Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Bách Hợp) Tôi Thích Làm Phản Diện Hơn

xuyên rồi!

Sau hơn 4 năm thì cô đã ra khỏi nhà tù mang tên đại học
Với những giáo viên hãm l*n
Những người bạn “thật thà”
Cô đang tung tăng ra về thì đột nhiên có người hét lên
“Tránh ra!!”
Cô đã bị một chiếc xe ô tô đâm vào
Thì ra là người lái xe ngủ gà ngủ gật nên đã mất phương hướng
Lao lên lề đường của người đi bộ
Mà xui cái xung quanh toàn người nhưng chỉ đâm chúng mỗi cô
Cô ngã xuống, nằm im trên đất
Máu chảy ròng ròng
Người qua đường thấy thế thì vội vội vàng vàng mà gọi xe cấp cứu
Cô mơ màng nhìn thấy chủ xe bước ra khỏi xe với vẻ mặt hoảng hốt
Trước khi ngất đi thì cô đã cố gắng nói ra 3 chữ mà chỉ những người ở gần cô lúc ấy mới nghe được
Quách Nhã Tịnh
Quách Nhã Tịnh
Đời…như…shit…
Rồi ngất lịm đi
Khi đầu óc cô đang mơ mơ màng màng thì có cái gì đó bay vào trán cô khiến cô tỉnh lại
Khi cô tỉnh lại và nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một lớp hoắc với những khuôn mặt mà mình không quen
Khi cô đang mơ hồ không biết mình đang ở đâu thì cô nghe thấy một giọng nói to và giận dữ khiến cô giật mình nhìn sang
Chỉ thấy trên bục giảng có một người phụ nữ có vẻ cao tuổi đang đứng trên đó
Người phụ nữ đó có một mái tóc nâu nhạt, đeo kính trên tay đang cầm cục phấn chuẩn bị ném vào cô lần thứ hai
Sầm Thi Hàm
Sầm Thi Hàm
Em hay lắm Địch Uyển Đình! Dám ngủ trong giờ văn của tôi! Ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/mặc dù không hiểu gì nhưng vần đáp lại/ dạ…
*rồi cô đi ra ngoài lớp, đứng ở cửa lớp nhận phạt mặc dù không hiểu gì
Khi cô định hình lại thì mới vui vẻ nghĩ
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*chúng số! Mình xuyên không rồi!*
Nhưng rồi lại ỉu xìu rất nhanh
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*nhưng lại xuyên làm học sinh…*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*mình không muốn học nữa đâu!!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*như này thà chết còn hơn!*
——————-

người bạn

*sau khi bình tĩnh lại thì cô bắt đầu lục lại suy nghĩ của nguyên chủ
Sau một hồi thì cô mới biết được ba mẹ nguyên chủ bỏ cô đi từ khi cô còn bé để đi du lịch vòng quanh thế giới
Mỗi tháng còn gửi cho nguyên chủ mấy chục triệu
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*woa, nhà giàu thật
Cô đang vui vẻ thì bỗng dưng nhớ lại chuyện gì đó
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*khoan, từ từ*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*hình như học lực của nguyên chủ xếp top1…từ dưới đếm lên…*
Cô gục ngã
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*mặc dù lúc trước mình học dở thật nhưng đâu có dở đến mức này đâu!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*chắc chắn là nguyên chủ sẽ bị giáo viên ghim*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*mà bây giờ mình lại nhập vào thân xác này*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*aaaaaa, cứu tuiiii*
khi cô đang thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên
Báo hiệu giờ giải lao
Cô nghe thấy tiếng chuông thì hoàn hồn trở lại
Vài giây sau cô thấy học sinh ở tất cả các lớp chạy ùa ra
Cô thấy thế thì mới nhớ trường này có căn tin
Vì không biết đường nên là cô chạy theo đám học sinh đấy đi đến căn tin
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*có thực mới vực được đạo!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*ăn đã rồi nghĩ tiếp!*
thế là cô chạy một mạch đến căn tin
Chen chúc một hồi thì cô cũng đã lấy được đồ ăn
Cô chọn một bàn trống mà ngồi
Cô vừa ăn vừa nghĩ cách để nhồi nhét kiến thức từ học kì1 đến nay
Vì theo như kí ức nguyên chủ thì 1 tuần sau là sẽ kiểm tra giữa học kì
Mà cô còn không biết những kiến thức ở thế giới này có giống thế giới của cô không
Mà nếu có giống thì cô cũng không nhớ nổi những cái kiến thức đấy
Khi cô đang suy nghĩ vớ vẩn thì có người đi đến chỗ cô
Người này có một mái tóc trắng như tuyết
Đôi mắt xanh dương long lanh
Âu Dương Tuyết Lệ
Âu Dương Tuyết Lệ
Này! Sao cậu đi mà không chờ tớ?
Nói rồi Tuyết Lệ đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
À thì…
Khi cô chưa nghĩ được câu để giải thích thì có người từ xa chạy tới
Người này là nam
Có mái tóc màu nâu sẫm
Đôi mắt đỏ rực
Vừa chạy đến đã nói những lời yêu thương
Mục Tuấn Triết
Mục Tuấn Triết
Cái con hãm l*n này
Mục Tuấn Triết
Mục Tuấn Triết
Đi gì nhanh thế? /thở như chó/
Mục Tuấn Triết
Mục Tuấn Triết
/quay sang cô/ còn mày nữa, đi không chờ bọn tao!
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
À thì…
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
Quên tí làm gì căng
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*hai người này là bạn của nguyên chủ?*
——————

kiểm tra

—————
Sau khi vào giờ học thì cô mới để ý là mình ngồi một mình
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*mình ngồi một mình….*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*như này thì làm sao chép bài được?!*
Cô đang hoản loạn thì một giáo viên bước vào
Khi nhìn thấy giáo viên này bước vào thì đầu cô vang lên tiếng còi báo động
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*chết rồi! Chết rồi!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*hình như đây là giáo viên chủ nhiệm của nguyên chủ!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*còn dạy toán nữa chứ!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*mà bà cô này đang cầm trên tay thứ gì kia?*
Cô căng mắt lên nhìn cái tập trên tay giáo viên thì thấy thấp thoáng dòng chữ
“Đề kiểm tra toán 1 tiết”
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*huhu*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*còn ai cứu được mình không?*
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
/đặt sấp giấy xuống bàn/
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
Nào cả lớp
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
Lấy giấy ra làm kiểm tra 1 tiết
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
Lớp trưởng lến phát phiếu cho các bạn đi
Dụ Hi Văn
Dụ Hi Văn
Dạ
Dụ Hi Văn
Dụ Hi Văn
/bắt đầu phát phiếu cho lớp/
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/nhận lấy phiếu/
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
Cảm ơn…
Khi cô nhìn vào tờ phiếu thì bắt đầu sa sầm mặt mày
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/cái này…./
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*bà cô này vừa bị người yêu bỏ hả?*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*đề gì khó giữ vậy?!*
Mặt trước của tờ phiếu
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*gì khó quá vậy má?!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*sao làm!*
Mặt sau…
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*hình gì mà rối tung rối mù thế này!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*không nhìn ra được hình gì cả!*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*huhu*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*số đã khó rồi mà hình còn khó hơn*
Một lúc sau….
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
Cả lớp cứ làm bài đi
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
Cô đi ra ngoài một tý
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
/ra khỏi lớp/
Sau khi Uyển Nguyệt vừa đi ra thì…
Hs1: ê ê, bài này làm như nào?
Hs4: đ* m*, đưa bài mày đây
Hs4: bàn bè với nhau phải cho chép bài chứ
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
*hehe*
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/nhìn quanh bốn phía/
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/mắt nhìn tay chép/
Khi cô quay xuống bàn dưới chuẩn bị chép bài của học sinh bàn đó thì thấy….
Lớp trưởng
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
Ờm…thì….
Dụ Hi Văn
Dụ Hi Văn
/không nói gì mà đưa bài của mình cho cô chép/
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
Trời ơi, cảm ơn nha~/chép/
Dụ Hi Văn
Dụ Hi Văn
/không nói gì mà gật đầu/
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
/bất ngờ đi vào lớ/
Khi Hoa Uyển Nguyệt ngó mặt vào thì lớp đã yên tĩnh trở lại
Hoa Uyển Nguyệt
Hoa Uyển Nguyệt
/lại đi ra ngoài/
Khi đi ra ngoài thì Hoa Uyển Nguyệt lại nghe thấy tiếng xì xào
Lại lần nữa đi vào rồi đi ra
Sau vài lần thì lại đi vào lớp
Ngồi lên bàn giáo viên mà nhìn chằm chằm vào lớp
Khiến cả lớp toát hết cả mồ hôi
Sau khi nghe thấy tiếng chuông thì bắt đầu thu bài
Địch Uyển Đình
Địch Uyển Đình
/nam mô…./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play