Cô Mèo Nhỏ Của Thầy
Biến thành mèo
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Chết rồi , sao hôm nay lại đến sớm thế , làm sao bây giờ sắp biến thành mèo rồi.
Đột nhiên , cô đứng dậy đi lên bục giảng.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Cô... cô ơi em xin về tiết này cô cho em về với ạ.
Giáo viên
Em bị gì , sao lại xin về.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Em...em bị đau dạ dày ạ.
Giáo viên
Em đau vậy thì xuống phòng y tế nằm nghỉ chút đi hết đau rồi lên lớp lại cũng được.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Nhưng mà, em...em...
Cả lớp xì xào bàn tán bỗng một bạn nữ đứng lên nói
Bạn nữ
Thưa cô, em thấy bạn Nguyệt hình như không ổn lắm đâu ạ, cô cho bạn ấy về đi ạ.
Giáo viên
Thôi được rồi , em về đi có bảo phụ huynh lên đón chưa.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
《Cô đang trong cơn hoảng loạn vì sắp biến thành mèo nên chỉ vội vàng trả lời 》dạ...dạ rồi ạ.
Giáo viên
Ừm , vậy em về đi.
Cô vội vàng xuống thu dọn đồ đạc chào giáo viên đứng lớp rồi ra về.
Nhưng thực chất cô chạy vội vào nhà vệ sinh của trường.
Giáo viên
Các em nhớ ăn uống cho khoa học vào , đặc biệt là bữa sáng đấy nhất là các bạn nữ. Không là dễ bị hạ đường huyết và đau dạ dày đấy biết chưa.
Cả lớp : Dạ , bọn em biết rồi.
Giáo viên
《giọng điệu lo lắng nói》Cô thấy bạn Nguyệt sắc mặt không ổn chút nào không biết là có sao không.
Giáo viên
Các em nhìn bạn Nguyệt đấy chắc là bỏ bữa sáng nên mới bị như vậy , đúng là , bọn trẻ thời nay không biết lo cho sức khỏe gì cả ...
Cô vừa chạy vào nhà vệ sinh xong thì cơ thể liền biến đổi , cô biến thành một con mèo trắng. Còn đồ đạc của cô thì nằm trên đất.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow...Meow ( Trời đất ơi , sao hôm nay bị sớm vậy mọi hôm là 20 giờ tối mà.)
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
(Rồi bây giờ mình phải làm sao đây, giờ đang tiết ba mà hình như sắp hết tiết rồi thì phải.)
Có tiếng bước chân bên ngoài.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow... ( Phải bỏ đồ vào trong cặp cái đã phải đem đi giấu nữa chứ bị ai đó phát hiện là toi đời mình luôn.)
Với cái thân hình mèo này của cô thì việc bỏ quần áo vào cặp thì có chút khó khăn, Nếu để ai thấy một con mèo đang kéo một chiếc cặp to đùng chắc cô nổi nhất cái trường này quá.
Cô kéo vội chiếc cặp giấu trong bụi cây ở gần nhà vệ sinh.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow...Meow ( Giờ mình phải làm sao đây , một con mèo trắng tinh như mình mà lang thang trong trường thì rất nổi bật, không được đợi tan trường rồi mình...)
Đang ngồi suy nghĩ ở một góc thì có người phát hiện ra cô.
Học sinh nam 1
Ê tụi bây, ở kia có con mèo trắng kìa. Mà hình như nó trắng từ đầu đến đuôi luôn á.
Học sinh nam 2
Đúng rồi , là tiểu bạch mèo à... meo meo meo.
Cô bị gọi thì lập tức ngoảnh lại nhìn , đám học sinh kia đi gần đến cô thì với bản năng của một con mèo cô liền nhảy lên tường gần đó rồi trốn đi.
Học sinh nam 2
Ế , nó chạy mất rồi.
Học sinh nam 1
Ai bảo mày kêu , nó chạy đi là đúng rồi.
Học sinh nam 2
Thôi kệ đi chắc mèo nhà nào gần trường vào đây chơi thôi , mà nó đẹp thiệt nha trắng tinh luôn.
Học sinh nam 1
Rồi là mày có đi không hay là đứng đó nói.
Học sinh nam 2
Ớ...ớ đợi tao , tao mắc nãy giờ...
Cô theo vách tường leo lên mái nhà.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
( Phù , hên quá may là mình vọt lẹ.)
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
(À mà đúng rồi mình có thể gọi điện nhắn tin về nhà mà , sao mình quên mất tiêu nhờ , hoảng quá rồi quên mất ... Nhưng mà mình phải leo xuống đã chứ trên đây cao quá...)
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow ( Đói quá , như tiếng trống chắc giờ tiết cuối rồi , thôi ráng đợi thêm một tiết nữa vậy , nhưng mà bây giờ mình đói quá )
Cô cứ ngồi trên nóc nhà meo meo vì đói. Vì sao cô vẫn trên nóc nhà á vì cô sợ độ cao , với lại do là ở trường ở đâu cũng có học sinh nên cô không dám xuống sợ bị phát hiện.
Thế là cô chui vào một góc nằm ngủ.
Về nhà với thầy
Cô đang ngủ thì bị giật mình
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
《ngáp ngủ》( về rồi hả , mình phải xuống lấy điện thoại mới được)
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
( Nhưng mà cao quá sao vẫn xuống đây , thôi thì liều vậy )
Cô nhảy một phát xuống đất chắc do là mèo nên cô tiếp đất an toàn. Rồi cô nhanh chóng chạy đến chỗ để cái cặp.
Cô cố gắng lục lọi trong cái cặp để lấy được chiếc điện thoại ra bên ngoài với cái tay mèo của mình.
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Méo Méo ( Cái gì vậy trời , sao mình lại quên mất , chứ hôm qua quên sạc điện thoại kiểu này là xong đời rồi trời ơi)
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
( Bây giờ điện thoại hết pin rồi , 《huhu》 làm sao bây giờ , trời ơi là trời 《cô quá là bất lực với bản thân mình rồi》)
Điện thoại hết pin nên cô không làm gì được đành phải bỏ lại chỗ cũ.
Rồi cô lết cái xác mèo cùng chiếc bụng đói lang thang trong trường thì gặp phải crush của cô đang chuẩn bị về.
Tác giả
Muốn biết được crush của bả là ai không.
Tác giả
Đọc tiếp đi rồi biết. 😆
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
(Á , thầy ấy kìa) 《 chạy thật nhanh lại 》
Hứa Nhật Chuơng
Sao lại có có con mèo trắng ở đây ?
《Anh đang chuẩn bị cài mũ bảo hiểm vào rồi đi về thì cô liền lại gần cọ cọ vào chân》
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
( thầy ấy đẹp trai quá đi ,《giọng điệu nũng nịu》cho em về với )
Cô vừa cọ cọ vừa meo meo trông cô đáng yêu vô cùng.
Hứa Nhật Chuơng
《 anh thuận tay bế cô lên vuốt ve》là mèo cái sao bảo sao lại xinh thế
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
(Thầy ấy khen mình xinh kìa , ể nhưng mà thầy ấy nhìn chỗ đó của mình aaa xấu hổ quá đi) 《cô vặn vẹo người đòi xuống》
Hứa Nhật Chuơng
Ấy , ấy xấu hổ sao 《anh cười nhẹ》
Hứa Nhật Chuơng
Xin lỗi bé mèo nhé , thôi thầy về đây , hay là muốn theo thầy về. 《vừa nói anh vừa thả cô xuống đất》
Nghe thấy vậy cô liền gật đầu lia lịa
Hứa Nhật Chuơng
Thôi , thầy nói đùa đấy tránh ra cho thầy lấy xe về nào
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow... Meow ( Không chịu thầy đưa em về với, a thầy ấy sắp về rồi)
Cô liền nhảy lên xe lấy hai tay chắp lại xin theo anh về.
Bây giờ chỉ có theo anh về thôi chứ không còn cách nào khác nữa , trưa giờ cô chưa ăn gì nên cái bụng đói meo với lại bây giờ cũng muộn rồi chỉ còn nước đi theo anh về nhà thôi. Chứ bây giờ tối đêm ở trường thì cô biết phải làm sao.
Tác giả
Đố mọi người đó là cách gì đấy ,sẽ có một phần rất chi là đặc biệt cho mọi người , mọi người đoán thử nhé.
Hứa Nhật Chuơng
Con mèo này thông minh thế, còn biết chắp tay lại xin nữa
Hứa Nhật Chuơng
Thật sự là muốn theo thầy về sao
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
( Gật đầu lia lịa )
Hứa Nhật Chuơng
Đằng trước này ngồi được không ?
Hứa Nhật Chuơng
Cặp thầy để laptop rồi không là thầy để mày trong cặp rồi, sợ đi đường xe cộ mày sợ lại nhảy xuống đường thì nguy hiểm lắm
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow... Meow...Meow... ( Không sao...không sao em không có sợ , em ngồi được mà em có phải là mèo đâu em là người mà)
Hứa Nhật Chuơng
Nhìn mặt mày như vậy chắc là không sợ rồi
Hứa Nhật Chuơng
Vậy ngồi chắc nhé chúng ta về nhà thôi , let's go nào
Về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi
Hứa Nhật Chuơng
Con về rồi mẹ
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Con về rồi đấy à
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Hôm nay không dạy buổi tối sao
Hứa Nhật Chuơng
Dạ không hôm nay con không có dạy thêm buổi tối
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Vậy hả ! thôi con vào tắm rửa đi rồi ăn cơm tối với mẹ
Hứa Nhật Chuơng
Dạ. À mẹ con có đem về cho mẹ thứ này nè ( anh liền bế cô từ xe rồi đi xuống nhà bếp với mẹ mình )
Bữa cơm vui vẻ
Bởi vì quá đói nên cô nằm bẹp luôn trên xe. Anh tưởng cô đi ngoài đường sợ xe cộ nên vừa đi vừa vỗ về an ủi
Hứa Nhật Chuơng
Mẹ ! con có nhặt được con mèo này ở trong trường nó khôn lắm
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Vậy sao , để mẹ xem thử
Mẹ của Hứa Nhật Chương đang nêm canh thì bỏ cái vá xuống để xem
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Con lại nữa rồi hả , mấy lần trước cũng vậy lần nào con cũng nhặt mấy con mèo về nuôi một thời gian rồi nó cũng chết
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Lần này lại nữa hả
Bà bế cô lên để nhìn xem cô là giống đực hay giống cái
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Là mèo cái sao lại còn trắng tinh thế này chắc là thông minh lắm
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Mà hình như nó đang đói hay sao mà cái bụng xẹp lép vậy
Anh đang thay đồ trong phòng thì nói vọng ra
Hứa Nhật Chuơng
Chắc nó đói rồi á , lúc con thấy nó trên trường trông nó yếu xìu à
Hứa Nhật Chuơng
Lần này khác mà mẹ , mấy con lần trước là do bọn nó bị bệnh thôi
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Mẹ cũng chịu mày rồi đấy con
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Thôi thì con thích thì cứ nuôi vậy một mình mẹ ở nhà cũng chán nuôi thêm mấy con mèo cũng vui nhà vui cửa
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Để bà lấy cơm cho mày ăn nhá
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow...Meow ( Dạ...dạ bác lấy đồ ăn cho con ăn đi chứ con đói quá )
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Thế mày ăn hạt được không ?
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow ( Hạt á , sao mình ăn được mình là người mà )
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Không ăn sao hay ăn cơm
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
《Gật đầu》
Cô nhảy lên trên ghế chỉ chỉ vào đĩa thịt kho trứng rồi đẩy đẩy cái bát
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Ăn cũng khôn nữa chứ , để bà lấy cho mày nhé《 bà ký nhẹ lên đầu cô》
Rồi mẹ của anh lấy một chén cơm gắp vài miếng cá miếng thịt cho cô , còn tận tâm đến mức múc cho cô một chén canh để riêng
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
Meow...Meow ( Con cảm ơn bác , bác tốt với con quá . Ban đầu con còn nghĩ bác cho con ăn đồ ăn thừa như mấy con mèo bình thường chứ , chắc con nhịn đói luôn á《huhu》 )
Cô chắp tay lạy lạy còn cọ cọ vào người mẹ của Hứa Nhật Chương rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến như chết đói
Anh vừa tắm xong đi ra thấy vậy liền nói vài câu châm chọc cô
Hứa Nhật Chuơng
Coi kìa , ăn như chết đói đến nơi vậy á
Hứa Nhật Chuơng
Nó mới về mẹ liền đối tốt với nó rồi còn cho ăn ngon nữa chứ, nhất mày rồi nhé Tiểu Bạch Miu
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Con còn tị nạnh với con mèo sao
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Là ai lúc trước buồn rầu khi con mèo nó mất
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Mẹ phải chăm nó không nó lại chết giống con mèo lúc trước thì con trai mẹ lại rầu rĩ nữa
Mẹ (HNC) Nghiêm Hương
Mẹ đối tốt với nó , cho nó ăn ngon như thế cũng vì mẹ thấy nó lanh với khôn lắm ăn mà còn kén cá chọn canh nữa
Bà vừa cười vừa vuốt ve sống lưng cô
Hứa Nhật Chuơng
Dạ. Trông mày ăn có vẻ ngon lành nhỉ , còn không vung vải thức ăn nữa chắc là mèo cảnh được tập từ nhỏ rồi 《Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào đầu cô》
Cô lúc này xù lông giận dữ vì bị làm phiền khi đang ăn
Bạch Phượng Nguyệt (Tiểu Bạch Miu )
(Đừng có hết người này vuốt rồi người kia vỗ đầu tôi như thế chứ)《cô làm một mặt tức giận rồi quay sang chỗ khác》
Cả hai người thấy vậy đều bật cười thành tiếng
Cơm nước dọn dẹp xong thì cũng đã gần 20 giờ tối , cô cứ quanh quẩn đi theo anh chiếm tiện nghi của anh mãi
Cô cũng chịu phối hợp với mấy trò chọc mèo của anh dù gì cũng là bản năng của loài mèo mà
Tác giả
Thật là , ít ra cũng phải hôn gió người ta một cái chứ dù gì cũng là mèo có phải là người đâu ( nói lên tiếng lòng của mọi người nhé 😆😆 )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play