(DuongHung) - Cơ Hội Thứ Hai
Chương 1 : Lời Nguyện Ước Cuối Cùng
“ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴆời, ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̉ ʜᴏᴀɴɢ,
ᴋʜᴏ̂ɴɢ ꜱᴀ̆́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ᴍᴀ̀ɴɢ.
ɢɪᴏ́ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ, ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃,
ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆờɪ ǫᴜᴇ̂ɴ ɴʜớ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ.”
Đó là cách tôi đã tồn tại suốt 19 năm cuộc đời mình - một sự tồn tại mờ nhạt và đáng bị bỏ quên.
Cha tôi mất khi tôi còn chưa kịp nhớ mặt ông.
Mẹ tôi, người duy nhất từng ôm tôi vào lòng, rời xa tôi mãi mãi khi tôi vừa tròn năm tuổi.
Ngày bà qua đời, tôi đứng trong căn nhà lạnh lẽo, chẳng có ai an ủi, chẳng có ai nắm lấy tay tôi.
Chỉ có tiếng khóc nức nở của chính tôi vang vọng giữa bốn bức tường trống rỗng.
Người ta nói trẻ mồ côi thường mạnh mẽ.
Tôi không mạnh mẽ, chỉ là tôi đã quá quen với việc bị tổn thương.
Ở những căn nhà mà tôi được nhận nuôi, tôi không phải con cháu, tôi là cái bóng, là gánh nặng bị đẩy từ tay người này sang tay người khác.
Tôi ngồi ở góc bàn trong những bữa cơm gia đình, đôi mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, chẳng dám ngẩng lên vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của họ.
Đêm đến, tôi cuộn mình trên chiếc giường gỗ cứng, đôi mắt hướng lên trần nhà tối đen.
Tôi chỉ mong sáng mai không phải thức dậy nữa.
" Chết quách đi cho rồi "
“Tại sao tôi lại tồn tại? Có ai cần tôi không?”
Đó dường như là những câu hỏi chưa bao giờ có lời hồi đáp.
Cuối cùng, tôi ngừng hỏi.
Đêm đó, tôi đứng trên lan can tầng 12.
Bên dưới là thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng những ánh sáng ấy chẳng thuộc về tôi.
Nếu tôi biến mất, sẽ chẳng ai nhận ra.
Tôi nhắm mắt, và buông mình xuống.
Tôi đã cố gắng. Thật sự đã cố gắng.
Tôi đã chịu đựng những nỗi đau không ai thấu, gặm nhấm từng giây phút cô độc như một kẻ tù nhân của chính cuộc đời mình.
Kiếp sau tôi sẽ được hạnh phúc.
Có được một gia đình mà tôi hằng mong ước.
Có được một người yêu thương tôi thật lòng.
Đó là lời nguyện ước cuối cùng của tôi.
[ Min2 ]
Trước khi đọc tiếp, vui lòng đọc chương quan trọng cuối cùng của fic. Mình xin chân thành cám ơn ❤
[ Min2 ]
Fic này cringe lắm
[ Min2 ]
Đọc fic sau ổn hơn nè
Chương 2 : Làm Lại Cuộc Đời
Những âm thanh quen thuộc vang lên xung quanh tôi, nhưng tôi không thể nắm bắt được tất cả.
Mọi thứ có vẻ mờ ảo, như một giấc mơ đang dần tan đi.
Những chiếc bàn học, những chiếc ghế kê ngay ngắn, và ánh sáng từ cửa sổ đang chiếu qua, tạo ra một vầng hào quang dịu nhẹ khiến mọi thứ thêm huyền ảo.
Cảm giác bối rối bao trùm lấy tôi, như một cơn sóng lớn cuốn tôi ra xa khỏi thực tại.
" Điều gì đang xảy ra thế này?"
" Tôi đã được hồi sinh rồi ư! "
[ Đặng Thành An ] - Negav
N...này!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Cậu bị làm sao thế?
Giọng nói đó tôi nhận ra ngay, dù đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy.
Đó là người bạn thân từ thuở nhỏ, người luôn đồng hành cùng tôi qua mọi biến cố, người hiểu tôi hơn chính tôi hiểu bản thân mình.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" nức nở " H....ư....ức, Negav ơi. Tôi nhớ cậu!
[ Đặng Thành An ] - Negav
" hoang mang "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Nè nè, bị gì vậy cha?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Hay học bài nhiều quá bị tẻn tẻn rồi?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
K...không có..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Chỉ là...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Aizz, mày khỏi nói!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Con mụ già kia lại đánh đập mày chứ gì?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Rồi cả ông ta nữa, có phải không?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Đám người khốn khiếp đó, sao không chết quách đi cho rồi! " dậm chân "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
Tôi biết rằng, họ chẳng yêu thương gì tôi.
Thế nhưng, chính tay họ đã cứu tôi một mạng.
Dẫu cho có tồi tệ đến mấy.
Tôi vẫn coi họ như là cha mẹ ruột của mình.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Thôi kệ họ đi, An ạ..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Ngày nào mày cũng kệ!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Rồi có ngày mày phải chết vì điều đó đấy!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" đau nhói trong lòng "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Để tao nói cho mày nghe..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mày nhìn trông rất yếu ớt!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mỗi ngày chỉ ăn một củ khoai thôi sao mà có sức khỏe..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Cơ thể thì bị đánh bầm dập đến tả tơi...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Nhìn mày trông như một đứa nghiện ấy!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cảm ơn...
[ Đặng Thành An ] - Negav
?!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Sao hôm nay mày lạ vậy..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mọi ngày mày hay cười lắm mà...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tại sao lại....?! // thắc mắc //
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Hôm nay, tao thấy hơi mệt mày ạ...
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tao có cái bánh còn đang ăn dở này! // đang nhai ngấu nghiến //
[ Đặng Thành An ] - Negav
" đưa bánh cho Hùng " Đây, mày ăn đi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" nước mắt lã chã "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
H....hức " khóc nấc "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Thằng này, mày bị gì thế?
[ Đặng Thành An ] - Negav
" lấy tay lau nước mắt cho Hùng "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Đã lâu lắm rồi, tao mới được ăn một miếng bánh...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
// nhai ngấu nghiến //
[ Lê Quang Hùng ] - Em
N...ngon lắm // cười //
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
" nhìn sang em "
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
* Tên này trông mít ướt vậy *
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
* Nhìn thật chướng mắt! *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" quay đầu lại "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
K....kia là?
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Đặng Thành An ] - Negav
* Nó bị sao thế nhỉ *
[ Đặng Thành An ] - Negav
Kia là Dương, crush của mày đó!
[ Đặng Thành An ] - Negav
" lo lắng "
Nãy giờ đầu óc mày cứ trên mây ấy Hùng...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mày có ổn không vậy?..
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tao ổn.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Đó là Dương sao *...
Là người con trai duy nhất mà tôi từng yêu.
Là người mà tôi từng thầm thương trộm nhớ trong suốt thời gian qua.
Kếp trước tôi đã tỏ tình cậu ta.
“Dương ơi, mình thích cậu"
Cậu ta vểnh khóe môi, đáp lại :
" Mày nghĩ sẽ có người yêu mày sao "
Lời nói ấy cứa vào trái tim tôi như một lưỡi dao sắc bén.
Hận vì mình đã tỏ tình cậu ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng Dương đối với tôi chỉ là một bóng hình xa vời.
Trái tim tôi như bị xé nát từng mảnh, tôi tự hỏi liệu tôi có thể vượt qua được điều này hay không.
Ngày hôm sau đến trường tôi bị bắt nạt.
Trên bàn tôi đầy chữ chằng chịt.
Tôi dường như hiểu ra mọi chuyện.
Hắn ta coi lời tỏ tình của tôi như là một thứ rác rưởi.
Rêu rao khắp trường việc tôi thích hắn.
Ba năm thanh xuân của tôi, không có gì là suôn sẻ.
Tôi sống trong sự cô đơn.
Tôi bị bắt nạt đến trầm cảm.
Ngay cả Negav, cũng không thể nào cứu tôi.
Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi chỉ ước rằng.
Giá như, mình chưa từng thích cậu ấy.
Giá như, mình có thể biến mất ngay lập tức.
Giá như, mình không hề tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" ngất "
[ Đặng Thành An ] - Negav
" hốt hoảng "
C..CÁI GÌ VẬY!
[ Đặng Thành An ] - Negav
" hét to "
HÙNG ƠI!!!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
* Thằng nhóc đó yếu bóng vía vậy *
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
* Cái đồ ẻo lả *
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
* Vô dụng *
[ Đặng Thành An ] - Negav
" nhanh tay bế Hùng "
[ Đặng Thành An ] - Negav
" hốt hoảng "
NÀY, CÓ GÌ CẬU NÓI VỚI GIÁO VIÊN HỘ TỚ NHÉ!
[ Đặng Thành An ] - Negav
T....TỚ CẢM ƠN CẬU NHIỀU!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
" mỉm cười " Được thôi, cậu không cần khách sáo!
Chương 3 : Tôi Không Muốn Sống
[ Giáo Viên ]
// bước vào lớp //
[ Lớp Trưởng ] - Mỹ Linh
HỌC SINH, NGHIÊM!
[ Giáo Viên ]
Thôi được rồi các em ngồi xuống đi!
[ Giáo Viên ]
Hôm nay chúng ta sẽ họ-....
[ Giáo Viên ]
Quang Hùng và Negav đâu?!
[ Giáo Viên ]
" bực bội " Hai trò ấy cúp học rồi à!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
Dạ thưa cô, do Hùng bị ngất xỉu nên Negav phải cõng bạn ấy đến phòng y tế ạ!
[ Giáo Viên ]
* Đứa trẻ này *
[ Giáo Viên ]
* Ngày nào cũng phải lên phòng y tế *
[ Giáo Viên ]
* Kiểu này sớm muộn gì em ấy cũng chết đi cho mà xem *
[ Giáo Viên ]
Thôi được rồi, chúng ta vào tiết học thôi!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Sao ngày nào nó cũng lên phòng y tế vậy nhỉ?
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
Tên ẻo lả!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
N...này, anh đừng có nói người ta như thế chứ!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
Không ai tự nhiên muốn bệnh đâu!
[ Trần Đăng Dương ] - Hắn - Anh
" bực mình " MÀY IM ĐI!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
*Bó tay~* " nhún vai "
________PHÒNG Y TẾ_________
[ Đặng Thành An ] - Negav
" hốt hoảng " C...cô ơi, cô xem tình hình của Hùng giúp cháu với..
[ Đặng Thành An ] - Negav
M...mặt của cậu ấy, trắng bệch rồi! " đổ mồ hôi hột "
[ Y Tá ]
Rồi rồi, cô biết rồi mà!
[ Y Tá ]
Em bình tĩnh đi...
[ Đặng Thành An ] - Negav
"bế Hùng lên giường nằm"
[ Đặng Thành An ] - Negav
" sốt ruột " Cậu ấy có sao không ạ?
[ Y Tá ]
Đứa trẻ này chẳng qua vì sốc tinh thần nên ngất mà thôi!
[ Y Tá ]
Ắt hẳn, cậu ta đã phải trải qua điều gì đáng sợ lắm!
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Đặng Thành An ] - Negav
" ngồi lên giường "
[ Đặng Thành An ] - Negav
* Hùng à, sao mày yếu đuối thế *
[ Đặng Thành An ] - Negav
* Thật đáng thương *
[ Y Tá ]
Em hãy nhắc nhở cậu ta ăn uống đầy đủ đi nhé!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Dạ vâng ạ !
[ Y Tá ]
Riết rồi, cô tưởng thằng bé là khách VIP của cô không á chứ...
[ Đặng Thành An ] - Negav
" gãi đầu "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" tỉnh dậy "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ưm ~ , đây là đâu?
[ Đặng Thành An ] - Negav
AAAAAAA, MÀY TỈNH RỒI! "ôm chầm lấy cậu"
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Negav?.. *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" Nhìn xung quanh " Đ....đây là đâu?
[ Y Tá ]
Đây là phòng y tế..
[ Y Tá ]
Cháu mau nằm xuống cho khỏe đi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
N...nhưng mà, cháu đang có tiết học..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Nằm xuống cho tao!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Thể chất của mày, ai cũng biết rồi!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Không ai nói gì đâu!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...Vậy sao
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tao có xách cặp sẵn cho mày rồi nè!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Cảm ơn...
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Giờ tao lên lớp học tiếp đây..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tí nữa học xong tao dẫn mày về nhà..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Nhớ nghỉ ngơi đó!
[ Đặng Thành An ] - Negav
" nhăn mặt "
Cấm mày bước chân xuống giường!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" phì cười "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Rồi rồi, tao biết rồi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Lo lên học đi, trễ giờ rồi đó!
[ Đặng Thành An ] - Negav
" đi lên lớp "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" nằm xuống giường "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Aiss *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Thật không ngờ, mình lại chuyển kiếp về năm xưa *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Có vẻ, ông trời đã cho mình một cơ hội...*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Nhưng thực sự,...mình chả muốn sống nữa *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
*Chết đi cho khỏe người*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
*Nhức đầu quá*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
*Thôi ngủ một chút vậy*
[ Đặng Thành An ] - Negav
" đang soạn đồ vô cặp "
[ Đặng Thành An ] - Negav
* La la la, đón Hùng thôi *
[ Đặng Thành An ] - Negav
" bước ra cửa "
[ Đặng Thành An ] - Negav
" vấp "
[ Đặng Thành An ] - Negav
AAAAAAAAA!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Mình,..còn sống sao..?
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
Này, cậu đi đứng kiểu gì thế hả ! " bực bội "
[ Đặng Thành An ] - Negav
T...tôi xin lỗi.. " phồng má "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Do tôi vội quá nên,...
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
Thôi được rồi...
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
Tôi bỏ qua cho đấy!
[ Đặng Thành An ] - Negav
C...cảm ơn cậu.. " cười "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tôi đi có việc gấp đây!
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
*Cậu ta trông lùn lùn múp múp*
[ Trần Minh Hiếu ] - HIEUTHU2
*Ôm chắc đã lắm nhỉ*
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" ngủ say sưa "
[ Đặng Thành An ] - Negav
" lay người em " Hùng ơi...
[ Đặng Thành An ] - Negav
Dậy đi nè!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Đến giờ về rồi!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" mở mắt ra " Ưm ~...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Mày đó hả Negav?
[ Đặng Thành An ] - Negav
Ừa
[ Đặng Thành An ] - Negav
Về thôi!
[ Đặng Thành An ] - Negav
Tao dẫn mày về
Thế là Negav đưa Hùng về nhà.
Nhà, ở đây là nhà của cha mẹ nuôi Quang Hùng.
[ Đặng Thành An ] - Negav
" đứng trước cửa nhà em "
[ Đặng Thành An ] - Negav
Này, mày có chắc mày muốn vào trong nhà không đấy?
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Không sao đâu.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Dù gì họ cũng là cha mẹ nuôi của tao mà.
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Tao vẫn yêu thương họ lắm.
[ Đặng Thành An ] - Negav
...
[ Đặng Thành An ] - Negav
* Đứa trẻ đáng thương *
[ Đặng Thành An ] - Negav
Thôi, tao về đây..
[ Đặng Thành An ] - Negav
Nhanh kẻo về muộn,ba mẹ chửi tao chết!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
Ừ mày về đi
[ Đặng Thành An ] - Negav
// vẫy tay // Hẹn mai gặp!
[ Lê Quang Hùng ] - Em
...
[ Lê Quang Hùng ] - Em
* Đây là nơi mình ở sao ? *
[ Lê Quang Hùng ] - Em
" hít một hơi thật sâu "
[ Lê Quang Hùng ] - Em
// mở cửa //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play