Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Quang Mộng Hạp [ Humans/Countryhumans ]

Chương 1

Sau khi rời khỏi vùng quê thân thương, Eugene và người cha thương gia của mình chuyển đến thị trấn - nơi có người anh trai của cha cô.
Eugene thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa cả đường phố, những bông tuyết hư ảo đọng lại trên tấm kính, cô đưa tay đặt lên chúng với sự táy máy.
Tàu lửa chạy nhịp đều đều trên đường ray theo đó là nhịp tim đập đều và nhẹ của Eugene, cô cảm thấy một cái gì đó mới mẻ đang chờ mình phía trước.
La Manchard
La Manchard
- Gwen, con nghĩ sao về bác và chị họ của mình? _/Nhấp nhấp ngụm trà/
*Gwen: Tên khác của Eugene.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Con không biết nữa... Katherine là Thánh nữ chị ấy chắc sẽ rất tài giỏi.
La Manchard
La Manchard
Con yêu, ta xin lỗi vì bắt con phải rời xa quê hương.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
...
Gwen (Eugene) im lặng một lúc, cô nhìn mặt dây chuyền của mẹ nâng niu trong tay rồi lại nhìn sang người cha yêu dấu của mình, ánh mắt ông tràn đầy yêu thương và âu yếm.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Mẹ có thích sống ở thành thị không cha?
La Manchard
La Manchard
Có chứ, mẹ con là người thành thị mà!
Gwen như một đứa trẻ mà tiến lại ôm lấy ông, người cha cũng yêu chiều hôn lên trán an ủi con gái. Mẹ Gwen mất sớm nên cô chính là cả trái tim của ông, vậy nên ông rất sợ Gwen không hài lòng với cuộc sống mới này.
Két...
Đoàn tàu dừng lại kéo theo một âm thanh sắt của đường ray chói tai. Gwen hai tay mang túi hành lý bước xuống bến tàu, tuyết lúc này cũng bớt dữ dội chỉ còn để lại mảng trắng tinh trên nền đất.
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, mang mũ đen, chống gậy đang đứng trước ga tàu chính là bác của cô. Gương mặt của bác rất vui mừng và hân hoan chào đón họ, bác đi đến ôm chầm lấy cha cô.
La Noland
La Noland
Em trai, ta biết em sẽ đến mà!
La Manchard
La Manchard
Anh Noland, thật ngại quá sau này phải nhờ anh giúp đỡ rồi.
La Noland
La Noland
Ây da, có sau đâu anh em trong nhà thôi mà, haha! _/Khoát vai ông/
La Noland
La Noland
Manchard, đó là cháu gái ta à? _/Nhìn Gwen/
La Manchard
La Manchard
Ừ, năm nay con bé vừa 14 tuổi.
La Noland
La Noland
Cháu gái xinh đẹp! Còn nhớ bác không con? Bác bế con hồi con có chút xíu à!
Nolan đến chào hỏi cô như những quý ông Pháp thông thường khác là cởi mũ cúi chào một cách lịch thiệp, Gwen cũng theo đó mà kính chào ông.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Lâu quá không gặp bác Noland, cô bác và chị như thế nào ạ?
La Noland
La Noland
Bác rất tốt, cô và chị có món quà chào mừng ngờ cho con đấy! _/Tự hào khoe khoang/
Ông Noland đã chu đáo kêu sẵn xe ngựa và người phụ giúp bưng bê đồ đạc. Gwen cùng cha ngồi trong xe ấm cúng.
Xe ngựa chạy cộp cộp tiến thẳng về phía trước mang theo lòng bồi hồi suốt quảng đường.
Cộp cộp cộp...
Vó ngựa nhịp nhàng.
Ngựa dừng.
Họ đã đến nhà của bác Noland.
Cô và cha đứng trước căn nhà khang trang được thắp nến sáng bừng, nhấc chân trên nền tuyết đứng trên bậc thềm đá và đợi bác mở cửa.
Keng keng.
Tiếng chuông ở cửa rung lên báo hiệu có người, có một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch và gọn gàng đi ra từ gian bếp.
Tante Elian
Tante Elian
Hai bác cháu đi có mệt lắm không? Vào đây cùng dùng bữa tối cùng mọi người. _/Kéo tay Gwen vào trong/
Gwen bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn, bên cạnh còn có cái lò sưởi bập bùng cháy, ngôi nhà hoàn toàn trái ngược với ngoài kia.
Dì Elian rất nhiệt tình, hiếu khách. Dì giúp cô cởi bớt chiếc áo ấm giày, giúp cô chỉnh lại mái tóc dính vài hột tuyết. Vào bàn ăn, bác Noland và cha cô cùng nhau kể về truyện cũ, cùng nhau bàn bạc về công việc, Gwen thì được dì cắt sẵn cho một miếng thịt gà to.
La Noland
La Noland
Angelo! Mau xuống đây chào bác và em đi con! _/Nói vọng lên/
Cộp cộp!
Tiếng bước chân dứt khoát và vội vã vang lên từ những bậc thang, một thiếu nữ với đôi mắt to màu đen láy, mái tóc được cột lên thành hai búi gọn gàng.
Gwen chợt bừng tỉnh, nhìn thiếu nữ với bộ váy màu hồng, dáng người nhỏ mảnh mai xinh xắn trước mặt mình.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Chào chị Katherine. _/Cúi chào/
D
D'angelo Katherine
Xin chào Eugene, lâu rồi không gặp!

Chương 2

Dùng bữa xong, Katherine dẫn Gwen về phòng. Đây là căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh, trên bàn trang điểm còn được đặt sẵn trang sức và mỹ phẩm, đây có vẻ là món quà mà dì và chị dành cho cô.
Nhìn thấy bộ đầm ngủ mềm mại được xếp gọn gàng trên giường lòng cô bẵng đi vào nhịp, một cảm giác yên tâm và ấm áp trải đầy trái tim và tâm trí đang lo lắng bồn chồn. Gwen cầm đầm ngủ trên tay, cô định đi tắm và ngủ một giấc.
Trong lúc lang thang trên tầng hai của ngôi nhà cô vô tình đi ngang qua phòng của bác mình. Cô nghe thấy cả tiếng của cha, hình như họ đang xì xầm điều gì đó mà trong đó có nhắc đến mình, nhưng Gwen sau một chuyến đi dài cũng đã mỏi mệt, cô muốn ngâm mình trong bồn nước nóng và đi ngủ.
Gwen bước xuống lầu, hành lang vẫn được thắp đèn sáng chưng, cô đi theo ánh đèn để tìm đường đến phòng. Vừa bước vào khu vực bếp, cô nhìn thấy dì Elian đang rửa chén, chiếc bàn ăn xôn tụ đầy thức ăn đã được dì dọn dẹp một sạch sẽ. Cảm nhận được sự xuất hiện của cô dì Elian quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng.
Tante Elian
Tante Elian
Con gái muốn đi tắm à?
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Dạ thưa dì, con muốn đi tắm. _/Gật đầu/
Tante Elian
Tante Elian
/Rửa nốt cái dĩa còn lại/_ Con đi theo dì.
Gwen đi theo sau lưng dì, dì dẫn cô đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng đặc trưng. Dì Elian mở cửa, bên trong là một gian phòng khá rộng có một cái bồn tắm. Dì cầm cái xô, múc nước từ trong thùng dự trữ vào bồn và đổ vào bồn một ít nước nóng, pha lại thành một bồn nước ấm.
Tiếp đến, dì lấy một ít cánh hoa hồng tươi cho vào bồn, loài hoa hồng đỏ vừa cho vào đã tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ. Đối với phụ nữ xưa, việc tắm với cánh hoa hồng sẽ giúp cơ thể của họ có mùi hương quyến rũ hơn, với những tầng lớp giàu có thì họ còn tắm với sữa dê để dưỡng trắng da.
Tante Elian
Tante Elian
Trời vừa hết đông nên con đừng ngâm mình quá lâu nhé. _/Đưa khăn tắm cho cô/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Cảm ơn dì!
Chụt.
Tante Elian
Tante Elian
/Hôn lên trán Gwen/_ Con gái ngủ ngon, cần gì bảo dì.
Dì Elian ân cần dặn dò xong thì lại tiếp tục công việc của mình, dì rời đi nhường lại không gian thoải mái cho Gwen. Gwen cởi bỏ bộ quần áo bị thầm đầy hơi thở của mùa đông vào rổ, cô dùng kẹp và ruy băng để tém tóc cao lên tránh nước.
Và cuối cùng, mùi hoa hồng thơm dịu đã mê hoặc Gwen bước vào bồn tắm. Cô thư giãn và ngâm mình trong làn nước ấm áp, hương thơm khiến cô càng thêm trầm tư vào sâu trong những kí ức - kỉ niệm của Gwen và Katherine lúc nhỏ.
Gwen nhắm nhẹ mắt lại và tận hưởng những khoảnh khắc tuổi thơ tươi đẹp của quá khứ. Cô mơ viễn cảnh khi hai chị em còn nhỏ, Katherine năng động đã dẫn cô rời khỏi làng để mua một loại bánh mà chỉ có quý tộc mới được dùng. Trong lúc canh cho chị mua bánh, Gwen đã giúp đỡ một ông lão, người này nhận được đãi ngộ ân tình nên đã mỉm cười hiền hậu, nói với cô một câu rằng:
"Cháu gái là người có số quý nhân. Sau này ra ngoài, hãy đi đường lớn."
Trước những lời nói kì lạ của ông lão, Gwen bé không hiểu ý của lời nói đó, nhưng đáp lại sự thắc mắc của Gwen bé ông lão chỉ cười.
"Ha ha ha."
!?
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
_/Bất giác mở to mắt/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Hóa ra chỉ là mơ, một giấc kì cục... _/Xoa xoa gáy/
Gwen bị đánh thức bởi giấc mơ về ông lão, sự thật rằng cô đã từng giúp ông ấy khi còn nhỏ xíu và giờ đây cô lại mơ thấy ông.
Cạch cạch...
Âm thanh của tiếng kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ tối, Gwen theo thói quen mà chúc cha ngủ ngon, cô cũng chúc bác và dì ngủ ngon. Chị Katherine, dì bảo rằng đừng làm phiền nên cô cũng không gõ cửa để chúc chị ngủ ngon.
Nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, Gwen chưa đầy một phút là đã rơi vào giấc ngủ. Lần này Gwen ngủ rất sâu, giấc ngủ ngon đến mức cô không còn gặp một giấc mơ nào. Tuyết ngoài trời đang dần tan, những mảng băng đọng trên cửa sổ cũng dần tan chảy, sẵn sàng đón ánh nắng của mùa xuân.
...
D
D'angelo Katherine
Eugene. Eugene.
D
D'angelo Katherine
Eugene, dậy nào! Dậy ăn sáng nè. _/Lay người cô/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Hm... _/Mê màng ngồi dậy/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Oáp~ _/Che miệng ngáp/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Mấy giờ rồi chị Katherine?
D
D'angelo Katherine
Bảy giờ rưỡi rồi, mọi người đang đợi em dưới nhà đó! _/Chống nạnh/
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Chị xuống trước đi... Hơ... Em còn hơi buồn ngủ. _/Dụi mắt/
D
D'angelo Katherine
Được rồi, nhưng phải thức ăn sáng đấy nhé!
Katherine quay đầu lại dặn dò rồi mới đóng cửa xuống lầu trước. Eugene còn trên phòng, cô theo thói quen mà đứng vươn vai, xoa cổ mình một cái rồi mới vệ sinh cá nhân.
Ở dưới nhà, mọi người đã tập trung đầy đủ để chờ cô rồi mới bắt đầu bữa sáng. Đang thưởng thức bánh mì do dì Elian làm thì chợt bác Noland nhìn cô.
La Noland
La Noland
Gwen, bác muốn cho cháu đi học cùng Katherine.
!!
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
/Bất ngờ/_ Gì cơ? Không! Cháu không đi đâu ạ. _/Lắc đầu/
La Noland
La Noland
Cha cháu đã đồng ý rồi, ở đây có điều kiện tốt nên cháu hãy đi học đi.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
CHA?!
Ông Manchard biết rằng rất khó mà thay đổi ý định của Gwen, vậy nên ông cũng không ép buộc Gwen đi học nữa mà để cô bé ở nhà phụ việc nhà với dì Elian. Katherine ăn xong thì đi học, Gwen còn không quên chào chị một cái, Katherine nhìn cô rồi gật đầu mỉm cười.
Nửa tiếng sau đó, bác và cha cũng phải ra ngoài làm việc, Gwen tiễn họ đi rồi thì vào bếp phụ dì Elian dọn bàn và rửa chan. Một buổi sáng sớm mát mẻ và nhàn hạ.

Chương 3

Buổi sáng đầu tiên ở nhà cùng dì Elian, dì đang dọn dẹp trong phòng của chị Katherine, Gwen được dì nhờ tưới cây trong vườn.
Buổi sáng nhàn hạ của Gwen được bắt đầu bằng công việc tưới hoa sau vườn. Đang ngắm nhìn những đóa hoa Dạ Yến Thảo đầy màu sắc sặc sỡ, cô chợt nhận ra đây là loài hoa mà Katherine yêu thích nhất và cả vườn Dạ yến thảo này đều là của Katherine.
Cộp cộp...
Tante Elian
Tante Elian
_/Bước nhẹ nhàng đến chỗ cô/
Mải mê dòm những bông hoa bắt mắt mà Gwen không phát hiện ra dì Elian đã đứng gần mình từ bao giờ, cho đến khi dì hái một bông Dạ yến thảo thì cô mới nhận ra.
Dì Elian nhẹ nhàng cài đóa hoa lên tóc Gwen làm cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn Gwen đờ đẫn mà dì bật cười.
Tante Elian
Tante Elian
/Mỉm cười/_ Màu tím rất hợp với cháu!
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
/Ngượng ngùng/_ Con cảm ơn dì.
Dì Elian còn manh theo một cái xô tưới cây, dì tưới lên những bụi Dạ yến thảo một cách nhẹ nhàng, những bông hoa được dì tưới tắm trở nên xinh đẹp và tươi tắn hơn bội phần.
Dì nhìn những đóa hoa nở rộ mà lòng cười thầm, dì Elian đẹp nhất là khi mỉm cười, nụ cười của dì là lý do khiến bác Noland trở nên nôn nao và bồi hồi. Vì sao ư?
Bởi vì nó quá đẹp!
Tante Elian
Tante Elian
Eugene bé bỏng, con vì sao dì lại lấy bác của con không?
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Vì bác đẹp trai và giàu ạ?
Tante Elian
Tante Elian
/Lắc đầu/_ Không phải đâu con gái ạ.
Dì Elian ngước nhìn lên bầu trời xanh xa xôi, bầu trời của mùa xuân có một màu xanh yên bình, những đám mây trắng trải dài trên vùng trời, một vẻ đẹp chào đón mới mẻ làm sao.
Khi những tia nắng ấm áp chiếu xuống vườn hoa thơ mộng, dì Elian nhìn xuống những bụi hoa rồi xoa lấy đầu Eugene. Dì vẫn cười, đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Tante Elian
Tante Elian
Noland là một quý ông lãng mạn và trí thức. Lúc nhỏ ta cũng giống con, ham chơi rong ruổi...
Tante Elian
Tante Elian
Nhưng rất nhiều năm sau đó, ta mới nhận thức được tầm quan trọng của học tập. Phụ nữ sống trong thời này khổ và tội nghiệp lắm con ơi.
Tante Elian
Tante Elian
Ta không có cơ hội được học hành, vậy nên ta mới lấy bác Noland của con vì bác ấy là một người đàn ông tử tế.
Tante Elian
Tante Elian
Như con thấy chị Katherine của con ấy, bác của con luôn rất khắc khe với nó trong học tập. Chủ yếu là muốn có cơ hội tiếp xúc những tri thức gia khác.
Tante Elian
Tante Elian
Chị con học giỏi lắm đấy! Vì lẽ đó mà Viện trưởng chọn con bé làm Thánh nữ, mục đích của ông là muốn nuôi dưỡng nó thành người có ít cho dân, cho nước.
Dì Elian dừng lại một hơi, dường như dì đã trút hết nỗi lòng của mình với một cô bé mới lớn vậy. Dì quay sang nhìn Gwen, dì chờ đợi câu trả lời từ cô, dì mong muốn Gwen có thể thay đổi suy nghĩ mà đến trường học.
Gwen cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng đáp lại dì Elian là một cái lắc đầu và một cái bĩu môi. Dù dì có thất vọng vì Gwen bướng bỉnh, nhưng dì chấp nhận vì đó là quyền lựa chọn của cô, tương lai của cô tự cô quyết định.
Mỗi con người đều có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, bản thân dì Elian cũng vậy, mặc dù có mong ước được học nhưng dì không thể vì lẽ đó mà ép người khác làm thay mình.
Tante Elian
Tante Elian
Thôi được vậy, con không thích thì thôi.
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Dì đang buồn đấy ạ?
Tante Elian
Tante Elian
Làm gì có...
Tante Elian
Tante Elian
/Lấy trong túi trong một ít tiền đưa cho Gwen/_ Con ra ngoài mua giúp dì một ít bánh ngọt nhé?
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
Vâng ạ! _/Cầm tiền/
Gwen lật đật chạy lên phòng thay một bộ quần áo dạo phố thoải mái, cô còn mang theo giỏ đựng bánh.
NovelToon
Gwen rảo bước trên thị trấn nhộn nhịp và đông đúc, xung quanh ai ai cũng toàn là quý ông - quý bà. Cô dừng chân trước cửa tiệm bánh ngọt, với chút đồng tiền bạc trong tay mà cô đã mua đầy vỏ, Gwen dùng một cái khăn sạch để đậy vỏ bánh.
Đi về với một tâm trạng hân hoan và mới mẻ, Gwen không kìm được mùi hương thơm lừng của mấy cái bánh nên cô đã lén ăn vụng một cái.
Bịch Bịch.
Unknowns
Unknowns
/Chạy nhanh về phía trước/_ Tránh ra! TRÁNH RA!
Eugene de Désamond
Eugene de Désamond
/Bất ngờ chưa kịp định hình/
ẦM!
Có một người đàn ông lạ không biết từ đâu xuất hiện mà đâm sầm vào Gwen khiến cho giỏ rơi tứ tung xuống đất, đồng thời bông hoa Dạ yến thảo trên tóc cô cũng rơi xuống.
Gã kia thì bị hai người đàn ông mặc áo đen bắt giữ và áp giải đi mất. Gwen đang bàng hoàng vì cô đâm trúng một tên phạm tội, thêm giỏ bánh bị rơi mất phân nửa. Cô nhặt lại những chiếc bánh không bị bẩn còn ăn được vào giỏ. Nhặt hết bánh thì cô lại để ý đóa Dạ yến thảo màu tím mà dì cài cho mình, không biết sức hút nào lại khiến cô muốn nhặt nó lên lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play