[时代少年团] Cục Cưng!
#1
Một cô gái 17 tuổi sinh ra tại Bắc Kinh
Bố mẹ cô là một doanh nhân , người giàu có nhất nhì cả nước
Cô là đứa con gái duy nhất của họ nên được họ nuông chiều hết mực
Nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có tính cách xấu...cô là một người ngoan ngoãn và vâng lời
Vì thế có rất nhiều người yêu quý cô
Trương Thiên Vũ
Có thật không vậy? Con tôi hở tý thì đanh đá // nghi ngờ//
Tác giả =))
Lời nói mang tính chất minh hoạ và hơi có thật=))
Ba mẹ cô thì rất bận bịu nên cô toàn ở nhà một mình có lúc thì sang bên nhà người anh họ trú=))
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hừ// đi trên đường//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Ba mẹ suốt ngày đi công tác, chắc không còn thương đứa con gái ngoan hiền này nữa rồi// đá cục đá //
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tiếng gì vậy// dừng lại ở một cái hẻm tối//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Bên trong tối quá mình chẳng thấy gì cả// nheo mắt//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Phải vào xem thử mới biết được// cầm cây gậy ngay bên//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// đi vào// có ai không
Lưu Diệu Văn
// đau đớn mở mắt//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// dẫm chúng tay anh// aya
Lưu Diệu Văn
// nhăn mặt có chịu// a
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tôi xin lỗi
Vũ Lạc Hân(y/n)
Vì tôi không thấy đường cho nên// luống cuống//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hả// ngơ ngác//
Lưu Diệu Văn
Tôi bảo chạy đi
Vũ Lạc Hân(y/n)
Anh bị khùng hả đang bị thương có người giúp cho là tốt lắm rồi còn đuổi tôi đi nữa// định nhấc anh dậy//
Lưu Diệu Văn
Ở đây nguy hiểm lắm nhóc mà không đi có thể nguy hiểm đến tính mạng// lắc đầu//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Không được tôi phải giúp anh
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình
Tên côn đồ
Aya// từ đâu chui ra//
Tên côn đồ
Thằng nhãi đó bảo nhóc đi mà nhóc không đi
Tên côn đồ
Hay muốn dâng hiến nhóc cho ta
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hừ // ấn gọi cứu thương//
Tên côn đồ
Nhìn cô bé cũng ngon đấy// soi đèn pin vào người em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// chói mắt// vô duyên// đá vào hàng tên côn đồ//
Tên côn đồ
Aa// nằm quằn quại dưới đất// con khốn
Tên côn đồ
Mày dám....// chỉ tay//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Á à đã vô duyên rồi còn mất dạy
Vũ Lạc Hân(y/n)
Đang cáu mà lại làm người ta cáu hơn// lên giựt tóc hắn và tát cho vài cái vô mặt//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// cầm gậy//
Tên côn đồ
Ấy ấy đừng manh động
Vũ Lạc Hân(y/n)
//Ngồi ngoài bệnh viện//
Bác sĩ
// mở cửa bước ra//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Bác sĩ tình hình của anh ta sao rồi
Bác sĩ
Không sao chỉ bị chấn thương ở vùng bụng và vùng đầu
Bác sĩ
Nhưng vì đưa đến quá muộn cho nên có ảnh hưởng một chút
Vũ Lạc Hân(y/n)
Ảnh hưởng gì vậy ạ
Bác sĩ
Bị ngốc đó....nhưng mà bị nhẹ như vậy điều trị càng sớm sẽ càng khỏi
Bác sĩ
Cho nên người nhà không cần phải quá lo lắng cho cậu ấy
Vũ Lạc Hân(y/n)
À nhưng cháu không phải người nhà của anh ta
Vũ Lạc Hân(y/n)
Chỉ là cháu gặp được cho nên mới đưa vô viện
Bác sĩ
Vậy cô sẽ nhờ người tìm kiếm người thân hộ anh ta
Bác sĩ
Nhìn cũng thấy quen quen nhưng không nhớ là ai// quay lại nhìn phòng bệnh//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// nhìn theo//
Tác giả =))
Tại thi xong r ý
Tác giả =))
Bỏ qua mấy cái truyện đang viết giở kia đi
Tác giả =))
Từ từ hẵng viết sau h cái này t tràn đầy ý tưởng quá nên cứ viết cái này trc ha
#2
Vũ Lạc Hân(y/n)
// nhìn theo//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// xách đồ bước vô nhà//
Trương Thiên Vũ
// ngó ra // gái cưng về rồi hả
Trương Thiên Vũ
Vào đây mẹ xem nào
Vũ Lạc Hân(y/n)
Vâng ạ// chạy vô//
Trương Thiên Vũ
// xoay người em một vòng// trên người không có vết xước nào
Trương Thiên Vũ
Mà sao nay em về muộn thế làm mẹ lo quá đi
Vũ Lạc Hân(y/n)
Nay con đang đi dạo thì bắt gặp người bị thương vì vậy cho nên con đã làm người lương đấy
Trương Thiên Vũ
Bảo bảo nhà ta giỏi ghê
Vũ Lạc Hân(y/n)
Mà ba đâu rồi mẹ
Trương Thiên Vũ
Ba ở trong phòng
Trương Thiên Vũ
Vô tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé// nựng má em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Dạ// chạy lên lầu//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Mời ba mẹ ăn cơm// cầm bát lên//
Vũ Thành
Để ta bật tivi// cầm điều khiển tivi//
: hôm nay sự việc vào lúc 16h
: thiếu gia nhà họ Lưu - Lưu Diệu Văn bị chấn thương nghiêm trọng do gặp sự cố
: nghe theo bác sĩ kể lại đã có một cô gái đã đưa Lưu thiếu gia đến bệnh viện để cứu chữa kịp thời
: bây giờ tình hình của thiếu gia đã bình thường nhưng do bị chấn thương mạnh ở vùng đầu cho nên ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của thiếu gia
: hiện giờ người nhà đang muốn tìm cô gái đó để trả ơn
: nhưng Lưu thiếu gia đã bị ngốc do ảnh hưởng quá nặng vì vậy nên giờ thiếu gia đang không được bình tĩnh// giơ máy quay vào trong phòng bệnh//
Trương Thiên Vũ
Ôi chao cái gì mà nhiều người giữ ghê vậy
Vũ Lạc Hân(y/n)
Ờm// gãi đầu//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hình như đây là người mà con gặp lúc chiều nay thì phải
Trương Thiên Vũ
Hả// quay sang nhìn em //
Vũ Thành
Em nói thật à bố bị bất ngờ đấy
Vũ Lạc Hân(y/n)
Thật mà ạ, hôm nay đi dạo con có gặp người này, do đang bị thương nên con đưa đi bệnh viện
Vũ Lạc Hân(y/n)
Lúc nhìn con thấy bình thường lắm mà ai dè đưa đến xong mới bị ngốc
Vũ Lạc Hân(y/n)
Ê mà con cũng không biết gì hết á nha huhu
Trương Thiên Vũ
Mẹ biết mà
Trương Thiên Vũ
Lưu gia thì nhà mình quen đấy
Trương Thiên Vũ
Để hôm nao đi thăm
Vũ Thành
Tán thành// dơ like//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// cầm túi đồ//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Mỏi tay quá đi
Lưu Diệu Văn
// chạy// mấy anh chạy được bằng em không đuổi đi nè lêu lêu
Nghiêm Hạo Tường
Đứng lại đó cho anh
Nghiêm Hạo Tường
Đừng chạy nữa không là ngã đó
Lưu Diệu Văn
Em hông có sợ
Lưu Diệu Văn
// va vào em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
A// ngã xuống đất//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Trời ơi mông của tui
Lưu Diệu Văn
Hức ..đau quá đi
Nghiêm Hạo Tường
// chạy lại//
Tống Á Hiên
// chạy theo sau//
Tống Á Hiên
Đó Văn Nhi anh nói mà chẳng nghe
Tống Á Hiên
// đỡ 🐺 dậy//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Này cậu không sao chứ// hỏi han //
Lưu Diệu Văn
Hông có sao// ngước lên nhìn em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
//ngơ//" ủa giờ gặp thiệt nè"
Lưu Diệu Văn
Hình như bé này Văn Văn gặp òi nè// nói với🐻và 🐟//
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn em//
Lưu Diệu Văn
Bé này là người đã đưa Văn Văn vô viện nè
Nghiêm Hạo Tường
Có thiệt không vậy
Tống Á Hiên
Phải không đó Văn Nhi
Tống Á Hiên
Em không sợ lầm người hả
Lưu Diệu Văn
Hông có lầm đâu ạ
Lưu Diệu Văn
Ẻm còn oánh nhau với người xấu để bảo vệ em nữa nè
Lưu Diệu Văn
Nhìn lúc đó em ngầu lắm lun// miêu tả chi tiết lại//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Anh miêu tả hơi chân thật rồi đó
Vũ Lạc Hân(y/n)
giờ anh đã đỡ hơn chưa mà đã chạy nhảy như thế
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà hức...// ôm tay em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// giật mình// sao thế
Lưu Diệu Văn
Hôm qua sau khi tỉnh lại á
Lưu Diệu Văn
Văn Văn bị mấy người kia giữ quá trời luôn á
Lưu Diệu Văn
Văn sợ lắm// gục vô vai em thút thít//
Vũ Lạc Hân(y/n)
" không phải là vì anh quậy quá hay gì"
Vũ Lạc Hân(y/n)
Được rồi không sao// xoa đầu 🐺//
Vũ Lạc Hân(y/n)
" ủa mà tự dưng vừa mua đồ ăn về xong giờ phải dỗ trẻ vậy"
Nghiêm Hạo Tường
// bất lực nhìn🐺//
Tống Á Hiên
" mình hết anh em gì với nó luôn rồi hay sao á"
#3
Vũ Lạc Hân(y/n)
// mở cửa bước vào//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Con chào mẹ
Vũ Lạc Hân(y/n)
đồ của mẹ về rồi đây// đặt bịch đồ lên bàn//
Trương Thiên Vũ
Cảm ơn con
Trương Thiên Vũ
Nay nhà ta có khách
Trương Thiên Vũ
Vì vậy mẹ nhờ gái mua nhiều chút
Trương Thiên Vũ
Nay phải tự chính tay mẹ nấu
Trương Thiên Vũ
Mẹ sẽ trổ tay nấu ăn hạng A// ánh mắt quyết tâm //
Vũ Lạc Hân(y/n)
A// bịt mắt// chói quá đi// chạy ra ngài phòng khách//
Vũ Thành
Con gái// ngồi xem tivi//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// lùi lại// gì vậy cha
Vũ Thành
Ta có việc nhờ con...
Vũ Thành
Con ra chỗ bưu điện ở trên thị trấn đó
Vũ Thành
Lấy cho ta tờ báo mới đặt sáng nay có được không
Vũ Thành
// ánh mắt long lanh nhìn em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// toát mồ hôi//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Con đi là được chứ gì// chạy đi thật nhanh //
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tức chết// cầm tờ báo//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Sao nay người giao báo lại không đi nữa nhỉ
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hay nay nhà có đám cưới// suy nghĩ//
Em mải suy nghĩ đắm chìm quá vì vậy em đã đi qua luôn nhà của mình
Vũ Lạc Hân(y/n)
// ngẩng lên//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Đâu đây ....cha mẹ vừa thay bảng tên mới hả
Vũ Lạc Hân(y/n)
// load//......khoan
Vũ Lạc Hân(y/n)
Chetme đi quá chớn rồi
Vũ Lạc Hân(y/n)
Lại đi tọt xuống tận phía Tây thế này
Vũ Lạc Hân(y/n)
// mở cửa// hộc ...hộc
Vũ Lạc Hân(y/n)
Cuối cùng cũng về tới nhà
Vũ Lạc Hân(y/n)
Mà nhà im ắng quá chắc cha mẹ đang ăn cơm rồi// tháo giày//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// nhìn// ặc ...có phải nhầm nhà nữa không vậy
Vũ Lạc Hân(y/n)
Rõ nhà mình đã nhìn kĩ bảng tên rồi cơ mà// ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhà//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Đúng nhà mình rồi mà... giày toàn của mấy người đàn ông
Vũ Lạc Hân(y/n)
Nhìn vầy là đoán khoảng U40 trở lên nè
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tao ghéc lắm nha// lôi bút dạ màu xanh //
Vũ Lạc Hân(y/n)
Lại còn phản quang nữa chứ
Vũ Lạc Hân(y/n)
// vẽ vẽ//
Vũ Lạc Hân(y/n)
// đi vô nhà bếp//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Con chào mọi người
Vũ Lạc Hân(y/n)
Chào cha mẹ ạ// lễ phép//
Trương Thiên Vũ
Ê nay thảo vậy// đang ăn cái phải ngưng lại//
Vũ Thành
Ủa vậy từ trước giờ con mình không thảo hả// quay sang nhìn bà//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Ba mẹ nghĩ cái gì ấy nhỉ cứ to nhỏ với nhau từ nãy giờ// nhìn sang mấy người đang ăn bên cạnh cha //
Vũ Lạc Hân(y/n)
" Adu zai đẹp chứ không phải bụng bia"
Lưu Diệu Văn
Aa bé ngoan nè// nhòm dậy nhìn em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Hả Văn Văn?
Mã Gia Kỳ
// nhìn em// đây là người đã cứu Văn Nhi nhà ta à
Đinh Trình Hâm
Ừm// quay sang nhìn em//
Đinh Trình Hâm
Nhìn cũng dễ thương nhỉ// cười cười//
Mã Gia Kỳ
Dễ thương thật đấy....// nhìn em//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Gì vậy// nhìn mấy người bọn họ//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Đẹp zai mà bị khùng hả
Lưu Diệu Văn
Bé ngồi xuống đây ăn cũng với Văn Văn đi
Trương Thiên Vũ
Đr ngồi xuống ăn đi kẻo đói con
Vũ Lạc Hân(y/n)
Con cũng không đói
Vũ Lạc Hân(y/n)
Tự dưng con cảm thấy trong người không ổn nên con xin phép trước ạ// chạy tọt mạng lên phòng//
Vũ Lạc Hân(y/n)
Cha ơi báo con để ngoài bàn á// hét xuống//
Trương Thiên Vũ
// ngơ ngác//
Vũ Thành
" mệt trong người của con bé đó hả tr"🙃
Download MangaToon APP on App Store and Google Play