bảo hiểm y tế nên chưa trả được.” Jiwon nghĩ ngợi “Chú trả chi phí xét nghiệm cho tôi, kèm theo năm triệu bồi thường tinh thần, trước mắt là như vậy. Thế nào? Không nhiều quá chứ?”
Không hề. Jaehee nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lạnh nhạt không cảm xúc. Năm triệu trong một cái chớp mắt có thể là số tiền lớn, nhưng nếu trải đều nó trong suốt quá trình sinh nở nuôi nấng thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Huống hồ, Jiwon đang yêu cầu năm triệu không chỉ cho cậu ta và đứa trẻ, mà còn cho sự vô trách nhiệm của con trai anh nữa. Đổi lại là anh, năm triệu chắc chắn không hề đủ.
“Đưa số tài khoản của cậu đây.” Jaehee không nói hai lời, ngay lập tức mở điện thoại vào ngân hàng số chuyển khoản.
“À, thêm một triệu nữa nha.” Jiwon hề hề cười, “Tiền này là Jihyuk nợ tôi.”
Jaehee nhăn nhó vì sự lắt nhắt của Jiwon, nhưng vẫn điền thêm vào đằng sau dãy mệnh giá một con số không. Tiền đã chuyển xong, tâm trạng Lee Jiwon cũng vui vẻ hơn nhiều. Cậu có hơi ngạc nhiên đôi chút vì con số được nhận lớn hơn so với mình mong đợi, song cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Jiwon nhảy xuống khỏi ghế, xách balo khoác lên vai:
“Xong rồi. Đúng là tài phiệt có khác, chú hào phóng thật đấy.” Lee Jiwon mỉm cười, “Cám ơn chú nhiều nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền chú. Mong là sau này tôi với chú không cần phải gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.”
Jaehee ngạc nhiên nhìn Jiwon xách balo bước ra khỏi quán cà phê, dù anh không có ý định nhắn nhủ Lee Jiwon điều gì, nhưng lòng vẫn thầm cảm thán bọn trẻ bây giờ sao mà vô tình quá. Dù gì đi chăng nữa, anh cũng là ông nội của bào thai trong bụng cậu ta đó, chẳng nhẽ ngoài chuyện bắt chịu trách nhiệm ra, Lee Jiwon không có ý định hỏi han hay nói gì khác với anh hay sao?
Nhớ lại ngày trước, bản thân mới mang bầu vẫn phải ngồi tiếp chuyện hầu Kang phu nhân cả buổi chiều, Jaehee cảm thấy trong lòng anh có chút gì đó như là ấm ức. Thế hệ trẻ tốt thật đấy, chỉ cần sống mà chẳng cần quan tâm đến một ai.
Jiwon dường như nhớ ra được điều gì đó, quay lại bảo Jaehee:
“Nếu chú gặp lại cái tên trời đánh Jihyuk thì kêu hắn đến dọn sạch đồ ra khỏi phòng trọ của tôi nhé, cái phòng thì bé như cái mắt muỗi mà chứa núi đồ của hắn, chật hết cả rồi.”
Nói xong, omega nhỏ tuổi bỏ đi một nước, không còn quay đầu lại nhìn gì nữa. Park Jaehee mân mê que thử thai của Jiwon trong tay, thở dài thườn thượt. Tuy rằng vẫn mệt, nhưng cơn buồn ngủ của anh đã bay biến cả rồi. Mẹ kiếp, tại sao trong cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, chỉ có anh là người lao lực chứ? Chuyện kết hôn cũng thế, mang thai sinh con cũng thế, mà chuyện nghiệp chướng của con cái cũng thế.
“Chủ tịch, anh không sao chứ ạ?” Viên thư ký ngồi bên cạnh Park Jaehee im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.
Jaehee không vội đáp lại, bần thần nhìn vào trong không trung. Người nhịn trước nhịn sau lo việc nhà cửa vẫn là anh, người căng đầu đau não tính toán chuyện công ty cũng là anh, người lo lắng cho Jihyuk khi hắn bỏ nhà đi cũng là anh, và giờ người đi giải trừ hậu quả của con cái cũng là anh. Trừ việc thơm được cái tiếng ra, Park Jaehee chẳng thấy mình được lợi lộc gì khi kết hôn với Kang Sooyeon hết. Vậy thì tại sao năm lần bảy lượt phải giữ mặt mũi cho cô ta chứ?
“Hủy lịch đi thử lễ phục đi.” Jaehee nói “Dù sao thì cũng li dị, gặp nhau một cách đẹp đẽ để làm gì?”
Thư ký đoán chắc, có lẽ sự xuất hiện của Lee Jiwon đã khiến vảy ngược nào đó trong lòng Park Jaehee bị chạm rồi. Từ lúc đệ đơn đến nay, bọn họ đã trải qua hai buổi hòa giải hôn nhân. Buổi hôm nào, Jaehee cũng cố sức ăn mặc thật đẹp, trang điểm hoàn hảo. Không phải vì anh muốn quyến rũ Kang Sooyeon trở lại, mà bởi vì Park Jaehee muốn cho Kang Sooyeon biết cuộc sống của anh khi không có cô hoàn hảo đến mức nào.
“Còn nữa…” Jaehee chau mày “Từ mai cử người đi theo Lee Jiwon, xem cậu ta là ai, làm gì, sống ở đâu, điều kiện gia đình như thế nào. Nếu được, tôi sẽ sắp xếp lễ cưới với Jihyuk.”
“Còn nếu không hợp thì sao ạ?” thư ký tò mò hỏi.
“Còn làm sao nữa.” Park Jaehee đứng dậy, rút trong ví ra một tờ giấy bạc mệnh giá lớn nhất đặt lên bàn, cũng quay lưng bỏ ra xe “Dùng cách truyền thống, lấy tiền để đuổi người thôi.”
***
Sooyeon sốt ruột nhìn đồng hồ, hai đầu lông mày đã nhíu chặt lại với nhau thành một đường thẳng. Bác sĩ tâm lý thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của cô, vội vàng cười xòa đấu dịu, trấn an nói:
“Kiên nhẫn một chút nữa thôi, Jaehee sắp tới rồi.”
“Tự ý rời lịch hai tiếng thì thôi không nói đi, đây anh ta còn đến muộn chính giờ anh ta hẹn những hai mươi phút rồi.” Kang Sooyeon cáu bẳn giơ đồng hồ đeo tay về phía bác sĩ, đáp “Tôi thực sự không muốn ly hôn đâu, nên cực kỳ muốn phối hợp đi khám tâm lý hôn nhân để xem Jaehee thực sự muốn gì. Nhưng anh ta cũng một vừa hai phải thôi chứ, từ trước đến giờ, có việc gì tôi không chiều theo ý anh ta hay sao hả? Rồi kết cục thế nào? Anh ta dám đâm đơn ly dị, rồi còn dám đối xử với tôi như thể tôi nợ nần gì con người đó vậy nữa, đúng là hết hiểu nổi mà.”
“Jaehee là chủ tịch P&K Group mà.” bác sĩ tâm lý chép miệng “Bình thường chắc công việc cũng stress lắm, nên mới sinh ra hơi khó chịu một chút. Chờ cậu ấy thêm mười phút nữa, nếu lúc ấy Jaehee không tới thì cô về trước cũng được, coi như hôm nay không tư vấn gì cả.”
“Mới có hai mươi phút đã nhặng cả lên, tôi đã chờ đợi cái giờ phút này hai mươi năm thì sao hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài cửa khiến cho cả bác sĩ lẫn Sooyeon đều giật mình nhìn ra ngoài. Người mới tới không ai khác ngoài Park Jaehee, trong bộ vest màu xanh than kiểu truyền thống, không thắt cà vạt, một tay cầm một ly cà phê, tay bên kia cầm một cái khay có cài thêm hai ly nữa.
Sooyeon có chút ngạc nhiên. Hôm nay cô ăn mặc rất cầu kỳ, vì theo bản tính của Jaehee mà nói, anh ta chắc chắn sẽ ăn diện cực kỳ đẹp đẽ. Thế nên Sooyeon không muốn mình trông kém cạnh với Jaehee. Thế nhưng, Jaehee hôm nay ăn vận chẳng khác bình thường anh vẫn thường xuất hiện ở công ty là mấy, thành ra bộ váy trên người Sooyeon khiến cô trở nên lố bịch và lạc quẻ.
“Jaehee, cậu đến muộn.” bác sĩ tay vẫn cầm lấy cà phê từ Jaehee, song miệng thì vẫn dịu dàng phê bình “Sooyeon chờ cậu lâu lắm rồi đấy.”
“Xí, tôi cũng chờ cô ta suốt thì làm sao?” Park Jaehee ngồi xuống ghế, vừa gỡ hai cốc cà phê ra khỏi khay giấy, vừa càu nhàu. “Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ba trăm sáu mươi sáu ngày tôi đợi cô ta đó. Đợi cơm cô ta, đợi cô ta thay đồ, đợi cô ta đi tiếp khách, ngay cả những chuyện đơn giản như gọi người tới sửa chữa đồ đạc trong nhà, những chuyện mà người ta cần đến tiếng nói của alpha ấy, cô ta cũng bắt tôi đợi, tôi đợi chán rồi. Giờ mới bắt cô ta nếm mùi vị chờ đợi, mới có tí đã không chịu được, vậy tại sao tôi lại phải chịu đựng cô ta suốt hai mươi năm chứ?”
“Tôi bắt em đợi hả?” Sooyeon nổi đóa “Cơm nếu đói em cứ ăn trước, nếu không kịp giờ thì cứ lái xe đi làm trước, nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, sao cứ phải đợi làm gì?”
Đúng là Kang Sooyeon chưa từng nói Park Jaehee phải chờ mình, toàn bộ đều là anh tự nguyện. Jaehee làm những chuyện ấy với suy nghĩ rằng Sooyeon sẽ biết, sẽ hiểu, và sẽ trân trọng những điều anh làm. Nhưng cách Kang Sooyeon xử sự không giống như cô ta đang xem trọng những điều đó, và Jaehee đã lờ mờ nhận ra điều đó từ lâu. Chỉ có điều, giờ đây, nghe chính xác miệng cô ta nói hai chữ không cần, cảm giác cay đắng chua chát lan tỏa khắp cõi lòng Jaehee.
“Hôm nay tôi cũng đâu có bắt cô phải chờ đến giờ này?” Jaehee đáp “Không phải nếu một trong hai bên sau mười lăm phút chưa xuất hiện, bên còn lại có thể ra về và buổi hòa giải coi như bị hủy bỏ sao? Sao cô vẫn chờ đến hai mươi phút làm gì? Nếu tôi còn không đến, chẳng phải cô vẫn muốn tiếp tục chờ đến ba mươi phút hay sao?”
“Em…” Cơn giận của Sooyeon đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại chẳng có lý lẽ nào để nói lại Jaehee.
“Thôi thôi nào.” bác sĩ tâm lý đấu dịu cả hai người. Làm cái nghề này bao nhiêu năm, đây cũng không phải lần đầu tiên có một cặp vợ chồng cãi nhau ngay trong buổi tư vấn của bà, và tình trạng của hai người bọn họ cũng không phải quá tệ đến mức không thể giải quyết. “Hôn nhân không phải là như vậy sao, người này nhường nhịn người kia một chút, vậy thì trong cuộc sống hôn nhân mới bình yên được. Nếu nhận được lòng tốt của người khác mà cứ nói không khiến, không cần như thế, ai mà chẳng cảm thấy hụt hẫng chứ? Vậy đó là lý sao cậu đâm đơn ly dị với Sooyeon sao? Cậu cảm thấy những điều bản thân làm không được trân trọng à?”
Jaehee không phải tay mơ, anh cũng đã đi khám tâm lý khá nhiều lần. Chỉ có Sooyeon với tính cách gia trưởng của cô ta thì mới bỡ ngỡ với ba cái chuyện này thôi. Anh hiểu những câu hỏi kia của bà có nghĩa là gì. Suy cho cùng, việc của bác sĩ tâm lý là giúp những cặp đôi giải quyết các vấn đề trong hôn nhân, thế nên kết cục mà họ mong muốn chắc chắn là khiến cho hai người bọn họ tiếp tục cuộc hôn nhân này một cách êm thấm. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, Jaehee hiểu, cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa, mà cũng chẳng có cách giải quyết nào khác ngoài ly hôn cả.
“Không phải.” Jaehee đáp. “Trân trọng hay không không phải việc tôi quan tâm. Tôi là chủ tịch của một tập đoàn đó, thế nên cảm giác được trân trọng hay tôn trọng, tôi được hưởng đủ từ những người khác rồi.”
Thở dài một hơi, Jaehee tiếp lời:
“Tôi không cảm thấy hạnh phúc. Vẫn biết trong thế giới của bọn tôi, hôn nhân không phải bắt nguồn từ tình yêu là một điều rất đỗi bình thường. Đôi khi nếu hai người kết hôn vì tình yêu, bọn tôi còn coi nó là trò cười nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc cả, trong suốt hai mươi năm qua. Sooyeon có thể là một phó chủ tịch tốt, có thể là một doanh nhân tài giỏi, nhưng không phải là một alpha lý tưởng để kết hôn. Tôi đã nghĩ cứ thế kết hôn rồi tình cảm cứ từ từ bồi dưỡng cũng được. Nhưng mà tôi đã cố gắng hai mươi năm rồi, vẫn không yêu được Kang Sooyeon.”
Càng nói, sống mũi Jaehee càng trở nên cay cay. Anh không dám tiếp tục nhìn thằng vào bác sĩ hay Sooyeon, sợ rằng nếu nhìn bọn họ, nước mắt ấm ức của anh sẽ không ngừng mà lăn xuống mất. Có chết anh cũng không thể để Kang Sooyeon nhìn thấy anh khóc, không thể nào.
Trước đây, Jaehee đã từng yếu đuối mà khóc trước mặt Kang Sooyeon một lần, và Sooyeon cũng có tìm cách an ủi Jaehee. Nhưng Jaehee có thể nhận ra, cảm xúc trong mắt Sooyeon lúc ấy không phải là tình yêu, mà là sự thương hại. Cảm xúc thương hại dành cho một kẻ yếu đuối hay khóc lóc, và cho dù đã khóc rất to đi chăng nữa, vẫn không thể đạt được điều mình mong muốn từ tay kẻ khác. Sau lần ấy, Jaehee luôn dặn bản thân rằng Kang Sooyeon luận về tình cảm mà nói, không phải là một kẻ đáng tin, nên anh vẫn luôn khiến bản thân mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hết mức, đặc biệt là khi xuất hiện trước mặt Sooyeon.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Park Jaehee, bác sĩ tâm lý thở dài. Dẫu biết cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa, song bà vẫn đánh cược, cố chấp muốn thử. Bà nhìn ra được sự kiên nhẫn Park Jaehee dành cho Kang Sooyeon suốt hai mươi năm qua, và nếu đó không phải yêu, vậy thì chẳng còn cách nào khác để định nghĩa; bà cũng nhìn ra được sự bối rối, bàng hoàng trong mắt Kang Sooyeon khi Jaehee nói anh chưa từng hạnh phúc, và rằng Kang Sooyeon có lẽ cũng rất buồn khi từ trước đến nay những nỗ lực của cô cho cuộc hôn nhân này chưa từng đúng.
“Dù chỉ một chút cũng chưa từng sao?” Sooyeon hỏi.
Park Jaehee chậm rãi lắc đầu. Và tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Không phải từ anh, hay Sooyeon, mà là từ bác sĩ tâm lý. Bà tháo kính ra, day day mi tâm, nói với Jaehee.
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi đã, nếu như vấn đề xuất phát từ tính cách hay tâm lý, tôi có thể cho hai người hướng giải quyết ngay lập tức. Nhưng đây lại là vấn đề tình cảm, tôi không thể bắt ép chuyện tình cảm được. Hơn nữa, báo cáo của tôi sẽ được sử dụng để xử lý ly hôn cho một hồ sơ có lý lịch thượng lưu, tôi không thể viết hai người đã kết hôn hai mươi năm ly hôn vì không yêu nhau được.”
Ngừng một lúc, bà gấp lại tập hồ sơ, tiếp lời:
“Có thể hai người đã ly thân, nên những vấn đề lúc trước gặp phải, hai người cũng chẳng còn ai nhớ rõ nữa. Nếu muốn xúc tiến chuyện này nhanh nhanh lên, cứu vãn cuộc hôn nhân này cũng được, mà làm cho nó lanh tanh bành cũng được, hai người phải nói ra chính xác bản thân đang gặp phải vấn đề gì trong mối quan hệ này đã.”
“Vậy bài tập hôm nay là gì?” Jaehee hỏi.
“Jaehee, tài xế của cậu còn chờ ở dưới không?” bác sĩ tâm lý hỏi, và anh gật đầu. “Bảo anh ta đi trước đi. Bài tập ngày hôm nay, cậu hãy để Sooyeon đưa cậu về. Từ ngày mai, hãy cứ để cô ấy đưa cậu về nhà. Từ công ty cũng được, từ bất kể chỗ nào cũng được. Ít nhất một lần một ngày. Và nhớ nói chuyện với nhau trên đường đi, thống nhất cho tôi một lý do, có như thế tôi mới có thể giúp hai người được.”
Ngồi trong xe của Sooyeon, Jaehee không chủ động lên tiếng nói một lần nào.
Có lẽ do cảm giác căng thẳng khi lâu lắm rồi mới ở trong cùng một bầu không gian chật hẹp với Sooyeon thế này, và Jaehee có thể ngửi thấy mùi kích thích tố (1) tỏa ra từ cơ thể cô, ẩn trong từng nếp tóc được vuốt dưỡng óng ả và từng nếp quần áo sang trọng thẳng thớm, một mùi bạc hà thơm ngọt lịm, thơm đến đau đầu nhức óc. Hoặc cũng có thể là do nhiều chuyện ập đến trong cùng một khoảng thời gian ngắn quá, Jaehee cảm thấy nếu còn gắng gượng làm một điều gì đó nữa, chắc chắn anh sẽ nổi đóa lên mất, mà hiện giờ, sức lực để suy nghĩ hay nói chuyện còn chẳng có, chứ nói gì đến nổi đóa.
“Em không có gì muốn nói hết cả sao?” Sooyeon dịu dàng hỏi.
Chuyện để nói thì nhiều, nhưng số lần Jaehee cố gắng muốn nói chúng với Sooyeon cũng nhiều. Số lần Sooyeon thờ ơ cho rằng câu chuyện của Jaehee không đáng để bận tâm, hay không phải chuyện to tát càng nhiều hơn, nên có thể nói là Jaehee đã nhiều lần thất vọng. Mà đã nhiều lần thất vọng, thì anh không còn muốn tiếp tục muốn giãi bày chuyện gì cùng cô nữa.
“Không có.” Jaehee đáp “Làm ơn lái xe nhanh nhanh lên chút, tôi muốn về nhà nghỉ.”
“Đây là bài tập của bác sĩ tâm lý mà. Nói chuyện với nhau ấy.” Sooyeon nhẹ giọng khuyên nhủ “Tôi đang cố gắng nói chuyện cùng em, chí ít em cũng nên hợp tác chứ?”
“Còn ba tuần nữa mới tới lần tư vấn tiếp theo mà.” Jaehee mệt mỏi nhắm mắt, ngả đầu ra sau, khoanh tay lại giống như muốn ngủ một giấc, “Từ giờ đến lúc đó ngày nào cũng phải ngồi xe của cô một ngày một lần, còn nhiều cơ hội để cô giày vò tôi lắm.”
“Jaehee…” Sooyeon có hơi muốn gắt lên rồi, thà cứ nổi đóa lên nói chuyện khéo có khi lại dễ hơn cho cô, đằng này bác sĩ tâm lý cứ ép Sooyeon thử ngọt nhạt với Jaehee bằng được. Mà Sooyeon đâu phải là người có thừa kiên nhẫn như vậy. Dẫu là vậy, cô vẫn ngọt nhạt “Tôi không phải là người tinh ý đâu. Nên nếu tôi có làm gì sai, hoặc có điều gì khiến em khó chịu, em có thể nói cho tôi biết được không? Nếu cứ hậm hực bắt tôi tự nhận ra thế này, chẳng biết đến khi nào mới…”
“Tôi không muốn cô tự nhận ra, tôi cũng không phải giận dỗi vô cớ.” Jaehee giương ánh mắt mệt mỏi nhìn Sooyeon. “Nếu có thể, cô không bao giờ nhận ra khéo có khi lại hay đấy. Cô vẫn chưa hiểu hay sao, tôi không muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục nữa. Mỗi một ngày tiếp tục là omega của cô khiến tôi khó thở đến mức muốn phát điên lên rồi, xin cô… hãy tha cho tôi đi…”
Giọng nói của Jaehee khắc khoải cầu xin đến mức đáng thương, khiến Sooyeon có muốn tiếp tục cũng chẳng còn cách nào tiếp tục nữa. Sooyeon đang nhẫn nhịn Jaehee, thế nên cho dù không đập phá đồ hay to tiếng với Jaehee, mùi kích thích tố của cô trong xe vẫn vô thức nồng lên một chút nữa. Như bình thường, Jaehee có thể dễ dàng bị trấn áp, hay trở nên hưng phấn hơn giữa cơn nóng giận, nhưng trong tình trạng đang bị thuốc ức chế hành cho mệt chết thế này, đầu óc Jaehee quay cuồng, chẳng có chút nào dễ chịu hết. Anh cuống quýt bụm miệng, ra hiệu cho Sooyeon dừng xe.
Sooyeon thấy Jaehee đột nhiên cuống lên như vậy, vội cho xe tấp vào lề, mở chốt khóa cửa. Chỉ chờ có vậy, Jaehee vội vã tông cửa chạy ra ngoài, đứng ở vệ đường nôn thốc nôn tháo.
Sooyeon cũng theo sau, đứng một bên vuốt lưng cho Jaehee. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy giữa hai người lúc trước khi Jaehee lên cơn buồn nôn, Sooyeon khá chắc có lẽ Jaehee đã mẫn cảm với mùi kích thích tố của cô. Trước đây, khi hai người còn ở chung với nhau, Jaehee không thường xuyên như thế này, kể cả trước đây, khi Sooyeon vẫn “trả bài” đều đều hằng ngày cho Jaehee, hay là khi hai người đã ngủ riêng phòng, ngừng hẳn chuyện quan hệ. Chỉ có hai lý do khiến Jaehee có thể mẫn cảm đến thế này với mùi kích thích tố của cô. Một là Park Jaehee đang mang thai, hoặc là đang dùng thuốc ức chế.
Mà hai người đã không quan hệ được bốn năm rồi, Park Jaehee lấy đâu ra cơ hội mang thai?
“Em đến kỳ phát tình sao?” Sooyeon hỏi. “Nên mới dùng thuốc ức chế?”
“Tự nhiên đến thôi, tôi cũng không lường trước được.” Jaehee quệt miệng, quay trở lại trong xe, vừa đi vừa đáp “Cũng được một tuần rồi, về nhà tiêm thuốc là lại ổn ấy mà.”
“Vậy ra đây là lý do một tuần trước em nói nghỉ đi công tác sao?” Kang Sooyeon chạy theo, giận dữ hỏi. “Chẳng nhẽ hai người chúng ta đã thực sự xa cách đến mức đến cả kỳ phát tình của chồng mình tôi cũng không được phép can thiệp hay sao?”
Hai người bọn họ giờ đây lại ngồi trong xe, và cái không gian nhỏ xíu lại vang vọng những câu hỏi chất vấn sỗ sàng của Sooyeon cùng với mùi kích thích tố bạc hà ngọt lịm. Jaehee không muốn trả lời chúng, càng không muốn bản thân bị đưa ra làm cái bị bông cho Sooyeon giải tỏa những ức chế trong lòng cô. Cố gắng lắm Jaehee mới có thể không cần ngày ngày quan tâm để ý đến sắc mặt của Kang Sooyeon, anh không muốn quay lại quãng thời gian mệt mỏi kia nữa.
“Kang Sooyeon,...” Jaehee cau mày “Tôi hiện giờ đang rất rất mệt, thế nên làm ơn đừng tranh cãi nữa, có được không? Tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một chút thôi. Làm ơn đấy, xin cô…”
Park Jaehee lúc này giống như một mặt hồ phẳng lặng vậy. Mặc cho Kang Sooyeon có ném nhiều đá xuống bên dưới đến đâu, anh cũng chỉ gợn lên một chút, rồi phẳng lặng trở lại. Kang Sooyeon gật gật đầu. Được, không cãi nhau thì không cãi nhau.
Mùi kích thích tố của Sooyeon trong bỗng chốc thay đổi, khiến Jaehee tái mặt. Là loại mùi hương mà alpha vẫn hay tỏa ra trước khi phát tình, hoặc dùng để an ủi omega phát tình. Sooyeon muốn quan hệ. Mà không phải loại quan hệ bình thường bồi dưỡng tình cảm vợ chồng như trước đây hai người họ thường làm, mà là kiểu quan hệ khắc chế đánh dấu cưỡng ép, căng thẳng hơn và bạo liệt hơn.
Như lần đầu tiên của Park Jaehee, khiến anh mang thai Kang Jihyuk.
“Không, đừng…” Jaehee yếu ớt chống trả, bịt mũi lại. “Đừng có động vào người tôi…”
“Chẳng phải từ trước đến giờ, tất cả kỳ phát tình của chúng ta đều dựa vào nhau sao?” Sooyeon lạnh lùng khởi động xe, quay về hướng ngược lại. Đường đi càng ngày càng lạ lẫm, không phải nơi mà Jaehee đã đến trước đây “Em chưa từng bỏ mặc tôi một lần nào hết, vậy thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc kỳ phát tình của em đâu.”
Bởi vì đã nôn ra, nên chẳng còn chút thuốc ức chế nào trong người Jaehee nữa cả. Cơ thể anh bởi vì kỳ phát tình, và bởi vì mùi kích thích tố dâm dật của Kang Sooyeon mà nóng lên. Jaehee có thể cảm thấy quần lót bên dưới bắt đầu ẩm ướt, và giữa hai chân mình ngứa ngáy. Anh chật vật co người lại, thấp giọng đe dọa:
“Nếu cô dám đụng vào người tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu.”
Chiếc xe phanh kít lại trước cửa một căn hộ nhỏ có sân vườn không quá rộng, với giàn hoa thiên lý lòa xòa phủ kín những kẽ hở hàng rào. Là nhà của Sooyeon, nơi cô ở tạm trong quá trình chờ thủ tục ly hôn, mà cũng có thể là sau này sẽ ở luôn. Jaehee nghĩ Sooyeon cố tình đi cung đường gần nhà cô ta nhất có thể, không thì tại sao hai người bọn họ đang trên đường tới nhà anh lại có thể xuất hiện trước cửa nhà Sooyeon nhanh như vậy được chứ? Sooyeon dìu Jaehee vào nhà, hành động thì ân cần, những lời nói lại vô cùng lạnh lùng:
“Vậy nếu tôi không đụng vào em, em phải hứa sẽ hủy bỏ thủ tục ly hôn đi.”
Chỉ còn một chút nữa thôi, Jaehee nghĩ, anh sẽ không còn giữ được tỉnh táo trước mặt Sooyeon nữa. Đến lúc ấy, anh nói gì, anh hứa gì, đều không thể được coi là nghiêm túc nữa rồi. Jaehee cắn răng, lắc lắc đầu, nước mắt chảy dọc hai bên má.
“Không đời nào.” Jaehee đáp.
“Em…” Sooyeon lại một lần nữa bị sự cứng đầu của Jaehee làm cho tức anh ách,. “Được, vậy để xem trong hai chúng ta, ai thua trước?”
***
Park Jaehee mệt mỏi phủ phục vào gối, hông vẫn bị Kang Sooyeon nâng lên, mạnh bạo thúc vào. Từng đầu ngón tay, ngón chân anh đều mệt rũ, khắp cả người dính nhớp toàn là những thứ chất lỏng vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Park Jaehee vừa hưng phấn, lại vừa kinh sợ.
Kang Sooyeon, đến cuối cùng, cô ta vẫn không dừng lại.
Jaehee vừa lạnh vừa đau, ư a kêu lên theo quán tính. Sooyeon siết chặt lấy hai cổ tay anh chỉ bằng một tay, kéo giật nó một cái khiến cả người Jaehee cong lên, hông ấn về sau nuốt hết toàn bộ vào trong. Của Sooyeon không quá dài, song độ lớn của nó vẫn là thứ khiến Park Jaehee mỗi lần nghĩ đến đều toát mồ hôi hột. Năm tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nếu không phải đang trong kỳ phát tình, Jaehee khéo đã ngất xỉu từ lâu rồi.
Jaehee mơ hồ cảm thấy cơ thể mình được thả xuống, rồi xoay nghiêng, một chân bị nhấc lên cao. Tiếng ư a phản đối giờ chỉ còn là những hơi thở hổn hển yếu ớt. Những chiếc bao cao su đã dùng được buộc thít lại, đặt ở cạnh gối gần sườn mặt anh. Jaehee lặng lẽ đếm, một, hai, ba,... sao lại chỉ có ba chiếc? Kang Sooyeon nãy giờ đã bắn ít nhất phải năm lần rồi.
Không nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng của người bên dưới, Kang Sooyeon vẫn tiếp tục rong ruổi trong cơ thể Jaehee, ra rồi lại vào. Nhưng có lẽ vì năm tiếng đồng hồ đối với một alpha không phát tình đã là hơi quá sức rồi, thể nên lần này, Sooyeon chỉ co giật hơi khẽ, và dịch phun ra cũng loãng đi nhiều.
Rồi Sooyeon rút ra, nằm xuống bên cạnh Jaehee, thở hồng hộc trong sự thỏa mãn vô cùng vô tận.
Kang Sooyeon là một alpha biến thái, không chỉ trong chuyện giường chiếu mà còn cả trong tư tưởng. Chẳng có ai có thể yên tâm ngủ khi mà đối diện giường mình có một chiếc gương to tổ chảng thế này, nhưng Sooyeon thì có thể. Chiếc gương không quá lớn, vừa vặn phản chiếu hình ảnh Park Jaehee nằm trên giường, trần như nhộng, héo rũ, giữa hai chân ướt đẫm hỗn độn. Thứ chất lỏng trắng đục phun ra ngoài, giống như quá đầy, lại cũng giống như yếu tố ngoại lai xâm phạm bị cơ thể Jaehee một mực bài xích.
Park Jaehee ngồi dậy, chộp lấy cái áo vest khoác ngoài của mình, mò mẫm ra trong túi áo một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình. Kể từ sau khi sinh Kang Jihyuk, thứ này đã luôn là vật hộ thân cho Jaehee, kể cả cho dù rất lâu không quan hệ với alpha của mình, Jaehee cũng chưa từng quên vỉ thuốc này.
Chẳng cần nước, viên thuốc to tổ chảng cứ thế trôi vào trong cổ họng.
Kang Sooyeon lại không lấy thế làm phiền não, hoặc cũng có thể sau khi ham muốn được thỏa mãn, alpha thường sẽ có xu hướng nền tính hơn, không còn hay nổi giận nữa. Cô chỉ cảm thấy, dù sao cũng đã kết hôn, một omega lúc nào cũng lăm lăm biện pháp tránh thai trong người thì đúng là có hơi điên khùng. Sooyeon nhìn Jaehee, hỏi:
“Nếu thứ em cần là sự quan tâm săn sóc, vậy tôi cố gắng là được mà, Jihyuk cũng lớn rồi. Thay vì dành thời gian cho con, tôi có thể giành thời gian cho em.”
Jaehee không đáp lại lời đề nghị kia, chỉ chậm rãi vơ lấy ga trải giường nhàu nhĩ bên dưới lau người một cách qua quýt, rồi mặc lại bộ quần áo của mình. Mắt nhìn thấy Jaehee đang chuẩn bị rời đi, Sooyeon cũng không có ý định níu giữ, hỏi:
“Có cần tôi đưa em về không?”
Jaehee hai tay đã run đến mức cài cúc áo cũng đã khó rồi, thắt lưng cũng không thể tự cài được, chỉ có thể xỏ vào rồi để nó mở toang, thòng xuống một cách cẩu thả. Nếu ăn mặc thế này đi ra đường, không những không thể an toàn trở về nhà, còn có thể tạo cơ hội cho những kẻ rác rưởi khinh thường anh nữa.
Những kẻ rác rưởi như Kang Sooyeon.
Jaehee cáu giận, rút phắt cái thắt lưng ra ném về phía Sooyeon, khiến cô giật mình đưa tay đỡ, trợn mắt nhìn anh bằng ánh nhìn khó hiểu. Jaehee chậm rãi gằn qua từng kẽ răng:
“Kang Sooyeon, cô đi chết đi.”
Giờ này đã khuya lắm rồi, không thể gọi tài xế đến đón, Jaehee chỉ có thể bắt taxi về thôi.
Nghĩ là làm, Jaehee gọi xe rời khỏi nhà Sooyeon. Cũng không quá khó để có thể tìm được một chiếc còn nhận chạy vào giờ dở dang thế này, nhất là khi Jaehee đồng ý với một con số vô cùng hậu hĩnh. Chiếc xe cứ lăn bánh, đi mãi, đi mãi, nhưng chẳng hiểu sao không dừng ở nhà Jaehee, mà lại là một cây cầu bắc qua sông Hàn, thậm chí còn cách khu nhà anh tận hai dãy phố.
Jaehee lặng lẽ xuống xe, rồi men theo con đường dành cho người đi bộ mà đi lên cầu.
Jiwon trở tay, đem tất cả mọi thứ đựng trong cái hũ đổ xuống sông. Tâm trạng của cậu trở nên buồn bực khi Jiwon nhận ra cậu giữ cái hũ cũng chẳng để làm gì, thế nên Jiwon ném luôn cả cái hũ xuống dòng nước chảy siết. Một ngọn sóng khổng lồ xô tới, nhấn chìm tất thảy vào trong dòng nước lạnh như băng. Xong xuôi, cậu vỗ hai tay lại với nhau, phủi phủi những bụi đất còn lại trên đó, và xoay người đi xuống cầu.
Bộ vest màu xanh than và cơ thể quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
Mong rằng hai người không thể gặp lại nhau, đó là lời nói chân thành từ tận đáy lòng của cậu. Jiwon và Jaehee không cùng một thế giới, thế nên xuất hiện trong vòng tròn mối quan hệ của đối phương đã là một điều hoang đường đến mức không thể tin được. Lee Jiwon nay đây mai đó, là cuộc sống chỉ biết đến hiện tại, chẳng có gì có thể chuẩn bị cho tương lai, ngay cả việc ngày mai sẽ sống hay chết, cậu cũng không thể nói chắc chắn. Park Jaehee là người giàu có, ngoài tài sản, con cái, còn có một alpha trong mơ để kết hôn. Tương lai của Park Jaehee được đảm bảo đến tận đời con cháu chắt chút chít, là điều mà cho dù có sống lại thêm mấy kiếp, Jiwon cũng không thể mộng tưởng, hai người bọn họ gặp nhau, chắc chắn thể nào cũng xảy ra tai ương.
Thế mà cuối cùng, định mệnh lại khiến hai người vô duyên vô cớ gặp lại nhau. Nhìn cơ thể gầy guộc của Park Jaehee chênh vênh trên thành cầu, Lee Jiwon bất chợt trở nên lo lắng.
“Giờ cũng muộn rồi, chú làm gì mà không ở nhà chăn ấm đệm êm, lại ra ngoài này đứng hứng gió thế?”
Jaehee giật mình quay lại nhìn Jiwon. Cho dù là lần thứ hai nghe thấy giọng nói này bất chợt vang lên, Jaehee nghĩ mình vẫn không thể quen được. Cậu ta vẫn ăn mặc ngổ ngáo như cũ, dù cho có là một bộ đồ hoàn toàn mới đi chăng nữa. Tay cậu ta xách theo một cái ván trượt, trông cũng không giống loại mới mua, mà có thể đã dùng lâu lắm rồi, sau lưng Jiwon đeo một cái balo màu đen, giống với cái hôm trước cậu đã dùng, chỉ có điều to hơn một xíu. Park Jaehee khịt mũi, quệt đi vệt ươn ướt trên má, hỏi:
“Tôi cũng phải hỏi cậu cũng câu ấy đấy. Cậu làm gì ở đây giờ này mà chưa về nhà, lại còn xách ván trượt là hà cớ làm sao? Cậu đang có thai, cứ huỳnh huỵch như thế không sợ ảnh hưởng để em bé à.”
Jiwon gãi đầu, thở dài chạy tới bên Jaehee. Nghiêng người nhìn xuống làn nước cuồn cuộn chảy siết, cậu tặc lưỡi hỏi anh:
“Chú định nhảy xuống à? Đừng nhảy. Xuống dưới đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam đâu. Chẳng phải chú đang chờ Jihyuk quay về, chờ thủ tục ly hôn được thông qua hay sao? Giờ chú mà tự tử, chẳng có việc gì của chú nên hồn cả đâu.”
Bị nói trúng tim đen, Jaehee tức giận, cốc lên đầu Jiwon một cái:
“Trẻ con thì biết cái gì?”
“Chú đừng có coi thường, mặc dù là trẻ con, nhưng những thứ cần hiểu, tôi đều có thể nắm bắt được hết đấy… hắt xì.” Jiwon gân cổ lên cãi vô cùng hăng, gió lạnh bất chợt luồn qua lớp vải quần áo mỏng tang thấm đẫm sương đêm và nước mưa, khiến cậu nhảy mũi một cái. “Thật ra, tôi đã định đến nhà tắm hơi, nhưng thôi, gặp chú ở đây cũng coi như tạm ổn đi. Tôi… không về được nhà. Chú cho tôi ở nhờ vài hôm nhé? Dù gì chỗ chú cũng tốt hơn nhà tắm hơi mà.”
Thật ra, đối với Lee Jiwon mà nói, nhà tắm hơi hay nhà Jaehee cũng chẳng mấy quan trọng. Có một nơi tá túc qua đêm đã là quá tốt rồi. Nhưng khi nãy, chính mắt cậu đã trông thấy Park Jaehee tần ngần muốn nhảy xuống. Lee Jiwon đoán có lẽ Park Jaehee đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm, nên mới suy nghĩ bi quan đến mức muốn đi tự vẫn. Nếu đã biết vậy mà còn bỏ anh lại một mình, chỉ có kẻ không tim không phổi mới nỡ thôi.
Từ trước đến nay, Jaehee chưa từng trải qua cảm giác không có nhà để về, thế nên những lời kia của Jiwon lọt vào tai anh nghe thật hoang đường và đáng thương làm sao. Mà cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù sao thì Lee Jiwon cũng một mình lăn lộn nơi thị thành, nếu có cha mẹ bên cạnh, khéo không chừng đã chẳng đi đến bước đường ngủ với con trai anh đến nỗi to cả bụng. Cuộc sống như vậy có một biến số vô cùng lớn mà Jaehee không tài nào tưởng tượng được hết. Nhưng anh biết, đứa nhỏ trong bụng Jiwon là cháu nội của anh. Và bằng mọi giá, anh phải bảo vệ nó.
Nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của Jiwon, Jaehee thở dài. Từ sau khi quyết định ly hôn với Sooyeon, Jaehee đã quyết tâm không để thêm bất kì một người nào ảnh hưởng lên tâm tưởng của anh nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, Jaehee vẫn không đừng được mà nghĩ rằng anh có một phần trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng Jiwon. Cậu ta nói đúng, con dại thì cái mang, không chỉ hiện tại, mà cả tương lai của Lee Jiwon khéo có khi cũng thuộc trách nhiệm của anh ấy chứ?
Nếu đã muốn cử người kiểm soát và theo dõi cậu ta, chi bằng tự anh làm sẽ hiệu quả hơn chăng?
“Được thôi.” Jaehee đáp “Tôi ở một mình, nên cũng không phiền, có thêm cậu cũng vui. Có điều không biết đồ của tôi có hợp với cậu hay không? Cậu có mang theo hành lý chưa?”
“Ở đây hết rồi.” Jiwon vỗ vào balo, cười hề hề.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play