Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Thầm Chú

Chương 1

YanYann
YanYann
Hello,lâu lắm rồi Yan mới lên update cho mọi người,mọi người còn nhớ Yan hongg hay quên Yan roii
YanYann
YanYann
Thời gian này Yan bận lo công việc với việc học của Yann nên Yann không online nhiềuu giờ rảnh rảnh roii nên quay lại với các bạn dayy
YanYann
YanYann
Đây là bộ Yan ấp ủ mấy tháng nay mong rằng mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này của Yannn
_Vô Truyện_
Thành Đô năm ấy thời tiết lạnh,tuyết rơi dày đặc.Có một cậu bé 10 tuổi ôm túi đồ lang thang trên vỉa hè.Cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng,chân đất vừa đi Cậu vừa khóc hỏi rằng "sao ông trời lại ác với cậu như thế"
Cậu là Ôn Ngọc Châu,từng được mọi người gọi với biệt danh Ôn Thiếu.Cậu từng sống trong nhung lụa mưa không tới mặt nắng không tới đầu.Nhưng từ khi cậu lên 6 tuổi,mẹ Cậu mất vì bệnh nặng và ba cậu tiến thêm bước nữa vào năm cậu 8 tuổi
Cuộc sống của Cậu từ khi mẹ mất đã xáo trộn hoàn toàn.Ba cậu lạnh nhạt không quan tâm tới cậu và 2 năm sau Ba tiến thêm bước nữa khiến Cậu sụp đổ hoàn toàn.Từ ngày Mẹ kế và em gái là Thiểu Thiểu vào nhà,họ bắt nạt Cậu rất nhiều chửi và đánh Cậu một cách thậm tệ.Và hôm nay hai người họ đã nghĩ kế để Ba Cậu đuổi Cậu ra khỏi nhà
Đi được một đoạn,vì quá lạnh nên Cậu đã ngất đi từ lúc nào
Khi tỉnh dậy,Cậu thấy mìn ở trong một căn phòng khá sang trọng
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Đ...đ..đay là đâu*nhìn xung quanh*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Đây là nhà của tôi*đi vào*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Chú là ai?*thu người lại*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Tôi là Hàn Văn Húc,Chủ tịch tập đoàn APA
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ngả????*nghiêng đầu nhìn Hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Có nói nhóc cũng không hiểu đâu,nhóc bao tuổi rồi?nhà sao không ở mà đi lang thang ngoài đường?Bame nhóc đâu?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Con 10 tuổi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Mẹ con bỏ con đi rồi...
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ba con ông ấy..
Nói đến đây,Cậu òa lên khóc.Một cậu nhóc 10 tuổi,đáng lý phải được sống một cuộc sống hạnh phúc và được yêu thương nhưng Cậu thì..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*đi đến gần cho Cậu,ôm Cậu vào lòng*từ giờ ta ở đây,ta sẽ bảo vệ con
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*ngước lên nhìn Hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*lau nước mắt cho Cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Nín đi,từ giờ Hàn Gia là nhà con.Ta là người bảo vệ con,sẽ không còn ai bắt nạt con nữa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Thật ạ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Thật
Thời gian chớp mắt đã trôi qua 8 năm,Cậu từ một cậu nhóc 10 tuổi rụt rè sợ hãi nay đã là một cậu Thiếu niên 18 tuổi
8 năm sống trong sự cưng chiều của Hắn và sự bảo vệ của ông bà Hàn Cậu đã mạnh mẽ hơn và không còn sợ bất kì một ai nữa
Hôm nay là ngày đầu cậu chuyển tới Trùng Khánh để học,vì chuyến công tác của Hắn
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Học Ngoan*cởi dây an toàn cho Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Dạ chú*lấy cặp*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Thiếu*nhìn Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nhỏm sang hôn vào môi Hắn*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Chú ơi*nhìn Hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ta nghe
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Con lớn rồi đừng hôn môi được không?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Đi học đi muộn rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
...*xuống xe*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*vào trường*
Thật không may,sau 8 năm không gặp nay lại gặp một người không hề muốn gặp
_Hết Chương 1_

Chương 2

Thiển Thiển
Thiển Thiển
Ai đây?*đi lại phía Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*ngước lên,giật mình*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Sao thế?
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Anh trai~
Phải đối diện với người em gái này chính là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với Cậu.8 năm rồi,8 năm ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng bây giờ lại chung trường,sau này e là khó rồi..
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Tránh ra
Thiển Thiển
Thiển Thiển
*tát mạnh vào mặt Cậu*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
8 năm qua chết yểm ở đâu sao không về nhà?HẢ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*ôm chỗ bị tát,nhìn ả*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Không phải các người đuổi tôi sao?
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Thằng chó đực này*bóp cổ Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Aa..ưm..
Chi Chi
Chi Chi
Chị Thiển Thiển*nói nhỏ cái gì đó*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
*bỏ Cậu ra*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Sau giờ học gặp tao ở đây,không mày đừng trách tao*bỏ đi*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*ho*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ngày này không ngờ lại tới,gặp lại cô ta..sau này sẽ phải thế nào đây..biết vậy từ chối chú ấy cho rồi..*đi vào lớp*
5 tiết học nhanh chống trôi qua,cả 5 tiết em đều suy nghĩ khi ra cổng trưởng ả sẽ làm gì mình.Điểu ấy khiến Em sợ hãi mà lâu lâu giật bắn mình trong lớp
_Cổng trường_
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*đứng trên vỉa hè*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Lên*ra lệnh*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
*chạy lên đánh ngất Cậu,đưa cậu lên xe*
Không nhớ thời gian là bao nhiêu lâu,khi Cậu tỉnh lại Cậu đã ở trong một căn phòng chỉ có duy nhất một ánh điện ở giữa phòng và Thiển Thiển đang ngồi ở giữa phòng với chị em của Ả và cả những tên côn đồ
Cậu lạnh sống lưng khi nhìn thấy họ,cảm giác như không có một điều lành gì từ phía họ
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Anh trai,anh tỉnh rồi ạ*đi lại phía Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*vùng vẫy*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Thả tôi ra
Chân tay Cậu đã bị trói chặt
Thiển Thiển
Thiển Thiển
*ngồi xuống,nâng cằm Cậu lên*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nhìn Ả*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Gương mặt búng ra sữa này,nhìn không giống một thằng con trai chút nào cả
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Thả tôi ra,tha cho tôi đi!
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Tha á?Khó lắm mới gặp lại mà
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Sao tha được*cởi áo của Cậu ra*
Chi Chi
Chi Chi
Thân thể này ai nói rằng cậu là con trai chứ?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
NÀY,CÔ ĐIÊN À*quát*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
*tát vào mặt Cậu*CÂM MIỆNG
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Mày chỉ là con chó để mua vui cho bọn tao,có quyền gì mà ý kiến hả?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nhìn Ả*thả tôi ra
Thiên Ý
Thiên Ý
*nhìn Cậu*
Thiển Thiển
Thiển Thiển
Chúng mày,chơi nó cho tao*nhìn đàn em,chỉ Cậu*
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
:Lâu lắm rồi mới thưởng thức món ngon thế này*xé đồ em ra*
4 tiếng sau,cuối cùng họ cũng tha cho thân xác của Cậu
Cậu đau từ bên ngoài vào tới bên trong,đau lắm nhưng không thể phản khán vì chúng có 4 người còn Cậu thì chỉ có một mình
Thiên Ý
Thiên Ý
*quay lưng lại phía Cậu,đưa đồ cho Cậu*
Thiên Ý
Thiên Ý
Anh mặc đồ vào đi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*run rẩy,lấy bộ đồ*
Sau khi mặc đồ xong,Thiên Ý đưa Cậu ra ngoài
Thiên Ý
Thiên Ý
Đây anh ngồi đây*để cậu xuống ghế*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nhìn Thiên Ý*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cô muốn gì ở tôi
Thiên Ý
Thiên Ý
Không muốn gì cả*ngồi xuống cạnh Cậu*
Thiên Ý
Thiên Ý
Anh có sao không,còn đau lắm không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cám ơn cô,tôi hết rồi
Thiên Ý
Thiên Ý
Em thay mặt Thiển Thiển với Chi Chi xin lỗi anh nhé
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cô có ý đồ gì?Sao tự nhiên lại..
Thiên Ý
Thiên Ý
Em không có ý gì cả,em chỉ muốn giúp anh một phần nào đó thôi.Em khuyên anh nên nghỉ học ở trường này đi,vì Thiển Thiển sẽ không tha cho anh đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cô ta hồi nhỏ cũng vậy,tôi quen rồi
Cậu và Cô ngồi tâm sự mãi đến khi trời đã tối từ khi nào
Lúc này Cậu mới hiểu được Thiên Ý không có ý gì xấu xa cả,cô ấy chỉ là bị Thiển Thiển lợi dụng để mua vui
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Cám ơn em*nhìn Thiên Ý*
Thiên Ý
Thiên Ý
Không có gì đâu anh,nhà anh ở đâu em đưa anh về
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Nhà anh ở...
Chưa kịp nói địa chỉ,một chiếc xe Ferrari dừng trước mặt hai người
_Hết Chương 2_

Chương 3

Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*kéo Cậu đứng dậy*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
a..aa..*nhăn mặt vì đau*
Thiên Ý
Thiên Ý
Hàn Tổng*vội đứng dậy*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em dám đi với người khác mà chưa hỏi ý kiến tôi à?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?
Thiên Ý
Thiên Ý
Hàn Tổng,ngài đừng hiểu lầm..Ôn Thiếu..
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ayda*cắt ngang*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Em chỉ đi dạo với bạn chút thôi,điện thoại em hư rồi không gọi đượcc
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Được rồi đi về*kéo Cậu ra xe*
_Hàn Gia_
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nằm xuống sofa,cời cà vạt ra*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Mệt sao?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*gật gật,cởi cúc áo ra*
Khi Cậu cởi cúc ra,những vết cắn của những tên kia bắt đầu lộ ra.Thật không may rằng Hắn ta đã nhìn thấy và mặt Hắn bắt đầu tối xầm đi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ*ngồi dậy,nhìn hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em đi đầu cả chiều?*nhìn chằm chằm vào Cậu*
Cậu bắt đầu sợ rồi
Thật sự giờ có điều ước Cậu chỉ ước mình có thể chạy đi đến một không gian khác,vì không thể nghĩ ra kế để chối nữa rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
E..e..em..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
NÓI*quát lớn*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*giật mình,nhìn hắn*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
E..e..em đi..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Tôi không có kiên nhẫn đâu
Hắn đứng dậy,đi từ từ về phía Cậu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*cởi thắt lưng ra,đè lên người Cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Một là em nói,Hai là..*sờ xuống thắt lưng của Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Aaaaaa,đừng động vào*hét lớn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*nhìn Cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Sao thế?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Có chuyện gì?Sao hoảng vậy?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ai làm gì em?Nói thật hay để tôi đi điều tra?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
...
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ngoan*xoa đầu Cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Mau nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Em bị..xhtd..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
CÁI GÌ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ai làm*ngồi xuống sofa*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*lắc*không nói được nếu không em sợ..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em là người của Hàn Gia,Hàn Gia chống lưng cho em,em còn sợ cái gì?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Người này nắm dữ tài sản của mẹ em,nếu nếu mà em động tới em sợ..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ôn Thiển Thiển?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Sao chú biết..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Em nghĩ tôi sẽ nhận một người kh quen biết vào Hàn Gia mà không điều tra về người ấy à?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
e...e..em..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Da..?*nhìn Hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Từ bây giờ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Việc nhỏ tùy vào em,việc lớn đứng sau dựa vào Chú em biết chưa?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Không có việc gì tôi không thể xử lý cho em,từ giờ có tôi,có tập đòan APA,có Hàn Gia ở phía sau rồi có việc gì phải nói đừng im ỉm biết chưa?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
...Dạ,em cám ơn Chú..
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Nhưng..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Tôi sẽ giúp em lấy lại toàn bộ tài sản mà mẹ em để lại*xoa đầu Cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*ôm Hắn*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Em cám ơn Chú nhiều
_Hết Chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play