TR/Tokyo Revengers • Đoá Hoa Không Thể Héo Tàn.
Chương 1.
Căn phòng trống rỗng, trước đây căn phòng này thuộc về Akane nhưng bây giờ thì chẳng còn gì.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
( đóng rèm cửa )
Mình mong sẽ có kì tích, chỉ mong bà già đó không nói dối.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Cha mẹ, Akane, Seishu con(chị) nhất định sẽ cứu lấy cả hai!
Himiko nhỏ giọt máu vào trung tâm của trận ma pháp.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
( lùi lại )
Không gian vặn vẹo, bóng tối nuốt chửng mọi ánh sáng. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Trận ma pháp dưới chân Himiko sáng lên thứ ánh sáng đỏ như máu, từng ký tự cổ đại xoay tròn, rung chuyển dữ dội.
Letitia Lawrence
Kẻ nào dám quấy rầy sự yên bình của ta?
Giữa trận pháp, một đôi mắt đỏ như máu chợt mở ra. Sự hiện diện của kẻ bị phong ấn suốt hàng thiên niên kỷ khiến không gian như vỡ vụn.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
( dùng tay lau đi nước mắt )
Tôi là Inui Himiko.
Letitia liếc mắt nhìn một lượt, rồi cất chất giọng lạnh lẽo của mình.
Letitia Lawrence
Một con người yếu ớt như ngươi, triệu hồi ta để làm gì?
Letitia Lawrence
Cầu ước danh vọng, tiền tài hay mong muốn quyền năng thao túng kẻ khác?
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Tôi không cần những thứ đó!
Letitia Lawrence
Vậy thứ ngươi cần là gì?
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Thứ tôi muốn là bảo vệ gia đình của mình!
Một thoáng im lặng không gian xung quanh đột ngột thay đổi.
Một cánh đồng hoa đầy màu sắc, có một chiếc bàn và 2 chiếc ghế.
Letitia Lawrence
Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Tất nhiên tôi biết!
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Bà già đó nói rằng cô cần một thân xác phù hợp để thoát khỏi phong ấn.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Vậy nên tôi nguyện dùng thân xác của mình cho cô!
Letitia nhìn chằm chằm vào Himiko, đôi mắt đỏ rực nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm của đối phương.
Letitia Lawrence
Ngươi thật sự muốn như vậy?
Letitia Lawrence
Cái giá phải trả là ngươi mãi mãi không thể luân hồi.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
Nếu việc đó giúp được gia đình mình khỏi tử thần thì tôi cũng nguyện ý!
Bóng tối đột ngột bùng nổ, cánh đồng đều hoá thành tro. Letitia đưa tay ra, Himiko chẳng chần chừ mà nắm lấy.
Letitia Lawrence
Được, ta chấp nhận giao ước.
Letitia Lawrence
Từ giây phút này thân xác của ngươi là của ta!
Sau khi xong xuôi, căn phòng hiện ra.
Nhưng cửa sổ đã vỡ toang.
Linh hồn Himiko bị ép khỏi thân xác và vỡ tan tành thành những bồ công anh rồi thoát ra cửa sổ bay đi.
Inui Himiko - Nguyên Chủ
( mỉm cười )
« Vĩnh biệt tất cả. »
Letitia Lawrence
« Cười sao? »
Letitia Lawrence
« Chuyện này có gì đáng cười? »
Thời gian xoay chuyển, Letitia quay về quá khứ, lúc cuộc đời chuẩn bị có biến cố.
Letitia dần mở mắt nhìn không gian dần hiện rõ, nhưng không còn là nơi Letitia biết. Cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể, hơi thở đều đặn, nhịp tim vững vàng tất cả đều quá sống động.
Letitia xuống giường, đứng trước chiếc gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tầm 16 tuổi với mái tóc vàng ươm như những cánh hoa hướng dương, làn da hồng hào và đôi mắt xanh biếc của lá cây – không phải Letitia, mà là Inui Himiko.
Inui Himiko - Letitia
Đúng là nhìn bao nhiêu vẫn thấy loài người này có nhan sắc rất tuyệt.
Letitia lại giường mở cửa sổ ra cảm nhận những làn gió và nắng ấm, thứ mà hai ngàn năm qua không thể cảm nhận.
Cánh cửa mở ra, một cậu nhóc tầm 7 tuổi ló đầu vào nhìn.
Inui Seishu
Chị! Chị không sao chứ?
Letitia khựng lại, cậu nhóc không phải gọi nàng mà là Inui Himiko. Thế nhưng hiện tại, Inui Himiko chẳng còn tồn tại nữa.
Inui Himiko - Letitia
( quay đầu, thu hồi đi sự lạnh lùng ở ánh mắt )
Chị không sao.
Inui Himiko - Letitia
Để em phải lo rồi.
Inui Seishu
( đi vào, đóng nhẹ cửa )
Hôm qua chị tự nhiên ngất, cha mẹ lo lắm đấy.
Từ ánh mắt của Seishu, nàng cảm nhận được sự lo lắng chân thành. Đây là thứ mà nàng chưa từng cảm nhận được.
Inui Himiko - Letitia
Chị hơi khát nước, em lấy cho chị nhé?
Cậu nhóc nhanh chóng đi xuống phòng bếp lấy nước, nhưng không quên chạy ngang phòng khách nói với cha mẹ và Akane.
Inui Himiko - Letitia
Himiko, có lẽ ta đã cảm nhận được thứ mà ngươi cố gắng bảo vệ rồi.
Inui Himiko - Letitia
Một gia đình hạnh phúc, ghen tị thật đấy.
Inui Himiko - Letitia
Nhưng bây giờ những thứ này thuộc về mình.
Chương 2.
Bầu trời bỗng dưng xám xịt rồi những hạt mưa rơi xuống, không khí trong căn phòng nhỏ phảng phất hương hoa hướng dương nhè nhẹ.
Letitia - hay đúng hơn trong thân xác Himiko còn linh hồn là Letitia - ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.
Ký ức của thân xác này dần dần hiện lên trong tâm trí nàng.
Inui Himiko - Letitia
Ký ức của loài người đó...
Letitia mở mắt, lòng bàn tay siết chặt. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí - không phải sự thỏa mãn của kẻ đoạt lấy, mà là một sự nặng nề khó diễn tả.
Inui Himiko - Letitia
Đây là tàn dư cảm xúc của loài người đó sao?
Inui Himiko - Letitia
Bảo vệ? Có lẽ ngươi đã nhờ nhầm người rồi, loài người ạ.
Bỗng dưng cánh cửa phòng mở toang.
Hai bóng dáng chạy vào ôm chầm lấy Letitia.
Còn bóng dáng kia thì chỉ từ từ đi đến.
Inui's Mother
May quá, Himiko.
Inui's Mother
Mẹ tưởng con xảy ra chuyện gì đó!
Inui Father
( xoa đầu nàng )
Con tỉnh là tốt rồi, Himiko.
Inui Akane
Chị! Em lo lắm đó, tự nhiên chị lăn ra ngất!
Inui Akane
Em đã gọi bố mẹ về gấp.
Letitia định hình lại, hoá ra là vợ chồng Inui và con gái thứ hai nhỏ hơn thân xác này 4 tuổi.
Inui Himiko - Letitia
« Cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu này là gì? »
Inui's Mother
Con muốn ăn gì không?
Inui's Mother
Mẹ sẽ trổ tài nấu nướng cho con ăn.
Inui Father
Mẹ con nấu ăn ngon lắm!
Inui Akane
Mẹ nấu ăn siêu ngon luôn đó.
Inui Father
Đừng suy nghĩ về tiền bạc gia đình, thích ăn gì cha mẹ sẽ đều mua.
Inui Himiko - Letitia
Con muốn ăn cơm cà ri.
Trong vô thức, Letitia đã nói ra món ăn mà mình à không thân xác này vẫn còn ý thức Himiko tồn đọng muốn thưởng thức món ăn đó.
Inui's Mother
Được mẹ sẽ đi mua nguyên liệu về.
Bà Inui hớn hở đi khỏi nhà đến siêu thị.
Tất cả cũng rời khỏi phòng để không gian cho nàng nghỉ ngơi.
Inui Himiko - Letitia
Cảm giác vừa nãy là gì nhỉ?
Inui Himiko - Letitia
Hình như đã từng có vài người khác xoa đầu mình?
Phong ấn quá lâu, khiến cảm xúc và kí ức Letitia đã không còn nữa.
Inui Himiko - Letitia
« Món ăn tầm thường này sao mình cảm giác thấy ngon quá. »
Inui's Mother
Ngon không, Himiko?
Letitia gật nhẹ đầu, bà Inui vui vẻ ra mặt.
Mọi người trong gia đình tụ họp tại phòng bếp thưởng thức món cơm cà ri.
Inui Himiko - Letitia
« Ấm áp quá, đây là cảm giác của gia đình sao? »
Bỗng dưng Letitia rơi nước mắt, khiến mọi người khựng lại mà dỗ dành.
Inui Father
Con không sao chứ?
Inui's Mother
Ý sao Himiko của mẹ khóc rồi.
Inui's Mother
( vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng )
Inui Himiko - Letitia
Không sao.
Inui Akane
« Chị ấy cư xử lạ quá, chắc là do trong lúc ngất xỉu gặp ác mộng thôi. »
Inui Seishu
Chị Himiko lớn rồi còn khóc, trẻ con quá đi!
Inui Himiko - Letitia
Mọi người ăn tiếp đi.
???
Nhưng còn về cảm xúc và kí ức muốn lấy lại có vẻ lâu rồi đây.
???
Anh phải cảm ơn em đấy!
???
Vì em đã thao túng được cảm xúc của con người đó nguyện ý giao thân xác cho Tia.
???
Không cần thao túng thì con người đó cũng sẽ tự dâng.
???
Vì gia đình mất hết cơ mà.
???
( mỉm cười )
Em mong con bé sẽ có trải nghiệm tốt tình yêu thương gia đình này.
???
Chúng ta đã không thể bảo vệ, thậm chí còn chẳng cho con bé cảm giác an toàn.
???
Chỉ mong, lũ con người đó yêu thương Tia.
???
Nếu không anh sẽ cho chúng biết thế nào là địa ngục.
Chương 3.
Ngày mới đến, Letitia phải đến trường học.
Xung quanh sân trường nhộn nhịp với những học sinh đi lại, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Letitia, trong thân xác của Himiko, đứng giữa hành lang, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông.
Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến một nơi như thế này - một môi trường đầy sức sống, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Inui Himiko - Letitia
( khoanh tay, lẩm bẩm )
Thật ồn ào.
Đột nhiên một bóng người vụt qua, suýt thì va trúng nàng.
Letitia phản xạ nhanh chóng, né sang một bên, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn vào kẻ nằm dưới sàn.
???
( đứng dậy, phủi bụi trên quần áo )
Em không sao chứ?
Letitia nhìn thiếu niên có mái tóc đen vuốt keo, đồng phục xộc xệch có vẻ ai đó đang đuổi theo từ phía sau.
Sano Shinichirou
Bạn học Inui!
Lại thêm một thiếu niên khác, cùng là mái tóc đen nhưng trên khuôn mặt có một vết sẹo ngay trên mắt.
Akashi Takeomi
Cậu dám bỏ tôi lại với giám thị hả?
Sano Shinichirou
Xin lỗi xin lỗi, nếu ông biết thì tao ch.ết chắc.
Akashi Takeomi
Ủa, bạn học Inui.
Inui Himiko - Letitia
( thu lại ánh mắt )
Chào hai cậu.
Nhờ vào kí ức thân xác, Letitia lập tức phản ứng nhanh chóng.
Cả ba đều là bạn học cùng lớp, nhưng vì hai người kia thường cúp học nên thân xác này chỉ biết tên chứ chẳng bao giờ tiếp xúc.
Vai trò của thân xác này trong ngôi trường là hội phó hội học sinh.
Inui Himiko - Letitia
Vậy tớ xin đi trước.
Sano Shinichirou
Nay bạn học Inui lạ thật.
Akashi Takeomi
Mọi hôm đều sẽ bắt chúng ta vì tội cúp học mà nhỉ?
Inui Himiko - Letitia
( bước trên hành lang )
Lại mưa, đúng là tháng 7 mà.
Inui Himiko - Letitia
Mà cái tên lúc nãy, tương lai mù mịt.
Inui Himiko - Letitia
Tốt hơn không nên liên can, vì chẳng đáng quan tâm.
Các học sinh vào lớp học.
Letitia ngồi bàn gần cửa sổ, đơn giản vì ngồi đó thuận tiện việc giám sát các học sinh thường cúp học.
Nàng ngồi cùng một học sinh cá biệt khác.
Nhân vật quần chúng.
Giáo viên:
Trật tự, vào giờ học rồi.
Inui Himiko - Letitia
« Nhạt nhẽo. »
Inui Himiko - Letitia
« Sao mà loài người có thể học được những thứ này nhỉ? »
Inui Himiko - Letitia
« Cũng may là mình có bộ não, nếu là lũ ác ma thấp kém thì chắc nhanh chóng bị người khác phát giác ra. »
Trong suốt buổi học, Letitia chỉ lướt mắt qua bài chứ chẳng hề để trong não bộ.
Nhân vật quần chúng.
Nữ (1):
Anou, bạn học Inui cậu có thể chỉ bài cho tớ được không?
Inui Himiko - Letitia
( nhìn sang, nhẹ giọng trả lời )
Cậu hỏi đi.
Inui Himiko - Letitia
Bài này áp dụng ba đường nối đỉnh với điểm chia cạnh theo tỉ lệ nhất định đồng quy.
Tác giả - Claire.
Định lí Ceva.
Nhân vật quần chúng.
Nữ (1):
Tớ biết làm thế nào rồi, cảm ơn cậu!
Sau đó lại có thêm một vài người đến hỏi về bài học.
Inui Himiko - Letitia
« Phiền phức thật. »
Tan học, Letitia về thẳng nhà.
Inui Akane
Hôm nay chị đi học có ổn không?
Inui Himiko - Letitia
Bình thường.
Inui Himiko - Letitia
Cha mẹ đâu?
Inui Akane
( thở dài )
Họ đi sang nước ngoài công tác tiếp rồi chị.
Inui Himiko - Letitia
( gật đầu )
Letitia lên lầu vào phòng mình.
Inui Himiko - Letitia
( nằm phịch trên giường )
Inui Himiko - Letitia
« Nhà này nghèo quá, nợ nần cũng không hề ít. »
Inui Himiko - Letitia
« Ngôi nhà cũng phải trả góp. »
Inui Himiko - Letitia
« Tch, đành vậy. »
Inui Himiko - Letitia
« Đi kiếm tiền thôi. »
Download MangaToon APP on App Store and Google Play