Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Minh Hôn Định Mệnh

Chương 1: Minh hôn

Chương 1:

Bầu trời bên ngoài đã sớm che phủ bởi mây đen kịt, cây cối lặng yên như tờ, cành lá bất động. Thi thoảng gió lạnh thổi nhè nhẹ qua khiến người khác không khỏi lạnh người.

Bên trong phủ, trang hoàng một sắc màu đỏ rực. Rõ ràng giống hỷ sự nhưng tiếng khóc rưng rức không ngừng vang vọng bên tai. Căn phủ rộng lớn nhưng chỉ có một vài tia sáng le lói.

Giữa gian nhà rộng đặt một cái bàn thờ lớn, bên cạnh là thầy cúng đang chuẩn bị làm lễ.

Mọi người chỉ lặng lẽ nhìn thầy cúng làm lễ, bỗng bên ngoài một cơn gió lạnh thổi mạnh vào làm tắt hết đèn. Tấm vải đỏ trên trần rơi xuống phủ lên hai cỗ quan tài còn chưa đóng nắp.

Hoa Tư Dĩnh cắn môi, đưa mắt về phía mẫu thân đang khóc ngất, hai mắt bà đã sớm sưng húp.

"Dĩnh Nhi của ta, sao số con lại khổ như vậy? Con bé chỉ mới 15 tuổi thôi mà, sao ông trời có thể nỡ cướp đi sinh mạng bé nhỏ này chứ?"

Phụ thân ôm vai bà, môi đã mím chặt thành đường thẳng. Ánh mắt của ông cũng tràn ngập đau buồn.

Đại ca mất sớm trên chiến trường, nhị ca lại cờ bạc rượu chè suốt ngày, tam ca bệnh tật truyền miên. Có lẽ, bản thân ta là niềm an ủi cuối cùng của họ, nhưng...

Ta chết rồi.

Nhìn gương mặt nữ nhân trong quan tài được trang điểm sạch sẽ nhưng vẫn không che được sự nhếch nhác, nàng nhíu mày không vui.

Lúc này, Hoa Tư Dĩnh ngẩn đầu lên thì chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của một nam nhân lạ mặt. Trên người hắn ta cũng mặc hỷ phục giống nàng.

Có lẽ đây là phu quân mà phụ mẫu muốn nàng gả cho.

Mẫu thân của hắn cũng chẳng khác mẫu thân nàng là bao. Hai mắt đã sưng đỏ, giọng nói đã lạc tông đi.

"Hạo Nhi, chúng ta chỉ có một mình con. Bây giờ con mất đi rồi, ta phải làm sao đây?"

Minh Hạo mím môi, sắc mặt chàng vẫn lạnh tanh như cũ. Thấy vậy nàng liền muốn bắt chuyện: "Này."

Người kia liếc nàng một cái nhưng không lên tiếng. Thấy mình bị phớt lờ, Hoa Tư Dĩnh phồng má, trợn tròn mắt.

Này này, ta có ý bắt chuyện cùng ngươi mà ngươi còn phớt lờ ta sao? Nếu ngươi không phải phu quân của ta thì đừng có mơ được ta nhìn một cái.

Hừ, ngươi cứ ở đó mà cô đơn một mình đi. Cho ngươi cô độc chết đi, tức chết ta mà.

Người kia dường như có thể nghe được những suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn ta quay đầu, khóe môi hơi nhếch lên: “Nàng cảm thấy chửi phu quân của mình là một việc thê tử mới cưới nên làm sao?”

Thấy vẻ ngoài uy nghiêm đáng sợ của người kia, Hoa Tư Dĩnh cắn môi, hai mắt long lanh nước: “Ngươi bắt nạt ta.”

Mẫu thân, người nhìn xem. Ta còn chưa vào cửa mà hắn đã muốn ra uy với ta. Sau này ta phải làm sao đây?

Nhìn cô nương trước mắt, Minh Hạo không khỏi nhíu mày. Chàng đã làm cái gì đâu? Không phải cô nương nào trong kinh thành cũng như vậy chứ? Chàng hừ lạnh một tiếng, lại nói.

“Ta không có, đừng khóc.”

Minh Hạo bất lực thở dài, chân muốn bước về phía nàng nhưng người kia đã lùi lại sợ hãi. Hoa Tư Dĩnh chỉ tay vào hắn, cắn môi đỏ mọng của mình: “Ngươi… ngươi đừng có đến đây. Muốn bạo hành ta sao?”

“Ta không đáng tin như vậy sao? Phu nhân, nàng dù sao sau đêm nay người bên cạnh nàng chỉ còn có mình ta thôi.”

“Sao… có thể?”

Thấy vẻ mặt không tin của nàng, Minh Hạo nhướng mày không kiên nhẫn: “Nàng nhìn ra ngoài cửa xem, đã có người đến đón chúng ta rồi.”

“Không, ta không muốn đi đâu hết. Ta muốn ở bên cạnh mẫu thân.”

Hoa Tư Dĩnh cứng rắn siết chặt tay áo, hai mắt mở to nhìn đám người bên ngoài đầy cảnh giác: “Muốn đi thì ngươi tự mình mà đi.”

“Nàng đã chết rồi, ở lại bên người còn sống chẳng những không tốt cho nàng mà còn không tốt cho bọn họ. Phu nhân, người chết không thể ở lại trần gian đâu.”

Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hoa Tư Dĩnh, nàng ngồi xuống muốn chạm vào mẫu thân nhưng cánh tay không chạm trúng.

Nàng hụt hẫng ngồi bệch xuống đất, hai mắt trở nên thẫn thờ: “Thật sự phải đi sao? Ta…”

Minh Hạo không nói gì, kéo tay nàng đứng dậy. Sau đó, dẫn ra đi ra khỏi căn biệt phủ đó, tiếng khóc xa dần rồi trở nên im bặt không còn nghe thấy nữa.

Hoa Tư Dĩnh quay đầu nhìn về phụ mẫu lần cuối, hai người chỉ vừa bước qua tuổi tứ tuần nhưng đầu tóc đã bạc hơn một nửa. Trước kia mất con một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa.

Nữ nhi có lỗi với hai người, phải để hai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như nữ nhi. Nếu có kiếp sau, vẫn mong có thể làm con hai người một lần nữa.

Phụ mẫu của Minh Hạo cũng không khác gì, phụ mẫu đã lớn tuổi mới có một mụn con là chàng. Bây giờ chàng mất rồi, hai người một đêm đầu đã bạc trắng.

Biết rằng ai cũng có một cuộc đời, nhưng kiếp này bọn họ quá đau khổ.

Minh Hạo cắn chặt quai hàm, khẽ lên tiếng nhắc nhở người bên cạnh: “Phu nhân, chúng ta đi thôi.”

Chương 2: Ngoan, có ta ở đây

Chương 2:

“Sau này chúng ta không thể quay lại nơi này nữa sao?”

Mặc cho nàng vẫn quay đầu luyến tiếc, đám người kia vẫn đánh ngựa rời khỏi nơi này.

Chiếc xe ngựa chạy rất lâu rất lâu, lâu đến mức hai mông của nàng đã trở nên ê ẩm. Hai tay Hoa Tư Dĩnh đặt trên gối không ngừng cấu vào y phục.

Nước mắt không kìm được lại một lần nữa tuông rơi, nàng không dám khóc lớn sợ làm phiền đến Minh Hạo bên cạnh, chỉ dám thút thít. Rõ ràng có cửa sổ nhưng lại chẳng thể quay đầu nhìn lại, nàng phải rời xa phụ mẫu mãi mãi sao?

Minh Hạo liếc mắt nhìn cô nương đang khóc bên cạnh, trong lòng thở dài. Nàng không tính là còn quá nhỏ, nhưng ở độ tuổi này nàng đã phải rời xa vòng tay phụ mẫu. Thậm chí còn không thể trở lại.

Chàng mím môi, vậy bây giờ chàng là người thân duy nhất của nàng sao?

“Đừng khóc nữa, sưng mắt rồi không xinh đẹp đâu.”

Bàn tay Minh Hạo khẽ xoa xoa đầu nàng dỗ dành, nhưng không hiểu tại sao người kia lại khóc lớn hơn. Hoa Tư Dĩnh ôm cánh tay chàng, nước mắt nước mũi tuông dài thấm cả vào áo chàng.

“Ta nhớ mẫu thân… ta muốn về nhà…”

Nhìn nước mắt, nước mũi dây đầy ra y phục của mình, ánh mắt Minh Hạo hiện lên tia ghét bỏ nhưng vẫn lên tiếng an ủi.

“Ngoan, có ta ở đây. Sau này bên cạnh nàng còn có ta.”

“Ta và ngươi chỉ mới quen biết hơn vài canh giờ trước thôi. Có khác gì người xa lạ đâu…”

Minh Hạo mở to mắt: “…”

Nàng, ta đã cất lời làm chỗ dựa cho nàng. Nàng còn không biết tốt xấu, thật sự tức chết ta mà.

Lúc xe ngựa dừng lại, người bên ngoài vén màn thông báo: “Đã đến nơi.”

Minh Hạo rũ mắt nhìn người bên cạnh đã tựa đầu vào vai chàng ngủ thiếp đi. Quả thật hai mắt đã sưng húp lên, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên nhìn có chút đáng yêu. Chàng không kìm lòng được mà cuối đầu hôn một cái.

Hành động của chàng làm chân mày người kia hơi chau lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hoa Tư Dĩnh được chàng bế ngang đi vào phủ.

Khi còn sống, Minh Hạo vốn là một tướng quân, dù tuổi đời còn nhỏ nhưng đã làm không ít việc tốt. Nên khi chết đi, chàng cũng được đối xử không tệ.

Phủ đệ được xây dựng rất khang trang, chẳng những như vậy mà còn có cả người hầu. Đứng đợi chàng trước cổng là một người nam nhân trung niên, hắn ta thấy chàng bước đến liền cúi đầu.

“Lão gia, phu nhân.”

Thấy chàng không lên tiếng, người kia lại tiếp tục lên tiếng: “Tiểu nhân họ Ngô, sau này có việc gì lão gia cứ trực tiếp gọi tiểu nhân.”

“Được.”

Sau đó, Ngô quản gia dẫn đường cho chàng đi đến phòng tân hôn. Khác với không khí ở trần gian lúc nãy, cả phủ được trang hoàng sáng rực.

Dù trời đã hơn nửa đêm nhưng trong phủ vẫn rất nhộn nhịp, người người cười nói chúc phúc không khác gì một hôn sự bình thường.

Cánh cửa phòng tân tôn được đẩy ra, Minh Hạo bế nữ nhân đã ngủ trên tay bước vào, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Còn về phần chàng đi đến chiếc bàn giữa gian phòng mà ngồi xuống.

Nhìn những đồ vật trên bàn, chàng khẽ cười tự giễu. Không thể nghĩ được, chàng lại có thể cưới thê tử vào tình cảnh như thế này. Ánh mắt chàng lại di chuyển dừng lại ở bình rượu giao bôi.

Cùng lúc đó, từ phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng: “Sao ta lại ở đây? Đây là nơi nào?”

Quay đầu lại đối diện với gương mặt ngơ ngác có chút đáng yêu của Hoa Tư Dĩnh, Minh Hạo nhướng mày: “Sau này nơi này là nhà của chúng ta.”

“Nhà của chúng ta? Ngươi thật giàu có nha, vừa chết đã có nhà. Nói thật đi, tiền này ngươi tìm đâu ra.”

Minh Hạo: “…”

Phu nhân này của chàng… có chút hơi ngốc nghếch nhỉ?

Thấy chàng không nói gì, đôi chân mày thanh tú của nàng hơi cau lại khó hiểu: “Ta nói có gì sai sao? Ngươi… ngươi điều kiện cũng tốt đó.”

Nghe những lời nàng nói, Minh Hạo không nhịn được phì cười: “Làm sao? Nàng không thích à?”

Bị người kia nhìn chằm chằm, Hoa Tư Dĩnh có chút không tự nhiên cúi đầu: “Ta đâu có nói như vậy.”

“Đến đây.”

“Hả?”

“Nàng đến đây.”

Hoa Tư Dĩnh ngơ ngác bước xuống giường. Dưới ánh đèn sáng, lúc này nàng mới nhìn kỹ gương mặt của nam nhân kia. Hắn quả thật rất soái, khác hẳn với những công ty trong kinh thành.

Nếu đem Minh Hạo so với đám công tử kia thì chắc chắn bọn họ kém xa. Tiếp theo người kia bỗng dưng đưa ly rượu đến trước mặt nàng: “Cùng uống.”

“Uống cái này làm gì? Ngươi định hạ độc ta à?”

“Phu nhân, nàng là người thân duy nhất của ta đó. Ta hạ độc nàng làm cái gì? Chưa kể nàng đã chết rồi, còn sợ chết nữa sao?”

Nhắc đến “chết”, Hoa Tư Dĩnh phồng má, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng có mở miệng ra nhắc ta đã chết nữa được không? Ta... ta cũng biết mình đã chết mà…”

Minh Hạo giả vờ ho khẽ: “Được rồi, ta không cố ý.”

“Còn nữa… ngươi… ta dù sao cũng là phu nhân của ngươi. Ngươi lớn tiếng với ta như vậy làm cái gì?”

Chương 3: Viên phòng 1

Chương 3:

Minh Hạo mím môi, hai mắt đều là hình ảnh của nàng, chàng khẽ nói: “Ta không phải là cố ý, giọng của ta bình thường đã như vậy.”

“Được rồi, nể mặt ngươi là người thân duy nhất của ta ở đây. Ta sẽ chấp nhận không truy cứu nữa.”

“Nàng không thể gọi ta là phu quân sao? Dù sao phụ mẫu ta cũng dùng sính lễ đến hỏi cưới nàng…”

Lời nói của Minh Hạo còn chưa kịp ra hết, hai mắt người kia lại bắt đầu đỏ lên. Chàng thở dài lắc đầu: “Được rồi, ta không nói nữa. Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi.”

“Ngươi chết cũng cần phải ngủ à?”

Minh Hạo: “…”

Thật sự cạn lời với tiểu cô nương này rồi.

Nhìn gương mặt lúc đen lúc đỏ của nam nhân trước mắt, Hoa Tư Dĩnh mở to mắt khó hiểu: “Ta nói sai cái gì sao? Chẳng phải ban đêm là lúc người chết xuất hiện à?”

“Vậy nàng ngồi đó đi, ta đi ngủ đây.”

Minh Hạo xoay người đi lại chiếc giường lớn, sau đó xốc chăn ngồi xuống. Thấy chàng hành động như vậy, đôi chân mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại không hài lòng: “Chàng ngủ ở đó rồi còn ta thì sao?”

Nghe lời nói của nàng, động tác chuẩn bị nằm xuống của chàng hơi khựng lại. Minh Hạo híp mắt lạnh lùng nhắc lại: “Ta là phu quân của nàng.”

Hừ, hung dữ như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi một chút thôi mà. Người ta còn nhỏ đó, phụ mẫu ngươi không dạy ngươi phải biết yêu thương trẻ em à?

Không thấy động tĩnh từ nữ nhân ngồi không xa, Minh Hạo lại ngồi dậy nhìn nàng. Hai chiếc má bị nàng thổi phồng, môi vì đó cũng chu lên có chút đáng yêu.

Chàng khẽ cất giọng nhè nhẹ: “Đi ngủ thôi, ma đến dọa nàng bây giờ.”

Nghe lời hù dọa, ánh mắt của Hoa Tư Dĩnh có chút run sợ nhưng nàng vẫn dè đặt không muốn bước tới: “Ta… ngươi.. ta không muốn viên phòng đâu.”

“Khụ.”

Minh Hạo có chút không tự nhiên, né ánh mắt từ nữ nhân kia khẽ nói: “Ai nói với nàng chuyện này thế hả?”

“Chẳng phải sau khi thành hôn đều phải động phòng sao? Lúc trước đại ca và tẩu tẩu cũng như vậy mà.”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hoa Tư Dĩnh, chàng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tiếp: “Vậy nàng biết động phòng là làm cái gì không?”

Hai má của nàng bất ngờ đỏ lên, ánh mắt trừng về phía chàng không lên tiếng. Thấy vậy Minh Hạo càng muốn trêu chọc thêm một chút: “Tư Dĩnh, có phải nàng lén rình bọn họ không?”

“Ta không có.”

Hoa Tư Dĩnh đứng bật dậy vôi chạy đến bịt miệng của chàng lại như sợ người ta phát hiện chuyện mình đã làm. Gương mặt đã sớm đỏ bừng như quả cà chua, lắp bắp giải thích: “Không có mà, lúc đó… lúc đó là bọn họ rủ ta.”

“Bọn họ?”

“Là nhị ca và tam ca, nghe lời bọn họ có vẻ là chuyện gì đó rất vui. Ta… ta không biết như vậy mà…”

Nàng ra sức giải thích như thể Minh Hạo sẽ không tin mình nói. Sau đó, bỗng cơ thể bị người kia xoa chuyển. Minh Hạo đỡ eo nàng khiến nàng ngồi lên đùi mình.

Chàng rũ mắt nhìn nữ nhân trước mắt, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, yết hầu ở cổ khẽ lay động: “Tư Dĩnh, chỉ xem thôi không hiểu đâu. Hay là thử một chút?”

Có độc, nam nhân này có độc. Người đâu, mau tới cứu ta.

Nội tâm Hoa Tư Dĩnh không ngừng gào thét nhưng hành động của nàng lại trái ngược một nẻo. Hai mắt nàng mở to nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, đầu không hiểu cái gì mà gật xuống.

Xong rồi, tất cả xong rồi. Mẫu thân, hắn dụ ta.

Hỷ phục rơi xuống, nàng vươn tay muốn kéo chăn che lại nhưng cổ tay đã bị người kia nắm lấy. Minh Hạo đè nàng dưới thân, rũ mắt mê người nhìn xuống: “Để ta nhìn một chút.”

“Ngươi… ngươi… đồ biến thái…”

“Ai lại nói phu quân của mình là đồ biến thái chứ hả, phu nhân?”

Hoa Tư Dĩnh cắn môi, không thể nào thua thiệt được. Ta lớn lên được phụ mẫu và các huynh thương yêu, không thể để ngươi dễ dàng chiếm đóng như vậy.

Vốn dĩ sức lực của nàng so với nam nhân kia chênh lệch rất lớn nhưng vì hành động đột ngột mà làm cho Minh Hạo trở tay không kịp. Nàng nhanh chóng ngồi lên bụng của hắn, môi nở nụ cười đắc ý.

“Phu quân, chàng cũng phải để ta nhìn thử một chút.”

Vừa nói, Hoa Tư Dĩnh vừa vạch áo của ngời dưới thân ra. Nhưng vừa làm được một lúc, nàng liền hối hận rồi. Bàn tay khựng lại trên ngực của Minh Hạo, gương mặt bỗng nóng lên.

Tên này, hắn quả thật là có độc. Sao cơ thể lại rắn chắc như vậy chứ?

Ngay giây sau, tiếng cười trầm trầm của Minh Hạo đã vang lên bên tai nàng. Sau đó là giọng nói khàn khàn có chút quyến rũ của hắn: “Sao lại dừng lại rồi phu nhân? Nàng không thích nữa sao?”

Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào tay nàng, nắm tay nàng tiếp tục thực hiện việc làm đang dang dở. Bên tai vẫn vang lên giọng nói kia như đang hướng dẫn.

“Phải làm như thế này. Tư Dĩnh, nàng thật thiếu nghị lực. Nếu con của chúng ta sinh ra giống như nàng xem như…”

“Chàng chê ta sao? Vậy ta sẽ tuyển thiếp thất cho chàng, ta sẽ không sinh con cho chàng…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play