[ Lichaeng ] Trao Duyên
Chương 1
Nơi đây là cơ sở y tế lớn nhất và tốt nhất của Hàn Quốc, nằm ở phía đông của Seoul
ở ngoài phòng lúc này có 3 người ,1 người đàn ông đứng cạnh 1 người phụ nữ và kế bên họ là 1 cô bé nhỏ nhắn đang không ngừng run rẫy
Park Joo Dal
*giơ tay lên xem đồng hồ*
Park Joo Dal
Đã hơn 2 tiếng rồi ,sao vẫn chưa ra vậy chứ? *sốt ruột*
Roseanne Park
Chú ơi *kéo nhẹ tay áo*
Park Joo Dal
Có chuyện gì sao?
Roseanne Park
Appa..mama..sẽ không sao chứ ạ?
Park Joo Dal
chú không biết *thở dài*
Park Joo Dal
Đừng khóc nữa ,chú tin là họ sẽ ổn thôi mà *xoa đầu nàng*
Roseanne Park
hức ..nhưng con sợ lắm chú ơi *ôm lấy chân ông*
*tiếng chuông điện thoại 📲*
Park Joo Dal
Anh có điện thoại rồi ,em ở đây với con bé nhé !
*nhìn bà*
Lee Hyun -mi
em biết rồi ,anh đi đi *nhẹ nhàng*
Park Joo Dal
ừm *nhìn nàng + rời đi*
Roseanne Park
chú ơi..chú.. *nhìn theo ông rưng rưng*
Lee Hyun -mi
Suốt ngày chỉ biết khóc lóc
Lee Hyun -mi
nhức hết cả đầu tao rồi đây
Lee Hyun -mi
mày có tin là tao tát mày không hả?
Roseanne Park
hức..con xin lỗi
nhìn đôi mắt trợn to hung dữ kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nàng không tự chủ mà lùi lại về sau
Lee Hyun -mi
*nhìn thấy +giả vờ xoa trán*
Park Joo Dal
em sao vậy ,mệt lắm sao?
Lee Hyun -mi
em chỉ là hơi chóng mặt ,chắc dạo này em hay bỏ bữa
Park Joo Dal
mệt thì em dẫn Roseanne về nhà nghỉ trước đi ,anh ở đây với anh chị hai !
Lee Hyun -mi
thôi em ổn mà ,em muốn ở đây cùng anh
Lee Hyun -mi
*dựa vào vai ông*
Park Doo Yang là chú ruột nàng ,năm xưa vì kiên quyết lấy ả mà bị ông nội đuổi cổ ra khỏi Manobal nhưng không lâu sau đó ông nội lại mất ,để lại sản nghiệp cho người con trai cả tức là Appa của nàng .
Appa nàng chỉ nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn chưa được bao lâu thì giờ đã phải từ giã cỏi trần trong 1 vụ tai nạn bất ngờ ,rất may là nàng và đứa em gái nhỏ là Park Chaeyoung không đi trên chiếc xe đó
Roseanne Park
*buồn bã nhìn vào phòng cấp cứu*
Roseanne Park
"Roseanne ước appa và mama sẽ không sao hết" *chấp tay cầu nguyện*
Lee Hyun -mi
*nhìn nàng đầy chán ghét*
Đèn cấp cứu đã tắt ,từ bên trong phòng 1 vị bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài ,ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực và mệt mỏi
Park Joo Dal
Bác sĩ ,anh chị hai tôi sao rồi? *chạy lại*
Bác Sĩ
*kéo khẩu trang xuống*
Bác Sĩ
Tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng người nhà gia đình bệnh nhân ,ca phẫu thuật đã thất bại..
Park Joo Dal
Cái gì? Thất bại ? *không tin vào tai*
Lee Hyun -mi
*nhìn bác sĩ*
Lee Hyun -mi
Cả hai người còn ai sống không?
Bác Sĩ
Xin lỗi cô chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì thời gian đưa đến quá trễ cộng thêm vết thương quá nặng nên cả 2 đều đã tử vong trên bàn mổ !
Lee Hyun -mi
là thật sao ?
Park Joo Dal
*đứng không vững*
Roseanne Park
chú ơi hức..appa và mama không còn nữa sao ạ? *mếu máo*
Park Joo Dal
*nhìn nàng đầy chua xót*
Lee Hyun -mi
*thầm vui mừng*
Lee Hyun -mi
Không sao đâu anh ,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà *an ủi ông*
Bác Sĩ
chúng tôi thành thật xin lỗi ..!
Lee Hyun -mi
*nhìn bác sĩ* không đâu ,bác sĩ cũng đã cố hết sức rồi !
Bác Sĩ
tôi..tôi xin phép ! *đeo khẩu trang lên+lặng lẽ rời đi*
Roseanne Park
hức..đừng bỏ con appa ,mama..*khóc lớn chạy vào phòng*
Roseanne Park
Ahh..hức *té đập đầu xuống đất*
Park Joo Dal
*giật mình+vội bế lên*
Park Joo Dal
Roseanne ,con làm sao vậy !!?
Park Joo Dal
*sờ trán nàng*
Park Joo Dal
máu..máu sao?
Park Joo Dal
Bác sĩ ,mau gọi bác sĩ !! *hét lớn*
Lee Hyun -mi
Joo Dal anh bình tĩnh đi ,để em đi gọi bác sĩ
Park Joo Dal
Roseanne ,con đừng làm ta sợ *lo sợ*
Lee Hyun -mi
*quay lưng nhếch mép*
Chương 2
Roseanne Park
*giật mình +mở mắt ra* Chú ơi con đau đầu quá hức..!
hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao?
đây là đâu ?phải rồi sau tai nạn bất ngờ của ông bà Park ,thì người chú và người đàn bà thâm độc đó chính thức trở thành người giám hộ của nàng và em cũng như kế thừa toàn bộ tài sản của ông bà Park quá cố để lại
nhưng không lâu sau đó nàng thấy được mụ đàn bà đó dẫn một cậu thanh niên về nhà và ân ái vụng trộm ngay trên giường trong phòng của chú nàng ,lúc đó nàng khá ngây thơ cứ như vậy đem chuyện này kể cho chú ruột ,nàng chỉ muốn ông sáng mắt nhưng thật không ngờ lại bắt đầu cho chuỗi ngày tháng bi kịch sắp tới của nàng
làm sao một đứa trẻ có thể đấu lại một người đàn bà thâm độc ,cuối cùng nàng bị bà ta hãm hại và lại bị chính chú ruột tống cổ vào " Cô Nhi Viện "
Roseanne Park
*ôm mặt nức nở* hức..con nhớ Appa mama
Kim Junsee
Roseanne ,con gặp ác mộng sao?
Roseanne Park
hức..*vội lau mặt*
Kim Junsee
Con có chuyện gì buồn sao?
Roseanne Park
cô ơi ,có phải con là đứa trẻ xấu không ạ?
Kim Junsee
Không ,con là người đứa trẻ tốt
Kim Junsee
không những vậy con vừa thông minh ,lại rất ngoan nữa
Roseanne Park
hức cô nói dối..*mếu máo*
Kim Junsee
Sao con nói vậy?
Roseanne Park
Nếu con là đứa trẻ ngoan ,vậy tại sao con lại bị bỏ rơi ..*rưng rưng*
Kim Junsee
*chua xót +xoa đầu nàng* Roseanne ngoan ,ta và mọi người vẫn yêu thương con
Kim Junsee
Dù cuộc đời có nghiệt ngã ra sau ,con hãy nhớ lời ta phải là một người tốt nhé
Roseanne Park
vâng ,con hiểu rồi ạ *ôm lấy bà*
Kim Junsee
...*ôm lấy nàng dỗ dành*
cô gái này là người chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh ở đây ,vì cô không có khả năng sinh con nên cô luôn dành hết sự yêu thương cho những đứa trẻ này ,đặc biệt là nàng
không phải nàng đặc biệt mà là trong số những đứa trẻ ở đây thì nàng có lẽ là người chững trạc nhất vì lúc nào nhìn vào mắt nàng ,người ta cũng chỉ thấy 1 màu tối mịt trông rất cô đơn đáng thương ,cũng chính vì vẻ ngoài ãm đạm nên những đứa trẻ ở đây không ai dám lại gần bắt chuyện với nàng cả ,tất cả đều xa lánh nàng ,chỉ có cô là vẫn ân cần quan tâm chăm sóc cho nàng mỗi bữa
Lee Hyun -mi
*chỉnh cà vạt cho ông*
Park Joo Dal
Cảm ơn em ,anh đi làm nhé
Lee Hyun -mi
vâng *mỉm cười*
Park Joo Dal
*hôn lên trán bà +rời đi*
Lee Hyun -mi
*chán ghét lau đi*
📩 Em yêu ,trưa nay gặp nhau chỗ cũ nhé
Lee Hyun -mi
*cầm đt mỉm cười*
Lee Hyun -mi
Đồ súc sinh phiền phức !
bà ta bực tức bỏ điện thoại vào túi áo ,bước chân nhanh nhảu lên lầu mở cửa phòng đầu tiên bước vào trong đóng cái cửa cái rầm !
Park Chaeyoung
OEEE *khóc lớn hơn*
Lee Hyun -mi
*cầm cái gối tiến lại gần*
bà ta dứt khoát hạ tay đè cái gối thẳng lên vào mặt đứa trẻ đang gào khóc kia ,tiếng khóc đứt quãng ,miệng bà ta khẽ nở 1 nụ cười thỏa mãn đang giữa chừng thì..
Lee Geum -su
Mom ,người làm gì vậy?
Lee Hyun -mi
*giật mình +bỏ cái gối xuống*
Lee Hyun -mi
*quay người lại* Sao con vào đây?
Lee Geum -su
Mom..*khẽ nhìn qua cái nôi*
Lee Geum -su
con đói quá ,mom nấu đồ ăn sáng cho con đi ạ
Lee Hyun -mi
hừm..được rồi xuống trước đi lát ta nấu !
Lee Geum -su
không được ,con đói lắm rồi
Lee Geum -su
con muốn ăn liền !!!
Lee Hyun -mi
Được rồi ,con qua phòng gọi em trai dậy đi
Lee Hyun -mi
ta xuống nấu đồ ăn sáng cho 2 đứa ăn *bỏ đi ra ngoài*
Lee Geum -su
*bước lại cái nôi+cầm cái gối quăng đi*
Park Chaeyoung
oe..*nước mũi tèm lem*
Lee Geum -su
ôi trời sinh vật gì vậy trông ghê quá *đưa tay chọt chọt má nàng*
Park Chaeyoung
óe *cười nhìn chị*
Park Chaeyoung
*cười vui nhìn chị*
Lee Geum -su
Cười cái gì ,cái đồ ở bẩn
Park Chaeyoung
*cáu kỉnh +phun nước miếng vô mặt chị*
Park Chaeyoung
hehe *cười cười +quơ tay ra*
Lee Geum -su
*đen mặt +bỏ ra ngoài*
Lee Geum -su
*té ra đất* Ah
Park Doo Yang
Chị làm cái gì vậy ,đau chết đi được !! *gắt giọng*
Lee Geum -su
có sao không..?
Park Doo Yang
Hức em méc mẹ ,chị hai đánh em !! *giãy đành đạch khóc ầm ĩ*
NÀY 2 ĐỨA LẠI CÓ CHUYỆN GÌ ĐÓ!
Lee Geum -su
*nhìn xuống lầu*
Park Doo Yang
*đứng dậy +đẩy mạnh chị ngã*
Lee Geum -su
Agh ! *nhăn mặt*
Park Doo Yang
Em sẽ xuống méc mẹ đánh chị 1 trận! *chán ghét bỏ đi*
Chương 3
Mình xin phép được sửa số tuổi của 2 nhân vật nữ chính lại thành Roseanne 7 tuổi và Park Chaeyoung 3 tuổi để phù hợp với cốt truyện sau này nhé mọi người !
Màn đêm bao trùm trên con phố Seoul ,khắp nơi nhìn đâu cũng thấy những quán ăn nóng hổi và tiếng ồn từ khắp phía vang vọng
Mùa đông đến ai nấy ra đường cũng mặc 1 chiếc áo ấm dày dặn nhưng riêng nàng thì không ,trên người nàng chỉ vỏn vọn 1 cái áo thun trắng trông khá cũ vải mỏng và 1 cái quần đùi ngắn màu đen ,vì cách ăn mặc ngược này đã có rất nhiều ánh mắt săm soi nàng ,có những ánh mắt thương hại ,đâu đó cũng có những ánh mắt độc hại
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*tò mò nhìn xung quanh*
nàng bước đi 1 cách chậm rãi trên con phố tấp nập người qua lại ,đôi tay không tự chủ ma sát vào nhau để sưởi ấm cho bản thân nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ trong cái rét lạnh của mùa đông này ..
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*run cầm cập+nghiến răng*
nàng đi được 1 lúc thì tấp vào được 1 con hẻm nhõ cụt tối mịt ,nhưng vì quá lạnh nàng không nghĩ nhiều nhanh chân vào trong đó ngồi 1 góc
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*ngồi ôm chân run rẫy*
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
'Tất cả chỉ là lừa gạt người..'
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
' cái gì chỉ cần sống tốt là sẽ không bị bỏ rơi chứ? '
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
' Các người vẫn bỏ rơi tôi đấy thôi '
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*cười nhạt +rơi nước mắt*
Tại sao nàng lại ở đây? đáng lẽ ra giờ nàng phải ở trong cô nhi viện mới đúng chứ?
Quy luật ở cô nhi viện ở đây ,họ sẽ nhận nuôi những đứa trẻ từ nhỏ đến dưới 18 tuổi để nuôi nấng ,thời gian đó cũng sẽ có những nhà tài trợ hay những gia đình giàu có không có con họ sẽ đến đây lựa chọn lấy cho mình 1 người để nhận nuôi .Và lần lượt như vậy những đứa trẻ ngang và nhỏ tuổi hơn nàng đều được nhận nuôi chỉ còn lại mỗi mình nàng là không được ai nhận
lý do sao? có ai lại muốn nhận 1 đứa trẻ nhìn vẻ ngoài ảm đạm ít nói ,ngoại hình gầy gò yếu ớt như người có bệnh như nàng chứ? có mà nhận về chưa nuôi được vài bữa lại phải tốn tiền lo ma chay cho 1 kẻ xa lạ ..
Họ chỉ muốn nhận những đứa trẻ vui tươi ,ngây thơ ,dễ thương ,hoạt bát .Chính vì thế nàng luôn là kẻ bị bỏ rơi ,không được ai chọn nuôi cả ! Làm sao 1 đứa trẻ gặp biến cố lớn như vậy lại có thể hồn nhiên vui tươi như không có chuyện gì được ,nàng không thể..
hôm trước là sinh nhật 18 tuổi của nàng ,cũng là ngày Cô Nhi Viện trả cho nàng sự tự do .Nhưng liệu 1 cô gái vừa mới lớn lạc trôi trong thành phố Seoul này thì sẽ ra sao chứ..kết quả chỉ có 1 ..
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*nhắm mắt+ngồi bó gối*
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
"Appa ,mama...con đến với mọi người đây" *cười nhẹ*
Nữ Ẩn
*chạm vào người nàng* Cô gái ơi..!
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
*từ từ ngước lên nhìn*
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
Bà là ai..? *thều thào*
Han Sejun
Ta sao ,ta chỉ là người qua đường ..
Han Sejun
nhưng ta thấy cô ngồi ở đây ,thấy thương quá nên ta hỏi thăm
Han Sejun
*mỉm cười* Trời lạnh thế này ,tại sao cô lại ngồi ở đây ?
Han Sejun
*nhìn nàng chằm chằm*
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
Mặc kệ tôi ,không phải chuyện của bà ..!
Han Sejun
Chậc ,sao lại không phải chuyện của ta chứ *tiến gần nàng*
𝙍𝙤𝙨𝙚𝙖𝙣𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙧𝙠
Đừng..đừng lại gần tôi ..*ngất xỉu*
Han Sejun
Này ,cô gái..!! *đỡ lấy nàng*
Han Sejun
*cười mỉm* Bất tỉnh rồi sao?
cơ thể quá yếu ớt ,cộng với cả ngày trời không ăn chỉ đi lang thang ngoài trời lạnh khiến nàng mất ý thức
lúc này sau lưng bà ta có 2 cậu thanh niên xăm mình cao to bặm trợn bước lại
Han Sejun
*đứng dậy +cầm túi xách nhìn 2 người kia*
Han Sejun
Tụi bây ,đem nó về giao cho bọn kia tắm rửa rồi nhốt vào phòng cho tao !
dứt lời 2 thanh niên kia đem nàng bỏ vào bao bố ,rồi vác lên vai bỏ đi cùng người đàn bà kia ,họ cùng nhau lên chiếc xe con đen rồi biến mất giữa con phố đông người chen chúc ,như chưa hề có gì xảy ra..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play