Bầu trời xám xịt, khung cảnh xung quanh nghĩa trang đầy ảm đạm…
Tiết trời đông của tháng mười một mang theo nhiều hơi lạnh, gió bấc thổi mạnh, cuốn theo những hạt mưa phùn bay lất phất vào trong khoang xe ô tô còn đang mở hờ cửa kính.
Cố Cẩm Yên ngồi ở trong xe, hai bàn tay nắm hờ một cành hồng trắng, đặt ngay ngắn trên tà váy đen trước đùi. Ánh mắt cô hướng về phần mộ mới, vẫn còn đắp đầy vòng hoa của người đến viếng. Khuôn mặt cô buồn rười rượi, lại thoáng nét bi thương.
“Tiểu thư, chúng ta nên về thôi. Người ngồi ở đây đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.” Quản gia Kim lên tiếng. Ông nhìn Cố Cẩm Yên qua gương chiếu hậu mà khẽ thở dài, trong lòng rõ ràng muốn nói ra mấy lời an ủi nhưng lại chỉ im lặng bất lực.
Hôm nay chính là ngày chôn cất Cố lão gia. Với tiếng tăm lừng lẫy trong thương trường hơn mấy mươi năm, lễ tang của ông hiển nhiên sẽ không thiếu sự góp mặt của những nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu. Người đi từng đoàn đến dâng hoa, dâng hương, bày tỏ niềm thương tiếc với Cố gia. Người người đều an ủi Cố Cẩm Yên, mong cô sớm vượt qua đau buồn.
Cổ quan tài đã được hạ huyệt, người đến phúng viếng cũng đã rời đi hết. Cố Cẩm Yên ngồi ở trong xe, thẫn thờ không nói câu nào. Tựa như một cơn ác mộng, cô vẫn không dám tin cha Cố đã rời xa mình mãi mãi.
Mưa đã tạnh hẳn, Cố Cẩm Yên xốc lại tinh thần, phẩy tay ra hiệu cho quản gia Kim lăn bánh, trở về biệt thự Cố gia.
Cố Cẩm Yên xuống xe ở cổng, lễ phép cúi chào quản gia Kim rồi đi vào bên trong. Căn biệt thự rộng lớn mấy ngày nay lại vắng vẻ hơn hẳn, bởi người làm đã trở về nhà gần hết. Cô vốn định đi thẳng lên phòng của mình để nghỉ ngơi, nhưng vừa đi đến trước cửa phòng khách đã thấy mẹ con Thẩm Hà đã ngồi sẵn ở đó, dường như là đang đợi cô về.
“Chà, cuối cùng đại tiểu thư Cố gia cũng chịu về rồi. Cô có biết mọi người đã chờ cô lâu lắm rồi không?”
Nghe thấy giọng điệu châm biếm của Cố Cẩm Thư- cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, khiến Cố Cẩm Yên không khỏi nhíu mày. Cha vừa mới mất, cô ta lại muốn gây sự gì nữa đây.
“Cố Cẩm Thư, tôi muốn ở lại cạnh mộ cha một lúc, còn phải thưa bẩm với các người sao?”
Thẩm Hà ngồi bên cạnh Cố Cẩm Thư, tay nâng tách trà nhàn nhã húp một ngụm. Bà ta ngước mặt lên nhìn di ảnh của Cố lão gia, khóe môi đỏ thẫm khẽ nhếch cong lên:
“Cố Cẩm Yên, đợi công khai di chúc xong, cô muốn ngồi ở đó đến bao lâu cũng được. Chúng tôi cũng không có ý quản.”
“Ý bà là sao?”
Thẩm Hà hai chân vắt chéo, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên tay vịn ghế sofa. Thấy Cẩm Yên còn chưa hiểu ý, bà ta liền nói rõ:
“Người chết thì cũng chết rồi, tôi biết ai nấy đều đau lòng cả. Nhưng mà, cái gì cần rõ ràng thì nên rõ ràng một chút, có phải không?”
Cố Cẩm Yên nhìn theo ánh mắt của Thẩm Hà, nhìn xuống dưới bàn gỗ. Bấy giờ cô mới để ý đến phong bì thư trắng trên bàn, nhất thời hiểu ra ý tứ của bà ta.
Cha cô mới chết, không khí tang thương ở trong nhà còn chưa kịp vơi đi, Thẩm Hà đã tính đến chuyện chia tài sản. Được, nếu bà ta đã muốn công khai di chúc đến như vậy, cô cũng không cần phản đối.
Cố Cẩm Yên cũng sớm muốn rạch ròi với hai mẹ con bà ta một chút, để tránh Cố Cẩm Thư cứ năm lần bảy lượt mà bày chuyện gây khó dễ với cô.
Cô ngồi xuống ghế, lưng hơi dựa ra sau, thần thái điềm tĩnh vô cùng. Chuyện công khai di chúc đối với cô mà nói, nhất định không có lỗ.
“Được, công khai thì công khai, ai sợ ai chứ.”
Ngay lúc này, Từ Chính Phàm đi lên từ trong phòng bếp, tay cầm một ly nước lọc đưa cho Cẩm Yên, ý bảo cô uống.
“Cảm ơn anh.” Cô dịu giọng lại.
Hắn chính là luật sư đại diện của Cố lão gia. Theo đúng thủ tục, hắn lấy tờ di chúc ra, đứng ở một bên công khai rõ ràng:
“…Bà Thẩm Hà là người được thừa hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi, bao gồm sáu mươi lăm phần trăm cổ phần của tôi ở Cố thị, toàn bộ bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe cộ và các hiện vật có giá trị khác.”
Cố Cẩm Yên vừa nghe xong liền đặt mạnh ly thủy tinh vừa uống cạn nước xuống bàn. Cô đứng phắt dậy, nhìn Từ Chính Phàm đầy nghi hoặc:
“Từ Chính Phàm, có phải anh nhầm lẫn gì không?”
Hắn đưa tay chỉnh lại kính, đôi mắt xoáy sâu vào trong bản di chúc, miệng nở một nụ cười khó hiểu:
“Với tư cách là luật sư đại diện của Cố chủ tịch, tôi xin cam đoan những gì mình vừa công bố hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Từ Chính Phàm đặt tờ di chúc xuống bàn, hướng về phía Cố Cẩm Yên để cô tự mình đọc. Cô cầm bản di chúc lên, nhìn rõ từng chữ một trong bản di chúc, hệt như lời hắn vừa nói.
Cố Cẩm Yên sắc mặt trở nên nhợt nhạt, cô thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi thì bị Thẩm Hà ngăn lại:
“Còn tưởng đây vẫn là nhà mình sao? Cố Cẩm Yên, cô mau cút ra Cố gia cho tôi, tuyệt đối không được mang bất kỳ thứ gì theo.”
Khẩu khí của Thẩm Hà quả nhiên khác hẳn. Bà ta đang chiếm thế thượng phong, hiển nhiên không bỏ qua cơ hội mà lên mặt phách lối.
“Tờ di chúc đó là thật hay giả còn chưa biết. Cha vừa mới mất, bà đã trở mặt nhanh vậy sao?”
“Con ranh này, còn tưởng mình là vẫn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Cố à.”
“Chát...”
Cố Cẩm Thư không kiêng nể gì, trực tiếp giáng một bạt tai mạnh vào gò má trắng nõn của Cẩm Yên. Khuôn mặt cô in đậm dấu tay năm ngón của cô ta, cơn lửa giận trong lòng Cố Cẩm Yên trong phút chốc bùng lên dữ dội.
“Chát, chát...” Cô không phải là người dễ bắt nạt, dám đánh cô một cái, cô sẽ trả lại hai cái. Khỏi phải nói, Cẩm Yên tức giận đến mức dùng hết lực tặng cho Cố Cẩm Thư hai cái tát chát chúa, khiến cô ta ngã xoài xuống sàn.
“Cẩm Thư, em không sao chứ?”
Từ Chính Phàm vội đỡ Cố Cẩm Thư dậy. Hắn nhìn cô ta đầy vẻ quan tâm, còn đưa tay lên xoa má Cố Cẩm Thư, ánh mắt xót xa thấy rõ.
Cố Cẩm Yên sững người trước những hành động này của hắn. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Từ Chính Phàm- vị hôn phu của cô. Ở thời khắc vợ tương lai của hắn bị người ta chèn áp, hắn lại có tâm tình mà đi lo lắng cho người ngoài.
“Cố Cẩm Yên, cô đừng có mà ngang ngược.”
Từ Chính Phàm lớn tiếng quát lên, khác hẳn với dáng vẻ nho nhã thư sinh thường ngày. Hắn đẩy Cẩm Yên ngã xuống sàn, khiến cánh tay cô bị đập mạnh vào chân bàn, đau điếng. Còn chưa dừng lại, hắn tiến tới, nắm lấy cổ áo cô kéo lên:
“Cố Cẩm Yên, tôi đã chịu đựng cô và lão Cố kia lâu lắm rồi. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố từ hôn với cô.”
Hắn tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay, không do dự mà búng thẳng lên khoảng không trước mặt. Chiếc nhẫn chao đảo mấy vòng rồi rơi xuống, nằm lặng im trên nền sàn lạnh.
Cẩm Yên hai khóe mắt đỏ au, nhưng tuyệt nhiên không rơi ra giọt nước mắt nào. Giận dữ, hụt hẫng và thất vọng đan xen lấy nhau, quấn chặt lấy trái tim khiến cô thấy nghẹt thở.
“Tôi và Chính Phàm mới xứng một đôi. Còn cô, bây giờ chỉ là một đứa con gái tầm thường, không tiền tài, địa vị, làm sao xứng với anh ấy chứ?” Cố Cẩm Thư nói thêm một câu, càng như nhát dao sắc chọc mạnh vào vết thương đang rỉ máu của Cẩm Yên, khuấy đảo.
“Từ hôn thì từ hôn, để Cẩm Yên gả cho tên luật sư nghèo hèn thì mới là thua thiệt.”
Giọng nói trầm bổng của ai đó vọng vào từ bên ngoài. Bóng dáng cao ráo của người đàn ông lấp ló từ ngoài cửa, vén bức màn trắng đi vào bên trong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, người thì ngạc nhiên, kẻ lại khó chịu.
Người đàn ông đi đứng hiên ngang ở đằng kia chính là thiếu gia độc tôn nhà họ Lục- Lục Gia Phong. Hắn không câu nệ gì, trực tiếp đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay còn đút sâu vào trong túi quần.
Bộ dạng thoải mái của Lục Gia Phong cứ như xem nơi này là nhà riêng của mình vậy!
“Mày là ai mà dám vào đây phách lối? Cố gia bàn chuyện, làm gì có chỗ cho một thằng oắt con không rõ lai lịch như mày xen vào. Nhưng hẳn mày là người quen của con nhỏ kia nên khẩu khí mới láo xược như vậy.” Thẩm Hà vừa nói, vừa chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Cẩm Yên.
Lục Gia Phong nhìn vị phu nhân kia đang quát tháo mình, không lấy làm tức giận. Hắn nhếch nhẹ khóe môi trái, giọng đầy giễu cợt:
“Tôi chỉ là một người quen cũ của Cố lão gia, thấy chuyện chướng mắt thì nói vài câu. Cố phu nhân cần gì phải giận như vậy, tổn hại dung nhan lắm.”
“Mày…”
Lục Gia Phong vừa đi công tác ở nước ngoài về liền nghe tin Cố lão gia mất đột ngột. Vốn dĩ hắn định qua đây thắp cho ông ấy một nén nhang, nào ngờ chứng kiến cảnh này thì không khỏi bất bình.
“Ở đây đôi co với họ chỉ thêm rước bực vào lòng. Cố Cẩm Yên, em đi theo tôi, tôi nhất định không để em phải chịu khổ.”
Lục Gia Phong đưa tay ra, hướng về phía Cẩm Yên, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cố Cẩm Yên một khắc cũng không do dự, cô nắm lấy bàn tay hắn. Trước khi đi, Cẩm Yên tiến đến bàn thờ của cha, lấy đi bức hình của ông đang đặt trên đó.
“Sao mày dám làm như thế? Mau đặt tấm hình lại chỗ cũ.”
“Bà câm miệng lại cho tôi. Thẩm Hà, bà dám làm ra mấy chuyện trái ngược với di nguyện của cha tôi mà còn có gan nhìn mặt ông ấy ư? Các người không sợ đêm đến cha tôi hiện về, trả báo các người à?”
“Phu nhân, dù sao cũng chỉ là một tấm hình, cứ mặc kệ cô ta đi.” Từ Chính Phàm cản Thẩm Hà lại, ngăn không cho bà ta tiếp tục sinh sự với Cẩm Yên. Hắn đi theo Cố lão gia đã nhiều năm nên những chuyện trên thương trường không phải là mù tịt. Hắn biết rất rõ đang bảo vệ cho cô- Lục Gia Phong, không phải một nhân vật tầm thường.
Cẩm Yên cười nhạt một cái, cô hất mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, rồi buông một câu cảnh cáo:
“Từ Chính Phàm, tội làm giả di chúc để chiếm đoạt tài sản không hề nhẹ, anh nhớ cho kỹ vào. Còn tất cả các người, tôi sẽ không để các người được yên thân mà chiếm lấy gia sản cha tôi đã mất công gây dựng cả đời đâu.”
Từ Chính Phàm cười lớn, hắn liền buông ra một câu khó hiểu:
“Cố Cẩm Yên, tôi chỉ sợ cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị hủy hết thanh danh rồi.”
Nhưng cô lại không thèm quan tâm đến lời hắn nói mà cùng Lục Gia Phong đi thẳng lên trên xe. Cửa xe vừa đóng kín, cả cơ thể Cẩm Yên bỗng truyền đến một luồng khí nóng.
“Gia Phong, anh mau mở điều hòa lên đi.”
Lục Gia Phong nhíu mày ngạc nhiên, rõ ràng là điều hòa trên xe không phải là đang thổi vù vù sao?
“Cẩm Yên, anh đã chỉnh nhiệt độ thấp lắm rồi.”
Cô càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình nóng lên dữ dội, hơi thở gấp gáp dần, chân tay còn chút bủn rủn. Bấy giờ, cô mới ngộ ra lời cuối cùng mà Từ Chính Phàm đã nói, cô liền nhớ đến ly nước lọc mà hắn cho mình uống. Cẩm Yên hai mắt rưng rưng Lục Gia Phong, giọng khẩn thiết:
“Gia Phong, xin anh lái xe đưa em đến khách sạn gần nhất. Mau…mau lên…”
Lục Gia Phong tra chìa khóa xe vào ổ, nhanh chóng nổ máy xe. Chiếc siêu xe Bugatti Centodieci được đạp mạnh ga, phóng thẳng khỏi cổng Cố gia, chạy băng băng trên đường.
Cẩm Yên ngày càng mất kiểm soát. Cô bắt đầu giật mạnh cổ áo, tay chân múa loạn. Vài chiếc nút áo từ trên cổ xuống ngực bị bung ra, rơi xuống gầm xe. Phần da thịt ở thân trên của cô lộ ra một khoảng lớn, nhìn được cả áo ngực ren trắng bên trong, khiến Lục Gia Phong qua chiếc gương chiếu hậu mà sốt hết ruột gan. Thật may là người đi đường không thể nhìn xuyên qua loại kính xe đặc biệt này.
“Cẩm Yên, em bị sao thế. Hay anh đưa em đến bệnh nhé?”
“Không cần...Gia Phong, cứ đến khách sạn nhanh đi...xin anh...”
Cô biết chắc chắn Lục Chính Phàm đã giở trò trong ly nước mà cô uống. Mục đích của hắn có lẽ muốn cô làm ra mấy chuyện xấu hổ ở ngoài đường để hủy hoại hết thanh danh của cô. Càng nghĩ, Cẩm Yên càng thấy thủ đoạn của hắn thật đáng sợ, đáng kinh tởm. Điều mà cô càng ghê sợ hơn là cô suýt chút nữa đã lấy tên cặn bã như vậy làm chồng.
Nhưng ngay lúc này, thân dưới của Cố Cẩm Yên đang co bóp dữ dội, nơi nhạy cảm kia sớm đã ướt mèm. Nếu như bây giờ đến chỗ đông người, cô chỉ sợ không khống chế được bản thân mà trở thành trò cười của thiên hạ.
Lục Gia Phong chuyên tâm lái xe. Chẳng mấy chốc xe của hắn đã đến trước cổng khách sạn năm sao bậc nhất thành phố S. Hắn bước ra khỏi xe, vội vã mở cửa xe đằng sau, cởi chiếc áo vest đen trùm lấy thân thể Cẩm Yên rồi bế cô vào bên trong.
Hắn không cần thông qua quầy lễ tân mà đi thẳng vào bên trong, bấm nút thang máy đi đến tầng VIP của khách sạn, vào thẳng bên trong căn phòng hạng sang bậc nhất ở đây.
Cẩm Yên được hắn đặt ngồi xuống giường. Cô vội lao nhanh vào bên trong phòng tắm, cởi bỏ hết đống vải vướng víu trên người rồi trực tiếp bật vòi hoa sen để nước lạnh xối lên người.
Cô theo bản năng rên lên một cách gợi tình, âm ỉ. Thuốc đã phát tán đến mức cực đại, nước lạnh hiện tại cũng không dập tắt được dục vọng mạnh mẽ trong người Cẩm Yên. Trong nhà tắm truyền ra vài tiếng động lớn, khiến Lục Gia Phong đứng ngồi không yên. Hắn đập mạnh cửa phòng tắm, liên tục gọi:
“Cẩm Yên, Cẩm Yên…em có ổn không?”
Lục Gia Phong đạp mạnh cửa mà xông vào bên trong. Phòng tắm rất rộng, Cẩm Yên ngồi tựa vào một góc trong chân tường để nước lạnh chảy ra khắp cơ thể, lênh láng ra sàn.
Hắn vòng hai cánh tay ra đằng sau eo của Cẩm Yên, xốc cô đứng thẳng dậy. Cả người Lục Gia Phong bị nước xối vào, qua lớp quần áo ướt sũng mà dán chặt vào cơ thể trần trụi của Cố Cẩm Yên. Phía thân dưới của hắn đang sinh ra một phản ứng kì lạ, khiến hắn nhất thời cảm thấy rất khó chịu.
Cẩm Yên đột nhiên hôn lên môi Lục Gia Phong, chiếc lưỡi còn thuần thục luồn sâu vào trong khoang miệng của hắn như muốn hút thêm dưỡng khí. Cô bắt đầu mò đến từng nút áo trên người hắn, gấp rút cởi ra hết…
“Gia Phong, em không chịu nổi nữa. Cầu xin anh giúp em…”
Lục Gia Phong hiểu ý cô. Hắn nhanh chóng gỡ bỏ hết đống quần áo trên người, vứt ra sàn phòng tắm.
“Anh tiến vào nhé.”
“Ưm…ưm...nhanh lên...”
Hắn đặt cô lên thành bồn tắm, tay cầm vật đang căng cứng ở dưới thân mình tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, liên tục thọc vào rút ra.
“Ưm...ưm...Gia Phong, nhanh nữa lên…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái của Cẩm Yên, Gia Phong càng thêm sinh lực. Hắn bóp chặt cặp mông căng đẩy của cô, hùng hổ đập mạnh thân dưới, cắm vào tận nơi sâu nhất trong cái động nhỏ.
“A...aaa...a…”
Cả hai người đều lên đến cao trào, miệng thở hổn hển. Trong phòng tắm liên tiếp phát ra những âm thanh đầy ái muội “phình phịch, phình phịch…” khiến người ta nghe được mà đỏ cả mặt.
Lục Gia Phong trút một dòng chất dịch ấm vào bên trong người Cố Cẩm Yên. Thấy cô đã dễ chịu hơn, hắn rút con mãnh thú của mình ra hẳn bên ngoài.
“Vẫn còn chưa đủ, xin anh đó…”
Cố Cẩm Yên mếu máo, cô khóc không thành tiếng. Bộ dạng dâm đãng của mình ở hiện tai, cô không có cách nào khống chế được. Chỉ hận tên đàn ông rác rưởi kia lại dám hãm hại cô bằng thứ trò bẩn thỉu này, còn dùng với liều lượng rất cao nữa.
“Cái này em nói đấy nhé.” Lục Gia Phong cười gian một cái.
Thứ kia ở thân dưới sớm đã sưng to lên trở lại, hơn nữa còn có phần sung sức hơn lần trước. Hắn từ từ cắm vào nơi nhỏ hẹp của cô, đẩy mạnh vào.
“Em thả lỏng đi, cứ thế này sẽ kẹp chết anh mất.”
Cẩm Yên nghe theo hắn, cố gắng thả lỏng người ra, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà hắn mang lại. Cô hôn nhẹ lên bờ ngực săn chắc của Lục Gia Phong, đầu lưỡi ngoi ra, mon men lên trên cắn nhẹ vào yết hầu nam tính của hắn.
Lục Gia Phong bị cô trêu chọc đến mức muốn phun ra lần nữa. Hắn bèn ép Cẩm Yên ngã ra sau, rồi cúi thấp người xuống, môi phủ lên một bên gò bồng trắng nõn, căng tròn, liếm láp vài cái. Một tay hắn đỡ sau đầu cô, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn hạt đậu đỏ ửng, vân vê khiến cô khiến cô mẫn cảm đến mức toàn thân co rút lại.
“Đừng mà…Phong…thật sự khó chịu lắm.”
Lục Gia Phong trào dâng theo khoái cảm, đôi tay linh hoạt đưa đẩy khắp người Cố Cẩm Yên. Cả cơ thể trắng nõn của cô, dần trở nên đỏ ửng những dấu răng của Lục Gia Phong.
Hắn một lần nữa trút hết phần tinh hoa của mình vào người Cẩm Yên. Cô gần như không còn tí sức lực nào, trực tiếp ngã ập vào người hắn.
Lục Gia Phong nhìn vệt máu ở dưới sàn, trong tim dấy lên một cảm xúc vô cùng lạ. Hóa ra đây chính là lần đầu tiên của Cẩm Yên. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc đang rủ ra trên tấm trán ướt đẫm mồ hôi của cô, rồi ôm cô vào trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm.
Nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình, Lục Gia Phong càng có tham muốn che chở, bảo vệ cho cô. Quả thật mà nói, từ lúc ở Cố gia, hắn nhìn thấy Cố Cẩm Yên- người con gái mình yêu suốt tám năm trời bị người khác sỉ nhục, ý niệm tự mình mang đến hạnh phúc cả đời cho cô, sớm đã xâm chiếm hết mọi tế bào trong người hắn rồi.
Lục Gia Phong nhẹ nhàng tắm cho người con gái này. Sợ cô ngâm nước lâu sẽ bị cảm, hắn nhanh chóng bế cô ra bên ngoài, dùng khăn tắm lau khô khắp cơ thể Cố Cẩm Yên.
Hắn kéo chăn ấm đắp lấy thân thể còn trần như nhộng của cả hai người, điềm tĩnh để cô gái nhỏ dụi đầu vào trong khung ngực vạm vỡ, tiến sâu vào giấc ngủ.
Một đêm dài trong tháng trời đông lạnh lẽo trôi qua…
Sáng hôm sau, khi Lục Gia Phong tỉnh dậy, phát hiện Cẩm Yên không còn nằm trên giường. Hắn có chút hụt hẫng, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng cô. Ánh mắt Lục Gia Phong lưu lại trên chiếc bưu thiếp nhỏ trên chiếc bàn gần giường ngủ, nét chữ thanh thoát trên đó là của Cố Cẩm Yên:
“Gia Phong, cảm ơn anh rất nhiều. Em mạn phép mượn một ngàn tệ cùng quần áo của anh nhé, nhất định sẽ tìm để anh trả lại.”
Ở bên dưới, cô còn ghi tên của mình, kèm với một kí hiệu mặt cười. Lục Gia Phong khẽ thở phào, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, Cẩm Yên vẫn còn lạc quan vào cuộc sống. Đoán chừng cô sợ làm phiền hắn nên mới không nói lời chào tạm biệt, bỏ đi trước khi hắn thức dậy.
Cẩm Yên rời khỏi khách sạn, bắt taxi đến một cửa hàng quần áo. Cô không có tâm trạng mua quần áo, nên chỉ lựa đại một chiếc váy đơn giản màu nâu nhạt, vốn cũng là phù hợp với số tiền của cô hiện tại.
Kế hoạch ngày hôm nay của cô chính là đi tìm những người có tiếng nói trong Cố thị, cũng là những người theo chân Cố lão gia nhiều năm, hy vọng họ có thể đứng về phía cô, giúp đỡ Cố Cẩm Yên tìm ra sự thật Từ Chính Phàm cấu kết với mẹ con Thẩm Hà, chiếm đoạt tài sản Cố Gia.
Sở dĩ Cẩm Yên có thể mạnh miệng khẳng định như vậy là bởi vì khi còn sống, Cố lão gia từng cho cô xem qua tờ di chúc. Ông rất thương cô, thậm chí còn tin tưởng cô vô điều kiện mà không giữ bí mật riêng nào. Trong di chúc, Cẩm Yên nhớ rõ tài sản ai cũng có phần, tuyệt đối không có việc Thẩm Hà được một mình độc chiếm.
Cha cô bị người ta lái xe tông chết, thủ phạm bỏ trốn còn chưa bắt được, bà ta đã một mực muốn phân chia tài sản thì chắc chắn mọi chuyện không đơn giản. Huống hồ, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô- Cố Tử Thiên là đứa con trai duy nhất của ông, cớ sao không có lấy một phần tài sản. Phải chăng là vì cậu luôn đứng về phía Cẩm Yên, thay vì mẹ ruột của mình- Thẩm Hà, nên mới bị bà ta thẳng tay gạt ra khỏi âm mưu này. Chẳng trách, đám tang của cha, Thẩm Hà cũng không thông báo cho Tử Thiên đang du học bên Anh trở về.
Người thông minh như Cố Cẩm Yên, có đánh chết cô cũng không tin cha mình lại thay đổi nội dung di chúc.
Nghĩ là làm, cô lục lại hết số điện thoại của mấy vị giám đốc ở Cố thị trong danh bạ. Người đầu tiên Cẩm Yên tìm đến chính là Sở tổng.
Tiếng chuông kéo dài một hồi, rồi kết thúc trong im lặng. Cẩm Yên kiên nhẫn gọi hai, ba lần nữa, vẫn không có tác dụng.
Cô thở dài, đổi một số điện thoại khác...lần này là Chu tổng. Thật may vì lần này đã có người nghe máy.
“Xin chào Chu tổng, tôi là Cố Cẩm Yên…tút...tút...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng tút ngân dài. Cô khẽ nhíu mày, suy xét về trường hợp hiện tại của mình. Nếu Cẩm Yên đoán không nhầm, họ là đang cố gắng tránh mặt cô.
Không nản lòng, cô tiếp tục gọi cho trưởng phòng Tần. Gọi mãi bà mới chịu nghe máy, nhưng rồi chỉ nói vài ba câu lịch sự mà từ chối khéo không muốn gặp cô.
Tin tức về bản di chúc của Cố lão gia, cùng người kế nhiệm ông ở Cố thị một đêm đã loan truyền khắp mọi mặt báo. Cố Cẩm Yên bây giờ hai tay trắng, không tiền không địa vị là điều ai cũng biết.
Cô thất vọng tràn trề, nghĩ lại lúc ở trong đám tang của cha, họ chính là những người an ủi, động viên cô nhiều nhất. Giờ đây, cô chỉ mới thất thế một chút, họ lại tránh cô như tránh tà.
Bản chất của tư bản là như vậy, họ chỉ đứng về phía người có lợi cho mình.
Cẩm Yên mất cả buổi sáng vô ích, cô mệt mỏi, cất từng bước đi nặng trĩu trên đường. Lúc vô tình đi vào một con hẻm vắng, cô liền bị một đám thanh niên gồm bốn, năm người chặn lại, bộ dạng chúng trông rất bặm trợn.
“Cô em, đi đâu đấy?” Tên đầu đàn lên tiếng.
Cẩm Yên giơ cao tinh thần cảnh giác, cô từ từ lùi lại phía sau nhưng chưa được ba bước đã bị đám người đó bao vây lại.
“Sao thế, tụi anh hỏi mà mặt cô em khinh khỉnh không trả lời thế. Còn định chạy à?”
Cô biết người ta cố ý gây sự với mình liền thủ sẵn thế, chỉ đợi lên đòn. Quả nhiên, một tên trong đám vừa định sờ lên mặt cô đã bị Cẩm Yên bẻ tay, tung một cú đá vào thẳng bụng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play