Con không.....hức....muốn....lấy chồng đâuuu// khóc lớn//
Mẹ em
Câm Miệng!
Mẹ em
Tao nói mày phải nghe
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
N-nhưng con...con.....
Bố em
ĐỦ CHƯA?// quát//
Bố em
công ty nhà mình đang trong thời gian khó khăn
Bố em
cần nhà đó giúp
Bố em
mày hi sinh một chút thì làm sao
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhưng con chỉ mới 18....con còn muốn đi học// nấc lên//
Bố em
mày học nhiều làm gì đâu chứ
Bố em
chấp nhận đi lấy chồng đi, còn làm loạn tao cho người nhốt mày vào hầm
___________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
CÁI GÌ!?
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Lấy vợ?
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Mẹ điên à
Bố hắn
Hỗn láo!
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
con không lấy vợ đâu
Bố hắn
mày phải lấy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tại sao
Bố hắn
xuất thân là con nhà giàu, mày biết điều quan trọng nhất là hôn nhân chính trị kia mà
Bố hắn
lấy đi rồi muốn gì tao cho
Bố hắn
quyết định vậy đi// ra xe//
Bố hắn
// lên công ty//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Aissss
Mẹ hắn
Phát, lại đây
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Lại chuyện gì nữa vậy
Mẹ hắn
nghe mẹ, ngoan ngoãn lấy vợ đi,rồi con sẽ có tất cả
Mẹ hắn
người con sắp lấy là Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ hắn
con út của nhà họ Hoàng
Mẹ hắn
vừa tròn 18
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
con không thích ràng buộc đâu
Mẹ hắn
không cần lo
Mẹ hắn
gia đình nhà bên đó vì khó khăn nên mới gả con họ cho nhà mình
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ý mẹ là...
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
con vẫn có thể đi chơi và làm điều mình muốn, chỉ việc cưới vợ thôi
Mẹ hắn
đúng vậy
Mẹ hắn
con muốn làm gì cũng được, thằng nhóc đó không đủ tư cách quản con
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
được, vậy con cưới
_____________
Rồi ngày ấy cũng đến
Ngày em lên xe hoa đi lấy chồng để cứu vớt cơ ngơi của gia đình
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vô cảm//
em phải thức từ 3h30 sáng để thay quần áo và trang điểm cho đám cưới
trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị thì em lại cảm thấy lạc lõng và không một chút cảm xúc
7h sáng
đàn trai đã đến để rước dâu
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi vào//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// buồn thiu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn em từ trên xuống dưới//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Đẹp đấy, vòng nào ra vòng đó, eo thon da trắng, mặt cũng xinh, lấy về làm đồ chơi cũng được"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đi thôi, kẻo lỡ giờ lành
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// gật đầu//
___________
cả buổi hôm ấy hắn và em phải đóng giả vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ để đi tiếp rượu từng bàn
Đến tối
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// loạng choạng đi vào phòng//
đập vào mắt em là chiếc ga giường màu trắng tinh được là phẳng phiu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// hiểu ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" thời nào rồi vẫn phải kiểm tra"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" hưm..mệt quáa"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi lại nằm trên giường//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngủ lúc nào không hay//
một lúc sau
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi vào phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Say đến độ ngủ lúc nào cũng chẳng hay, chắc cũng là dạng ăn chơi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ưm~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// mơ màng nhìn thấy hắn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Nè..
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
s-sao anh lại ở đây chứ....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
phòng của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đêm tân hôn mà ngủ trước vậy à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
T-tân hôn gì....tôi...tôi.....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
haizzz
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ga giường cũng đã trải rồi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Nhanh đi tôi còn ngủ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi.....tôi......
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao?
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
thất tiết trước khi lấy chồng rồi à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
K-không có
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
phải thử mới biết có hay không // lại gần//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lùi lại//
hắn cứ tiến tới ép em vào góc giường
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhanh đi// quát//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ư...ức....b-bỏ ra
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// trợn tròn mắt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// cởi áo em//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn chằm chằm//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Ngon hơn mình nghĩ"
_________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đâm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư...ức....
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chậm....chậm lại....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Khít quáa"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
d-dừng...dừng lại....
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi đau// rưng rưng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
aisss
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
phiền chết đi được
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo hông em lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// liếm chỗ đó//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// hoảng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đừng có làm..bẩn...bẩn
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Yên ặng út i( yên lặng chút đi)
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// liếm mút//
mặc dù miệng hắn liên tục nói phiền nhưng vẫn nhẹ nhàng nới lỏng cho em
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đâm vào//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư...// chịu đựng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
thả lỏng ra chút
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đau thì nói
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nghe theo//
sau khi đã tập cho em làm quen thì hắn mới bắt đầu đâm thúc sâu vào trong
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư...ức...chậm...chậm...chút// rên//
Dưới sự mờ ảo của đèn ngủ, hắn và em quấn lấy nhau đầy âu yếm
Em đã trao trinh tiết cả đời cho hắn
__________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm em ngủ//
nửa đêm
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// chợt tỉnh//
Em vừa tỉnh lại thì cơn đau từ eo truyền đến khiến gương mặt xinh đẹp ấy nhăn lại
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Đau quá...
Em vừa ôm eo vừa nghĩ lại chuyện bố mẹ đối xử với mình, tủi thân chảy nước mắt
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hức....hức// bịt miệng lại //
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bị đánh thức vì tiếng khóc//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// khó chịu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao không ngủ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lắc đầu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
mẹ kiếp...phiền thế
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm em vào lòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao lại khóc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// khóc to hơn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// vuốt lưng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không muốn kể thì thôi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nấc lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ngoan ngoãn chút đi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ở đây không ai rảnh đi chiều em đâu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cố nín khóc//
một lúc sau
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// thiếp đi trên vai hắn//
Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong vòng tay hắn ngủ một cách ngon lành, khoé mắt em vẫn còn đọng lại một ít nước
cũng đúng thôi, em là con út, từ bé đến lớn được cưng chiều, học hành ngoan ngoãn, nghe lời
hắn là thiếu gia thì em cũng là cậu ấm, chịu uất ức lại còn bị bố mẹ ép cưới, em không tủi thân mới lạ
_____________
sáng hôm sau
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hưm~// tỉnh//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
làm dâu mà 8h sáng mới dậy, không biết phép tắc à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Chứ ai là người hành tôi đến tận 2h sáng mới cho ngủ chứ"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đem ga giường đi giặt đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// bước xuống giường//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngã//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" ức...eo của mình.."
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn rồi quay đi//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cố đứng dậy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi cà nhắc vào nhà tắm//
_________
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đem ga giường ra ngoài//
Mẹ hắn
ơ Minh, con đem đồ đi đâu vậy
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
con đem ga giường đi giặt ạ
Mẹ hắn
đưa đây mẹ làm cho, con cứ lên ngủ tiếp nhé, chắc tối qua vất vả rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Vâng...// lúng túng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi cà nhắc lại lên phòng//
Mẹ hắn
// giở ga ra//
Mẹ hắn
// thấy vết máu loang lổ trên chiếc ga liền cười hài lòng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi vào phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Không giặt ga à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Mẹ anh bảo để mẹ giặt, lên phòng nghỉ, tôi chỉ nghe theo thôi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ừm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Quần áo của em chiều mới được chuyển đến, giờ mặc tạm quần áo của tôi đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// gật đầu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
trên ghế đấy, lấy bộ đó mà mặc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Có thể đi ra ngoài cho tôi thay đồ được không
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
có cái gì tôi chưa thấy đâu mà ngại
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đỏ mặt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
cứ thay đi, tôi xem
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhưng......
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhanh cái tay lẹ cái chân lên
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cởi áo//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" thon mà còn trắng nữa, lúc tối hơi say nên không nhìn rõ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// thay quần//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn chằm chằm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đỏ tai//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" dễ thương"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh không đi làm à// chuyển chủ đề//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
mẹ bảo tôi ở nhà chăm em
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi không phải trẻ lên 3 không cần anh
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhưng tôi thì cần
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
lại đây
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo em ngồi lên đùi//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
còn đau không
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhìn không thấy hay sao mà hỏi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
hỏi cho vui// hôn cổ//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đừng.....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// dừng thao tác//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao hồi tối lại khóc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
buồn
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao buồn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chuyện riêng thôi, anh không cần bận tâm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// xoa đầu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ranh con, mới tí tuổi đầu đã biết cãi người lớn// trêu//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Tôi không phải trẻ con
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đừng có đùa kiểu đấy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ừm, không trêu nữa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm chặt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
xuống ăn sáng nhỉ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh xuống đi, tôi không muốn ăn
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao không ăn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hỏi nhiều quá
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
xuống đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// định đứng dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vậy tôi cũng không ăn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Tuỳ anh
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
.......
có lẽ hắn cảm nhận được em đang rất thiếu sức sống, đôi mắt vô hồn của em đã nói lên tất cả, dù sao nhà em cũng trong giới nên hắn đã gặp em một vài lần ở các đại hội hoặc yến tiệc
thứ hắn ấn tượng nhất về em là đôi mắt cún con lúc nào cũng long lanh như những vì sao, nhưng giờ khi nhìn vào mắt em lại là sự vô hồn, u buồn đến lạ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// dựa vào người hắn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// luồn tay vào áo//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// xoa eo//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhắm mắt cảm nhận//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Đau lắm à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
thử đi rồi biết
____________
End
ngày đầu làm dâu
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đau lắm à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Thử đi rồi biết
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không dám thử
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đừng hỏi nữa, mệt
_______________
🕛
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nằm trong phòng ôm gối//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi vào//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Minh
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhổm dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Xuống ăn trưa đi, nhà không có ai đâu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
mệt lắm, đi không nổi// nằm xuống lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhưng cứ nhịn vậy sẽ chet đói mất
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh cứ ăn đi, tôi cần nghỉ ngơi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
aisss,mẹ nó
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bế lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi thẳng xuống nhà//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// không còn sức để chống cự//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Nhẹ hơn mình nghĩ, còn nhẹ hơn cả mấy con kiều nữ mình từng bế"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đặt lên ghế//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ăn đi này// đẩy bát cơm đến//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// múc 1 thìa//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ăn//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// nhấn chuông//
Người hầu
//Chạy ra mở cửa//
Người hầu
anh tìm ai
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
//Chạy ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh haiii// chạy lại//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
Suuuu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhảy lên//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// bế//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
nhớ bạn nhỏ của anh quá đi mất
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
huhu, em muốn về nhà với Duyy, không muốn ở đây nữaaa// nũng nịu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// chet lặng//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
Su đã có chồng rồi mà, sao mà đòi về nhà được
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không biết đâuu, em muốn về nhà, em muốn đi học đại học
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duy nói bố cho em điii// thút thít//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// dụi dụi vào vai cậu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi ra//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
thôi nào, ngoan anh thương, Su của anh lớn rồi mà, không nũng nữa// vuốt lưng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Mời anh vào nhà
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
À ừ// ngượng//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
chồng Su kìa, Su xuống đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
honggg
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nói nhỏ// hắn ta bắt nạt Su
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
anh ta đánh Su à // nói nhỏ//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hong, hắn làm Su đau
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
ở đâu cơ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ở mông, đến giờ vẫn còn đau, Su đi đứng khó khăn lắm lun, hiccc
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// hiểu ra// "u là trời, là làm chuyện vợ chồng, chắc ẻm chưa biết nên mới nói vậy"
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// đi vào //
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// ngồi ghế//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Minh, em ăn cho xong đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhìn cậu với đôi mắt long lanh//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
phiền cậu đem bát cơm của Su..à không..của Minh đến đây giúp tôi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Ừm// đem bát cơm của em đến//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
anh bón Su ăn nhá
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
vângg// cười tươi//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chỉ có Duy hiểu ý em
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" thì ra không phải là do mệt, mà là muốn về nhà, không thích ở đây"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Cũng không phải do trầm tính, mà là không có người để làm nũng"
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// bón em ăn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngồi trong lòng cậu ăn ngon lành//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hay Duy chuyển qua đây sống với em đii, em ở đây cô đơn lắmmm
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
Vậy kì lắm, em ở với chồng em mà, sao lại cô đơn
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đứng từ xa lắng tai nghe//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chả vui, nói chuyện lạnh lùng, nhạt nhẽo, bắt nạt em, cũng không thương em như Duy
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duy em còn làm nũng được, hắn ta mà em làm thế này có khi em bị đánh đó, huhu sợ lắm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// có chút thất vọng//
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
em nói vậy không sợ chồng em buồn à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Hắn ta có thương em đâu mà em phải sợ hắn buồn
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhói tim//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hôn nhân chính trị chưa bao giờ có kết cục hạnh phúc cả, trước sau gì hắn ta chả có người khác
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
nói nhỏ thôi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Ai bảo với em là tôi có người khác// đi lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ăn nói cho đàng hoàng
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
.........
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo em về phía mình//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhà tôi có việc, mời anh về cho
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
à ừ
Hoàng Đức Duy-Bông-cậu
// rời đi//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duyy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo em lên phòng//
Hắn mạnh tay kéo em lên phòng dù biết người em vẫn còn đau và chưa thể đi nhanh được
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đẩy em vào góc tường//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ức.....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nói cho em biết, cho dù tôi có người khác đi chăn nữa thì em vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Đã làm dâu nhà này thì ăn nói cho cẩn thận
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Hiểu chưa hả// quát lớn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cuối mặt xuống//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
NGƯỚC LÊN ĐÂY
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngước lên//
đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đang giàn giụa nước mắt
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Khóc cái gì, oan quá hay sao mà khóc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngồi thụp xuống//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// bịt chặt miệng để nén tiếng khóc//
dù sao em cũng là con cưng nhà họ Hoàng, lần đầu bị mắng thì sao không khóc cho được
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ngồi xuổm//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ngước lên đây
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nghe theo//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// lau nước mắt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không khóc nữa
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nấc lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đã bảo không khóc nữa// gằn giọng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cố kìm nước mắt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// gỡ tay em ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// khóc lớn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đẩy ra nhưng không được//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nàoo
Mẹ hắn
Phát ơi// mở cửa//
Mẹ hắn
Ờmm, mẹ làm phiền hai đứa rồi// đóng cửa//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hức....hức....oa.....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nào nào, tôi bảo nín cơ mà, sao lại khóc to lên
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư....hư...//bịt miệng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bế lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Phiền phức"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// xoa lưng//
giờ em chẳng khác nào một con cún nhỏ đang tủi thân trách chủ mình
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// gỡ tay em ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
//vùng vẫy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// luồn lưỡi//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//hôn sâu//
1p
2p
3p
4p
5p
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cào vào vai hắn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhả//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Tôi đối xử với em cũng không đến nỗi tệ, nên lần sau đừng có mà mở mồm ra là bôi xấu người khác như vậy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không vui chút nào đâu// nhấn mạnh từng chữ//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// mếu máo//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thả ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ôm lấy bản thân//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
//gục xuống khóc nức nở//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Su, mày ngủ đi, ngủ đi"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Ngủ là sẽ quên, sẽ quên hết"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vỗ đều đều vào bản thân//
kiểu giống dỗ mấy đứa trẻ con ngủ ý
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thở dài//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Không nghĩ lấy vợ lại phiền phức thế này"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// dần chìm vào giấc ngủ//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Tối phải ra ngoài giải khuây chút mới được"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bỏ đi//
___________
chiều hôm đó
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// choàng tỉnh//
em thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là hắn đang nằm xoay lưng lại ngủ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Đồ đáng ghét
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
bố tôi còn chưa dám quát tôi một cách hung dữ như vậy, mà anh dám
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chẳng qua tôi thương bố nên mới cưới anh thôi, không thì đừng mơ// lẩm bẩm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Đúng là đáng ghét"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// xuống giường//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi ra khỏi phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ngồi dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
bướng bỉnh
Nếu ai thắc mắc vì sao em lại nằm trên giường thì xem đi rồi biết
___________
Sau khi bỏ ra ngoài được một lúc thì do không chịu nổi nên hắn đã vào phòng bế em lên giường
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bế em đặt lên giường//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// mắt sưng lên vì khóc//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// có chút đau lòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đắp chăn//
sau đó hắn ngồi vào bàn làm việc khoảng hơn 1 tiếng rồi lên giường ngủ trưa
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cuộn tròn trong chăn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nằm xuống//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ngủ//
___________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thức//
hắn vừa mở mắt đã quay qua nhìn xem em còn ở đó không
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thở phào//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
chỉ lúc ngủ mới ngoan
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn chằm chằm//
hắn đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người vợ bé nhỏ đầy bướng bỉnh mà bố mẹ ép cưới
như bị hút hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao, má bánh bao, môi hồng và đôi mắt nhắm nghiền sưng lên vì khóc nhiều cùng với làn da trắng trẻo lại càng tôn lên vẻ đẹp ấy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// vô thức đưa tay sờ má em//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" hình như mình hơi quá lời thì phải, dù sao cũng chỉ vừa tròn 18, làm sao biết cách đối nhân xử thế được"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" còn là công tử bột được cưng chiều từ bé, chắc tổn thương lắm nhỉ, nhóc con"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Hưm~// dụi dụi vào tay hắn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Đáng iu"
_________
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhìn thấy người hầu đang nấu bữa tối//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi lại//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chị ơi, em có thể phụ không ạ~
Người hầu
ôi cậu Minh, mấy thứ này cứ để tôi làm, cậu không cần đụng tay đâu ạ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhưng mà em chánn
Người hầu
.....vậy cậu giúp tôi cắt thịt nhé
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
vâng ạa
Người hầu
"Vợ của thiếu gia dễ thương quá"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngồi ở bàn cắt thịt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi xuống nhà//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cười nói với người hầu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn thấy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cảm nhận được ánh mắt hắn đang hướng về phía mình//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhìn qua//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vội cuối mặt xuống//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Ui da// cắt trúng tay//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bước nhanh lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao không// định nắm tay em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vội giấu đi//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// né tránh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chị ơii, ở đây có băng cá nhân không ạ
Người hầu
để tôi lấy cho cậu// chạy đi lấy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Rát quá"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đưa tay đây xem nào
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
k-không cần anh quan tâm
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lướt qua hắn//
Người hầu
băng cá nhân của cậu// đưa em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
em cảm ơnn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// dán lại vết thương//
Người hầu
hay cậu ra phòng khách trước đi, để tôi làm cho, dù sao cũng gần xong rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
à vâng// buồn thiu//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi ra phòng khách//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi theo//
Mẹ hắn
// mẹ về rồi đây//
Mẹ hắn
// đi vào nhà//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
c-con chào mẹ ạ// cuối đầu//
Mẹ hắn
ở đây ổn không con
Mẹ hắn
có bất tiện gì không
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
dạ không ạ
Mẹ hắn
Ừm vậy thì tốt// xoa đầu em//
Mẹ hắn
mẹ lên phòng trước, hai đứa cứ ăn tối đi nhé, mẹ ăn rồi
Mẹ hắn
khỏi đợi bố chúng mày, ổng đi tiếp khách rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
vâng
Mẹ hắn
// đi lên phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Xem ra cũng biết điều"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Minh, tắm đi rồi ra ăn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lên phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Không thèm trả lời luôn"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lục tìm quần áo của mình//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
aa, đây òii
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi tắm//
_________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ngồi trong phòng chờ em tắm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// bước ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// quay qua//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// giật mình//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"xinh quá"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// quay đi//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vội đi xuống nhà//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi tắm//
__________
Trong bữa ăn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vừa ăn vừa đeo tai nghe xem hoạt hình//
thói quen này của em là do ảnh hưởng từ cậu lúc bé
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đã ăn xong từ lâu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" nảy giờ 40p rồi vẫn chưa được nửa bát"
tại em ở nhà hay được Duy bón ăn thì sẽ ăn nhanh hơn, chứ tự ăn thì siêu lâu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// chăm chú xem//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi qua ngồi cạnh//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// cầm bát em lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bón em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ăn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhai nhai//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duy oii~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
lấy hộ em cốc nước vớiii~
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi lấy nước//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đưa em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Em cảm ơnn~
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Chả thấy em ấy nói giọng điệu này với mình bao giờ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
//uống//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// xúc ăn//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhai//
trong lúc em vẫn đang chăm chú xem hoạt hình thì hắn đã nhân cơ hội đó để
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn má//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duy đừng hun em nữa~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
em đang ăn mà~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// chùi chùi//
trong chốc lát em đã quên mất rằng đây không phải nhà mình, và người bên cạnh cũng không phải người anh cả tên Duy của em
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Khoan đã"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Có gì đó không đúng"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// quay qua//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vội đứng dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Đôi mắt đó...."
không còn sự vô tư như lúc nãy, đôi mắt rm khi đối mặt với hắn lại vô cùng bối rối xen lẫn sợ hãi, cũng không còn trong trẻo mà thay vào đó là sự vô hồn khó tả
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// giữ lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ăn cho xong đã
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi tự ăn được// bưng bát cơm//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
giận à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không, lo việc của anh đi, đừng đụng vào tôi// định đi//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm chặt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Xin lỗi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đừng giận nữa
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi đã bảo là không giận
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
thả ra
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// để bát cơm xuống//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo em vào lòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm chặt//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi bảo là thả ra
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//im lặng//
hắn chỉ ngồi đấy ôm chặt vợ mình,không phản hồi yêu cầu của em, cũng không chịu buông tay
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Thơm quá"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" đã trắng lại còn thơm nữa chứ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Bao giờ tên này mới chịu thả tui ra zậy chời"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// kéo bát cơm lại//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" đợi hắn thả ra thì tranh thủ ăn cho xong còn lên phòng bấm điện thoại mới được"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ngồi ăn//
Cùng lúc đó thì mẹ hắn đang đi trên tầng xuống bắt gặp khung cảnh ngọt ngào ấy
Mẹ hắn
// núp vào//
Mẹ hắn
"cứ tưởng như nào, bình thường giờ này chả thấy mặt đâu, giờ mê vợ ôm khư khư luôn"
Mẹ hắn
"Kiểu này là sớm có cháu rồii"
Mẹ hắn
// đi lên phòng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đã ăn hết//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
thả ra được chưa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//không trả lời//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
xin lỗi...tôi không nên làm vậy với em
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đừng giận nữa
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh điếc à, tôi bảo là không giận thả ra cho tôi đi rửa miệng
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Nói vậy là còn giận mà"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Nếu không giận thì kể tôi nghe vì sao tối qua em khóc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
t-tại sao chứ// lắp bắp//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vậy thì đừng mơ tôi thả
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
thôi được rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tối qua tôi khóc là do đau
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không đúng, khóc nấc lên mà chỉ vì đau
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
thành thật đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi tủi thân, được chưa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Tại sao
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
vì bố tôi bắt tôi lấy chồng, không cho tôi đi học đại học
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đã thế còn lấy người chưa từng quen biết
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
và tôi ở đây cũng chẳng có ai thương tôi như ở nhà, khác má.u thì tanh lòng
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đâu ép được
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" đâu phải người sinh ra em, cùng huyết thống với em thì mới thương em đâu chứ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Hết rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Thả ra đi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// buông tay//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi rửa miệng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// về phòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" sao cứ có cảm giác nhói ở tim khi đối mặt với Minh vậy nhỉ"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" vừa trong trẻo, đáng yêu, lại vừa bướng bỉnh, khó bảo, nhưng cũng bi thương đến đau lòng"
__________
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// vào phòng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nằm ở sofa bấm điện thoại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Minh
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Trễ rồi, lên giường ngủ đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở đây
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
với lại ban ngày tôi ngủ nhiều nên giờ chưa buồn ngủ// dán mắt vào điện thoại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tại sao lại ngủ riêng
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi không thấy thoải mái khi ngủ chung
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhói//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vậy tôi ngủ trước
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ừm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nằm lên giường//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Tại sao lại ngủ riêng, tối qua vẫn ngủ chung bình thường mà"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Chỉ vì mình to tiếng với em ấy thôi mà em ấy giận đến vậy sao"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// tắt đèn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Khoan, em ấy không lấy chăn"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"giờ đang là mùa đông ngủ ở sofa đã lạnh rồi, còn không lấy chăn nữa, định chet rét à"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi lại đắp chăn cho em//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
dùng đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Tôi không lạnh, anh dùng đi// trả lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// buồn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
ừm// trở lại giường//
____________
đêm đó
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//Ngồi dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Chứng mất ngủ lại tái phát rồi"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn sang em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nằm cuộn người lại ôm lấy bản thân//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Vậy mà bảo không lạnh"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đem chăn lại//
Hắn nhẹ nhàng đắp cho em, rồi khẽ nằm xuống cạnh em mà ngủ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cảm nhận được hơi ấm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// duỗi người//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
//xích lại gần hắn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm vào lòng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// rúc vào lòng hắn//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" được cưng chiều từ tấm bé, là em bé của nhà họ Hoàng, vừa tròn 18 đã bị bố ép gả cho 1 người không quen biết để cứu cơ ngươi của gia đình"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"bị bố không cho học đại học, ở với những người xa lạ, theo nhận định của bản thân là không ai thương"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"ngoại hình không khác gì em bé, từ nhỏ đến lớn chưa bị ai đe doạ và lớn tiếng"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Lại bị người gọi là chồng quát đến mức tổn thương sâu sắc, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, bị ch!ch đến mức đi không nổi"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhóc con, tôi xin lỗi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
bố em không cho em học đại học thì tôi sẽ là người chi tiền cho em học
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đừng giận tôi nữa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhắm mắt ngủ//
không biết vì sao, nhưng khi ôm em, hắn lại ngủ rất ngon và sâu giấc, có lẽ do mùi hương nhẹ nhàng thoảng thoảng mùi sữa của em
____________
End
ngày 2( có H sương sương)
Sáng hôm sau
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Ưm~// mắt nhắm mắt mở//
em vừa hé mắt ra thì đã thấy hắn đang nằm bên cạnh, bàn tay không yên phận mà gỡ nút áo em ra luồn tay vào ôm eo
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đẩy ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi vào nhà vệ sinh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vệ sinh cá nhân//
có lẽ vì thiếu hơi ấm và mùi hương quen thuộc nên chỉ sau 2p em vào nhà vệ sinh hắn đã tỉnh giấc
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ngồi dậy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" đâu rồi nhỉ"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi tìm//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// vào nhà vệ sinh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đang đứng đánh răng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm từ đằng sau//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// gỡ ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhói//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
đừng có động chạm lung tung
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// rút tay lại//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// súc miệng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đi ra ngoài//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Hình như mình lầm rồi, sự quát tháo không phải là nguyên nhân khiến Minh lạnh nhạt, mà thái độ của mình khiến mọi ấn tượng tốt của mình trong lòng em ấy sụp đổ hoàn toàn"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Giờ này chắc bố mẹ hắn ta đều đi làm hết rồi"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" chắc hắn ta cũng đi"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"May ghê, được ở nhà 1 mình rồii"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lục tủ lạnh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" có sữa này"// sáng mắt//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
mà khoan, chắc sữa của người khác rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Tỉnh lại đi Su ơi, đây đâu phải nhà mày, sữa không phải của mày thì không được tự tiện lấy uống chứ// trấn tỉnh bản thân//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đóng cửa tủ lạnh//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đứng từ xa nghe hết//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Sữa chắc của mẹ mua, mà cho ai nhỉ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lướt qua//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" ra ngoài tìm gì ăn mới được"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đi theo//
có lẽ hắn đã có chút rung động với bạn nhỏ này rồi
.
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// ăn sáng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đưa 1 hộp sữa đến trước mặt em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// định lấy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// vội rút tay lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao vậy
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không có gì
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không thích sao
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không thích cũng không ghét
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" muốn uống sữa nó hiện lên mặt rồi mà vẫn bướng"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
uống đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Xem như tôi năn nỉ em, uống đi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cầm hộp sữa//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ừ
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// kéo ghế ngồi cạnh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
" nhớ Duy quá "
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Minh, tôi hỏi thật
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Hỏi đi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
em không phải giận tôi, mà là ghét tôi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Đúng chứ
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
không ghét
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Vậy sao em cứ lạnh nhạt với tôi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
vì tôi có ngọt ngào với anh thì cũng đâu có lợi ích gì
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tại sao tôi phải uống thuốc độc trong khi biết nó có độc
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Tại sao em chắc chắn nó có độc
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhìn là biết
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhưng....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Nó đâu có độc đâu chứ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhưng cái gì, thành thật đi, anh chỉ đang có cảm giác muốn chinh phục tôi thôi, còn thật chất anh 1 chút tình thương, tình yêu cũng không có
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
bỏ cuộc đi, đi mà chinh phục mấy cô gái đẹp đấy, tôi không xứng đâu
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// tim đau nhói//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
" em xứng mà, em đẹp mà, tôi thật sự muốn chúng ta giống 1 cặp đôi"
___________
sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì hắn cũng đi đâu mất, chỉ còn em ở trong căn nhà rộng lớn
chiều
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// loạng choạng đi vào nhà//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// cuộn tròn ở ghế sofa//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nằm lên người em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
điên à, đi ra
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// dụi vào cổ em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Mùi rượu nồng quá"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm em//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhóc con, hình như là tôi rung động thật rồi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tôi yêu em là thật rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Nói nhảm gì vậy"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
đừng lạnh nhạt với tôi nữa được không, xin em đấy
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tôi muốn chúng ta như 1 cặp đôi thực thụ
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tôi sẽ thương em mà
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh say lắm rồi đấy, tỉnh táo lại đi, đừng nói nhảm nữa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tôi nói thật!
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// gục vào cổ em ngủ//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
chắc lên cơn mê sảng
.
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nằm trên giường ôm chặt em không buông//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn gáy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ui mẹ ơi// rùng mình//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vợ~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nổi da gà//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
còn nói nữa thì tôi không cho ôm nữa
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// câm nín//
.
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Vợ~
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
anh muốn// luồn tay vào áo//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh bị điên à, đừng có mà lợi dụng say xỉn dụ dỗ tôi// gạt ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
nhưng mà anh..anh đau
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nhìn xuống//
đúng rồi đấy, caube của hắn đã c*ng rồi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tự xử đi, tôi không biết
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
kệ em, anh vẫn làm// cởi áo em ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhìn chằm chằm//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// lấy tay che mắt hắn lại//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// gỡ ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn//
.
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//thúc//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư...ức...
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
Nâng hông lên nào
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
em muốn bị đau à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hức....// nâng hông lên//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đâm thúc nhanh+mạnh//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hư...ư....ức...
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hôn//
đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt trên cơ thể em, cổ, vai, t.i, eo, đùi non,....đều có dấu răng và dấu hôn của hắn
phập....phập..phập~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// nức nở//
Mẹ hắn
// đứng ở ngoài nghe hết//
Mẹ hắn
vậy mà bảo không muốn lấy vợ
Mẹ hắn
mới 2 ngày sau tân hôn lại làm, cũng không thấy ra ngoài đi bar, ăn chơi cũng không
Mẹ hắn
mẹ đây lại hiểu mày quá
Mẹ hắn
// rời đi//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// cầm cậu nhỏ của em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ứccc// giật mình//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// vừa thúc vừa sục cho em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
l-lạ quá...tôi...tôi....hư...
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
r-raa...
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// bịt lại//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ứm~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
thả...thả...ra....
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thúc nhanh//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//bawns vào trong//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thả tay ra//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// bawns//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// gục xuống giường//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// rút ra//
hắn vừa rút ra khỏi cái lỗ nhỏ ấy thì theo đó chảy ra ti.nh dị.ch hắn đã bawns vào
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
sao lại nhè ra rồi, ăn đi chứ// nhét tay vào//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// xụi lơ//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//đã tỉnh rượu//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Mới có 3 hiệp thôi mà xụi lơ rồi"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Mình vẫn còn muốn làm nữa"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vợ~
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
hay mình đổi tư thế đii
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
anh điên à, 3 hiệp rồi đấy
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tôi mệt lắm rồi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
vậy em nằm im đi, để tôi làm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhấc bổng//
hắn không để em nghỉ mà lại tiếp tục làm
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// liếm mút cái lỗ nhỏ ấy//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
làm gì vậy..thả tôi ra// vùng vẫy//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đưa lưỡi vào trong//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
ứcc..// cảm nhận được//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
bẩn...bẩn...bỏ ra...
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
yên lặng chút đi, em còn phát ra tiếng động thì tôi không kiểm soát được đâu
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// im//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// xoa xoa t.i em//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// bịt miệng mình lại//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Anh ta bị điên thật rồi"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Ngọt quáa"
Đồng chí Nguyễn Nhật Phát đã chính thức bước vào giai đoạn nghiện vợ rồi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// nhả//
hắn đưa mắt ngắm nhìn cái lỗ hồng hào bé tí đang mấp máy mà không thể kìm lòng được
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// đâm vào//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// chịu đựng//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"nói yêu tôi, nhưng đâu có nghĩ đến cảm nhận của tôi, anh chỉ biết sướng cho anh thôi"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Tôi bảo tôi đau anh đâu có quan tâm......."
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// thúc//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// đau//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Cảm giác như bụng mình bị xé ra vậy"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
"Đau quáa"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// rơi nước mắt//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// hoảng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
//vội rút ra//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
tôi...tôi xin lỗi// ôm//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// để em lên đùi//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
// ôm vào lòng//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
xin lỗi, tôi...tôi....
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// gạt nước mắt//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
tránh ra cho tôi ngủ
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
không..không...//ôm chặt//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
haa~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
lúc say xỉn thì bảo yêu tôi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhưng thật ra thâm tâm anh làm gì yêu tôi
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
yêu?
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Yêu cơ thể tôi à? Để anh thoả mãn dục vọng mà không cần bỏ tiền ra chơi gái à
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
hay là vì anh thích chinh phục, tán tôi đến lúc tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, thì lại bỏ tôi, xem đó như 1 bàn thắng đi khoe với bạn bè
Vừa nói, nước mắt em vừa rơi như mưa, nó cứ thế chảy xuống trong bất giác, vừa là đau thể xác cũng đau tinh thần
câu nói hắn yêu em lúc chiều khiến em có chút hi vọng, nhưng giờ nó lại bị dập tắt rồi
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"mình lại sai rồi"
hắn chỉ biết ngồi đó ôm em trong lòng, để em khóc đến khi mệt rồi thiếp đi trên vai mình, vì hắn biết có giải thích thế nào thì em cũng không tin, có khi lại khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
// thở đều//
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Mày đúng là tệ mà Phát, sao chỉ vì dục vọng mà để mọi chuyện thành ra thế này chứ"
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
Duyy..Duyy...em nhớ Duyy// mớ//
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
D-Duy đón em về đii~
Hoàng Lê Bảo Minh-Su-em
nhớ Duyy nhắmm~
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"Giọng điệu nhõng nhẽo ấy chưa bao giờ thấy Minh dành cho mình"
Nguyễn Nhật Phát- Ban- hắn
"chỉ khi nhắc đến anh ruột mới như vậy"
nếu như ai đó nói em cứ làm quá mọi chuyện lên thì đừng vội trách em như vậy, biết là có nhiều người hoàn cảnh còn khó khăn hơn rất nhiều
Nhưng thử nghĩ xem, người trải đời xem những chuyện đó là bình thường, trong khi em chỉ vừa tròn 18 tuổi
người khắc khổ xem đó là đòi hỏi, trong khi em là cậu ấm trong nhà quyền quý, từ bé đến lớn không ai dám động, cưng như trứng hứng như hoa
Ai quát một câu thì bố không tha, mẹ ôm vào lòng an ủi, thứ duy nhất tiếp xúc là tri thức, các buổi học năng khiếu và về nhà nũng nịu với gia đình
thử hỏi xem sống cuộc đời sung túc rồi khi vừa đủ tuổi lại bị ép gả cho 1 người xa lạ, nhà họ lại cách xa nhà mình, ngày đầu tiên ở đấy bị đe doạ
Ngày thứ hai được nói yêu nhưng hành động thì không, bị bắt bỏ học, chỉ quanh quẩn ở nhà chồng
với người như em làm sao có thể không tổn thương được chứ?
____________
End
má viết xong thấy truyện xàm vaiz
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play